[Naruto] Yêu Ghét

Chương 100

Trước Sau
Bữa cơm gia đình kết thúc trong sự vui vẻ, Naruto nhỏ rốt cuộc cũng cảm nhận được cái hạnh phúc mà cậu tưởng bị mất nay lại quay trở về tay cậu một cách thần kỳ nào đó.

Naruto nhỏ nằm bò trên đùi Sasuke, ngẩng đầu tò mò nhìn nii-san tóc vàng của mình.

- Uzumaki-nii! Anh quen Sasuke sao dattebayo?

Naruto đang ngồi gãi đầu gãi tai viết báo cáo về lần mất tích vừa rồi, nghe thế liền quay ra, hơi nghiêng đầu:

- Lúc trước anh bị thương có ở nhờ nhà Uchiha một đoạn thời gian dattebayo, cũng dạy dỗ thằng nhóc đó một đoạn thời gian... Sao vậy dattebayo?

Đứa nhỏ lại chỉ gục mặt xuống lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhìn qua có chút buồn rầu, ngay cả vết bớt trên mặt cũng rũ xuống.

Cậu biết khả năng không đơn giản như vậy, nhìn phản ứng kịch liệt của tên Sasuke hôm nọ... Nhưng nếu nii-san đã nói vậy...

Naruto ngẩng đầu dùng ánh mắt dò hỏi Sasuke, ai ngờ lại nhận được một cái hừ lạnh, không hiểu ra sao.

Tên này làm sao vậy? Sao đang yên đang lành lại hừ cậu?

Còn Sasuke, Sasuke đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, dù sao cái thằng nhóc kia vẫn là hắn, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là biết nó nghĩ gì trong đầu, cũng hiểu nó ôm cái dạng tình cảm gì với Naruto nhà mình, có cái phản ứng đó cũng chẳng có gì lạ.

Tên Naruto này suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, trước kia thì chưa nói, có cả công chúa nào đó còn đòi sinh con cho cậu ta nữa cơ mà, bây giờ đã có hắn rồi, nhưng vẫn còn đi trêu chọc một "Sasuke" nữa, hắn sắp tức chết rồi!

Cái thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh kia có gì tốt?! Đẹp bằng hắn không? Mạnh bằng hắn không? To (khụ khụ!) bằng hắn không? Hắn mới là tốt nhất!

(Nhưng người ta dễ thương hơn anh anh giai Uchiha ạ.)

Càng nghĩ Sasuke càng bực mình, đen mặt ôm em trai chừa lại cho Naruto một bóng lưng đầy lạnh lẽo.

Naruto: .... Cậu ta lên cơn sao?

Naruto quả thực cảm thấy trên đời này không có sinh vật nào khó hiểu hơn sinh vật tên là "Sasuke"! Từ lớn đến nhỏ đều khó hiểu như nhau!

Nhưng sóng ngầm giữa hai vị nii-san không hề ảnh hưởng Naruto nhỏ, cậu nghĩ nghĩ về Sasuke cuối cùng lại do vì quá mức mệt nhọc mà ngủ gật lúc nào không hay, cuối cùng vẫn là được Sasuke bế về phòng.

Trước khi đóng cửa, Sasuke đột nhiên nghe em trai mình lẩm bẩm nói mớ:

- Sasuke...

Biết "Sasuke" trong miệng đứa nhỏ không phải là mình, Sasuke chỉ đột nhiên bật cười, ánh mắt như hoà.

Nhìn đi, cho dù thế giới này đã rẽ qua một hướng khác, nhưng sợi dây liên kết giữa "Naruto" và "Sasuke" vẫn chưa bao giờ đứt rời. Vận mệnh luôn là một thứ thật thần kỳ.

Nghĩ đến tên ngu ngốc nào đó dùng cả thanh xuân chỉ để bám theo hắn muốn mang hắn về, Sasuke nhịn không được cong lên khoé môi, nhẹ mắng:

- Ngu ngốc.

Rồi sau đó liêng đóng cửa lại. Cũng không biết là hắn mắng đứa nhỏ đang ngủ hay "đứa lớn" đang đợi ở trong phòng.

.................

"Cạch."

Tiếng đóng cửa vang lên, Naruto ngẩng đầu lên nhìn thấy Sasuke đi vào, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại sực nhớ tới tên kia vừa lúc trước mới ra vẻ với mình liền có chút giận dỗi quay phắt sang một bên, hừ lạnh một tiếng.



Sasuke cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn không giận thì thôi, cái tên là đầu sỏ gây tội này giận cái gì, nhưng rồi lại cảm thấy buồn cười, tên ngu ngốc này đã hai tư tuổi rồi đấy, sao vẫn còn trẻ con như thế này được cơ chứ.

Biết thế nhưng thanh niên Uchiha vẫn dẫn đầu làm hoà, tiến lại gần nhìn bản báo cáo viết mới được hai ba dòng của cậu, hỏi:

- Sao thế? Không viết được?

Naruto trừng mắt nhìn hắn rồi cúi đầu nhìn tờ giấy mới được mấy chữ ranh của mình, bực bội càu nhàu:

- Rõ ràng là hai ta mất tích cùng nhau nhưng tại sao lại chỉ mỗi mình tớ là phải viết báo cáo cơ chứ dattebayo?! Thật bất công mà!

- Vì cậu là Anbu, còn ta là Chunnin.

Sasuke bình tĩnh nhún vai, may mắn hắn không nghe lời xúi giục của Đệ Tam đâm đầu vào Anbu, nếu không hiện tại cũng đang bị bắt viết báo cáo rồi.

Naruto ném bút sang một bên phát điên vò đầu! Cậu ghét nhất là viết báo cáo, ai biết là vào Anbu còn phải viết cái thứ quỷ quái này cơ chứ? Trước kia ở đội Kakashi-sensei luôn là Kakashi-sensei viết, nếu không cũng là Shisui viết. Cho dù sang đội mới, cậu cũng toàn đẩy cho Itachi viết!

Cậu đã động bút viết cái này bao giờ đâu mà biết nó viết kiểu gì?! Rồi trong này viết gì bây giờ?

Viết là cậu và Sasuke quay về quá khứ, nhìn Đệ Nhất và Boss đại chiến lần thứ tư ấp ấp ôm ôm hàng ngày, rồi hai người kết hôn và Đệ Nhất sinh con, nhân tiện giải quyết Hắc Zetsu sao? À, bổ sung là Đệ Nhị hư hư thực thực có tư tình với một Uchiha?

Mặc dù nó là sự thật nhưng với người ngoài không biết đọc cái bản báo cáo này còn tưởng cậu vừa mới trốn trại ra ấy! Nói nhăng nói cuội cộng thêm bôi nhọ lịch sử, Đệ Tam sau khi đọc xong khéo còn vác đao đi làm thịt cậu chứ chẳng đùa.

Sasuke cầm tờ giấy lên, nhìn mấy hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo như gà bới của cậu, ghét bỏ nói:

- Xấu thật.

Naruto nhanh chóng giật lại bản báo cáo đáng thương của mình, vừa tức vừa xấu hổ quát:

- Có giỏi thì cậu viết đi! Chê cái gì mà chê dattebayo!

Tên Uchiha vô lương tâm nào đó lại không hề lưu luyến quay đầu thoải mái nằm lên giường, còn vô cùng thảnh thơi lôi ra một quyển nghiên cứu Nhẫn Thuật bắt đầu đọc, giọng hơi ồm ồm truyền ra:

- Không được, cậu tự viết đi, dù sao Đệ Tam sẽ đọc được thôi. Cố lên!

Naruto bị hắn chọc đến tức cắn răng, trừng hắn nửa ngày, cuối cùng đành phải nuốt nước mắt vào trong bắt đầu viết.

Cái này viết thế nào đây... Chỗ này nói sao? .... Không biết phải viết cái này không nữa... A! Chết tiệt! Rắc rối quá dattebayo!

Đến gần nửa đêm, Sasuke quay ra thì chỉ thấy tên ngốc tóc vàng nào đó đã bò ra bàn ngủ từ bao giờ, bút trên tay loang ra một mảng mực lớn, làm đen gần nửa trang giấy.

Thật là...

Sasuke từ trên giường đứng dậy, ôm cậu lên giường, tiện tay lau đi vệt mực bắn trên mặt cậu, làm xong liền ngồi vào bàn, dọn dẹp cái đống hỗn độn do Naruto gây ra sau đó lôi một tờ giấy ra bắt đầu đặt bút viết.

"Tôi và Uchiha Sasuke bị Nhẫn Thuật không thời gian đưa đến một thế giới song song, ở đó Konoha vẫn chưa được thành lập, Uchiha và Senju vẫn là tử địch của nhau..... Hai người bọn tôi được chứng kiến tình cảm thắm thiết giữa ngài Đệ Nhất và Uchiha Madara, trải qua sinh tử và khúc mắc, song, họ vẫn luôn là người hiểu nhau nhất, cùng nhau bắt tay giảng hoà xây dựng Konoha.... Hai người chúng tôi còn được chứng kiến ngày đại hôn của ngài Đệ Nhất và sự ra đời của công chúa tôn quý. Đấy quả thực là một vinh dự lớn lao... Hắc Zetsu lại đột nhiên xuất hiện và quấy rối, nhưng dưới sự đoàn kết trên dưới một lòng, Konoha đã đẩy lùi địch nhân thành công, Uchiha cũng góp phần vào việc phong ấn Zetsu... Uchiha và Senju sống vô cùng hoà thuận, ngài Đệ Nhị không hề có quá nhiều hiềm khích với Uchiha, ngài ấy và Phó Lãnh Đạo Uchiha- Uchiha Izuna còn rất tôn trọng và thưởng thức lẫn nhau... Tóm lại, đây là một trải nghiệm kỳ diệu, không hề phát hiện bất cứ manh mối của sự nguy hiểm có thể đe doạ tới Konoha hiện tại.

Bên trên toàn là sự thật, không nửa lời gian dối."

Viết xong, Sasuke còn vô cùng thản nhiên đặt bút ghi người báo cáo là "Uzumaki Naruto".

Ngôn ngữ cũng là một loại nghệ thuật, chỉ cần biết sử dụng thì có thể sẽ tìm được "cách diễn đạt hay hơn", không gây bối rối cho người đọc và người viết.

Chậc, điều đơn giản vậy mà Đội sổ cũng không làm được, chuyện gì cũng đến tay hắn.



Sasuke đem bản báo cáo vẫn thơm mùi mực kia gấp gọn lại, đặt sẵn vào túi Nhẫn cụ của Naruto rồi tắt đèn lên giường, ôm lấy thân hình ấm áp của cậu bắt đầu tiến vào giấc ngủ.

............

Sáng hôm sau, Naruto vừa cầm cốc nước uống vừa bắt giở bản báo cáo ra đọc, cậu biết chắc tên mạnh miệng mềm lòng nào đó sẽ viết giúp mình.

Mấy dòng đầu rất bình thường, nhưng càng đọc về sau, sắc mặt của Naruto càng quái dị, lộ ra vẻ mặt muốn nhịn nhưng phải cố nhịn lại, trông vô cùng vặn vẹo, đến khi đọc đến đoạn Tobirama thì nước trong miệng cũng phun ra!

- Ha ha ha! Khụ! Khụ khụ khụ! Ha ha! Khụ khụ!

Naruto điên cuồng ho sặc sụa rồi lại cười, rồi lại ho, cậu đấm mặt bàn, dáng vẻ vô cùng chật vật điên khùng. Naruto nhỏ quả thực bị cậu doạ xanh mặt, tưởng nii-san làm sao, vội chạy đến vỗ lưng cậu:

- Nii-san! Nii-san! Nii-san làm sao vậy?!

Naruto giơ tay ý bảo mình không sao nhưng rồi lại ngay lập tức vỗ ngực, mặt đỏ tía tai, vừa cười vừa ho đến nước mắt cũng chảy ra. Nhưng trong mắt đứa em trai nhỏ, cậu như thế trông như là nội thương tái phát!

- Nii-san! Uzumaki- nii nội thương tái phát dattebayo!

Naruto nhỏ hoảng hốt chạy đến cạnh Sasuke, vội vàng kéo ống tay hắn.

Sasuke bị cách nói của đứa nhỏ làm cho suýt nữa phì cười, được, "nội thương tái phát" ha ha ha!

Sasuke đi đến cạnh Naruto, từ trên cao nhìn xuống thanh niên, nhìn như quan tâm nhưng trong giọng nói lại không giấu nổi sự giễu cợt:

- Sao vậy? Bị thương ở đâu sao? Có cần đi bệnh viện không?

Bệnh viện cái đầu nhà cậu á!

Naruto vất vả lắm mới dừng được cười, chỉ có thể bất lực cuộn tròn lại xoay xoay bụng phát đau của mình, liếc tên Uchiha nào đó, cậu thành ra như vậy là tại ai?!

Lại còn "tình cảm thắm thiết", "tôn trọng và thưởng thức lẫn nhau", không biết ngài Đệ Nhất và Đệ Nhị khi đọc cái này sẽ bày ra biểu cảm gì nữa. Lần sau nếu có dịp quay lại đó thì chắc chắn phải mang cái này đi theo mới được!

Naruto vỗ vỗ mặt, tâm trạng vô cùng tốt rời khỏi nhà, đi đến gặp Đệ Tam nộp bản báo cáo.

................... Hết chương 98.............

Vài điều muốn nói:

Người sống theo bầy đàn, Naruto hôm qua miêu tả Kakashi như thế nào thì hôm nay Sasuke miêu tả Chiến Quốc như thế ha ha ha! Nhưng tất nhiên đẳng cấp của Sasuke vẫn cao hơn một chút, lấy giả đánh tráo, thật nhưng không phải thật, hợp lý cắt xén mới là nghệ thuật ngôn ngữ~

Bây giờ tác giả bắt đầu lên đại cương phần tiếp theo... ai da, nhức đầu rồi đây, viết sao giờ.

Muốn... à thôi, spoil là vô đạo đức lắm ha ha.

Nhân tiện tác giả thông báo chút, ngày mai sẽ có phiên ngoại, thịt nước đầy đủ, về cặp ObiKaka, bối cảnh hiện đại.

Nhưng, đọc kỹ này, có OOC, và viết về thể loại SD (chủ-tớ), không phải cậu chủ người hầu hay cái gì đó tương tự đâu, mà là chủ-tớ trong xu hướng tình dục, có thể search xem, nó nằm trong thể loại BSDM , ở đây tác giả không tiện giải thích lắm.

Nói chung là khẩu vị khá nặng đấy, tác giả cũng không dám viết quá vượt sợ bị khoá nhưng trên cơ bản thì những yếu tố như bóp cổ, quất roi gì đó vẫn sẽ xuất hiện, ai không thích thì đừng nhấn vào nhé, tác giả đã cảnh báo rồi đó!

Hẳn là mai sẽ xong, vì quá dài nên tác giả còn phải tách ra hai phần ấy chứ.

Sao, cuối cùng đừng quên thói quen nhỏ của chúng ta nha~ tim và cmt bên dưới nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau