Nuôi Cá

Chương 6

Trước Sau
Editor: Búp Búp

Anh đánh giá người cá quá thấp, Âu đâu phải chỉ vui, hắn lên cơn luôn rồi. Ăn xong rồi bèn lôi thú cưng lặn xuống đáy biển dạo chơi khắp chốn, đuổi bắt cá đào động một trận vui ngất ngây, khiến Thiệu Niên Hoa được mở mang kiến thức một phen. Cái kiểu chơi dưới nước này cho dù là anh thân cường thể tráng cũng không trụ nổi. Thấy bình oxy sắp cạn, cả tay lẫn chân anh đều sống chết ôm lấy đá ngầm không chịu thả mới khiến người cá ngừng hành động lôi anh đi chơi tiếp.

Được người cá giúp, anh gian nan trèo trở lên thuyền, Thiệu Niên Hoa nghỉ ngơi hơn nữa ngày mới có sức cởi trang bị, vừa xoay đầu thì hát hiện người cá giơ một tôm hùm thật lớn bỏ vào thuyền, bèn thở dài: “Thật ra cậu không cần ngày nào cũng bắt những động vật biển lớn như vậy cho tôi, tôi ăn không hết. Đĩa bát gì gì đó cũng đừng mang tới nữa, tôi cầm phỏng tay, cho người khác xem cũng dễ chuốc họa.”

Âu đồng tình đáp: “Sức khỏe mi tệ quá, sau này ta sẽ bắt thêm một ít thứ cho mi, sẽ nuôi ngươi khỏe mạnh béo tốt. Đừng đau lòng làm gì.”

Có điều kể từ đó về sau, người cá thật sự không còn mang đồ cổ tới nữa, mà là luôn mang cho anh một miếng vảy, Thiệu Niên Hoa bèn mua một chậu cá, đồ nước vào rồi ngâm vảy trong chậu, cũng xem như một món đồ trang trí nhà cửa rất hữu tình.

Âu _ vảy của ta đẹp thế, chắc chắn có thể đổi được rất nhiều “sò”! Những món đồ lung linh trong thuyền đắm là của ta hết, không cần cho hắn nữa. Ta thật đúng là thông minh quá mà!

Khí hậu đảo nhỏ phía nam luôn ấm áp, lơ đãng thế nào mà mùa đông đã qua mất, mùa xuân lại lặng thầm bao phủ khắp chốn. Gió biển sáng sớm tinh mơ lạnh lẽo thốc vào chẳng hiểu sao mang theo chút ấm áp.

Âu tựa vào cạnh chiếc thuyền nhỏ, cầm lấy cả con bạch trảm kê không có gia vị nhai “roàm roàm” một cách ngon lành, chiếc đuôi nhẹ nhàng đung đưa dưới mặt nước.

Đung đưa qua lại.

Thiệu Niên Hoa một tay vuốt ve mái tóc dài của hắn, tay kia thì lấy di động ra đặt báo thức vào một phút sau. Anh vừa tan ca đêm, thấy người cá ăn ngon đến vậy bỗng cảm thấy đói rã ruột, cần có một ít thứ để dời đi lực chú ý.

Có lần sau khi anh tan ca, tiện đường ghé qua chợ đêm mua bánh sủi cảo chiên làm bữa khuya, bị người cá ngửi thấy mùi thơm. Thiệu Niên Hoa đương nhiên không dám để hắn ăn những món ở sạp hàng đã được cho thêm gia vị hóa học mà trời biết là sạch hay không sạch ấy. Người cá ngửi được mà không ăn được, thèm quá bèn lăn lộn cuộn tròn quanh thuyền làm nũng. Ấy nhưng quắn quéo nửa ngày trời cũng không được ăn, cuối cùng hắn bỏ mặc Thiệu Niên Hoa vừa khóc vừa bơi đi mất! (vì ăn mà không còn hình tượng gì nữa rồi (“▔□▔))

Không còn sự lựa chọn nào khác, Thiệu Niên Hoa chỉ đành đi siêu thị mua bột mì tinh thịt về nhà, tự nấu và thêm gia vị các kiểu, nấu xong một nồi bánh chẻo kì hình dị dạng mới dỗ dành được tiểu nhân ngư đã khóc đến mức hai mắt sưng mọng.

Từ đó về sau, dù anh có đói mấy cũng không bao giờ dám lơ là ăn uống trước mặt người cá nữa.

Một phút sau, nhạc chuông báo thức “hiến cho alice” đã đặt trước chợt vang lên, vang được một đoạn thì người cá bắt chước hừ hừ ra một giai điệu nghe hoàn toàn khác, Thiệu Niên Hoa tắt báo thức, yên lặng nghe âm thanh “thánh thót” của người cá.



(đọc tới đây, đố quý vị biết người cá hát hay hay dở ( ̄▿ ̄) )

Con người chỉ có thể nghe được một vài phần trong thứ âm thanh ấy, lại còn có thể nghe ra được nhịp điệu của nó. Từ khoảnh khắc thứ âm thanh ấy vang lên, sóng và gió trên mặt biển đều dịu dàng hơn. Chúng biến thành nhịp nhạc, nhẹ nhàng lưu chuyển lắt léo bên tai theo giai điệu gần như không thể bắt được ấy.

Âu chuyên tâm gặm bạch trảm kê, mơ màng ngân nga theo bản nhạc mới vừa nghe được, tuy giai điệu đã phiêu lãng tới đâu đó bên kia trái đất, nhưng dư âm của nó cũng đủ để Thiệu Niên Hoa thấy rõ, tiếng ca có thể khiến cho thủy thủ mất phương hướng nơi đại dương xanh thẳm trong truyền thuyết cũng không phải hư cấu.

(đã chứng nhận người cá hát hay nhé, mặc dù hầu như là không nghe được =)))))

Cứ ngâm nga như vậy một lát, nhân ngư bỗng nhiên ngừng lại, dựng thẳng người nhìn về phía biển.

“Làm sao vậy?” Thiệu Niên Hoa hỏi.

Người cá kêu một tiếng, ngay cả gà còn chưa nhai hết cũng không để ý mà vung đuôi cá. Trong nháy mắt, Âu biến mất trên mặt biển.

Trong biển rộng, có một con cá khác đang hát bài hát hắn vừa hát.

Âu kích động, toàn thân run nhẹ, rồi hắn phóng thật nhanh đi tìm nguồn phát ra âm thanh ấy.

Bình sinh, lần đầu tiên thanh âm của hắn được đồng loại đáp lại.

Đối phương cũng không rời đi, vẫn bồi hồi tại chỗ chờ đồng loại đến.

“Quả nhiên là một đứa bé đáng yêu ~” Nhân ngư toàn thân sắc đỏ cười bí hiểm.

—————————————————————

Thiệu Niên Hoa bị bỏ rơi cầm nửa con bạch trảm kê còn sót lại thì đang lâm vào bối rối: Đói quá, giờ ăn hay không ăn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau