Cùng Người Chung Áo

Chương 20: Sao Lại Ăn Nhiều Thế?

Trước Sau
Chuyển ngữ: Aki

Chỉnh sửa: Mọt, Diên

Giang Tự Hành nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nếu bên hông Ninh Mạt có Túc Bắc lang, vậy thì nên nhìn qua một chút để phân biệt thật giả, cố gắng biết đâu còn có thể tìm hiểu nguồn gốc rồi tìm được tin tức về huynh trưởng của hắn.

Ba năm qua, ngoại trừ Lâm Tử Nghiên thì hắn không tìm được ai có hình xăm tương tự như của Tiết Lương. Hình xăm Túc Bắc lang kia là manh mối duy nhất hắn có được sau khi thuyền hoa chìm.

Nhưng mà khi bị Lâm Tử Nghiên hỏi thế, hắn có chút chột dạ khó hiểu, cứ như đang làm chuyện không thể cho người khác biết, “Ta…”

“A Tự?” Sau lưng bỗng truyền tới một giọng nói quen thuộc, bọn họ quay đầu lại nhìn thì thấy Triệu Phụng đi tới.

Ánh mắt Giang Tự Hành chợt lóe lên, giơ tay lên chỉ Triệu Phụng nói: “Để hắn cởi.”

Lâm Tử Nghiên: “…”

“Cởi cái gì?” Triệu Phụng mặt đầy nghi ngờ lại gần, thấy chân Giang Tự Hành bị quấn như bánh chưng, không khỏi cười to: “Ngươi làm chuyện trộm gà trộm chó gì mà bị người cắt chân thế này hả? Ha ha ha… Khụ…”

Hắn chưa cười được mấy tiếng đã bị Giang Tự Hành đấm cho phát: “Không biết chuyện gì thì đừng có nói!”

Triệu Phụng xoa ngực, gật gù đắc ý nói: “Chậc chậc… Thẹn quá hóa giận.”

Giang Tự Hành chuẩn bị đấm phát nữa thì Lâm Tử Nghiên nói: “Hắn vì cứu ta nên mới ngã bị thương.”

Ồ, thì ra là vì cứu vợ, Triệu Phụng nghĩ, thế mà không ngã nặng hơn tí cho vợ thêm thương.

“Ôi chao.” Hắn lập tức sửa lời, “Tại sao lại ngã thành như vậy? Liệu có bị tàn phế không thế?”

Lâm Tử Nghiên: “…” Ờm… Nghiêm trọng thế à?

“Ngươi mới tàn phế!” Giang Tự Hành thấy Lâm Tử Nghiên chau mày, không thể không nói, “Đừng nghe hắn nói bậy.”

“Ta có nói bậy đâu.” Triệu Phụng nói, “Trương chân thọt chẳng phải cũng thọt chân do bị ngã đó à?” Còn vì trèo tường nhìn lén cô nương nhà nào nên mới ngã.

Thái dương Giang Tự Hành giật giật. Nếu không phải còn cần giữ Triệu Phụng lại để đi cởi quần áo Ninh Mạt thì hắn đã đè xuống đất đạp cho hai đạp rồi.



Lâm Tử Nghiên hơi khó hiểu, nói: “Trương chân thọt…”

“Đi thôi.” Giang Tự Hành vội vàng xen lời y, “Đi Bằng Lan Các.”

Triệu Phụng cứ ngỡ mình nghe lầm, “Bằng, Bằng Lan Các?” Ngươi bị teo não à? Mang vợ đi câu lan viện?

Giang Tự Hành trầm ngâm nói: “Y đã tự để lộ thân phận, sợ là không còn ở đó nữa.”

Đầu óc Triệu Phụng mơ hồ, “Ai hả?”

Giang Tự Hành khoác vai hắn, nói: “Lát nữa nếu trông thấy tên họ Ninh kia thì ngươi lột quần áo y ra.”

“Gì?” Triệu Phụng hoảng sợ nói, “Ta là người đứng đắn!”

Giang Tự Hành: “Y là người Bắc Kỳ.”

“Người Bắc Kỳ cũng không… Cái gì?” Triệu Phụng còn khiếp sợ hơn, “Người Bắc Kỳ?”

Giang Tự Hành gật đầu.

Lâm Tử Nghiên cũng nói: “Y nói y là mật thám Túc Bắc Lâu.”

“Con mẹ nó!” Triệu Phụng vén tay áo lên nói, “Lừa tiền của ta cũng thôi đi, vậy mà lại là mật thám Bắc Kỳ!”

Bọn họ đã từng nghe về Túc Bắc Lâu. Là cơ sở tình báo lớn nhất Bắc Kỳ, rất ít người biết vị trí cụ thể của nó. Giang Tự Hành cũng từng đoán Túc Bắc lang chính là kí hiệu của Túc Bắc Lâu, nhưng vì không tìm ra được manh mối gì nên đây vẫn chỉ là phỏng đoán.

Lúc bọn họ đến Bằng Lan Các, tú bà trang điểm lộng lẫy ra đón, vừa nghe bọn họ nói muốn tìm Ninh Mạt thì lập tức mắng Ninh Mạt là một tên ăn cháo đá bát, trộm bạc của bà ta chạy rồi.

“Thật sự chạy rồi à?” Triệu Phụng cả giận, “Đáng ra nên tới sớm hơn một chút!”

Lâm Tử Nghiên kéo tay áo Giang Tự Hành, nói: “Vậy làm sao bây giờ?”

Giang Tự Hành suy nghĩ một lát, nói: “Chắc hẳn sẽ sớm đến tìm ngươi, chờ thôi.”

Lâm Tử Nghiên: “Thế khi hắn tới thì phải làm thế nào?”



Giang Tự Hành nghĩ, đám hộ vệ trong Lâm phủ vừa ngu vừa lỗ mãng, cũng không biết có bắt được tên mật thám họ Ninh kia không…

“Ta về với ngươi.”

Triệu Phụng, Lâm Tử Nghiên: “…”

Triệu Phụng kéo Giang Tự Hành qua, nhỏ giọng nói: “Ngươi muốn đến nhà y hả? Không sợ bị cha y đánh ra ngoài sao?”

Giang Tự Hành tỏ vẻ không sao cả: “Không để cha y biết là được.”

Hắn quay đầu lại nói với Lâm Tử Nghiên: “Ta ở trong phòng ngươi, được không?”

Trong lòng Triệu Phụng vỗ đùi, người anh em ạ, ngươi thật có tiền đồ!

Nhưng hắn chợt nghĩ lại, Lâm công tử người ta là người có học, nào có chuyện nôn nóng như Giang Tự Hành chứ, đoán chừng y sẽ từ chối thôi.

Sau đó hắn thấy Lâm Tử Nghiên gật đầu một cái.

Triệu Phụng: “…”

Lâm công tử… Ngươi cũng rất có tiền đồ.

Lâm Tử Nghiên về Lâm phủ trước, đuổi hết hộ vệ trong viện ra để Triệu Phụng mang Giang Tự Hành chân què nhảy vào.

“Vậy ta đi trước.” Triệu Phụng nháy mắt với Giang Tự Hành, “Ngươi kiềm chế chút, đừng dọa người ta.”

Giang Tự Hành khó hiểu nhìn hắn leo tường đi.

“Sắp đến giờ cơm tối rồi.” Lâm Tử Nghiên có chút ngượng ngùng nói, “Bình thường ta đều dùng bữa với cha ta.”

Giang Tự Hành cũng không ngại, đợi Lâm Tử Nghiên ăn xong mang cho hắn chút điểm tâm là được.

Vì vậy, tối đó sau khi Lâm Tử Nghiên ăn xong thì phân phó nhà bếp làm nhiều điểm tâm chút đưa đến phòng của y.

Đến khuya, Lâm Mặc nhìn công tử nhà mình bưng đĩa trống trở lại mà giật mình, sao tối nay công tử ăn nhiều thế nhỉ? Còn ăn nhiều hơn cả vợ của Đại Ngưu ca lúc có thai nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau