Tiên Sinh Nằm Vùng

Chương 52

Trước Sau
Dù hắn từng nói mình không muốn làm cảnh sát nhưng từ thời đại học đã tiếp xúc với nghề này nhiều như vậy, nói thế nào cũng có tình cảm, giờ thì......

Thẩm Lan thấy Lâm Uyên Dương sắp rơi nước mắt, dỗ không được liền cúi đầu hôn y, hắn đưa tay còn lại lên xoa mặt Lâm Uyên Dương, thanh âm vô cùng dịu dàng: "Không sao thật mà, qua mấy ngày sẽ lành thôi, sau này không cầm súng nữa là được rồi."

"Đừng buồn," Thẩm Lan cọ mũi Lâm Uyên Dương nói: "Em về anh không vui sao? Mau cười một cái xem nào."

Lâm Uyên Dương cười không nổi, y quay đi tìm Vân Nam Bạch Dược cẩn thận bôi lên tay hắn.

Thẩm Lan ngồi trên ghế salon nhìn Lâm Uyên Dương ngồi xổm bôi thuốc cho mình, trong lòng nhất thời ấm áp dễ chịu như có lông vũ phất qua, hắn bảo Lâm Uyên Dương: "Sau này nếu em thất nghiệp thì anh phải nuôi em đấy."

"Ừ." Lâm Uyên Dương gật đầu rồi ngước mắt nhìn Thẩm Lan: "Đau không?"

Thẩm Lan lắc đầu.

Bôi thuốc xong, Lâm Uyên Dương ôm rương thuốc ngồi cạnh Thẩm Lan rồi nhíu mày nói với hắn: "Ông ấy không cho em đi thì em cứ ở đó là được rồi, anh biết em và người nhà xung đột nên mới không về được. Họ cũng đâu thể nhốt em mãi, đợi họ thả em ra lại tới tìm anh không được sao? Em tháo khớp ngón tay làm gì ......"

Thẩm Lan bĩu môi: "Nhớ anh mà."

Hắn nói tiếp: "Hôm nay cậu em nói nếu em còn ở bên anh nữa thì sẽ phong tỏa kho bãi của anh, em hoảng quá nên không ở lại được nữa, ông ấy còn đem điện thoại của em đi nên em không liên lạc được với anh. Phải rồi, anh không gọi điện cho em chứ? Cậu em có tìm anh gây sự không?"

"Không có." Lâm Uyên Dương thấp giọng nói: "Anh nghĩ em sẽ gọi điện cho anh, nếu về không được nhất định sẽ nói anh biết, tin tức gì cũng không có thì chắc điện thoại bị mất rồi, bởi vậy anh không gọi cho em nữa."

"Nếu ai gọi điện cho anh thì cứ cúp máy luôn đi." Thẩm Lan nói: "Em sợ ông ấy sẽ nói mấy lời khó nghe đấy."

Lâm Uyên Dương trầm ngâm một lát rồi gật đầu.

Thẩm Lan vừa nói xong thì điện thoại của Lâm Uyên Dương reo lên, người gọi tới rõ ràng là —— Thẩm Lan.

Thẩm Lan không vui nói: "Anh đặt tên cho em không phải Thẩm Lan yêu dấu, Thẩm Lan cưng cưng hay bạn trai gì à."

Lâm Uyên Dương rốt cuộc bị hắn chọc cười.

Thẩm Lan cầm điện thoại lên nghiêm giọng hỏi: "Cậu gọi điện cho anh ấy làm gì?!"



Thẩm Lan bảo Lâm Uyên Dương: "Để em nói chuyện với cậu em đã."

Nói xong hắn sải bước ra khỏi phòng ngủ, sang thư phòng kế bên rồi đóng cửa lại.

"Làm sao cháu ra được à, hừ, nhờ thuật rút xương tổ truyền mười tám đời đấy—— Sau này cháu không đi làm nữa, chờ cậu tỉnh táo lại rồi nói tiếp. Nếu cậu dám động đến kho bãi của Lâm Uyên Dương thì cháu sẽ lập tức ra tự thú." Thẩm Lan trầm giọng nói: "Dù sao cậu cũng biết bệnh của cháu mà, cháu có dám gϊếŧ người hay không cậu biết rõ nhất, cháu nói được thì sẽ làm được."

"Cháu cũng đâu muốn thế nhưng chẳng phải do cậu ép sao? Cậu muốn làm gì cháu không quan tâm, nhưng Lâm Uyên Dương đã chọc gì cậu? Cậu dựa vào cái gì mà phong tỏa kho bãi của anh ấy?"

"Quyền lớn hơn trời của cậu chẳng có ích gì với cháu đâu, nếu cậu thật sự có quyền, có bản lĩnh như vậy thì bắt cả cháu và Lâm Uyên Dương vào tù luôn đi."

Thẩm Lan chưa bao giờ nói với cậu mình thế này, cho tới bây giờ đều không có. Lúc này hắn giống như lộ ra răng nanh, toàn thân đều là gai nhọn, ai dám đụng đến Lâm Uyên Dương của hắn thì hắn sẽ cắn kẻ đó.

Cậu hắn, cha hắn, mẹ hắn đều là người được đằng chân lân đằng đầu, chỉ cần Thẩm Lan nhường một bước thì sẽ thua cả ván, giờ không phải lúc nhượng bộ mà phải kiên cường.

Thẩm Lan cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ mình, nhưng hắn muốn ở bên Lâm Uyên Dương hơn.

"Cậu có thủ đoạn gì, có bản lĩnh gì cứ lấy ra hết đi, cứ nhắm vào cháu đây này, đừng đụng tới anh ấy." Thẩm Lan gằn từng chữ: "Nếu Lâm Uyên Dương xảy ra chuyện gì thì cháu sẽ tức giận thật đấy."

"Chẳng có gì để nói cả, mọi người không đồng ý cháu ở bên anh ấy thì cháu cũng không ép. Chờ mọi người đồng ý cháu sẽ dẫn anh ấy về nhà."

Thẩm Lan nói xong liền cúp điện thoại, hắn không biết mình có thể thắng cậu hắn hay không nhưng ít nhất có thể làm ông chùn bước, hắn không muốn mình liên lụy đến Lâm Uyên Dương, Lâm Uyên Dương đã nỗ lực vì hắn đủ nhiều rồi.

Thẩm Lan hoàn toàn không ngờ chuyện sẽ ầm ĩ đến mức này, giờ hắn và cha mẹ đang ở trạng thái hết sức quyết liệt. Đúng là Thẩm Lan rất biết dỗ người, có thể làm người ta không còn phân biệt rõ đâu là Đông Tây Nam Bắc, nhưng chuyện này không phải cứ dỗ thì sẽ cho qua.

Thẩm Lan xoa mi tâm rồi cúi đầu sửa tên mình trong danh bạ của Lâm Uyên Dương thành "Thẩm Lan ngọt ngào đáng yêu dễ cưng", sau đó trở về phòng ngủ.

Lâm Uyên Dương không còn gì để nói với cái tên này, y ngước mắt nhìn Thẩm Lan, "Em bao lớn rồi?"

Thẩm Lan cười nói: "Lan Lan ba tuổi rồi."

"Ừ, Lan Lan ba tuổi." Lâm Uyên Dương cúi đầu hôn hắn một cái: "Lan Lan đói bụng chưa?"

"Hơi hơi." Thẩm Lan thở dài ủy khuất nói: "Họ ngược đãi em, đêm qua không cho em ăn cơm."



"Em ngồi chờ một lát, cẩn thận tay nhé." Lâm Uyên Dương nói: "Anh xuống dưới nấu cơm cho em."

"Nấu mì là được rồi." Thẩm Lan biết rõ tài nấu ăn của Lâm Uyên Dương chỉ mới dừng lại ở giai đoạn nướng bánh mì, hắn cũng chẳng biết Lâm Uyên Dương có nấu được không nữa: "Anh biết nấu không?"

Lâm Uyên Dương tỏ vẻ xấu hổ, vành tai hơi đỏ lên, y nhẹ giọng nói: "Trước kia thấy em nấu...... chắc là biết ......"

Thẩm Lan nói: "Thôi, chẳng phải lần trước có mua mì gói à? Em ăn cái đó được rồi."

Lâm Uyên Dương cố chấp nói: "Để anh thử xem."

Tay Thẩm Lan bây giờ không thể nấu cơm, sau khi Thẩm Lan đến đây Lâm Uyên Dương không còn gọi quản gia tới nữa, đoán chừng trách nhiệm lo cơm nước cho hai người trong mấy ngày tới đều đặt lên vai Lâm Uyên Dương.

Lâm Uyên Dương rầu rĩ, để Thẩm Lan đói gầy thì làm sao bây giờ?

Sau khi Lâm Uyên Dương xuống lầu, sắc mặt Thẩm Lan dần trầm xuống.

Hắn nhìn tay phải sưng vù, lồng ngực không tự chủ phập phồng kịch liệt, cảm giác đau đớn không ngừng kíƈɦ ŧɦíƈɦ tuỷ não Thẩm Lan khiến toàn bộ thần kinh hắn hưng phấn lên.

Thẩm Lan cắn mạnh đầu lưỡi để tìm lại lý trí của mình.

Không động được.

Không động được.

Thẩm Lan thở dồn dập, mỗi tế bào thần kinh của hắn như đang kêu gào run rẩy, tay trái hắn nắm chặt cánh tay phải, ngửa mặt nằm phịch xuống giường.

Thẩm Lan thở hổn hển, lông mày nhíu chặt, chậm chạp cuộn mình lại run rẩy từng cơn. Bộ dạng này cực kỳ giống kẻ nghiện đói thuốc, hắn rên khẽ vài tiếng, hầu kết nhấp nhô mấy lần.

Chỉ mấy phút ngắn ngủi mà trên người hắn toát đầy mồ hôi lạnh, hắn không ngờ lần này phát bệnh lại nghiêm trọng như vậy.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Lan mới rã rời nằm bất động trên giường, sắc mặt trắng bệch, môi không còn chút máu. Mồ hôi làm tóc hắn ướt nhẹp dính sát vào mặt.

Ánh mắt Thẩm Lan nhìn lướt qua phía dưới, phát hiện mình thế mà cương cứng, nhếch môi tự giễu cười một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau