Chương 67: Sư Ca, Ta...
Lục Trường Sinh trở về trong thiên điện của mình, cảm xúc ngổn ngang.
Vừa đóng cửa phòng lại, y liền đã kinh hỷ hô :"Sư Ca, là huynh sao?"
Lúc này, Tần Lãnh cũng từ trong góc khuất đi ra. Vẫn là một thân hắc y đĩnh bạc, lưng đeo Tật Phong Kiếm.
Chỉ là, gương mặt lạnh lùng đã sớm giãn ra, hiện lên đường nét nhu hòa.
Nhìn thấy Tần Lãnh, Lục Trường Sinh liền không chút do dự nhào vào lòng hắn, ôm chặt.
"Sư Ca, tỷ tỷ của ta không còn nữa rồi."
Tựa như đứa trẻ thất lạc người thân, Lục Trường Sinh liền nức nở cáo trạng, hoàn toàn ỷ lại vào Tần Lãnh :"Ta chỉ còn một mình huynh mà thôi..."
Nếu ngay cả Sư Ca đều chết đi, y sẽ không nhịn được mà nổi điên mất.
Tần Lãnh không nói, chỉ đưa tay xoa đầu y.
Lúc này, vừa nghĩ tới chuyện gì đó, Lục Trường Sinh liền lập tức từ trong lòng hắn chui ra, nghi hoặc hỏi :"Sư Ca, huynh đến đây tìm ta, không sợ người khác nhìn thấy sao?"
Dù gì hiện tại hắn vẫn là Truy Phong Kiếm Quân của chính đạo. Mà y lại là Ma chủ Ma giới, nếu để kẻ hữu tâm nhìn thấy, e là sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn.
"Ta không sợ." Tần Lãnh lắc đầu, biểu tình vô cùng nghiêm túc, khiến người tin phục :"Ta sẽ vĩnh viễn ở bên ngươi."
Lục Trường Sinh nếu nói không cảm động, thì đó chính là giả.
Sư Ca vẫn luôn như vậy, dù y biến thành bộ dạng gì, làm những chuyện gì, hắn vẫn sẽ luôn đứng về phía y, ủng hộ y.
Lúc này, Tần Lãnh lại đưa tay vuốt ve sườn mặt đã hơi gầy đi của Lục Trường Sinh. Bất chợt cúi đầu, hôn lên khóe mắt còn đang vương lệ của y :"Sư Tỷ, ngươi còn sống, thật tốt."
Ánh mắt Tần Lãnh đã sớm không còn nét lạnh lẽo thường ngày. Tình ý bên trong, khiến Lục Trường Sinh tâm sinh hoảng hốt, cảm thấy khó tin...
Sư Ca...
Đặt lên khóe mắt y một nụ hôn, Tần Lãnh lại khẽ cúi xuống, muốn hôn lên môi y.
"Sư Ca!" Lục Trường Sinh kinh hô, vội vàng né tránh, trái tim 'thình thịch' nhảy lên.
Sư Ca thế mà...thế mà lại...thích y?
Lúc này, Lục Trường Sinh rốt cuộc cũng đã hiểu được vì sao Sư Ca lại luôn ân cần chăm sóc y như vậy. Đơn giản là bởi vì tình cảm của hắn đối với y cũng không đơn thuần là tình thân, mà là tình yêu!
Thấy Lục Trường Sinh lảng tránh, Tần Lãnh liền càng thêm ôm chặt y. Cằm gác lên vai y, thấp giọng thủ thỉ, mang theo thỉnh cầu :"Sư Tỷ, đừng từ chối ta."
Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm qua Tần Lãnh cầu xin Lục Trường Sinh.
Nhất thời, y liền tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào.
Về mặc tình cảm, y không có tình yêu gì đối với Tần Lãnh cả. Y chỉ xem hắn như huynh đệ, như thân nhân của mình.
Nhưng về mặt ân tình, y lại thiếu hắn quá nhiều. Cứ vậy từ chối hắn, y lại sợ làm hắn thương tâm, đau khổ.
"Sinh nhi..."
Bàn tay Lục Trường Sinh bị ép đặt lên lồng ngực Tần Lãnh. Ở đây có một vết sẹo rất sâu, mặc dù đã phai mờ, nhưng trông vẫn đáng sợ không thôi.
Y nhớ được, vết sẹo này của hắn là có từ mười lăm năm về trước. Đó là lần đầu tiên y luyện tập ngự kiếm, bởi vì không giữ được thăng bằng, nên đã trực tiếp ngã xuống vách núi. Là hắn dùng thân thể che chở y, nên mới bị nhánh cây xiên trúng.
Đợi khi phản ứng lại, thì Lục Trường Sinh đã bị hắn đặt lên giường. Mà hắn cũng bắt đầu cởi y phục của y ra.
Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn đầu giường. Chậm rãi nhắm mắt lại.
Chỉ là, một khắc này, bên tai y lại giống như vang vọng lên thanh âm của một người...
"Trường Sinh, ta yêu ngươi."
"Không phải là tình cảm giữa huynh đệ đồng môn, mà là giữa tình nhân với nhau."
"Tâm ta muốn ngươi, chỉ cần một mình ngươi."
.................................
"Ta biết sai. Ta muốn sửa đổi. Ta có thể vì ngươi luyện chữ, vì ngươi xuống bếp, vì ngươi làm hết thảy mọi chuyện."
"Ta muốn vì ngươi vén chăn cả đời. Muốn mỗi sáng đều có thể nhìn thấy ngươi, mỗi tối đều có thể chúc ngươi ngủ ngon. Muốn cùng ngươi bạc đầu giai lão..."
Hình ảnh của Hàn Thiên, lời nói thâm tình của hắn tựa như một mặt kính, chiếu sáng đáy lòng y.
Y lập tức mở mắt ra. Lúc này, Tần Lãnh liền đã sắp sửa cởi xuống trung y của y. Ngay tức khắc, y liền đẩy hắn ra.
Lục Trường Sinh vội vã túm vạt áo lại, đem y phục mặc trở vào, cố bình thản nói với Tần Lãnh :"Hôm nay là tang lễ của tỷ tỷ, chúng ta vẫn là không nên..."
Nhìn thấy sắc mặt khó coi, mất tự nhiên của y. Tần Lãnh chỉ thật sâu nhìn y, nhưng cũng không ép buộc, gật đầu sửa lại y phục.
Thấy vậy, Lục Trường Sinh mới có thể thở phào một hơi. May rằng hắn không cố chấp, nếu không, y cũng không biết nên làm thế nào bây giờ.
Biết rõ không thể để mọi chuyện tiến xa hơn nữa. Thay vì để hắn sống trong mộng tưởng, việc y cần phải làm, chính là nói thẳng mọi chuyện ra. Tránh cho hắn về sau sẽ càng thêm thống khổ.
"Sư Ca, kỳ thật ta..." không thích huynh, ta chỉ xem huynh như thân huynh đệ.
Nhưng là, lời mới nói được một nửa, bên ngoài liền đã truyền tới tiếng cãi vã, cắt ngang lời nói của Lục Trường Sinh.
"Trình Vô Thừa, ngươi dám đánh ta?"
Nghe tiếng bước chân ngày càng tới gần, Tần Lãnh liền trầm mặc nói :"Ta đi trước."
Thấy hắn sắp đi, cũng không quản được chuyện giải thích nữa, Lục Trường Sinh chỉ có thể gấp gáp căn dặn :"Sư Ca, lát nữa trên đại điện có thể sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó, huynh phải đứng bên cạnh ta, có biết không?"
Y chỉ lo sợ trong lúc náo loạn, hắn sẽ gặp phải chuyện không may. Mà y lại không thể kịp thời cứu trợ hắn được.
"Ừ." Gật đầu, thân ảnh của Tần Lãnh liền lập tức biến mất.
Lúc này, Lục Trường Sinh mới đứng dậy, đẩy cửa phòng bước ra ngoài.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Lúc này, cách chỗ ở của Lục Trường Sinh không xa, bốn tên nam hài đang đứng cùng một chỗ với nhau.
Nổi bật nhất trong đó chính là Trình Ân. Trên người y mặc một bộ hoa phục chanh sắc, tóc được đai trán cột ra sau đầu. Khi nhìn ba tên nam hài đối diện, trong mắt chỉ tràn ngập khinh bỉ.
"Đánh ngươi thì đã thế nào? Ai bảo ngươi nói đại ca của ta là yêu nhân làm chi?"
Nghe Trình Ân nói, tên nam hài đang ôm mặt liền tức giận rống :"Là mẫu thân ta nói, bà ấy nói Lục Trường Sinh chính là yêu nhân, là tà ma ngoại đạo."
Sắc mặt trầm xuống, Trình Ân liền giơ tay quăng cho nam hài một cái tát nữa, hừ lạnh :"Mồm thật thối. Mẫu thân của ngươi là chanh tinh sao? Tại sao lại chua như vậy a?"
"Ngươi...ngươi...Oa...ta sẽ về mách mẫu thân ta..." Nam hài bụm mặt khóc, lập tức chạy đi cùng hai tên nam hài khác.
Thấy vậy, Trình Ân liền xùy một tiếng khinh miệt, hất cằm :"Đúng là một đám ngốc tử. Bao nhiêu tuổi rồi còn chạy về mách mẹ."
\*\*Nhờ bạn kia làm bìa từ đầu truyện tới giờ mà không chịu làm. Nên ta tự mò một mình luôn.
Vừa đóng cửa phòng lại, y liền đã kinh hỷ hô :"Sư Ca, là huynh sao?"
Lúc này, Tần Lãnh cũng từ trong góc khuất đi ra. Vẫn là một thân hắc y đĩnh bạc, lưng đeo Tật Phong Kiếm.
Chỉ là, gương mặt lạnh lùng đã sớm giãn ra, hiện lên đường nét nhu hòa.
Nhìn thấy Tần Lãnh, Lục Trường Sinh liền không chút do dự nhào vào lòng hắn, ôm chặt.
"Sư Ca, tỷ tỷ của ta không còn nữa rồi."
Tựa như đứa trẻ thất lạc người thân, Lục Trường Sinh liền nức nở cáo trạng, hoàn toàn ỷ lại vào Tần Lãnh :"Ta chỉ còn một mình huynh mà thôi..."
Nếu ngay cả Sư Ca đều chết đi, y sẽ không nhịn được mà nổi điên mất.
Tần Lãnh không nói, chỉ đưa tay xoa đầu y.
Lúc này, vừa nghĩ tới chuyện gì đó, Lục Trường Sinh liền lập tức từ trong lòng hắn chui ra, nghi hoặc hỏi :"Sư Ca, huynh đến đây tìm ta, không sợ người khác nhìn thấy sao?"
Dù gì hiện tại hắn vẫn là Truy Phong Kiếm Quân của chính đạo. Mà y lại là Ma chủ Ma giới, nếu để kẻ hữu tâm nhìn thấy, e là sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn.
"Ta không sợ." Tần Lãnh lắc đầu, biểu tình vô cùng nghiêm túc, khiến người tin phục :"Ta sẽ vĩnh viễn ở bên ngươi."
Lục Trường Sinh nếu nói không cảm động, thì đó chính là giả.
Sư Ca vẫn luôn như vậy, dù y biến thành bộ dạng gì, làm những chuyện gì, hắn vẫn sẽ luôn đứng về phía y, ủng hộ y.
Lúc này, Tần Lãnh lại đưa tay vuốt ve sườn mặt đã hơi gầy đi của Lục Trường Sinh. Bất chợt cúi đầu, hôn lên khóe mắt còn đang vương lệ của y :"Sư Tỷ, ngươi còn sống, thật tốt."
Ánh mắt Tần Lãnh đã sớm không còn nét lạnh lẽo thường ngày. Tình ý bên trong, khiến Lục Trường Sinh tâm sinh hoảng hốt, cảm thấy khó tin...
Sư Ca...
Đặt lên khóe mắt y một nụ hôn, Tần Lãnh lại khẽ cúi xuống, muốn hôn lên môi y.
"Sư Ca!" Lục Trường Sinh kinh hô, vội vàng né tránh, trái tim 'thình thịch' nhảy lên.
Sư Ca thế mà...thế mà lại...thích y?
Lúc này, Lục Trường Sinh rốt cuộc cũng đã hiểu được vì sao Sư Ca lại luôn ân cần chăm sóc y như vậy. Đơn giản là bởi vì tình cảm của hắn đối với y cũng không đơn thuần là tình thân, mà là tình yêu!
Thấy Lục Trường Sinh lảng tránh, Tần Lãnh liền càng thêm ôm chặt y. Cằm gác lên vai y, thấp giọng thủ thỉ, mang theo thỉnh cầu :"Sư Tỷ, đừng từ chối ta."
Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm qua Tần Lãnh cầu xin Lục Trường Sinh.
Nhất thời, y liền tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào.
Về mặc tình cảm, y không có tình yêu gì đối với Tần Lãnh cả. Y chỉ xem hắn như huynh đệ, như thân nhân của mình.
Nhưng về mặt ân tình, y lại thiếu hắn quá nhiều. Cứ vậy từ chối hắn, y lại sợ làm hắn thương tâm, đau khổ.
"Sinh nhi..."
Bàn tay Lục Trường Sinh bị ép đặt lên lồng ngực Tần Lãnh. Ở đây có một vết sẹo rất sâu, mặc dù đã phai mờ, nhưng trông vẫn đáng sợ không thôi.
Y nhớ được, vết sẹo này của hắn là có từ mười lăm năm về trước. Đó là lần đầu tiên y luyện tập ngự kiếm, bởi vì không giữ được thăng bằng, nên đã trực tiếp ngã xuống vách núi. Là hắn dùng thân thể che chở y, nên mới bị nhánh cây xiên trúng.
Đợi khi phản ứng lại, thì Lục Trường Sinh đã bị hắn đặt lên giường. Mà hắn cũng bắt đầu cởi y phục của y ra.
Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn đầu giường. Chậm rãi nhắm mắt lại.
Chỉ là, một khắc này, bên tai y lại giống như vang vọng lên thanh âm của một người...
"Trường Sinh, ta yêu ngươi."
"Không phải là tình cảm giữa huynh đệ đồng môn, mà là giữa tình nhân với nhau."
"Tâm ta muốn ngươi, chỉ cần một mình ngươi."
.................................
"Ta biết sai. Ta muốn sửa đổi. Ta có thể vì ngươi luyện chữ, vì ngươi xuống bếp, vì ngươi làm hết thảy mọi chuyện."
"Ta muốn vì ngươi vén chăn cả đời. Muốn mỗi sáng đều có thể nhìn thấy ngươi, mỗi tối đều có thể chúc ngươi ngủ ngon. Muốn cùng ngươi bạc đầu giai lão..."
Hình ảnh của Hàn Thiên, lời nói thâm tình của hắn tựa như một mặt kính, chiếu sáng đáy lòng y.
Y lập tức mở mắt ra. Lúc này, Tần Lãnh liền đã sắp sửa cởi xuống trung y của y. Ngay tức khắc, y liền đẩy hắn ra.
Lục Trường Sinh vội vã túm vạt áo lại, đem y phục mặc trở vào, cố bình thản nói với Tần Lãnh :"Hôm nay là tang lễ của tỷ tỷ, chúng ta vẫn là không nên..."
Nhìn thấy sắc mặt khó coi, mất tự nhiên của y. Tần Lãnh chỉ thật sâu nhìn y, nhưng cũng không ép buộc, gật đầu sửa lại y phục.
Thấy vậy, Lục Trường Sinh mới có thể thở phào một hơi. May rằng hắn không cố chấp, nếu không, y cũng không biết nên làm thế nào bây giờ.
Biết rõ không thể để mọi chuyện tiến xa hơn nữa. Thay vì để hắn sống trong mộng tưởng, việc y cần phải làm, chính là nói thẳng mọi chuyện ra. Tránh cho hắn về sau sẽ càng thêm thống khổ.
"Sư Ca, kỳ thật ta..." không thích huynh, ta chỉ xem huynh như thân huynh đệ.
Nhưng là, lời mới nói được một nửa, bên ngoài liền đã truyền tới tiếng cãi vã, cắt ngang lời nói của Lục Trường Sinh.
"Trình Vô Thừa, ngươi dám đánh ta?"
Nghe tiếng bước chân ngày càng tới gần, Tần Lãnh liền trầm mặc nói :"Ta đi trước."
Thấy hắn sắp đi, cũng không quản được chuyện giải thích nữa, Lục Trường Sinh chỉ có thể gấp gáp căn dặn :"Sư Ca, lát nữa trên đại điện có thể sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó, huynh phải đứng bên cạnh ta, có biết không?"
Y chỉ lo sợ trong lúc náo loạn, hắn sẽ gặp phải chuyện không may. Mà y lại không thể kịp thời cứu trợ hắn được.
"Ừ." Gật đầu, thân ảnh của Tần Lãnh liền lập tức biến mất.
Lúc này, Lục Trường Sinh mới đứng dậy, đẩy cửa phòng bước ra ngoài.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Lúc này, cách chỗ ở của Lục Trường Sinh không xa, bốn tên nam hài đang đứng cùng một chỗ với nhau.
Nổi bật nhất trong đó chính là Trình Ân. Trên người y mặc một bộ hoa phục chanh sắc, tóc được đai trán cột ra sau đầu. Khi nhìn ba tên nam hài đối diện, trong mắt chỉ tràn ngập khinh bỉ.
"Đánh ngươi thì đã thế nào? Ai bảo ngươi nói đại ca của ta là yêu nhân làm chi?"
Nghe Trình Ân nói, tên nam hài đang ôm mặt liền tức giận rống :"Là mẫu thân ta nói, bà ấy nói Lục Trường Sinh chính là yêu nhân, là tà ma ngoại đạo."
Sắc mặt trầm xuống, Trình Ân liền giơ tay quăng cho nam hài một cái tát nữa, hừ lạnh :"Mồm thật thối. Mẫu thân của ngươi là chanh tinh sao? Tại sao lại chua như vậy a?"
"Ngươi...ngươi...Oa...ta sẽ về mách mẫu thân ta..." Nam hài bụm mặt khóc, lập tức chạy đi cùng hai tên nam hài khác.
Thấy vậy, Trình Ân liền xùy một tiếng khinh miệt, hất cằm :"Đúng là một đám ngốc tử. Bao nhiêu tuổi rồi còn chạy về mách mẹ."
\*\*Nhờ bạn kia làm bìa từ đầu truyện tới giờ mà không chịu làm. Nên ta tự mò một mình luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất