Chương 35
Khi Giang Tự bước ra khỏi phòng tắm, Lâm Kiều đang ngồi trên giường đấu đỉnh cao.
Âm lượng trò chơi trên điện thoại đã được chỉnh đến mức thấp nhất, ngừng thở mới có thể nghe thấy giọng nói đáng yêu của Tây Thi. Giang Tự thấy cậu đánh rất nghiêm túc nên cũng không làm phiền cậu, đến giường mình lấy khăn lau nước trên tóc, thấy màn hình di động trong chăn sáng lên.
Trong phòng mở điều hòa, mặc áo ngủ ngắn tay thì có hơi lạnh. Giang Tự mặc áo khoác thể thao lên, đứng lên đi đến cạnh bàn đầu giường ngồi xuống, vừa xem máy tính bảng vừa đọc tin nhắn Lâm Kiều gửi đến.
Lâm Kiều lại nhắn tin đến, bảo anh nếu rảnh thì rep cậu. Giang Tự liếc mắt nhìn cậu nhóc đang chơi game vui vẻ này, gõ chữ rep lại: Vừa về đến. Hôm nay cậu có thuận lợi không?
Tuy rằng hành động của anh hôm nay đã thông đồng trước với bọn Tiểu Ngư rồi nhưng phỏng chừng vẫn khiến tổ đạo diễn không kịp trở tay. Vốn dĩ Bạch Thuật được an bài ở đội của Sơn Lam, trừ cậu ta và Sơn Lam ra thì ba tuyển thủ còn lại chỉ là "đá kê chân", thật ra nếu cậu ta đến đội Giang Tự còn thích hợp để phát huy hơn; ngay cả Lâm Kiều cũng được đưa đến làm "đá kê chân" cho Hoang Mạc, chẳng qua Giang Tự đã lén thay đổi với Hoang Mạc rồi, đủ khiến tổ đạo diễn sứt đầu mẻ trán.
Giang Tự biết hôm nay chọn xong ký túc xá sẽ kết thúc ghi hình, không quay lại mấy chuyện khác nữa, nhất định tổ tiết mục đã phải gấp gáp đi ký hợp đồng với bên tài trợ nữa. Nhưng anh cũng biết kết quả cuối cùng sau khi ký hợp đồng chính là danh sách đội ngũ hiện tại, chống lưng của Tây Khê cũng không phải quá mạnh mẽ, đối với nền tảng mà nói thì chỉ cần kiếm tiền là được, không quan tâm đến việc push ai, nếu chỉ vì một streamer nhỏ mà đắc tội với Giang Tự thì mất nhiều hơn được.
Huống chi nhà tài trợ lớn nhất cũng đã đổi thành Khoa Tấn, còn có liên đoàn phía sau nữa nên trạm D từ ban tổ chức bị giáng xuống thành bên hợp tác, cho dù làm trò con bò gì cũng không gây ra chuyện lớn được, nhiều nhất thì nháo nhào cả tổ tiết mục thôi, sẽ không trực tiếp lôi mâu thuẫn ra trước mặt Giang Tự nên anh chỉ cần vờ như không biết chuyện gì là được.
Biết Lâm Kiều đang bận chơi game, Giang Tự cũng chẳng trông cậy có thể rep mình ngay lập tức, chờ cậu đánh xong vậy. Vừa lúc có nhân viên công tác gõ cửa thông báo hành trình quay chụp ngày mai, vốn dĩ là tập hợp ở phòng huấn luyện lúc 9 giờ nhưng lại gọi Giang Tự và Lâm Kiều đi phỏng vấn lúc 7 giờ. Lâm Kiều vẫn còn chơi game, lo lắng nhìn Giang Tự, Giang Tự dùng ánh mắt ý bảo cậu đánh trước đi, bản thân lại đặt báo thức trên điện thoại, như thế thì ngày mai sẽ không đến trễ được.
Người đến thông báo cho bọn họ là một em gái xinh đẹp, mặc đồng phục màu đỏ thống nhất của cả tổ tiết mục, hai má cũng đỏ ửng, nhìn rất dễ thương: "Thời gian cụ thể đã gửi đến wechat của anh, em muốn đến nhắc anh xem thôi ạ."
"Tôi biết rồi, làm phiền cô quá. Còn có chuyện gì sao?"
Cô bé kia hơi sửng sốt, nhanh chóng lôi ra một tấm ảnh chụp từ trong túi, là hình ảnh Giang Tự đứng nâng cúp khi KG đoạt được chức quán quân giải mùa đông năm 2019, nhìn ảnh chụp đã thấy rất đẹp trai rồi.
Cô bé đưa ảnh chụp cho Giang Tự, lắp bắp nói: "Dạ... Tàn thần có thể ký tên giúp em không ạ?"
Giang Tự gật đầu: "Có bút không?"
"Có đây ạ!" Cô bé kia vừa nói vừa lấy ra một cây bút từ túi quần, lòng đầy chờ mong mà đưa cho Giang Tự. Giang Tự lướt lướt vài đường trên góc phải của ảnh chụp, sau đấy lại ghi tên mình bên dưới, đưa ảnh chụp lại cho cô bé, thấy cô vẫn còn đứng ôm khung cửa dõi mắt vào trong phòng.
"Làm gì thế?"
"Người ở bên trong là Lâm Kiều sao?" Đôi mắt cô bé bắt đầu tỏa sáng, "Em là fan của Lâm Kiều, cũng muốn hỏi bạn ấy có thể ký tên giúp em không?"
Giang Tự: "......"
"Lâm Kiều!" Anh đứng ở cửa gọi vào phòng, "Fan cậu tìm cậu!"
Lâm Kiều ầy một tiếng: "Đang đẩy thủy tinh, hai phút nữa thôi!"
"Không sao đâu ạ." Cô bé kia vội nói, "Em có thể chờ."
Giang Tự né người để cô bé kia tiến vào, thấy thẻ tên trước ngực cô bé, tên Trần Ấu Vi. Anh dọn ghế của mình xong thì đưa cho Trần Ấu Vi ngồi xuống, không đến hai phút sau thì nghe thấy một giọng nữ lảnh lót tuyên bố Victory, Lâm Kiều quăng điện thoại nhảy xuống, nói với cô bé: "Bạn tới tìm mình sao?"
Thanh âm của cậu rất nhỏ, mang theo chút không thể tin nổi, dường như sợ dọa cô bé kia chạy mất vậy. Trần Ấu Vi gật đầu, tựa như ảo thuật mà móc ra một phong thư hồng nhạt trong túi áo khác đưa cho cậu: "Mình là Vi Vi, quản lý nhóm hạm trưởng, đây là thư mười tám cô bé trong nhóm hạm trưởng gửi cho bạn đó, hy vọng cuộc sống sau này của bạn có thể suôn sẻ."
Lâm Kiều đứng ngây người ở đó, cảm thấy mình sắp rớt nước mắt đến nơi: "Mình... cảm ơn các bạn nhiều lắm."
"Bạn có thể đến đây mình rất vui đó." Trần Ấu Vi nói, "Ngay từ đầu bạn là hạng nhất trong giải solo mà, chúng mình đều cảm thấy bạn nhất định có thể đi được, còn vội mở nhóm mới để đến hiện trường tiếp ứng cho bạn đấy, sau đấy xảy ra chuyện vote khiến tụi mình lo muốn chết, mà trên bảng thông báo lại không có bạn, mình đi tìm tổ đạo diễn hỏi mà bọn họ cũng không thèm để ý đến mình luôn, mình khóc suốt cả hai đêm, cảm thấy ông trời không công bằng với bạn chút nào."
Cô bé lau nước mắt, đôi mắt sưng lên cười nói với cậu: "May mắn là bạn đã đến, mình có thể gặp được bạn. Bạn đẹp hơn nhiều so với ảnh chụp đó, mình rất vui."
Lâm Kiều được cô bé khen đến mức ngại ngùng, trong lúc đó không biết phải nói gì, nghẹn cả buổi mới nói: "Cảm ơn bạn, mấy hôm nữa mình kéo acc bạn lên Vinh Quang nhé."
Tròng mắt của Giang Tự muốn đảo lên trời, cảm thấy đời này của cậu xứng đáng độc thân lắm, mấy cô bé mắt mù này nhắm trúng lại bị cậu né được hết.
"Không cần đâu, chỉ cần bạn có thể phát sóng trực tiếp thật tốt là mình vui lắm đấy!" Trần Ấu Vi vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay, vội vàng nói, "11 giờ còn phải mở họp, không kịp mất, mình đi trước nha. Bạn với ASH phải hạnh phúc đó, mình sẽ luôn ủng hộ hai người!"
Giang Tự: "......"
Lâm Kiều: "???"
Cô bé đi ra ngoài rất nhanh, Giang Tự lay tay áo của Lâm Kiều, điên cuồng bảo cậu mau đi tiễn người ta. Lâm Kiều ngơ ngác chạy ra ngoài cửa, đột nhiên bị Trần Ấu Vi ôm lấy.
"Cả trưa này chúng mình đều phải suy nghĩ làm sao để sửa kịch bản, vốn dĩ muốn lợi dụng tranh chấp này quay tiếp, nhưng mà bên tư sản bảo làm vậy ảnh hưởng đến hình tượng của Tàn thần nên đạo diễn Ngô sợ lắm." Cô bé nói nhỏ bên tai Lâm Kiều, "Đạo diễn với trạm D vẫn đang thương lượng chuyện của trạm D, chắc chút nữa mình qua sẽ có kết quả. Không có việc gì đâu, bạn cứ yên tâm nhé."
"Hình như Tàn thần rất ưu ái cậu, cậu đi theo anh ấy sẽ không có hại đâu. Ở bên anh ấy nhiều chút, sẽ có scene đó." Trần Ấu Vi đẩy cậu ra, vẫy tay cười cười tạm biệt cậu: "Kiều Kiều cố lên nha."
Cô bé nói xong thì chạy đi nhanh như chớp, Lâm Kiều lại đứng ngây ra, bị Giang Tự túm vào phòng.
"Cái EQ này của cậu, chậc."
"Hở?" Lâm Kiều ngơ ngác nói, "Vậy em phải làm gì?"
"Bên ngoài nhiều quán ăn như thế, hẹn cô ấy ra ngoài ăn cơm không được à?" Giang Tự nhìn cậu, khinh thường nói, "Một em gái xinh đẹp như vậy đến gửi thư cho cậu, còn không biết nắm bắt cơ hội?"
"Em... em cảm thấy như thể không ổn lắm." Lâm Kiều bị anh nói mà ngơ luôn, gãi tóc mình, lắp bắp nói, "Chuyện ra ngoài ăn cơm với con gái hình như thân mật quá, em không làm được."
Giang Tự hồ nghi nhìn cậu: "Không phải cậu thích con trai đó chứ?"
Mặt Lâm Kiều lập tức đỏ bừng lên, khẽ quát anh: "Không có!"
Giang Tự nhún vai: "Tôi thấy cậu cũng chẳng thích con gái."
"Em... anh... ầy!"
Cả khuôn mặt nhỏ của Lâm Kiều nghẹn đỏ, nhưng không phản bác anh nữa, tức giận chui vào ổ chăn trên giường. Giang Tự không để ý lắm mà quay lại bàn, thấy bạn học nhỏ Chanh Xanh cuối cùng đã có thời gian rep anh.
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Anh gì ơi giờ anh có rảnh không
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, tui muốn nói là em sắp điên luôn cmnr nè
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Có đó không, rep tui cái nào!!!
ASH: Đây, sao vậy?
Anh vừa mới rep xong thì thấy Lâm Kiều dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay gửi đoạn tin nhắn dài ơi là dài đến, muốn dùng trình độ ngữ văn của mình miêu tả đủ chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.
Cậu nói về chuyện gặp Thỏ Tháng Ba lúc sáng, nói đến chuyện Tây Khê đâm chọc mình, lại làm quen với Bạch Thuật, rồi bị Sơn Lam từ chối, cuối cùng lại được Giang Tự vớt vào đội, dùng mấy câu không thể kể hết, dấu chấm than cực kỳ sinh động cùng tâm trạng dào dạt kể lại hiện trường từ đầu đến cuối vô cùng nhuần nhuyễn, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nổi lên bốn phía.
Lâm Kiều càng gõ chữ thì càng kích động, có thể là trong chăn kín khiến cậu không thể hô hấp nổi nên cậu như thỏ con vừa gõ chữ vừa nhích đầu ra khỏi chăn, tựa người vào cạnh giường hớn hở mặt mày mà gõ bàn phím. Giang Tự bị động tiếp thu đống tin nhắn cậu oanh tạc, tầm mắt lẳng lặng dừng trên người cậu trai này, cảm thấy biểu cảm biến hóa trên gương mặt cậu thật sự rất đáng yêu.
Nếu cậu lộ ra một nửa phần hoạt bát sinh động này khi phát sóng trực tiếp thì không chừng đã sớm nổi tiếng rồi, làm gì có chuyện phải kéo dài đến tận giờ.
ASH: Tây Khê quá đáng như thế?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Ừm, nhưng mà bọn Thỏ và Tiểu Bạch đều giúp đỡ tui, sau đó Giang Tự cũng giúp tui nguôi giận rồi, cho nên bây giờ tui thấy ổn lắm
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Nếu anh cũng đến đây thì tốt rồi, ở ngoài có nhiều quán ăn lắm, tui có thể mời anh đi ăn rồi
ASH: Sao đột nhiên lại muốn mời tôi đi ăn?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Giang Tự vừa dạy tôi rằng muốn cảm ơn người ta thì nên mười đi ăn, tui muốn gặp mặt nói cảm ơn với anh
ASH:.... Cậu có phải đồ ngốc hay không thế?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh:?
ASH: Bao giờ hết bận tôi sẽ đến tìm cậu
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Được đó
ASH: Sao lúc này cậu lại hết chứng sợ giao tiếp rồi →_→
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Thì vì muốn gặp mặt anh đó, tui cảm thấy anh rất thú vị
ASH: Được
ASH: Cậu ở chung với Giang Tự?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Anh ấy tới tìm tui, mà chỉ còn tui với Tây Khê thôi, tui với anh ấy đều không muốn ở chung phòng với Tây Khê nên chỉ có thể chắp vá ở cùng nhau thôi này
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Giang Tự còn cho tui xem chó của ảnh, tên là Khả Khả, là giống border collie, cực kỳ đáng yêu!!!
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Nếu sau này tui có tiền cũng muốn nuôi một con chó collie xinh đẹp
ASH: Sẽ có
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Mượn lời tốt đẹp của ngài!!!
Cậu có khát vọng muốn nói hết mọi thứ, tiếp đó lại kể chuyện gặp được Trần Ấu Vi cho ASH nghe, ôm điện thoại lải nhải mãi: Tự dưng tui may mắn ghê, chị gái nhỏ bên tổ tiết mục lại là hạm trưởng của tui
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Giang Tự nói nếu tui biết lễ phép đã mời cô ấy đi ăn rồi, anh thấy tui có làm sai hay không á?
ASH: Cậu có muốn đi ăn với cô ấy không?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Tui cảm thấy tui sẽ rất lo lắng, ờm... hơi sợ
ASH: Vậy thì không cần phải miễn cưỡng, cậu có thể dùng phương thức cậu thành thạo nhất để cảm ơn cô ấy
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Chẳng hạn như?
ASH: Chẳng hạn như mùa sau kéo acc cô ấy lên Vinh Quang →_→
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Tui cũng định như thế há há
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Nói thật thì giờ tui thấy ở chung với Giang Tự cũng khá ổn
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Trước kia lần nào thấy anh ấy đều quạu lắm, nhưng hôm nay ở chung rồi tui mới thấy anh ấy chỉ hơi hung xíu thôi à, nhất định là Khả Khả đáng yêu quá che mờ mắt tui rồi
ASH: Cũng là người bình thường thôi, nào đến mức như cậu nói
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Thật sự đó, hồi huấn luyện có anh ấy nên tui còn không dám nói chuyện to tiếng luôn
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Nhưng mà hôm nay ảnh xin lỗi tui rồi, tui bảo tui không thèm để ý đâu ngầu lòi luôn, đã vl!!!
ASH:......
ASH: Sao cậu không ghi hận anh ta?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Thì vốn cũng đâu có ghim gì đâu, anh ấy cũng chả làm sai gì mà
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Bây giờ tui chỉ muốn ở chung hòa bình với anh ấy thôi, chờ khi hoạt động kết thúc thì chạy, hai ta đánh đôi nhé
Giang Tự buông di động, nhìn Lâm Kiều đang vui vẻ ra mặt, khẽ cười cười
ASH: Được
Âm lượng trò chơi trên điện thoại đã được chỉnh đến mức thấp nhất, ngừng thở mới có thể nghe thấy giọng nói đáng yêu của Tây Thi. Giang Tự thấy cậu đánh rất nghiêm túc nên cũng không làm phiền cậu, đến giường mình lấy khăn lau nước trên tóc, thấy màn hình di động trong chăn sáng lên.
Trong phòng mở điều hòa, mặc áo ngủ ngắn tay thì có hơi lạnh. Giang Tự mặc áo khoác thể thao lên, đứng lên đi đến cạnh bàn đầu giường ngồi xuống, vừa xem máy tính bảng vừa đọc tin nhắn Lâm Kiều gửi đến.
Lâm Kiều lại nhắn tin đến, bảo anh nếu rảnh thì rep cậu. Giang Tự liếc mắt nhìn cậu nhóc đang chơi game vui vẻ này, gõ chữ rep lại: Vừa về đến. Hôm nay cậu có thuận lợi không?
Tuy rằng hành động của anh hôm nay đã thông đồng trước với bọn Tiểu Ngư rồi nhưng phỏng chừng vẫn khiến tổ đạo diễn không kịp trở tay. Vốn dĩ Bạch Thuật được an bài ở đội của Sơn Lam, trừ cậu ta và Sơn Lam ra thì ba tuyển thủ còn lại chỉ là "đá kê chân", thật ra nếu cậu ta đến đội Giang Tự còn thích hợp để phát huy hơn; ngay cả Lâm Kiều cũng được đưa đến làm "đá kê chân" cho Hoang Mạc, chẳng qua Giang Tự đã lén thay đổi với Hoang Mạc rồi, đủ khiến tổ đạo diễn sứt đầu mẻ trán.
Giang Tự biết hôm nay chọn xong ký túc xá sẽ kết thúc ghi hình, không quay lại mấy chuyện khác nữa, nhất định tổ tiết mục đã phải gấp gáp đi ký hợp đồng với bên tài trợ nữa. Nhưng anh cũng biết kết quả cuối cùng sau khi ký hợp đồng chính là danh sách đội ngũ hiện tại, chống lưng của Tây Khê cũng không phải quá mạnh mẽ, đối với nền tảng mà nói thì chỉ cần kiếm tiền là được, không quan tâm đến việc push ai, nếu chỉ vì một streamer nhỏ mà đắc tội với Giang Tự thì mất nhiều hơn được.
Huống chi nhà tài trợ lớn nhất cũng đã đổi thành Khoa Tấn, còn có liên đoàn phía sau nữa nên trạm D từ ban tổ chức bị giáng xuống thành bên hợp tác, cho dù làm trò con bò gì cũng không gây ra chuyện lớn được, nhiều nhất thì nháo nhào cả tổ tiết mục thôi, sẽ không trực tiếp lôi mâu thuẫn ra trước mặt Giang Tự nên anh chỉ cần vờ như không biết chuyện gì là được.
Biết Lâm Kiều đang bận chơi game, Giang Tự cũng chẳng trông cậy có thể rep mình ngay lập tức, chờ cậu đánh xong vậy. Vừa lúc có nhân viên công tác gõ cửa thông báo hành trình quay chụp ngày mai, vốn dĩ là tập hợp ở phòng huấn luyện lúc 9 giờ nhưng lại gọi Giang Tự và Lâm Kiều đi phỏng vấn lúc 7 giờ. Lâm Kiều vẫn còn chơi game, lo lắng nhìn Giang Tự, Giang Tự dùng ánh mắt ý bảo cậu đánh trước đi, bản thân lại đặt báo thức trên điện thoại, như thế thì ngày mai sẽ không đến trễ được.
Người đến thông báo cho bọn họ là một em gái xinh đẹp, mặc đồng phục màu đỏ thống nhất của cả tổ tiết mục, hai má cũng đỏ ửng, nhìn rất dễ thương: "Thời gian cụ thể đã gửi đến wechat của anh, em muốn đến nhắc anh xem thôi ạ."
"Tôi biết rồi, làm phiền cô quá. Còn có chuyện gì sao?"
Cô bé kia hơi sửng sốt, nhanh chóng lôi ra một tấm ảnh chụp từ trong túi, là hình ảnh Giang Tự đứng nâng cúp khi KG đoạt được chức quán quân giải mùa đông năm 2019, nhìn ảnh chụp đã thấy rất đẹp trai rồi.
Cô bé đưa ảnh chụp cho Giang Tự, lắp bắp nói: "Dạ... Tàn thần có thể ký tên giúp em không ạ?"
Giang Tự gật đầu: "Có bút không?"
"Có đây ạ!" Cô bé kia vừa nói vừa lấy ra một cây bút từ túi quần, lòng đầy chờ mong mà đưa cho Giang Tự. Giang Tự lướt lướt vài đường trên góc phải của ảnh chụp, sau đấy lại ghi tên mình bên dưới, đưa ảnh chụp lại cho cô bé, thấy cô vẫn còn đứng ôm khung cửa dõi mắt vào trong phòng.
"Làm gì thế?"
"Người ở bên trong là Lâm Kiều sao?" Đôi mắt cô bé bắt đầu tỏa sáng, "Em là fan của Lâm Kiều, cũng muốn hỏi bạn ấy có thể ký tên giúp em không?"
Giang Tự: "......"
"Lâm Kiều!" Anh đứng ở cửa gọi vào phòng, "Fan cậu tìm cậu!"
Lâm Kiều ầy một tiếng: "Đang đẩy thủy tinh, hai phút nữa thôi!"
"Không sao đâu ạ." Cô bé kia vội nói, "Em có thể chờ."
Giang Tự né người để cô bé kia tiến vào, thấy thẻ tên trước ngực cô bé, tên Trần Ấu Vi. Anh dọn ghế của mình xong thì đưa cho Trần Ấu Vi ngồi xuống, không đến hai phút sau thì nghe thấy một giọng nữ lảnh lót tuyên bố Victory, Lâm Kiều quăng điện thoại nhảy xuống, nói với cô bé: "Bạn tới tìm mình sao?"
Thanh âm của cậu rất nhỏ, mang theo chút không thể tin nổi, dường như sợ dọa cô bé kia chạy mất vậy. Trần Ấu Vi gật đầu, tựa như ảo thuật mà móc ra một phong thư hồng nhạt trong túi áo khác đưa cho cậu: "Mình là Vi Vi, quản lý nhóm hạm trưởng, đây là thư mười tám cô bé trong nhóm hạm trưởng gửi cho bạn đó, hy vọng cuộc sống sau này của bạn có thể suôn sẻ."
Lâm Kiều đứng ngây người ở đó, cảm thấy mình sắp rớt nước mắt đến nơi: "Mình... cảm ơn các bạn nhiều lắm."
"Bạn có thể đến đây mình rất vui đó." Trần Ấu Vi nói, "Ngay từ đầu bạn là hạng nhất trong giải solo mà, chúng mình đều cảm thấy bạn nhất định có thể đi được, còn vội mở nhóm mới để đến hiện trường tiếp ứng cho bạn đấy, sau đấy xảy ra chuyện vote khiến tụi mình lo muốn chết, mà trên bảng thông báo lại không có bạn, mình đi tìm tổ đạo diễn hỏi mà bọn họ cũng không thèm để ý đến mình luôn, mình khóc suốt cả hai đêm, cảm thấy ông trời không công bằng với bạn chút nào."
Cô bé lau nước mắt, đôi mắt sưng lên cười nói với cậu: "May mắn là bạn đã đến, mình có thể gặp được bạn. Bạn đẹp hơn nhiều so với ảnh chụp đó, mình rất vui."
Lâm Kiều được cô bé khen đến mức ngại ngùng, trong lúc đó không biết phải nói gì, nghẹn cả buổi mới nói: "Cảm ơn bạn, mấy hôm nữa mình kéo acc bạn lên Vinh Quang nhé."
Tròng mắt của Giang Tự muốn đảo lên trời, cảm thấy đời này của cậu xứng đáng độc thân lắm, mấy cô bé mắt mù này nhắm trúng lại bị cậu né được hết.
"Không cần đâu, chỉ cần bạn có thể phát sóng trực tiếp thật tốt là mình vui lắm đấy!" Trần Ấu Vi vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay, vội vàng nói, "11 giờ còn phải mở họp, không kịp mất, mình đi trước nha. Bạn với ASH phải hạnh phúc đó, mình sẽ luôn ủng hộ hai người!"
Giang Tự: "......"
Lâm Kiều: "???"
Cô bé đi ra ngoài rất nhanh, Giang Tự lay tay áo của Lâm Kiều, điên cuồng bảo cậu mau đi tiễn người ta. Lâm Kiều ngơ ngác chạy ra ngoài cửa, đột nhiên bị Trần Ấu Vi ôm lấy.
"Cả trưa này chúng mình đều phải suy nghĩ làm sao để sửa kịch bản, vốn dĩ muốn lợi dụng tranh chấp này quay tiếp, nhưng mà bên tư sản bảo làm vậy ảnh hưởng đến hình tượng của Tàn thần nên đạo diễn Ngô sợ lắm." Cô bé nói nhỏ bên tai Lâm Kiều, "Đạo diễn với trạm D vẫn đang thương lượng chuyện của trạm D, chắc chút nữa mình qua sẽ có kết quả. Không có việc gì đâu, bạn cứ yên tâm nhé."
"Hình như Tàn thần rất ưu ái cậu, cậu đi theo anh ấy sẽ không có hại đâu. Ở bên anh ấy nhiều chút, sẽ có scene đó." Trần Ấu Vi đẩy cậu ra, vẫy tay cười cười tạm biệt cậu: "Kiều Kiều cố lên nha."
Cô bé nói xong thì chạy đi nhanh như chớp, Lâm Kiều lại đứng ngây ra, bị Giang Tự túm vào phòng.
"Cái EQ này của cậu, chậc."
"Hở?" Lâm Kiều ngơ ngác nói, "Vậy em phải làm gì?"
"Bên ngoài nhiều quán ăn như thế, hẹn cô ấy ra ngoài ăn cơm không được à?" Giang Tự nhìn cậu, khinh thường nói, "Một em gái xinh đẹp như vậy đến gửi thư cho cậu, còn không biết nắm bắt cơ hội?"
"Em... em cảm thấy như thể không ổn lắm." Lâm Kiều bị anh nói mà ngơ luôn, gãi tóc mình, lắp bắp nói, "Chuyện ra ngoài ăn cơm với con gái hình như thân mật quá, em không làm được."
Giang Tự hồ nghi nhìn cậu: "Không phải cậu thích con trai đó chứ?"
Mặt Lâm Kiều lập tức đỏ bừng lên, khẽ quát anh: "Không có!"
Giang Tự nhún vai: "Tôi thấy cậu cũng chẳng thích con gái."
"Em... anh... ầy!"
Cả khuôn mặt nhỏ của Lâm Kiều nghẹn đỏ, nhưng không phản bác anh nữa, tức giận chui vào ổ chăn trên giường. Giang Tự không để ý lắm mà quay lại bàn, thấy bạn học nhỏ Chanh Xanh cuối cùng đã có thời gian rep anh.
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Anh gì ơi giờ anh có rảnh không
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, tui muốn nói là em sắp điên luôn cmnr nè
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Có đó không, rep tui cái nào!!!
ASH: Đây, sao vậy?
Anh vừa mới rep xong thì thấy Lâm Kiều dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay gửi đoạn tin nhắn dài ơi là dài đến, muốn dùng trình độ ngữ văn của mình miêu tả đủ chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.
Cậu nói về chuyện gặp Thỏ Tháng Ba lúc sáng, nói đến chuyện Tây Khê đâm chọc mình, lại làm quen với Bạch Thuật, rồi bị Sơn Lam từ chối, cuối cùng lại được Giang Tự vớt vào đội, dùng mấy câu không thể kể hết, dấu chấm than cực kỳ sinh động cùng tâm trạng dào dạt kể lại hiện trường từ đầu đến cuối vô cùng nhuần nhuyễn, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nổi lên bốn phía.
Lâm Kiều càng gõ chữ thì càng kích động, có thể là trong chăn kín khiến cậu không thể hô hấp nổi nên cậu như thỏ con vừa gõ chữ vừa nhích đầu ra khỏi chăn, tựa người vào cạnh giường hớn hở mặt mày mà gõ bàn phím. Giang Tự bị động tiếp thu đống tin nhắn cậu oanh tạc, tầm mắt lẳng lặng dừng trên người cậu trai này, cảm thấy biểu cảm biến hóa trên gương mặt cậu thật sự rất đáng yêu.
Nếu cậu lộ ra một nửa phần hoạt bát sinh động này khi phát sóng trực tiếp thì không chừng đã sớm nổi tiếng rồi, làm gì có chuyện phải kéo dài đến tận giờ.
ASH: Tây Khê quá đáng như thế?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Ừm, nhưng mà bọn Thỏ và Tiểu Bạch đều giúp đỡ tui, sau đó Giang Tự cũng giúp tui nguôi giận rồi, cho nên bây giờ tui thấy ổn lắm
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Nếu anh cũng đến đây thì tốt rồi, ở ngoài có nhiều quán ăn lắm, tui có thể mời anh đi ăn rồi
ASH: Sao đột nhiên lại muốn mời tôi đi ăn?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Giang Tự vừa dạy tôi rằng muốn cảm ơn người ta thì nên mười đi ăn, tui muốn gặp mặt nói cảm ơn với anh
ASH:.... Cậu có phải đồ ngốc hay không thế?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh:?
ASH: Bao giờ hết bận tôi sẽ đến tìm cậu
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Được đó
ASH: Sao lúc này cậu lại hết chứng sợ giao tiếp rồi →_→
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Thì vì muốn gặp mặt anh đó, tui cảm thấy anh rất thú vị
ASH: Được
ASH: Cậu ở chung với Giang Tự?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Anh ấy tới tìm tui, mà chỉ còn tui với Tây Khê thôi, tui với anh ấy đều không muốn ở chung phòng với Tây Khê nên chỉ có thể chắp vá ở cùng nhau thôi này
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Giang Tự còn cho tui xem chó của ảnh, tên là Khả Khả, là giống border collie, cực kỳ đáng yêu!!!
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Nếu sau này tui có tiền cũng muốn nuôi một con chó collie xinh đẹp
ASH: Sẽ có
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Mượn lời tốt đẹp của ngài!!!
Cậu có khát vọng muốn nói hết mọi thứ, tiếp đó lại kể chuyện gặp được Trần Ấu Vi cho ASH nghe, ôm điện thoại lải nhải mãi: Tự dưng tui may mắn ghê, chị gái nhỏ bên tổ tiết mục lại là hạm trưởng của tui
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Giang Tự nói nếu tui biết lễ phép đã mời cô ấy đi ăn rồi, anh thấy tui có làm sai hay không á?
ASH: Cậu có muốn đi ăn với cô ấy không?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Tui cảm thấy tui sẽ rất lo lắng, ờm... hơi sợ
ASH: Vậy thì không cần phải miễn cưỡng, cậu có thể dùng phương thức cậu thành thạo nhất để cảm ơn cô ấy
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Chẳng hạn như?
ASH: Chẳng hạn như mùa sau kéo acc cô ấy lên Vinh Quang →_→
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Tui cũng định như thế há há
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Nói thật thì giờ tui thấy ở chung với Giang Tự cũng khá ổn
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Trước kia lần nào thấy anh ấy đều quạu lắm, nhưng hôm nay ở chung rồi tui mới thấy anh ấy chỉ hơi hung xíu thôi à, nhất định là Khả Khả đáng yêu quá che mờ mắt tui rồi
ASH: Cũng là người bình thường thôi, nào đến mức như cậu nói
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Thật sự đó, hồi huấn luyện có anh ấy nên tui còn không dám nói chuyện to tiếng luôn
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Nhưng mà hôm nay ảnh xin lỗi tui rồi, tui bảo tui không thèm để ý đâu ngầu lòi luôn, đã vl!!!
ASH:......
ASH: Sao cậu không ghi hận anh ta?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Thì vốn cũng đâu có ghim gì đâu, anh ấy cũng chả làm sai gì mà
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Bây giờ tui chỉ muốn ở chung hòa bình với anh ấy thôi, chờ khi hoạt động kết thúc thì chạy, hai ta đánh đôi nhé
Giang Tự buông di động, nhìn Lâm Kiều đang vui vẻ ra mặt, khẽ cười cười
ASH: Được
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất