Sau Khi Tham Gia Chương Trình Huyền Học, Tôi Nổi Tung Nồi

Chương 2: Nghệ sĩ kỳ quái

Trước Sau
Tác giả: Thần Vong Xỉ Hàn 0

Thitkhocaichua

Đường Vũ Thành hiện tại chính là người đại diện của Giải trí Thần Hi.

Có thể nói hiện tại hắn đang đau đầu nhức não. Nghệ sĩ Bạch Thắng chính là gà dưới trướng của hắn, mới đây vừa đóng máy một bộ phim, vừa bước vào kì nghỉ xả hơi vài ngày nên chạy đến Thụy Sĩ để du lịch. Trước khi đi, Đường Vũ Thành còn dặn đi dặn lại là tham quan du lịch thì OK, còn mấy trò vận động nguy hiểm thì nên tránh xa lập tức. Không hiểu đứa nhóc Bạch Thắng kia bị hồ băng cẩu hữu mê hoặc kiểu gì, mà lon ton đăng kí chơi trượt tuyết, trượt một phát gãy mẹ luôn cái chân.

Hiện tại đang nằm viện dưỡng thương, còn kẻ sứt đầu mẻ trán chính là Đường Vũ Thành. Lịch trình đã lên, giờ phải hủy toàn bộ, thậm chí có cái còn phải đền hợp đồng. Nhưng mấy cái đó cũng không quá quan trọng, cái quần trọng nhất chính là Bạch Thắng phải tham gia show sống còn ——《 Ai là Thông Linh Vương 》.

Ekip chương trình cũng đã phát quảng cáo khắp cả nước để tìm “Thông linh giả”, để bọn họ vận dụng năng lực thông linh của chính mình, giải quyết những câu hỏi bên ekip đưa ra —— thí dụ như, để một người tình nguyện trốn trong cốp xe ôtô, sau đó thí sinh phải tìm ra người tình nguyện đó trong hàng chục chiếc xe; rồi lại như, đưa các thí sinh đến một hung trạch, để họ đoán ra hung trạch đó từng xảy ra thảm án gì. Mỗi tập loại một thí sinh, đến khi tìm ra người chiến thắng sau cùng.

《 Ai là Thông Linh Vương 》 nguyên bản là chương trình lâu đời Mao Hùng Quốc Trường Thịnh, rất có danh tiếng ở nước X. Bởi vậy 《 Ai là Thông Linh Vương 》 chưa phát sóng đã chiếm được không ít sự chú ý.

Đối với nghệ sĩ đang lên, đây chính là cơ hội ngàn vàng, vô cùng tốt.

Nhưng với cái tình huống của Mao Hùng Quốc Trường Thịnh kia, thì Đường Vũ Thành cũng không biết kịch bản của《 Ai là Thông Linh Vương 》có trải qua chỉnh sửa gì hay không, vì theo hắn biết chương trình này cũng không phải thi đấu cạnh tranh gì, mà đơn thuần chỉ là một show giải trí.

Một ít tiết mục đã sắp xếp trước kịch bản. Đến nỗi có cả thí sinh làm nền, thí sinh mua vui và cả quán quân. Mà đại đa số thí sinh được nữa sắp xếp quán quân chính là sau lưng có kim chủ chống lưng, hoặc bản thân có tài lực hùng hậu. Còn nếu không thì chỉ là người góp mặt cho đủ số lượng, cuối cùng còn trở thành pháo hôi.

Giải trí Thần Hi cũng đầu tư một phần vào《 Ai là Thông Linh Vương 》, nên tính mượn cơ hội này để PR cho nghệ sĩ nhà. Vừa lúc trong công ty có Bạch Thắng muốn phát triển theo hướng game show, cậu ta còn luôn nói bản thân bát tự nhẹ, thường thấy những thứ không sạch sẽ, rồi cái gì mà giác quan thứ 6 rất nhạy. Quả thật nhìn cả công ty, chỉ thấy mỗi Bạch Thắng phù hợp nhất với để tham gia 《 Ai là Thông Linh Vương 》?

Công ty đầu tư không phải để lỗ vốn, nhưng cũng không phải là ông lớn nhất, tuy không thể để Bạch Thắng trở thành quán quân, nhưng vẫn có thể giúp cậu ta bước vào chung kết.

Sắp xếp đâu vào đấy hết, vậy mà Bạch Thắng lại bị tai nạn ngoài ý muốn, nghe nói não chấn động nhẹ, khi nói chuyện với Đường Vũ Thành còn khá lộn xộn. Tình trạng như vậy kêu xuất hiện để quay hình là không thể, chứ đừng nói đến việc phát sóng trực tiếp.

Không có biện pháp, chỉ có thể đổi nghệ sĩ khác, nhưng nghệ sĩ nào trong công ty có thể hợp với cái show kỳ ba này chứ? Huống hồ, những nghệ sĩ khác cũng không giống Bạch Thắng, cậu ta từ lúc ra mắt đã thiết lập hình tượng bản thân là “Thông linh”.

Mắt thấy tiền công ty đầu tư sắp lót đường cho nghệ sĩ nhà khác, Đường Vũ Thành gấp đến độ sắp hói cả đầu.

Đúng lúc này, hắn đi ngang qua cầu vượt lại thấy được một cái bảng “Đoán chữ đoán mệnh, mỗi quẻ mười đồng” to tổ chảng, không những thế còn thấy vị thầy bói trẻ đẹp đang ngồi bên trong.

Chỉ thoáng lướt qua, nhưng cũng đủ khiến Đường Vũ Thành - người thường xuyên nhìn tuấn nam mỹ nữ cũng phải ngoái đầu cảm thán: Đẹp trai quá đi mất! Nhìn hoài không thấy chán!

Tế bào não của hắn cực lực kêu gào: Cái nhan sắc này, cái dáng người này, dù có ngồi ở cầu vượt cũng là nhân tài! Nếu vào Thần Hi thì chỉ cần 1 năm cũng đủ để cậu ta nổi tiếng vang trời!

Khi nãy còn đau nửa bên đầu vì không tìm được người, kết quả —— hé hé hé, nhân tài không phải tự tìm đến cửa hay sao?

Đường Vũ Thành sinh ra và lớn lên trong chủ nghĩa Mác- Lê nin, chương trình TV yêu thích chính là 《 Đến gần khoa học 》, hắn chính là một người theo chủ nghĩa duy vật, còn cái gọi là đoán chữ xem bói chính là mê tín dị đoan cần được bài trừ.

Nhưng với cái nhan sắc thầy bói này, hắn cũng không ngại mà thử một quẻ cho bản thân.

Nên Đường Vũ Thành dùng giọng điệu đùa giỡn mà nói: "Em trai, à không, đại sư, cậu có thể giúp tôi tính nhân duyên hay không? Đến khi nào tôi mới gặp chân mệnh thiên nữ đời mình?"

Cái này còn cần tính hay sao? Nhạc Kỳ Niên trong lòng nói thầm.

Nhìn tuổi tác người đàn ông trước mặt, thì đã đến tuổi có con luôn rồi; nhìn cái biểu hiện giả trân của hắn cũng thấy được nhất định là người có nghề nghiệp. Nhạc Kỳ Niên không cần khởi que, mà chỉ cần dựa vào thường thức cũng đủ để đoán được. Người đàn ông này nhất định ở thành phố dốc sức mà làm việc, nghỉ ngơi còn không có thời gian thì lấy đâu ra tâm tư đi tìm đối tượng.

Tự nhìn cũng ra, cần chi đến huyền học bói toán?

Nhưng với chức vụ nghề nghiệp, Nhạc Kỳ Niên hơi hơi mỉm cười, mà nói: “Thí chủ Thiên Đình đầy đặn, ngài không phải không có có chân mệnh thiên nữ đời mình, mà thời cơ chưa đến thôi."

"Chính là người lớn trong nhà liên tục thúc giục...."

"Đại trượng phu trên đời, trước lập nghiệp sau lập gia. Tôi thấy trên đôi tay thí chủ, chính là sự nghiệp vững chắc, thăng chức chính là một ngày không xa, đến lúc đó chuyện rối rắm gì mà không giải quyết được? Huống chi nhân duyên, chữ 'duyên' đi đầu. Duyên phận trời định, cưỡng cầu cũng không được. Nếu cứ nhất quyết mà cầu, duyên cũng biến thành oán. Đến lúc đó ly hôn cũng không dễ dàng.”



“Ai da, đại sư, tôi phải ghi âm lời của cậu cho ba mẹ tôi nghe mới được. Để bọn họ còn dám thúc giục tôi hay không." Đường Vũ Thành hì hì cười, “Xin hỏi đại sư xưng hô thế nào?”

“Bần đạo Nhạc Kỳ Niên.”

Khụ, còn “Bần đạo” nữa cơ đấy…… Diễn sâu thật, Đường Vũ Thành không khỏi nói thầm. Quả thật tài ăn nói rất tốt, rất có cảm giác giải trí. Đây chính là người sinh ra để ăn bát cơm nghệ sĩ mà, ngồi coi bói ở đây đúng là phí phạm của trời!

Mà hình như cái tên “ Nhạc Kỳ Niên” hắn nghe ở đâu rồi thì phải. Đại não Đường Vũ Thành hoàng động hết công suất cuối cùng cũng nhớ ra.

"Cậu không phải nghệ sĩ dưới trướng Giải trí Truyền Tước hay sao?" Hắn tò mò nhìn Nhạc Kỳ Niên: "Sao cậu lại bày hàng chỗ này?"

“Bần đạo đã hết hợp đồng với Giải trí Truyền Tước, đó không muốn gia hạn thêm nên ra đây mở hàng định kiếm vài đồng sinh kế."

Vậy là quá tốt! Đường Vũ Thành nghe thì trong lòng muốn nhảy Tango. Gì chứ không chỉ có bề ngoài mà còn có kinh nghiệm hành nghề, đem về không cần tốn tiền huấn luyện liền có thể debut. Quá ngon!

Từ trong ví, hắn nhanh chóng lấy ra tấm danh thiếp, lịch sự mà đưa tới: "Thật không giấu giếm gì cậu, tôi là Đường Vũ Thành người đại diện ở Giải trí Thần Hi. Nếu cậu có hứng thú muốn gia nhập giới giải trí lần nữa, thì có thể kí hợp đồng với tôi. Đãi ngộ sẽ giống như bên Truyền Tước.... À không, nhất định tốt hơn Truyền Tước nhiều lần!"

Nhạc Kỳ Niên nheo nheo đôi mắt mà nhìn người đàn ông trước mặt.

Y trời sinh có mắt Âm Dương, có thể thấy những thứ mắt thường không thấy được.

Hiện tại, quanh thân Đường Vũ Thành chính là kim sắc khí vận, tuy không quá chói nhưng cũng đủ để nói lên con người hắn chính là thiện tâm ngay thẳng, không chỉ là cách làm người, mà khi làm việc cũng đường hoàng chính chính. Quả thật khác xa hoàn toàn với cái tên béo cũng xưng là người đại diện mà cứ tận sức đưa nghệ sĩ lên giường ông chủ bên kia.

Nếu đi theo người đàn ông này, quả thật tương lai cơm áo không cần lo, cũng không cần sợ bản thân bị cấp trên tiềm quy tắc.

Trong lòng nguyên chủ vẫn luôn có giấc mộng Minh tinh, đáng tiếc gặp sai người, mộng đẹp rách nát, thanh xuân xinh đẹp cũng tiêu hao. Nhạc Kỳ Niên nếu có thể bước vào giới, nhất định sẽ nhanh chóng nổi tiếng, xem như hoàn thành tâm tư cho nguyên chủ, để cảm tạ cậu ta vì cái thân thể này.

Huống chi kinh tế bây giờ của Nhạc Kỳ Niên cũng bấn vô cùng. Đợi khi y kiếm được tiền nhất định sẽ ăn tất cả món ngon. Trà sữa, gà rán, bánh bao kim sa, pizza, hamburger, trái cây dĩa, gì gì đó, cậu sẽ ăn hết một vòng. Càng nghĩ nước miếng lỏng càng chảy, Nhạc Kỳ Niên không khỏi âm thầm hút rột rột trở lại.

Thân là người tu đạo, ăn uống sắc dục là điều cấm kỵ. Nhưng từ khi Nhạc Kỳ Niên xuyên đến cái thế giới này, luôn là đứa ăn không no... Huống chi Ung Triều 700 năm trước đã là “Thiên phong phú thế”, đừng nói chi bây giờ ẩm thực có thể nói là rực rỡ muôn màu, đa dạng thể loại. Thử hỏi ai có thể nhịn được a?

Sau mấy phút suy nghĩ, Nhạc Kỳ Niên nhận danh thiếp của Đường Vũ Thành.

“Bần đạo cũng đang có ý này.” Y nhoẻn miệng cười duyên, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Đường Vũ Thành nhìn mỹ nhân cười đến ngu đần cả người, lại nghe Nhạc Kỳ Niên nhả thêm một câu: “Sau này còn mong Đường huynh chỉ giáo nhiều hơn.”

***

Ngày hôm sau Đường Vũ Thành liền đem Nhạc Kỳ Niên kéo đến công ty ký hợp đồng.

Thân là người đại diện, Đường Vũ Thành không cần phải dạo phố để tìm hạt giống tốt. Nên khi thấy hắn chủ động đưa người mới đến để ký hợp đồng thì từ ông chủ đến cô lao công nghi hoặc vô cùng.

Chỉ là khi họ nhìn thấy bộ dạng của Nhạc Kỳ Niên thì những điều nghĩ hoặc, nghi kỵ đều bày biến trong nốt nhạc.

Ui chu cha, cái gương mặt kia không làm minh tinh thì thật đáng tiếc!

Nguyên bản Đường Vũ Thành còn lo lắng ông chủ nhà mình sẽ không đồng ý cho Nhạc Kỳ Niên thay thế Bạch Thắng, nhưng nào ngờ đâu tổng tài Giải trí Thần Hi vừa nghe trước kia Nhạc Kỳ Niên chính là nghệ sĩ dưới trướng Truyền Tước, sau lại im lặng mai danh ẩn tích, giờ nghe y đồng ý đến Thần Hi liền đồng ý hợp đồng.

Vị tổng tài này cũng đã hơn 50, mang theo ngữ khí đồng tình mà nói: "Nhóc con, yên tâm đi, công ty Thần Hi của chúng ta chính là nơi làm ăn đứng đắn, tuyệt đối không phải nơi ô hợp. Tiểu Đường lại là người thành thật, nhưng làm việc vô cùng hiệu quả, nhóc cứ nghe lời cậu ta, nổi tiếng chỉ là ngày không xa."

Nhạc Kỳ Niên nhoẻn miệng cười, hướng Khang Thần chắp tay hành lễ.

Bầu không khí của Giải trí Thần Hi khác hẳn với Giải trí Truyền Tước. Khi y đi vào cao ốc Truyền Tước, rõ ràng cảm thấy áp lực vô cùng. Rõ ràng là nơi có phong thủy tốt, vậy mà xung quanh lại bị hắc khí bao quanh.

Giải trí Thần Hi tuy quy mô không bằng Truyền Tước, nhưng khí tràng trong suốt, khiến tinh thần người khác rung lên, nhân viên đều mang ý cười, quả thật không khác gì cái tên Thần Hi.



Kí hợp đồng xong xuôi, Đường Vũ Thành đem Nhạc Kỳ Niên đi vòng quanh công ty để làm quen, sau đó lại gọi đến tổ tiết mục 《 Ai là Thông Linh Vương 》, để thông báo bọn họ Bạch Thắng bị thương, Nhạc Kỳ Niên là người đến thay thế.

Tổ tiết mục bên kia nghe xong cũng chả có vấn đề, dù sao Thần Hi cũng trong vòng "Liên quan”, ai đến cũng giống nhau. Tuy Nhạc Kỳ Niên không nổi tiếng bằng Bạch Thắng, nhưng “Bạch Thắng bị thương rời khỏi” cũng là một đề tài để lăng xê, có lẽ như thế càng khiến người xem đài hứng thú mổ xẻ vì sao Bạch Thắng lại rời khỏi chuồng trình.

《 Ai là Thông Linh Vương 》ra bài kiểm tra đầu tiên, sau đó trong dàn thí sinh chọn ra được mười người chính thức.

Nhạc Kỳ Niên đương nhiên là được chọn, Đường Vũ Thành còn nghĩ rằng chỉ cần cậu nghiêm túc đi theo kịch bản, đừng làm ra cái drama sống động nào, thì việc nổi tiếng chính là trong tầm tay.

Ngày quay tập đầu tiên, Đường Vũ Thành đặc biệt lái xe đến rước Nhạc Kỳ Niên.

Đổi lại nghệ sĩ bình thường, hắn đã bảo tự gọi xe đi, kêu thêm trợ lý là được. Nhưng đối với Nhạc Kỳ Niên hắn thật đúng là không yên lòng, hận không thể hóa thân thành mẹ trẻ, chăm lo toàn bộ hành trình cho cậu.

Nhà của Nhạc Kỳ Niên là một căn hộ chung cư kiểu cũ. Còn xe Audi mới cóng xinh đẹp của Đường Vũ Thành, đậu ở đây quả thật không hợp chút nào.

Đậu xe xong, hắn lập tức theo địa chỉ mà đi lên gõ cửa nhà Nhạc Kỳ Niên.

Không bao lâu, cửa mở. Nhạc Kỳ Niên mỉm cười mà mời người đại diện vào trong.

Vừa bước vào thì mùi nhang nồng đậm đã ập thẳng vào mũi, khiến Đường Vũ Thành chịu không nổi mà hắt xì liên tục mấy cái.

Căn nhà mướn của Nhạc Kỳ Niên nhỏ bé vô cùng, bốn bức tường đơn sơ, gia cụ trong nhà cũng thiếu thốn, nhưng phòng khách lại được bày biện để thờ phụng tam tôn thần phật, phía trước bàn án còn có lư hương bằng gốm, cái mùi nồng đậm kia chính là từ ba nén hương đang ghim trên lư hương.

Trên bàn còn rải rác vài lá bùa vàng, đại đa số đều được vẽ nguệch ngoạc đường nét màu đỏ, vài cái còn được chấm cả chu sa.

Nhạc Kỳ Niên trong tay cầm một nén nhang, giơ giơ lên cằm hỏi: “Đường huynh có cần thắp một nén nhang không?”

“Không được, anh, anh không tin cái này.” Đường Vũ Thành vội vàng xua tay cự tuyệt.

“Vậy ngài chờ một lát, bần đạo lạy Tam Thanh xong liền đi thay quần áo.”

Đường Vũ Thành tâm tình phức tạp. Hắn phía trước cho rằng Nhạc Kỳ Niên mở miệng ngậm miệng đều là “Bần đạo”, là vì duy trì hình tượng thầy bói, nhưng không ngờ trong nhà cậu ta cũng nói như vậy?

Thậm chí còn thể hiện rõ cái bản chất…… “Phong kiến mê tín” của mình.

Giới giải trí có không ít người tin vào huyền học, Đường Vũ Thành cũng nhận thức không ít minh tinh lớn, không chỉ yêu cầu cực kỳ hà khắc với phong thủy, mà còn đi chùa mỗi năm để dâng hương hứa nguyện, thậm chí còn bỏ ra một số tiền lớn để mời cao tăng khai quang cho tượng Phật thờ ở nhà.

Chuyện này trước đến nay Đường Vũ Thành gặp không ít, hắn cũng chỉ cười phì cho quá. Nhưng đến nghệ sĩ dưới trướng lại rơi vào “Phong kiến mê tín”, hắn lại cười không nổi.

Nhạc Kỳ Niên trước đây ở Truyền Tước giải trí sống kham khổ đến vậy sao? Khổ đến nỗi cậu ta chỉ có thể dựa vào việc bái Phật, để tìm lại chút an ủi cho mình?

Nếu vậy cũng khó trách Khang tổng luôn nói Truyền Tước giải trí là nơi dơ bẩn ô uế. Quả thật có thể khiến một người hiện đại, trở về lại xã hội cũ, rốt cuộc người ở nơi đó hiểm ác đến nhường nào?

“Cái kia, Tiểu Nhạc a,” Đường Vũ Thành lời nói thấm thía, “Cậu có chuyện gì khó xử cứ nói cho anh, anh nhất định thay cậu giải quyết. Cậu còn trẻ, ngàn vạn lần đừng mang hy vọng ký thác nơi hư vô mờ mịt như vậy.”

Nhạc Kỳ Niên không hiểu ra sao. Như thế nào gọi là “Nơi hư vô mờ mịt”? Cậu trước nay có đem hy vọng ký thác ở những nơi như thế bao giờ?

Minh tư khổ tưởng trong chốc lát, Nhạc Kỳ Niên chỉ có thể lý giải là Đường Vũ Thành đang nói về internet. Khoa học hiện đại phát triển quá nhanh chóng, những phát minh tân tiến khiến ai cũng không ngờ, nhất là thứ được gọi là Internet. Chỗ nào cũng có thể truy cập, nhưng không đụng vào được, cái đó không gọi là hư vô mờ mịt thì còn gọi là gì?

Cậu cũng nghe nói thời đại này có rất nhiều người trẻ tuổi trầm mê internet, trốn tránh hiện thực, Đường ca nhất định là đang khuyên bảo cậu đừng nghiện internet. Quả thật nỗi khổ tâm của Đường ca cảm động đất trời a!

“Đa tạ Đường huynh quan tâm.” Nhạc Kỳ Niên đầy mặt cảm động, “Sau này tài khoản xã giao truyền thông của bần đạo xin Đường huynh quản lý thay.”

Đường Vũ Thành gãi gãi đầu. Hắn là người đại diện, nên khi nghệ sĩ nguyện ý đưa tài khoản nhờ mình quản lý hộ thì cảm thấy khá vui, nhưng với câu nói của hắn và câu trả lời của Nhạc Kỳ Niên thì có gì đó cấn cấn thì phải, sao giống râu ông nọ cắm cằm bà kia?

- ----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau