Chương 23
Lúc Hạ Tri Thư tỉnh lại là ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu mới hạ sốt, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, thân thể thì mềm nhũn mỏi mệt.
Hạ Tri Thư ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương, nhớ lại vài đoạn vụn vặt ngắn ngủi, đại khái là lại làm phiền bác sĩ rồi. Cậu nhìn xung quanh, trong phòng ngủ trang trí theo phong cách đen trắng xám vô cùng đơn giản, lại có cảm giác lành lạnh hiện đại. Trong tủ kính trên tường cạnh ban công bày đầy các loại mô hình xe thể thao và xe việt dã.
Hoá ra bác sĩ còn là một người chuyên sưu tầm. Hạ Tri Thư cười cười, mới muốn xuống giường đã nhìn thấy cửa phòng ngủ bị đẩy ra từng ly từng tí một. Cách mở cửa này thật kỳ quái, Hạ Tri Thư hiếu kỳ dòm theo.
Cửa hở ra một cái khe nhỏ, Ngải Tử Du vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng đẩy, cũng không thấy ngồi xuống. Hạ Tri Thư không hiểu, bác sĩ này đang ở nhà mình, sao lại giống kẻ trộm thế nhỉ?
Một giây sau một con chó vàng óng mạnh mẽ chui ra từ trong khe cửa, rốt cuộc Ngải Tử Du không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng: “Nhị Cẩu, không được lại đây! Đi đi đi, sao mày tò mò thế! Tao đã trốn mày vậy rồi mà mày còn đi theo!”
Hạ Tri Thư phì cười thành tiếng, thân thể con chó này rất linh hoạt, đầu vừa thò vào thì cả người đã nhào đến. Một con Golden Retriever lông vàng xinh đẹp.
Trong tay Ngải Tử Du còn bưng một bát cháo, nhìn thấy Hạ Tri Thư tỉnh rồi, khóc không ra nước mắt: “Nó không cắn đâu, chỉ là vóc người hơn bự thôi… Cậu đừng sợ.”
Con chó kia đã vọt đến trước mặt Hạ Tri Thư, một người một chó ngốc ngếch nhìn nhau, cái đuôi của con chó vàng xoáy tít mù. Hạ Tri Thư sờ sờ đầu nó, cười với Ngải Tử Du: “Tôi không sợ chó đâu, rất thích động vật nhỏ là đằng khác.”
Nét mặt Ngải Tử Du dịu đi, bưng bát đi tới đưa cho Hạ Tri Thư: “Cháo hầm từ sáng, ăn một chút đi, mùi vị cũng được lắm.”
“Mỗi ngày đều làm phiền anh như vậy….”
Ngải Tử Du ngồi cạnh Hạ Tri Thư, Nhị Cẩu nằm thành một tấm thảm lông chó cho Ngải Tử Du dẫm. Đôi ngươi của anh cùng một màu với con chó kia, là màu nâu đất. Đôi mắt ấy đang dịu dàng tận tâm nhìn Hạ Tri Thư, lắc đầu: “Có ai khách sáo với bạn bè thế không? Hay là cậu không coi tôi là bạn?”
“Làm gì có,” Hạ Tri Thư vội vàng lắc đầu, cụp mi xuống, dường như đang cố gắng sắp xếp từ ngữ: “Tóm lại là làm phiền ai cũng không tốt… Nhưng mà tôi rất cao hứng, lâu rồi cũng không kết bạn.”
Ngải Tử Du nở nụ cười hài lòng, giục Hạ Tri Thư ăn xong rồi uống thuốc: “Ở lại chỗ tôi thêm mấy ngày đi.”
Hạ Tri Thư ngẩn người, sau đó cười trêu: “Hay là thôi đi, bác sĩ tư, mới nghe đã thấy đắt tiền rồi.”
“Nhà cậu cũng không có ai, một mình ở có được không đấy?” Ngải Tử Du có mấy phần thăm dò kín đáo, nhưng vẫn giả vờ như không để ý.
Hạ Tri Thư không tỏ rõ ý kiến, rõ ràng là thái độ không muốn nói nhiều.
“Từ hôm nay cậu cứ ở chỗ tôi, ngày mai khi tôi đưa cậu về cũng tiện đi bệnh viện lấy thuốc luôn.” Ngải Tử Du cũng không ép tới cùng, đạp cái mông béo của con chó vàng kia một cái: “Cứ ở nơi này chơi với anh trai nhé.”
Hạ Tri Thư dở khóc dở cười: “Bác sĩ à, ở nhà tôi còn có bốn con mèo con đang chờ cho ăn đấy.”
Ngải Tử Du nghĩ một chút, chưa từng thấy mấy con đó, nhưng vẫn đáp lại: “Vậy thì chúng ta sẽ tìm người cho nó ăn, cậu về nhà mà sốt nữa thì phiền lắm, cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi một lúc đã.”
Hạ Tri Thư không tìm đâu ra lý do từ chối, Nhị Cẩu nhanh nhẹn trèo lên giường. Ngải Tử Du cũng không quản, bưng bát rời đi.
Thật đúng là một bác sĩ không chê động vật, không mắc bệnh sạch sẽ… Nhị Cẩu hình như đã quen nằm trên giường rồi, ghé nửa cái thân mập mạp lên đùi Hạ Tri Thư. Cậu xoa đầu nó, ăn xong bát cháo dạ dày ấm áp dễ chịu hẳn. Giường rất mềm, nhiệt độ của điều hoà thật ấm. Hạ Tri Thư hơi thất thần, nếu có một ngày trong nhà của cậu và Tưởng Văn Húc cũng như vậy thì tốt biết bao.
Lưỡi chó mềm mại nóng ướt liếm trên mặt Hạ Tri Thư, cậu hồi phục tinh thần, đẩy đầu chó đang sán tới, mũi cậu bị lông cọ vào chỉ muốn hắt xì một cái.
Sau một lát bác sĩ cũng quay lại, hôm nay hẳn là anh được nghỉ, cầm di động nằm xải lai bên cạnh Hạ Tri Thư, vừa vuốt chó vừa lướt weibo.
“Nhà tôi không có phòng khách, phòng khách làm phòng tập thể dục rồi, giường thoải mái hơn.”
Ba câu đơn giản của Ngải Tử Du thành công chặn câu hỏi suýt nữa bật thốt lên của Hạ Tri Thư. Hai người đàn ông nằm trên một cái giường, mỗi bên một người, cũng không lúng túng lắm.
Ngải Tử Du cũng đang tính xem trong bữa cơm về sau của Nhị Cẩu có thể nhiều hơn mấy cục xương.
Hạ Tri Thư ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương, nhớ lại vài đoạn vụn vặt ngắn ngủi, đại khái là lại làm phiền bác sĩ rồi. Cậu nhìn xung quanh, trong phòng ngủ trang trí theo phong cách đen trắng xám vô cùng đơn giản, lại có cảm giác lành lạnh hiện đại. Trong tủ kính trên tường cạnh ban công bày đầy các loại mô hình xe thể thao và xe việt dã.
Hoá ra bác sĩ còn là một người chuyên sưu tầm. Hạ Tri Thư cười cười, mới muốn xuống giường đã nhìn thấy cửa phòng ngủ bị đẩy ra từng ly từng tí một. Cách mở cửa này thật kỳ quái, Hạ Tri Thư hiếu kỳ dòm theo.
Cửa hở ra một cái khe nhỏ, Ngải Tử Du vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng đẩy, cũng không thấy ngồi xuống. Hạ Tri Thư không hiểu, bác sĩ này đang ở nhà mình, sao lại giống kẻ trộm thế nhỉ?
Một giây sau một con chó vàng óng mạnh mẽ chui ra từ trong khe cửa, rốt cuộc Ngải Tử Du không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng: “Nhị Cẩu, không được lại đây! Đi đi đi, sao mày tò mò thế! Tao đã trốn mày vậy rồi mà mày còn đi theo!”
Hạ Tri Thư phì cười thành tiếng, thân thể con chó này rất linh hoạt, đầu vừa thò vào thì cả người đã nhào đến. Một con Golden Retriever lông vàng xinh đẹp.
Trong tay Ngải Tử Du còn bưng một bát cháo, nhìn thấy Hạ Tri Thư tỉnh rồi, khóc không ra nước mắt: “Nó không cắn đâu, chỉ là vóc người hơn bự thôi… Cậu đừng sợ.”
Con chó kia đã vọt đến trước mặt Hạ Tri Thư, một người một chó ngốc ngếch nhìn nhau, cái đuôi của con chó vàng xoáy tít mù. Hạ Tri Thư sờ sờ đầu nó, cười với Ngải Tử Du: “Tôi không sợ chó đâu, rất thích động vật nhỏ là đằng khác.”
Nét mặt Ngải Tử Du dịu đi, bưng bát đi tới đưa cho Hạ Tri Thư: “Cháo hầm từ sáng, ăn một chút đi, mùi vị cũng được lắm.”
“Mỗi ngày đều làm phiền anh như vậy….”
Ngải Tử Du ngồi cạnh Hạ Tri Thư, Nhị Cẩu nằm thành một tấm thảm lông chó cho Ngải Tử Du dẫm. Đôi ngươi của anh cùng một màu với con chó kia, là màu nâu đất. Đôi mắt ấy đang dịu dàng tận tâm nhìn Hạ Tri Thư, lắc đầu: “Có ai khách sáo với bạn bè thế không? Hay là cậu không coi tôi là bạn?”
“Làm gì có,” Hạ Tri Thư vội vàng lắc đầu, cụp mi xuống, dường như đang cố gắng sắp xếp từ ngữ: “Tóm lại là làm phiền ai cũng không tốt… Nhưng mà tôi rất cao hứng, lâu rồi cũng không kết bạn.”
Ngải Tử Du nở nụ cười hài lòng, giục Hạ Tri Thư ăn xong rồi uống thuốc: “Ở lại chỗ tôi thêm mấy ngày đi.”
Hạ Tri Thư ngẩn người, sau đó cười trêu: “Hay là thôi đi, bác sĩ tư, mới nghe đã thấy đắt tiền rồi.”
“Nhà cậu cũng không có ai, một mình ở có được không đấy?” Ngải Tử Du có mấy phần thăm dò kín đáo, nhưng vẫn giả vờ như không để ý.
Hạ Tri Thư không tỏ rõ ý kiến, rõ ràng là thái độ không muốn nói nhiều.
“Từ hôm nay cậu cứ ở chỗ tôi, ngày mai khi tôi đưa cậu về cũng tiện đi bệnh viện lấy thuốc luôn.” Ngải Tử Du cũng không ép tới cùng, đạp cái mông béo của con chó vàng kia một cái: “Cứ ở nơi này chơi với anh trai nhé.”
Hạ Tri Thư dở khóc dở cười: “Bác sĩ à, ở nhà tôi còn có bốn con mèo con đang chờ cho ăn đấy.”
Ngải Tử Du nghĩ một chút, chưa từng thấy mấy con đó, nhưng vẫn đáp lại: “Vậy thì chúng ta sẽ tìm người cho nó ăn, cậu về nhà mà sốt nữa thì phiền lắm, cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi một lúc đã.”
Hạ Tri Thư không tìm đâu ra lý do từ chối, Nhị Cẩu nhanh nhẹn trèo lên giường. Ngải Tử Du cũng không quản, bưng bát rời đi.
Thật đúng là một bác sĩ không chê động vật, không mắc bệnh sạch sẽ… Nhị Cẩu hình như đã quen nằm trên giường rồi, ghé nửa cái thân mập mạp lên đùi Hạ Tri Thư. Cậu xoa đầu nó, ăn xong bát cháo dạ dày ấm áp dễ chịu hẳn. Giường rất mềm, nhiệt độ của điều hoà thật ấm. Hạ Tri Thư hơi thất thần, nếu có một ngày trong nhà của cậu và Tưởng Văn Húc cũng như vậy thì tốt biết bao.
Lưỡi chó mềm mại nóng ướt liếm trên mặt Hạ Tri Thư, cậu hồi phục tinh thần, đẩy đầu chó đang sán tới, mũi cậu bị lông cọ vào chỉ muốn hắt xì một cái.
Sau một lát bác sĩ cũng quay lại, hôm nay hẳn là anh được nghỉ, cầm di động nằm xải lai bên cạnh Hạ Tri Thư, vừa vuốt chó vừa lướt weibo.
“Nhà tôi không có phòng khách, phòng khách làm phòng tập thể dục rồi, giường thoải mái hơn.”
Ba câu đơn giản của Ngải Tử Du thành công chặn câu hỏi suýt nữa bật thốt lên của Hạ Tri Thư. Hai người đàn ông nằm trên một cái giường, mỗi bên một người, cũng không lúng túng lắm.
Ngải Tử Du cũng đang tính xem trong bữa cơm về sau của Nhị Cẩu có thể nhiều hơn mấy cục xương.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất