Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị
Chương 63: Mắt thấy chưa chắc là thật (3)
Đám học sinh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, giáo viên trẻ bước vài bước, không nhanh không chậm đi giữa hàng bàn ghế.
"Thả lỏng ra nào." Giọng của hắn rất nhẹ, như không có tý lực đạo nào mà bay bổng trong không trung, từng câu từng từ truyền vào lỗ tai mang theo sức mạnh, hắn nói tiếp, "Tôi thấy việc này không có tác dụng gì nhiều."
Có học sinh mở mắt ra trùng hợp đối diện với ánh mắt của người đàn ông. Giáo viên trẻ tuổi bình tĩnh nói: "Tôi đã nói rồi, đừng tùy tiện mở mắt."
Nam sinh mở mắt ra lúng túng nhắm mắt lại lần nữa.
"Nhưng," Giáo viên tâm lý lại lạnh nhạt nói, "Nhà trường sắp xếp tôi tới đây để dạy các em một tiết."
Hắn tựa hồ hơi dừng bước, Khấu Đông nhận ra hô hấp thuộc về người ngoài, không có nhiệt độ, lạnh lẽo cực kỳ, "Các em hãy nhớ lại về hai bạn học kia, lúc thấy cảnh tượng đó các em cảm thấy thế nào?"
Trong lớp học vang lên mấy âm thanh, có học sinh run lập cập nói buồn nôn cũng có người nói chẳng có cảm giác gì, mấy ngày nay đọc báo nhìn cũng quen rồi.
"Bất kể là cảm xúc như nào thì cũng không sao cả," Giáo viên tâm lý nói, "Các em đừng cho rằng cảm xúc của mình là hồng thủy hay mãnh thú. Bất kể là hoảng sợ, vui sướng, bi thương, sợ sệt hay thậm chí là phẫn nộ, tất cả đều rất quý giá ——"
Con ngươi đen đặc của hắn hơi nhướn lên, vẻ mặt nhạt nhẽo.
"Hãy quý trọng nó."
Khấu Đông cảm thấy lời nói này có gì không đúng nhưng y lại không thể nói ra được nó không đúng ở điểm nào, liệu có giáo viên cấp ba nào lại dạy học sinh thế không? Đây đâu phải cách khống chế cảm xúc của mình mà giống như là....
Như là xúi bẩy bọn họ, để cho những cảm xúc tùy ý phát triển.
Cảm xúc tốt thì có thể hiểu được nhưng nó không tốt thì sao đây?
Khấu Đông không nhịn được, mở to mắt nhìn hắn. Cơ hồ trong nháy mắt y đã cảm thấy hối hận bởi vì thầy giáo trẻ tuổi kia cũng đang nhìn y. Giáo viên tâm lý đứng ngay trước mặt y, cúi đầu hỏi: "Bạn học này có vấn đề gì à?"
Khấu Đông nhìn lại hắn, trầm mặc một chút rồi lắc lắc đầu.
"Không có ạ."
Y trả lời.
Khóe môi mỏng của giáo viên tâm lý khẽ động, âm thanh nhẹ vô cùng.
"Vậy tại sao em mở mắt?"
Khấu Đông chớp chớp mắt, thuận miệng đáp: "Bởi vì thầy đẹp trai quá, em muốn nhìn thêm chút nữa."
Người chơi khác: "......????"
Gan mật họ sắp nứt ra luôn rồi nè.
Không phải chứ, ai cũng có thể nhìn ra vị giáo viên tâm lý này là NPC then chốt, vừa ngó qua khuôn mặt bắt mắt thế kia là đoán được rồi —— nếu là một người đi đường bình thường hẳn là hệ thống cũng chẳng tốn sức nặn cho người nọ thân hình cùng gương mặt hoàn mỹ đến vậy.
Biết đâu còn là BOSS cuối.
BOSS cuối lớn đùng đùng như thế.... Khấu Đông cũng dám há mồm đùa giỡn sao?
Khấu Đông rất vô tội, y không hề có ý muốn đùa giỡn nào, y tiếp tục quay ra nhìn giáo viên tâm lý khen tiếp, "Với nhan sắc này của thầy em mà không nhìn thêm xíu thì sẽ thấy có lỗi với bản thân mình mất."
Ánh mắt của giáo viên tâm lý bị lớp kính phẳng giấu đi, một lát hắn mới khẽ mỉm cười: "Trước đây tôi chưa gặp em."
Lớp trưởng trả lời: "Cậu ấy là học sinh chuyển trường."
"Học sinh chuyển trường....."
Giáo viên tâm lý lặp lại bốn chữ này rồi một lần nữa đưa mắt tìm về phía Khấu Đông.
"Nếu em có vấn đề gì," Hắn nói, "Hoan nghênh đến tìm tôi bất cứ lúc nào."
Khấu Đông cảm giác mình sắp bị mặt biển nuốt chửng, đáp lại: "Nhất định rồi ạ."
Mấy phút sau trong phòng học vang lên một bài nhạc thuần khiết, nghe thấy khúc này mọi người đồng loạt nhắm mắt lại, giáo viên tâm lý trẻ tuổi dùng tông giọng nhàn nhạt miêu tả cho họ bãi cát, sóng biển....
Đây là một âm sắc khiến người nghe cảm thấy bình tĩnh từ sâu trong nội tâm. Lòng người được âm thanh này gột rửa sạch sẽ, lúc mở mắt ra toàn thân nhẹ nhàng như đang nằm trong vòng tay mẹ.
Trùng hợp đúng lúc này tiếng chuông tan học vang lên, Tống Hoằng lần lượt đi qua đám học sinh, duỗi tay xoay người, "Thoải mái thật đấy, cảm giác như chẳng còn xíu áp lực nào."
Khấu Đông đối với câu nói này không đánh giá gì thêm. Y nhìn về phía bục giảng phát hiện giáo viên trẻ tuổi kia đã không thấy đâu, chẳng biết rời đi từ lúc nào.
Tống Hoằng hỏi: "Về chứ?"
Khấu Đông gật gù đứng lên, "A Tuyết đâu?"
"........."
Hai người lúc này mới để ý cô gái vẫn còn đang bình tĩnh ngồi tại chỗ, chăm chú nhìn phía trước, không biết đang nhìn cái gì. Tống Hoằng quơ quơ tay trước mặt cô cũng không kéo được thần trí của cô nàng về.
Tống Hoằng nhíu mày hơi lo lắng, anh trực tiếp vỗ một cái vào lưng cô.
Lần này cô gái cũng hoàn hồn, cau mày lườm anh.
"Gì thế?"
Tống Hoằng nói: "Tự nhiên đờ ra làm gì? Trợn hết cả mắt lên kia rồi."
Cô nàng không trả lời mà nhìn xung quanh một vòng, sau khi thấy lớp vắng vẻ mới kinh ngạc hỏi ngược lại: "Tan rồi sao?"
"Em đang nghĩ gì thế?" Tống Hoằng cảm thấy khó mà tin được, "Tan học được mấy phút.... em không thấy mọi người đi hết rồi hả?"
Từ khi tiến vào phó bản này thì thần trí của cô gái nhỏ như ở trên mây, không còn dáng vẻ trầm ổn lặng im như ngày thường.
Khấu Đông nhìn theo hướng cũ của cô, nhíu mày hỏi: "Cô đang nhìn Đao Ba à?"
—— chỗ đó chính là vị trí ban ngay mà Đao Ba ngồi. Đáng ra gã sẽ ngồi ở đó nhưng vì chuyện xảy ra, gã ghét xúi quẩy nên đã bắt NPC trong lớp phải đổi chỗ.
Mà vị trí đó vừa vặn nằm trong tầm mắt của A Tuyết.
Cô nàng trầm mặc một chút, lời cũng lên tới miệng.
Nhưng cuối cùng cô lại không nói, lắc lắc đầu, đứng lên từ bàn học, thấp giọng nói: "Đi thôi."
Đã mười một giờ đêm, trời bên ngoài đã tối thui từ bao giờ. Đèn được treo trong hành lang cũng đã cũ, ánh sáng không sáng như ban đầu chỉ chiếu ra được vài tia ảm đạm, nhìn đường cũng khó khăn.
Học sinh trong trường gần như là về hết chỉ còn lại ba người. Bóng của từng người kéo dài ra sau không khác gì quái vật đang rập khuôn từng bước theo sát họ, Khấu Đông mấy lần quay đầu lại theo bản năng đều bị cái bóng của mình dọa hết hồn —— lúc bóng bao phủ người y còn có cảm giác như bàn tay đang sờ lên người mình.
Tiếng côn trùng kêu vang trong sân trường vắng vẻ, con mèo hoang không biết từ nơi nào kêu lên một tiếng nhảy vào thùng rác bới tung lên, tạo ra tiếng uỳnh uỳnh uỳnh vọng ra xa.
Động tĩnh này làm ba người giật cả mình, sau khi xác định chỉ là mèo thì tim mới hạ xuống.
Đi ra khỏi cổng khuôn viên phía đông đến khu nhà ký túc xá là một con đường vắng vẻ.
Lá cây bị gió thổi xào xạc, mắt Khấu Đông hơi cay cay, có lẽ là do gió thổi bụi vào.
Y dừng bước, theo bản năng đưa tay dụi dụi mắt.
Hai người đi bên cạnh cũng dừng lại quay người nhìn y, hỏi, "Sao thế?"
Khấu Đông không muốn trả lời họ là bị cay mắt, chợt trong tiếng gió y nghe được một tiếng cười nhẹ nhàng làm người nghe không rét mà run.
Giọng cười kia rất xa lạ, là giọng nam nhưng cũng chẳng phải của Tống Hoằng hay A Tuyết.
"......"
Khấu Đông mở to mắt.
"Ai?"
Hai người còn lại mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, "Sao thế?"
"Tiếng cười," Khấu Đông nói, "Hai người không nghe thấy?"
Khóe môi Tống Hoằng hạ thành một đường thẳng, lắc lắc đầu.
Cô gái bên cạnh cũng lắc đầu tỏ vẻ không nghe thấy gì.
"Hay là nghe nhầm?"
Khấu Đông không cảm thấy là vừa rồi mình nghe nhầm. Thậm chí y còn mơ hồ nghe ra giọng mũi trong âm thanh kia.
— Ai cười?
Y nhìn chằm chằm con đường mòn, hai người Tống Hoằng liếc mắt rồi lấy điện thoại ra soi đường. Cột sáng trắng loáng soi ra dần dần chiếu sáng con đường tối tăm.
Cây cối bị gió thổi rung lên, Khấu Đông bỗng nhiên dừng lại.
".... Đó là cái gì thế?"
Trong giây lát gió cũng ngừng thổi.
Bốn phía không còn chút động tĩnh nào, chỉ còn mặt trăng âm u treo trên đỉnh đầu. Nơi được mọi người chú ý có một thứ gì đó trắng như tuyết, có lẽ là chiếc khăn vải trắng rơi trên mặt đất.
Cột sáng của đèn chậm rãi chiếu xuống rồi dừng lại ở mặt đất. Dựa vào ánh sáng đèn này mấy người Khấu Đông cũng nhìn ra cái thứ trắng bệch kia là cái gì.
—— đây không phải là khăn vải trắng.
Mà là một đoạn chân của người chết.
Cho dù là A Tuyết trước giờ vẫn trầm tĩnh cũng không nhịn được kêu lên một tiếng kinh hãi.
Bọn họ không phải lần đầu nhìn thấy người chết trong game nhưng nhìn một bộ thi thể như trước mắt này thì vẫn là lần đầu.
Nó nhìn giống bức tượng thạch cao hơn là cái xác chết, lạnh băng băng, hiện ra một màu trắng chẳng hề bình thường hay thậm chí là không hề thấy màu sắc của mạch máu — thi thể này từ đầu sợi tóc đến ngón chân đều nhuộm màu trắng bệch.
Thân thể người nọ như con sứa, phồng rộp lên căng cứng đến cực hạn, ngón tay chạm vào có cảm giác như đang chạm một tảng đá cứng rắn mà lạnh lẽo.
Tay cô gái nhỏ run rẩy, nửa ngày cô mới tỉnh táo vén lên tóc mai bên mặt.
"Người này ——"
Bọn họ nhận ra khuôn mặt của người này.
Đây là gương mặt của học sinh bị tố là ăn trộm vào ban ngày.
"Cậu ta chết rồi."
Trước đây không lâu vẫn còn nhìn thấy người ta sống sờ sờ mà giờ lại chỉ còn là cái xác chết không còn hơi thở. Ba người im lặng không nói gì một hồi lâu, lúc sau có bảo an từ đâu vội vội vàng vàng đi tới, nói với bọn họ: "Học sinh à? Tránh ra chút nào!"
"Tránh ra! Tránh ra!"
Xe quân cảnh cũng được điều động tới, bọn họ đối với các xác chết quái dị này lại quen thuộc lạ thường. Mấy người hợp lực nhấc thi thể lên bỏ vào trong xe, dặn dò: "Cẩn thận, cái xác này bây giờ rất giòn, cẩn thận vỡ."
Nghe thấy chữ 'giòn', ba người sau lưng phát lạnh.
Cảnh sát trưởng đánh giá bọn họ, hỏi: "Các cháu là người đầu tiên phát hiện sao?"
Mấy đứa trẻ gật đầu, lão ghi lên giấy vài chữ rồi lại giương mắt nhìn bọn họ, thái độ ôn hòa hơn chút, "Bị dọa sao? Đi theo các chú một chuyến."
Ba người ngồi lên xe đi tới cục cảnh sát cùng họ.
Cảnh sát cũng không làm khó họ mà chỉ hỏi về thời gian, địa điểm và vài vấn đề liên quan khác. Viết ra toàn bộ lời khai, viên cảnh sát xoa xoa đầu, khẽ thở dài một tiếng.
"Mười bốn rồi."
Tống Hoằng liếc mắt nhìn Khấu Đông, thử thăm dò đặt câu hỏi: "Chú cảnh sát ơi, cháu có thể hỏi về nguyên nhân cái chết của những người này không?"
Viên cảnh sát lắc đầu, cười khổ một tiếng.
"Không phải là không thể tiết lộ cho các cháu, chỉ là việc này bọn chú vẫn chưa tra được."
Tống Hoằng có chút bất ngờ, "Vậy báo cáo khám nghiệm tử thi...."
"Nhóc học sinh," Cảnh sát nói, "Cháu xem, một xác chết như vậy sẽ có nguyên nhân tử vong bình thường sao?"
—— Đúng thật.
Có người bình thường nào chết đi thành cái dạng này chứ.
Khấu Đông: "Ý của chú là do bị quỷ hại ư?"
"Cũng không phải không thể," Viên cảnh sát nghiêm mặt nhưng không tỏ ra tức giận. Lão quay ra nhìn Khấu Đông, thái độ nhu hòa hơn hẳn so với hai người kia, "Người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa sao có thể nói câu này? Chúng ta tin chủ nghĩa duy vật, loại thần thần quỷ quỷ này trong xã hội chủ nghĩa không có."
Người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa Khấu Đông: "......."
Y cũng cảm thấy mấy thứ đó không tồn tại cho đến khi y từ một trò chơi tình cảm đậm chất xã hội chủ nghĩa đâm thẳng vào trong cái game kinh dị chỗ nào cũng là hố này....
"Có thể là gen hiếm thấy hoặc một loại bệnh," Cảnh sát mơ hồ nói, cúi đầu xuống viết viết, "Sau có kết quả thì sẽ được công bố cho toàn dân, các cháu không cần lo."
Tống Hoằng hiểu ra, những NPC này chỉ có thể cung cấp lượng thông tin có hạn. Anh không lưu luyến nữa, ra hiệu Khấu Đông rời đi.
Khấu Đông không hề đứng dậy mà trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi thêm.
"Cháu hỏi một chút được không ạ?" Y nói, "Mười ba người bị hại trước đó.... trước khi chết có nổi cáu không?"
Viên cảnh sát chuyển sự chú ý từ quyển sổ qua y, kinh ngạc.
"Có —— sao cháu biết?"
Ông gõ gõ mặt trên giấy.
"Ba người đánh nhau với hàng xóm, bốn người đánh nhau với vợ hoặc chồng của mình, và sáu người còn lại là đồng nghiệp hoặc đối tác kinh doanh. Nhưng điều này thì có ý nghĩa gì chứ?"
Khấu Đông lắc đầu, đứng lên cười cười trông cực kỳ vô tội. Lúc này y đang mặc bộ đồng phục học sinh màu trắng xanh trông lại càng mềm mại, cổ áo lộ ra phần gáy trắng nõn, không hề có chút sức công kích nào.
"Không có gì đâu ạ, cháu tự nhiên muốn hỏi thôi." Y nói xong thì đứng dậy, xách cặp đeo lên lưng, "Nếu như không còn chuyện gì thì bọn cháu đi trước."
"Chờ chút," Cảnh sát như mới nhớ ra cái gì, nói: "Hiện tại bên ngoài không yên ổn, các cháu lại chưa thành niên, để chú gọi giáo viên trong trường tới đón các cháu ——"
Lời còn chưa dứt cửa đã vang lên tiếng ai đó mở ra. Khấu Đông giương mắt, đập vào mắt y là đôi chân dài ưu việt, nhìn lên xíu nữa là gương mặt trẻ trung tuấn tú. Vị giáo viên trẻ tuổi đẩy kính mắt lên, nhìn họ mỉm cười.
"Đi thôi," Hắn nói, "Tôi tới đón em."
Tống Hoằng & A Tuyết đứng đằng sau: "......."
Bọn họ đương nhiên không cho rằng cái lời này là đang nói với mình.
Nhưng thái độ của tên NPC này là kiểu gì đây —— coi họ là người chết à?
"Thả lỏng ra nào." Giọng của hắn rất nhẹ, như không có tý lực đạo nào mà bay bổng trong không trung, từng câu từng từ truyền vào lỗ tai mang theo sức mạnh, hắn nói tiếp, "Tôi thấy việc này không có tác dụng gì nhiều."
Có học sinh mở mắt ra trùng hợp đối diện với ánh mắt của người đàn ông. Giáo viên trẻ tuổi bình tĩnh nói: "Tôi đã nói rồi, đừng tùy tiện mở mắt."
Nam sinh mở mắt ra lúng túng nhắm mắt lại lần nữa.
"Nhưng," Giáo viên tâm lý lại lạnh nhạt nói, "Nhà trường sắp xếp tôi tới đây để dạy các em một tiết."
Hắn tựa hồ hơi dừng bước, Khấu Đông nhận ra hô hấp thuộc về người ngoài, không có nhiệt độ, lạnh lẽo cực kỳ, "Các em hãy nhớ lại về hai bạn học kia, lúc thấy cảnh tượng đó các em cảm thấy thế nào?"
Trong lớp học vang lên mấy âm thanh, có học sinh run lập cập nói buồn nôn cũng có người nói chẳng có cảm giác gì, mấy ngày nay đọc báo nhìn cũng quen rồi.
"Bất kể là cảm xúc như nào thì cũng không sao cả," Giáo viên tâm lý nói, "Các em đừng cho rằng cảm xúc của mình là hồng thủy hay mãnh thú. Bất kể là hoảng sợ, vui sướng, bi thương, sợ sệt hay thậm chí là phẫn nộ, tất cả đều rất quý giá ——"
Con ngươi đen đặc của hắn hơi nhướn lên, vẻ mặt nhạt nhẽo.
"Hãy quý trọng nó."
Khấu Đông cảm thấy lời nói này có gì không đúng nhưng y lại không thể nói ra được nó không đúng ở điểm nào, liệu có giáo viên cấp ba nào lại dạy học sinh thế không? Đây đâu phải cách khống chế cảm xúc của mình mà giống như là....
Như là xúi bẩy bọn họ, để cho những cảm xúc tùy ý phát triển.
Cảm xúc tốt thì có thể hiểu được nhưng nó không tốt thì sao đây?
Khấu Đông không nhịn được, mở to mắt nhìn hắn. Cơ hồ trong nháy mắt y đã cảm thấy hối hận bởi vì thầy giáo trẻ tuổi kia cũng đang nhìn y. Giáo viên tâm lý đứng ngay trước mặt y, cúi đầu hỏi: "Bạn học này có vấn đề gì à?"
Khấu Đông nhìn lại hắn, trầm mặc một chút rồi lắc lắc đầu.
"Không có ạ."
Y trả lời.
Khóe môi mỏng của giáo viên tâm lý khẽ động, âm thanh nhẹ vô cùng.
"Vậy tại sao em mở mắt?"
Khấu Đông chớp chớp mắt, thuận miệng đáp: "Bởi vì thầy đẹp trai quá, em muốn nhìn thêm chút nữa."
Người chơi khác: "......????"
Gan mật họ sắp nứt ra luôn rồi nè.
Không phải chứ, ai cũng có thể nhìn ra vị giáo viên tâm lý này là NPC then chốt, vừa ngó qua khuôn mặt bắt mắt thế kia là đoán được rồi —— nếu là một người đi đường bình thường hẳn là hệ thống cũng chẳng tốn sức nặn cho người nọ thân hình cùng gương mặt hoàn mỹ đến vậy.
Biết đâu còn là BOSS cuối.
BOSS cuối lớn đùng đùng như thế.... Khấu Đông cũng dám há mồm đùa giỡn sao?
Khấu Đông rất vô tội, y không hề có ý muốn đùa giỡn nào, y tiếp tục quay ra nhìn giáo viên tâm lý khen tiếp, "Với nhan sắc này của thầy em mà không nhìn thêm xíu thì sẽ thấy có lỗi với bản thân mình mất."
Ánh mắt của giáo viên tâm lý bị lớp kính phẳng giấu đi, một lát hắn mới khẽ mỉm cười: "Trước đây tôi chưa gặp em."
Lớp trưởng trả lời: "Cậu ấy là học sinh chuyển trường."
"Học sinh chuyển trường....."
Giáo viên tâm lý lặp lại bốn chữ này rồi một lần nữa đưa mắt tìm về phía Khấu Đông.
"Nếu em có vấn đề gì," Hắn nói, "Hoan nghênh đến tìm tôi bất cứ lúc nào."
Khấu Đông cảm giác mình sắp bị mặt biển nuốt chửng, đáp lại: "Nhất định rồi ạ."
Mấy phút sau trong phòng học vang lên một bài nhạc thuần khiết, nghe thấy khúc này mọi người đồng loạt nhắm mắt lại, giáo viên tâm lý trẻ tuổi dùng tông giọng nhàn nhạt miêu tả cho họ bãi cát, sóng biển....
Đây là một âm sắc khiến người nghe cảm thấy bình tĩnh từ sâu trong nội tâm. Lòng người được âm thanh này gột rửa sạch sẽ, lúc mở mắt ra toàn thân nhẹ nhàng như đang nằm trong vòng tay mẹ.
Trùng hợp đúng lúc này tiếng chuông tan học vang lên, Tống Hoằng lần lượt đi qua đám học sinh, duỗi tay xoay người, "Thoải mái thật đấy, cảm giác như chẳng còn xíu áp lực nào."
Khấu Đông đối với câu nói này không đánh giá gì thêm. Y nhìn về phía bục giảng phát hiện giáo viên trẻ tuổi kia đã không thấy đâu, chẳng biết rời đi từ lúc nào.
Tống Hoằng hỏi: "Về chứ?"
Khấu Đông gật gù đứng lên, "A Tuyết đâu?"
"........."
Hai người lúc này mới để ý cô gái vẫn còn đang bình tĩnh ngồi tại chỗ, chăm chú nhìn phía trước, không biết đang nhìn cái gì. Tống Hoằng quơ quơ tay trước mặt cô cũng không kéo được thần trí của cô nàng về.
Tống Hoằng nhíu mày hơi lo lắng, anh trực tiếp vỗ một cái vào lưng cô.
Lần này cô gái cũng hoàn hồn, cau mày lườm anh.
"Gì thế?"
Tống Hoằng nói: "Tự nhiên đờ ra làm gì? Trợn hết cả mắt lên kia rồi."
Cô nàng không trả lời mà nhìn xung quanh một vòng, sau khi thấy lớp vắng vẻ mới kinh ngạc hỏi ngược lại: "Tan rồi sao?"
"Em đang nghĩ gì thế?" Tống Hoằng cảm thấy khó mà tin được, "Tan học được mấy phút.... em không thấy mọi người đi hết rồi hả?"
Từ khi tiến vào phó bản này thì thần trí của cô gái nhỏ như ở trên mây, không còn dáng vẻ trầm ổn lặng im như ngày thường.
Khấu Đông nhìn theo hướng cũ của cô, nhíu mày hỏi: "Cô đang nhìn Đao Ba à?"
—— chỗ đó chính là vị trí ban ngay mà Đao Ba ngồi. Đáng ra gã sẽ ngồi ở đó nhưng vì chuyện xảy ra, gã ghét xúi quẩy nên đã bắt NPC trong lớp phải đổi chỗ.
Mà vị trí đó vừa vặn nằm trong tầm mắt của A Tuyết.
Cô nàng trầm mặc một chút, lời cũng lên tới miệng.
Nhưng cuối cùng cô lại không nói, lắc lắc đầu, đứng lên từ bàn học, thấp giọng nói: "Đi thôi."
Đã mười một giờ đêm, trời bên ngoài đã tối thui từ bao giờ. Đèn được treo trong hành lang cũng đã cũ, ánh sáng không sáng như ban đầu chỉ chiếu ra được vài tia ảm đạm, nhìn đường cũng khó khăn.
Học sinh trong trường gần như là về hết chỉ còn lại ba người. Bóng của từng người kéo dài ra sau không khác gì quái vật đang rập khuôn từng bước theo sát họ, Khấu Đông mấy lần quay đầu lại theo bản năng đều bị cái bóng của mình dọa hết hồn —— lúc bóng bao phủ người y còn có cảm giác như bàn tay đang sờ lên người mình.
Tiếng côn trùng kêu vang trong sân trường vắng vẻ, con mèo hoang không biết từ nơi nào kêu lên một tiếng nhảy vào thùng rác bới tung lên, tạo ra tiếng uỳnh uỳnh uỳnh vọng ra xa.
Động tĩnh này làm ba người giật cả mình, sau khi xác định chỉ là mèo thì tim mới hạ xuống.
Đi ra khỏi cổng khuôn viên phía đông đến khu nhà ký túc xá là một con đường vắng vẻ.
Lá cây bị gió thổi xào xạc, mắt Khấu Đông hơi cay cay, có lẽ là do gió thổi bụi vào.
Y dừng bước, theo bản năng đưa tay dụi dụi mắt.
Hai người đi bên cạnh cũng dừng lại quay người nhìn y, hỏi, "Sao thế?"
Khấu Đông không muốn trả lời họ là bị cay mắt, chợt trong tiếng gió y nghe được một tiếng cười nhẹ nhàng làm người nghe không rét mà run.
Giọng cười kia rất xa lạ, là giọng nam nhưng cũng chẳng phải của Tống Hoằng hay A Tuyết.
"......"
Khấu Đông mở to mắt.
"Ai?"
Hai người còn lại mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, "Sao thế?"
"Tiếng cười," Khấu Đông nói, "Hai người không nghe thấy?"
Khóe môi Tống Hoằng hạ thành một đường thẳng, lắc lắc đầu.
Cô gái bên cạnh cũng lắc đầu tỏ vẻ không nghe thấy gì.
"Hay là nghe nhầm?"
Khấu Đông không cảm thấy là vừa rồi mình nghe nhầm. Thậm chí y còn mơ hồ nghe ra giọng mũi trong âm thanh kia.
— Ai cười?
Y nhìn chằm chằm con đường mòn, hai người Tống Hoằng liếc mắt rồi lấy điện thoại ra soi đường. Cột sáng trắng loáng soi ra dần dần chiếu sáng con đường tối tăm.
Cây cối bị gió thổi rung lên, Khấu Đông bỗng nhiên dừng lại.
".... Đó là cái gì thế?"
Trong giây lát gió cũng ngừng thổi.
Bốn phía không còn chút động tĩnh nào, chỉ còn mặt trăng âm u treo trên đỉnh đầu. Nơi được mọi người chú ý có một thứ gì đó trắng như tuyết, có lẽ là chiếc khăn vải trắng rơi trên mặt đất.
Cột sáng của đèn chậm rãi chiếu xuống rồi dừng lại ở mặt đất. Dựa vào ánh sáng đèn này mấy người Khấu Đông cũng nhìn ra cái thứ trắng bệch kia là cái gì.
—— đây không phải là khăn vải trắng.
Mà là một đoạn chân của người chết.
Cho dù là A Tuyết trước giờ vẫn trầm tĩnh cũng không nhịn được kêu lên một tiếng kinh hãi.
Bọn họ không phải lần đầu nhìn thấy người chết trong game nhưng nhìn một bộ thi thể như trước mắt này thì vẫn là lần đầu.
Nó nhìn giống bức tượng thạch cao hơn là cái xác chết, lạnh băng băng, hiện ra một màu trắng chẳng hề bình thường hay thậm chí là không hề thấy màu sắc của mạch máu — thi thể này từ đầu sợi tóc đến ngón chân đều nhuộm màu trắng bệch.
Thân thể người nọ như con sứa, phồng rộp lên căng cứng đến cực hạn, ngón tay chạm vào có cảm giác như đang chạm một tảng đá cứng rắn mà lạnh lẽo.
Tay cô gái nhỏ run rẩy, nửa ngày cô mới tỉnh táo vén lên tóc mai bên mặt.
"Người này ——"
Bọn họ nhận ra khuôn mặt của người này.
Đây là gương mặt của học sinh bị tố là ăn trộm vào ban ngày.
"Cậu ta chết rồi."
Trước đây không lâu vẫn còn nhìn thấy người ta sống sờ sờ mà giờ lại chỉ còn là cái xác chết không còn hơi thở. Ba người im lặng không nói gì một hồi lâu, lúc sau có bảo an từ đâu vội vội vàng vàng đi tới, nói với bọn họ: "Học sinh à? Tránh ra chút nào!"
"Tránh ra! Tránh ra!"
Xe quân cảnh cũng được điều động tới, bọn họ đối với các xác chết quái dị này lại quen thuộc lạ thường. Mấy người hợp lực nhấc thi thể lên bỏ vào trong xe, dặn dò: "Cẩn thận, cái xác này bây giờ rất giòn, cẩn thận vỡ."
Nghe thấy chữ 'giòn', ba người sau lưng phát lạnh.
Cảnh sát trưởng đánh giá bọn họ, hỏi: "Các cháu là người đầu tiên phát hiện sao?"
Mấy đứa trẻ gật đầu, lão ghi lên giấy vài chữ rồi lại giương mắt nhìn bọn họ, thái độ ôn hòa hơn chút, "Bị dọa sao? Đi theo các chú một chuyến."
Ba người ngồi lên xe đi tới cục cảnh sát cùng họ.
Cảnh sát cũng không làm khó họ mà chỉ hỏi về thời gian, địa điểm và vài vấn đề liên quan khác. Viết ra toàn bộ lời khai, viên cảnh sát xoa xoa đầu, khẽ thở dài một tiếng.
"Mười bốn rồi."
Tống Hoằng liếc mắt nhìn Khấu Đông, thử thăm dò đặt câu hỏi: "Chú cảnh sát ơi, cháu có thể hỏi về nguyên nhân cái chết của những người này không?"
Viên cảnh sát lắc đầu, cười khổ một tiếng.
"Không phải là không thể tiết lộ cho các cháu, chỉ là việc này bọn chú vẫn chưa tra được."
Tống Hoằng có chút bất ngờ, "Vậy báo cáo khám nghiệm tử thi...."
"Nhóc học sinh," Cảnh sát nói, "Cháu xem, một xác chết như vậy sẽ có nguyên nhân tử vong bình thường sao?"
—— Đúng thật.
Có người bình thường nào chết đi thành cái dạng này chứ.
Khấu Đông: "Ý của chú là do bị quỷ hại ư?"
"Cũng không phải không thể," Viên cảnh sát nghiêm mặt nhưng không tỏ ra tức giận. Lão quay ra nhìn Khấu Đông, thái độ nhu hòa hơn hẳn so với hai người kia, "Người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa sao có thể nói câu này? Chúng ta tin chủ nghĩa duy vật, loại thần thần quỷ quỷ này trong xã hội chủ nghĩa không có."
Người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa Khấu Đông: "......."
Y cũng cảm thấy mấy thứ đó không tồn tại cho đến khi y từ một trò chơi tình cảm đậm chất xã hội chủ nghĩa đâm thẳng vào trong cái game kinh dị chỗ nào cũng là hố này....
"Có thể là gen hiếm thấy hoặc một loại bệnh," Cảnh sát mơ hồ nói, cúi đầu xuống viết viết, "Sau có kết quả thì sẽ được công bố cho toàn dân, các cháu không cần lo."
Tống Hoằng hiểu ra, những NPC này chỉ có thể cung cấp lượng thông tin có hạn. Anh không lưu luyến nữa, ra hiệu Khấu Đông rời đi.
Khấu Đông không hề đứng dậy mà trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi thêm.
"Cháu hỏi một chút được không ạ?" Y nói, "Mười ba người bị hại trước đó.... trước khi chết có nổi cáu không?"
Viên cảnh sát chuyển sự chú ý từ quyển sổ qua y, kinh ngạc.
"Có —— sao cháu biết?"
Ông gõ gõ mặt trên giấy.
"Ba người đánh nhau với hàng xóm, bốn người đánh nhau với vợ hoặc chồng của mình, và sáu người còn lại là đồng nghiệp hoặc đối tác kinh doanh. Nhưng điều này thì có ý nghĩa gì chứ?"
Khấu Đông lắc đầu, đứng lên cười cười trông cực kỳ vô tội. Lúc này y đang mặc bộ đồng phục học sinh màu trắng xanh trông lại càng mềm mại, cổ áo lộ ra phần gáy trắng nõn, không hề có chút sức công kích nào.
"Không có gì đâu ạ, cháu tự nhiên muốn hỏi thôi." Y nói xong thì đứng dậy, xách cặp đeo lên lưng, "Nếu như không còn chuyện gì thì bọn cháu đi trước."
"Chờ chút," Cảnh sát như mới nhớ ra cái gì, nói: "Hiện tại bên ngoài không yên ổn, các cháu lại chưa thành niên, để chú gọi giáo viên trong trường tới đón các cháu ——"
Lời còn chưa dứt cửa đã vang lên tiếng ai đó mở ra. Khấu Đông giương mắt, đập vào mắt y là đôi chân dài ưu việt, nhìn lên xíu nữa là gương mặt trẻ trung tuấn tú. Vị giáo viên trẻ tuổi đẩy kính mắt lên, nhìn họ mỉm cười.
"Đi thôi," Hắn nói, "Tôi tới đón em."
Tống Hoằng & A Tuyết đứng đằng sau: "......."
Bọn họ đương nhiên không cho rằng cái lời này là đang nói với mình.
Nhưng thái độ của tên NPC này là kiểu gì đây —— coi họ là người chết à?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất