Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!

Chương 7

Trước Sau
Đội viên kia: "...?"

Nhân viên: "...?"

Áo Tôn Trung Sơn: "...?"

Bầu không khí nhất thời lúng túng, Trương Thanh Thanh đang nấp ở xa xa cũng sợ ngây người.

Dụ Tranh Độ vui vẻ nhìn bàn tay phải thần kì của mình, tự nhủ: "Quả nhiên là đã được khai sáng."

Mọi người tưởng như đang ở trong mộng chưa kịp tỉnh thì thang máy đã lên tới tầng 18, cửa thang máy từ từ mở ra, một đám người bị nhốt nửa ngày ở trong cuối cùng cũng được thấy ánh mặt trời, khóc lóc rốt rít chen ra ngoài.

"Ra rồi, rốt cục ra rồi..."

"Dọa chết bảo bảo rồi, bảo bảo muốn khóc!"

"Ái nha nha, lớp make up của người ta trôi hết rồi."

"Thang máy này quá tà môn rồi, lúc lạnh lúc nóng khiến tôi vừa chảy mồ hôi vừa nhảy mũi..."

...

Đội viên phòng cháy chữa cháy đem dụng cụ mang đi, nhân viên thì vội vàng duy trì trật tự, chỉ sợ không cẩn thận sẽ xảy ra xô đẩy hoặc giẫm đạp.

Đội trưởng cứu hộ cùng người phụ trách bộ phận bảo trì hai người hai mặt nhìn nhau, đội trưởng há miệng: "Thang máy của mấy người xảy ra chuyện gì vậy?"

Bộ trưởng bảo trì cũng mờ mịt: "Tôi cũng đâu biết đâu, không phải ban nãy mấy người cũng không mở ra được sao?"

Đội trưởng suy nghĩ một chút thật sự là ban nãy không cách nào mở được, hai người mắt qua mày lại, trong lúc nhất thời đều quên mất chính mình muốn nói cái gì.

Người trong thang máy dưới sự chỉ dẫn của nhân viên đều thuận lợi đi ra, chẳng qua mỗi một người đều bị ngộp tới đầu vã mồ hôi cùng chật vật, không ít cô gái bị trôi hết lớp son phấn, đàn ông thì tóc tai ngổn ngang thậm chí quần áo xốc xếch.

Chờ sau khi người đi ra hết rồi, bộ phận bảo trì tuyên bố muốn đóng thang máy để tiến hành kiểm tra, hôm nay sẽ không được sử dụng.

Mà kỳ lạ chính là thang máy mới vừa hoạt động bình thường thì bây giờ không đóng cửa lại được.

Bộ trưởng bảo trì quả thật muốn điên rồi, nếu không phải ông chủ đang ở đây thì chắc là hắn sẽ xách lỗ tai nhân viên lên: "Thang máy lại xảy ra chuyện gì? Không phải không mở được mà là không đóng được?"

Nhân viên sửa chữa tỏ ra vô tội: "Chúng tôi đã kiểm tra qua, thật sự là không có vấn đề."

Bộ trưởng mắng to: "Còn nói không có vấn đề, không có thì tại sao lại không đóng được?"

Dụ Tranh Độ thông cảm nhìn bộ trưởng cùng nhân viên sữa chữa rồi lại nhìn tình cảnh ở trong thang máy, cả người: "...."

Chỉ thấy trong thang máy không còn người sống, mà một đám quỷ hồn tản ra khí tức xanh trắng đang hướng vách tưởng ôm đầu ngồi xổm, cái mông chổng về phía cửa thang máy khiến cửa thang máy bị kẹt lại.

Mấy con quỷ này đang run lẩy bẩy, cẩn thận nghe còn có thể nghe thấy tiếng bọn họ khóc nức nở, một số trong đó run rẩy nói: "Sếp Thương, sếp ơi, chúng tôi.. chúng tôi biết sai rồi. Mong ngài... mong ngài.. mong ngài đừng.. đừng ăn chúng tôi mà!"

Dụ Tranh Độ: "..."

Xem ta truyền thuyết quỷ vương ăn quỷ không chỉ được mọi người trong công ty biết mà còn được phát tán rộng rãi tới toàn bộ cõi âm.

Dụ Tranh Độ quay lại nhìn Thương Khuyết thấy hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn đám quỷ kia, không nói lời nào, trên mặt cũng không nhìn ra biểu tình gì.

Dụ Tranh Độ lần đầu tiên đi công tác với sếp, kinh nghiệm không đủ, thấy tình hình này cũng không biết mình nên làm gì. Cậu suy nghĩ một chút, thừa dịp người chung quanh không để ý, nhỏ giọng nói với đám quỷ: "Mấy người đi ra trước đi, đừng quấy rầy nhân viên tu sửa thang máy."

Mấy con quỷ kia nào dám không nghe lời, nghe vậy dồn dập đứng dậy, xếp hàng đi ra, tự giác dựa vào tường cúi đầu dừng lại.



Dụ Tranh Độ vui mừng nói: "Đi đứng rất có trật tự nha."

Thương Khuyết nhàn nhạt nói: "Tụi nó khi còn sống bị bắt không biết bao nhiêu lần, đương nhiên là kinh nghiệm đầy mình rồi."

Dụ Tranh Độ: "..."

Đám quỷ kia vừa bước ra thang máy thì cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Bộ trưởng bảo trì vốn vừa mắng xong nhân viên, đang định hướng áo Tôn Trung Sơn giải thích một phen, kết quả vừa mới ngẩng đầu thì thấy cửa thang máy dưới mắt mọi người từ từ đóng lại.

Thang máy hoạt động bình thường trở lại.

Bộ trưởng bảo trì: "..."

Hắn nhìn áo Tôn Trung Sơn, nuốt một ngụm nước bọt: "Ông chủ, tôi sẽ kiểm tra cẩn thận, nhất định sẽ không để chuyện giống vậy xảy ra lần nữa."

Áo Tôn Trung Sơn chỉ "ừ" một tiếng, ánh mắt lại liên tục nhìn về hướng Dụ Tranh Độ, những người có lẽ không chú ý tới nhưng hắn ta vẫn luôn quan sát thanh niên đó từ khi cậu ấn thang máy, hắn ta thấy rõ cửa thang máy là sau khi thanh niên kia nói thầm gì đó mới đóng lại.

Hắn ta nhẹ nhàng chà xát ngón tay mình, lộ vẻ cân nhắc.

Cùng lúc đó, bộ phận hành chính của Song Giác đã điều động nhân viên tiếp đón cùng động viên những nhân viên vừa được giải cứu, trong đó có một đoàn người được chăm sóc đặc biệt, chính là Hầu Quang Tông và người bên Tân Tinh.

Người đi cùng Hầu Quang Tông chính là thủ trưởng của Hầu Quang Tông, tên là Chu Kha, người phụ trách tiếp đãi nhóm người bọn họ là quản lý Trần. Để tỏ lòng trịnh trọng, quản lý Trần tự mình xuống lầu đón bọn họ, không nghĩ tới trùng hợp lại cùng bị nhốt trong thang máy.

Quản lý Trần ở công ty có chút địa vị, bây giờ lại vì sự cố mà trước mặt khách hàng mất hết mặt mũi nên đang nổi nóng với người bên bộ phận hành chính.

Mái tóc dùng nửa chai xịt keo của Hầu Quang Tông bị chen lấn nên bị rối loạn, trong lòng cũng rất khó chịu nhưng dù sao cậu ta chỉ là thực tập sinh, không thể tỏ thái độ chỉ có thể đi theo ở phía sau nhìn quản lý Trần và Chu Kha phát tiết bất mãn.

Chẳng qua nhìn thấy nhân viên hành chính trịnh trọng và cung kính, cậu ta mới cảm nhận được sự coi trọng của Song Giác với Tân Tinh, nội tâm lại có chút đắc ý.

Trương Thanh Thanh ở xa đã phục hồi tinh thần lại, thật vất vả chen ở trong đám người tìm tới chỗ Hầu Quang Tông, vội vã gọi cậu ta: "Quang Tông, cậu vẫn ổn chứ?"

Hầu Quang Tông đột nhiên nhìn thấy cô không khỏi kinh ngạc: "Thanh Thanh, sao cậu cũng ở đây?"

Trương Thanh Thanh nói: "Tranh Độ nghe thấy cậu bị kẹt trong thang máy nên chạy tới đây xem cậu. Tớ dẫn cậu ấy lên đây."

Thần sắc Hầu Quang Tông lập tức trở nên cổ quái: "Dụ Tranh Độ? Tới xem tôi?"

Trương Thanh Thanh gật đầu, tán thưởng tình bạn giữa hai người: "Đúng vậy, cậu ấy thật nghĩa khí. Dù đang đi làm nhưng vẫn chạy tới đây, cậu nhất định rất cảm động phải không?"

Hầu Quang Tông bị nhốt nửa ngày vốn tâm trạng đang rất phiền não, nghe vậy nhịn không được thốt lên: "Cậu ta có bệnh không? Chạy tới đây xem tôi mất mặt?"

Trương Thanh Thanh nhíu mày: "Sao cậu lại nói như vậy?"

Hầu Quang Tông cười lạnh: "Thực sự là làm khó cậu ta rồi. Nghe thấy tôi bị kẹt chắc cậu ta vui lắm, còn đặc biệt tới đây nữa. Là bên công ty kia không có gì làm nên rảnh rỗi sinh nông nổi?"

Trương Thanh Thanh bắt đầu tức giận nói: "Quang Tông, cậu nói chuyện hơi quá đáng đấy. Thiệt cho Tranh Độ quan tâm cậu như vậy."

Hầu Quang Tông trợn trắng mắt: "Cậu ta quan tâm tôi? Cậu ngược lại không đi hỏi cậu ta xem tôi cùng cậu ta có giao tình gì chứ?"

"Thì ra chúng ta không có giao tình gì sao." Âm thanh Dụ Tranh Độ đột nhiên vang lên mang theo tia thổn thức, "Tôi thấy cậu thường hay hỏi thăm tình trạng gần đây của tôi còn bận tâm tới công việc của tôi nữa, còn tưởng là cậu rất quan tâm tôi đấy."

Trương Thanh Thanh tức giận nói: "Đúng vậy! Không phân biệt được tốt xấu!"

Hầu Quang Tông: "..."

Hầu Quang Tông không ngờ Dụ Tranh Độ sẽ cắt ngang lời cậu ta, cố tình cậu ta không thể phản bác lại được, mặt lập tức đỏ như bị nướng chín.

Là bạn học, Trương Thanh Thanh cảm thấy làm căng quá cũng không hay nên hòa giải cho hai người: "Quang Tông, hôm nay cậu phải thật sự cảm ơn Tranh Độ. Nếu không có cậu ấy thì không biết khi nào cậu mới ra khỏi thang máy đó."



Hầu Quang Tông lần này thật sự bị chọc tức tới bật cười, lời nói mang theo sự châm chọc nói: "Sao, thang máy là do cậu ta sửa à? Công ty không có nhân viên tới sửa à?"

Cậu ta vừa mới dứt lời thì nam nhân trung niên mặc áo Tôn Trung Sơn đi tới, gật đầu với Dụ Tranh Độ, đưa tay ra nói: "Anh bạn này, hôm nay rất cảm ơn cậu giúp chúng tôi mở cửa thang máy."

Dụ Tranh Độ nắm lấy tay hắn ta một chút, mỉm cười nói: "Không cần khách sáo."

Hầu Quang Tông: "...???"

Ngay lúc này, quản lý Trần còn đang diễu võ giương oai trước mặt bộ hành chính đột nhiên vọt tới cúi chào trước áo Tôn Trung Sơn, giọng điệu lấy lòng nói: "Ngụy tổng, thì ra ngài cũng ở đây. Ban nãy tôi bị nhốt ở trong thang máy nên choáng đầu không kịp nhìn thấy ngài."

Áo Tôn Trung Sơn gật đầu, nhìn quản lý Trần cùng mấy người Hầu Quang Tông, khách khí nói rằng: "Mọi người khổ cực rồi, lát nữa bộ phần hành chính sẽ gửi ít quà cho mọi người coi như là bồi thường."

Hầu Quang Tông cùng thủ trưởng Chu Kha cũng bận lấy lòng: "Không cần không cần, không ngờ là chuyện này sẽ kinh động tới Ngụy tổng."

Hầu Quang Tông lúc này mới ý thức được người mặc áo Tôn Trung Sơn này rất có thể là ông chủ của Song Giác, Ngụy Tiêu.

Ngụy Tiêu và Chu Kha vốn không cùng cấp bậc, bọn Chu Kha có quản lý Trần tiếp đón nên sau khi Ngụy Tiêu xã giao vài câu cùng động viên thì chuyển hướng sang Dụ Tranh Độ: "Anh bạn này, mới nãy nhờ có cậu. Nếu không ngại thì vào trong với tôi cùng đàm luận."

Dụ Tranh Độ có chút không hiểu, nói: "À, không có chuyện gì. Chỉ là cái nhấc tay thôi, không có gì để nói."

"Tôi nghĩ có thể mở được thang máy không phải là một cái nhấc tay dễ dàng như vậy." Trong lời nói của Ngụy Tiêu có thâm ý, tư thái cũng khá chân thành, "Phí cảm ơn tất nhiên sẽ có."

Dụ Tranh Độ vừa nghe thấy ba từ "phí cảm ơn" liền nuốt xuống mấy chữ tạm biệt, kéo Thương Khuyết đẩy về phía trước: "Đây là sếp của tôi, tiền cứ đưa cho hắn."

Hầu Quang Tông thấy Ngụy Tiêu tỏ ra khách khí với Dụ Tranh Độ thì rất khó chịu, mà nhìn thấy biểu hiện của cậu liền không nhịn được lộ vẻ mặt châm chọc, công ty nhỏ chính là công ty nhỏ, thấy tiền là sáng mắt, thật kém sang.

Thương Khuyết bị Dụ Tranh Độ kéo lên, trên mặt là một mảnh hờ hững, hoàn toàn là dáng vẻ không dính bụi trần, tư thái ưu nhã nói: "Tiền thì không cần..."

Lời còn chưa dứt, cánh tay bị Dụ Tranh Độ nhéo một cái, cậu ở sát tai hắn niệm chú: "Dự toán phát triển, dự toán phát triển, dự toán phát triển,..."

Thương Khuyết bị nhéo một cái nhưng sắc mặt vẫn không đổi, khóe miệng vẫn bảo trì độ cong nhất định, chỉ có mặt tự nhiên lật lại: "Ngụy tổng định cho nhiều hay ít?"

Ngụy Tiêu không ngờ bọn họ là một công ty, hơi ngẩn người, hắn ta nhìn Thương Khuyết hỏi: "Xin hỏi công ty các cậu là làm nghiệp vụ gì?"

Dụ Tranh Độ đứng thẳng lưng, nói: "Chúng tôi là quản lý sức khỏe."

Cậu dùng cùi chỏ húc Thương Khuyết: "Sếp, danh thiếp."

Thương Khuyết nghe vậy, hết sức phối hợp lấy điện thoại của mình rồi mở ra Wechat của mình, hỏi: "Ông có muốn quét không?"

Ngụy Tiêu: "..."

Quản lý Trần cùng đoàn người Tân Tinh tận mắt chứng kiến từ đâu tới đuôi: "..."

Hầu Quang Tông cười lạnh một tiếng, thực sự là không ra gì!

Ngụy Tiêu yên lặng lấy điện thoại của mình quét mã của Thương Khuyết, không chỉ vậy còn chủ động hỏi Dụ Tranh Độ: "Anh bạn, cậu cũng quét Wechat cho tôi đi."

Hầu Quang Tông: "..."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Tranh Độ: Nhìn thấy sự đau khổ của Hầu Quang Tông thật khiến trái tim tôi cũng đau đớn theo. *nhịn không cười*

Wattpad: Mều (

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau