Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng
Chương 50
Ngoại trừ thùng giấy cuối cùng Lục Tranh chỉ lấy ra hai cục hương liệu, một cục thì để ở ngay trêи bàn để đuổi muỗi, một cục khác Lục Tranh đem cùng mấy thứ khác vào phòng ngủ ở tầng dưới. Đặt đồ dùng của mình vào một cái giường đá, đồ của Khải Triết ở cái giường còn lại. Sau đó xé lớp giấy sau mặt của cục hương liệu, dán nó vào bức tường, vị trí giữa hai cái giường đá. Hương liệu mùi cực kì dịu nhẹ, nếu Lục Tranh không phải Alpha chắc cũng không ngửi được mùi này. Hiệu quả chống muỗi cực tốt, có thể làm muỗi tránh xa trong bán kính mười mét, căn bản không cần màn. Bây giờ là ban đêm nhưng không lạnh, đệm và chăn cũng là loại mỏng.
Đối với Lục Tranh sở hữu một trong các dị năng là băng và những người có những dị năng như băng, hỏa, lôi, điện mà nói, căn bản không ngán thứ gọi là thời tiết, nóng hay lạnh cũng chấp hết. Nằm nệm, đắp chăn cũng chỉ là thói quen mà thôi.
Lục Tranh đem va ly ra, treo mấy bộ đồ vào một bên giá treo đồ, chừa lại nửa kia cho Khải Triết. Lục Tranh không ưa hắn ta thật nhưng Lục Tranh hiểu cách hai người xa lạ sống chung phải như thế nào, tốt nhất không nên gây khó chịu cho nhau.
Trải nệm, đặt chăn gối lên trêи. Lục Tranh bỏ giày ra liền nằm lên giường ngủ, trước đó không quên hẹn giờ để có thể dậy trước thời gian bừng sáng của khu vực cấm một giờ rưỡi. Bóng đèn thì cứ để vậy, không phải tắt, đằng nào tên Khải Triết đó cũng rất nhanh chóng đến đây, để đèn cho hắn còn thấy đường.
Mấy tiếng sau, Lục Tranh đang ngủ mơ màng nghe thấy tiếng cửa mở, lập tức tỉnh ba phần rồi lại nhớ ra người đến hẳn là Khải Triết. Để chắc chắn, Lục Tranh dùng tinh thần lực quét qua thì biết người đó chắn chắn là Khải Triết, cậu cũng không muốn tỉnh, lập tức lần nữa đưa cơ thể vào trạng thái ngủ sâu.
Không biết có phải ngủ quá nhiều trước đó hay không mà Lục Tranh dậy trước báo thức một giờ rưỡi, tức là dậy trước khi khu vực cấm chuyển sang ban ngày ba giờ. Nhìn qua giường đá cạnh bờ tường bên kia, Khải Triết đang ngủ, công nhận cái tướng khi ngủ cũng nghiêm túc y như cái vẻ mặt hằng ngày của hắn. Lục Tranh rửa mặt đánh răng cho tỉnh, sau đó thả nhẹ bước chân đi lên phòng khách, ngồi trêи ghế đá lên mạng xem tin tức.
Sau khi những người có dị năng cấp cao di chuyển thì côn trùng và động vật biến dị xuất hiện ở khu dân cư ít đi trông thấy. Mức độ phá hoại do côn trùng và động vật biến dị gây ra trêи đường đi cũng giảm đáng kể. Đây là một tin rất tốt.
Lục Tranh nghe loáng thoáng âm thanh của Miên Hồng Giang ở bên ngoài cánh cửa gỗ nói gì mà đi đến khu vực nhà ăn nói chuyện tránh làm phiền.
Lục Tranh mở cửa bước ra ngay sau đó, cùng cậu cháu Quân Ân Định, Miên Hồng Giang đến khu vực nhà ăn. Khu nhà ở này cũng không thể nói là lọt thỏm giữa khu vực cấm bởi vì khu vực cấm chia làm chín khu vực và trải dài ra nên cứ mỗi khu vực nhỏ lại có một vùng trung tâm cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa vùng trung tâm của khu vực cấm là lãnh địa của nhiều mãnh thú cực nguy hiểm, căn bản Đế quốc không muốn "khai hoang" hay muốn chọc vào sự "cân bằng tự nhiên và đa dạng sinh học" của khu vực cấm, cho nên nơi này cũng không tính là có nguy hiểm gì quá lớn.
Khu vực Lục Tranh đang ở là khu vực S05, cũng chính là khu vực rộng nhất, hỗn loạn nhất. Hỗn loạn ở đây là hỗn loạn từ môi trường và các kiểu thời tiết lạ đời, từ trái sang phải lần lượt là bình nguyên, rừng rậm, dãy núi cao băng tuyết, thời tiết theo đó là nóng ẩm, mát mẻ, giá lạnh. Phòng ở được xây giữa khu vực bình nguyên và rừng rậm nơi ít động vận lượn qua lượn lại nhất và cũng là thích hợp cho con người nhất.
Đường đi khắp nơi đều sáng ánh đèn, càng bước gần đến khu vực nhà ăn càng nghe nhiều thêm những âm thanh nói cười huyên náo. Ba người bước vào, Lục Tranh đang muốn lại chỗ ngồi trống yên lặng xem tin tức thì đã bị Miên Hồng Giang túm vai kéo sang ngồi cùng bàn. Ba người im lặng không biết nói gì. Chỉ có người sợ thiên hạ Miên Hồng Giang bắt chuyện trước, bầu không khí im lặng mới kết thúc. Chuyện cũng chẳng có gì ngoài mấy thứ lông gà vỏ tỏi nhưng cực kì vui, Lục Tranh đã cười đến đau bụng.
Miên Hồng Giang vẫn chưa ngừng: "Tôi nói này Lục Tranh, lúc tôi đang học trung học cơ sở, có một tên cũng là Alpha lúc nào cũng nhìn tôi, tôi nhìn gã không bao giờ vừa mắt nhau. Hôm ấy gã đi học muộn nên trèo tường, mà trèo tường thì phải néo cặp sách vào trước rồi mới leo vào sau. Xúi quẩy ở chỗ hôm đó tôi định trốn học mà còn định leo tường chỗ đó thế là thấy gã vừa nhảy xuống. Nhanh trí, tôi đem cặp của gã ném ra ngoài nhưng mà lúc ấy không kiểm soát được lực ném nên ném trật một chút khiến chiếc cặp sách đó giắt lên ngọn cây gần đó. Tôi nói cậu nghe, khoảng cách đó cao gấp đôi khoảng cách từ mặt đất đến mép tường luôn. Lúc ấy thấy bảo vệ tuần tra, tôi liền tót ra ngoài, kệ gã với gương mặt đi không được mà không đi cũng không xong"
Câu chuyện không quá buồn cười nhưng thông qua sự miêu tả bằng vẻ mặt, hành động và giọng nói lại trở nên sống động lạ thường. Giọng của Miên Hồng Giang lúc kϊƈɦ động khá lớn nên cũng có mấy người ngồi gần dừng cuộc nói chuyện quay qua nhìn và nghe cô kể chuyện. Miên Hồng Giang cũng không vì người ta nhìn chằm chằm mà ngại, ngược lại còn kể hăng say hơn.
Miên Hồng Giang lại tiếp tục nói: "Ngày trước tôi từng có một bạn trai là Alpha, ngoại hình đúng kiểu tôi thích mỗi tội mỗi lần hẹn hò với anh ta là một lần tôi muốn vắt hết chất xám. Khi đi ăn, anh ta nói cứ theo ý tôi, mấy người mới nghe thì nghĩ anh ta rất chiều ý của tôi đúng không? Nhưng không, bi kịch của tôi bắt đầu từ đó"
"Tôi nói ăn cái này, anh ta nói cái này không tốt, cái kia thì bảo không ăn được, cái kìa thì không thích, ăn nhà hàng chê đắt, ăn quán nhỏ vỉa hè thì chê không vệ sinh,… xong tôi mới hỏi: "Thế bây giờ anh muốn ăn cái gì?". Mấy người biết anh ta nói sao không? Anh ta nhẹ nhàng ôn nhu chầm chậm mà nói: "Ăn gì cũng được". Những lần hẹn hò tiếp có đặc trưng thế này: Ban đầu chúng tôi chỉ nói chuyện suông, sau đó anh ta đề nghị đi ăn. Khi mà anh ta đề nghị đi ăn thì hỏi ý tôi rồi lại phủ nhận những đề nghị của tôi y như một vòng tuần hoàn vô tận"
"Chịu đựng một tuần, tôi mới nói: "Ăn được thì ăn đi, đằng nào mà chả chết, không lẽ kiêng khem cho cố vào thì sống được ngàn năm chắc, mà cứ cho là có thể sống được lâu như vậy thì chắc gì đã không chết vì tai nạn. Để ý rồi soi từng ly từng tí làm gì, thức ăn đâu có thù với anh đâu mà lúc nào anh lúc nào cũng trái lo phải nghĩ, đến mức uống nước cũng sợ ngộ độc thực phẩm thì tôi cũng thua". Sau đó, không có sau đó nữa, anh ta đề nghị chia tay, tôi đồng ý và chúng tôi đường ai nấy đi"
"Tôi nói mấy người nghe, từ khi nào mà Alpha lại khó chiều như vậy chứ. Đành rằng anh ta cái gì cũng giỏi thì thôi chấp nhận cũng được. Đằng này chỉ được có cái vẻ ngoài thôi, tinh thần lực lẫn thể chất là song E, là song E đó mấy người có hiểu không? Omega cũng không yếu đuối đến mức như vậy. Anh ta cái gì cũng kém, không học được cái gì cho nên hồn, sở trường cũng không có, sự nghiệp chỉ có làm mẫu ảnh cho mấy shop thời trang nhỏ nhỏ thôi. Đã thế thì thôi đi, lúc nào cũng đỏng đa đỏng đảnh như là cái rốn của vũ trụ không bằng. Nghĩ lại tôi còn phải nể sự kiên nhẫn của chính mình, không hiểu sao tôi có thể chịu đựng được những một tuần"
Lục Tranh hỏi: "Thế hiện tại thì sao? Tìm được mảnh nhân tình hợp ý chưa?"
Miên Hồng Giang nói: "Tôi chán thể loại đỏng đảnh lắm rồi, anh ta để lại ấn tượng quá sâu khiến tôi bị ám ảnh tâm lý. Tạm thời tôi đang tham gia đàn cẩu (FA)"
Miên Hồng Giang thở dài một hơi, vỗ vai Lục Tranh chán nản nói: "Mà tôi nói này Lục Tranh, cậu cháu tôi từ chối thức ăn cẩu lương. Cậu nên biết trái tim của cậu cháu tôi mong manh dễ vỡ tựa pha lê và không nên thồn cẩu lương ngập họng bọn tôi, cậu có hiểu không?"
Lục Tranh ngơ ngác nhìn ánh mắt đồng tình của mọi người hướng đến cậu cháu Miên Hồng Giang, rồi quay qua nhìn cậu bằng ánh mặt như thể muốn nói "mày là thứ lạc bầy", "show ân ái trước FA đều không phải thứ gì tốt đẹp"
Cẩu lương, thức ăn cho chó, lại còn gì mà thồn cẩu lương ngập họng, ý Miên Hồng Giang là cậu đang tú ân ái sao? Không hề nha, cậu đến đây nhưng có mang theo người yêu đâu mà tú ân ái cho được, cậu không hề nha, không hề… nha……
-------------
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở s2.truyenhd.com và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
Đối với Lục Tranh sở hữu một trong các dị năng là băng và những người có những dị năng như băng, hỏa, lôi, điện mà nói, căn bản không ngán thứ gọi là thời tiết, nóng hay lạnh cũng chấp hết. Nằm nệm, đắp chăn cũng chỉ là thói quen mà thôi.
Lục Tranh đem va ly ra, treo mấy bộ đồ vào một bên giá treo đồ, chừa lại nửa kia cho Khải Triết. Lục Tranh không ưa hắn ta thật nhưng Lục Tranh hiểu cách hai người xa lạ sống chung phải như thế nào, tốt nhất không nên gây khó chịu cho nhau.
Trải nệm, đặt chăn gối lên trêи. Lục Tranh bỏ giày ra liền nằm lên giường ngủ, trước đó không quên hẹn giờ để có thể dậy trước thời gian bừng sáng của khu vực cấm một giờ rưỡi. Bóng đèn thì cứ để vậy, không phải tắt, đằng nào tên Khải Triết đó cũng rất nhanh chóng đến đây, để đèn cho hắn còn thấy đường.
Mấy tiếng sau, Lục Tranh đang ngủ mơ màng nghe thấy tiếng cửa mở, lập tức tỉnh ba phần rồi lại nhớ ra người đến hẳn là Khải Triết. Để chắc chắn, Lục Tranh dùng tinh thần lực quét qua thì biết người đó chắn chắn là Khải Triết, cậu cũng không muốn tỉnh, lập tức lần nữa đưa cơ thể vào trạng thái ngủ sâu.
Không biết có phải ngủ quá nhiều trước đó hay không mà Lục Tranh dậy trước báo thức một giờ rưỡi, tức là dậy trước khi khu vực cấm chuyển sang ban ngày ba giờ. Nhìn qua giường đá cạnh bờ tường bên kia, Khải Triết đang ngủ, công nhận cái tướng khi ngủ cũng nghiêm túc y như cái vẻ mặt hằng ngày của hắn. Lục Tranh rửa mặt đánh răng cho tỉnh, sau đó thả nhẹ bước chân đi lên phòng khách, ngồi trêи ghế đá lên mạng xem tin tức.
Sau khi những người có dị năng cấp cao di chuyển thì côn trùng và động vật biến dị xuất hiện ở khu dân cư ít đi trông thấy. Mức độ phá hoại do côn trùng và động vật biến dị gây ra trêи đường đi cũng giảm đáng kể. Đây là một tin rất tốt.
Lục Tranh nghe loáng thoáng âm thanh của Miên Hồng Giang ở bên ngoài cánh cửa gỗ nói gì mà đi đến khu vực nhà ăn nói chuyện tránh làm phiền.
Lục Tranh mở cửa bước ra ngay sau đó, cùng cậu cháu Quân Ân Định, Miên Hồng Giang đến khu vực nhà ăn. Khu nhà ở này cũng không thể nói là lọt thỏm giữa khu vực cấm bởi vì khu vực cấm chia làm chín khu vực và trải dài ra nên cứ mỗi khu vực nhỏ lại có một vùng trung tâm cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa vùng trung tâm của khu vực cấm là lãnh địa của nhiều mãnh thú cực nguy hiểm, căn bản Đế quốc không muốn "khai hoang" hay muốn chọc vào sự "cân bằng tự nhiên và đa dạng sinh học" của khu vực cấm, cho nên nơi này cũng không tính là có nguy hiểm gì quá lớn.
Khu vực Lục Tranh đang ở là khu vực S05, cũng chính là khu vực rộng nhất, hỗn loạn nhất. Hỗn loạn ở đây là hỗn loạn từ môi trường và các kiểu thời tiết lạ đời, từ trái sang phải lần lượt là bình nguyên, rừng rậm, dãy núi cao băng tuyết, thời tiết theo đó là nóng ẩm, mát mẻ, giá lạnh. Phòng ở được xây giữa khu vực bình nguyên và rừng rậm nơi ít động vận lượn qua lượn lại nhất và cũng là thích hợp cho con người nhất.
Đường đi khắp nơi đều sáng ánh đèn, càng bước gần đến khu vực nhà ăn càng nghe nhiều thêm những âm thanh nói cười huyên náo. Ba người bước vào, Lục Tranh đang muốn lại chỗ ngồi trống yên lặng xem tin tức thì đã bị Miên Hồng Giang túm vai kéo sang ngồi cùng bàn. Ba người im lặng không biết nói gì. Chỉ có người sợ thiên hạ Miên Hồng Giang bắt chuyện trước, bầu không khí im lặng mới kết thúc. Chuyện cũng chẳng có gì ngoài mấy thứ lông gà vỏ tỏi nhưng cực kì vui, Lục Tranh đã cười đến đau bụng.
Miên Hồng Giang vẫn chưa ngừng: "Tôi nói này Lục Tranh, lúc tôi đang học trung học cơ sở, có một tên cũng là Alpha lúc nào cũng nhìn tôi, tôi nhìn gã không bao giờ vừa mắt nhau. Hôm ấy gã đi học muộn nên trèo tường, mà trèo tường thì phải néo cặp sách vào trước rồi mới leo vào sau. Xúi quẩy ở chỗ hôm đó tôi định trốn học mà còn định leo tường chỗ đó thế là thấy gã vừa nhảy xuống. Nhanh trí, tôi đem cặp của gã ném ra ngoài nhưng mà lúc ấy không kiểm soát được lực ném nên ném trật một chút khiến chiếc cặp sách đó giắt lên ngọn cây gần đó. Tôi nói cậu nghe, khoảng cách đó cao gấp đôi khoảng cách từ mặt đất đến mép tường luôn. Lúc ấy thấy bảo vệ tuần tra, tôi liền tót ra ngoài, kệ gã với gương mặt đi không được mà không đi cũng không xong"
Câu chuyện không quá buồn cười nhưng thông qua sự miêu tả bằng vẻ mặt, hành động và giọng nói lại trở nên sống động lạ thường. Giọng của Miên Hồng Giang lúc kϊƈɦ động khá lớn nên cũng có mấy người ngồi gần dừng cuộc nói chuyện quay qua nhìn và nghe cô kể chuyện. Miên Hồng Giang cũng không vì người ta nhìn chằm chằm mà ngại, ngược lại còn kể hăng say hơn.
Miên Hồng Giang lại tiếp tục nói: "Ngày trước tôi từng có một bạn trai là Alpha, ngoại hình đúng kiểu tôi thích mỗi tội mỗi lần hẹn hò với anh ta là một lần tôi muốn vắt hết chất xám. Khi đi ăn, anh ta nói cứ theo ý tôi, mấy người mới nghe thì nghĩ anh ta rất chiều ý của tôi đúng không? Nhưng không, bi kịch của tôi bắt đầu từ đó"
"Tôi nói ăn cái này, anh ta nói cái này không tốt, cái kia thì bảo không ăn được, cái kìa thì không thích, ăn nhà hàng chê đắt, ăn quán nhỏ vỉa hè thì chê không vệ sinh,… xong tôi mới hỏi: "Thế bây giờ anh muốn ăn cái gì?". Mấy người biết anh ta nói sao không? Anh ta nhẹ nhàng ôn nhu chầm chậm mà nói: "Ăn gì cũng được". Những lần hẹn hò tiếp có đặc trưng thế này: Ban đầu chúng tôi chỉ nói chuyện suông, sau đó anh ta đề nghị đi ăn. Khi mà anh ta đề nghị đi ăn thì hỏi ý tôi rồi lại phủ nhận những đề nghị của tôi y như một vòng tuần hoàn vô tận"
"Chịu đựng một tuần, tôi mới nói: "Ăn được thì ăn đi, đằng nào mà chả chết, không lẽ kiêng khem cho cố vào thì sống được ngàn năm chắc, mà cứ cho là có thể sống được lâu như vậy thì chắc gì đã không chết vì tai nạn. Để ý rồi soi từng ly từng tí làm gì, thức ăn đâu có thù với anh đâu mà lúc nào anh lúc nào cũng trái lo phải nghĩ, đến mức uống nước cũng sợ ngộ độc thực phẩm thì tôi cũng thua". Sau đó, không có sau đó nữa, anh ta đề nghị chia tay, tôi đồng ý và chúng tôi đường ai nấy đi"
"Tôi nói mấy người nghe, từ khi nào mà Alpha lại khó chiều như vậy chứ. Đành rằng anh ta cái gì cũng giỏi thì thôi chấp nhận cũng được. Đằng này chỉ được có cái vẻ ngoài thôi, tinh thần lực lẫn thể chất là song E, là song E đó mấy người có hiểu không? Omega cũng không yếu đuối đến mức như vậy. Anh ta cái gì cũng kém, không học được cái gì cho nên hồn, sở trường cũng không có, sự nghiệp chỉ có làm mẫu ảnh cho mấy shop thời trang nhỏ nhỏ thôi. Đã thế thì thôi đi, lúc nào cũng đỏng đa đỏng đảnh như là cái rốn của vũ trụ không bằng. Nghĩ lại tôi còn phải nể sự kiên nhẫn của chính mình, không hiểu sao tôi có thể chịu đựng được những một tuần"
Lục Tranh hỏi: "Thế hiện tại thì sao? Tìm được mảnh nhân tình hợp ý chưa?"
Miên Hồng Giang nói: "Tôi chán thể loại đỏng đảnh lắm rồi, anh ta để lại ấn tượng quá sâu khiến tôi bị ám ảnh tâm lý. Tạm thời tôi đang tham gia đàn cẩu (FA)"
Miên Hồng Giang thở dài một hơi, vỗ vai Lục Tranh chán nản nói: "Mà tôi nói này Lục Tranh, cậu cháu tôi từ chối thức ăn cẩu lương. Cậu nên biết trái tim của cậu cháu tôi mong manh dễ vỡ tựa pha lê và không nên thồn cẩu lương ngập họng bọn tôi, cậu có hiểu không?"
Lục Tranh ngơ ngác nhìn ánh mắt đồng tình của mọi người hướng đến cậu cháu Miên Hồng Giang, rồi quay qua nhìn cậu bằng ánh mặt như thể muốn nói "mày là thứ lạc bầy", "show ân ái trước FA đều không phải thứ gì tốt đẹp"
Cẩu lương, thức ăn cho chó, lại còn gì mà thồn cẩu lương ngập họng, ý Miên Hồng Giang là cậu đang tú ân ái sao? Không hề nha, cậu đến đây nhưng có mang theo người yêu đâu mà tú ân ái cho được, cậu không hề nha, không hề… nha……
-------------
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở s2.truyenhd.com và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất