Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 130: Đại nạn không chết, tất có phúc cuối đời

Trước Sau
Diệp Niệm Ninh đã xem nhẹ ảnh hưởng của hỏa hoạn đối với cậu. Càng đến gần nhà Tống Tử Khiêm, cậu càng cảm thấy nặng nề, như thể bản thân đang ở trong một không gian thiếu oxi, mỗi phút mỗi giây đều có cảm giác sắp không thở được.

Cậu đỡ lan can, cố gắng men theo thang bộ mà đi lên.

Vì cậu vẫn luôn sợ hãi sự mất mát, nên nỗi sợ trong cậu lúc này càng phóng đại đến tột cùng.

Thân mình cậu hơi phát run, từng giọt mồ hôi lạnh theo hai má chảy xuống, trong lúc đôi mắt mông lung, dường như cậu lại nhìn thấy cơn hỏa hoạn đã cướp đi người thân của cậu năm xưa.

Năm ấy, cha mẹ cậu đã táng thân trong biển lửa, những tiếng kêu thảm thiết vọng lại trong đêm vẫn còn in hằn trong tâm trí cậu. Mà mỗi một phút một giây tiếp theo, cậu trải qua quá đỗi gian nan. Cậu cảm thấy mình đi không nổi nữa, không phải do cơ thể mà là tâm trí.

Đứng ở thang bộ tầng bảy, Diệp Niệm Ninh ngẩng đầu nhìn về phía trước, mọi thứ đều mờ mịt không rõ. Một cơn choáng váng đột ngột ập tới, cậu ngã về phía sau, trước khi ngã xuống cậu nghe được tiếng bước chân dồn dập kéo tới. Cậu biết, đội cứu hỏa tới rồi.

"Xin... các anh... cứu... cứu... anh tôi..."

Diệp Niệm Ninh gian nan nói xong lời này liền ngất đi. Đến khi cậu tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là Thời Yến An.

Anh mặc chiếc áo blouse trắng ngồi trên ghế gọt vỏ táo. Cảm nhận được Diệp Niệm Ninh đã tỉnh, anh vội vàng đặt quả táo và con dao xuống, lo lắng hỏi Diệp Niệm Ninh: "Bảo bối, em cảm thấy thế nào?"

Diệp Niệm Ninh lắc đầu, ngồi dậy muốn xuống giường, trong miệng còn lẩm bẩm nói: "Anh em và Tử Khiêm đâu rồi?"

Thời Yến An vội vàng ngăn cậu lại, vừa định nói gì đó thì cửa phòng bệnh đã mở ra.

Diệp Niệm Ninh nhìn thấy Diệp Thanh Lâm và Tống Tử Khiêm đứng ở cửa, nước mắt liền trào ra khỏi khóe mắt. Cậu vội vàng nhào vào ngực Diệp Thanh Lâm, nghẹn ngào hỏi: "Anh, anh... không sao chứ?"

Diệp Thanh Lâm giơ tay xoa đầu cậu, "Anh không sao. Lúc đó tụi anh phát hiện cửa không mở được nên đã lập tức trốn vào phòng vệ sinh. Mới vào có mấy phút thì cứu hỏa đã tới rồi. Cũng may mà cháy không lớn lắm, với lại cứu hỏa tới cũng kịp thời, nếu không thì tụi anh có lẽ cũng lành ít dữ nhiều."

"Không có sao là tốt rồi... Làm em sợ muốn chết... Em còn tưởng là... Em lại phải nhìn người thân của mình chết trong hỏa hoạn lần nữa..."

Diệp Niệm Ninh từ từ ngồi xổm xuống đất, vùi đầu giữa hai gối mà khóc òa lên.

Cậu thật sự đúng là bị dọa sợ muốn chết.

Lúc biết Diệp Thanh Lâm đang bị vây trong ngọn lửa, suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu chính là, dù có liều mạng cũng phải cứu được anh ra.



Chỉ là cậu ngàn vạn lần không nghĩ tới, hóa ra cậu lại có chướng ngại tâm lý. Khi cậu đã đến gần lầu 8 rồi ngã xuống, lúc ấy cậu chỉ sợ cứu hỏa tới không kịp, cậu sẽ không còn anh trai nữa.

"Xin lỗi Niệm Niệm, lần này là do đường truyền tải điện nhà tôi bị quá tải, mà đường điện lại cũ quá rồi nên mới dẫn đến hỏa hoạn. Nếu biết vậy tôi đã không giữ hai người ở lại ăn cơm rồi. Thật sự rất xin lỗi!"

Tống Tử Khiêm đi đến bên cạnh Diệp Niệm Ninh, ngồi xuống với cậu, chân thành tha thiết xin lỗi.

"Này có cái gì mà xin lỗi? Cậu làm sao mà biết trước chuyện này được. Với lại lần này thì cậu vẫn là người tổn thất nặng nhất. Mấy ngày tới cậu chú ý chút, tiện thể xử lý luôn vấn đề đường điện đi."

Diệp Thanh Lâm vừa nói với Tống Tử Khiêm, vừa duỗi tay kéo Diệp Niệm Ninh còn đang khóc.

Anh thở dài: "Em đó, nếu có chướng ngại tâm lý với chuyện đó sao còn gạt anh, không nói anh biết?"

Diệp Niệm Ninh nhận lấy khăn giấy Thời Yến An đưa cho cậu, lau hết nước mắt nước mũi rồi mới mở miệng nói: "Em cũng chỉ vừa mới biết là mình có chướng ngại tâm lý thôi, chắc là vì từ lần đó đến giờ em cũng không có gặp qua trận hỏa hoạn nào lớn như vầy nữa."

"Cũng may ba người đều không có ai bị thương cả, nghỉ ngơi chút là được." Thời Yến An cởϊ áσ blouse, mỉm cười nói với ba người họ.

"Đây là bệnh viện của anh hở?" Diệp Niệm Ninh tự giác đi đến bên cạnh Thời Yến An, đưa tay ôm lấy cánh tay anh.

"Ừm." Thời Yến An giơ tay xoa xoa đầu cậu, "Kẹo Sữa ở trong văn phòng của anh. Bây giờ anh gọi điện nhờ người mang nó xuống."

Diệp Niệm Ninh cười đáp lại, "Ừm!"

Nếu không phải Thời Yến An nhắc đến Kẹo Sữa, cậu cũng quên mất luôn. Haiz, cậu cũng không biết nên tự sỉ vả mình bao nhiêu cho đủ nữa.

"Niệm Niệm, cậu lên Weibo đăng thông báo là cậu đã tỉnh đi, để fan khỏi lo lắng." Tống Tử Khiêm lấy điện thoại ra nhìn lướt qua Weibo, chuyện của bọn họ vẫn đang nằm trên hot search.

Diệp Niệm Ninh gật đầu, lấy điện thoại ra mở máy ảnh. Sau khi bốn người cùng nhau chụp một tấm, Diệp Niệm Ninh viết vội mấy chữ ngắn gọn đăng lên Weibo.

Bố Ninh chỉ thích đàn ông V: Chúng tôi đều không sao, cảm tạ ông trời! 【 Ảnh minh họa 】

"Không sao là tốt rồi! Trời ạ, tui sợ muốn chết!"

"May mà không sao, nếu Diệp tổng mà cũng chết trong cơn hỏa hoạn này thì đối với Niệm Niệm mà nói đúng là quá tàn nhẫn mà."

"Lầu trên +1, ba mẹ Niệm Niệm hình như cũng chết vì hỏa hoạn thì phải."



"Mọi người đừng nhắc tới ba mẹ Niệm Niệm nữa, cậu ấy mà thấy sẽ rất buồn đấy."

"Đại nạn không chết, tất có phúc cuối đời!"

......

Kẹo Sữa đã được dẫn xuống dưới, lúc nó nhìn thấy Diệp Niệm Ninh thì vô cùng kích động. Diệp Niệm Ninh cười rạng rỡ, giơ tay xoa xoa đầu nó.

Diệp Thanh Lâm còn phải về làm việc, mà Tống Tử Khiêm cũng phải nhanh về nhà xử lý chuyện ở nhà, nên hai bọn họ cùng nhau đi trước.

Diệp Niệm Ninh biết Thời Yến An có chuyện muốn hỏi mình, vừa lúc cậu cũng muốn nói chuyện thẳng thắn với Thời Yến An, vì thế cậu liền mang theo Kẹo Sữa vào một gian phòng nghỉ cùng với Thời Yến An.

"Em nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Em đừng có gạt anh, em đã nói là sẽ nói hết cho anh rồi đấy."

Thời Yến An khóa cửa lại kỹ càng xong thì kéo Diệp Niệm Ninh ngồi xuống sô pha, Kẹo Sữa thấy Diệp Niệm Ninh ngồi xuống thì cũng ngoan ngoãn ghé vào bên chân cậu.

Diệp Niệm Ninh nhìn anh, sắp xếp ngôn từ một hồi, sau đó mới chậm rãi nói: "Em không biết anh có tin được những lời em sắp nói hay không, nhưng em cũng chỉ có thể nói với anh, em đã từng chết đi rồi sống lại. Em sống lại vào ngày 21 tháng 5 năm ngoái, đêm đó em gặp được một hệ thống, tên của nó là 88. Trước đây nó luôn ở trong đầu em, tuyên bố cho em đủ các loại nhiệm vụ về anh, còn vì sao lại là nhiệm vụ về anh, thì bởi vì anh là người sở hữu năng lượng.

Em cũng không biết thứ năng lượng trên người sở hữu năng lượng là cái gì. Nhưng 88 nói với em là, chỉ khi nào thu thập đủ năng lượng nó mới có thể về nhà. Không gian của nó bị hủy hoại nên mới bị ném vào thế giới của chúng ta, mà hôm đó vừa đúng ngày em sống lại, nên cứ như vậy, em trở thành ký chủ của nó."

Thời Yến An tuy là đã đoán trước được chuyện không đơn giản, nhưng anh trăm triệu lần không nghĩ tới sự việc sẽ đến mức này. Anh mở to hai mắt, gương mặt tràn đầy khiếp sợ, há miệng định hỏi nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu.

"Sở dĩ em đồng ý hoàn thành nhiệm vụ của 88 giao cho là vì nó dùng tuổi thọ của em để uy hiếp em. Nếu em không hoàn thành nhiệm vụ nó sẽ khấu trừ tuổi thọ của em, tuy là em cũng không biết thật hay giả, nhưng mà đúng là em không muốn chết." Diệp Niệm Ninh mím môi, tiếp tục nói: "Đúng rồi, anh có nhớ lần đầu gặp nhau của hai đứa mình không? Hôm đó xe của em bị xe của anh cắt một đường, thật ra là em cố tình ăn vạ đấy. Nhiệm vụ hôm đó là xin được WeChat của anh, em ngại hỏi thẳng, nên đành phải nghĩ ra biện pháp ngu ngốc như thế đó."

Thời Yến An nghe xong Diệp Niệm Ninh nói đột nhiên cười khúc khích: "Bảo sao, thời gian đó, xung quanh anh cứ có một người tên là Diệp Niệm Ninh xuất hiện liên tục, hóa ra là thế à!"

Diệp Niệm Ninh vốn đang lo lắng, bây giờ nghe Thời Yến An nói vậy thì chợt cảm thấy thoải mái hẳn: "Anh đừng có trách em, lúc đó em cũng là bất đắc dĩ mới làm phiền anh hoài như vậy."

"Sao mà trách em được! Hơn nữa, nếu em không tới tìm anh thì có lẽ anh đã bỏ lỡ em rồi. Lại nói, anh còn phải cảm ơn cái hệ thống đã đưa nhiệm vụ cho em ấy chứ! À, bây giờ nó còn ở trong đầu em nữa không?" Thời Yến An nhéo nhéo mặt Diệp Niệm Ninh, trong mắt anh ánh lên một tia lo lắng, cũng không biết hệ thống kia ở trong não của Niệm Niệm có ảnh hưởng gì đến em ấy không, haiz!

"Không còn nữa rồi, nó về nhà được một thời gian rồi."

Diệp Niệm Ninh nói đến chuyện này lại có chút ngậm ngùi. Không biết 88 bây giờ đã về đến nhà chưa, với lại nhìn thái độ của Cố Nghiên đối với 88 thì chắc là sẽ đối xử tốt với nó thôi nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau