Đại Học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên

Chương 7

Trước
Tiếng động trong phòng 103 lọt vào tai Tần Châu, hắn còn chưa kịp chạy đến đã trông thấy ông cụ quản lý chung cư đang kéo chân một thi thể lê lết trên hành lang, trực tiếp đối mặt với Tần Châu.

Hắn và ông cụ quản lý đều không ai dừng bước, chỉ đi lướt qua nhau. Tần Châu đi thêm vài bước nữa mới quay đầu nhìn lại, anh nhận ra đó là thi thể của Vương Đạc.

Ông cụ quản lý chung cư nhanh chóng biến mất ở góc hành lang, thi thể cũng theo đó mất hút.

Phòng 103 vẫn tiếp tục ồn ào, Tần Châu thu lại tầm mắt, đi về hướng phòng 103.

Anh cố ý câu giờ thật ra là để xem có người chết hay không. NPC chỉ giết người vào ban đêm, tối qua nếu có người chết thì phòng ngủ chính là hiện trường.

Muốn biết quy tắc tử vong của thế giới Quy Luật, thì việc tìm đáp án từ những người đã chết sẽ dễ dàng hơn tìm manh mối vào ban ngày.

Nguyên nhân cái chết sẽ giải thích được quy tắc tử vong.

Trong số bảy người bước vào thế giới Quy Luật 7-7, ngoại trừ Lâm Dị vẫn nhớ phải khóa cửa, thì không ai có tâm trạng đó cả.

Tần Châu xem từ phòng này sang phòng khác, bên trong không có xác. Ban nãy anh mới tiếp xúc với Lâm Dị xong, cho nên tối qua không ai chết cả.

Nhưng bây giờ, Vương Đạc chết rồi…

Tần Châu không ngờ sẽ có người chết ngoài phòng ngủ, hơn nữa anh còn bỏ lỡ cơ hội xem xét nguyên nhân cái chết của hắn, anh lập tức nhíu mày.

Ông cụ quản lý chung cư kéo thi thể đi để lại dấu vết trên mặt đất, điểm bắt đầu của nó là phòng 103, cộng thêm tiếng hét truyền đến từ phòng đó có thể dễ dàng biết được, Vương Đạc chết ở phòng 103.

Anh tăng tốc độ, bước vài bước xuống cầu thang đến phòng 103.

Phòng 103 vẫn còn chìm trong hỗn loạn, mà trong sự lục đục ấy, chỉ có mình Lâm Dị là im lặng nhất, cậu đang cúi đầu suy tư điều gì đó.

Hẳn là nhận ra được ánh mắt của Tần Châu, Lâm Dị ngẩng đầu nhìn anh, chợt cảm thấy hình như Tần Châu có nói câu gì đó, nhưng cậu lại không nghe rõ: “… Đàn anh, anh nói gì vậy?”

Tần Châu nhìn cậu, sau đó chuyển mắt về phía mọi người: “Cho tất cả ba phút chỉnh đốn tâm trạng.”

Lâm Dị: “…”

Ngại ghê.

Thật ra trong lòng cậu đang suy nghĩ một chuyện, lúc ông cụ quản lý chung cư kéo xác Vương Đạc đi, Lâm Dị thử đổi chỗ mấy lần, nhưng đôi mắt của thi thể vẫn luôn bám theo cậu hệt như bức danh họa “Mona Lisa”.



Lâm Dị còn phát hiện, những người khác dường như không nhìn thấy ánh mắt trợn trừng và nụ cười quỷ dị càng lúc càng lớn của Vương Đạc.

Cậu tự hỏi, lẽ nào mình bị quái 7-7 theo dõi rồi, hay là còn nguyên nhân nào khác.

Lâm Dị vốn tưởng những người đang chìm trong sợ hãi này sẽ không thể nghe lọt câu nói của Tần Châu, ngờ đâu Tần Châu vừa dứt lời, họ thật sự bắt đầu chỉnh đốn tâm trạng.

Ngay cả Khuất Gia Lương thường xuyên cãi nhau với Trình Dương, đến cả Từ Hạ Tri cũng ngăn không nổi, cũng đang bắt đầu tự điều chỉnh bản thân.

Ba phút sau, Tần Châu không quan tâm họ đã chấn chỉnh lại tâm lý xong chưa, chờ phòng 103 yên tĩnh liền lạnh nhạt hỏi: “Ai đến đầu tiên?”

Trình Dương giơ tay lên.

“Quá trình.” Tần Châu nói.

“Trời mới biết tối qua em phải một mình chịu đựng những gì, nên khi vừa nghe thấy tiếng loa là em chạy xuống liền, em tưởng mọi người đều ở đó cả rồi, mà nhu cầu cấp bách nhất của em khi ấy hít tí hơi người.” Trình Dương xua tay, cố gắng dùng cử chỉ để miêu tả lại nỗi sợ tối qua, “Ai ngờ con mẹ nó em lại là người đến đầu tiên, em mà cười là em đang giả bộ đấy.”

Phát hiện Tần Châu đang thâm trầm nhìn mình, Trình Dương vội vã nói tiếp: “Em tính quay lại tìm anh Lâm Dị, nhưng có hai đàn chị đi đến.”

(muahoamano.wordpress.com)

Lý Dĩnh gật đầu, Chu Linh Linh cũng gật theo, chứng tỏ lời Trình Dương nói là đúng.

Nữ sinh thường không dám hành động một mình nên sẽ hay đi chung với nhau.

Người tiếp theo là Vương Đạc.

Tần Châu nghe xong, sắc mặt nặng nề thêm vài phần, hắn hỏi: “Cậu ta có gì khác thường không?”

Trình Dương lắc đầu: “Em không thấy, khác thường duy nhất chắc là, anh Vương Đạc sau khi vào phòng thấy bọn em thì liền xoay người ra ngoài.”

Lâm Dị để ý thấy sắc mặt Tần Châu có chút thay đổi, bèn tự hỏi tại sao Tần Châu lại biểu hiện như thế khi nghe thấy Vương Đạc là người thứ ba đến phòng 103.

Tần Châu hỏi tiếp: “Sau khi ra ngoài thì sao?”

“Anh Vương Đạc ra ngoài thì gặp hai anh này.” Trình Dương chẳng thèm nể nang Khuất Gia Lương, thẳng tay chỉ vào hắn. Xét thấy có Tần Châu trấn giữ ở đây, Khuất Gia Lương giận mà không dám nói gì.



“Anh ta giữ người lại, liên tục đặt câu hỏi. Nhưng anh Vương Đạc không trả lời. Em chỉ thấy có thế.” Trình Dương nói.

Tần Châu nhìn về phía Khuất Gia Lương, hắn vội vàng giải thích: “Tôi chỉ muốn biết thêm thôi mà.”

Từ Hạ Tri cười khổ: “Biết càng nhiều thì tỉ lệ sống sót càng cao.”

Mọi người thay nhau nói hết mới đến lượt Lâm Dị: “Lúc em xuống thì các anh các chị đều đến cả rồi, nhưng mà em là người động đũa trước.”

Cậu chỉ nói chừng đó, cũng không kể với Tần Châu rằng mình thấy bụng Vương Đạc phình to, bởi vì dường như không ai để ý tới điều đó, càng không thể kể với Tần Châu rằng, thi thể Vương Đạc cười với cậu.

Lâm Dị chỉ đưa chén của mình cho Tần Châu xem.

Đáy chén rất sạch sẽ, không có tật xấu bỏ mứa đồ ăn.

Lâm Dị đặt bát xuống, sau đó chỉ vào chỗ của Vương Đạc: “Anh Vương Đạc ngồi một mình ở đó.”

Tất cả mọi người nhìn theo hướng Lâm Dị chỉ, chỗ của Vương Đạc vẫn còn là một đống ngổn ngang. Chuột và gián bị nôn ra đã hoàn toàn bất động, cả căn phòng toát ra một mùi hôi chua ghê tởm.

Nghĩ tới cái chết của Vương Đạc, Lý Dĩnh đỏ mắt hỏi: “Anh Tần, chúng ta cũng sẽ chết như vậy sao?”

Đây là vấn đề mọi người đều quan tâm nhất, cái chết của Vương Đạc không chỉ là nỗi kinh hoàng, mà còn là minh chứng cho sự tử vong.

“Nếu không tìm thấy manh mối.” Tần Châu không hề an ủi cô, “Tất cả đều sẽ chết.”

Bầu không khí trong phòng 103 ngày càng nặng nề hơn.

“Nếu không muốn chết thì đi tìm manh mối đi.” Tần Châu nói: “Tìm không thấy cũng phải tìm, lật tung phòng ngủ cũng phải tìm.”

Mọi người mang sắc mặt tái nhợt quay lại phòng mình, sau khi Lâm Dị trở về liền gõ vách tường, cúi đầu nhỏ tiếng gọi: “Đàn anh ơi.”

Một lát sau, Tần Châu ở phòng 305 mới hồi âm lại.

Lâm Dị lập tức hỏi: “Có phải đàn anh đang thắc mắc tại sao anh Vương Đạc ban ngày vẫn còn sống không?”

Tần Châu biết Lâm Dị rất giỏi quan sát nét mặt, nếu không cũng sẽ chẳng phát hiện ra sự phòng bị của anh, thẳng thắn nói: “Đúng.”

“Không có ai chết vào ban ngày cả, trừ khi bị quái vật giết.”. KHÔ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước