Phải Làm Sao Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Là Cỏ Mèo Bạc Hà Mà Tui Lại Là Mèo
Chương 32: Con mèo nhỏ thứ ba hai
Hám Trạch xụ mặt dạy dỗ cái cây chia chậu không thèm nghe lời này, tư thế ngủ của hắn vô cùng nghiêm chỉnh, luôn luôn duy trì khoảng cách cùng với nhóc mèo con, trông không khác gì một người nghiêm túc chính trực cả.
Nhưng không thể nào chịu được việc Tư Cảnh lăn về phía bên mình.
Đêm hôm khuya khoắt, trăng mờ gió lớn. Tư Cảnh nửa tỉnh nửa mê nhăn mũi lại, thuần thục cựa mình rồi lăn thẳng đến bên cạnh người đàn ông.
Dễ ngửi ghê.
Đôi chân ngắn ngủn của y đạp lên eo người đàn ông, mềm nhũn gối đầu lên ngực hắn, một phần góc áo không biết đã ngậm vào miệng từ lúc nào mà bị y gặm cắn ra cả vị ngon, chiếc đuôi lông xù tung liên tục quẫy qua quẫy lại trước mặt Hám Trạch.
Hám Trạch vẫn nhắm mắt không hề nhúc nhích như cũ, chồi non giấu trong tay áo ngủ lại vèo một cái chui tọt ra, quấn thành vòng tròn rồi chắc chắn khóa đuôi mèo ở trong đó. Nhóc mèo con rầm rì kêu vài tiếng rồi lại mơ màng đổi vị trí gặm cắn.
Nhiệt độ trong giấc mơ có vẻ hơi nóng.
Tư Cảnh từ từ nhắm hai mắt lại, miệng khô lưỡi khô, tưởng như nghe thấy âm thanh đầy từ tính của thầy Triệu Trung Tường văng vẳng bên tai: "Mùa xuân lại đến, đây là mùa vạn vật giao thoa kết duyên......"
Y rơi tọt vào đáy nước chỉ trong thoáng chốc, đến khi ngoi được lên thì cả người đã ướt sũng.
Đây không phải lần đầu tiên Tư Cảnh có giấc mơ như vậy.
Mặc dù y thành tinh vào lúc vẫn còn là một con mèo con, nhưng dù sao thì y đã thành tinh được mấy chục năm rồi, xúc động nên có thì vẫn sẽ có, đối với một số việc thì vẫn có khát khao dào dạt chẳng khác gì người bình thường —— thậm chí y còn từng xem phim mèo rồi, đó là mấy đoạn video được quay chụp lại bởi người nuôi mèo, những con mèo nhà bóng bẩy tràn ngập xuân tình, những chiếc đuôi quấn quýt lấy nhau, tư thế kỳ lạ, vô cùng kích thích.
Thỉnh thoảng Tư Cảnh sẽ mơ thấy mấy cảnh như vậy ở trong mơ, nhưng xưa nay y không thấy hứng thú với việc này, nhìn xong cùng lắm chỉ gật đầu, hiểu biết rõ được cái gọi là quy trình kỹ thuật ấy. Về sau khi nằm mơ thấy, y tìm một đồ vật nào đó cọ qua cọ lại một chút là xong việc luôn rồi.
Nhưng mà lần này không giống như bình thường.
Y mơ thấy một đôi tay của loài người, đôi tay kia thật linh hoạt, mềm mại như không có xương cốt, có thể dễ dàng khiến nhóc mèo con này lên cao trào cho đến khi kết thúc. Giữa khoang mũi tràn ngập mùi hương khiến y phải say mê, ánh sáng trắng nối liền không dứt, mọi thứ đều bị phá vỡ rồi xoay tròn, có kết hợp lại cũng không tạo ra hình vẽ gì hoàn chỉnh nữa.
Chân sau của y không tự giác kẹp chặt, co rúm lại theo bản năng.
"..........."
Tư Cảnh bỗng nhiên bừng tình, ngửi ngửi.
Mẹ nó cái này có mùi vị gì?
Y đang muốn đứng lên, vừa cử động chân đã cứng đờ đứng yên tại chỗ. Cái đuôi vừa quét đến một vết tích nho nhỏ lại còn ướt sũng, nằm ở ngay bên dưới chân của y.
Lúc này mèo chân ngắn không dám động đậy, vững vàng đứng đè lên đó, trong đầu có hàng vạn con Marmota đứng thẳng to tiếng gào thét.
A!
A a a a a a!
Con mẹ nó mùa xuân đã đến đâu hả!
Rốt cuộc vì sao tối hôm qua y lại hít nhiều bạc hà mèo như vậy chứ?
Tư Cảnh vững vàng đặt mông ngồi xuống, cố gắng bình tĩnh suy tư.
Phải nghĩ cách mới được.
Không thể nào tiêu hủy tại chỗ được, nếu sáng hôm sau Hám Trạch ngủ dậy rồi xốc chăn lên, mặt mèo vài chục năm của y biết ném đi đâu!
Nghĩ cách nghĩ cách đi nào, nghĩ cách đi thôi.
Tư đại lão lo lắng dùng móng vuốt chà xát khăn trải giường, muốn cắn nó ra thành từng mảnh.
Lúc này y không thèm đoái hoài gì đến tật xấu yêu sạch sẽ của mình nữa, chỉ kiên trì gặm cắn để ghì dấu răng lên đó, dùng chút sức lực ngẩng đầu lên, hì hục kéo tấm ga trải giường ra.
Để tui ——
Để tui phá hỏng nó ——
Ga trải giường không kéo ra được, mèo chân ngắn còn tự mình trượt một cái, phốc một cái rơi thẳng từ trên giường xuống thảm trải sàn.
Tiếng động phát ra hơi lớn, Hám Trạch tỉnh lại. Hắn vỗ tay vào phía bên cạnh theo bản năng nhưng lại không sờ thấy cục lông kia, suy nghĩ lập tức trở nên rõ ràng hơn, giũ chăn gối một hồi vẫn không thấy. Đang lúc lo lắng thì hắn vô thức thò đầu sang bên cạnh giường, đột nhiên nhìn thấy nhóc mèo con ngã ngồi trên tấm thảm, đang trợn tròn mắt nhìn hắn.
Chọn ga trải giường loại nào đấy hả?
Sao lại có thể trơn tuột như con quỷ vậy hả?!
Hình như Hám Trạch hơi kinh ngạc, môi mỏng khẽ mím lại, vươn tay về phía y. Tư Cảnh đặt mông ngồi vào trong lòng bàn tay hắn, vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt mèo màu xanh ô liu trừng ra vừa tròn vừa to.
"Sao bé Hoa lại ở trên thảm vậy?"
Hắn đau lòng xoa xoa cái đầu đầy lông, còn nhấc lỗ tai lên kiểm tra, "Có bị ngã đau không?"
Tư Cảnh xù lông meow một tiếng với hắn.
Cơ thể tui thì không.
Nhưng trái tim tui thì có, tâm hồn của một con mèo ngây thơ thuần khiết như tui thì sao?
Sao tui lại có thể suy đồi đến bước đường lưu lại dấu vết đó đó trên giường của người khác hả??
Y đau khổ xót xa trong lòng, Hám Trạch chẳng nghe hiểu dù chỉ một câu, chỉ ôm y vào trong lòng, ngồi ở trên giường xỏ dép vào chân, "Chút nữa gấp chăn sau vậy."
.....
Gấp chăn.
Hai chữ này khiến cho Tư Cảnh đột nhiên giật mình thon thót.
Y đột nhiên vặn vẹo như một cái bánh quẩy ở trong lòng Hám Trạch, xoay qua rồi xoay lại, trơn tuồn tuột như nước chuồn ra khỏi lòng người đàn ông, nhanh chóng vị trí đặc biệt rồi đặt mông ngồi xuống.
Không hề lay động.
Trong lòng Hám Trạch đột nhiên trống rỗng, vẻ mặt hắn hơi kinh ngạc.
"Bé Hoa?"
"..........."
Mèo chân ngắn vẫn không thèm nhìn hắn.
Điều này không đúng lắm.
Hám Trạch duỗi tay quơ quơ trước mặt y, thử gọi thêm lần nữa, "Bé Hoa?"
Bé Hoa bị gọi tên cuối cùng cũng nâng mắt lên, không kiên nhẫn nhìn hắn.
Gọi cái con khỉ.
Đây chính là chỗ của bố đây, bố dự định sẽ ăn sáng ngay tại chỗ này đó —— đợi cho đến khi cái chỗ dưới mông của tui được hong khô mới thôi.
Trước lúc đó, không ai có thể khiến cho tui dịch chuyển.
Tui sẽ không động đậy!
Hám Trạch nói: "Phải xuống giường rồi, bé Hoa. Hôm nay chúng ta còn phải làm việc đó."
Mèo chân ngắn lạnh lùng vô tình nhìn hắn, thúc giục loài người này nhanh chóng đi ra ngoài kiếm tiền mua bất động sản rồi còn kiếm cá khô cho mình nữa. Đi nhanh đi nào, anh đi ra ngoài rồi thì tui mới có thể thu dọn được cái ga trải giường này chứ.
Bây giờ y cảm thấy mình giống như một học sinh trung học xem phim bị ba mẹ bắt quả tang vậy, vội vã mong muốn ba mẹ đi ra ngoài nhanh đi, cho bản thân mình chút thời gian thu xếp tàn cuộc này chứ.
Hám Trạch không nghe hiểu ý của y, ngược lại ngồi xuống giường. Đam Mỹ Sắc
Tư đại lão nhìn hắn.
Anh làm cái gì đấy?
Kết quả là người đàn ông đột nhiên cúi người xuống và nắm lấy hai cái móng vuốt đầy lông của y.
Tư Cảnh kinh hãi đến nỗi không kịp phản ứng lại, không thể tin được rằng hắn có thể làm vậy với mình, đợi đến khi phản ứng lại thì đã kéo ra một đoạn ngắn rồi. Y lớn tiếng kêu, liều mạng dùng đôi chân ngắn ngủn đá loạn xạ lên, muốn khiến bản thân trở thành một thể không tách rời cùng với ga trải giường, "Meow!"
Một tay khác của Hám Trạch duỗi xuống dưới sờ thử.
"Thực ra mà nói, bé Hoa này," hắn nói, "Chắc không phải mày đái dầm đấy chứ?"
Tư Cảnh cắn một ngụm trên cổ tay hắn.
Anh mới đái dầm.
Cả nhà anh đái dầm thì có!
Anh thả tui ra, đừng có túm bố đây nữa!
Hám Trạch đã sờ đến dấu vết bị che dấu, dùng ngón tay chấm chấm vài phát, vẻ mặt đột nhiên thay đổi đôi chút.
Xúc cảm này hình như không đúng lắm.
Hắn đột ngột rụt tay lại, đầu ngón tay như bị lửa đốt phỏng, khi nhìn lại Tư Cảnh lần nữa thì thấy mèo chân ngắn hung hăng xù lông lên kêu to một tiếng, mang một bụng đầy lửa giận nhanh chóng nhảy lên chạy ra ngoài ban công. Bạc hà mèo chia chậu ở bên ngoài ban công dùng vẻ ngóng trông nhìn nó chạy lướt qua mình, phiến lá cũng di chuyển theo đó.
Tư Cảnh còn không thèm đoái hoài gì đến nó nữa, nhảy vụt lên rồi chuồn về nhà của chính mình. Y nuốt ngụm nước bọt, vẫn cảm thấy hết cả hồn.
"Quái thật đấy....."
Giờ có phải mùa xuân đâu.
Y dùng sức chôn đầu vào bên trong gối.
Không phải mùa xuân mà, bản thân mình phát tình cái quần gì chứ?
Chẳng lẽ là do hôm qua hít quá nhiều bạc hà mèo ư?
Hai chậu bạc hà mèo bị bỏ rơi ở sát vát còn đang hai mặt nhìn nhau, Hám Trạch đứng thẳng bên cạnh giường, sau một lúc mới nhíu mày, không biết nên sợ hay nên cười nữa, "Nhóc ngốc này......"
Chạy cũng nhanh thật đấy, chẳng khác gì bôi dầu dưới chân cả.
Hắn đâu có ăn thịt mèo đâu, sao phải kích động vậy chứ.
Hắn cúi người thu ga trải giường cũ rồi thay sang ga trải giường mới. Cái cũ này vứt đi thì hơi không nỡ, cất vào trong tủ vậy, Hám Trạch không hề ngẩng đầu lên, nói: "Thu lá cây về ngay."
Không biết bạc hà mèo chia chậu đã lén lút rút rễ ra khỏi chậu, định rón rén bò sang nhà cách vách, nó đã đi được nửa đường rồi, chỉ còn lại mỗi phần thân rễ mập mạp còn ở bên này thôi. Chợt nghe thấy âm thanh, nó đành phải không cam lòng rút lá cây trở về.
Nó thử chậm rì rì rút một lá cây về thôi, sau đó xoay phiến là sang cho Hám Trạch nhìn.
Hám Trạch: "Tất cả."
Bạc hà mèo chỉ có thể rút hết tất cả lá cây trở về, trong lòng ông anh cả này đang không vui, phiến lá cũng trở nên ngả vàng.
Tư Cảnh bị kích thích đến nỗi không cần bạc hà mèo nữa, mấy ngày nay không hề xuất hiện. Qua một thời gian mới phái Viên Phương đến cửa đòi cây, người đại diện Viên gõ cửa, còn hơi kinh ngạc hỏi, "Cái cây cục cưng kia của Tư Cảnh còn đang ở nhà anh sao?"
Hám Trạch đã chờ đợi con mèo này suốt vài ngày, nhìn thấy là anh thì trong lòng hắn cảm thấy hơi thất vọng.
"Ừm."
Viên Phương líu lưỡi.
"Chẳng biết cái cây này có gì tốt đẹp," anh nói, nhận lấy chậu cây vào trong tay, vẫn không thể nào tưởng tượng nói, "Vậy mà có thể ôm từ chỗ này sang chỗ này, lúc nào cũng ôm khư khư lấy —— Tôi chưa từng thấy ông giời con này để tâm cái gì đến mức này."
Hám Trạch coi đây như lời khen, "Cậu ấy có thể thích, tôi cảm thấy rất vui vẻ."
Viên Phương nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, trong đôi mắt tràn ngập vẻ không thể nào hiểu nổi.
Hành trình về sau càng lúc càng bận rộn, không biết thời tiết đã hoàn toàn chuyển sang mùa đông từ khi nào, một năm mới đến đang dần cận kề, thời tiết cũng lạnh hơn, đã có mấy trận tuyết rơi liên tiếp khiến cả thành phố bao trùm trong một màu trắng xóa. Tư Cảnh đi thảm đỏ liên hoan phim chỉ mặc trên người một bộ vest mỏng manh, bên trong áo sơ mi đã dán một đống miếng giữ nhiệt rồi, vậy mà vẫn bị lạnh đến mức run rẩy, giọng nói cũng run lên vì lạnh. Gắng gượng nói hai câu cùng với người dẫn chương trình, sau đó quay sang nhìn về phía Viên Phương đứng ở bên cạnh thảm đỏ, dùng khẩu hình hỏi.
"Rốt cuộc khi nào mới kết thúc?"
Viên Phương đau lòng không chịu được, nhưng khách mời vẫn chưa đi vào hết nên bây giờ vẫn chưa thể mặc thêm áo bông được.
Anh đành lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Chờ chút nữa."
Lại chờ.
Vẻ mặt Tư Cảnh chết lặng, như thể y đã bị đông lạnh thành một con mèo khô rồi.
Đến y còn như thế này thì các ngôi sao nữ không phải càng khổ sở hơn sao. Trong tiết trời mùa đông giá rét này, mấy cô nàng lại còn lộ chân, lộ bả vai, gắng sức mỉm cười chào hỏi trước ống kính máy quay, ống kính vừa dời đi chỗ khác là nụ cười trên gương mặt đều biến mất tăm, không thể nào duy trì nổi nữa.
Tư đại lão run rẩy liên tục, nhân lúc không ai chú ý đến mình thì nhẹ nhàng để cho lông mèo mọc dài ra ở bên trong áo sơ mi của mình. Một đám lông mèo mọc lên bao quanh phần ngực, cuối cùng y cũng cảm thấy ấm áp đôi chút.
May mà không ai chú ý đến, nếu không chỉ sợ sẽ có người thừa cô chụp được hình ảnh cơ ngực của y phồng lên, phồng còn nhanh hơn cả bột nở bánh mỳ. Nếu bị anti nhìn thấy nữa thì lại càng khơi dậy sóng gió mãnh liệt.
E rằng họ sẽ nói đó là bộ ngực giả bằng silicon cũng nên.
Đoàn cuối cùng đi thảm đỏ chính là đoàn phim của Hám Trạch. Các bộ phim điện ảnh trước đó của Hám Trạch đều được đưa vào trong danh sách đề cử phim hay nhất, vì vậy nên bây giờ hắn đang đi thảm đỏ cùng với đoàn làm phim 《Kinh Đường Mộc 》, cũng chính là đối tượng được chú ý trọng điểm của hai bên truyền thông. Trong nháy mắt khi bọn họ bước chân lên trên thảm đỏ, âm thanh máy chụp ảnh tanh tách vang lên không ngừng nghỉ.
Một nhân viên nữ bên cạnh nhỏ giọng nói: "Đó chính là Hám Trạch?"
"Người thật trông còn đẹp hơn trên màn hình, chân cũng dài nữa."
"Khí chất cũng rất ổn, thanh thanh đạm đạm....."
"Gọi là thần tiên không được sao," một cô gái khác phản bác lại, "Danh xưng Hám tiên tử của bọn tôi đâu phải là hư danh, tiên khí hàng real NO.1 đó nhá!"
Tư Cảnh cau mày khi nghe thấy hai từ chân dài này, gắng sức nhìn chằm chằm Hám Trạch trong chốc lát. Hôm nay người đàn ông mặc một bộ âu phục màu xanh đen, bộ đồ được cắt may gọn gàng chỉnh tề, kết hợp với màu sắc tương phản đầy khéo léo ở cổ áo, bộ đồ này mặc trên người hắn lại càng tôn lên bờ vai rộng eo thon, dáng người có tỉ lệ ưu việt của hắn.
Tư Cảnh đưa mắt quan sát hắn vài lần.
Chậc.
Đôi chân này, dài một đầu này, dài hai đầu này, ba đầu này, bốn đầu......
Tư Cảnh nhẩm tính đến nỗi choáng váng, ánh mắt lưu luyến đảo từ eo cho đến chân của đối phương, hơi đố kỵ đôi chút.
Thật sự dài ghê.
Tuy rằng y cũng dài, nhưng vẫn khác biệt khi so với cái loại trời sinh như Hám Trạch, chiều dài của hắn là thứ hắn tự mình có được từ trước.
Suy cho cùng, hai từ chân ngắn này vẫn luôn là nỗi đau thầm kín của y trước khi thành tinh. Khi thành tinh, giao long vận chuyển tu vi giúp y biến đổi hình người đã hỏi y có yêu cầu gì không, Tư Cảnh suy nghĩ một lúc lâu thì lập tức nói ra 3 từ, "Chân dài chút."
Kết quả giao long đã liều mạng để kéo chân y dài ra, cảnh tượng lúc đó giống hệt cảnh đầu bếp tự tay kéo sợi mì vậy đó. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chân của Tư Cảnh không bị kéo dài thành tỉ lệ như tiên hạc là đã coi như không tệ rồi.
Ít nhất thì trong phạm vi ưu việt của loài người bây giờ, chẳng ai cho phép chân y dài 2 mét đâu.
Tư Cảnh nhìn chằm chằm Hám Trạch, vẫn tiếp tục tính toán vấn đề chiều dài, không ngờ rằng người đàn ông lại nhìn về phía y đang đứng, ánh mắt hai người giao nhau, Tư Cảnh lập tức lui người về phía sau từng bước một, quay đầu lại.....
Suy nghĩ một lúc lại thấy không ổn.
Hám Trạch đâu có biết con mèo kia là y, y chột dạ cái quái gì chứ?
Vì thế Tư đại lão lại quay đầu lại lần nữa, đúng lý hợp tình nhìn lại.
Đã mặc áo trên người thì còn gì phải sợ!
Có bản lĩnh thì chúng ta so chân dài xem!
Nhóm khách mời cuối cùng đã vào chỗ, tất cả mọi người đứng trên đài để cho phóng viên truyền thông bên dưới chụp ảnh chụp chung của họ. Không biết Hám Trạch đã chen qua đây từ lúc nào, mắt nhìn về phía ống kính nhưng môi lại mấp máy nói chuyện với y.
"Có lạnh không?"
Là rất lạnh.
Tay cũng run hết lên rồi.
Nhưng Tư Cảnh sẽ không chịu mất mặt như thế, kiên cường chống đỡ nói, "Không lạnh."
Nói xong liền rùng mình một cái.
Hám Trạch nhẹ giọng cười, có món đồ gì đó trượt từ tay của hắn rồi rơi vào trong túi áo Tư Cảnh. Rất nhỏ, không dễ dàng nhận thấy được, thậm chí Tư Cảnh còn không biết đó là thứ gì, y chỉ cảm thấy một luồng nhiệt đang cuồn cuộn truyền tới không ngừng.
Giống như có ai đó đã châm một mồi lửa vậy, máu trong người y lại trở nên ấm áp hơn, thoải mái không diễn tả nổi, lập tức duỗi tay vào trong túi áo rồi nắm chắc lấy món đồ kia.
"Đây là cái gì?"
Khóe môi Hám Trạch hơi cong lên, nhưng hắn lại tránh né không trả lời lại, chỉ nói: "Cậu cầm đi."
Khâu chụp ảnh bên ngoài kết thúc xong thì có thể đi vào bàn.
Viên Phương chạy ngược lại trong đám đông tán loạn, luống cuống tay chân khoác thêm cho y chiếc áo lông dài đến mắt cá chân, đau lòng không chịu nổi.
"Có bị cóng đến hỏng người không?"
Tư Cảnh để anh tùy ý cọ xát lòng bàn tay mình, nói: "Không sao."
Đúng là không sao thật, tay y còn đang nóng hầm hập kia kìa, thậm chí còn nóng hơn so với tay của Viên Phương.
Viên Phương buông tay ra, có chút không hiểu gì.
"Vừa nãy cậu còn đang lạnh, thế mà giờ đã nóng rồi?" Anh lẩm bẩm hai câu nhưng không truy hỏi đến cùng, tiếp đó vội vàng gọi thợ trang điểm đến chuẩn bị bổ trang lại, "Chút nữa vào trong ngồi sẽ ấm hơn, bây giờ mấy người Hám tiên sinh đang chuẩn bị nhận giải thưởng, chúng ta chỉ đến đây xem náo nhiệt thôi, chỉ ngồi xem là được rồi, cậu đừng căng thẳng."
Mặc dù nhân khí cao, lưu lượng cũng lớn, nhưng Tư Cảnh mới ra mắt chưa được mấy năm, tác phẩm quay chụp không có nhiều, không có nhiều cơ hội để cọ xát trau dồi, huống chi khả năng tranh giành tài nguyên của công ty nhỏ trước đó có hạn, vai diễn trước đấy hầu hết toàn là kiểu vai diễn nhỏ nhặt không sống được quá một tập. Giờ đây y có thể thu hút được hàng triệu người hâm mộ như vậy, tất cả đều dựa vào sức hút riêng của Tư Cảnh cũng như mặt mũi của y.
Tại liên hoan phim hàng đầu trong nước như này, Tư Cảnh chỉ có thể lấy được một đề cử, còn muốn được giải thì khó khăn hơi lớn.
Dù sao trên màn ảnh, y chỉ được coi như một người mới.
Nhưng Hám Trạch lại không giống như vậy, riêng bộ phim 《Kinh đường mộc 》 đã nhận được vô số khen ngợi, các nhà phê bình điện ảnh đã tâng bốc hắn rất nhiều, rất có thể hắn chính là người thắng cuộc lớn nhất trong tối nay.
Dòng người lần lượt tiến vào vị trí đã được phân chia sẵn, trên ghế ngồi đã dán sẵn tên tuổi được sắp xếp thành hàng chỉnh tề. Tư Cảnh nhìn thấy người quen, chào hỏi: "Lục đạo."
Đạo diễn đang ngồi bên cạnh y lúc này là đạo diễn Lục Duy đã từng hợp tác với y một lần. Tuổi tác Lục Duy không nhỏ, ông đã có thâm niên 20 đến 30 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh nhưng chỉ mới giành được một vài giải thưởng nhỏ. Nhưng mà bởi phong cách quay phim độc đáo, mang nặng màu sắc cá nhân nên ông có thể được coi là nhân vật mới tiên tiến trong ngành công nghiệp điện ảnh hiện nay.
Lục Duy có ấn tượng rất tốt đối với Tư Cảnh, lúc hợp tác cũng rất vui vẻ, bởi thế khi gặp lại ông đã vỗ vào bả vai đối phương hỏi: "Dạo này cháu đang đi quay show tống nghệ à?"
Tư Cảnh đáp: "Vâng ạ."
"Tỉ lệ người xem của show tống nghệ tốt lắm đó," Lục Duy nói, "Chúc mừng chúc mừng."
Bọn họ đơn giản nói chuyện phiếm đôi ba câu với nhau, sau đó ánh mắt lại chuyển đến khán đài trước mặt. Ngọn đèn đột ngột tối đi, chỉ có vị trí người dẫn chương trình đang đứng là còn được chiếu sáng.
Giải thưởng to nhỏ được công bố lần lượt theo thứ tự, toàn là những ngôi sao màn ảnh, gây ngạc nhiên chính là Tư Cảnh được giải nam phụ yêu thích nhất nhờ vào vai diễn nam bốn, cũng không đến mức phải trắng tay ra về.
Cuối cùng chính là giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Giải nữ diễn viên đã thuộc về một nữ nghệ sĩ gần năm mươi tuổi, những người còn lại đều đang thầm phán đoán xem giải ảnh đế lần này sẽ rơi xuống bông hoa nhà nào đây. Ống kính đảo qua đảo lại giữa những diễn viên nhận được đề cử, cuối cùng dừng lại ở chỗ của một người, hình ảnh cũng dừng tại một gương mặt quen thuộc.
Lúc này Hám Trạch không hề nhìn về phía ống kính, hắn đang quay đầu sang nhìn một cái gì đó từ trong đám người xung quanh.
"Nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần này là ——"
Cả hội trường nín thở.
"Hám Trạch! Xin chúc mừng!"
Giữa vô vàn tiếng vỗ tay ùn ùn kéo đến, cuối cùng Hám Trạch cũng lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt từ chỗ Tư Cảnh về, màn hình lớn trước mặt bắt đầu phát lại một đoạn ngắn trong 《Đường Kinh Mộc 》, trong đoạn phim đó, Hám Trạch đang mặc trên người một bộ âu phục kiểu cũ, tóc chải ngược ra phía sau để lộ vầng trán, phong độ nhẹ nhàng, thanh tao nho nhã.
Ngay sau đó, hắn nâng họng súng đèn ngòn lên.
Đoàng ——
Ngón tay thon dài đó bóp cò súng, viên đạn xé rách không khí lao thẳng về phía chính diện. Tư Cảnh nhìn chằm chằm bàn tay khớp xương rõ ràng kia, trái tim y đột nhiên đập thình thịch.
Nó giống như bị một con Husky nhảy vào phá hoại.
Rung động quái dị của buổi tối ngày hôm đó lại xuất hiện, bịch, bịch ——
Tư Cảnh ôm ngực.
Viên đạn được bắn ra đó giống như bị lạc hướng, một phát bắn thẳng vào ngực y.
Nhưng không thể nào chịu được việc Tư Cảnh lăn về phía bên mình.
Đêm hôm khuya khoắt, trăng mờ gió lớn. Tư Cảnh nửa tỉnh nửa mê nhăn mũi lại, thuần thục cựa mình rồi lăn thẳng đến bên cạnh người đàn ông.
Dễ ngửi ghê.
Đôi chân ngắn ngủn của y đạp lên eo người đàn ông, mềm nhũn gối đầu lên ngực hắn, một phần góc áo không biết đã ngậm vào miệng từ lúc nào mà bị y gặm cắn ra cả vị ngon, chiếc đuôi lông xù tung liên tục quẫy qua quẫy lại trước mặt Hám Trạch.
Hám Trạch vẫn nhắm mắt không hề nhúc nhích như cũ, chồi non giấu trong tay áo ngủ lại vèo một cái chui tọt ra, quấn thành vòng tròn rồi chắc chắn khóa đuôi mèo ở trong đó. Nhóc mèo con rầm rì kêu vài tiếng rồi lại mơ màng đổi vị trí gặm cắn.
Nhiệt độ trong giấc mơ có vẻ hơi nóng.
Tư Cảnh từ từ nhắm hai mắt lại, miệng khô lưỡi khô, tưởng như nghe thấy âm thanh đầy từ tính của thầy Triệu Trung Tường văng vẳng bên tai: "Mùa xuân lại đến, đây là mùa vạn vật giao thoa kết duyên......"
Y rơi tọt vào đáy nước chỉ trong thoáng chốc, đến khi ngoi được lên thì cả người đã ướt sũng.
Đây không phải lần đầu tiên Tư Cảnh có giấc mơ như vậy.
Mặc dù y thành tinh vào lúc vẫn còn là một con mèo con, nhưng dù sao thì y đã thành tinh được mấy chục năm rồi, xúc động nên có thì vẫn sẽ có, đối với một số việc thì vẫn có khát khao dào dạt chẳng khác gì người bình thường —— thậm chí y còn từng xem phim mèo rồi, đó là mấy đoạn video được quay chụp lại bởi người nuôi mèo, những con mèo nhà bóng bẩy tràn ngập xuân tình, những chiếc đuôi quấn quýt lấy nhau, tư thế kỳ lạ, vô cùng kích thích.
Thỉnh thoảng Tư Cảnh sẽ mơ thấy mấy cảnh như vậy ở trong mơ, nhưng xưa nay y không thấy hứng thú với việc này, nhìn xong cùng lắm chỉ gật đầu, hiểu biết rõ được cái gọi là quy trình kỹ thuật ấy. Về sau khi nằm mơ thấy, y tìm một đồ vật nào đó cọ qua cọ lại một chút là xong việc luôn rồi.
Nhưng mà lần này không giống như bình thường.
Y mơ thấy một đôi tay của loài người, đôi tay kia thật linh hoạt, mềm mại như không có xương cốt, có thể dễ dàng khiến nhóc mèo con này lên cao trào cho đến khi kết thúc. Giữa khoang mũi tràn ngập mùi hương khiến y phải say mê, ánh sáng trắng nối liền không dứt, mọi thứ đều bị phá vỡ rồi xoay tròn, có kết hợp lại cũng không tạo ra hình vẽ gì hoàn chỉnh nữa.
Chân sau của y không tự giác kẹp chặt, co rúm lại theo bản năng.
"..........."
Tư Cảnh bỗng nhiên bừng tình, ngửi ngửi.
Mẹ nó cái này có mùi vị gì?
Y đang muốn đứng lên, vừa cử động chân đã cứng đờ đứng yên tại chỗ. Cái đuôi vừa quét đến một vết tích nho nhỏ lại còn ướt sũng, nằm ở ngay bên dưới chân của y.
Lúc này mèo chân ngắn không dám động đậy, vững vàng đứng đè lên đó, trong đầu có hàng vạn con Marmota đứng thẳng to tiếng gào thét.
A!
A a a a a a!
Con mẹ nó mùa xuân đã đến đâu hả!
Rốt cuộc vì sao tối hôm qua y lại hít nhiều bạc hà mèo như vậy chứ?
Tư Cảnh vững vàng đặt mông ngồi xuống, cố gắng bình tĩnh suy tư.
Phải nghĩ cách mới được.
Không thể nào tiêu hủy tại chỗ được, nếu sáng hôm sau Hám Trạch ngủ dậy rồi xốc chăn lên, mặt mèo vài chục năm của y biết ném đi đâu!
Nghĩ cách nghĩ cách đi nào, nghĩ cách đi thôi.
Tư đại lão lo lắng dùng móng vuốt chà xát khăn trải giường, muốn cắn nó ra thành từng mảnh.
Lúc này y không thèm đoái hoài gì đến tật xấu yêu sạch sẽ của mình nữa, chỉ kiên trì gặm cắn để ghì dấu răng lên đó, dùng chút sức lực ngẩng đầu lên, hì hục kéo tấm ga trải giường ra.
Để tui ——
Để tui phá hỏng nó ——
Ga trải giường không kéo ra được, mèo chân ngắn còn tự mình trượt một cái, phốc một cái rơi thẳng từ trên giường xuống thảm trải sàn.
Tiếng động phát ra hơi lớn, Hám Trạch tỉnh lại. Hắn vỗ tay vào phía bên cạnh theo bản năng nhưng lại không sờ thấy cục lông kia, suy nghĩ lập tức trở nên rõ ràng hơn, giũ chăn gối một hồi vẫn không thấy. Đang lúc lo lắng thì hắn vô thức thò đầu sang bên cạnh giường, đột nhiên nhìn thấy nhóc mèo con ngã ngồi trên tấm thảm, đang trợn tròn mắt nhìn hắn.
Chọn ga trải giường loại nào đấy hả?
Sao lại có thể trơn tuột như con quỷ vậy hả?!
Hình như Hám Trạch hơi kinh ngạc, môi mỏng khẽ mím lại, vươn tay về phía y. Tư Cảnh đặt mông ngồi vào trong lòng bàn tay hắn, vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt mèo màu xanh ô liu trừng ra vừa tròn vừa to.
"Sao bé Hoa lại ở trên thảm vậy?"
Hắn đau lòng xoa xoa cái đầu đầy lông, còn nhấc lỗ tai lên kiểm tra, "Có bị ngã đau không?"
Tư Cảnh xù lông meow một tiếng với hắn.
Cơ thể tui thì không.
Nhưng trái tim tui thì có, tâm hồn của một con mèo ngây thơ thuần khiết như tui thì sao?
Sao tui lại có thể suy đồi đến bước đường lưu lại dấu vết đó đó trên giường của người khác hả??
Y đau khổ xót xa trong lòng, Hám Trạch chẳng nghe hiểu dù chỉ một câu, chỉ ôm y vào trong lòng, ngồi ở trên giường xỏ dép vào chân, "Chút nữa gấp chăn sau vậy."
.....
Gấp chăn.
Hai chữ này khiến cho Tư Cảnh đột nhiên giật mình thon thót.
Y đột nhiên vặn vẹo như một cái bánh quẩy ở trong lòng Hám Trạch, xoay qua rồi xoay lại, trơn tuồn tuột như nước chuồn ra khỏi lòng người đàn ông, nhanh chóng vị trí đặc biệt rồi đặt mông ngồi xuống.
Không hề lay động.
Trong lòng Hám Trạch đột nhiên trống rỗng, vẻ mặt hắn hơi kinh ngạc.
"Bé Hoa?"
"..........."
Mèo chân ngắn vẫn không thèm nhìn hắn.
Điều này không đúng lắm.
Hám Trạch duỗi tay quơ quơ trước mặt y, thử gọi thêm lần nữa, "Bé Hoa?"
Bé Hoa bị gọi tên cuối cùng cũng nâng mắt lên, không kiên nhẫn nhìn hắn.
Gọi cái con khỉ.
Đây chính là chỗ của bố đây, bố dự định sẽ ăn sáng ngay tại chỗ này đó —— đợi cho đến khi cái chỗ dưới mông của tui được hong khô mới thôi.
Trước lúc đó, không ai có thể khiến cho tui dịch chuyển.
Tui sẽ không động đậy!
Hám Trạch nói: "Phải xuống giường rồi, bé Hoa. Hôm nay chúng ta còn phải làm việc đó."
Mèo chân ngắn lạnh lùng vô tình nhìn hắn, thúc giục loài người này nhanh chóng đi ra ngoài kiếm tiền mua bất động sản rồi còn kiếm cá khô cho mình nữa. Đi nhanh đi nào, anh đi ra ngoài rồi thì tui mới có thể thu dọn được cái ga trải giường này chứ.
Bây giờ y cảm thấy mình giống như một học sinh trung học xem phim bị ba mẹ bắt quả tang vậy, vội vã mong muốn ba mẹ đi ra ngoài nhanh đi, cho bản thân mình chút thời gian thu xếp tàn cuộc này chứ.
Hám Trạch không nghe hiểu ý của y, ngược lại ngồi xuống giường. Đam Mỹ Sắc
Tư đại lão nhìn hắn.
Anh làm cái gì đấy?
Kết quả là người đàn ông đột nhiên cúi người xuống và nắm lấy hai cái móng vuốt đầy lông của y.
Tư Cảnh kinh hãi đến nỗi không kịp phản ứng lại, không thể tin được rằng hắn có thể làm vậy với mình, đợi đến khi phản ứng lại thì đã kéo ra một đoạn ngắn rồi. Y lớn tiếng kêu, liều mạng dùng đôi chân ngắn ngủn đá loạn xạ lên, muốn khiến bản thân trở thành một thể không tách rời cùng với ga trải giường, "Meow!"
Một tay khác của Hám Trạch duỗi xuống dưới sờ thử.
"Thực ra mà nói, bé Hoa này," hắn nói, "Chắc không phải mày đái dầm đấy chứ?"
Tư Cảnh cắn một ngụm trên cổ tay hắn.
Anh mới đái dầm.
Cả nhà anh đái dầm thì có!
Anh thả tui ra, đừng có túm bố đây nữa!
Hám Trạch đã sờ đến dấu vết bị che dấu, dùng ngón tay chấm chấm vài phát, vẻ mặt đột nhiên thay đổi đôi chút.
Xúc cảm này hình như không đúng lắm.
Hắn đột ngột rụt tay lại, đầu ngón tay như bị lửa đốt phỏng, khi nhìn lại Tư Cảnh lần nữa thì thấy mèo chân ngắn hung hăng xù lông lên kêu to một tiếng, mang một bụng đầy lửa giận nhanh chóng nhảy lên chạy ra ngoài ban công. Bạc hà mèo chia chậu ở bên ngoài ban công dùng vẻ ngóng trông nhìn nó chạy lướt qua mình, phiến lá cũng di chuyển theo đó.
Tư Cảnh còn không thèm đoái hoài gì đến nó nữa, nhảy vụt lên rồi chuồn về nhà của chính mình. Y nuốt ngụm nước bọt, vẫn cảm thấy hết cả hồn.
"Quái thật đấy....."
Giờ có phải mùa xuân đâu.
Y dùng sức chôn đầu vào bên trong gối.
Không phải mùa xuân mà, bản thân mình phát tình cái quần gì chứ?
Chẳng lẽ là do hôm qua hít quá nhiều bạc hà mèo ư?
Hai chậu bạc hà mèo bị bỏ rơi ở sát vát còn đang hai mặt nhìn nhau, Hám Trạch đứng thẳng bên cạnh giường, sau một lúc mới nhíu mày, không biết nên sợ hay nên cười nữa, "Nhóc ngốc này......"
Chạy cũng nhanh thật đấy, chẳng khác gì bôi dầu dưới chân cả.
Hắn đâu có ăn thịt mèo đâu, sao phải kích động vậy chứ.
Hắn cúi người thu ga trải giường cũ rồi thay sang ga trải giường mới. Cái cũ này vứt đi thì hơi không nỡ, cất vào trong tủ vậy, Hám Trạch không hề ngẩng đầu lên, nói: "Thu lá cây về ngay."
Không biết bạc hà mèo chia chậu đã lén lút rút rễ ra khỏi chậu, định rón rén bò sang nhà cách vách, nó đã đi được nửa đường rồi, chỉ còn lại mỗi phần thân rễ mập mạp còn ở bên này thôi. Chợt nghe thấy âm thanh, nó đành phải không cam lòng rút lá cây trở về.
Nó thử chậm rì rì rút một lá cây về thôi, sau đó xoay phiến là sang cho Hám Trạch nhìn.
Hám Trạch: "Tất cả."
Bạc hà mèo chỉ có thể rút hết tất cả lá cây trở về, trong lòng ông anh cả này đang không vui, phiến lá cũng trở nên ngả vàng.
Tư Cảnh bị kích thích đến nỗi không cần bạc hà mèo nữa, mấy ngày nay không hề xuất hiện. Qua một thời gian mới phái Viên Phương đến cửa đòi cây, người đại diện Viên gõ cửa, còn hơi kinh ngạc hỏi, "Cái cây cục cưng kia của Tư Cảnh còn đang ở nhà anh sao?"
Hám Trạch đã chờ đợi con mèo này suốt vài ngày, nhìn thấy là anh thì trong lòng hắn cảm thấy hơi thất vọng.
"Ừm."
Viên Phương líu lưỡi.
"Chẳng biết cái cây này có gì tốt đẹp," anh nói, nhận lấy chậu cây vào trong tay, vẫn không thể nào tưởng tượng nói, "Vậy mà có thể ôm từ chỗ này sang chỗ này, lúc nào cũng ôm khư khư lấy —— Tôi chưa từng thấy ông giời con này để tâm cái gì đến mức này."
Hám Trạch coi đây như lời khen, "Cậu ấy có thể thích, tôi cảm thấy rất vui vẻ."
Viên Phương nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, trong đôi mắt tràn ngập vẻ không thể nào hiểu nổi.
Hành trình về sau càng lúc càng bận rộn, không biết thời tiết đã hoàn toàn chuyển sang mùa đông từ khi nào, một năm mới đến đang dần cận kề, thời tiết cũng lạnh hơn, đã có mấy trận tuyết rơi liên tiếp khiến cả thành phố bao trùm trong một màu trắng xóa. Tư Cảnh đi thảm đỏ liên hoan phim chỉ mặc trên người một bộ vest mỏng manh, bên trong áo sơ mi đã dán một đống miếng giữ nhiệt rồi, vậy mà vẫn bị lạnh đến mức run rẩy, giọng nói cũng run lên vì lạnh. Gắng gượng nói hai câu cùng với người dẫn chương trình, sau đó quay sang nhìn về phía Viên Phương đứng ở bên cạnh thảm đỏ, dùng khẩu hình hỏi.
"Rốt cuộc khi nào mới kết thúc?"
Viên Phương đau lòng không chịu được, nhưng khách mời vẫn chưa đi vào hết nên bây giờ vẫn chưa thể mặc thêm áo bông được.
Anh đành lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Chờ chút nữa."
Lại chờ.
Vẻ mặt Tư Cảnh chết lặng, như thể y đã bị đông lạnh thành một con mèo khô rồi.
Đến y còn như thế này thì các ngôi sao nữ không phải càng khổ sở hơn sao. Trong tiết trời mùa đông giá rét này, mấy cô nàng lại còn lộ chân, lộ bả vai, gắng sức mỉm cười chào hỏi trước ống kính máy quay, ống kính vừa dời đi chỗ khác là nụ cười trên gương mặt đều biến mất tăm, không thể nào duy trì nổi nữa.
Tư đại lão run rẩy liên tục, nhân lúc không ai chú ý đến mình thì nhẹ nhàng để cho lông mèo mọc dài ra ở bên trong áo sơ mi của mình. Một đám lông mèo mọc lên bao quanh phần ngực, cuối cùng y cũng cảm thấy ấm áp đôi chút.
May mà không ai chú ý đến, nếu không chỉ sợ sẽ có người thừa cô chụp được hình ảnh cơ ngực của y phồng lên, phồng còn nhanh hơn cả bột nở bánh mỳ. Nếu bị anti nhìn thấy nữa thì lại càng khơi dậy sóng gió mãnh liệt.
E rằng họ sẽ nói đó là bộ ngực giả bằng silicon cũng nên.
Đoàn cuối cùng đi thảm đỏ chính là đoàn phim của Hám Trạch. Các bộ phim điện ảnh trước đó của Hám Trạch đều được đưa vào trong danh sách đề cử phim hay nhất, vì vậy nên bây giờ hắn đang đi thảm đỏ cùng với đoàn làm phim 《Kinh Đường Mộc 》, cũng chính là đối tượng được chú ý trọng điểm của hai bên truyền thông. Trong nháy mắt khi bọn họ bước chân lên trên thảm đỏ, âm thanh máy chụp ảnh tanh tách vang lên không ngừng nghỉ.
Một nhân viên nữ bên cạnh nhỏ giọng nói: "Đó chính là Hám Trạch?"
"Người thật trông còn đẹp hơn trên màn hình, chân cũng dài nữa."
"Khí chất cũng rất ổn, thanh thanh đạm đạm....."
"Gọi là thần tiên không được sao," một cô gái khác phản bác lại, "Danh xưng Hám tiên tử của bọn tôi đâu phải là hư danh, tiên khí hàng real NO.1 đó nhá!"
Tư Cảnh cau mày khi nghe thấy hai từ chân dài này, gắng sức nhìn chằm chằm Hám Trạch trong chốc lát. Hôm nay người đàn ông mặc một bộ âu phục màu xanh đen, bộ đồ được cắt may gọn gàng chỉnh tề, kết hợp với màu sắc tương phản đầy khéo léo ở cổ áo, bộ đồ này mặc trên người hắn lại càng tôn lên bờ vai rộng eo thon, dáng người có tỉ lệ ưu việt của hắn.
Tư Cảnh đưa mắt quan sát hắn vài lần.
Chậc.
Đôi chân này, dài một đầu này, dài hai đầu này, ba đầu này, bốn đầu......
Tư Cảnh nhẩm tính đến nỗi choáng váng, ánh mắt lưu luyến đảo từ eo cho đến chân của đối phương, hơi đố kỵ đôi chút.
Thật sự dài ghê.
Tuy rằng y cũng dài, nhưng vẫn khác biệt khi so với cái loại trời sinh như Hám Trạch, chiều dài của hắn là thứ hắn tự mình có được từ trước.
Suy cho cùng, hai từ chân ngắn này vẫn luôn là nỗi đau thầm kín của y trước khi thành tinh. Khi thành tinh, giao long vận chuyển tu vi giúp y biến đổi hình người đã hỏi y có yêu cầu gì không, Tư Cảnh suy nghĩ một lúc lâu thì lập tức nói ra 3 từ, "Chân dài chút."
Kết quả giao long đã liều mạng để kéo chân y dài ra, cảnh tượng lúc đó giống hệt cảnh đầu bếp tự tay kéo sợi mì vậy đó. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chân của Tư Cảnh không bị kéo dài thành tỉ lệ như tiên hạc là đã coi như không tệ rồi.
Ít nhất thì trong phạm vi ưu việt của loài người bây giờ, chẳng ai cho phép chân y dài 2 mét đâu.
Tư Cảnh nhìn chằm chằm Hám Trạch, vẫn tiếp tục tính toán vấn đề chiều dài, không ngờ rằng người đàn ông lại nhìn về phía y đang đứng, ánh mắt hai người giao nhau, Tư Cảnh lập tức lui người về phía sau từng bước một, quay đầu lại.....
Suy nghĩ một lúc lại thấy không ổn.
Hám Trạch đâu có biết con mèo kia là y, y chột dạ cái quái gì chứ?
Vì thế Tư đại lão lại quay đầu lại lần nữa, đúng lý hợp tình nhìn lại.
Đã mặc áo trên người thì còn gì phải sợ!
Có bản lĩnh thì chúng ta so chân dài xem!
Nhóm khách mời cuối cùng đã vào chỗ, tất cả mọi người đứng trên đài để cho phóng viên truyền thông bên dưới chụp ảnh chụp chung của họ. Không biết Hám Trạch đã chen qua đây từ lúc nào, mắt nhìn về phía ống kính nhưng môi lại mấp máy nói chuyện với y.
"Có lạnh không?"
Là rất lạnh.
Tay cũng run hết lên rồi.
Nhưng Tư Cảnh sẽ không chịu mất mặt như thế, kiên cường chống đỡ nói, "Không lạnh."
Nói xong liền rùng mình một cái.
Hám Trạch nhẹ giọng cười, có món đồ gì đó trượt từ tay của hắn rồi rơi vào trong túi áo Tư Cảnh. Rất nhỏ, không dễ dàng nhận thấy được, thậm chí Tư Cảnh còn không biết đó là thứ gì, y chỉ cảm thấy một luồng nhiệt đang cuồn cuộn truyền tới không ngừng.
Giống như có ai đó đã châm một mồi lửa vậy, máu trong người y lại trở nên ấm áp hơn, thoải mái không diễn tả nổi, lập tức duỗi tay vào trong túi áo rồi nắm chắc lấy món đồ kia.
"Đây là cái gì?"
Khóe môi Hám Trạch hơi cong lên, nhưng hắn lại tránh né không trả lời lại, chỉ nói: "Cậu cầm đi."
Khâu chụp ảnh bên ngoài kết thúc xong thì có thể đi vào bàn.
Viên Phương chạy ngược lại trong đám đông tán loạn, luống cuống tay chân khoác thêm cho y chiếc áo lông dài đến mắt cá chân, đau lòng không chịu nổi.
"Có bị cóng đến hỏng người không?"
Tư Cảnh để anh tùy ý cọ xát lòng bàn tay mình, nói: "Không sao."
Đúng là không sao thật, tay y còn đang nóng hầm hập kia kìa, thậm chí còn nóng hơn so với tay của Viên Phương.
Viên Phương buông tay ra, có chút không hiểu gì.
"Vừa nãy cậu còn đang lạnh, thế mà giờ đã nóng rồi?" Anh lẩm bẩm hai câu nhưng không truy hỏi đến cùng, tiếp đó vội vàng gọi thợ trang điểm đến chuẩn bị bổ trang lại, "Chút nữa vào trong ngồi sẽ ấm hơn, bây giờ mấy người Hám tiên sinh đang chuẩn bị nhận giải thưởng, chúng ta chỉ đến đây xem náo nhiệt thôi, chỉ ngồi xem là được rồi, cậu đừng căng thẳng."
Mặc dù nhân khí cao, lưu lượng cũng lớn, nhưng Tư Cảnh mới ra mắt chưa được mấy năm, tác phẩm quay chụp không có nhiều, không có nhiều cơ hội để cọ xát trau dồi, huống chi khả năng tranh giành tài nguyên của công ty nhỏ trước đó có hạn, vai diễn trước đấy hầu hết toàn là kiểu vai diễn nhỏ nhặt không sống được quá một tập. Giờ đây y có thể thu hút được hàng triệu người hâm mộ như vậy, tất cả đều dựa vào sức hút riêng của Tư Cảnh cũng như mặt mũi của y.
Tại liên hoan phim hàng đầu trong nước như này, Tư Cảnh chỉ có thể lấy được một đề cử, còn muốn được giải thì khó khăn hơi lớn.
Dù sao trên màn ảnh, y chỉ được coi như một người mới.
Nhưng Hám Trạch lại không giống như vậy, riêng bộ phim 《Kinh đường mộc 》 đã nhận được vô số khen ngợi, các nhà phê bình điện ảnh đã tâng bốc hắn rất nhiều, rất có thể hắn chính là người thắng cuộc lớn nhất trong tối nay.
Dòng người lần lượt tiến vào vị trí đã được phân chia sẵn, trên ghế ngồi đã dán sẵn tên tuổi được sắp xếp thành hàng chỉnh tề. Tư Cảnh nhìn thấy người quen, chào hỏi: "Lục đạo."
Đạo diễn đang ngồi bên cạnh y lúc này là đạo diễn Lục Duy đã từng hợp tác với y một lần. Tuổi tác Lục Duy không nhỏ, ông đã có thâm niên 20 đến 30 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh nhưng chỉ mới giành được một vài giải thưởng nhỏ. Nhưng mà bởi phong cách quay phim độc đáo, mang nặng màu sắc cá nhân nên ông có thể được coi là nhân vật mới tiên tiến trong ngành công nghiệp điện ảnh hiện nay.
Lục Duy có ấn tượng rất tốt đối với Tư Cảnh, lúc hợp tác cũng rất vui vẻ, bởi thế khi gặp lại ông đã vỗ vào bả vai đối phương hỏi: "Dạo này cháu đang đi quay show tống nghệ à?"
Tư Cảnh đáp: "Vâng ạ."
"Tỉ lệ người xem của show tống nghệ tốt lắm đó," Lục Duy nói, "Chúc mừng chúc mừng."
Bọn họ đơn giản nói chuyện phiếm đôi ba câu với nhau, sau đó ánh mắt lại chuyển đến khán đài trước mặt. Ngọn đèn đột ngột tối đi, chỉ có vị trí người dẫn chương trình đang đứng là còn được chiếu sáng.
Giải thưởng to nhỏ được công bố lần lượt theo thứ tự, toàn là những ngôi sao màn ảnh, gây ngạc nhiên chính là Tư Cảnh được giải nam phụ yêu thích nhất nhờ vào vai diễn nam bốn, cũng không đến mức phải trắng tay ra về.
Cuối cùng chính là giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Giải nữ diễn viên đã thuộc về một nữ nghệ sĩ gần năm mươi tuổi, những người còn lại đều đang thầm phán đoán xem giải ảnh đế lần này sẽ rơi xuống bông hoa nhà nào đây. Ống kính đảo qua đảo lại giữa những diễn viên nhận được đề cử, cuối cùng dừng lại ở chỗ của một người, hình ảnh cũng dừng tại một gương mặt quen thuộc.
Lúc này Hám Trạch không hề nhìn về phía ống kính, hắn đang quay đầu sang nhìn một cái gì đó từ trong đám người xung quanh.
"Nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần này là ——"
Cả hội trường nín thở.
"Hám Trạch! Xin chúc mừng!"
Giữa vô vàn tiếng vỗ tay ùn ùn kéo đến, cuối cùng Hám Trạch cũng lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt từ chỗ Tư Cảnh về, màn hình lớn trước mặt bắt đầu phát lại một đoạn ngắn trong 《Đường Kinh Mộc 》, trong đoạn phim đó, Hám Trạch đang mặc trên người một bộ âu phục kiểu cũ, tóc chải ngược ra phía sau để lộ vầng trán, phong độ nhẹ nhàng, thanh tao nho nhã.
Ngay sau đó, hắn nâng họng súng đèn ngòn lên.
Đoàng ——
Ngón tay thon dài đó bóp cò súng, viên đạn xé rách không khí lao thẳng về phía chính diện. Tư Cảnh nhìn chằm chằm bàn tay khớp xương rõ ràng kia, trái tim y đột nhiên đập thình thịch.
Nó giống như bị một con Husky nhảy vào phá hoại.
Rung động quái dị của buổi tối ngày hôm đó lại xuất hiện, bịch, bịch ——
Tư Cảnh ôm ngực.
Viên đạn được bắn ra đó giống như bị lạc hướng, một phát bắn thẳng vào ngực y.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất