Mọi Người Đều Đang Đoán Kim Chủ Của Tôi Là Ai

Chương 40: Yêu thích

Trước Sau
Để rồi qua nửa tiếng sau, chuông cửa nhà cậu cũng vang lên.

Lục Ninh vừa mở cửa ra Hạ Đông Minh đã nhấc chân bước vào, tác phong trước sau như một đều như đang trở về nhà của chính mình vậy, lúc Lục Ninh phản ứng lại muốn đóng cửa vào thì người kia đã ngồi chễm chệ trong phòng khách rồi.

Cậu liếc nhìn Hạ Đông Minh, trên khuôn mặt nhất thời không biết nên đổi biểu cảm gì trông tự nhiên một chút. Hạ Đông Minh liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới một phen, sau đó lại cười lạnh lùng rồi nói, “Hai ngày nay đâu thấy béo lên nhỉ.”

Lục Ninh mặt không cảm xúc nhìn vào anh, quả nhiên lại tiếp tục nghe thấy nửa câu sau, “Thế sao lá gan lại lớn lên như vậy.”

Hạ Đông Minh thấy cậu không quan tâm đến mình, chợt lúng túng sờ mũi một cái.

“Chuyện đó…”

Anh đã lớn bằng này rồi thế nhưng vẫn chưa từng làm qua cái chuyện nói lời xin lỗi bao giờ, từ trước đến nay dù Hạ Đông Minh có sai thì vẫn có một đám người nói anh đúng, Hạ Đông Minh hé miệng ra rất nhiều lần nhưng cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu, “Mau qua đây treo áo lên cho tôi, hôm nay không đi đâu hết nữa.”

Ánh mắt của Lục Ninh rõ ràng là có mấy phần lạnh nhạt, nhưng cậu vẫn đi đến nhận lấy áo khoác Hạ Đông Minh cởi ra rồi treo lên trên tường. Hạ Đông Minh ngồi trên sopha trong phòng khách nhỏ, lặng lẽ quan sát cậu.

Cánh tay của Lục Ninh vẫn còn bị thương, là vết thương từ lần trước còn chưa khỏi hẳn, dẫn đến động tác treo quần áo của cậu có hơi chậm chạp thế nhưng người này hình như lại không thấy sao cả.

Lục Ninh thật sự rất gầy, những chàng trai trong giới giống như cậu vì để lên hình thật đẹp nên lúc nào cũng dốc sức giảm béo, ngay từ thuở thiếu niên Lục Ninh đã thuộc kiểu mảnh khảnh rồi, bây giờ tuy có cao hơn nhưng cân nặng lại không tăng lên, có một khoảng thời gian bởi vì áp lực quá lớn còn khiến cậu rụng cả tóc.

Lục Ninh như vậy sao có thể béo lên được.

Hạ Đông Minh trước đây yêu thích cái eo thon nhỏ của cậu, bây giờ nhìn lại, bản thân tự nhiên lại khó giải thích được không còn mấy phần tâm tư ấy nữa, trái lại còn có ý nghĩ táo bạo rằng cái tên nhóc này mỗi ngày đều ăn không ngon sao? Sao lại gầy thành ra thế này.

Anh đi tới trước mặt Lục Ninh quay người cậu lại, chiều cao của bọn họ chênh lệch nửa cái đầu, Lục Ninh bởi vì ngạc nhiên nên ngẩng đầu lên, độ cong vừa khéo thích hợp cho một nụ hôn. Hạ Đông Minh nhẹ nhàng chạm một cái vào đôi môi của cậu, đôi mắt anh khi nhìn vào cậu có vài thứ Lục Ninh không hiểu được, chỉ cảm thấy cả người cứ nặng nề sao sao.



“Hạ tiên sinh có chuyện gì à? Nếu không có chuyện gì thì tôi đi nghỉ đây.”

Lục Ninh vùng vẫy một hồi muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Hạ Đông Minh, nhưng anh lại thuận thế đặt người xuống ghế sopha, hai người họ đều là kiểu tay dài chân dài, Lục Ninh bị Hạ Đông Minh đè ở trên ghế như thế này trước mắt dường như đã tối sầm lại, nửa cái chân của mình bị chân của người kia đè lên, hai cái tay bị tóm chặt hướng lên trên, là tư thế bị khống chế tuyệt đối.

Nhưng Hạ Đông Minh vẫn rất cẩn thận không đụng tới vết thương của Lục Ninh.

Anh đè lên người cậu nhưng không hề làm gì cả, chỉ nhìn vào đôi mắt tối tăm của Lục Ninh. Cậu không giãy dụa lại được với anh, trông cậu hệt như một con cá nhỏ bị tách khỏi làn nước, sắc mặt trắng bệch nhìn anh chằm chằm.

“Lục Ninh, tôi chỉ nói một lần thôi.”

“Cậu muốn tài nguyên, muốn các mối quan hệ, tôi đều có thể cho cậu.”

“Nhưng mie nó đừng chỉ vì cái tát đó mà mặt nặng mày nhẹ với tôi.”

Hạ Đông Minh nói một cách không được tự nhiên, thực ra điều anh muốn biểu đạt không phải cái ý này, anh muốn nói cậu muốn gì anh đều có thể cho hết nhưng mie nó đừng giận anh nữa có được không.

Nhưng ai biết rằng lời nói ra khỏi miệng lại trở thành như thế.

Hạ Đông Minh rốt cuộc vẫn là Hạ Đông Minh, nếu đã như vậy rồi cũng không chuẩn bị giải thích điều gì, dứt khoát lành làm gáo vỡ làm muôi, giải thích cái gì mà giải thích, đã bị người ta đưa lên giường ngủ với người ta rồi còn muốn làm loạn lên đến thế nào nữa.

Vì thế đây là lần đầu tiên, anh nhìn thấy ánh mắt chán ghét dường như như muốn sụp đổ trong đôi mắt của Lục Ninh.

Từ trước đến nay anh đều chưa từng nhìn thấy dáng vẻ gần như sụp đổ này của cậu.

Cho dù khi đó muốn cầu cạnh anh, trèo lên giường của anh, thì cũng là cẩn thận từng li từng tí mang theo khuôn mặt tươi cười lấy lòng Hạ Đông Minh.



Cậu ngốc nghếch nhưng lại có chút đáng yêu. Sau này theo anh lâu như vậy rồi, vẫn luôn là một người khiến anh bớt phải lo nghĩ nhiều nhất, biết tiến biết lùi, hiểu rõ chuyện được mất, thứ anh cho cậu đều cẩn thận đón nhận, thứ anh không cho cậu cũng không mở miệng đòi. Bên cạnh Hạ Đông Minh cần có một tình nhân hiểu chuyện như vậy.

Nhưng mà cho đến giờ phút này Hạ Đông Minh mới phát hiện ra rằng, anh cần một tình nhân như thế thì Lục Ninh cũng đã trở thành người như anh cần, vì vậy mới có thể ở lại bên cạnh người như anh lâu đến thế. Song con người thật của Lục Ninh thì có dáng vẻ gì?

Anh lại chưa tưng để ý tới.

“Hạ tiên sinh… tôi muốn có được trái tim anh, anh có cho nổi không?”

Bàn tay đang khống chế cánh tay của Lục Ninh, dĩ nhiên bởi câu nói dường như đầy tuyệt vọng này, khẽ run lên một cái.

Lục Ninh đẩy Hạ Đông Minh ra, cậu thê thảm thế này, cậu cảm thấy Hạ Đông Minh đang từ trên cao nhìn xuống tình cảm của mình, rồi giẫm qua giẫm lại, mặt mũi là cái thứ gì thì cũng đã sớm bị giẫm đến không còn rồi.

Hạ tiên sinh nói, cậu muốn cái gì anh cũng đều có thể cho.

Nhưng mối quan hệ giữa anh và cậu chỉ là cuộc trao đổi bằng thể xác, Hạ Đông Minh trần trụi xốc lên tấm màn che giữa hai bọn họ, cũng khiến cho Lục Ninh rốt cuộc đã đem bí mật mình cẩn thận giấu kín, dùng phương thức gần như tuyệt vọng biểu đạt ra ngoài.

Hạ Đông Minh cho rằng Lục Ninh vì bị anh tát mà cảm thấy ấm ức, thật ra không phải. Lục Ninh để ý đến là những gì mà bản thân yêu thích, cuối cùng lại bởi sự tin tưởng bị giẫm đạp mà ngã xuống đất, nát bấy.

Cậu ngồi thẳng người dậy, không có nước mắt, tròng mắt sạch sẽ trắng đen rõ ràng.

“Hạ Đông Minh, tôi thích anh. Tôi là một người đàn ông, tôi cũng biết cái gì là thích.”

Đây là đầu tiên Lục Ninh không gọi Hạ Đông Minh là Hạ tiên sinh trước mặt anh.

Hạ Đông Minh đã từng ký qua rất nhiều bản hợp đồng có giá cả trăm triệu, bởi với anh đó cũng chỉ là một chuỗi những con số mà thôi, không thể khơi dậy nổi trong anh bất cứ cảm xúc nào, nhưng khi anh ngước mắt lên nhìn Lục Ninh vào chính giây phút này, vẫn là lần đầu tiên không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau