Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại !!!

Chương 35

Trước Sau
[Ting

Nhiệm vụ: tình tiết bắt đầu, đánh bại dị thú Nhân Xà tại rừng Sâm Lâm]

Nhiệm vụ này thật sự rất bất ngờ khiến cho Mạc Thiên sửng sốt. Dạo gần đây vì xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho cậu đã quên đi cốt truyện vốn có. Mạc Thiên tức tốc xem lại thời gian, quả nhiên đây chính là lúc các tình tiết bắt đầu.

Đáng lẽ công việc đánh bại dị thú này theo tình tiết thì người thi hành chính là Mạc Chi Tuyệt, thế nhưng hiển nhiên do hiệu ứng bươm bướm kéo theo Mạc Chi Tuyệt phải chuyển đi sớm hơn hiện tại, vậy nên việc này chỉ có thể chuyển sang người Mạc Thiên.

Lần săn dị thú này chỉ dành cho những người đã trên cấp 23 mới được đi, Mạc Chi Tuyệt theo lý sẽ không có cơ hội nhưng vì biểu hiện của hắn rất xuất sắc cho nên đã được học viện đặc cách.

Cấp bậc của dị thú không giống của con người, chúng tăng rất chậm, thế nhưng chỉ cần lên được một cấp là giống như con người tăng mười cấp. Đến cấp bậc cố định nào đó chúng có thể nói chuyện và có dị năng giống như con người.

Nhiệm vụ của Mạc Thiên là phải đánh một con dị thú cấp 3, đây tuy là dị thú cấp thấp nhưng mà đã gần chạm ngưỡng cấp 4 rồi. Ở trong nguyên tác viết là lúc Mạc Chi Tuyệt đánh con thú này thì đột nhiên nó chuyển hoá và lên cấp đột ngột. Vậy nên Mạc Chi Tuyệt cũng khá khó khăn khi giết được dị thú này. Nhưng cũng có lợi là dị thú từ cấp 4 trở lên sẽ có tinh hạch, tinh hạch là thứ rất quý, nó có thể gia tăng dị năng của mỗi người.

Chỉ còn năm ngày nữa là nhiệm vụ bắt đầu, trong những ngày này cậu cần phải luyện thân thủ cũng như dị năng của mình để có thể chống chọi lại con dị thú này, lần đầu tiên dùng sức mạnh đối phó với thứ không phải con người nói thật Mạc Thiên có chút lo lắng.

Mạc Thiên sợ là khi chiến đấu sẽ cạn kiệt nguồn năng lượng, bởi vì dị năng đâu phải lúc nào cũng tràn đầy chứ. Nếu không cẩn thận sử dụng thì sẽ khiến bản thân rơi vào thế bất lợi.

Cũng may mắn là Mạc Thiên đã đọc cuốn sách này trước khi xuyên nên cũng hiểu rõ đặc tính và điểm yếu của đối thủ sắp tới của mình.

...

Mạc Thiên quan sát mọi người xung quanh, Duệ Dung đứng ở một nơi không xa, đang cười nói với một cô gái. Bên cạnh cậu, Cao Lãng đang ăn cái gì đó, miệng ngâm nga vài câu không rõ nghĩa.

Xung quanh cũng có nhiều người nhìn có vẻ rất mạnh, khuôn mặt cũng không hề tầm thường. Ví dụ như một cô gái đang đứng một mình bên gốc cây, trên tay cô đang cầm một vật gì đó hình trụ. Người xung quanh không ai đứng gần cô nàng cả. Mạc Thiên có chút thắc mắc, kéo Cao Lãng hỏi khẽ.



- Ngươi biết cô gái kia là ai không?

Nương theo hướng chỉ của Mạc Thiên, Cao Lãng nheo mắt nhìn một lúc rồi trả lời:

- Cô gái đó tên là Thần Phù, dị năng hệ Mộc, ngươi chớ nên động vào, nghe nói rất lập dị.

Mạc Thiên gật đầu tỏ ý đã biết, cậu cũng không phải người tùy tiện.

Bên cạnh xuất hiện một bóng người che khuất sáng, Mạc Thiên quay đầu nhìn sang. Đó là một người cao lớn, gương mặt anh tuấn pha lẫn một chút bí ẩn, không giống nam chính được xưng một chữ đẹp, người này bức người theo một cách khác.

Người nọ cũng quay sang nhìn lại Mạc Thiên, con ngươi co lại một chút rồi giãn ra, ánh mắt có phần thâm thúy gắn vào người cậu.

Mạc Thiên bị nhìn cảm thấy không biết làm sao, chỉ gật đầu mỉm cười một cái rồi nhìn sang hướng khác. Không biết là cậu suy nghĩ nhiều hay sao mà cảm giác ánh mắt đó vẫn đang theo dõi mình.

Lần này đi cũng được chia làm hai bên, một bên săn thú đã đạt cấp trung trở lên, còn bên Mạc Thiên thì chỉ được săn thú cấp thấp.

Mỗi bên có hai vị giáo viên kèm theo để hướng dẫn cũng như bảo vệ bọn họ. Từng người đi theo đều được phát một hòn đá truyền tin, đến lúc đó nếu gặp nguy hiểm gì thì có thể nhanh chóng cứu nguy.

Cất viên đá vào trong túi, Mạc Thiên theo đoàn đội đi vào bên trong khu rừng. Không khí bên trong ngoài ý muốn lại rất trong lành, khu rừng không âm u như trong tưởng tượng mà trái lại nó rất sáng sủa. Bên trong có khá nhiều động vật nhỏ hình thù kỳ dị đang lẩn trốn khi thấy nhiều người như vậy xuất hiện.

Mạc Thiên nhìn lên trên bầu trời một lúc, hít một hơi thật sâu để trải nghiệm cảm giác dễ chịu này.

Thế nhưng khung cảnh yên bình này không được bao lâu thì đột nhiên có một vật thể rất nhanh đang di chuyển đến. Mạc Thiên vận dụng tinh thần lực để quan sát kỹ đó là thứ gì, là một con dị thú có hình dạng khá giống con báo, thế nhưng trên đầu nó có một cái sừng màu đỏ. Mạc Thiên đề cao cảnh giác lên.



Không ngờ vừa bước vào đây chưa bao lâu thì đã gặp ngay một con dị thú cấp 2, giáo viên yêu cầu mọi người lùi lại sau đó cao giọng nói:

- Đây là lúc chính thức bắt đầu công việc của ngày hôm nay, ai muốn lên ứng chiến đầu tiên.

- Ta.

Một tiếng nói rất rõ ràng, dõng dạc vang lên, trong khi chưa ai kịp phản ứng thì người này đã trả lời ngay. Đó là từ Duệ Dung, cô nàng trả lời với một vẻ mặt rất tự tin.

- Tốt, em hãy quan sát và tìm ra điểm yếu của con dị thú này sau đó đánh bại nó.

Duệ Dung gật đầu sau đó bước lên, phải công nhận khí phách không thua gì nam tử.

Thực ra Mạc Thiên cũng muốn thử khả năng của mình, nhưng nhớ đến nhiệm vụ sắp phải đối mặt, cậu thức thời tự biết phải bảo trì lực lượng.

Cô đứng tạo một khoảng cách không lớn không nhỏ với dị thú nhưng cũng đảm bảo an toàn. Sau đó tay tạo ra mấy cái đao gió bắn tới tấp vào nó. Kiểu đánh này y hệt lúc đánh với Mạc Thiên.

Con dị thú đó lập tức né tránh, rồi phóng nhanh tới Duệ Dung, hàm răng sắc nhọn mở ra. Duệ Dung thấy thế lập tức tránh sang bên phải, tuy nhiên cánh tay vẫn bị nó cắn trúng khiến cho ống tay rách toạc, cô cau mày, nhăn mặt, tức giận tạo ra một cơn lốc nhỏ cuốn vào nó. Duệ Dung quả thật gặp may khi thứ đối đầu với mình là một con dị thú chuyên dùng tốc độ để tấn công con người.

Hệ năng gió ngoài tấn công thì điểm tốt của nó chính là tốc độ. Chỉ cần có thể luyện thể lực đến mức độ cho phép thì tốc độ sẽ nhanh đến kinh ngạc.

Tuy Duệ Dung không nhanh bằng nó nhưng lại chuẩn hơn nó, dù gì thì con người hơn thú ở chỗ có thể suy nghĩ được, vậy nên khi vừa tung ra lốc thì từ trong tay cô cũng xuất hiện một phi tiêu. Vận dụng sức gió để phóng chiếc phi tiêu này vào bên trong, phi tiêu gặp gió thì sức mạnh cũng tăng lên mấy phần.

Ngay lập tức đâm trúng dị thú khiến máu của nó chảy ào ào. Vậy nhưng nó vẫn còn có sức cử động, gầm lên một tiếng hướng vào Duệ Dung, Duệ Dung thở hổn hển, bị chấn động làm cho ngã xuống đất. Con thú quẫy đạp, phóng một cách điên cuồng đến chỗ người vừa làm nó bị thương. Móng vuốt mở ra, Duệ Dung khó khăn né tránh. Chỗ nó vừa cào lập tức xuất hiện một vết thật sâu, nếu ban nãy cô không tránh được thì kiểu gì cũng bị thương không nhẹ.

Hai cánh tay cô cầm hai chiếc phi tiêu, lăn đến một vị trí an toàn hơn,  không do dự ném thẳng đến con dị thú đó. Một cái trúng ngay giữa trán, một cái trúng cổ, con thú lảo đảo, mở miếng kêu lên một tiếng nữa rồi lập tức ngã xuống, không cử động nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau