Chương 27: Ngày thứ ba – 02
Hôm nay chẳng ai còn tâm trạng ăn sáng, Ngưu Tâm Nghiên lo lắng sầu muộn, cũng không có tâm trạng làm bữa sáng.
Mọi người uống cà phê, Phương Đại Xuyên sức ăn khá lớn, không ăn sáng có khi chết đói ngay tại bàn. Hắn vừa suy ngẫm vừa bóc một gói lương khô, hai tay nhón lương khô ăn với cà phê.
Đồng hồ lại ngân vang đúng tám giờ, mọi người lần lượt quẹt vân tay lên chiếc máy.
“Đêm qua không có người thiệt mạng.” Chiếc máy khô khan nhắc nhở, “Mời phát biểu theo thứ tự, bắt đầu từ Ngưu Tâm Nghiên số 3, ngược chiều kim đồng hồ.”
Ngưu Tâm Nghiên giật mình, không ngờ mình là người đầu tiên.
Chị ta nhấp một ngụm cà phê, “Ý kiến của tôi vẫn giống hôm qua, tôi nghĩ là bà Tống, logic đã nói tối qua.”
Bà Tống cười khẩy, “Tối qua cô chĩa mũi dùi vào ta như thế, nếu ta là sói thì đã trốn biệt rồi, ta không thẹn với lương tâm mới dám xuất hiện ở đây. Ai là dự nhân chắc tối qua cũng soi ta rồi, ra mặt làm rõ trắng đen đi.”
Thật đáng tiếc, Phương Đại Xuyên nghĩ bụng, dự nhân đã nhận định bà là sói, cậu ấy có soi bà đâu. Không ai lên tiếng, dự nhân Lý Tư Niên cũng không ra mặt, đây mới là ngày thứ ba, vẫn còn bốn ngày nữa, không phải thời cơ tốt nhất để y ngửa bài.
Ngưu Tâm Nghiên bị ngắt lời cũng không giận, vẫn nhỏ nhẹ nói, “Nếu dự nhân có bất kỳ manh mối nào, hi vọng ngài có thế ám chỉ để mọi người bỏ phiếu, nói thật là tôi cũng chỉ đoán thôi, không có lập trường gì. Tôi xong rồi, pass.”
Kế tiếp là đứa nhỏ.
Phương Đại Xuyên dồn sức nhét lương khô vào miệng an ủi, hắn giương mắt liếc nhìn, phát hiện tất cả mọi người cùng bất giác nuốt nước miếng, đủ thấy ai cũng sợ đứa nhỏ tà ma này, cả Lý Tư Niên cũng nghiêm mặt uống một ngụm cà phê.
Đứa nhỏ khẽ khàng ngẩng đầu lên, không nhìn mọi người mà nhìn chằm chằm mặt bàn phía trước, lông mi thật dài lặng im rũ xuống. Nó nhẹ nhàng há miệng.
“Đợi đã!” Dương Tụng giơ tay cản lại, “Mày — nói gì thì nói, cấm hát!”
Tuy rất không nên, nhưng Phương Đại Xuyên thật sự muốn phì cười.
Đứa nhỏ như bị cô dọa, quay sang nhìn mẹ như cầu cứu, Ngưu Tâm Nghiên vỗ vỗ lưng nó, khích lệ, “Muốn nói gì thì nói, Tích Tuyền đừng sợ, có mẹ đây rồi.”
Phương Đại Xuyên lại có cảm giác không thích hợp này. Hôm qua nhìn hai mẹ con giao tiếp, hắn luôn thấy quan hệ của họ kỳ quặc, cảm giác kỳ quặc lên tới đỉnh điểm khi chứng kiến nụ hôn tối qua. Thế nhưng sáng hôm nay, tất cả hành động của hai người này lại tự nhiên đến vậy, hoàn hảo biểu diễn người mẹ dịu dàng và đứa con nhút nhát. Nói về diễn xuất, Phương Đại Xuyên còn ít nhiều cảm giác Ngưu Tâm Nghiên hơi gượng gạo, nhưng đứa nhỏ kia ngây thơ sợ sệt cực kỳ tự nhiên, cả Phương Đại Xuyên cũng không phát hiện điểm gì không ổn.
Lưu Tích Tuyền mấp máy môi, nhỏ giọng nói, “Cháu nghe theo mẹ ạ, cháu không biết gì hết.”
Phương Đại Xuyên quay sang nhìn Lý Tư Niên, hai người đưa mắt nhìn nhau, Lý Tư Niên vuốt cằm, hiển nhiên cũng không hiểu nổi đứa nhỏ này. Mới hôm qua còn bỏ phiếu định giết mẹ, hôm nay lại nghe theo mẹ rồi? Phương Đại Xuyên ngờ vực liếc nhìn mẹ con Ngưu Tâm Nghiên, quả nhiên trẻ con đáng sợ ở chỗ hành động bất thình lình nhỉ? Bạn sẽ không đời nào biết nó làm gì tiếp theo, nó làm gì cũng chẳng cần lý do. Nhưng hắn vẫn cảm giác trẻ con cứ có mùi mê hoặc sao đó, quái đản khác người, khiến hắn rất không ưa.
Kế tiếp là Đinh Tư Huy, cô ngẩng lên nhìn Phương Đại Xuyên và Lý Tư Niên, “Tôi nghĩ lúc này đúng là dự nhân nên thử huy động phiếu. Vừa nãy tôi nhẩm tính, nếu chúng ta đang chơi cục tiêu chuẩn bốn – bốn – bốn thì dù không xét tới phe thứ ba, trong chúng ta đã có bốn người sói, sáu ngày bỏ phiếu, chúng ta thật sự không có nhiều cơ hội phạm sai lầm. Chỉ cần bỏ sai ba người là chúng ta thua.”
Phương Đại Xuyên liếc mắt nhìn Lý Tư Niên, ra quyết định. Hắn quẳng gói lương khô trong tay lên bàn, thở dài nói, “Không ai dám nhận là dự nhân phải không? Không sao.”
Hình như tất cả cùng đoán được hắn sắp nói gì, mười đôi mắt sáng quắc dán vào hắn. Hắn nhíu mày, không để ý động tác ngăn cản của Lý Tư Niên dưới gầm bàn, hai tay chống lên mặt bàn, nhìn quanh một lượt rồi chém đinh chặt sát tuyên bố, “Tôi nhận! Tôi dám.”
Lý Tư Niên không thể không cúi đầu thở dài.
“Đêm đầu tiên tôi soi Lý Tư Niên, Lý Tư Niên là người tốt, đêm thứ hai soi Đỗ Triều Sinh, cũng là người tốt. Lúc trước tôi không nhận vì tôi làm gì có cách nào? Tôi chẳng huy động được phiếu nào hết. Tôi cũng không định ra mặt sớm thế này, thứ nhất vì tôi chưa soi được sói, thứ hai vì tôi nghĩ ra mặt sớm quá không có giá trị, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Nhưng Đinh Tư Huy nói có lý, chúng ta chỉ có 6 cơ hội bỏ phiếu, tuyệt đối không thể lãng phí, tôi hi vọng mọi người loại trừ hai người tôi đã soi là Lý Tư Niên và Đỗ Triều Sinh. Phải rồi, tôi cũng cho rằng Đinh Tư Huy là người tốt, sau đó tôi là dự nhân. Triệu Sơ đã là sói, trong những người còn lại vẫn còn ba con sói, mọi người xem xét mà bỏ.” Phương Đại Xuyên dao sắc chặt đay rối, thẳng thắn hùng hồn tuyên bố quan điểm.
Đỗ Triều Sinh chen ngang, “Nếu cậu đã xác định tôi là người tốt, nếu không ai khác nhận là dự nhân, thì tôi tạm cho rằng cậu nói thật, nhưng tôi nghĩ mãi không hiểu tại sao cậu đột nhiên ra mặt, trong thời điểm này, tôi nghĩ ngửa bài rất bất lợi cho người tốt.”
Phương Đại Xuyên nhướn mày cười, “Bởi vì tôi không sợ, giá trị vũ lực tôi bày ra đây, giỏi thì ban đêm lại mà giết tôi xem có được không. Đây cũng chẳng phải board game chỉ ai người đó chết, nếu muốn lại gần đâm kim giết tôi thì cũng phải nghĩ kỹ xem mình có làm được hay không đã.”
Không ai phản bác, vì nói rất có lý, dưới tình huống Phương Đại Xuyên chăm chú đề phòng thì trong những người đang ngồi ở đây, chẳng mấy ai đủ sức cầm ống tiêm đâm chết hắn.
“Đã quyết định nói thì tự động cắm cờ báo tử luôn.” Phương Đại Xuyên thở dài, đằng nào hắn cũng đầy cờ báo tử trên người rồi, thêm một cái chẳng xi nhê, “Nếu đến tối tôi chết thật thì mọi người nhớ phải tìm xác tôi, tôi sẽ để lại tin tức cho mọi người. Nếu dùng bạo lực đâm kim vào tôi, chắc chắn tôi sẽ không ngoan ngoãn đứng im, trên người chắc chắn sẽ có dấu tích vật lộn. Nếu xác tôi mà sạch sẽ thì mọi người nhớ chú ý, có thể sẽ là một người tôi không đề phòng.”
“Sao cậu không soi ta?!” Bà Tống la lớn, “Các người đừng gạt ta ra thế, xin các người cho ta thêm một buổi, soi ta đi! Ta không phải sói thật mà!”
Phương Đại Xuyên không để ý đến bà, thẳng thắn nói, “Tôi xong rồi, pass.”
Sau hắn là Lý Tư Niên, Lý Tư Niên thở dài, rất muốn giơ tay đập chết Phương Đại Xuyên. Y lặng im nhìn chằm chặp Phương Đại Xuyên một hồi, không thể chấp nhận việc người khác nhảy ra chặn đao thay mình, nhưng xét trên lợi ích toàn cuộc, y lại không thể đồng thời đẩy cả hai ra đầu sóng ngọn gió.
Mẹ kiếp nữa, mua việc cho tôi mà! Lý Tư Niên thầm nghiến răng, “Phương Đại Xuyên là tiên tri, tôi thừa nhận. Thân phận của những người anh ta soi được, tôi cũng thừa nhận. Số người còn lại, tôi vẫn giữ lập luận tối qua, tôi cảm giác thân phận của Dương Tụng không có vấn đề, cô ta đúng là vẫn tích cực tìm sói.”
“Bà Tống…” Lý Tư Niên ngập ngừng, “Bà kiên trì muốn được soi, bây giờ tôi lại hơi do dự. Còn ngài Lưu Tân tối qua luôn skip, số phiếu tính ra lộn xộn như vậy mà cũng không thấy ngài phát biểu gì, tôi cảm giác đó là vì ngài muốn nói cũng chẳng biết nói sao, nên tôi cân nhắc trước tiên bỏ phiếu loại ngài đã.”
Bà Tống chỉ vào Lưu Tân, “Bỏ cho hắn trước đi! Ta là người tốt thật mà, không tin thì đêm nay các người soi đi! Thật đấy! Cho ta thêm một vòng!”
“Bà nôn nóng tự cam đoan như thế, tôi lại cảm giác bà có vấn đề.” Đinh Tư Huy nhíu mày, “Bà không hề nghi ngờ Lưu Tân, giờ chỉ vì người khác đạp Lưu Tân một cú mà bà hăng hái ủng hộ, như kiểu ai chết thì mặc, miễn mình ở lại thêm một vòng là được, bây giờ tôi lại nghi ngờ bà.”
Ngưu Tâm Nghiên tuy không chen lời, nhưng Phương Đại Xuyên để ý thấy chị ta khẽ gật đầu một cái.
Lý Tư Niên im lặng nghe bọn họ nói xong, lúc này mới tiếp tục, “Còn Đỗ Vĩ và Trần Hủy, phát biểu của hai người tối qua không có gì khả nghi, nhưng hai người quá chắc chắn, nên tôi muốn nghe thật chi tiết ý kiến của hai người. Mặt khác, rảnh rỗi thì cũng cho tôi biết luôn, tối qua hai người đi đâu?” Y nhướn mày, đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt phản chiếu ánh đèn chùm, lấp lóe như mắt mèo.
Đỗ Vĩ sửng sốt, “Anh trông thấy à?”
Lý Tư Niên nhướn mày không đáp.
Đỗ Vĩ và Trần Hủy nhìn nhau, quyết đoán hỏi, “Lý Tư Niên, anh có nhận anh bốc được bài chức năng không?”
Lý Tư Niên sững người, “Sao tôi phải nhận?”
“Vì anh nói hớ.” Đỗ Vĩ bình thản nhìn Lý Tư Niên, “Anh bốc được bản hướng dẫn, anh không phải dân làng, nếu anh là dân làng thì không thể không biết tại sao chúng tôi phải ra ngoài tối qua.”
Mọi người uống cà phê, Phương Đại Xuyên sức ăn khá lớn, không ăn sáng có khi chết đói ngay tại bàn. Hắn vừa suy ngẫm vừa bóc một gói lương khô, hai tay nhón lương khô ăn với cà phê.
Đồng hồ lại ngân vang đúng tám giờ, mọi người lần lượt quẹt vân tay lên chiếc máy.
“Đêm qua không có người thiệt mạng.” Chiếc máy khô khan nhắc nhở, “Mời phát biểu theo thứ tự, bắt đầu từ Ngưu Tâm Nghiên số 3, ngược chiều kim đồng hồ.”
Ngưu Tâm Nghiên giật mình, không ngờ mình là người đầu tiên.
Chị ta nhấp một ngụm cà phê, “Ý kiến của tôi vẫn giống hôm qua, tôi nghĩ là bà Tống, logic đã nói tối qua.”
Bà Tống cười khẩy, “Tối qua cô chĩa mũi dùi vào ta như thế, nếu ta là sói thì đã trốn biệt rồi, ta không thẹn với lương tâm mới dám xuất hiện ở đây. Ai là dự nhân chắc tối qua cũng soi ta rồi, ra mặt làm rõ trắng đen đi.”
Thật đáng tiếc, Phương Đại Xuyên nghĩ bụng, dự nhân đã nhận định bà là sói, cậu ấy có soi bà đâu. Không ai lên tiếng, dự nhân Lý Tư Niên cũng không ra mặt, đây mới là ngày thứ ba, vẫn còn bốn ngày nữa, không phải thời cơ tốt nhất để y ngửa bài.
Ngưu Tâm Nghiên bị ngắt lời cũng không giận, vẫn nhỏ nhẹ nói, “Nếu dự nhân có bất kỳ manh mối nào, hi vọng ngài có thế ám chỉ để mọi người bỏ phiếu, nói thật là tôi cũng chỉ đoán thôi, không có lập trường gì. Tôi xong rồi, pass.”
Kế tiếp là đứa nhỏ.
Phương Đại Xuyên dồn sức nhét lương khô vào miệng an ủi, hắn giương mắt liếc nhìn, phát hiện tất cả mọi người cùng bất giác nuốt nước miếng, đủ thấy ai cũng sợ đứa nhỏ tà ma này, cả Lý Tư Niên cũng nghiêm mặt uống một ngụm cà phê.
Đứa nhỏ khẽ khàng ngẩng đầu lên, không nhìn mọi người mà nhìn chằm chằm mặt bàn phía trước, lông mi thật dài lặng im rũ xuống. Nó nhẹ nhàng há miệng.
“Đợi đã!” Dương Tụng giơ tay cản lại, “Mày — nói gì thì nói, cấm hát!”
Tuy rất không nên, nhưng Phương Đại Xuyên thật sự muốn phì cười.
Đứa nhỏ như bị cô dọa, quay sang nhìn mẹ như cầu cứu, Ngưu Tâm Nghiên vỗ vỗ lưng nó, khích lệ, “Muốn nói gì thì nói, Tích Tuyền đừng sợ, có mẹ đây rồi.”
Phương Đại Xuyên lại có cảm giác không thích hợp này. Hôm qua nhìn hai mẹ con giao tiếp, hắn luôn thấy quan hệ của họ kỳ quặc, cảm giác kỳ quặc lên tới đỉnh điểm khi chứng kiến nụ hôn tối qua. Thế nhưng sáng hôm nay, tất cả hành động của hai người này lại tự nhiên đến vậy, hoàn hảo biểu diễn người mẹ dịu dàng và đứa con nhút nhát. Nói về diễn xuất, Phương Đại Xuyên còn ít nhiều cảm giác Ngưu Tâm Nghiên hơi gượng gạo, nhưng đứa nhỏ kia ngây thơ sợ sệt cực kỳ tự nhiên, cả Phương Đại Xuyên cũng không phát hiện điểm gì không ổn.
Lưu Tích Tuyền mấp máy môi, nhỏ giọng nói, “Cháu nghe theo mẹ ạ, cháu không biết gì hết.”
Phương Đại Xuyên quay sang nhìn Lý Tư Niên, hai người đưa mắt nhìn nhau, Lý Tư Niên vuốt cằm, hiển nhiên cũng không hiểu nổi đứa nhỏ này. Mới hôm qua còn bỏ phiếu định giết mẹ, hôm nay lại nghe theo mẹ rồi? Phương Đại Xuyên ngờ vực liếc nhìn mẹ con Ngưu Tâm Nghiên, quả nhiên trẻ con đáng sợ ở chỗ hành động bất thình lình nhỉ? Bạn sẽ không đời nào biết nó làm gì tiếp theo, nó làm gì cũng chẳng cần lý do. Nhưng hắn vẫn cảm giác trẻ con cứ có mùi mê hoặc sao đó, quái đản khác người, khiến hắn rất không ưa.
Kế tiếp là Đinh Tư Huy, cô ngẩng lên nhìn Phương Đại Xuyên và Lý Tư Niên, “Tôi nghĩ lúc này đúng là dự nhân nên thử huy động phiếu. Vừa nãy tôi nhẩm tính, nếu chúng ta đang chơi cục tiêu chuẩn bốn – bốn – bốn thì dù không xét tới phe thứ ba, trong chúng ta đã có bốn người sói, sáu ngày bỏ phiếu, chúng ta thật sự không có nhiều cơ hội phạm sai lầm. Chỉ cần bỏ sai ba người là chúng ta thua.”
Phương Đại Xuyên liếc mắt nhìn Lý Tư Niên, ra quyết định. Hắn quẳng gói lương khô trong tay lên bàn, thở dài nói, “Không ai dám nhận là dự nhân phải không? Không sao.”
Hình như tất cả cùng đoán được hắn sắp nói gì, mười đôi mắt sáng quắc dán vào hắn. Hắn nhíu mày, không để ý động tác ngăn cản của Lý Tư Niên dưới gầm bàn, hai tay chống lên mặt bàn, nhìn quanh một lượt rồi chém đinh chặt sát tuyên bố, “Tôi nhận! Tôi dám.”
Lý Tư Niên không thể không cúi đầu thở dài.
“Đêm đầu tiên tôi soi Lý Tư Niên, Lý Tư Niên là người tốt, đêm thứ hai soi Đỗ Triều Sinh, cũng là người tốt. Lúc trước tôi không nhận vì tôi làm gì có cách nào? Tôi chẳng huy động được phiếu nào hết. Tôi cũng không định ra mặt sớm thế này, thứ nhất vì tôi chưa soi được sói, thứ hai vì tôi nghĩ ra mặt sớm quá không có giá trị, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Nhưng Đinh Tư Huy nói có lý, chúng ta chỉ có 6 cơ hội bỏ phiếu, tuyệt đối không thể lãng phí, tôi hi vọng mọi người loại trừ hai người tôi đã soi là Lý Tư Niên và Đỗ Triều Sinh. Phải rồi, tôi cũng cho rằng Đinh Tư Huy là người tốt, sau đó tôi là dự nhân. Triệu Sơ đã là sói, trong những người còn lại vẫn còn ba con sói, mọi người xem xét mà bỏ.” Phương Đại Xuyên dao sắc chặt đay rối, thẳng thắn hùng hồn tuyên bố quan điểm.
Đỗ Triều Sinh chen ngang, “Nếu cậu đã xác định tôi là người tốt, nếu không ai khác nhận là dự nhân, thì tôi tạm cho rằng cậu nói thật, nhưng tôi nghĩ mãi không hiểu tại sao cậu đột nhiên ra mặt, trong thời điểm này, tôi nghĩ ngửa bài rất bất lợi cho người tốt.”
Phương Đại Xuyên nhướn mày cười, “Bởi vì tôi không sợ, giá trị vũ lực tôi bày ra đây, giỏi thì ban đêm lại mà giết tôi xem có được không. Đây cũng chẳng phải board game chỉ ai người đó chết, nếu muốn lại gần đâm kim giết tôi thì cũng phải nghĩ kỹ xem mình có làm được hay không đã.”
Không ai phản bác, vì nói rất có lý, dưới tình huống Phương Đại Xuyên chăm chú đề phòng thì trong những người đang ngồi ở đây, chẳng mấy ai đủ sức cầm ống tiêm đâm chết hắn.
“Đã quyết định nói thì tự động cắm cờ báo tử luôn.” Phương Đại Xuyên thở dài, đằng nào hắn cũng đầy cờ báo tử trên người rồi, thêm một cái chẳng xi nhê, “Nếu đến tối tôi chết thật thì mọi người nhớ phải tìm xác tôi, tôi sẽ để lại tin tức cho mọi người. Nếu dùng bạo lực đâm kim vào tôi, chắc chắn tôi sẽ không ngoan ngoãn đứng im, trên người chắc chắn sẽ có dấu tích vật lộn. Nếu xác tôi mà sạch sẽ thì mọi người nhớ chú ý, có thể sẽ là một người tôi không đề phòng.”
“Sao cậu không soi ta?!” Bà Tống la lớn, “Các người đừng gạt ta ra thế, xin các người cho ta thêm một buổi, soi ta đi! Ta không phải sói thật mà!”
Phương Đại Xuyên không để ý đến bà, thẳng thắn nói, “Tôi xong rồi, pass.”
Sau hắn là Lý Tư Niên, Lý Tư Niên thở dài, rất muốn giơ tay đập chết Phương Đại Xuyên. Y lặng im nhìn chằm chặp Phương Đại Xuyên một hồi, không thể chấp nhận việc người khác nhảy ra chặn đao thay mình, nhưng xét trên lợi ích toàn cuộc, y lại không thể đồng thời đẩy cả hai ra đầu sóng ngọn gió.
Mẹ kiếp nữa, mua việc cho tôi mà! Lý Tư Niên thầm nghiến răng, “Phương Đại Xuyên là tiên tri, tôi thừa nhận. Thân phận của những người anh ta soi được, tôi cũng thừa nhận. Số người còn lại, tôi vẫn giữ lập luận tối qua, tôi cảm giác thân phận của Dương Tụng không có vấn đề, cô ta đúng là vẫn tích cực tìm sói.”
“Bà Tống…” Lý Tư Niên ngập ngừng, “Bà kiên trì muốn được soi, bây giờ tôi lại hơi do dự. Còn ngài Lưu Tân tối qua luôn skip, số phiếu tính ra lộn xộn như vậy mà cũng không thấy ngài phát biểu gì, tôi cảm giác đó là vì ngài muốn nói cũng chẳng biết nói sao, nên tôi cân nhắc trước tiên bỏ phiếu loại ngài đã.”
Bà Tống chỉ vào Lưu Tân, “Bỏ cho hắn trước đi! Ta là người tốt thật mà, không tin thì đêm nay các người soi đi! Thật đấy! Cho ta thêm một vòng!”
“Bà nôn nóng tự cam đoan như thế, tôi lại cảm giác bà có vấn đề.” Đinh Tư Huy nhíu mày, “Bà không hề nghi ngờ Lưu Tân, giờ chỉ vì người khác đạp Lưu Tân một cú mà bà hăng hái ủng hộ, như kiểu ai chết thì mặc, miễn mình ở lại thêm một vòng là được, bây giờ tôi lại nghi ngờ bà.”
Ngưu Tâm Nghiên tuy không chen lời, nhưng Phương Đại Xuyên để ý thấy chị ta khẽ gật đầu một cái.
Lý Tư Niên im lặng nghe bọn họ nói xong, lúc này mới tiếp tục, “Còn Đỗ Vĩ và Trần Hủy, phát biểu của hai người tối qua không có gì khả nghi, nhưng hai người quá chắc chắn, nên tôi muốn nghe thật chi tiết ý kiến của hai người. Mặt khác, rảnh rỗi thì cũng cho tôi biết luôn, tối qua hai người đi đâu?” Y nhướn mày, đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt phản chiếu ánh đèn chùm, lấp lóe như mắt mèo.
Đỗ Vĩ sửng sốt, “Anh trông thấy à?”
Lý Tư Niên nhướn mày không đáp.
Đỗ Vĩ và Trần Hủy nhìn nhau, quyết đoán hỏi, “Lý Tư Niên, anh có nhận anh bốc được bài chức năng không?”
Lý Tư Niên sững người, “Sao tôi phải nhận?”
“Vì anh nói hớ.” Đỗ Vĩ bình thản nhìn Lý Tư Niên, “Anh bốc được bản hướng dẫn, anh không phải dân làng, nếu anh là dân làng thì không thể không biết tại sao chúng tôi phải ra ngoài tối qua.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất