Thực Tập Sinh Vô Hạn

Chương 144: “Chẳng lẽ anh trai không thích em sao?”

Trước Sau
Tông Cửu thật sự rất muốn cười.

Chỉ sợ Ác ma phiên bản trưởng thành cũng không ngờ, bây giờ đúng là tự bê đá nện chân mình. Nhưng đây không phải điều buồn cười nhất, điều buồn cười nhất là Ác ma phiên bản thiếu nhi lại thẳng thắn thể hiện sự ghét bỏ phiên bản trưởng thành. Thậm chí còn mắng phiên bản người lớn của mình là tên cặn bã.

Không ngờ đó nha, No.1 dữ lên còn tự mắng mình luôn.

Cậu cố nhịn cười, tiếp tục nghiêm mặt hỏi: “Vậy sao nhóc biết anh là ai? Nhóc có trí nhớ của hắn à?”

“Đúng thế… Tuy nhỏ đi, nhưng đúng là em có ký ức của phiên bản trưởng thành.”

Thấy vẻ mặt Ảo thuật gia tóc trắng ngày càng tệ, như muốn thừa dịp nó còn nhỏ đánh một trận rồi nói tiếp, nhóc Ác ma lập tức bổ sung, “Nhưng điều này không có nghĩa em và hắn là cùng một loại người!”

Cậu nhóc cúi đầu, bắt đầu tỏ ra đáng thương: “Anh xem, em không có bất cứ năng lực gì của hắn.”

Đúng vậy, dù Ác ma có thiên phú bẩm sinh cũng không thể điều khiển con rối xuyên qua bóng tối khi sáu tuổi.

Tông Cửu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ bé đang xòe ra, phía trên không có vết sẹo xấu xí chằng chịt nào, làn da mềm mại mịn màng như ban đầu.

“Vả lại, em cũng không thích phiên bản trưởng thành của mình.”

Nhóc Ác ma mím môi, tỏ vẻ bất mãn, “Ai mà biết được khi lớn lên, em lại trở thành kẻ đáng ghét như vậy! Nếu cuộc đời có thể tự lựa chọn… Hầy, số mệnh chết tiệt.”

Nói cứ như nếu có thể lựa chọn, mi sẽ không trở thành No.1 vậy.

Tông Cửu lạnh lùng không bị lay chuyển.

“Chao ôi, xem ra quả nhiên là thằng cha trưởng thành quá đáng ghét, làm hại em mất uy tín trước mặt anh trai.”

Nó thở dài, “Thế này nha, chỉ cần anh trai có thể chơi với em trong năm ngày này, em sẽ nói cho anh biết cách hoàn thành nhiệm vụ chính thứ hai.”

Bấy giờ Tông Cửu mới nhìn thẳng vào nó.

Nhóc Ác ma vội điều chỉnh tư thế ngồi, ngoan ngoãn bỏ chân xuống ghế, hai tay khoanh ngay ngắn trước đùi, ngẩng đầu cười híp mắt nhìn cậu, cố gắng tỏ ra mình rất ngoan.

Phải công nhận là Ác ma có cái mã ngoài rất ổn. Khi trên người hắn còn chưa nhuốm đầy sự điên cuồng như lượn lờ trên lưỡi dao sắc bén, tóc đen bên má rũ xuống mềm mại, tháo chiếc vương miện ba tầng xuống, đỉnh đầu còn có một lọn tóc ngốc vểnh lên trước gió, kết hợp với đôi mắt màu nâu đậm không chớp, nụ cười vừa đáng yêu vừa ngọt ngào.

Dù biết đây là kẻ thù của mình, Tông Cửu thực sự khó có thể nghĩ tới thằng điên coi làm ác như thú vui đó. Quan trọng nhất là trên người nhóc Ác ma không có loại khí chất ấy, thậm chí tính cách cũng khác biệt. Nếu nói Ác ma sáu tuổi giống một tờ giấy trắng hiền hòa, vậy thì Ác ma trưởng thành giống như một con dao sắc nhọn đẫm máu.

Thật ra Tông Cửu cũng khá tò mò, rốt cuộc Ác ma đã trải qua chuyện gì mà sau này lại trở thành dáng vẻ mà người bình thường khó đạt tới như vậy.

Hồi bé khác với trưởng thành là bình thường, nhưng thay đổi một trăm tám mươi độ như Ác ma thì thật sự chẳng có mấy ai. Rõ ràng nhìn đứa trẻ sáu tuổi trước mặt, cảm giác rất bình thường. Ngoại trừ trưởng thành hơn những đứa trẻ khác thì không có gì lạ cả.

Thấy Tông Cửu bị dao động, nhóc Ác ma đảo mắt, rèn sắt khi còn nóng.

“Mặc dù phiên bản trưởng thành của em rất cặn bã, nhưng chúng em luôn giữ lời.”

“Chỉ cần anh chơi cùng em là được, em không quậy ầm ĩ giống mấy đứa con nít khác đâu, cũng không làm chuyện xấu.”



Cậu nhóc kéo dài giọng, dùng giọng điệu như nũng nịu cầu xin, nhìn cậu một cách đáng thương, “Có được không ạ?”

“Được.”

Tông Cửu nhìn nó chăm chú vài giây, nhìn đến mức khiến nó hơi thấp thỏm, bấy giờ mới vui vẻ lên tiếng.

“Nhưng trước tiên nhóc phải nói anh nghe, tên thật của nhóc là gì.”

Hiển nhiên nhóc Ác ma sáu tuổi không ngờ tới vấn đề này. Như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt cậu nhóc thay đổi vài lần, muốn nói lại thôi.

Lúc trước khi ở ký túc xá thực tập sinh, Gia Cát Ám đã thảo luận với cậu về những hành động cụ thể để nhằm vào Ác ma, trong đó có một việc có nhắc đến tên thật của No.1. Gia Cát Ám xác định Ác ma là một NPC dân bản địa của phó bản siêu cấp S, bởi vì hắn ta lấy được tin ngầm bằng cách khó nói, trong vòng lặp vô hạn chỉ có một phó bản siêu cấp S được ghi lại. Những Người sống sót vào phó bản đó gần như bao gồm toàn bộ cấp cao nhất của cả vòng lặp vô hạn, thực lực tương đương với để tất cả cấp S dẫn dắt toàn thể cấp A chấp hành nhiệm vụ, kết quả gặp phải kết cục diệt trọn team trong phó bản đó.

Trong phó bản trung học Số 1, Tông Cửu đã nghe chính miệng Ác ma nói hắn tự phá hủy phó bản siêu cấp S nguyên sinh của mình. Có thể một tay phá hủy phó bản siêu cấp S, đủ để thấy sức mạnh của Ác ma lúc bấy giờ. Chính vì nguyên nhân này mà trong các phó bản sau đó, không ai biết tên thật của hắn, chỉ dùng biệt danh “Ác ma” để gọi.

Gia Cát Ám nói, tên của một người là lời nguyền ngắn nhất.

Trong “Hiên Viên sử ký”, Bạch Trạch đã nói với Hoàng Đế cách đối phó với thần quỷ trong thiên hạ, đề cập đến đặc điểm tên gọi của quỷ quái, đó là một trong những cách để khắc chế chúng. Trong các điển tịch Âm Dương sư Nhật Bản cũng không thiếu những ghi chép này, từ xưa đến nay các thần thoại Châu Âu đều truyền rằng nếu biết được tên thật của ma quỷ là có thể đuổi nó đi.

Mà đây càng là đặc sản trong vòng lặp vô hạn, chưa từng thiếu các loại Phù thủy đen hay Giáng đầu sư, nội dung học của họ cũng chứa các chú thuật liên quan đến tên. Nếu biết tên thật của Ác ma, có lẽ sẽ mò được thông tin mới.

Tay chàng trai tóc trắng đang vén bức màn tím của phòng xưng tội lên, hơi cúi người đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt.

Từ trong phòng xưng tội nhìn ra ngoài, khung cửa sổ kính màu vẽ hình Đức mẹ đồng trinh phản chiếu từ phía sau lưng cậu, phác họa bóng dáng càng sâu sắc hơn. Ngoại hình của cậu rất đẹp, khuôn mặt càng xinh đẹp đến khó tin, dù làm tư thế nào cũng khiến người ta sinh lòng xúc động trước cái đẹp, sự thiếu hụt sắc tố bẩm sinh khiến cậu như phát sáng dưới sự phản chiếu của nhà thờ, trông giống thiên thần hơn cả thiên thần được vẽ trên mái vòm và tường vòm ngược của nhà thờ.

Nhóc Ác ma ngẩng đầu nhìn cậu thật lâu, rầu rĩ nói: “Tuy em rất vui khi anh trai hỏi câu này, nhưng chỉ e là em không thể trả lời được. Lần sau khi anh gặp phiên bản trưởng thành, anh hỏi hắn xem sao, chắc hắn sẽ sẵn lòng nói với anh.”

Haha. Tông Cửu cười lạnh trong lòng.

Đặt câu hỏi tương đương với có việc muốn nhờ, có việc muốn nhờ tương đương với đặt mình vào thế yếu trong cuộc nói chuyện, rơi xuống thế yếu trước mặt kẻ địch, ai mà chịu nổi chứ?

“Vậy nhóc nói anh nghe thử xem, hắn đã chuẩn bị bất ngờ gì cho anh trong phó bản trước đó?”

Chàng trai tóc trắng khoanh tay, cảm thấy hơi lo cho Gia Cát Ám bên kia.

Nhóc Ác ma không nhanh không chậm cất tiếng: “Lúc trước anh trai tuyên chiến với hắn đấy thôi, đã tuyên chiến thì phải có một sân khấu đủ kích thích mới phân được thắng bại chứ.”

Hoàn toàn chính xác, trước khi vào phó bản này, Tông Cửu cũng nghĩ vậy.

Tuyên chiến với Ác ma, đồng nghĩa lần gặp nhau tiếp theo sẽ không chết không thôi. Kết quả lại có một con thiêu thân bất ngờ xuất hiện tại cổng, chẳng những phí công chuẩn bị địa điểm, No.1 còn tự gài bẫy trên đầu mình.

Nhà thờ lớn phút chốc chìm vào im lặng.

Một lát sau, Tông Cửu bất ngờ lên tiếng: “Cách để hoàn thành nhiệm vụ chính thứ hai là gì?”

Giáo hoàng nhếch môi, “Gian lận nhé, anh còn chưa đồng ý với em.”

“Nhóc đang bàn điều kiện với anh à?”



Vẻ mặt Tông Cửu hơi bất ngờ, “Anh tưởng nhóc rất hiểu tình huống của mình chứ? Đừng nói là nhỏ đi nên chỉ số IQ cũng giảm xuống nhé?”

Cọng tóc vểnh trên đầu nhóc Ác ma lập tức rũ xuống.

Đúng ha, bây giờ nó căn bản không có vốn để đàm phán điều kiện. Mặc dù phiên bản trưởng thành rất đáng ghét, nhưng dù sao vẫn thừa sức nghiền ép kẻ thù. Nó mới sáu tuổi, giang hai cánh tay chỉ ôm được đùi Ảo thuật gia, tội nghiệp hết chỗ nói, càng không có vốn liếng để bàn điều kiện.

“Chuyện nhỏ nhặt thế này, đương nhiên em sẽ không giấu anh trai đâu.”

Sau ba giây do dự, nhóc Ác ma rất biết cách đánh giá tình hình đã chọn khuất phục, nó cố nặn ra nụ cười lấy lòng.

Nhìn vẻ mặt có khổ mà không nói được của nó, trong lòng Tông Cửu khoái hết biết. Tuy ăn hiếp con nít là không đúng, nhưng Ác ma sáu tuổi mà cũng tính là con nít hả? Rõ là không nhé!

Thừa dịp hắn mới sáu tuổi, tuyệt đối không tha cho hắn!

“Nếu có thể tìm ra cách để em khôi phục vẻ ngoài trưởng thành, thế giới phó bản này sẽ bị phá hủy.”

Tông Cửu nhíu chặt mày, “Vì sao?”

Nếu chỉ vi phạm quy tắc, đương nhiên không đủ để phá hủy một phó bản.

Nhóc Ác ma ấp úng nói, “Chính là… Ôi chao, nếu là phó bản này, nó sẽ là một niềm vui bất ngờ to lớn với phiên bản trưởng thành của em. Đến lúc đó anh trai sẽ biết.”

“Làm thế nào mới có thể khiến nhóc biến trở lại thành tên rác rưởi kia?” Ảo thuật gia lời ít ý nhiều.

“Chẳng lẽ anh trai không thích em ư?”

Cậu nhóc tròn mắt nhìn cậu, trông tủi thân vô cùng, “Nếu tên rác rưởi kia trở lại, cũng có nghĩa là nhân cách sáu tuổi em đây sẽ biến mất mãi mãi, sau này sẽ không gặp lại nữa đâu đấy.”

Tông Cửu: “…”

Cậu có phát rồ cũng không thể ra tay với một đứa trẻ sáu tuổi trói gà không chặt được, nó trái nguyên tắc của cậu. Dù bản thể của đứa nhỏ này là Ác ma thì cũng vậy.

Chàng trai tóc trắng cụp mắt, đánh giá Tiểu Giáo hoàng trước mặt. Dù đã che giấu, nói không rõ ràng, nhưng rốt cuộc vẫn tiết lộ rất nhiều thông tin hữu ích. Quan trọng nhất chính là, nó thật sự khác với phiên bản trưởng thành.

Tông Cửu không cảm nhận được ác ý từ nó, chỉ cảm nhận được thiện ý và niềm vui tràn đầy như những cư dân của thành phố thiện lành ngoài kia. Thằng nhóc này thực sự rất thích cậu, thích như đứa trẻ tìm được đồ chơi, tốt bụng, ngây thơ, không lẫn bất cứ điều gì khác.

Phải nói là nó đã chọt đúng gu của Tông Cửu. Tuy cậu lạnh nhạt với tình cảm nhưng lại có sự kiên nhẫn phi thường với trẻ con, thậm chí thỉnh thoảng cậu còn đến trại trẻ mồ côi để làm tình nguyện mỗi khi có thời gian rảnh vào cuối tuần.

Hơn nữa một Ác ma sáu tuổi, không có bất cứ năng lực đặc biệt gì, tính cách hiền lành. Muốn cạy ra chút thông tin từ miệng nó há lại chẳng dễ?

Khi nhóc Ác ma đang cúi đầu chán nản, bỗng nhiên một đôi tay ấm áp ôm lấy lưng nó, vững vàng bế nó lên. Cảm giác bay lên không trung khiến nó khẽ thốt lên một tiếng, bấy giờ mới nhận ra mình đã được bế, tà sau dài thướt của áo Mozzetta rũ xuống không trung, như tấm vải đỏ trên tay dũng sĩ đấu bò Tây Ban Nha.

“Muốn bế chứ gì?”

Nhìn biểu cảm ngu người của tên này, Tông Cửu không khỏi cất lời.

Rốt cuộc nhóc Ác ma cũng kịp phản ứng, hoan hô một tiếng rồi vội ôm chặt cần cổ thon dài của Ảo thuật gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau