Mọi Người Đều Đang Đoán Kim Chủ Của Tôi Là Ai
Chương 68: Mưa gió
Bác sĩ gia đình khám bệnh cho Lục Ninh, ông ấy chỉ nói là cậu bị sốt cao, e là nếu không phát hiện sớm thì đầu óc sẽ sốt đến mức mê man.
Hạ Đông Minh ngồi bên cạnh giường của Lục Ninh, khẽ chạm vào khuôn mặt của cậu. Cửa sổ đang để mở, ánh nắng ngày Xuân tràn vào căn phòng, người đang nằm trên chiếc giường kia tóc tai rối tung lộn xộn, ngủ mơ mơ màng màng thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài câu nói mớ không ai hiểu nổi, sắc mặt Lục Ninh tái nhợt đến nỗi gần như trong suốt, giống như chỉ cần chạm vào sẽ biến mất như đám sương mù lại giống như đồ sứ vừa chạm vào đã vỡ nát.
Ánh mắt anh nặng nề, khuôn mặt tự phụ lại tuấn tú không thấy được biểu cảm, nhưng toàn thân lạnh lẽo ngay cả nắng Xuân cũng không thể khiến cho điều đó tan đi.
Vẻ lạnh nhạt đó không phải là đối với người đang nằm trên giường.
Lục Ninh dường như luôn phải sinh tồn giữa hai đường băng và lửa kể từ khi ra mắt cho đến nay, thứ cậu có được cũng nhiều như thứ cậu mất đi. Có người nâng cậu lên cao thì cũng có người muốn đạp cậu xuống đất bùn. Các phóng viên đã túc trực bên ngoài nhà cậu bất kể ngày đêm, thậm chí Đàm Dũng còn liên tiếp nhận được các cuộc phỏng vấn, bọn họ quyết tâm muốn giẫm nát cậu để Lục Ninh không trở mình được nữa.
Lâm Tuyết Như lo lắng khôn nguôi, nhưng chị ấy chỉ là một người đại diện không có biện pháp nào gây ảnh hưởng đến quyết định của công ty, lúc lãnh đạo Gia Nghiệp quyết định đóng băng Lục Ninh, chị ấy đã nghĩ rằng cái hố này cậu không thể bước qua được nữa. Nhưng nói ra thì cũng buồn cười, Lục Ninh xoay xoay vòng vòng cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay Đàm Dũng.
Đàm Dũng là cái thá gì, lần đầu hại Lục Ninh còn có Hạ tiên sinh, nhưng lần này thì Hạ tiên sinh đã không cần cậu nữa.
Lần này dường như là nguy cơ lớn nhất, Lục Ninh gặp phải kể từ lúc cậu ra mắt tới nay.
Những tin tức xấu liên quan đến cậu tràn ngập trên mạng, tiếng tăm rơi xuống đáy vực, những kịch bản đại ngôn quảng cáo lúc trước mới bàn bạc xong đều bị đẩy lại hết, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e là cậu nhóc Lục Ninh này sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Sự nghiệp, ước mơ, cơ hội sống đều sẽ mất hết.
Fans hâm mộ của Lục Ninh cũng dần dần nghi ngờ chân tướng của sự việc, bọn họ không muốn tin thần tượng của mình là một người như vậy, nhưng dưới sức ảnh hưởng của những tin đồn bủa vậy che rợp bầu trời kia, ngay chính những người đó dường như cũng có phần gục ngã. Tất cả mọi người đều đang chờ Lục Ninh đáp lại, bộ phim của cậu vẫn đang được phát sóng nhưng các bên truyền thông đều không gặp được cậu cũng như nhận được bất kỳ câu trả lời nào.
Hạ Đông Minh gọi điện thoại cho Cận Minh Viễn, anh nói, “Cậu tự bày ra mớ hỗn loạn này mà không định thu dọn sạch sẽ hay sao?”
Cận Minh Viễn cảm thấy bản thân rất oan uổng, thế nhưng gã ta cũng không dám nói gì trước mặt Hạ Đông Minh. Chiếu theo những gì Cận Minh Viễn phỏng đoán, có lẽ Hạ tiên sinh thấy tiểu minh tinh gặp phải chuyện thê thảm như thế này cho nên rất đau lòng, trải qua lần giáo huấn này Cận Minh Viễn cảm thấy về sau mình nên bớt tự đưa ra chủ ý thôi, nếu như lần này là gã giúp đỡ Lục Ninh, Hạ tiên sinh còn phải nể mặt, đáng tiếc là gã đã tự đánh mất cơ hội ấy rồi.
Cuối cùng Cận Minh Viễn chỉ hỏi Hạ Đông Minh một câu, “Vậy nhà họ Lâm thì sao?”
Gã ta tuy không biết vì sao nhà họ lại nhằm vào Lục Ninh, chẳng qua là khi đó cảm thấy cậu đã hết giá trị lợi dụng nên mới không đáng để gã giúp thêm lần nữa.
Cận Minh Viễn cho là Hạ tiên sinh sẽ giao lại nhà họ Lâm cho mình xử lý, nhưng không ngờ bên kia lại nói thẳng: “Chuyện nhà họ Lâm, cậu không cần nhúng tay vào.”
Gã ta nghe thấy vậy đầu tiên là vô cùng bối rối, sau đó mới hiểu được ý của anh là muốn tự mình ra tay. Nhà họ Lâm là cái thứ gì? Ngay cả nhà họ Cận cũng không để vào mắt, thế mà Hạ tiên sinh lại tự mình xử lý.
Cận Minh Viễn cảm thấy mình càng ngày càng, không thể đoán ra nổi Hạ tiên sinh đang nghĩ gì.
Lúc Lục Ninh tỉnh lại, chuyện bên ngoài đã được giải quyết gần như xong rồi.
Quãng thời gian này cậu vẫn luôn mơ màng, lúc ngồi dậy từ trên giường đầu tiên là cảm thấy rất đói, sau đấy mới xoa xoa bụng mình, xỏ chân vào dép lê theo bản năng muốn xuống mò tủ lạnh ở tầng dưới xem có gì ăn không, nhưng đi được một nửa đường mới nghĩ ra sao mình lại về đây rồi, khi bàn tay chậm chạp cầm vào chai sữa chua chợt nhớ lại những chuyện phát sinh lúc trước, trước mắt cậu là một mảng sương mù đỏ màu máu.
Cơ thể cậu bèn run lên.
Cậu giết người rồi.
Giết người rồi.
Trong đầu óc Lục Ninh đều là mấy chữ này, chai sữa chua trong tay bị đập xuống nền đất khiến Hạ Đông Minh đang ở trong phòng sách vừa nghe được tiếng vang là vội chạy ra ngoài, trông thấy Lục Ninh đang mặc áo ngủ tựa như một u hồn uất ức. Bây giờ còn đang là nửa đêm, người nhát gan đoán chừng đã bị dọa khóc.
Trên mặt Hạ Đông Minh mang theo chút ý cười.
Còn biết đói bụng cơ đấy.
Anh đi tới bên cạnh Lục Ninh, hỏi, “Tỉnh dậy rồi à?”
Lục Ninh nhìn anh, ánh mắt có phần nghi hoặc giống như muốn hỏi vì sao mình lại về đây.
Hạ Đông Minh bèn giải thích: “Em ở cái khách sạn nát kia sốt cao quá, nên tôi mới mang em về.” Dáng vẻ anh nói còn như là chuyện đương nhiên.
Lục Ninh quan sát người này hồi lâu mới đáp lại bằng giọng chỏng lọn: “Chúng ta kết thúc rồi.”
Hạ Đông Minh nhíu mày, nói: “Nhưng tôi đâu có đồng ý.” Giống như người đuổi cậu đi khi ấy chẳng phải là mình vậy.
Lục Ninh kinh sợ da mặt của Hạ tiên sinh quá dày, nhưng mà lúc này cậu cũng chẳng đoái hoài đến được vì sao da mặt người kia bỗng nhiên lại dày như vậy. Cậu vẫn luôn bị ốm cũng không lên mạng, điện thoại cũng bị Hạ Đông Minh thu mất, chuyện ở bên ngoài thế nào chẳng hề hay biết, chỉ cho rằng tên khốn kia đã chết hoặc nếu chưa chết thì cũng bị thương nặng, cậu dù gì cũng phải đền nửa cái mạng vào đó.
Sau lần bị bệnh này, cậu ngược lại đã suy nghĩ thông suốt hơn nhiều, trước nay gặp chuyện gì cũng trốn tránh, nhưng trốn tránh cũng không phải phương pháp giải quyết vấn đề. Chuyện nên đối mặt thì sớm muộn cũng phải đối mặt, khi nghe thấy Lục Ninh nói muốn đi tự thú thì lại nghe thấy Hạ Đông Minh thờ ơ nói một câu, “Nhà họ Lâm có người chết rồi.”
“Cái tên kia đầu tiên là bị ngã từ trên cầu thang xuống trở thành người thực vật, sau đó còn bị chính nhân tình nhỏ của mình rút ống thở, ngỏm rồi.”
Lục Ninh ngẩn cả người vì cái câu ngỏm rồi kia.
Đến cuối cùng cũng không biết mình muốn nói cái gì, chỉ thều thào do dự hỏi một câu: “Vậy rốt cuộc người kia là do tôi hại chết… hay là anh.”
Hạ Đông Minh thiếu chút nữa vì tức quá mà phải bật cười, đồ không có lương tâm này, nhưng anh cũng không nổi cơn gì chỉ đáp lại một câu: “Em chỉ làm bị thương người, tên đó không chết.”
Hạ Đông Minh nhìn thấy vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Lục Ninh còn cảm thấy như là kỳ tích, hành vi của cậu chẳng hề đáng ghét trái lại trông còn có mấy phần ngớ ngẩn đáng yêu.
Hạ Thị có dính dáng đến Xã hội đen, có ai là trong tay không tước đoạt vài mạng người.
Bình thường tên khốn khiếp Lâm Chấn cũng chẳng làm được chuyện gì tốt, mấy năm trước cũng có vài tiểu minh tinh chết trong tay tên đó, bị giết dễ dàng như vậy, ngược lại là kiếp trước tên đó đã làm rất nhiều việc tốt. Không biết bao nhiêu người hận Lâm Chấn hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Tên nhóc Lục Ninh này chưa từng thấy qua cảnh đời, gặp phải một tên cặn bã mà còn suýt nữa phải đền mạng, cuối cùng khi biết bản thân không phải là kẻ giết người còn âm thầm vui mừng, đúng là một đứa ngốc từ đầu đến đuôi.
Ngốc như thế mà thả ra ngoài thì sống thế nào?
Hạ Đông Minh khẽ thở dài.
Lục Ninh còn chưa biết bên ngoài bởi vì cậu mà đã náo loạn cả lên, Hạ Đông Minh cũng không nói cho cậu biết, anh lên mạng cũng thấy sóng yên biển lặng, 《Mưu Giang Sơn》vẫn đang được phát sóng, người hâm mộ vẫn đang chảy nước miếng vì Lục Ninh, ngay cả truyền thông cũng khen ngợi cậu tới tấp.
Giống như quãng thời gian trước chưa từng xảy ra, cậu còn chưa biết trong quãng thời gian mình sốt li bì kia, có một người đàn ông quyền cao chức trọng đã thay mình che chắn hết phong ba mưa gió, con đường trắc trở gập ghềnh ngoài kia, để khi cậu tỉnh dậy chỉ cần đi trên một con đường bằng phẳng có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời trải dài khắp sườn núi.
Nghiêm túc mà nói thì Hạ Đông Minh cũng không phải làm cái gì.
Nữ MC nhân tình nhỏ của Lâm Chấn kia đã không hài lòng với tên đó từ lâu, Hạ Đông Minh chỉ là người châm ngòi trước mặt người kia, nếu như đã không tỉnh lại được nữa chi bằng để chết hẳn mới khiến lòng người yên ổn.
Nhà họ Lâm lúc này cũng đã trở nên hỗn loạn, dự án kinh doanh của nhà đó ở Bắc Kinh không có cái nào được phê duyệt, dù đã đập vào đó đến mấy trăm triệu gần như muốn mất hết vốn liếng vậy.
Người cha thường hay phải giải quyết hậu quả do Lâm Chấn để lại, lúc này sợ là cũng đang bận rộn chuyện phá sản. Nhà họ Lâm tuy không thể so với nhà họ Cận, nhưng ngược lại cũng có máu mặt thế mà lại sụp đổ nhanh đến như vậy, khiến ai cũng đều biết bọn họ đã đắc tội với người ta, còn đắc tội với ai thì không có manh mối nào truyền ra.
Nhà họ Lâm còn tự lo không xong, mà trên đời này không có người nào là kẻ ngu si, khi nhà đó sụp đổ mà còn muốn bán mạng cho họ, cũng không cố gắng làm việc thay nhà họ Lâm nữa, Tiểu Cận tổng lúc này lại thò một chân vào, nói rằng mình vẫn che chở cho Lục Ninh, tự nhiên cũng không có ai dám quản gã ta, thế là trong nhất thời những tin tức xấu phủ đầy trên mạng trong phút chốc đã im hơi lặng tiếng, Cận Minh Viễn cũng chỉ đạo cho phòng làm việc của Lục Ninh liên tiếp lên rất nhiều bài tố cáo những chuyện dơ bẩn của Đàm Dũng, ngay cả công hàm của luật sư cũng được tung ta, nói những việc này đều là hiểu lầm, Lục Ninh không phải người như vậy.
Trên đời này có loại người không thể chịu nổi người khác được sống tốt đẹp, còn dùng trăm phương ngàn kế khiến người đó gặp rắc rối, gặp phải người như vậy chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Đương nhiên người ngoài còn chưa biết nhưng sau ngày đó, Đàm Dũng cái tên chuyên gây tai họa này đã vĩnh viễn bị xóa tên khỏi giới giải trí.
Những người hâm mộ thổn thức không thôi, bọn họ chỉ cảm thấy Lục Nịnh lần này phải mang theo nỗi oan ức quá lớn khó giải thích được, còn chuyện cậu vi phạm hợp đồng trước đó phòng làm việc cũng giải thích rằng cậu có chuyện hết sức quan trọng không còn cách nào nên mới phải trở lại như vậy.
Trong lúc nhất thời trên mạng đều nghiêng về một phía, nhà ai chả có cha mẹ vợ chồng, xảy ra chuyện không thể về thăm hay sao? Nếu như cứ một mực kiếm tiền, có được tinh thần nghề nghiệp nhưng lại không còn tình người, Lục Ninh cũng không hoàn hảo cũng phải trải qua sự đời, có sự quan tâm có niềm yêu thương thế nên trong mắt fans hâm mộ sau chuyện lần này hình tượng của cậu lại càng sống động hơn.
Trên mạng cũng có rất nhiều người hóng hớt xem người quan trọng đó là ai, lúc phòng làm việc lên bài này là làm theo kế sách của Lâm Tuyết Như. Lục Ninh ban đầu không nói rõ cho chị ấy biết có chuyện gì xảy ra, nên chị ấy cũng đã phải nói dối chỉ không ngờ là sự thật cũng chẳng khác biệt mấy.
Còn có một việc Lục Ninh không biết, đó chính là Gia Nghiệp đã không còn là của họ Trịnh nữa.
Hạ Đông Minh ngồi bên cạnh giường của Lục Ninh, khẽ chạm vào khuôn mặt của cậu. Cửa sổ đang để mở, ánh nắng ngày Xuân tràn vào căn phòng, người đang nằm trên chiếc giường kia tóc tai rối tung lộn xộn, ngủ mơ mơ màng màng thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài câu nói mớ không ai hiểu nổi, sắc mặt Lục Ninh tái nhợt đến nỗi gần như trong suốt, giống như chỉ cần chạm vào sẽ biến mất như đám sương mù lại giống như đồ sứ vừa chạm vào đã vỡ nát.
Ánh mắt anh nặng nề, khuôn mặt tự phụ lại tuấn tú không thấy được biểu cảm, nhưng toàn thân lạnh lẽo ngay cả nắng Xuân cũng không thể khiến cho điều đó tan đi.
Vẻ lạnh nhạt đó không phải là đối với người đang nằm trên giường.
Lục Ninh dường như luôn phải sinh tồn giữa hai đường băng và lửa kể từ khi ra mắt cho đến nay, thứ cậu có được cũng nhiều như thứ cậu mất đi. Có người nâng cậu lên cao thì cũng có người muốn đạp cậu xuống đất bùn. Các phóng viên đã túc trực bên ngoài nhà cậu bất kể ngày đêm, thậm chí Đàm Dũng còn liên tiếp nhận được các cuộc phỏng vấn, bọn họ quyết tâm muốn giẫm nát cậu để Lục Ninh không trở mình được nữa.
Lâm Tuyết Như lo lắng khôn nguôi, nhưng chị ấy chỉ là một người đại diện không có biện pháp nào gây ảnh hưởng đến quyết định của công ty, lúc lãnh đạo Gia Nghiệp quyết định đóng băng Lục Ninh, chị ấy đã nghĩ rằng cái hố này cậu không thể bước qua được nữa. Nhưng nói ra thì cũng buồn cười, Lục Ninh xoay xoay vòng vòng cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay Đàm Dũng.
Đàm Dũng là cái thá gì, lần đầu hại Lục Ninh còn có Hạ tiên sinh, nhưng lần này thì Hạ tiên sinh đã không cần cậu nữa.
Lần này dường như là nguy cơ lớn nhất, Lục Ninh gặp phải kể từ lúc cậu ra mắt tới nay.
Những tin tức xấu liên quan đến cậu tràn ngập trên mạng, tiếng tăm rơi xuống đáy vực, những kịch bản đại ngôn quảng cáo lúc trước mới bàn bạc xong đều bị đẩy lại hết, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e là cậu nhóc Lục Ninh này sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Sự nghiệp, ước mơ, cơ hội sống đều sẽ mất hết.
Fans hâm mộ của Lục Ninh cũng dần dần nghi ngờ chân tướng của sự việc, bọn họ không muốn tin thần tượng của mình là một người như vậy, nhưng dưới sức ảnh hưởng của những tin đồn bủa vậy che rợp bầu trời kia, ngay chính những người đó dường như cũng có phần gục ngã. Tất cả mọi người đều đang chờ Lục Ninh đáp lại, bộ phim của cậu vẫn đang được phát sóng nhưng các bên truyền thông đều không gặp được cậu cũng như nhận được bất kỳ câu trả lời nào.
Hạ Đông Minh gọi điện thoại cho Cận Minh Viễn, anh nói, “Cậu tự bày ra mớ hỗn loạn này mà không định thu dọn sạch sẽ hay sao?”
Cận Minh Viễn cảm thấy bản thân rất oan uổng, thế nhưng gã ta cũng không dám nói gì trước mặt Hạ Đông Minh. Chiếu theo những gì Cận Minh Viễn phỏng đoán, có lẽ Hạ tiên sinh thấy tiểu minh tinh gặp phải chuyện thê thảm như thế này cho nên rất đau lòng, trải qua lần giáo huấn này Cận Minh Viễn cảm thấy về sau mình nên bớt tự đưa ra chủ ý thôi, nếu như lần này là gã giúp đỡ Lục Ninh, Hạ tiên sinh còn phải nể mặt, đáng tiếc là gã đã tự đánh mất cơ hội ấy rồi.
Cuối cùng Cận Minh Viễn chỉ hỏi Hạ Đông Minh một câu, “Vậy nhà họ Lâm thì sao?”
Gã ta tuy không biết vì sao nhà họ lại nhằm vào Lục Ninh, chẳng qua là khi đó cảm thấy cậu đã hết giá trị lợi dụng nên mới không đáng để gã giúp thêm lần nữa.
Cận Minh Viễn cho là Hạ tiên sinh sẽ giao lại nhà họ Lâm cho mình xử lý, nhưng không ngờ bên kia lại nói thẳng: “Chuyện nhà họ Lâm, cậu không cần nhúng tay vào.”
Gã ta nghe thấy vậy đầu tiên là vô cùng bối rối, sau đó mới hiểu được ý của anh là muốn tự mình ra tay. Nhà họ Lâm là cái thứ gì? Ngay cả nhà họ Cận cũng không để vào mắt, thế mà Hạ tiên sinh lại tự mình xử lý.
Cận Minh Viễn cảm thấy mình càng ngày càng, không thể đoán ra nổi Hạ tiên sinh đang nghĩ gì.
Lúc Lục Ninh tỉnh lại, chuyện bên ngoài đã được giải quyết gần như xong rồi.
Quãng thời gian này cậu vẫn luôn mơ màng, lúc ngồi dậy từ trên giường đầu tiên là cảm thấy rất đói, sau đấy mới xoa xoa bụng mình, xỏ chân vào dép lê theo bản năng muốn xuống mò tủ lạnh ở tầng dưới xem có gì ăn không, nhưng đi được một nửa đường mới nghĩ ra sao mình lại về đây rồi, khi bàn tay chậm chạp cầm vào chai sữa chua chợt nhớ lại những chuyện phát sinh lúc trước, trước mắt cậu là một mảng sương mù đỏ màu máu.
Cơ thể cậu bèn run lên.
Cậu giết người rồi.
Giết người rồi.
Trong đầu óc Lục Ninh đều là mấy chữ này, chai sữa chua trong tay bị đập xuống nền đất khiến Hạ Đông Minh đang ở trong phòng sách vừa nghe được tiếng vang là vội chạy ra ngoài, trông thấy Lục Ninh đang mặc áo ngủ tựa như một u hồn uất ức. Bây giờ còn đang là nửa đêm, người nhát gan đoán chừng đã bị dọa khóc.
Trên mặt Hạ Đông Minh mang theo chút ý cười.
Còn biết đói bụng cơ đấy.
Anh đi tới bên cạnh Lục Ninh, hỏi, “Tỉnh dậy rồi à?”
Lục Ninh nhìn anh, ánh mắt có phần nghi hoặc giống như muốn hỏi vì sao mình lại về đây.
Hạ Đông Minh bèn giải thích: “Em ở cái khách sạn nát kia sốt cao quá, nên tôi mới mang em về.” Dáng vẻ anh nói còn như là chuyện đương nhiên.
Lục Ninh quan sát người này hồi lâu mới đáp lại bằng giọng chỏng lọn: “Chúng ta kết thúc rồi.”
Hạ Đông Minh nhíu mày, nói: “Nhưng tôi đâu có đồng ý.” Giống như người đuổi cậu đi khi ấy chẳng phải là mình vậy.
Lục Ninh kinh sợ da mặt của Hạ tiên sinh quá dày, nhưng mà lúc này cậu cũng chẳng đoái hoài đến được vì sao da mặt người kia bỗng nhiên lại dày như vậy. Cậu vẫn luôn bị ốm cũng không lên mạng, điện thoại cũng bị Hạ Đông Minh thu mất, chuyện ở bên ngoài thế nào chẳng hề hay biết, chỉ cho rằng tên khốn kia đã chết hoặc nếu chưa chết thì cũng bị thương nặng, cậu dù gì cũng phải đền nửa cái mạng vào đó.
Sau lần bị bệnh này, cậu ngược lại đã suy nghĩ thông suốt hơn nhiều, trước nay gặp chuyện gì cũng trốn tránh, nhưng trốn tránh cũng không phải phương pháp giải quyết vấn đề. Chuyện nên đối mặt thì sớm muộn cũng phải đối mặt, khi nghe thấy Lục Ninh nói muốn đi tự thú thì lại nghe thấy Hạ Đông Minh thờ ơ nói một câu, “Nhà họ Lâm có người chết rồi.”
“Cái tên kia đầu tiên là bị ngã từ trên cầu thang xuống trở thành người thực vật, sau đó còn bị chính nhân tình nhỏ của mình rút ống thở, ngỏm rồi.”
Lục Ninh ngẩn cả người vì cái câu ngỏm rồi kia.
Đến cuối cùng cũng không biết mình muốn nói cái gì, chỉ thều thào do dự hỏi một câu: “Vậy rốt cuộc người kia là do tôi hại chết… hay là anh.”
Hạ Đông Minh thiếu chút nữa vì tức quá mà phải bật cười, đồ không có lương tâm này, nhưng anh cũng không nổi cơn gì chỉ đáp lại một câu: “Em chỉ làm bị thương người, tên đó không chết.”
Hạ Đông Minh nhìn thấy vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Lục Ninh còn cảm thấy như là kỳ tích, hành vi của cậu chẳng hề đáng ghét trái lại trông còn có mấy phần ngớ ngẩn đáng yêu.
Hạ Thị có dính dáng đến Xã hội đen, có ai là trong tay không tước đoạt vài mạng người.
Bình thường tên khốn khiếp Lâm Chấn cũng chẳng làm được chuyện gì tốt, mấy năm trước cũng có vài tiểu minh tinh chết trong tay tên đó, bị giết dễ dàng như vậy, ngược lại là kiếp trước tên đó đã làm rất nhiều việc tốt. Không biết bao nhiêu người hận Lâm Chấn hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Tên nhóc Lục Ninh này chưa từng thấy qua cảnh đời, gặp phải một tên cặn bã mà còn suýt nữa phải đền mạng, cuối cùng khi biết bản thân không phải là kẻ giết người còn âm thầm vui mừng, đúng là một đứa ngốc từ đầu đến đuôi.
Ngốc như thế mà thả ra ngoài thì sống thế nào?
Hạ Đông Minh khẽ thở dài.
Lục Ninh còn chưa biết bên ngoài bởi vì cậu mà đã náo loạn cả lên, Hạ Đông Minh cũng không nói cho cậu biết, anh lên mạng cũng thấy sóng yên biển lặng, 《Mưu Giang Sơn》vẫn đang được phát sóng, người hâm mộ vẫn đang chảy nước miếng vì Lục Ninh, ngay cả truyền thông cũng khen ngợi cậu tới tấp.
Giống như quãng thời gian trước chưa từng xảy ra, cậu còn chưa biết trong quãng thời gian mình sốt li bì kia, có một người đàn ông quyền cao chức trọng đã thay mình che chắn hết phong ba mưa gió, con đường trắc trở gập ghềnh ngoài kia, để khi cậu tỉnh dậy chỉ cần đi trên một con đường bằng phẳng có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời trải dài khắp sườn núi.
Nghiêm túc mà nói thì Hạ Đông Minh cũng không phải làm cái gì.
Nữ MC nhân tình nhỏ của Lâm Chấn kia đã không hài lòng với tên đó từ lâu, Hạ Đông Minh chỉ là người châm ngòi trước mặt người kia, nếu như đã không tỉnh lại được nữa chi bằng để chết hẳn mới khiến lòng người yên ổn.
Nhà họ Lâm lúc này cũng đã trở nên hỗn loạn, dự án kinh doanh của nhà đó ở Bắc Kinh không có cái nào được phê duyệt, dù đã đập vào đó đến mấy trăm triệu gần như muốn mất hết vốn liếng vậy.
Người cha thường hay phải giải quyết hậu quả do Lâm Chấn để lại, lúc này sợ là cũng đang bận rộn chuyện phá sản. Nhà họ Lâm tuy không thể so với nhà họ Cận, nhưng ngược lại cũng có máu mặt thế mà lại sụp đổ nhanh đến như vậy, khiến ai cũng đều biết bọn họ đã đắc tội với người ta, còn đắc tội với ai thì không có manh mối nào truyền ra.
Nhà họ Lâm còn tự lo không xong, mà trên đời này không có người nào là kẻ ngu si, khi nhà đó sụp đổ mà còn muốn bán mạng cho họ, cũng không cố gắng làm việc thay nhà họ Lâm nữa, Tiểu Cận tổng lúc này lại thò một chân vào, nói rằng mình vẫn che chở cho Lục Ninh, tự nhiên cũng không có ai dám quản gã ta, thế là trong nhất thời những tin tức xấu phủ đầy trên mạng trong phút chốc đã im hơi lặng tiếng, Cận Minh Viễn cũng chỉ đạo cho phòng làm việc của Lục Ninh liên tiếp lên rất nhiều bài tố cáo những chuyện dơ bẩn của Đàm Dũng, ngay cả công hàm của luật sư cũng được tung ta, nói những việc này đều là hiểu lầm, Lục Ninh không phải người như vậy.
Trên đời này có loại người không thể chịu nổi người khác được sống tốt đẹp, còn dùng trăm phương ngàn kế khiến người đó gặp rắc rối, gặp phải người như vậy chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Đương nhiên người ngoài còn chưa biết nhưng sau ngày đó, Đàm Dũng cái tên chuyên gây tai họa này đã vĩnh viễn bị xóa tên khỏi giới giải trí.
Những người hâm mộ thổn thức không thôi, bọn họ chỉ cảm thấy Lục Nịnh lần này phải mang theo nỗi oan ức quá lớn khó giải thích được, còn chuyện cậu vi phạm hợp đồng trước đó phòng làm việc cũng giải thích rằng cậu có chuyện hết sức quan trọng không còn cách nào nên mới phải trở lại như vậy.
Trong lúc nhất thời trên mạng đều nghiêng về một phía, nhà ai chả có cha mẹ vợ chồng, xảy ra chuyện không thể về thăm hay sao? Nếu như cứ một mực kiếm tiền, có được tinh thần nghề nghiệp nhưng lại không còn tình người, Lục Ninh cũng không hoàn hảo cũng phải trải qua sự đời, có sự quan tâm có niềm yêu thương thế nên trong mắt fans hâm mộ sau chuyện lần này hình tượng của cậu lại càng sống động hơn.
Trên mạng cũng có rất nhiều người hóng hớt xem người quan trọng đó là ai, lúc phòng làm việc lên bài này là làm theo kế sách của Lâm Tuyết Như. Lục Ninh ban đầu không nói rõ cho chị ấy biết có chuyện gì xảy ra, nên chị ấy cũng đã phải nói dối chỉ không ngờ là sự thật cũng chẳng khác biệt mấy.
Còn có một việc Lục Ninh không biết, đó chính là Gia Nghiệp đã không còn là của họ Trịnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất