Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần
Chương 90: Giết người
Cảm thấy tình hình không ổn, kẻ áo đen triệu hồi yêu thú của mình ra, là một con Hồ ly bảy đuôi. Hồ ly sở hữu bộ lông trắng muốt, bảy cái đuôi màu lam nó xòe ra, hai mắt đỏ máu nhìn Châu Thanh.
Vừa xuất hiện, hồ ly liền tích tụ thủy cầu trên bảy cái đuôi của mình, nó nhắm thẳng về phía Châu Thanh liên tục xả ra bom đạn thủy cầu.
Kẻ áo đen ở phía sau lấy ra một viên Hóa Thương đan nuốt vào, cố gắng cầm máu vết thương lại, hơn nữa bởi vì bị hút máu nên lúc này sắc mặt gã trở nên xanh xao, sức lực cũng giảm đi.
Hồ ly cấp 5 sơ cấp, đối với Châu Thanh và Huyết Đằng mà nói là cũng đủ, giết được Châu Thanh thì tốt, không được cũng không sao, gã chỉ cần hồ ly câu kéo thời gian cho mình hồi phục là được.
Huyết Đằng duỗi mấy nhánh dây leo của mình tạo thành một lớp tường dây leo chắn trước mặt Châu Thanh.
Thủy cầu chạm vào bức tường liền vỡ tung, nước bắn khắp nơi. Rầm rầm, hình bóng Châu Thanh lại một lần nữa chìm trong bụi cát.
Lúc này ở phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng đột nhiên nhíu mày, giáo sư Trương cho rằng giấy tờ có vấn đề gì, hắn hỏi: "Có gì không ổn sao hiệu trưởng?"
Trên tay hiệu trưởng là xấp giấy về lễ hội ma pháp sắp tới, ông đang xem đến vòng thi thứ ba thì đột nhiên nhíu mày.
Hiệu trưởng gật đầu: "Cho người đi kiểm tra toàn học viện, ta có cảm giác như có kẻ đụng chạm vào kết giới."
"Rõ."
...
Quay trở lại trận chiến, sau khi màn khói bụi tan đi, Châu Thanh và Huyết Đằng bình yên vô sự. Hồ ly tuy rằng là cấp 5 sơ cấp nhưng Huyết Đằng cũng vậy, hai bên thực lực tương đương nhau, mà Huyết Đằng chỉ sợ lửa, đối với hệ khác nó không sợ.
Ở bên phía Thiên Tử Dật, trong lúc né tránh mưa băng, Thiên Tử Dật từ không gian lấy ra một thanh kiếm hắn thường dùng. Thiên Tử Dật truyền ma pháp của mình vào thanh kiếm, lưỡi kiếm liền rực lửa. Thiên Tử Dật vung kiếm chém vào không khí về phía gã thủ lĩnh, kiếm khí màu đỏ dùng tốc độ nhanh bay xuyên qua mưa băng thẳng tới gã thủ lĩnh.
Gã thủ lĩnh bị kiếm khí chém một đường máu dài trên ngực, quanh viền vết thương còn có vết cháy bỏng.
Gã thủ lĩnh ôm ngực, gã đỏ mắt trừng Thiên Tử Dật. Mưa băng liên tục xả xuống, bóng dáng Thiên Tử Dật ở bên trong như ẩn như hiện mà né tránh. Gã thủ lĩnh khó tin, với số lượng gai băng nhiều như vậy, nếu không tập trung né tránh thì trở thành thịt xiên như chơi, thế mà Thiên Tử Dật lại có thể từ bên trong mưa băng mà tung ra một đòn tấn công.
Từ trước tới nay, mỗi lần gã thủ lĩnh sử dụng chiêu thức này, mục tiêu một là chết, hai là bị thương nặng sau đó bị chính gã giết chết. Bởi vậy lúc sử dụng mưa băng về phía Thiên Tử Dật, gã cũng cho rằng Thiên Tử Dật sẽ là một trong hai nên không có cảnh giác.
Gã thủ lĩnh gục xuống, gã quỳ trên mặt đất ôm vết thương bỏng rát, mưa băng trên trời cũng biến mất. Gã ngẩng đầu nhìn, hai mắt gã co rụt lại, Thiên Tử Dật vậy mà không có một vết thương?
Gã từng chiến đấu với cấp 5 cao cấp, kẻ đó cũng không thể thoát khỏi mưa băng của gã, như vậy Thiên Tử Dật làm sao có thể?
Như nghĩ tới điều gì, gã khó tin nhìn Thiên Tử Dật: "Mày...lẽ nào cấp bậc của mày..."
Còn không để gã nói hết câu, Thiên Tử Dật lạnh lùng vung kiếm, lưỡi kiếm sắc bén sáng lên, hai cánh tay gã thủ lĩnh liền rơi xuống đất.
Gã thủ lĩnh hét lên đau đớn, sắc mặt tái xanh nhưng vì bịt kín mặt nên không một ai nhìn thấy.
Nghe thấy tiếng hét của gã thủ lĩnh, bọn áo đen quay qua nhìn, thấy một màn thủ lĩnh hai tay bị chém đứt nằm dưới đất, Thiên Tử Dật một chân đạp lên bụng gã, hắn cúi xuống nhặt quang não trên một cánh tay đứt lìa của gã.
Nhờ vào dấu vân tay của gã, Thiên Tử Dật dễ dàng mở được quang não. Vừa mở lên hắn liền nhìn thấy một tin nhắn gửi đến, không để tên, trên đó viết.
"Xong rồi chứ?"
Thiên Tử Dật bấm vào tin nhắn đấy, hắn kéo lên xem cuộc trò chuyện, phát hiện có tấm hình của Châu Thanh và yêu cầu giết cậu, đồng thời cũng có thông tin của hắn và hai tiểu bảo bối.
Thiên Tử Dật nhập một dòng tin nhắn: "Đã xong. Gặp ở đâu?"
Bên kia lập tức nhắn lại, là một định vị trong học viện.
Thiên Tử Dật nheo mắt nhìn định vị trên bản đồ, hắn cúi xuống nhìn gã thủ lĩnh, gã thủ lĩnh hoảng sợ nói: "Khoan đã, bọn tôi chỉ làm theo lệnh..."
Không để gã nói hết câu, Thiên Tử Dật lạnh lùng vung kiếm, đầu và cổ gã thủ lĩnh liền tách làm hai phần riêng biệt.
Ngay sau đó vòng tay yêu thú trên cánh tay đứt lìa của gã thủ lĩnh đột nhiên sáng lên nhưng rất nhanh lại biến mất.
...
Châu Thanh lệnh cho Đại Đằng trở về nguyên bản thể, Đại Đằng nhảy xuống vai Châu Thanh, vừa chạm đất cơ thể nó liền phóng to ra, thân hình màu xanh cao 10 mét, năm nhánh dây leo dài 50 mét rủ xuống mặt đất. Từ một Huyết Đằng nhỏ bé lúc này lại cao lớn bằng con Hồ ly đối diện.
Châu Thanh ở phía sau Đại Đằng, cậu dùng lực phóng tới kẻ áo đen đằng sau Hồ ly. Hồ ly thấy vậy muốn ngăn cản nhưng lại bị nhánh dây leo của Huyết Đằng trói chân cản trở, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Châu Thanh tiếp cận chủ nhân.
Châu Thanh đá vào người kẻ áo đen, bởi vì thiếu máu, sức lực lại chưa kịp hồi nên gã không thể tránh thoát mà hứng trọn cú đá của cậu.
Gã bị đá văng đi lăn mấy vòng trên mặt đất, những nơi gã lăn qua đều lưu lại vết máu.
Gã áo đen phun một ngụm máu, ở trong đầu lại chửi rủa tám đời Liễu Hạnh, thông tin cô ta cung cấp không hề nói Châu Thanh sở hữu yêu thú, còn là Huyết Đằng, khiến gã sơ xuất. Thế nhưng gã cũng không nghĩ lại trước khi nhận vụ này, bọn gã cũng tra thông tin của Châu Thanh, quả thực Châu Thanh từ lúc đến tinh cầu Kamia cậu chưa từng thả Huyết Đằng ra. Chính vì thế thông tin bọn gã tra được trùng khớp với Liễu Hạnh, chỉ là gã đương nhiên không nhận sai lầm về phía mình.
Châu Thanh lạnh lùng nhìn gã áo đen dưới chân, cả người cậu toát ra sát khí lạnh lẽo, là một bộ dáng cậu chưa từng thể hiện trước Thiên Tử Dật và hai tiểu bảo bối.
Châu Thanh đưa tay cầm thanh kiếm lên, cậu thẳng thừng không do dư mà chém xuống, thảm trạng của gã áo đen giống như gã thủ lĩnh.
Hồ ly đột nhiên gào lên một tiếng, khóe miệng nó trào máu. Huyết Đằng nhân lúc này mà dùng năm nhánh dây leo của mình quấn quanh Hồ ly, gai nhọn trên dây leo đâm vào da thịt hồ ly, từng chút hút máu của nó.
Hồ ly đau đớn ngã xuống đất, vừa bị nội thương từ khế ước, vừa bị Huyết Đằng siết chặt hút máu, rất nhanh Hồ ly từ đang giãy giụa thành yên lặng chịu chết.
Ở bên phía hai tiểu bảo bối nhìn thấy cảnh này thì giật mình, hai nhóc chưa từng thấy bộ dạng này của Châu Thanh. Hai nhóc cảm thấy Châu Thanh lúc này thật đáng sợ, so với những lúc cậu nhậu nhẹt tức giận đánh bọn nhóc còn đáng sợ hơn.
Châu Thanh đúng là thật sự tức giận, bọn chúng có thể nhắm vào cậu nhưng tuyệt đối đừng chạm vào gia đình cậu. Khoảng khắc nhìn thấy hai tiểu bảo bối nhà mình bị thương, một cỗ tức giận đã phun trào trong Châu Thanh, lúc đấy cậu chỉ muốn giết chết kẻ làm con mình bị thương.
Đột nhiên một bàn tay đặt lên đầu Châu Thanh, Châu Thanh ngẩng đầu lên, Thiên Tử Dật đang nhìn cậu. Nhìn thấy Thiên Tử Dật, Châu Thanh mới bình tĩnh lại, cậu liếc mắt về phía gã thủ lĩnh, chỉ thấy gã nằm trong vũng máu, thân một nơi, đầu một nơi.
Vừa xuất hiện, hồ ly liền tích tụ thủy cầu trên bảy cái đuôi của mình, nó nhắm thẳng về phía Châu Thanh liên tục xả ra bom đạn thủy cầu.
Kẻ áo đen ở phía sau lấy ra một viên Hóa Thương đan nuốt vào, cố gắng cầm máu vết thương lại, hơn nữa bởi vì bị hút máu nên lúc này sắc mặt gã trở nên xanh xao, sức lực cũng giảm đi.
Hồ ly cấp 5 sơ cấp, đối với Châu Thanh và Huyết Đằng mà nói là cũng đủ, giết được Châu Thanh thì tốt, không được cũng không sao, gã chỉ cần hồ ly câu kéo thời gian cho mình hồi phục là được.
Huyết Đằng duỗi mấy nhánh dây leo của mình tạo thành một lớp tường dây leo chắn trước mặt Châu Thanh.
Thủy cầu chạm vào bức tường liền vỡ tung, nước bắn khắp nơi. Rầm rầm, hình bóng Châu Thanh lại một lần nữa chìm trong bụi cát.
Lúc này ở phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng đột nhiên nhíu mày, giáo sư Trương cho rằng giấy tờ có vấn đề gì, hắn hỏi: "Có gì không ổn sao hiệu trưởng?"
Trên tay hiệu trưởng là xấp giấy về lễ hội ma pháp sắp tới, ông đang xem đến vòng thi thứ ba thì đột nhiên nhíu mày.
Hiệu trưởng gật đầu: "Cho người đi kiểm tra toàn học viện, ta có cảm giác như có kẻ đụng chạm vào kết giới."
"Rõ."
...
Quay trở lại trận chiến, sau khi màn khói bụi tan đi, Châu Thanh và Huyết Đằng bình yên vô sự. Hồ ly tuy rằng là cấp 5 sơ cấp nhưng Huyết Đằng cũng vậy, hai bên thực lực tương đương nhau, mà Huyết Đằng chỉ sợ lửa, đối với hệ khác nó không sợ.
Ở bên phía Thiên Tử Dật, trong lúc né tránh mưa băng, Thiên Tử Dật từ không gian lấy ra một thanh kiếm hắn thường dùng. Thiên Tử Dật truyền ma pháp của mình vào thanh kiếm, lưỡi kiếm liền rực lửa. Thiên Tử Dật vung kiếm chém vào không khí về phía gã thủ lĩnh, kiếm khí màu đỏ dùng tốc độ nhanh bay xuyên qua mưa băng thẳng tới gã thủ lĩnh.
Gã thủ lĩnh bị kiếm khí chém một đường máu dài trên ngực, quanh viền vết thương còn có vết cháy bỏng.
Gã thủ lĩnh ôm ngực, gã đỏ mắt trừng Thiên Tử Dật. Mưa băng liên tục xả xuống, bóng dáng Thiên Tử Dật ở bên trong như ẩn như hiện mà né tránh. Gã thủ lĩnh khó tin, với số lượng gai băng nhiều như vậy, nếu không tập trung né tránh thì trở thành thịt xiên như chơi, thế mà Thiên Tử Dật lại có thể từ bên trong mưa băng mà tung ra một đòn tấn công.
Từ trước tới nay, mỗi lần gã thủ lĩnh sử dụng chiêu thức này, mục tiêu một là chết, hai là bị thương nặng sau đó bị chính gã giết chết. Bởi vậy lúc sử dụng mưa băng về phía Thiên Tử Dật, gã cũng cho rằng Thiên Tử Dật sẽ là một trong hai nên không có cảnh giác.
Gã thủ lĩnh gục xuống, gã quỳ trên mặt đất ôm vết thương bỏng rát, mưa băng trên trời cũng biến mất. Gã ngẩng đầu nhìn, hai mắt gã co rụt lại, Thiên Tử Dật vậy mà không có một vết thương?
Gã từng chiến đấu với cấp 5 cao cấp, kẻ đó cũng không thể thoát khỏi mưa băng của gã, như vậy Thiên Tử Dật làm sao có thể?
Như nghĩ tới điều gì, gã khó tin nhìn Thiên Tử Dật: "Mày...lẽ nào cấp bậc của mày..."
Còn không để gã nói hết câu, Thiên Tử Dật lạnh lùng vung kiếm, lưỡi kiếm sắc bén sáng lên, hai cánh tay gã thủ lĩnh liền rơi xuống đất.
Gã thủ lĩnh hét lên đau đớn, sắc mặt tái xanh nhưng vì bịt kín mặt nên không một ai nhìn thấy.
Nghe thấy tiếng hét của gã thủ lĩnh, bọn áo đen quay qua nhìn, thấy một màn thủ lĩnh hai tay bị chém đứt nằm dưới đất, Thiên Tử Dật một chân đạp lên bụng gã, hắn cúi xuống nhặt quang não trên một cánh tay đứt lìa của gã.
Nhờ vào dấu vân tay của gã, Thiên Tử Dật dễ dàng mở được quang não. Vừa mở lên hắn liền nhìn thấy một tin nhắn gửi đến, không để tên, trên đó viết.
"Xong rồi chứ?"
Thiên Tử Dật bấm vào tin nhắn đấy, hắn kéo lên xem cuộc trò chuyện, phát hiện có tấm hình của Châu Thanh và yêu cầu giết cậu, đồng thời cũng có thông tin của hắn và hai tiểu bảo bối.
Thiên Tử Dật nhập một dòng tin nhắn: "Đã xong. Gặp ở đâu?"
Bên kia lập tức nhắn lại, là một định vị trong học viện.
Thiên Tử Dật nheo mắt nhìn định vị trên bản đồ, hắn cúi xuống nhìn gã thủ lĩnh, gã thủ lĩnh hoảng sợ nói: "Khoan đã, bọn tôi chỉ làm theo lệnh..."
Không để gã nói hết câu, Thiên Tử Dật lạnh lùng vung kiếm, đầu và cổ gã thủ lĩnh liền tách làm hai phần riêng biệt.
Ngay sau đó vòng tay yêu thú trên cánh tay đứt lìa của gã thủ lĩnh đột nhiên sáng lên nhưng rất nhanh lại biến mất.
...
Châu Thanh lệnh cho Đại Đằng trở về nguyên bản thể, Đại Đằng nhảy xuống vai Châu Thanh, vừa chạm đất cơ thể nó liền phóng to ra, thân hình màu xanh cao 10 mét, năm nhánh dây leo dài 50 mét rủ xuống mặt đất. Từ một Huyết Đằng nhỏ bé lúc này lại cao lớn bằng con Hồ ly đối diện.
Châu Thanh ở phía sau Đại Đằng, cậu dùng lực phóng tới kẻ áo đen đằng sau Hồ ly. Hồ ly thấy vậy muốn ngăn cản nhưng lại bị nhánh dây leo của Huyết Đằng trói chân cản trở, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Châu Thanh tiếp cận chủ nhân.
Châu Thanh đá vào người kẻ áo đen, bởi vì thiếu máu, sức lực lại chưa kịp hồi nên gã không thể tránh thoát mà hứng trọn cú đá của cậu.
Gã bị đá văng đi lăn mấy vòng trên mặt đất, những nơi gã lăn qua đều lưu lại vết máu.
Gã áo đen phun một ngụm máu, ở trong đầu lại chửi rủa tám đời Liễu Hạnh, thông tin cô ta cung cấp không hề nói Châu Thanh sở hữu yêu thú, còn là Huyết Đằng, khiến gã sơ xuất. Thế nhưng gã cũng không nghĩ lại trước khi nhận vụ này, bọn gã cũng tra thông tin của Châu Thanh, quả thực Châu Thanh từ lúc đến tinh cầu Kamia cậu chưa từng thả Huyết Đằng ra. Chính vì thế thông tin bọn gã tra được trùng khớp với Liễu Hạnh, chỉ là gã đương nhiên không nhận sai lầm về phía mình.
Châu Thanh lạnh lùng nhìn gã áo đen dưới chân, cả người cậu toát ra sát khí lạnh lẽo, là một bộ dáng cậu chưa từng thể hiện trước Thiên Tử Dật và hai tiểu bảo bối.
Châu Thanh đưa tay cầm thanh kiếm lên, cậu thẳng thừng không do dư mà chém xuống, thảm trạng của gã áo đen giống như gã thủ lĩnh.
Hồ ly đột nhiên gào lên một tiếng, khóe miệng nó trào máu. Huyết Đằng nhân lúc này mà dùng năm nhánh dây leo của mình quấn quanh Hồ ly, gai nhọn trên dây leo đâm vào da thịt hồ ly, từng chút hút máu của nó.
Hồ ly đau đớn ngã xuống đất, vừa bị nội thương từ khế ước, vừa bị Huyết Đằng siết chặt hút máu, rất nhanh Hồ ly từ đang giãy giụa thành yên lặng chịu chết.
Ở bên phía hai tiểu bảo bối nhìn thấy cảnh này thì giật mình, hai nhóc chưa từng thấy bộ dạng này của Châu Thanh. Hai nhóc cảm thấy Châu Thanh lúc này thật đáng sợ, so với những lúc cậu nhậu nhẹt tức giận đánh bọn nhóc còn đáng sợ hơn.
Châu Thanh đúng là thật sự tức giận, bọn chúng có thể nhắm vào cậu nhưng tuyệt đối đừng chạm vào gia đình cậu. Khoảng khắc nhìn thấy hai tiểu bảo bối nhà mình bị thương, một cỗ tức giận đã phun trào trong Châu Thanh, lúc đấy cậu chỉ muốn giết chết kẻ làm con mình bị thương.
Đột nhiên một bàn tay đặt lên đầu Châu Thanh, Châu Thanh ngẩng đầu lên, Thiên Tử Dật đang nhìn cậu. Nhìn thấy Thiên Tử Dật, Châu Thanh mới bình tĩnh lại, cậu liếc mắt về phía gã thủ lĩnh, chỉ thấy gã nằm trong vũng máu, thân một nơi, đầu một nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất