Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 106: Đừng đọc mấy cái loại sách không đứng đắn này

Trước Sau
Thời Yến An dạo quanh một lúc, rồi dừng lại trước giá sách y học, anh quay đầu nhìn, vô tình chạm phải ánh mắt Diệp Niệm Ninh.

Anh khẽ cười, ngoắc tay gọi Diệp Niệm Ninh.

Diệp Niệm Ninh nghi ngờ đi đến trước mặt Thời Yến An. Anh thả quả bóng xuống đất, vươn tay ôm chặt lấy Diệp Niệm Ninh, gác cằm lên vai cậu, khẽ hỏi: "Sao hôm nay tự nhiên em lại dính anh thế?"

"Tôi..." Diệp Niệm Ninh cũng không biết nên giải thích thế nào, đành khẽ hừ một tiếng, kiêu ngạo nói: "Tôi cũng chỉ dính anh mỗi hôm nay thôi, anh phải biết quý trọng đấy!"

"Vì sao lại chỉ có hôm nay? Sau này không dính nữa à?"

Thời Yến An buông Diệp Niệm Ninh ra, giơ tay xoa đầu cậu.

"Còn phải xem tình hình."

Diệp Niệm Ninh bước đến trước kệ sách, cầm đại một quyển sách lên, chỉ lật một trang rồi trả cuốn sách về chỗ cũ.

"Anh chọn được sách rồi. Em muốn đọc sách gì?"

Thời Yến An quơ quơ quyển sách y học đang cầm trong tay.

"Tôi muốn đọc tiểu thuyết, anh phải đi sát tôi đấy."

Diệp Niệm Ninh nói xong rồi nắm tay Thời Yến An, đi đến trước kệ sách tiểu thuyết. Cậu chăm chú nghiên cứu danh mục sách hồi lâu, cuối cùng quyết định chọn một quyển ngôn tình cho phái nữ.

Thời Yến An liếc nhìn tên cuốn sách –《 99 cách theo đuổi anh bác sĩ 》.

Anh nhướng mày, không nói gì, nhưng khóe miệng vẫn không kìm được mà cong lên.

Diệp Niệm Ninh không biết Thời Yến An có tự suy diễn lung tung trong đầu hay không. Cậu chỉ biết, mình chọn quyển ngôn tình này tuyệt đối không phải vì tên sách, mà là do bìa sách!

88 còn chưa kịp offline đã nghe được tiếng lòng của Diệp Niệm Ninh, bèn tò mò nhìn thử bìa cuốn sách. Kết quả, cả cái bìa sách chỉ có những con chữ, một bóng người cũng không có...

"Ký chủ, cậu đang tự lừa mình dối người đấy."

88 thẳng thừng vạch trần tâm tư nhỏ của Diệp Niệm Ninh.

Diệp Niệm Ninh bất mãn: "Nhiều chuyện!"

Hai người chọn sách xong thì đi tới chỗ gần điều hòa rồi ngồi xuống, sau đó cùng mở sách bắt đầu đọc.

Diệp Niệm Ninh không hay đọc tiểu thuyết, đặc biệt là ngôn tình. Nhưng lần này cậu lại phát hiện ngôn tình cũng hay, đương nhiên tiền đề là phải bỏ qua mấy chi tiết chém gió thành bão trong cốt truyện, với vài tình tiết hôn môi khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Thời Yến An đọc xong một chương thì nghiêng đầu nhìn Diệp Niệm Ninh theo thói quen, chỉ thấy lúc này cậu đang chăm chú nghiêm túc đọc tiểu thuyết, vẻ mặt tràn đầy ý cười.

"Em đang cười cái gì thế?" Thời Yến An ghé sát tai Diệp Niệm Ninh, nhỏ giọng hỏi.

Diệp Niệm Ninh thu lại nụ cười, đưa cuốn sách đến trước mặt anh, vươn tay chỉ đoạn mình vừa xem.

Thời Yến An ngờ vực cúi xuống, chỉ lướt qua vài chữ đã gấp sách lại ngay, giơ tay gõ nhẹ lên đầu Diệp Niệm Ninh: "Đừng có đọc mấy loại sách không đứng đắn này."



Diệp Niệm Ninh lè lưỡi với anh, vừa lấy lại cuốn sách, vừa phản bác: "Chỉ là tình nhân yêu nhau thì hôn nhau thôi, sao lại không đứng đắn chứ?"

Thời Yến An bất đắc dĩ thở dài.

Đó đâu phải chỉ là hôn môi, người ta còn lên đến trên giường luôn rồi kia kìa. Tuy rằng tác giả không miêu tả tỉ mỉ, nhưng tất nhiên Diệp Niệm Ninh sẽ không khỏi suy nghĩ linh tinh.

Thời Yến An thấy Diệp Niệm Ninh mỉm cười, anh biết chắc chắn cậu lại nghĩ đến mấy hình ảnh gì gì đó không trong sáng. Thật không hiểu nổi, tại sao thư viện đại học A lại còn tồn tại loại sách này?

Diệp Niệm Ninh mặc kệ Thời Yến An, lấy sách về thì vui vẻ hưng phấn đọc tiếp.

Không biết hai người đọc sách bao lâu, mãi đến khi Diệp Niệm Ninh ngồi ê cả mông mới gấp sách lại.

Thời Yến An chú ýđộng tĩnh của Diệp Niệm Ninh, anh cũng khép cuốn sách trong tay mình, nói với Diệp Niệm Ninh: "Đi thôi."

Diệp Niệm Ninh gật đầu, cầm sách đi với Thời Yến An trả về vị trí cũ .

"Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúc mừng ký chủ nhận được 35 giá trị năng lượng." 88 online phát biểu một câu rồi lại lặn mất tăm.

Đối với sự thoắt ẩn thoắt hiện của 88, Diệp Niệm Ninh đã quen nên chẳng trách móc gì. Cậu nuốt lại câu nói vừa ra đến cửa miệng, rồi bước theo Thời Yến An rời thư viện.

"Em còn muốn đi dạo không?" Thời Yến An hỏi Diệp Niệm Ninh.

Diệp Niệm ninh lắc đầu, "Tôi muốn về nhà, lạnh quá."

"Vậy để anh gọi điện cho Thanh Lâm."

"Được."

Thời Yến An vừa lấy điện thoại, chuẩn bị gọi cho Diệp Thanh Lâm thì đã thấy Diệp Thanh Lâm và Tống Tử Khiêm đang đi về phía mình.

"Về chưa?" Tống Tử Khiêm đi trước, hỏi hai người.

"Về." Diệp Niệm Ninh im lặng một chút, lại tò mò hỏi: "Các anh nói chuyện xong rồi à?"

Tống Tử Khiêm gật đầu nói: "Cũng tạm tạm."

"Hai người làm lành rồi chứ?"

"Không. Tôi nghĩ tôi cần một thời gian để suy ngẫm xem anh ấy có đáng giá hay không." Lúc nói ra lời này, Tống Tử Khiêm còn cố ý quay đầu nhìn Diệp Thanh Lâm đứng cách đó không xa.

Diệp Thanh Lâm nhìn lại hắn, trên gương mặt chẳng mảy may để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Diệp Niệm Ninh muốn nói anh cậu thật sự rất đáng giá, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Cậu tôn trọng quyết định của Tống Tử Khiêm, hơn nữa đây cũng là chuyện giữa Tống Tử Khiêm và anh trai, cậu nói nhiều cũng không hay.

"À, vậy tụi mình về thôi."

Dọc đường, cả bốn người không ai lên tiếng. Nhưng cũng may bầu không khí không đến nỗi tệ, không tới mức khiến bọn họ cảm thấy không thoải mái.



Lúc đi đến bãi đỗ xe, Diệp Thanh Lâm đưa mắt ra hiệu với Thời Yến An, sau đó mới nói: "Tôi về chung xe với Diệp Niệm Ninh. Yến An, cậu đưa Tử Khiêm về nhé."

"Được." Thời Yến An đáp lời, sau đó giơ tay xoa đầu Diệp Niệm Ninh, nhỏ giọng nói: "Tạm biệt."

Diệp Niệm Ninh vẫy vẫy tay với anh: "Tạm biệt!"

Diệp Thanh Lâm không chịu nổi hai người họ tình tứ trước mặt mình, vội vã chào tạm biệt Tống Tử Khiêm rồi xách Diệp Niệm Ninh lên xe.

"Chúng ta cũng đi thôi."

Tống Tử Khiêm cười nhạt, nói với Thời Yến An. Anh gật đầu, dẫn Tống Tử Khiêm đi tới trước xe mình.

"Anh thật sự rất thích Niệm Niệm."

Sau khi khởi động xe, Tống Tử Khiêm đột nhiên mở miệng nói.

Thời Yến An mím môi, không biết nên trả lời thế nào, chỉ nhẹ giọng "ừm" một tiếng.

"Nếu anh ấy cũng có thể thích tôi như vậy thì tốt rồi." Tống Tử Khiêm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thán một câu.

Thật ra hắn cũng chẳng nói gì với DIệp Thanh Lâm, chỉ toàn là Diệp Thanh Lâm nói.

Diệp Thanh Lâm giải thích chuyện cái nhẫn và cả chuyện thế thân. Diệp Thanh Lâm còn nói anh thật sự thích hắn, chứ không phải vì hắn giống Kiều Dư Phồn.

Hắn thừa nhận, lúc mới nghe được những lời này, đúng là hắn hơi vui. Nhưng khoảnh khắc vui vẻ ấy qua đi, chỉ còn lại sự bất lực và chua xót.

Khoảng thời gian ở bên DIệp Thanh Lâm, hắn đã rất cố gắng chiều chuộng tính tình và thói quen của Diệp Thanh Lâm. Tuy uá trình thích ứng có chút mệt mỏi, nhưng hắn vẫn luôn vui vẻ chịu đựng.

Đương nhiên, hắn luôn biết nguyên nhân Diệp Thanh Lâm ở bên mình là vì cảm thấy hắn rất giống người nào đó, nhưng lúc ấy hắn cũng không biết người kia là ai.

Còn vì sao hắn lại biết bản thân chỉ là thế thân, bởi vì lúc hai người vừa xác định quan hệ, Diệp Thanh Lâm luôn nhìn hắn bằng ánh mắt hoài niệm. Dần dần, bản thân hắn cũng hiểu được.

Lúc biết chuyện này, suy nghĩ của hắn rất rối bời. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thuyết phục được bản thân chấp nhận làm một thế thân. Vì chỉ khi làm thế thân, hắn mới có cơ hội khiến Diệp Thanh Lâm thích mình.

Hắn luôn chờ một ngày Diệp Thanh Lâm sẽ quên được người kia, và rồi có thể toàn tâm toàn ý ở bên hắn.

Chỉ là ngay thời điểm đối phương xuất hiện, sự chờ mong của hắn đã vụn vỡ. Hắn trở nên luống cuống. Dù mỗi lần Diệp Thanh Lâm thấy Kiều Dư Phồn thì sắc mặt anh đều không tốt, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hoảng sợ.

Thậm chí còn có một thời gian, hắn cảm thấy cho gì mình làm gì cũng đều rất giống Kiều Dư Phồn.

Nhưng hắn chưa bao giờ nói với Diệp Thanh Lâm những chuyện này. Hắn muốn chính miệng Diệp Thanh Lâm nói ra, nói với hắn, hắn chỉ là thế thân của Kiều Dư Phồn.

Nhưng mấy ngày trước, khi thấy Diệp Thanh Lâm nhận chiếc nhẫn từ tay Kiều Dư Phồn, thấy vẻ mặt khổ sở của Diệp Thanh Lâm, hắn lại đột nhiên cảm thấy, nói cho cùng, không nói cũng có làm sao đâu.

Dù sao hắn cũng chỉ là một thế thân thôi, mà thế thân thì lấy đâu ra tư cách biết nhiều như vậy.

Hắn còn từng nghiêm túc nghĩ, nếu hồi học cấp 3, hắn biết được tương lai sẽ có một ngày mình trở nên hèn mọn như vậy vì Diệp Thanh Lâm, hắn nhất định không tham gia hoạt động ngày đó, nhất định không tò mò tên của anh, cũng nhất định không nhận lời mới của Giải trí Niệm Niên.

Chỉ cần hắn nhịn xuống, không chủ động như thế, thì có lẽ giữa hắn và Diệp Thanh Lâm đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau