Chỉ Túy Kim Mê

Chương 7: Cám Dỗ

Trước Sau
CHƯƠNG 7: CÁM DỖ

Hắc Dạ thực buồn bực, vô cùng buồn bực.

Một kẻ biết mình sắp ngỏm đến nơi rồi thì còn rảnh đâu mà lượn lờ khắp vũ hội hoa lệ, dụ dỗ một đám nam nữ ngậm chìa khóa vàng[1] cơ chứ. Dù cho giờ đây có là một gã giàu sụ đứng bên cạnh hắn đi chăng nữa, hắn cũng chả thèm liếc cho một cái, huống chi đứng bên cạnh hắn lại là thằng đồng tính tóc dài chết tiệt nào đó.

Hắc Dạ quả thật không nhận ra kẻ trước mặt là ai, mà Vạn Tình đã rất nhạy cảm phát hiện ra điều này, khiến cho tâm hồn bé bỏng kiêu ngạo của y bị chút kích động nho nhỏ.

“Chà chà, đã sớm được nghe kể rằng miệng lưỡi ngài đây cay độc lắm lắm, xem ra đúng thật thế nhỉ, Hắc Dạ!” Nếu như vừa nãy còn rạo rực ham muốn thì giờ đây, Vạn Tình chỉ nghĩ đến việc bóp chết luôn cái lão già chẳng thèm liếc mình cái nào đang ở trước mặt.

“Cút…. Bố đây không có hứng thú với lũ đồng tính chết tiệt.” Hắc Dạ tiếp tục uống rượu, chìm đắm trong cái thế giới nhỏ bé bi ai của mình, hành động lạnh lùng này chẳng những không khiến Vạn Tình tức giận, ngược lại còn khiến người kia lộ ra nụ cười ẩn chứa ý tứ khác thường.

“Chao ơi, thật là một lão già đáng thương …” Vạn Tình khinh khỉnh cười, ngả ngớn vươn ngón tay nâng chiếc cằm thuôn gọn của Hắc Dạ lên. Xúc cảm lạnh lẽo nơi đầu ngón tay khiến Vạn Tình nhớ tới ánh trăng, ánh trăng tuy đẹp, nhưng lại buốt lạnh tận vào xương tủy.

Tựa như…người đàn ông này.

“Vẻ mặt cứ như bị cả thế giới vất bỏ vậy, trông thật đáng thương quá cơ…”

“Hừ…” Hắc Dạ quét ánh mắt lạnh như băng nhìn Vạn Tình từ đầu đến chân, nhưng không hề tránh né bàn tay đang nắm cằm mình, ngược lại nhướn đôi mày mảnh dài lên, bằng sự châm chọc và khiêu khích ám muội chòng lại ánh mắt Vạn Tình, hỏi: “Mi yêu ta à?”

“Hả?” Lão này uống nhiều rượu quá mà điên luôn rồi phải không, hay là bị cánh cửa kẹp trúng đầu mà trở nên ngu si mất, hỏi cái quái quỷ gì vậy, làm cho Vạn Tình nhất thời trở tay không kịp.

“Vì sao không ai yêu ta…?” Hắc Dạ híp mắt, đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy, víu lấy cánh tay Vạn Tình, thân thể lảo đảo về phía trước liền ngả vào lòng y, nỉ non: “Mẹ nó, chỉ toàn một lũ mù. Cả một lũ không chịu nhìn ta cho cẩn thận. Cả một lũ nhu nhược đáng khinh bỉ, không dám yêu ta.”

“Này ___  ______ ” Vạn Tình thực không có ý định đẩy Hắc Dạ ra, trên cơ thể người đàn ông phảng phất hương Cologne[1] hòa lẫn với mùi hương chỉ thuộc về Hắc Dạ, làm cho y càng muốn tiến thêm một bước tìm tòi và khám phá.

“Sao lại không có ai yêu anh được, có tôi đây chẳng phải ư?” Biết rõ Hắc Dạ đã say, trong đầu Vạn Tình bỗng nảy ra một ý tưởng, món ngon lành ở ngay trước mặt thế này, lại còn tự sà vào lòng ôm lấy y mong giành được yêu thương, vậy y còn có lí do gì để cự tuyệt.

Huống hồ…

Lão già cô đơn tuyệt vọng, khát khao được người ta thương yêu ở trước mặt, chẳng phải đang đợi y đến xoa dịu đó sao?



Vừa nói, Vạn Tình vừa kéo người đàn ông say xỉn đi về hướng cầu thang lên lầu hai.

“Mi yêu ta?” Bị Vạn Tình nửa ôm nửa kéo mang đi, Hắc Dạ hít một hơi thật sâu, nói bằng giọng châm biếng: “Mi thì yêu ta cái quái gì? Ta không phải kẻ tùy tiện, không thích tình cảm của mình bị đùa giỡn đâu…”

Có lẽ chỉ vào lúc này đây, người đàn ông mới có thể nói ra được những nghĩ suy trong thẳm sâu đáy lòng mình…

Hắn toan tính trí trá, hắn dối gạt lòng người, để rồi đánh mất tình cảm chân thành.

Dường như đã chót hãm sâu vào màn đêm đen kịt đông đặc một khối thuần nhất.

Song hắn vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi một người đáng giá cho hắn yêu, cũng đợi chờ người nào đó thật sự hiểu hắn, yêu hắn.

Thế nhưng đến lúc này rồi Hắc Dạ không khỏi nghĩ, nếu như đến khi chết cũng không buông mình để yêu thương, để phóng túng, vậy chẳng phải cả đời này là phí hoài hay sao.

Chu Mặc, bạn thân của hắn cũng đã tìm được tình yêu thuộc về riêng mình, điều này làm cho kẻ vẫn luôn tin tưởng đồng tính luyến ái không có cách nào đạt được hạnh phúc như hắn, tư tưởng cũng lần đầu tiên bị tác động.

Thậm chí có đôi lần hắn từng mường tượng, biết đâu sau này hắn cũng yêu đàn ông thì sao? Trong tương lai, có người đàn ông nào đó yêu hắn thì phải làm thế nào bây giờ? Cơn rúng động thoáng vụt qua ***g ngực khiến cho Hắc Dạ có phần ngại ngần ngẫm ngợi quá sâu.

Nhưng từ sau khi biết được mình chẳng còn ở trên cõi đời này bao lâu, người đàn ông bảo thủ lại cởi mở chẳng còn băn khoăn chi nữa.

Đàn ông với đàn ông, có lẽ cũng chẳng sao đâu.

Trước khi chết cứ thử một phen, có gì không được nào?

Cùng đồng tính luyến ái mà hắn khinh ghét nhất lên giường, không ngừng gây tê chính mình, không ngừng hủy hoại chính mình, không ngừng dùng rượu và tình ái sa đọa cho đến ngày tận cùng.

Hắc Dạ đương nhiên biết rõ kẻ bên cạnh muốn đưa hắn đi đâu, làm gì, hắn cũng chả bận tâm nữa…

“Ôi! Ngại quá!!!” Đang đi đến cửa cầu thang, đột nhiên bị một nhân viên phục vụ bê rượu va vào, vang đỏ vẩy hết cả vào y phục, không khỏi khiến Hắc Dạ phải nhíu mày.

Nhưng tiếng xin lỗi của người phục vụ kia liền làm cho hắn chẳng thể nào tức giận nổi, mà lại nảy sinh một thứ cảm giác khó nói thành lời, có đôi chút giống như…được trở về với thời ấu thơ đơn thuần ư?



Hắc Dạ không khỏi vì suy nghĩ kì cục của mình mà mỉm cười.

“Quần áo của anh bị bẩn hết rồi, để tôi đưa anh đi thay.” Vạn Tình bên cạnh trái lại chẳng hề quan tâm tí nào, đây không phải là cái cớ quá hay để đem Hắc Dạ lên lầu sao.

“Thật ngại quá, thật xin lỗi!” Người phục vụ nghiêm túc vẫn còn đang xin lỗi.

Hắc Dạ không khỏi ngước đầu nhìn người phục vụ trước mặt. Cũng giống như giọng nói trong trẻo kia, cậu thanh niên trẻ tuổi trông cũng nhã nhặn thật đấy. Bao phủ quanh mình hơi thở của áng dương ấm áp, thứ hương vị thanh thuần như biển cả khiến Hắc Dạ phải khẽ nhíu mày. Tại cái chốn hỗn tạp này còn có một đứa trẻ tựa ánh mặt trời thế này, thực quá đỗi lạ lùng đi thôi.

Vạn Tình thây kệ lời xin lỗi của người phục vụ hay rượu còn dính trên quần áo người đàn ông, kéo Hắc Dạ thẳng một mạch lên lầu. Trong đầu còn đang mải nghĩ có nên cầm sẵn một cái máy chụp ảnh để lát nữa sử dụng không, sau này rảnh rỗi còn mang ra hăm he đe dọa lão già Hắc Dạ này chơi, chàng ta càng nghĩ càng kích động.

“Aiii…” Tay nhấc chiếc khay lên, người phục vụ trẻ tuổi nhìn Hắc Dạ đang bị Vạn Tình kéo lên lầu không kiềm được khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra chút mâu thuẫn cùng lo lắng.

Cái anh chàng tóc dài kia xem chừng không phải người tốt gì, cậu có nên theo sau coi sao không?

Ngay lúc người phục vụ còn đang phân vân, dạ hội đã bị sự xuất hiện của một chàng trai anh tuấn người Ý làm cho náo động. Người phục vụ bưng khay rượu, nhìn Hắc Dạ ở trên lầu nhíu nhíu mày, cuối cùng đành thở dài xoay người không đuổi theo nữa.

Quyết định của cậu rốt cuộc là đúng hay sai đây?

Lần đầu tiên, Ngô Hạo An vì lựa chọn của mình mà lòng bối rối không thôi.

7.

[1] Ngậm chì khóa vàng có lẽ chỉ những người có nhiều tiền của.

[2]  Cologne hoặc Eau de Cologne (EDC)

Nhà sáng tạo nước hoa người Ý Giovanni Maria Farina đã chưng cất ra  loại nước hoa được từ một số loài hoa trong rượu nho và đặt tên là  Eau de Cologne (nước hoa vùng Cologne) theo tên của thành phố mà ông sống – thành phố Cologne, nước Đức, để thể hiện sự biết ơn khi ông được cấp quyền công dân trong lúc luật pháp còn đang rất hà khắc đối với những người đến từ nước ngoài muốn định cư nơi đây.

Trong bốn loại nước hoa Perfume, Eau de Parfum, Eau de Toilette và Eau de Cologne, Cologne là loại có hàm lượng tinh dầu thấp nhấp, tầm 2-4% nên thường chỉ duy trì được mùi thơm khoảng chừng 2 tiếng. Giá cả của nó cũng thuộc tầm phải chăng.

Cologne có mùi thơm dịu nhẹ và phù hợp với cả hai phái. Chính vì hương thơm khá dịu nên nó vẫn toát được và càng làm tôn thêm mùi hương tự nhiên của cơ thể . Nếu nhìn ở một phương diện nào đó thì nó là một thứ nước hoa tạo sự gợi cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau