Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

Chương 119

Trước Sau
Khúc Phàm thấy việc leo núi này cũng chả thú vị gì cả, nên tự ngồi bè ra sông câu cá. Thước Nhạc biết trong lòng đang có việc suy nghĩ, Cục Đặc vụ lại một lần nữa cải chế, mọi chuyện loạn hết cả lên. Khúc Phàm giờ đã tiến vào cao tầng Cục Đặc vụ, rất nhiều chuyện đều phải lo lắng, nhưng chờ sau đợtnày, hắn sẽ trở nên nhàn hạ thôi. Dựa vào thân thủ của hắn hiện nay, nhiệm vụ gì đó cũng chẳng cần đi làm.

Thước Nhạc cũng không quản hắn, dẫn theo đám nhỏ cùng trèo núi. Họ chia làm ba tổ, người bên nhóm kia rất hứng thú với việc trèo núi, mỗi tổ năm người, cả đám Thước Nhạc tạo thành một nhóm, Thực tế, theo Thước Nhạc thì đồi phong này cũng chẳng dốc lắm, bọn nhỏ trèo chơi cũng chẳng sao cả.

Cổ Phi thấy cả đám nhỏ nhà họ như vậy thì hơi lo lắng, nhưng khuyên nhủ không hiệu quả, chỉ có thể dặn dò nhiều, đến chân núi còn khuyên đôi ba câu.

Vương Dũng và Cao Sảng đi ở đầu đoàn, sau đó đám hài tử theo sau, phân theo thứ tự lớn nhỏ, Thước Nhạc đi cuối cùng. Trang phục trên người họ cũng rất bình thường, là đồ thể thao mua ở cửa hàng thể thao hai ngày trước. Tuy nhiên, họ chẳng có chút lo lắng nào cả.

Ba tổ chọn xong tuyến đường, cùng đi lên. Vương Dũng đi đầu, cột dây thừng trên người, đi trước mở đường. Tốc độ của hắn rất nhanh, đóng cọc đinh vào sâu trong khe đá, mở đường cho những người phía sau. Trên người Cao Sảng không mang theo dây thừng, hắn mở một con đường bên cạnh đường mà Vương Dũng mở ra, che chở trước mặt mấy đứa nhỏ.

Đám nhỏ trong nhà tuy chưa bắt đầu tu luyện nhưng tố chất thân thể thuộc hạng nhất, trong không gian đã chạy mọi loại địa hình, Thước Nhạc cũng từng dẫn tụi nó leo núi trong không gian, dù ở đâu cũng không có bất kỳ đồ bảo hộ nào, cũng có vài lần đi được một nửa thì ngã xuống, nhưng trong không gian, Thước Nhạc chính là thần, tất nhiên không sao hết. Lần này cũng là lần đầu tiên thực hiện hoạt động nguy hiểm này ở bên ngoài. Mặc dù có sư huynh và ba ba che chở nhưng trong lòng vẫn rất hưng phấn.

Mấy đứa nhỏ men theo sau, leo lên cũng rất đúng kiểu, cũng không thấy mệt. Thước Nhạc đi theo sau cùng càng thêm thoải mái, Phi Phi trèo mà như không trèo. Thật sự thì đứa nhỏ này lúc bình thường đều bay thẳng lên, một chút độ cao như vậy không chút khiêu chiến, thằng nhóc cứ vậy buông thõng hai tay đi theo phía sau ba mình.

Tốc độ của tổ đội bọn họ thật sự rất nhanh, chớp mắt đã vượt qua hai tổ khác. Cổ Phi tạm dừng nhìn thử xung quanh, kết quả thiếu chút nữa bị Phi Phi dọa cho ngã xuống.

Thằng nhóc kia đeo chút dây thừng, cứ vậy mà nhẹ nhàng đi ở cuối cùng, lắc lắc lư lư, cầm trong tay túi thịt bò khô tự làm, vừa ăn vừa nhìn bọn hắn cười. Có thể đáng sợ hơn nữa hay không đây hả?

“Anh Cổ sao vậy?” Lý Dung đi phía sau Cổ Phi, cảm thấy hắn sừng sờ dừng lại, còn có vẻ mặt kia, sao quỷ dị thế hả? Theo tầm mắt của hắn đi qua…sặc… khụ khụ khụ…

Lý Dung như vậy khiến mọi người đều nhìn sang bên cạnh, vừa nhìn, lập tức choáng váng….

“Chú ơi, cô ơi, cố lên…” Phi Phi thấy người khác chú ý đến nó, còn vươn tay ra cổ vũ bọn họ, chỉ thấy dây thừng lỏng lại lỏng.

“Ai ai… đừng động…” Lý Dung cảm thấy tim mình cũng sắp bị dọa chạy ra ngoài luôn.

Thước Nhạc lúc này cũng phát hiện con trai mình làm chuyện quái lạ, “Phi Phi, ngoan nào.”

“Nga…” Thằng nhóc ngẩng đầu nhìn thoáng qua ba ba, lại quay đầu làm mặt quỷ, tiếp tục phấn đấu với đám thịt bò của mình.

Lúc này, mọi người đều nhìn về phía tổ của Thước Nhạc, ôi… đều là dân chuyên nghiệp đó. Không nói tới ba người lớn, mấy đứa nhỏ kia cũng rất linh hoạt, dây thừng của họ nới rất dài, về cơ bản mỗi đứa nhỏ sẽ đi đường riêng của mình, cánh tay thoạt nhìn rất có sức, nếu không có nơi đặt chân thì trực tiếp dùng hai tay bám víu, rất thoải mái.



Một nhà toàn kỳ nhân. Ngoại trừ khâm phụ ra, chẳng biết nói gì hơn.

Lên đỉnh núi, trên này cũng là một cánh rừng phong, nhưng giờ đang là mùa hè, nếu là mùa thu thì quang cảnh nhất định sẽ rất đẹp.

Đoàn người dừng lại trên đỉnh núi nghỉ ngơi một chút lại men theo sườn núi bên kia xuống núi. Dọc đường thấy thỏ hoang chạy qua, đám nhỏ ồn ào nói muốn săn thú. Thước Nhạc ngăn hai đứa nhỏ tuổi lại, còn mấy đứa khác thì vào rừng chơi với Vương Dũng và Cao Sảng.

Trở lại nơi hạ trại đã thấy ba Khúc đứng trước một chiếc nồi lớn, tay gắp bánh bột ngô đặt sang bên cạnh, vừa làm vừa nói chuyện với ba Thước bên cạnh, “Ông đừng thấy tôi như vậy chứ năm đó lúc ở nhà tôi ấy, bánh bột ngô cũng ăn không ít đâu, nhưng mà lúc đó không có cá, chỉ có thể hầm chút củ cải trắng, tay nghề của tôi cũng rất cao đó.” Nói xong lại đặt bánh ngô đã nặn xong vào nồi rán, thoạt nhìn nhẹ tựa như không.

“Năm đó lúc chúng tôi về nông thôn cũng ăn không ít, cũng dùng loại bát như vầy làm đó, mùi vị không giống nhau, trong nhà dùng nồi nhỏ rán thôi cũng đủ mọi vị.” Ba Thước nói xong rắc vứt chút cỏ khô vào trong bếp lửa.

Thước Nhạc thấy cũng vui theo, hai ông bố ở nhà hầu như đều thuộc dạng cơm đến miệng thì há miệng xơi, cho tới giờ cũng chưa từng thấy họ nấu cơm. Nhìn các mẹ thì thấy các mẹ đang rửa rau dại không biết kiếm từ đâu về, đi qua hỏi: “Ba con sao vậy ạ? Sao lại tự ra tay nấu nướng thế kia.”

Mẹ Khúc cười cười, “Hai ông ấy vừa rồi lúc câu cá nói về chuyện ngày xưa, cũng không biết sao lại nghĩ tới chuyện làm bánh bột ngô nấu canh cá nữa. Vừa lúc câu được cá liền tự làm luôn.”

Thước Nhạc cười ha ha, nghe Khúc Phàm nói tài nấu nướng của ba Khúc cũng tốt lắm, nhưng mấy năm nay cơ bản không cần ông ra tay, dịp này có lộc ăn rồi.

“Chú ơi, chúng cháu phục hết biết luôn ấy, các chú đi du lịch mà còn mang cả ngô theo, quả là chuẩn bị đầy đủ, so với đám hay đi như chúng cháu đây còn giỏi hơn nữa ý.” Trình Chí thấy cả nhà này đi mà mang theo đầy đủ mọi thứ, về cơ bản những thứ gì cần thiết đều mang theo.

Ba Khúc cười ha ha, tủm—lại cho vào một miếng nữa, ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng lại rất đắc ý. Trên người các ông cũng có túi không gian mà Thước Nhạc đưa cho, túi không gian của các ông đều là túi làm theo kiểu mới, không gian bên trong khoảng 100 mét khối, chỉ nhiều chứ không ít. Bình thường cũng không có mấy khi dùng đến túi không gian, tuy nhiên cũng đặt trong không gian rất nhiều quần áo, thức ăn… Hơn nữa, sau khi Kỳ Kỳ bị kẹt trong cổ mộ, mọi người càng thêm có ý thức nguy cơ, khi rảnh rỗi cũng tìm chút vật phẩm thiết yếu cho vào không gian. Ngô này là được mẹ Khúc cất trong không gian. Những nguyên liệu nấu nướng đều cho vào không ít, bình thường khi nấu ăn cũng rất tiện lợi.

Trong nồi nấu cá, mùi hương phiêu tán xung quanh, sâu tham ăn của mọi người đều bị gọi lên.

Cá hoang vốn đã có hương vị đặc biệt, hơn nữa nước hồ trong không gian lại càng thêm tuyệt hảo. Tay nghề của ba Khúc đến trưa lại được mọi người khen ngợi một chập, Cổ Phi với Trình Chi đều mở quán cơm, đối với những món ngon đều vô cùng nhạy cảm, hỏi tường tận chi tiết, thậm chí còn có ý mời ba Khúc đến quán mình nấu thử. Chẳng qua, ba Khúc không hề hứng thú với việc này, càng huống chi tay nghề của ông dù tốt đến mấy mà không có nước hồ trong không gian thì hương vị cũng kém nhiều. Thực tế, bản thân họ ăn cũng cảm thấy rất ngon, chủ yếu là vì không khí nơi này. Nếu không, lấy cá trong không gian của Thước Nhạc nấu cùng nước hồ lại càng thêm ngon, người chưa từng ăn sẽ không thể biết được.

Lại qua một buổi chiều nữa, buổi du ngoạn của họ sẽ kết thúc, về cơ bản cũng coi như hoàn mỹ. Đám nhỏ trong nhà coi như đã có được một lần cắm trại sinh hoạt dã ngoại.

Thời gian trở về muộn hơn thời gian đến một chút, hơn bảy giờ tối mới về đến Yến Kinh, hai nhóm người vào đến Yến Kinh liền tạm biệt. Cổ Phi còn mời bọn họ tới khách sạn nhà mình ăn một bữa, chỉ là sau hai ngày du ngoạn, đám nhỏ đều có chút mệt, ngày mai chúng còn phải đến trường, hôm nay cần nghỉ ngơi sớm. Hai bên đều để lại số điện thoại, chuẩn bị sau này có cơ hội lại tiếp tục đi chơi cùng nhau. Đám người bọn họ cũng đều có nghề nghiệp chính thức, cũng đều cần về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, tố chất thân thể của họ đây cũng theo không kịp rồi.

Đoàn người lái xe về nhà, tiến vào từ gara phía sau, mọi người đều về chỗ của chính mình, về đến hậu viện lập tức dẫn đám nhỏ đi tắm rửa, rồi mới đi tới tiền viện, “Ha… Phí Dương, anh sao lại ở nhà, ôi… ai làm thế hả?” Vừa vào bếp đã thấy Phí Dương, anh cả với Mục Thanh đều ở, trên bàn còn đặt thức ăn đã nấu xong.

“Vừa rồi nghe được tiếng của bọn nhỏ. Hôm nay không có việc nên anh quay về, thức ăn này do Mục Thanh làm.” Phí Dương ngồi trên sô pha xem tạp chí. Khúc Bình ôm y xem ti vi.



Hơi ngạc nhiên nhìn Mục Thanh, “Ta còn không biết Mục Thanh biết nấu cơm.”

Mục Thanh cười cười, mặt hơi đỏ lên, “Trước đây khi ở nhà từng học với mẹ con, sư phụ uống nước ạ.” Nói xong đưa qua một ly nước đậu xanh.

Thước Nhạc cười cười, “Hai ngày nay không phải trường con có hoạt động sao, xong rồi?”

Mục Thanh khẽ gật đầu, “Vâng, xong rồi, vốn đang có thực tập xã hội, nhưng con không ghi danh, sư phụ, trong thời gian nghỉ này con đến làm việc ở vườn cây được không ạ?”

“Việc này con cứ đến gặp Lý Tiếu là được, cậu ta cũng đâu thể ngăn con được. Vào vườn cây cũng đừng thường xuyên về nhà.” Lấy từ đâu ra một chùm chìa khóa, lấy một chìa ra, “Đây là chìa khóa bên đó, ngày nghỉ thì cứ ở luôn nhà bên đó, so ra tiện việc nghỉ ngơi hơn.”

Mục Thanh nhận lấy, cười nói, “Cảm ơn sư phụ.” Treo chìa khóa vào trong chùm khóa của mình, rất vui vẻ.

Đột nhiên nghĩ đến Trương Hi không thấy đâu, liền hỏi, “Đại sư huynh của con đâu?”

“Nga, sư huynh ra ngoài làm việc rồi.”

Thước Nhạc nghĩ thấy có lẽ là chuyện trong Cục Đặc vụ, cũng không hỏi nữa.

Phí Dương thấy sư đồ hai người nói xong, đứng dậy ngồi xuống cạnh Thước Nhạc, “Nhạc Nhạc, anh nói chuyện này với cậu.”

“Sao ạ?” Thước Nhạc thấy Phí Dương cũng quá nghiêm túc đi.

Phí Dương hơi ngượng, “Là như vậy, không phải sắp có lễ trao giải sao, năm nay anh cũng được đề cử, khả năng đoạt giải cũng khá cao, anh không phải còn chưa tìm được quần áo phù hợp sao, anh lại rất thích bộ quần áo mà cậu làm bằng tơ ngọc tằm kia, không biết chỗ cậu còn không, anh muốn nhờ thím Ngô may cho một bộ.”

“Việc này sao? Không sao đâu. Có sẵn nhiều lắm, cứ làm đi ạ.” Tằm trong không gian của cậu đã sinh sôi mấy đời, hiện tại chức năng của tơ tằm cũng ngàng càng mạnh, may thành quần áo không nhìn ra vết may cắt nào, nhẹ như không, năng lực bảo vệ cũng rất mạnh càng đừng nói tới những chức năng bên ngoài như chống bẩn, chống nhăn… Một khối kén lớn như vậy còn có thể làm ra khoảng trăm bộ, có thể thấy được nó mỏng nhẹ đến mức nào.

Thứ này cũng không dễ dệt chút nào, tuy nhiên trong truyền thừa có một loại kỹ xảo dệt gấm, cũng là cách mà các chức nữ thời thượng cổ dùng, đồ các nàng làm ra đều đưa cho người tu chân và tiên nhân, là tài liệu may vá tốt nhất. Thước Nhạc chỉ có thể lựa chọn cách thức đơn giản nhất trong số đó, nhưng đồ làm ra cũng không phải vật bình thường. Hiện tại thím Ngô cũng bắt đầu tu luyện, lựa chọn công pháp Chức Nữ, chờ đến khi thím qua kỳ Trúc Cơ thì có thể làm.

Tơ ngọc tằm được tạo ra trước đây đều do thím Ngô dùng máy móc làm ra, tuy rằng cũng tốt, cũng có chút chức năng phòng ngự nhưng về mặt cảm xúc và mĩ quan cũng không được tốt lắm. Thước Nhạc dùng bí pháp luyện chế ra, Thước Nhạc cũng không ngại đưa những tơ tằm được cất giữ đó cho thím Ngô làm thử đâu. Như vậy cậu cũng làm luôn yếm cho đám nhỏ luôn. Còn đám người lớn vẫn là nhờ thím Ngô làm.

Phí Dương nghe xong vui vô cùng, mấy ngày nay đã hiểu biết tình huống trong nhà, cũng biết không hề bình thường. Y cũng không muốn làm phiền nhiều, chỉ là y đã bàn bạc với Khúc Bình, đây là lần cuối tham gia trao giải, về sau sẽ cố gắng nhận ít phim điện ảnh. Tuy rằng không chính thức rời khỏi giới giải trí, nhưng về sau càng thêm tách biệt với nó, mấy lễ trao giải linh tinh cũng sẽ không tham dự nữa. Y muốn tạo cho mình một màn kết tuyệt vời mà thôi. Huống chi, lần này y có tám phần cơ hội trở thành ảnh đế, tự nhiên rất coi trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau