Chương 13: Sống lại (a)
Việc đầu tiên là Nguỵ Vô Tiện chạy như điên đến Tĩnh Thất.
Hắn chạy quá nhanh, mấy môn sinh đang ở cửa quét tuyết, một người sơ ý không ngăn hắn lại, hắn đẩy bung cửa ra, phát hiện Tĩnh Thất quả nhiên có khác so với lần trước hắn ở.
Lúc hắn ở, Vân Thâm Bất Tri Xứ mới vừa bị đốt không lâu, chỗ nào cũng đơn giản, ngay cả phòng Lam Vong Cơ ở cũng không khác gì phòng bệnh bình thường.
Bây giờ đã khác, chiến sự hơi dịu xuống, Vân Thâm Bất Tri Xứ bắt đầu trùng tu, Tĩnh Thất thoạt nhìn đương nhiên không giống như các phòng bệnh khác.
Tị Trần gác trên giá để kiếm, tua rua màu lam nhạt bị luồng gió từ cánh cửa mở ra thổi vào hơi bay bay lên, lư hương nhỏ trên bàn toả ra làn khói trắng lượn lờ.
"Ngươi không thể tuỳ tiện vào phòng của Hàm Quang Quân..."
Một môn sinh cuống quýt chạy tới, bị Nguỵ Vô Tiện chụp lấy, hỏi, "Hàm Quang Quân của các ngươi đâu rồi?"
Môn sinh đó chớp chớp mắt nói, "Hàm Quang Quân ở suối nước lạnh..."
Nguỵ Vô Tiện đột nhiên ngẩng đầu nhìn tuyết rơi xuống mái hiên, nói, "Trời lạnh như vậy, y còn đi suối nước lạnh?"
"Nè ---!"
Môn sinh còn chưa kịp đáp, Nguỵ Vô Tiện lại một lần nữa chạy như điên về hướng suối nước lạnh.
Suối nước lạnh của Lam gia không thể so với các dòng suối bình thường khác trên thế gian, một năm bốn mùa, nước đều chảy như bình thường, chỉ có hiện giờ nước suối đã chảy vào trong hồ, đã kết một lớp băng mỏng trên mặt nước.
Nguỵ Vô Tiện quẹo trái quẹo phải trên con đường nhỏ quanh co, rốt cuộc đã chạy vào đúng đường.
Mà gần như đúng ngay lúc hắn xông vào thì Lam Vong Cơ quay đầu lại.
Mũi chân Nguỵ Vô Tiện cứng đờ, bất giác thở phào một hơi, không khí đọng lại một lớp sương trắng, lấp lánh ướt át trên hàng lông mi dài của hắn.
Bọn hắn bốn mắt nhìn nhau một khắc, Nguỵ Vô Tiện chần chừ bước tới trước, nói, "Lam Trạm..."
Giữa lúc ánh mắt bọn hắn lặng lẽ giao nhau không một tiếng động, nhưng cùng ngóng về người duy nhất mà mình mong nhớ mỗi ngày mỗi đêm.
Nguỵ Vô Tiện đi đến bên hồ nước, Lam Vong Cơ còn ở trong hồ, không nhúc nhích chút nào, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, đôi tay để dưới nước cũng nắm chặt lại thành quyền.
Nguỵ Vô Tiện đứng bên bờ hồ một hồi, nhìn nhìn lớp băng mỏng trên mặt hồ kia, hít sâu một hơi, ra tay cởi giày của mình.
Lam Vong Cơ trong chớp mắt hoảng loạn, nói, "Ngươi làm gì?"
Nguỵ Vô Tiện đạp giày mình rớt ra, dùng mũi chân trần thử một chút, gần như chỉ một giây là rụt chân về theo bản năng.
Hắn thật sự làm không được, trong tình huống này, hắn không có khả năng cởi quần áo.
Nguỵ Vô Tiện hít sâu vài hơi để tự cổ vũ cho chính mình, hạ quyết tâm cắn răng, một chân bước xuống hồ, bắt đầu đi về phía Lam Vong Cơ bên kia.
Nước suối này thật sự lạnh thấu xương, mỗi một bước đi giống như bị kim châm, đâm vào lòng bàn chân, cẳng chân, như hàng trăm hàng ngàn cây châm ghim hắn lên giá, nếu lúc này hắn cúi đầu xuống nhìn, hắn nghi ngờ không biết trên người mình có phải đã đóng băng rồi không.
Nước suối trong chớp mắt đã qua eo hắn, hắn không kềm chế được ôm lấy chính mình, hàm răng va lập cập, sắp sửa cắn đứt đầu lưỡi của mình.
"Nguỵ Anh!"
Lam Vong Cơ luống cuống, đưa tay với lấy áo khoác để trên bờ, quấn lấy Nguỵ Vô Tiện, nhưng lớp áo khoác mỏng hoàn toàn không ngăn được hơi lạnh xâm nhập vào các lỗ chân lông.
Cánh tay bị thương kia của hắn lập tức nhói đau, hơi lạnh giống như con dao nhỏ cắt vào chỗ xương mới lành lại của hắn, Nguỵ Vô Tiện nắm chặt bàn tay, cố hết sức khiến mình bớt lạnh, nhưng hắn đoán trên mặt hắn lúc này chắc là bộ dạng trắng bệch sắp chết.
Đến tột cùng nơi này làm thế nào mà có thể lạnh như vậy.
"Mau đi ra," Lam Vong Cơ dùng áo khoác bọc hắn kín mít, ôm chặt hắn vào trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể của mình truyền cho hắn, vừa mang hắn lên bờ hồ, vừa nói, "Ngươi chịu không nổi".
"Không!" Nguỵ Vô Tiện nắm cánh tay y, ngăn cản hành động đẩy hắn lên bờ của Lam Vong Cơ, vụn băng quanh thân thể bọn hắn vỡ ra, lạo xạo trôi đi, cả người hắn bám lấy Lam Vong Cơ, nói, "Ngươi chịu nổi, thì ta chịu nổi!"
"Ngươi..." Lam Vong Cơ hơi hơi mở to hai mắt nhìn.
Nguỵ Vô Tiện kéo y lại, chất vấn y, "Tại sao trúng độc mà không nói cho ca ca của ngươi biết?"
Lam Vong Cơ đơ người tại chỗ, rũ mắt xuống, một lát sau nói, "... Không muốn để huynh trưởng lo lắng".
Nguỵ Vô Tiện hít sâu vài hơi, để thân thể mình khôi phục lại chút nhiệt độ, lại cắn răng hỏi, "Tại sao bị thương không nói với ta?"
Lam Vong Cơ lần này nhíu chặt lông mày, cằm bạnh ra cắn chặt.
Nguỵ Vô Tiện khổ sở không chịu nổi, tức giận không thể nhịn được, truy hỏi, "Vì sao không nói với ta? Vì sao muốn cậy mạnh? Chẳng lẽ ngươi không coi ta là..."
" Là.... "
Nhất thời hắn thật sự nghĩ không ra được từ nào thích hợp, cuối cùng đành phải nói, "Là cái đó... ngươi biết mà!"
Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, có chút khó khăn mở miệng, "Ta..."
Nhưng y cũng không biết mình còn có thể nói cái gì.
Thấy y lại im lặng tiếp, Nguỵ Vô Tiện quả thực tức giận đến mức muốn trợn hai mắt, bực bội tại sao mình lại gặp một tên tiểu cứng đầu như thế.
"Ngươi... ừm..." Nguỵ Vô Tiện lạnh đến mức hơi nghẹn ngào, Lam Vong Cơ thấy vậy lại ôm hắn chặt hơn một chút, nhưng vẫn là trầm mặc không nói gì, Nguỵ Vô Tiện chẳng nghĩ ra được một lời nói thông minh nào, chỉ cảm thấy một nỗi chua xót và lạnh lẽo tràn lên chóp mũi xông thẳng vào đầu, cuối cùng gần như là có chút uỷ khuất mà gào lên, "Ngươi... cái người này, tại sao lại như thế chứ!"
Cái ôm của Lam Vong Cơ chợt cứng lại, trái tim trĩu xuống, giống như nặng nề rơi xuống hồ nước sâu, đều có thể nghe thấy "ùm" một tiếng.
Bọn họ im lặng một lát, Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy vòng tay ôm hắn chợt siết chặt trong nháy mắt, ngay sau đó hắn bị buông ra.
Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, thì một luồng linh lực màu xanh bao quanh toàn thân hắn, lập tức nhấc hắn ra khỏi hồ nước, ấm áp hong khô quần áo ướt sũng nước lạnh của hắn, rồi nhẹ nhàng đặt hắn lên bờ hồ.
Nguỵ Vô Tiện có chút kinh ngạc nhìn qua phía hồ nước, chỉ thấy Lam Vong Cơ lùi ra xa, một vũng nước lạnh lẽo chìm xuống đáy mắt nhạt màu, giữa mày nhíu lại.
"Ngươi đây là có ý gì?" Nguỵ Vô Tiện thật sự lạnh không chịu nổi, đưa tay lấy giày của mình mang vào, thì nghe thấy Lam Vong Cơ gọi hắn.
"Nguỵ Anh".
Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nhận ra bầu không khí có chút không đúng, không biết tại sao, lông tơ sau gáy hắn lập tức dựng lên, nhưng không phải vì lạnh.
"Thực xin lỗi"
Chỉ nghe Lam Vong Cơ nói.
Nguỵ Vô Tiện trong nháy mắt ngừng cả thở, trái tim trong lồng ngực hắn nhảy lên tận cổ, phía sau lưng toát mồ hôi lạnh.
"Ta..." Lam Vong Cơ cúi đầu, gian nan cân nhắc từ ngữ, Nguỵ Vô Tiện cũng không nhìn thấy vẻ mặt của y.
"Điều ngươi muốn... ta làm không tốt".
Cả người Nguỵ Vô Tiện chết lặng, hắn bám vào thân cây phía sau để đứng, không thể tin nổi mà lùi lại một bước.
***
Trận tuyết lớn ở Vân Mộng, tiếng gió rít cùng bông tuyết thổi qua bên ngoài cửa sổ Giang Yếm Ly, khung cửa sổ chứa đựng chút ý cảnh tuyết thiên thu vùng Tây Lĩnh.
Nhưng trong lòng nàng ôm tâm tình về cuộc chiến, hai đệ đệ bôn ba ngoài tiền tuyến, để nàng ở lại đây trong bóng đêm tàn tạ như đã trôi qua, nhưng lại giống như vẫn chưa trôi qua, trằn trọc khó ngủ.
Tuyết phong gào thét, đập vào khung cửa, phát ra vài tiếng vang nhỏ, Giang Yếm Ly trở mình, phát ra một tiếng thở dài.
Cố tình lúc này khung cửa đã thay bị gió tuyết đập vài tiếng, Giang Yếm Ly rời khỏi giường đứng dậy định đi xem xem có phải là cửa chưa đóng chặt hay không, nhưng ngay sau đó nghe thấy tiếng gọi yếu ớt, "Sư tỷ..."
Giang Yếm Ly vội vàng đứng dậy khoác thêm áo ngoài, cầm cây đèn dầu trên bàn, "A Tiện?"
Nàng đẩy cửa ra, thấy Nguỵ Vô Tiện đứng ở cửa, tuyết trắng rơi đầy đầu, tan thành những dòng nước nhiễu xuống theo lọn tóc của hắn, khiến cả người Nguỵ Vô Tiện thoạt nhìn giống như một con gà rớt vào nồi canh.
"A Tiện? Ngươi bị sao vậy A Tiện? Mau vào đây!" Giang Yếm Ly vội vàng mở cửa ra, đặt đèn dầu lên bệ cửa sổ, duỗi tay đỡ lấy Nguỵ Vô Tiện, nắm lấy cánh tay ướt nhẹp. Tuyết phong gào thét, xuyên qua lớp trung y hơi mỏng của nàng, mang đến một luồng hơi lạnh rõ ràng.
Hai đệ đệ đều cao hơn nàng, cũng rắn chắc, Giang Yếm Ly cố gắng chống đỡ kéo Nguỵ Vô Tiện đi vào bên trong cánh cửa, nhưng đầu Nguỵ Vô Tiện cứ dựa vào khung cửa, giống như là bước đi không nổi.
"A Tiện? Rốt cuộc là bị sao, A Tiện?" Giang Yếm Ly từ bỏ, đưa tay ra thăm dò, vừa nâng mặt Nguỵ Vô Tiện thì thấy, lập tức kinh ngạc, "Ngươi đang khóc ư? Sao lại khóc?"
"Sư tỷ..." Nguỵ Vô Tiện lẩm bẩm nói với nàng, khẽ cười một tiếng, hắn cười nghe có chút thê lương, nước mắt lại tuôn trào ra ngoài, Giang Yếm Ly không biết rốt cuộc hắn thế này là khóc hay là cười, liền nghe thấy Nguỵ Vô Tiện nhẹ giọng hỏi, "Sư tỷ, con người của ta... có phải rất là đáng ghét hay không?"
"Nói mê sảng cái gì chứ... không có ai chán ghét A Tiện hết... A Tiện tốt như vậy, làm sao có người chán ghét ngươi được?" Giang Yếm Ly một bên dỗ dành, một bên đưa tay sờ trán hắn, cũng may không phát sốt, nhưng xem bộ dạng này chắc cũng đã đứng dưới gió tuyết rất nhiều canh giờ. Giang Yếm Ly chống đỡ không nổi nữa, dìu Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống ngay dưới khung cửa, vội vàng hướng về phía sân bên kia kêu lên, "A Trừng! A Trừng, ngươi mau tới đây!"
Giang Trừng nghe thấy giọng Giang Yếm Ly, khoác thêm áo, vội vàng mở cửa, vừa mở cửa, bị tuyết đập vào mặt.
Hắn dụi dụi mắt, thấy Giang Yếm Ly ngồi ở bậc thềm, trong lòng đang ôm Nguỵ Vô Tiện ngã xuống, Giang Trừng trực tiếp nhảy qua lan can hành lang, chạy ào qua mảnh sân, nói, "A tỷ, hắn bị sao vậy? Nguỵ Vô Tiện? Nguỵ Vô Tiện!"
Giang Yếm Ly vội vàng nói, "Đừng hỏi... ngươi mau đến phòng bếp lấy chén canh gừng tới đây!"
"Ồ, được được được! Ta lập tức lấy về liền!" Giang Trừng nhanh chân chạy đi, để lại Giang Yếm Ly nhẹ nhàng lắc lắc Nguỵ Vô Tiện trong lòng.
"A Tiện, rốt cuộc là sao vậy? Nói cho sư tỷ nghe được không?"
Nguỵ Vô Tiện hơi nghẹn ngào, đấm đấm vào ngực mình, thần trí mơ hồ khóc ròng nói, "Sư tỷ... sao lại thế này chứ, chỗ này đau... có thứ gì đó đang thiêu đốt ta..."
Hắn đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, khiến Giang Yếm Ly sợ hãi.
Giang Trừng bưng canh gừng về tới, quay đầu lại đi kêu y sư, nhưng lúc này tuyết lớn rơi mênh mông, y sư đều đã về nhà hết, Giang Trừng vội nói, "Là bị thương hay sao? Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện! Ngươi nói một câu đi chứ!"
Hai tỷ đệ lột áo khoác ngoài của Nguỵ Vô Tiện ra nhìn, cũng không thấy dấu vết bị thương.
Giang Trừng lại chạy đi tìm quản sự, chân trước hắn vừa chạy đi, thì Nguỵ Vô Tiện lập tức nhào tới trước, ôm chặt lấy Giang Yếm Ly, không chịu nổi mà khóc nức nở lên, nhỏ giọng nỉ non bên tai Giang Yếm Ly một câu.
"A Tiện?" Giang Yếm Ly hơi hơi mở to hai mắt nhìn, giọng nói mang theo ý đau lòng kia lướt qua bên tai nàng.
Nguỵ Vô Tiện nói, sư tỷ, y không thích ta.
Gió tuyết thổi qua bên tai bọn họ, rất giống khúc ca buồn bã của người nào đó đang đau lòng muốn chết.
Hắn chạy quá nhanh, mấy môn sinh đang ở cửa quét tuyết, một người sơ ý không ngăn hắn lại, hắn đẩy bung cửa ra, phát hiện Tĩnh Thất quả nhiên có khác so với lần trước hắn ở.
Lúc hắn ở, Vân Thâm Bất Tri Xứ mới vừa bị đốt không lâu, chỗ nào cũng đơn giản, ngay cả phòng Lam Vong Cơ ở cũng không khác gì phòng bệnh bình thường.
Bây giờ đã khác, chiến sự hơi dịu xuống, Vân Thâm Bất Tri Xứ bắt đầu trùng tu, Tĩnh Thất thoạt nhìn đương nhiên không giống như các phòng bệnh khác.
Tị Trần gác trên giá để kiếm, tua rua màu lam nhạt bị luồng gió từ cánh cửa mở ra thổi vào hơi bay bay lên, lư hương nhỏ trên bàn toả ra làn khói trắng lượn lờ.
"Ngươi không thể tuỳ tiện vào phòng của Hàm Quang Quân..."
Một môn sinh cuống quýt chạy tới, bị Nguỵ Vô Tiện chụp lấy, hỏi, "Hàm Quang Quân của các ngươi đâu rồi?"
Môn sinh đó chớp chớp mắt nói, "Hàm Quang Quân ở suối nước lạnh..."
Nguỵ Vô Tiện đột nhiên ngẩng đầu nhìn tuyết rơi xuống mái hiên, nói, "Trời lạnh như vậy, y còn đi suối nước lạnh?"
"Nè ---!"
Môn sinh còn chưa kịp đáp, Nguỵ Vô Tiện lại một lần nữa chạy như điên về hướng suối nước lạnh.
Suối nước lạnh của Lam gia không thể so với các dòng suối bình thường khác trên thế gian, một năm bốn mùa, nước đều chảy như bình thường, chỉ có hiện giờ nước suối đã chảy vào trong hồ, đã kết một lớp băng mỏng trên mặt nước.
Nguỵ Vô Tiện quẹo trái quẹo phải trên con đường nhỏ quanh co, rốt cuộc đã chạy vào đúng đường.
Mà gần như đúng ngay lúc hắn xông vào thì Lam Vong Cơ quay đầu lại.
Mũi chân Nguỵ Vô Tiện cứng đờ, bất giác thở phào một hơi, không khí đọng lại một lớp sương trắng, lấp lánh ướt át trên hàng lông mi dài của hắn.
Bọn hắn bốn mắt nhìn nhau một khắc, Nguỵ Vô Tiện chần chừ bước tới trước, nói, "Lam Trạm..."
Giữa lúc ánh mắt bọn hắn lặng lẽ giao nhau không một tiếng động, nhưng cùng ngóng về người duy nhất mà mình mong nhớ mỗi ngày mỗi đêm.
Nguỵ Vô Tiện đi đến bên hồ nước, Lam Vong Cơ còn ở trong hồ, không nhúc nhích chút nào, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, đôi tay để dưới nước cũng nắm chặt lại thành quyền.
Nguỵ Vô Tiện đứng bên bờ hồ một hồi, nhìn nhìn lớp băng mỏng trên mặt hồ kia, hít sâu một hơi, ra tay cởi giày của mình.
Lam Vong Cơ trong chớp mắt hoảng loạn, nói, "Ngươi làm gì?"
Nguỵ Vô Tiện đạp giày mình rớt ra, dùng mũi chân trần thử một chút, gần như chỉ một giây là rụt chân về theo bản năng.
Hắn thật sự làm không được, trong tình huống này, hắn không có khả năng cởi quần áo.
Nguỵ Vô Tiện hít sâu vài hơi để tự cổ vũ cho chính mình, hạ quyết tâm cắn răng, một chân bước xuống hồ, bắt đầu đi về phía Lam Vong Cơ bên kia.
Nước suối này thật sự lạnh thấu xương, mỗi một bước đi giống như bị kim châm, đâm vào lòng bàn chân, cẳng chân, như hàng trăm hàng ngàn cây châm ghim hắn lên giá, nếu lúc này hắn cúi đầu xuống nhìn, hắn nghi ngờ không biết trên người mình có phải đã đóng băng rồi không.
Nước suối trong chớp mắt đã qua eo hắn, hắn không kềm chế được ôm lấy chính mình, hàm răng va lập cập, sắp sửa cắn đứt đầu lưỡi của mình.
"Nguỵ Anh!"
Lam Vong Cơ luống cuống, đưa tay với lấy áo khoác để trên bờ, quấn lấy Nguỵ Vô Tiện, nhưng lớp áo khoác mỏng hoàn toàn không ngăn được hơi lạnh xâm nhập vào các lỗ chân lông.
Cánh tay bị thương kia của hắn lập tức nhói đau, hơi lạnh giống như con dao nhỏ cắt vào chỗ xương mới lành lại của hắn, Nguỵ Vô Tiện nắm chặt bàn tay, cố hết sức khiến mình bớt lạnh, nhưng hắn đoán trên mặt hắn lúc này chắc là bộ dạng trắng bệch sắp chết.
Đến tột cùng nơi này làm thế nào mà có thể lạnh như vậy.
"Mau đi ra," Lam Vong Cơ dùng áo khoác bọc hắn kín mít, ôm chặt hắn vào trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể của mình truyền cho hắn, vừa mang hắn lên bờ hồ, vừa nói, "Ngươi chịu không nổi".
"Không!" Nguỵ Vô Tiện nắm cánh tay y, ngăn cản hành động đẩy hắn lên bờ của Lam Vong Cơ, vụn băng quanh thân thể bọn hắn vỡ ra, lạo xạo trôi đi, cả người hắn bám lấy Lam Vong Cơ, nói, "Ngươi chịu nổi, thì ta chịu nổi!"
"Ngươi..." Lam Vong Cơ hơi hơi mở to hai mắt nhìn.
Nguỵ Vô Tiện kéo y lại, chất vấn y, "Tại sao trúng độc mà không nói cho ca ca của ngươi biết?"
Lam Vong Cơ đơ người tại chỗ, rũ mắt xuống, một lát sau nói, "... Không muốn để huynh trưởng lo lắng".
Nguỵ Vô Tiện hít sâu vài hơi, để thân thể mình khôi phục lại chút nhiệt độ, lại cắn răng hỏi, "Tại sao bị thương không nói với ta?"
Lam Vong Cơ lần này nhíu chặt lông mày, cằm bạnh ra cắn chặt.
Nguỵ Vô Tiện khổ sở không chịu nổi, tức giận không thể nhịn được, truy hỏi, "Vì sao không nói với ta? Vì sao muốn cậy mạnh? Chẳng lẽ ngươi không coi ta là..."
" Là.... "
Nhất thời hắn thật sự nghĩ không ra được từ nào thích hợp, cuối cùng đành phải nói, "Là cái đó... ngươi biết mà!"
Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, có chút khó khăn mở miệng, "Ta..."
Nhưng y cũng không biết mình còn có thể nói cái gì.
Thấy y lại im lặng tiếp, Nguỵ Vô Tiện quả thực tức giận đến mức muốn trợn hai mắt, bực bội tại sao mình lại gặp một tên tiểu cứng đầu như thế.
"Ngươi... ừm..." Nguỵ Vô Tiện lạnh đến mức hơi nghẹn ngào, Lam Vong Cơ thấy vậy lại ôm hắn chặt hơn một chút, nhưng vẫn là trầm mặc không nói gì, Nguỵ Vô Tiện chẳng nghĩ ra được một lời nói thông minh nào, chỉ cảm thấy một nỗi chua xót và lạnh lẽo tràn lên chóp mũi xông thẳng vào đầu, cuối cùng gần như là có chút uỷ khuất mà gào lên, "Ngươi... cái người này, tại sao lại như thế chứ!"
Cái ôm của Lam Vong Cơ chợt cứng lại, trái tim trĩu xuống, giống như nặng nề rơi xuống hồ nước sâu, đều có thể nghe thấy "ùm" một tiếng.
Bọn họ im lặng một lát, Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy vòng tay ôm hắn chợt siết chặt trong nháy mắt, ngay sau đó hắn bị buông ra.
Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, thì một luồng linh lực màu xanh bao quanh toàn thân hắn, lập tức nhấc hắn ra khỏi hồ nước, ấm áp hong khô quần áo ướt sũng nước lạnh của hắn, rồi nhẹ nhàng đặt hắn lên bờ hồ.
Nguỵ Vô Tiện có chút kinh ngạc nhìn qua phía hồ nước, chỉ thấy Lam Vong Cơ lùi ra xa, một vũng nước lạnh lẽo chìm xuống đáy mắt nhạt màu, giữa mày nhíu lại.
"Ngươi đây là có ý gì?" Nguỵ Vô Tiện thật sự lạnh không chịu nổi, đưa tay lấy giày của mình mang vào, thì nghe thấy Lam Vong Cơ gọi hắn.
"Nguỵ Anh".
Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nhận ra bầu không khí có chút không đúng, không biết tại sao, lông tơ sau gáy hắn lập tức dựng lên, nhưng không phải vì lạnh.
"Thực xin lỗi"
Chỉ nghe Lam Vong Cơ nói.
Nguỵ Vô Tiện trong nháy mắt ngừng cả thở, trái tim trong lồng ngực hắn nhảy lên tận cổ, phía sau lưng toát mồ hôi lạnh.
"Ta..." Lam Vong Cơ cúi đầu, gian nan cân nhắc từ ngữ, Nguỵ Vô Tiện cũng không nhìn thấy vẻ mặt của y.
"Điều ngươi muốn... ta làm không tốt".
Cả người Nguỵ Vô Tiện chết lặng, hắn bám vào thân cây phía sau để đứng, không thể tin nổi mà lùi lại một bước.
***
Trận tuyết lớn ở Vân Mộng, tiếng gió rít cùng bông tuyết thổi qua bên ngoài cửa sổ Giang Yếm Ly, khung cửa sổ chứa đựng chút ý cảnh tuyết thiên thu vùng Tây Lĩnh.
Nhưng trong lòng nàng ôm tâm tình về cuộc chiến, hai đệ đệ bôn ba ngoài tiền tuyến, để nàng ở lại đây trong bóng đêm tàn tạ như đã trôi qua, nhưng lại giống như vẫn chưa trôi qua, trằn trọc khó ngủ.
Tuyết phong gào thét, đập vào khung cửa, phát ra vài tiếng vang nhỏ, Giang Yếm Ly trở mình, phát ra một tiếng thở dài.
Cố tình lúc này khung cửa đã thay bị gió tuyết đập vài tiếng, Giang Yếm Ly rời khỏi giường đứng dậy định đi xem xem có phải là cửa chưa đóng chặt hay không, nhưng ngay sau đó nghe thấy tiếng gọi yếu ớt, "Sư tỷ..."
Giang Yếm Ly vội vàng đứng dậy khoác thêm áo ngoài, cầm cây đèn dầu trên bàn, "A Tiện?"
Nàng đẩy cửa ra, thấy Nguỵ Vô Tiện đứng ở cửa, tuyết trắng rơi đầy đầu, tan thành những dòng nước nhiễu xuống theo lọn tóc của hắn, khiến cả người Nguỵ Vô Tiện thoạt nhìn giống như một con gà rớt vào nồi canh.
"A Tiện? Ngươi bị sao vậy A Tiện? Mau vào đây!" Giang Yếm Ly vội vàng mở cửa ra, đặt đèn dầu lên bệ cửa sổ, duỗi tay đỡ lấy Nguỵ Vô Tiện, nắm lấy cánh tay ướt nhẹp. Tuyết phong gào thét, xuyên qua lớp trung y hơi mỏng của nàng, mang đến một luồng hơi lạnh rõ ràng.
Hai đệ đệ đều cao hơn nàng, cũng rắn chắc, Giang Yếm Ly cố gắng chống đỡ kéo Nguỵ Vô Tiện đi vào bên trong cánh cửa, nhưng đầu Nguỵ Vô Tiện cứ dựa vào khung cửa, giống như là bước đi không nổi.
"A Tiện? Rốt cuộc là bị sao, A Tiện?" Giang Yếm Ly từ bỏ, đưa tay ra thăm dò, vừa nâng mặt Nguỵ Vô Tiện thì thấy, lập tức kinh ngạc, "Ngươi đang khóc ư? Sao lại khóc?"
"Sư tỷ..." Nguỵ Vô Tiện lẩm bẩm nói với nàng, khẽ cười một tiếng, hắn cười nghe có chút thê lương, nước mắt lại tuôn trào ra ngoài, Giang Yếm Ly không biết rốt cuộc hắn thế này là khóc hay là cười, liền nghe thấy Nguỵ Vô Tiện nhẹ giọng hỏi, "Sư tỷ, con người của ta... có phải rất là đáng ghét hay không?"
"Nói mê sảng cái gì chứ... không có ai chán ghét A Tiện hết... A Tiện tốt như vậy, làm sao có người chán ghét ngươi được?" Giang Yếm Ly một bên dỗ dành, một bên đưa tay sờ trán hắn, cũng may không phát sốt, nhưng xem bộ dạng này chắc cũng đã đứng dưới gió tuyết rất nhiều canh giờ. Giang Yếm Ly chống đỡ không nổi nữa, dìu Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống ngay dưới khung cửa, vội vàng hướng về phía sân bên kia kêu lên, "A Trừng! A Trừng, ngươi mau tới đây!"
Giang Trừng nghe thấy giọng Giang Yếm Ly, khoác thêm áo, vội vàng mở cửa, vừa mở cửa, bị tuyết đập vào mặt.
Hắn dụi dụi mắt, thấy Giang Yếm Ly ngồi ở bậc thềm, trong lòng đang ôm Nguỵ Vô Tiện ngã xuống, Giang Trừng trực tiếp nhảy qua lan can hành lang, chạy ào qua mảnh sân, nói, "A tỷ, hắn bị sao vậy? Nguỵ Vô Tiện? Nguỵ Vô Tiện!"
Giang Yếm Ly vội vàng nói, "Đừng hỏi... ngươi mau đến phòng bếp lấy chén canh gừng tới đây!"
"Ồ, được được được! Ta lập tức lấy về liền!" Giang Trừng nhanh chân chạy đi, để lại Giang Yếm Ly nhẹ nhàng lắc lắc Nguỵ Vô Tiện trong lòng.
"A Tiện, rốt cuộc là sao vậy? Nói cho sư tỷ nghe được không?"
Nguỵ Vô Tiện hơi nghẹn ngào, đấm đấm vào ngực mình, thần trí mơ hồ khóc ròng nói, "Sư tỷ... sao lại thế này chứ, chỗ này đau... có thứ gì đó đang thiêu đốt ta..."
Hắn đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, khiến Giang Yếm Ly sợ hãi.
Giang Trừng bưng canh gừng về tới, quay đầu lại đi kêu y sư, nhưng lúc này tuyết lớn rơi mênh mông, y sư đều đã về nhà hết, Giang Trừng vội nói, "Là bị thương hay sao? Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện! Ngươi nói một câu đi chứ!"
Hai tỷ đệ lột áo khoác ngoài của Nguỵ Vô Tiện ra nhìn, cũng không thấy dấu vết bị thương.
Giang Trừng lại chạy đi tìm quản sự, chân trước hắn vừa chạy đi, thì Nguỵ Vô Tiện lập tức nhào tới trước, ôm chặt lấy Giang Yếm Ly, không chịu nổi mà khóc nức nở lên, nhỏ giọng nỉ non bên tai Giang Yếm Ly một câu.
"A Tiện?" Giang Yếm Ly hơi hơi mở to hai mắt nhìn, giọng nói mang theo ý đau lòng kia lướt qua bên tai nàng.
Nguỵ Vô Tiện nói, sư tỷ, y không thích ta.
Gió tuyết thổi qua bên tai bọn họ, rất giống khúc ca buồn bã của người nào đó đang đau lòng muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất