Chương 98
Sasuke vốn không định quan tâm nhưng chẳng hiểu sao hắn lại dừng lại, do dự một lúc liền nhanh chân đuổi theo, ra tiếng:
- Đội sổ!
Naruto lại như ném hồn, hoàn toàn không nghe thấy hắn gọi, vẫn chân thấp chân cao chập chững đi về phía trước.
Không nghe thấy thật hay tên này cố ý bơ hắn vậy?!
Sasuke khó chịu cau mày, muốn lập tức xoay người rời đi nhưng trong lòng lại không yên tâm Naruto, cuối cùng chỉ đành lẳng lặng duy trì một khoảng cách không dài không ngắn đi theo tên ngu ngốc kia.
Thật là, chẳng hiểu nổi mình đang làm gì nữa.
Sasuke mặt ngoài bình tĩnh nhưng bên trong đã muốn ấn đầu tên Đội sổ nào đó xuống cọ xát ngàn lần cho hả giận.
Cũng chẳng mấy đã đến nhà của Naruto, nhìn biệt viện khang trang đẹp đẽ, Sasuke không khỏi giật mình.
Hắn biết quần áo trên người Naruto không phải dạng rẻ tiền, Kunai hay Shriken gì đó cũng chưa bao giờ thiếu, nhưng thái độ sợ hãi xen lẫn coi khinh của học sinh cùng lớp lại khiến cho hắn không khỏi nhận định rằng Naruto phải sống trong một gia cảnh tương đối "khốn khó".
Nhưng nào có khốn khó! Nhìn mà xem, căn nhà lớn như vậy không phải ai cũng có thể mua được, thậm chí ở đoạn đường tấc đất tấc vàng này! Quả thực là giàu nứt đổ vách có được không?!
(Sasuke nhỏ: Đột nhiên phát hiện nhà vợ tương lai rất có tiền. *vẻ mặt đăm chiêu*)
Lúc này, Naruto mới đột nhiên phát hiện còn có một kẻ lẽo đẽo đi theo mình, cậu có chút hoảng sợ quay đầu lại, nhưng khi nhìn đến gương mặt quen thuộc chết tiệt nào đó thì trong nhất thời không biết nên thở phào trước hay nên tức giận trước.
- Cậu đi theo ta làm gì?!
Cuối cùng Naruto chỉ phải đỏ bừng mặt gào lên.
Sasuke vẻ mặt tỉnh bơ, chẳng có chút xấu hổ nào về hành vi theo đuôi rất giống biến thái của mình, ngược lại, hắn còn không quên trêu chọc Naruto:
- Sợ tên ngu ngốc nào đó rớt xuống cống chứ sao. Ta không muốn giao đấu với một kẻ mà chỉ đi đường cũng có thể ngã xuống cống đâu.
Sasuke thề là sau câu này vẻ mặt của tên Đội sổ nào đó rất thú vị, xanh rồi lại đỏ rồi lại xanh, cuối cùng tự phát tiết vò lấy đầu tóc vàng của mình.
- Aaaa, cậu không thể nói cái gì nghe xuôi tai được sao?! Đồ đáng ghét! Đồ Uchiha đáng ghét!
Naruto nổi giận đùng đùng dậm chân, thật là, bao lâu nay cái tính xấu của tên này vẫn không thể ngửi nổi, người đâu mà cứ mở miệng ra là lại làm cậu tức đến phát điên lên được cơ chứ!
Nhưng sau cùng, bằng trực giác nào đó, Naruto vẫn hiểu được cái tên Uchiha nào đó đang quan tâm mình. Điều này khiến cho trái tim dường như ngừng đập khi nghe tin hai anh trai mất tích trong khi làm nhiệm vụ của cậu cũng dần dần phát phát ra từng tiếng "thình thịch" mỏng manh.
Ít nhất, ít nhất ở giờ khắc này, cậu vẫn còn được người quan tâm.
Đáng chết, đột nhiên cảm động quá làm sao đây?!
Phải, phải cảm ơn, nii-san dạy là phải biết cảm ơn...
Đứa bé tóc vàng cố ý cúi cúi mặt, muốn che đi hốc mắt đỏ bừng của mình, sau khi vân vê gấu áo một hồi lâu mới lấy hết dũng khí ngẩng đầu, hai tròng mắt xanh ướt át sáng ngời tràn đầy sự thấp thỏm bất an, loé loé:
- Cậu, vào nhà... ngồi...
Miệng lưỡi như đạn pháo thường ngày giờ đột nhiên như thắt nút, lắp bắp mãi không thể nói ra điều cậu muốn.
Nhưng Sasuke cũng đại khái hiểu được ý của Naruto, đánh giá chút sắc trời, thấy còn khá sớm thì cũng gật đầu.
Hắn cũng không ngại tìm hiểu tên này một chút, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng sao~
Mà Sasuke của mấy năm sau mới cảm thấy vô cùng may mắn với cái gật đầu khi ấy của mình. Cái gật đầu ấy không những giúp hắn tìm được tên ngu ngốc nào đó dám bỏ rơi hắn cùng người yêu cao chạy xa bay, nó còn giúp hắn chen chân được vào thế giới nhỏ bé cô độc của ai đó, để rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng vòng lấy một tên ngu ngốc cũng không kém kia.
Khi bước vào nhà, Sasuke mở to mắt kinh ngạc nhìn gia huy của Uchiha được in chình ình trên tường, còn chưa kịp đặt ra câu hỏi thì bức ảnh gia đình treo bên trên tủ giày đã đem não hắn cưỡng chế tắt máy.
Ai đây? Ai nói cho hắn biết cái con người tóc vàng ngu xuẩn đang nở nụ cười cũng vô cùng ngu xuẩn và đang làm một việc cũng ngu xuẩn không kém kia là ai được không?!
Tại sao mặt cái tên đó lại xuất hiện ở đây?! Lại còn cái tên Uchiha bên cạnh?! Sao hai kẻ này lại xuất hiện ở đây?! Hả?!
Sasuke lần đầu tiên biết được cảm giác "xa tít chân trời, gần ngay trước mắt" nó như thế nào.
Quả thực, quả thực, quả thực là...
Quả thực là không thể diễn tả thành lời! - by vị Uchiha bé con có sắc mặt vô cùng vặn vẹo nào đó.
Lúc này Sasuke cũng đột nhiên nhận ra Naruto giống với tên kia như thế nào. Từ màu tóc đến khuôn mặt, rồi còn cái tính cách, quả thực như từ một khuôn mẫu đúc ra, thậm chí ngay cả tên cũng y hệt.
Từ từ, trường hợp như vậy thì chỉ có thể là...
- Naruto, cậu là, con của tên kia sao?...
Ngón tay Sasuke run rẩy chỉ về khuôn mặt đang cười xán lạn trong bức ảnh kia, lời nói thậm chí không thể liền vào được, gập ghềnh mãi mới nói xong.
- Uzumaki- nii? Không, ta được nhận nuôi dattebayo.
Naruto nghiêng đầu phủ nhận, rồi khi nhắc đến anh trai, mặt mày lại rủ xuống.
Đấy, ngay cả cái đuôi "dattebayo" chết tiệt kia cũng giống mà còn bảo là nhận nuôi sao?! Lừa ai vậy?!
Sasuke mím môi, nhìn chằm chằm vào cái con người dám bỏ rơi hắn mà đi bốn năm biệt tích kia, hai nắm tay bên hông chậm rãi nắm chặt lại, ngay cả con ngươi đen láy cũng ẩn ẩn đỏ lên, ánh mắt như muốn đem cái người trong ảnh kia chém làm chục mảnh, chỉ thấy hắn im lặng một lúc lâu, rồi mới như nghiến răng nghiến lợi nhổ ra vài chữ:
- Thế tên kia đâu?! Tên Uzumaki Naruto chết tiệt kia đâu rồi?! Hắn ta đi đâu rồi?!
Câu cuối cùng, hắn như mất khống chế gầm lên.
Naruto biết khả năng anh trai mình có dây dưa dính líu gì với tên Uchiha này, cảm giác khó chịu như muốn phá tan lồng ngực rồi lại không biết mình khó chịu vì cái gì, cậu chỉ ảm đạm nói một câu:
- Biến mất rồi... nii-san biến mất rồi.
- ...Ha?!
Sasuke quả thực khó tin vào tai mình, cái người mà hắn ngóng trông chờ đợi tám năm liền, hiện tại vất vả lắm mới tìm được thì lại bị hai chữ "biến mất" tái nhợt che đi.
Vui đùa cái gì vậy?!
- Này! Đội sổ! Nói rõ ràng xem nào!
Sasuke ngay lập tức quay phắt người, hai tay túm lấy bả vai của cậu, ngón tay moi vào quần áo như muốn cắm vào da thịt cậu, đau quá.
Naruto giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đã mất khống chế hiện lên Sharingan kia, một giọt nước mắt phá mi chảy xuống, dọc theo má, tràn vào khoé miệng, vị đắng chát lạnh lẽo, cậu nghẹn ngào, như muốn khóc nấc lên:
- Biến mất rồi, nii-san, hai nii-san mất tích khi đang làm nhiệm vụ hôm qua, bọn họ mất tích rồi!
Đặc biệt cái câu "không biết còn sống hay đã chết" của ngài Đệ Tam còn khiến cho cậu không ngừng phát run lên, tay chân như ngâm vào nước đá, khí lạnh dường như từ trong xương toả ra, tê cứng.
Chẳng hiểu sao, rõ ràng là chuyện không muốn nó xảy ra nhưng khi Sasuke nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của người trước mắt, trong lồng ngực lại mơ hồ nổi lên chút sung sướng.
Đấy, nhìn đi, cái kẻ vô tình kia không chỉ bỏ rơi hắn mà còn bỏ rơi cả tên ngu ngốc này nữa. Nhìn mà xem, cái khuôn mặt này, cái cặp mắt này, phải chăng khi nghe tin người kia rời đi, hắn cũng đã từng bày ra vẻ mặt này, cái vẻ mặt dường như bị cả thế giới bỏ rơi tuyệt vọng đến mức tận cùng này sao?
Hoá ra không chỉ mình hắn, cả tên này cũng phải trải qua cảm giác kinh khủng ấy, nếu tên Naruto này mà là Uchiha thì chắc chắn cũng sẽ mở Sharingan giống hắn. Hai ta thật giống nhau, đều là kẻ đáng thương.
Sasuke nâng lên tay, lau đi giọt nước mắt trên mặt Naruto như muốn lau đi giọt nước mắt trong ký ức của mình, động tác vô cùng mềm nhẹ.
Naruto bị động tác này của hắn làm cho ngẩn ra, cảm xúc mất khống chế đột nhiên như bị một cái van mạnh mẽ ngăn lại, không cam lòng điên cuồng xô đẩy nhưng cuối cùng cũng chậm rãi quy về bình tĩnh.
Đứa nhỏ tóc vàng hơi rụt cổ, tránh thoát khỏi bàn tay gô bả vai mình, quay lưng chỉ chỉ vào ghế Sofa, có chút không cam nguyện nói:
- Cậu ngồi kia đi, đừng động chạm linh tinh dattebayo!
...................
Từ cái ngày ấy, Sasuke không hiểu bằng cách nào đã chen chân vào cuộc sống của Naruto, hắn thường thường đợi trước cửa nhà cậu, nhưng vào rồi lại chẳng làm gì cả, ngồi ngẩn ngơ một lúc liền rời đi.
Naruto tuy bị hành động kỳ quái này của hắn làm cho chẳng hiểu ra sao nhưng lại cũng ngầm chấp nhận sự hiện diện của tên Uchiha đáng ghét nào đó trong căn nhà quý giá của mình. Đôi khi tâm huyết dâng trào, một trong hai còn kể chuyện khi còn ở cạnh Naruto lớn/ nii-san, khi ấy người còn lại thông thường sẽ lẳng lặng lắng nghe, chậm rãi ôn lại mảng ký ức sáng ngời của mình.
Hai đứa trẻ giống như hai con thú nhỏ, ghé vào cạnh nhau chậm rãi tự liếm láp vết thương rồi lại tự nhìn đối phương để an ủi chính mình, gian nan muốn hấp thu chút hơi ấm. Ngày nối ngày chậm rãi trôi đi, mới thế đã được bốn năm.
Chúng ta lại đem màn ảnh kéo về bây giờ, Sasuke như mọi lần ngắm nhìn xung quanh, rồi lại hơi chút mất tập trung.
Đột nhiên, một que kem xuất hiện trước mặt hắn. Sasuke có chút giật mình hoàn hồn ngẩng mặt lên, thấy vẻ mặt vô cùng rối rắm cửa tên đội sổ tóc vàng nào đó.
- Này, cho cậu dattebayo.
Naruto quơ quơ phần kem trong tay.
- Chảy hết rồi còn mời ta làm gì. Ta không thích ngọt.
Sasuke nhăn mày nhìn cây kem màu xanh nước biển ướt át kia, ghét bỏ bĩu môi rồi lại vẫn nhận lấy, cắn một miếng nhỏ.
- Không thích thì trả đây! Nhận lấy làm gì dattebayo! Làm ra vẻ!
Naruto hai mắt bốc lửa nhìn tên Uchiha nào đó miệng chê nhưng thân thể thành thật kia, căm giận cắn một ngụm kem lớn, cuối cùng bị lạnh đến tê cứng cả lưỡi.
- A! Lạnh lạnh lạnh!
Thằng nhóc tóc vàng ngay lập phát ra tiếng kêu rên đáng thương, Sasuke cảm thấy khả năng vào một ngày không xa tên này sẽ bị sự ngu xuẩn của mình hố chết.
Lúc ấy chắc hắn phải phóng pháo ăn mừng quá.
Quả thực là ngu xuẩn đến hết thuốc chữa.
Hai người ăn xong kem, Naruto liền ngồi mài Nhẫn cụ, rõ ràng ngày thường tính tình qua loa đại khái nhưng khi mài Nhẫn cụ lại rất cẩn thận, ánh mắt chăm chú, đôi tay thuần thục kéo thanh Shuriken trên đá mài, lực độ vừa phải, âm thanh phát ra không hề chói tai, chỉ có vài tiếng "quẹt quẹt" thanh thuý nho nhỏ.
Cách mài này Sasuke vô cùng quen thuộc, nii-san của hắn cũng mài Nhẫn cụ theo cách này, không biết tên này học từ đâu.
Sasuke cũng không làm gì, chỉ đơn giản chống cằm nghe tiếng mài kia nhắm mắt, nhìn còn tưởng hắn ngủ rồi. Nhưng đến khi kim đồng hồ chỉ đúng sáu giờ tối thì Sasuke lại như đặt chuông báo thức mở choàng mắt, trong mắt không hề có sự buồn ngủ.
- Ta đi về.
Sasuke đứng lên, bước ra phía cửa, đã đến giờ, hắn cần phải trở về.
Naruto nghe thế liền buông thanh Kunai đã mài đến một nửa trong tay xuống đứng dậy, rồi đột nhiên như sực nhớ ra cái gì, vội gọi Sasuke lại:
- Từ từ đã!
Sasuke đã khom lưng chuẩn bị xỏ giày, nghe thế liền nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Naruto lục lục lọi lọi một lúc rồi lôi ra một cái gì đó giống lá thư, chậm rãi chạy lại, chìa ra:
- Này, Sakura- chan nhờ ta đưa cái này cho cậu dattebayo. Cầm lấy.
- Thư tình?
Sasuke nhìn phong thư trắng trên tay, bìa thư có ghi rõ tên "Haruno Sakura gửi đến Sasuke-kun". Tên hắn được cố ý in đậm, đằng sau còn vụng về móc lấy một hình trái tim nho nhỏ, ngay lập tức vị Uchiha nào đó liền nhận ra đây là cái gì.
Sasuke nhàm chán lục lọi trí nhớ, hắn không nhớ ra Haruno Sakura là ai, đại khái lại là một học sinh nào đó trong lớp biết mối quan hệ giữa hắn và Naruto nên mới nhờ tên này truyền tay.
Thông minh đấy, nếu chính tay đưa hắn thì hắn sẽ từ chối ngay lập tức.
Nghĩ thế nhưng Sasuke lại không chút do dự đem lá thư nhét lại vào tay Naruto:
- Không nhận. Đem trả lại đi.
Hắn chưa bao giờ nhận mấy thứ thế này cả, rác nhà.
- Sasuke! Cái này là tâm ý của Sakura- chan, sao có thể cứ thể trả lại được dattebayo!
- Thế tâm ý của người khác thì ta bắt buộc phải nhận sao, ta là nhà từ thiện đang quyên quỹ tình thương hay gì?
Sasuke trả lời cậu bằng một loại miệng lưỡi nhạt nhẽo, vô cùng châm chọc.
Biết là Sasuke không có nghĩa vụ phải nhận lá thư tình này nhưng cái thái độ dửng dưng coi thường này lại khiến Naruto phát cáu, cậu cầm lá thư tức giận tiến lên, túm lấy cổ áo của tên khốn nào đó:
- Cậu—!
Nhưng vừa trương miệng phát ra một tiếng thì Sasuke bị cậu túm mất đi thăng bằng liền hướng cậu đổ ập xuống, hai người không kịp phản ứng lại thì đã chồng lên nhau ngã xuống!
"Phanh!"
- A đau đau!
Theo một tiếng vang trầm đục, Naruto bị đè ở bên dưới đã kêu đau oai oái. Sasuke đè lên người cậu cau mày, không biết tên này phát điên cái gì, vừa chống tay muốn đứng dậy thì cánh cửa đột nhiên "lạch cạch" mở ra, ngay sau đó là một giọng nói bay vào:
- Naruto—! A?
Người ngoài cánh cửa bị cảnh tượng trong nhà đập cho choáng váng, trợn to mắt, ngay cả câu gọi cũng bị chặn đứng.
..................Hết chương 95..........
Vài điều muốn nói:
Viết đến cặp SasuNaru nhỏ nhịn không được tiện tay thêm chút gia vị, sao, vị cũng không tệ~ cứ phát triển theo chiều hướng này cũng được.
Đừng hỏi vì sao Sasuke nhỏ cứ kỳ kỳ, như Itachi- nii đã nói, em trai hắn bị chơi hỏng rồi, bị tác giả chơi hỏng rồi :3<. Khụ, cho nên về phần tính cách có hơi...
Đoán xem người ngoài cửa là ai~
Ân, tuy không được hai chương nhưng nay cũng là một chương to dài~ ha ha khen tác giả đôi câu đi nào, nay viết vào mạch cuốn ghê~
Nhân tiện tác giả nhắc nhở chút, tâm trạng của Sasuke nhỏ đối với Naruto giống với Sasuke đối với Itachi (trong anime), u là trời, đừng hiểu lầm đấy :v, tất nhiên ai vẫn muốn ship thì hãy cứ âm thầm ship đi ha, tác giả không cấm đâu.
Đừng quên tim và cmt nha nha nha! Yêu nè! Chúc ngày chủ nhật vui vẻ~
- Đội sổ!
Naruto lại như ném hồn, hoàn toàn không nghe thấy hắn gọi, vẫn chân thấp chân cao chập chững đi về phía trước.
Không nghe thấy thật hay tên này cố ý bơ hắn vậy?!
Sasuke khó chịu cau mày, muốn lập tức xoay người rời đi nhưng trong lòng lại không yên tâm Naruto, cuối cùng chỉ đành lẳng lặng duy trì một khoảng cách không dài không ngắn đi theo tên ngu ngốc kia.
Thật là, chẳng hiểu nổi mình đang làm gì nữa.
Sasuke mặt ngoài bình tĩnh nhưng bên trong đã muốn ấn đầu tên Đội sổ nào đó xuống cọ xát ngàn lần cho hả giận.
Cũng chẳng mấy đã đến nhà của Naruto, nhìn biệt viện khang trang đẹp đẽ, Sasuke không khỏi giật mình.
Hắn biết quần áo trên người Naruto không phải dạng rẻ tiền, Kunai hay Shriken gì đó cũng chưa bao giờ thiếu, nhưng thái độ sợ hãi xen lẫn coi khinh của học sinh cùng lớp lại khiến cho hắn không khỏi nhận định rằng Naruto phải sống trong một gia cảnh tương đối "khốn khó".
Nhưng nào có khốn khó! Nhìn mà xem, căn nhà lớn như vậy không phải ai cũng có thể mua được, thậm chí ở đoạn đường tấc đất tấc vàng này! Quả thực là giàu nứt đổ vách có được không?!
(Sasuke nhỏ: Đột nhiên phát hiện nhà vợ tương lai rất có tiền. *vẻ mặt đăm chiêu*)
Lúc này, Naruto mới đột nhiên phát hiện còn có một kẻ lẽo đẽo đi theo mình, cậu có chút hoảng sợ quay đầu lại, nhưng khi nhìn đến gương mặt quen thuộc chết tiệt nào đó thì trong nhất thời không biết nên thở phào trước hay nên tức giận trước.
- Cậu đi theo ta làm gì?!
Cuối cùng Naruto chỉ phải đỏ bừng mặt gào lên.
Sasuke vẻ mặt tỉnh bơ, chẳng có chút xấu hổ nào về hành vi theo đuôi rất giống biến thái của mình, ngược lại, hắn còn không quên trêu chọc Naruto:
- Sợ tên ngu ngốc nào đó rớt xuống cống chứ sao. Ta không muốn giao đấu với một kẻ mà chỉ đi đường cũng có thể ngã xuống cống đâu.
Sasuke thề là sau câu này vẻ mặt của tên Đội sổ nào đó rất thú vị, xanh rồi lại đỏ rồi lại xanh, cuối cùng tự phát tiết vò lấy đầu tóc vàng của mình.
- Aaaa, cậu không thể nói cái gì nghe xuôi tai được sao?! Đồ đáng ghét! Đồ Uchiha đáng ghét!
Naruto nổi giận đùng đùng dậm chân, thật là, bao lâu nay cái tính xấu của tên này vẫn không thể ngửi nổi, người đâu mà cứ mở miệng ra là lại làm cậu tức đến phát điên lên được cơ chứ!
Nhưng sau cùng, bằng trực giác nào đó, Naruto vẫn hiểu được cái tên Uchiha nào đó đang quan tâm mình. Điều này khiến cho trái tim dường như ngừng đập khi nghe tin hai anh trai mất tích trong khi làm nhiệm vụ của cậu cũng dần dần phát phát ra từng tiếng "thình thịch" mỏng manh.
Ít nhất, ít nhất ở giờ khắc này, cậu vẫn còn được người quan tâm.
Đáng chết, đột nhiên cảm động quá làm sao đây?!
Phải, phải cảm ơn, nii-san dạy là phải biết cảm ơn...
Đứa bé tóc vàng cố ý cúi cúi mặt, muốn che đi hốc mắt đỏ bừng của mình, sau khi vân vê gấu áo một hồi lâu mới lấy hết dũng khí ngẩng đầu, hai tròng mắt xanh ướt át sáng ngời tràn đầy sự thấp thỏm bất an, loé loé:
- Cậu, vào nhà... ngồi...
Miệng lưỡi như đạn pháo thường ngày giờ đột nhiên như thắt nút, lắp bắp mãi không thể nói ra điều cậu muốn.
Nhưng Sasuke cũng đại khái hiểu được ý của Naruto, đánh giá chút sắc trời, thấy còn khá sớm thì cũng gật đầu.
Hắn cũng không ngại tìm hiểu tên này một chút, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng sao~
Mà Sasuke của mấy năm sau mới cảm thấy vô cùng may mắn với cái gật đầu khi ấy của mình. Cái gật đầu ấy không những giúp hắn tìm được tên ngu ngốc nào đó dám bỏ rơi hắn cùng người yêu cao chạy xa bay, nó còn giúp hắn chen chân được vào thế giới nhỏ bé cô độc của ai đó, để rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng vòng lấy một tên ngu ngốc cũng không kém kia.
Khi bước vào nhà, Sasuke mở to mắt kinh ngạc nhìn gia huy của Uchiha được in chình ình trên tường, còn chưa kịp đặt ra câu hỏi thì bức ảnh gia đình treo bên trên tủ giày đã đem não hắn cưỡng chế tắt máy.
Ai đây? Ai nói cho hắn biết cái con người tóc vàng ngu xuẩn đang nở nụ cười cũng vô cùng ngu xuẩn và đang làm một việc cũng ngu xuẩn không kém kia là ai được không?!
Tại sao mặt cái tên đó lại xuất hiện ở đây?! Lại còn cái tên Uchiha bên cạnh?! Sao hai kẻ này lại xuất hiện ở đây?! Hả?!
Sasuke lần đầu tiên biết được cảm giác "xa tít chân trời, gần ngay trước mắt" nó như thế nào.
Quả thực, quả thực, quả thực là...
Quả thực là không thể diễn tả thành lời! - by vị Uchiha bé con có sắc mặt vô cùng vặn vẹo nào đó.
Lúc này Sasuke cũng đột nhiên nhận ra Naruto giống với tên kia như thế nào. Từ màu tóc đến khuôn mặt, rồi còn cái tính cách, quả thực như từ một khuôn mẫu đúc ra, thậm chí ngay cả tên cũng y hệt.
Từ từ, trường hợp như vậy thì chỉ có thể là...
- Naruto, cậu là, con của tên kia sao?...
Ngón tay Sasuke run rẩy chỉ về khuôn mặt đang cười xán lạn trong bức ảnh kia, lời nói thậm chí không thể liền vào được, gập ghềnh mãi mới nói xong.
- Uzumaki- nii? Không, ta được nhận nuôi dattebayo.
Naruto nghiêng đầu phủ nhận, rồi khi nhắc đến anh trai, mặt mày lại rủ xuống.
Đấy, ngay cả cái đuôi "dattebayo" chết tiệt kia cũng giống mà còn bảo là nhận nuôi sao?! Lừa ai vậy?!
Sasuke mím môi, nhìn chằm chằm vào cái con người dám bỏ rơi hắn mà đi bốn năm biệt tích kia, hai nắm tay bên hông chậm rãi nắm chặt lại, ngay cả con ngươi đen láy cũng ẩn ẩn đỏ lên, ánh mắt như muốn đem cái người trong ảnh kia chém làm chục mảnh, chỉ thấy hắn im lặng một lúc lâu, rồi mới như nghiến răng nghiến lợi nhổ ra vài chữ:
- Thế tên kia đâu?! Tên Uzumaki Naruto chết tiệt kia đâu rồi?! Hắn ta đi đâu rồi?!
Câu cuối cùng, hắn như mất khống chế gầm lên.
Naruto biết khả năng anh trai mình có dây dưa dính líu gì với tên Uchiha này, cảm giác khó chịu như muốn phá tan lồng ngực rồi lại không biết mình khó chịu vì cái gì, cậu chỉ ảm đạm nói một câu:
- Biến mất rồi... nii-san biến mất rồi.
- ...Ha?!
Sasuke quả thực khó tin vào tai mình, cái người mà hắn ngóng trông chờ đợi tám năm liền, hiện tại vất vả lắm mới tìm được thì lại bị hai chữ "biến mất" tái nhợt che đi.
Vui đùa cái gì vậy?!
- Này! Đội sổ! Nói rõ ràng xem nào!
Sasuke ngay lập tức quay phắt người, hai tay túm lấy bả vai của cậu, ngón tay moi vào quần áo như muốn cắm vào da thịt cậu, đau quá.
Naruto giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đã mất khống chế hiện lên Sharingan kia, một giọt nước mắt phá mi chảy xuống, dọc theo má, tràn vào khoé miệng, vị đắng chát lạnh lẽo, cậu nghẹn ngào, như muốn khóc nấc lên:
- Biến mất rồi, nii-san, hai nii-san mất tích khi đang làm nhiệm vụ hôm qua, bọn họ mất tích rồi!
Đặc biệt cái câu "không biết còn sống hay đã chết" của ngài Đệ Tam còn khiến cho cậu không ngừng phát run lên, tay chân như ngâm vào nước đá, khí lạnh dường như từ trong xương toả ra, tê cứng.
Chẳng hiểu sao, rõ ràng là chuyện không muốn nó xảy ra nhưng khi Sasuke nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của người trước mắt, trong lồng ngực lại mơ hồ nổi lên chút sung sướng.
Đấy, nhìn đi, cái kẻ vô tình kia không chỉ bỏ rơi hắn mà còn bỏ rơi cả tên ngu ngốc này nữa. Nhìn mà xem, cái khuôn mặt này, cái cặp mắt này, phải chăng khi nghe tin người kia rời đi, hắn cũng đã từng bày ra vẻ mặt này, cái vẻ mặt dường như bị cả thế giới bỏ rơi tuyệt vọng đến mức tận cùng này sao?
Hoá ra không chỉ mình hắn, cả tên này cũng phải trải qua cảm giác kinh khủng ấy, nếu tên Naruto này mà là Uchiha thì chắc chắn cũng sẽ mở Sharingan giống hắn. Hai ta thật giống nhau, đều là kẻ đáng thương.
Sasuke nâng lên tay, lau đi giọt nước mắt trên mặt Naruto như muốn lau đi giọt nước mắt trong ký ức của mình, động tác vô cùng mềm nhẹ.
Naruto bị động tác này của hắn làm cho ngẩn ra, cảm xúc mất khống chế đột nhiên như bị một cái van mạnh mẽ ngăn lại, không cam lòng điên cuồng xô đẩy nhưng cuối cùng cũng chậm rãi quy về bình tĩnh.
Đứa nhỏ tóc vàng hơi rụt cổ, tránh thoát khỏi bàn tay gô bả vai mình, quay lưng chỉ chỉ vào ghế Sofa, có chút không cam nguyện nói:
- Cậu ngồi kia đi, đừng động chạm linh tinh dattebayo!
...................
Từ cái ngày ấy, Sasuke không hiểu bằng cách nào đã chen chân vào cuộc sống của Naruto, hắn thường thường đợi trước cửa nhà cậu, nhưng vào rồi lại chẳng làm gì cả, ngồi ngẩn ngơ một lúc liền rời đi.
Naruto tuy bị hành động kỳ quái này của hắn làm cho chẳng hiểu ra sao nhưng lại cũng ngầm chấp nhận sự hiện diện của tên Uchiha đáng ghét nào đó trong căn nhà quý giá của mình. Đôi khi tâm huyết dâng trào, một trong hai còn kể chuyện khi còn ở cạnh Naruto lớn/ nii-san, khi ấy người còn lại thông thường sẽ lẳng lặng lắng nghe, chậm rãi ôn lại mảng ký ức sáng ngời của mình.
Hai đứa trẻ giống như hai con thú nhỏ, ghé vào cạnh nhau chậm rãi tự liếm láp vết thương rồi lại tự nhìn đối phương để an ủi chính mình, gian nan muốn hấp thu chút hơi ấm. Ngày nối ngày chậm rãi trôi đi, mới thế đã được bốn năm.
Chúng ta lại đem màn ảnh kéo về bây giờ, Sasuke như mọi lần ngắm nhìn xung quanh, rồi lại hơi chút mất tập trung.
Đột nhiên, một que kem xuất hiện trước mặt hắn. Sasuke có chút giật mình hoàn hồn ngẩng mặt lên, thấy vẻ mặt vô cùng rối rắm cửa tên đội sổ tóc vàng nào đó.
- Này, cho cậu dattebayo.
Naruto quơ quơ phần kem trong tay.
- Chảy hết rồi còn mời ta làm gì. Ta không thích ngọt.
Sasuke nhăn mày nhìn cây kem màu xanh nước biển ướt át kia, ghét bỏ bĩu môi rồi lại vẫn nhận lấy, cắn một miếng nhỏ.
- Không thích thì trả đây! Nhận lấy làm gì dattebayo! Làm ra vẻ!
Naruto hai mắt bốc lửa nhìn tên Uchiha nào đó miệng chê nhưng thân thể thành thật kia, căm giận cắn một ngụm kem lớn, cuối cùng bị lạnh đến tê cứng cả lưỡi.
- A! Lạnh lạnh lạnh!
Thằng nhóc tóc vàng ngay lập phát ra tiếng kêu rên đáng thương, Sasuke cảm thấy khả năng vào một ngày không xa tên này sẽ bị sự ngu xuẩn của mình hố chết.
Lúc ấy chắc hắn phải phóng pháo ăn mừng quá.
Quả thực là ngu xuẩn đến hết thuốc chữa.
Hai người ăn xong kem, Naruto liền ngồi mài Nhẫn cụ, rõ ràng ngày thường tính tình qua loa đại khái nhưng khi mài Nhẫn cụ lại rất cẩn thận, ánh mắt chăm chú, đôi tay thuần thục kéo thanh Shuriken trên đá mài, lực độ vừa phải, âm thanh phát ra không hề chói tai, chỉ có vài tiếng "quẹt quẹt" thanh thuý nho nhỏ.
Cách mài này Sasuke vô cùng quen thuộc, nii-san của hắn cũng mài Nhẫn cụ theo cách này, không biết tên này học từ đâu.
Sasuke cũng không làm gì, chỉ đơn giản chống cằm nghe tiếng mài kia nhắm mắt, nhìn còn tưởng hắn ngủ rồi. Nhưng đến khi kim đồng hồ chỉ đúng sáu giờ tối thì Sasuke lại như đặt chuông báo thức mở choàng mắt, trong mắt không hề có sự buồn ngủ.
- Ta đi về.
Sasuke đứng lên, bước ra phía cửa, đã đến giờ, hắn cần phải trở về.
Naruto nghe thế liền buông thanh Kunai đã mài đến một nửa trong tay xuống đứng dậy, rồi đột nhiên như sực nhớ ra cái gì, vội gọi Sasuke lại:
- Từ từ đã!
Sasuke đã khom lưng chuẩn bị xỏ giày, nghe thế liền nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Naruto lục lục lọi lọi một lúc rồi lôi ra một cái gì đó giống lá thư, chậm rãi chạy lại, chìa ra:
- Này, Sakura- chan nhờ ta đưa cái này cho cậu dattebayo. Cầm lấy.
- Thư tình?
Sasuke nhìn phong thư trắng trên tay, bìa thư có ghi rõ tên "Haruno Sakura gửi đến Sasuke-kun". Tên hắn được cố ý in đậm, đằng sau còn vụng về móc lấy một hình trái tim nho nhỏ, ngay lập tức vị Uchiha nào đó liền nhận ra đây là cái gì.
Sasuke nhàm chán lục lọi trí nhớ, hắn không nhớ ra Haruno Sakura là ai, đại khái lại là một học sinh nào đó trong lớp biết mối quan hệ giữa hắn và Naruto nên mới nhờ tên này truyền tay.
Thông minh đấy, nếu chính tay đưa hắn thì hắn sẽ từ chối ngay lập tức.
Nghĩ thế nhưng Sasuke lại không chút do dự đem lá thư nhét lại vào tay Naruto:
- Không nhận. Đem trả lại đi.
Hắn chưa bao giờ nhận mấy thứ thế này cả, rác nhà.
- Sasuke! Cái này là tâm ý của Sakura- chan, sao có thể cứ thể trả lại được dattebayo!
- Thế tâm ý của người khác thì ta bắt buộc phải nhận sao, ta là nhà từ thiện đang quyên quỹ tình thương hay gì?
Sasuke trả lời cậu bằng một loại miệng lưỡi nhạt nhẽo, vô cùng châm chọc.
Biết là Sasuke không có nghĩa vụ phải nhận lá thư tình này nhưng cái thái độ dửng dưng coi thường này lại khiến Naruto phát cáu, cậu cầm lá thư tức giận tiến lên, túm lấy cổ áo của tên khốn nào đó:
- Cậu—!
Nhưng vừa trương miệng phát ra một tiếng thì Sasuke bị cậu túm mất đi thăng bằng liền hướng cậu đổ ập xuống, hai người không kịp phản ứng lại thì đã chồng lên nhau ngã xuống!
"Phanh!"
- A đau đau!
Theo một tiếng vang trầm đục, Naruto bị đè ở bên dưới đã kêu đau oai oái. Sasuke đè lên người cậu cau mày, không biết tên này phát điên cái gì, vừa chống tay muốn đứng dậy thì cánh cửa đột nhiên "lạch cạch" mở ra, ngay sau đó là một giọng nói bay vào:
- Naruto—! A?
Người ngoài cánh cửa bị cảnh tượng trong nhà đập cho choáng váng, trợn to mắt, ngay cả câu gọi cũng bị chặn đứng.
..................Hết chương 95..........
Vài điều muốn nói:
Viết đến cặp SasuNaru nhỏ nhịn không được tiện tay thêm chút gia vị, sao, vị cũng không tệ~ cứ phát triển theo chiều hướng này cũng được.
Đừng hỏi vì sao Sasuke nhỏ cứ kỳ kỳ, như Itachi- nii đã nói, em trai hắn bị chơi hỏng rồi, bị tác giả chơi hỏng rồi :3<. Khụ, cho nên về phần tính cách có hơi...
Đoán xem người ngoài cửa là ai~
Ân, tuy không được hai chương nhưng nay cũng là một chương to dài~ ha ha khen tác giả đôi câu đi nào, nay viết vào mạch cuốn ghê~
Nhân tiện tác giả nhắc nhở chút, tâm trạng của Sasuke nhỏ đối với Naruto giống với Sasuke đối với Itachi (trong anime), u là trời, đừng hiểu lầm đấy :v, tất nhiên ai vẫn muốn ship thì hãy cứ âm thầm ship đi ha, tác giả không cấm đâu.
Đừng quên tim và cmt nha nha nha! Yêu nè! Chúc ngày chủ nhật vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất