Chương 37: Người xưa tìm kiếm bấy lâu nay đã có tin tức
Khí trời dần dần nóng lên, Giang Lạp ăn mặc đơn giản càng tôn thêm vẻ thon dài. Hắn dùng ánh mắt vạch trần Biệt Phong Khởi khiến đối phương lúng túng không hé miệng được, hắn không nói thêm, kéo vạt áo trực tiếp ngồi xuống ghế.
“Tiểu thư sinh này, ngồi xích lại đây xíu đi.” Biệt Phong Khởi tự biết mình đuối lý nên chơi xấu duỗi tay ra trêu chọc Giang Lạp, bắt được ngón tay hắn rồi quấn lấy xoay vòng vòng.
Giang Lạp giống như rất ghét bỏ sự ấu trĩ của Biệt Phong Khởi nên vỗ tay y rồi xoay người muốn uống trà.
Biệt Phong Khởi lập tức chồm lên nâng bình trà rót một chén trà nóng cho Giang Lạp.
Giang Lạp thu tay về, không lấy trà nữa.
Con ngươi Biệt Phong Khởi chuyển động thật nhanh rồi y lập tức quỳ một gối xuống trước mặt Giang Lạp, hai tay nâng chén trà lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Giang Lạp, cười không đứng đắn nói: “Tiểu thư sinh ý muốn *nâng khay ngang mày sao, ta hiểu! Nâng khay ngang mày, phu phu hòa thuận, không biệt ly ~ khà khà khà ~” Rồi ngắt lời rống lên hát hí khúc.
(*nâng khay ngang mày: vợ chồng tôn trọng nhau)
Giang Lạp cười lạnh một tiếng, đáy lòng âm thầm cảm khái: Dã tiểu tử này có bản lĩnh chọc cười thật khủng khiếp, quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Nhưng hắn vẫn nhận lấy ly trà.
Nhâm nhi một ly trà nóng, hắn nâng mi nhìn Biệt Phong Khởi.
Từ góc độ của Biệt Phong Khởi chỉ thấy dưới hàng mi là một đôi mắt thâm tình dịu dàng như mặt nước mùa thu, vô cùng đẹp đẽ và động lòng người. Biệt Phong Khởi giờ đã quen với chuyện này, trước lạ sau quen thôi, trước đó còn còn ngượng ngùng không dám nhìn. Còn giờ y không kiềm chế nổi tâm đang ngứa ngáy, miệng cong lên, ánh mắt chạm cùng Giang Lạp.
Giang Lạp mặt không hề có cảm xúc đem ly trà nâng cao chặn lại tầm mắt.
Biệt Phong Khởi đột nhiên không kịp phản ứng nên môi chạm vào ly trà nóng, y cả kinh kêu lên. Che miệng bị sung, mắt ai oán nhìn chằm chằm Giang Lạp.
Giang Lạp đặt ly trà xuống, kéo y lại gần, động tác thật giống như muốn hôn y một cái. Trong lòng Biệt Phong Khởi vui vẻ, tiểu thư sinh ngoài mặt nhìn hung dữ nhưng thật ra trong lòng vẫn rất nhiệt tình đó! Y vui vẻ rạo rực nghĩ, đồng thời hơi chu môi, chủ động hướng tới đôi môi của Giang Lạp.
Mắt thấy hai đôi môi sắp chạm vào nhau nhưng Giang Lạp lại không báo trước mà dừng lại.
Giang Lạp giả vờ giật mình nhìn Biệt Phong Khởi nói: “Nhị công tử, ngươi làm gì vậy? Sao lại chu môi lên như con cá trê thế kia?”
Lúc này Biệt Phong Khởi mới biết là mình bị Giang Lạp đùa giỡn, gương mặt tuấn tú nhất thời xấu hổ đỏ chót.
Y thẹn quá thành giận, một là không làm, hai là phải làm tới nơi tới chốn, trực tiếp tập kích Giang Lạp. Ngươi không hôn ta, vậy ta hôn ngươi là được.
Không nghĩ tới Giang Lạp đúng lúc xoay người, Biệt Phong Khởi trực tiếp nhào lên bàn, may là y phản ứng nhanh nhẹn, một tay đè lên bàn làm trụ, chân trước bước dài lên rồi ổn định thân thể. Nhưng phạm vi động tác có hơi quá mức khiến Triệu thị vệ gác cửa mất mặt xoay người không đành lòng nhìn. Giang Lạp lại vô tâm vô phế cười ha hả.
Biệt Phong Khởi vốn chưa từ bỏ ý định đang chờ tiếp tục hành động, bỗng nhiên thấy Giang Lạp cười thoải mái, khác hoàn toàn với nụ cười ôn hòa thường ngày, cười đến mi mắt cong cong, từ đuôi lông mày đến khóe mắt đều nhiễm ý cười. Y hơi ngẩn người rồi lại ngây ngốc cười theo Giang Lạp.
Biệt Phong Khởi không kiềm lòng được mà nghĩ: Tiểu thư sinh cười lên thật là dễ nhìn, xem ra lần này mình té cũng rất có giá trị.
Giang Lạp thấy Biệt Phong Khởi nhìn hắn rồi cười say sưa, lại càng ngày càng thoải mái hơn. Mỗi ngày bắt nạt Biệt nhị công tử cũng thực thú vị mà.
Sau khi ăn cơm tối, Giang Lạp và Biệt Phong Khởi cùng nói tới chuyện Bạch thần y.
Đại danh Bạch thần y có ai không biết? Nếu có thể giải quyết triệt để bệnh ly hồn của y, với Biệt Phong Khởi tuyệt đối là chuyện vô cùng vô cùng tốt.
Hai người thương lượng một lúc rồi quyết định chờ bên Bạch Văn Tuấn có tin tức xác nhận sẽ lập tức đến nhà bái phỏng.
Hôm sau Giang Lạp lại đi tới nhã gian ở Vọng Giang lâu hôm qua đúng với ước hẹn của Bạch Văn Tuấn và Chu Di Nhan. Lần này, Giang Lạp mang theo cả Biệt Phong Khởi.
Hôm nay Giang Lạp vừa đi vào Vọng Giang lâu đã cảm giác được bầu không khí rất quái lạ, không ít người đưa ánh mắt nóng rực theo dõi hắn. Biệt Phong Khởi đi bên người Giang Lạp, chặn lại tầm mắt từ bốn phương tám hướng kia tụ lại. Hiểu nhiên rất nhiều người muốn tiến lên bắt chuyện với Giang Lạp nhưng đều bị Biệt Phong Khởi dọa lui.
Giang Lạp cười lắc đầu một cái, hắn đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Đơn giản là chuyện hôm qua hắn cược thắng bị truyền ra, những người dùng bạc đặt cược chỉ nghĩ hắn có giá trị tình báo, mà những người có quyền có thế thì vẫn còn ôm thái độ quan sát, chờ xem hành động của Chu thái thú.
Bất quá chỉ là mấy trận thi đấu Huyền Sĩ không quan trọng thôi, đối với Chu thái thú mà nói căn bản không đủ xác định thái độ của gã với Giang Lạp. Còn đối với Giang Lạp thì biểu hiện của hắn cũng chưa đủ để hắn ngồi lên ghế-trọng-tài!
Bạch Văn Tuấn đến sớm hơn Giang Lạp một chút. Hắn ta vừa thấy Giang Lạp đã vén rèm cửa bước tới, nhiệt tình nghênh đón: “Lý nhị công tử!” Nhìn thấy sau lưng Giang Lạp có một thần bảo hộ là Biệt Phong Khởi thì đáy mắt hơi kinh ngạc một chút, “Vị này chính là Lý đại công tử?”
Biệt Phong Khởi liếc mắt đánh giá Bạch Văn Tuấn, trong lòng lập tức đưa ra kết luận: Tướng mạo phổ thông, Huyền lực thấp kém, dòng dõi cũng giống vậy, rất tốt, không phải đối thủ của bổn đại gia.
Giang Lạp cười đáp lên lại: “Đúng, đây là gia huynh Lý Thích Phong. Tùy tiện mang gia huynh đến, mong Bạch công tử chớ trách.”
Biệt Phong Khởi ở bên cạnh lười mở mắt liếc Bạch Văn Tuấn một chút, con ngươi hẹp dài sắc bén như chim ưng rõ ràng có ý, ngươi dám trách đệ ta một câu thử xem?
Bạch Văn Tuấn trong lòng cả kinh! Có sát khí!
Bạch Văn Tuấn: “Lý đại công tử có thể đến đây, tại hạ còn không kịp vui mừng, sao có thể trách chứ?”
Nguyên lai hôm nay trong nhà Chu Di Nhan có việc nên không thể đến đây. Giang Lạp vốn định hóa giải mâu thuẫn giữa Chu Di Nhan và Biệt Phong Khởi, giờ xem ra chỉ có thể dành cho cơ hội lần sau.
Ba người ngồi xuống ghế, Bạch Văn Tuấn cùng Giang Lạp nói đến chuyện đánh cược hôm qua. Nhị bá hắn ta Bạch Ngọc Lâu đồng ý chữa bệnh giúp Giang Lạp. Hai người cẩn thận hẹn người rồi chuyển sự chú ý lên trận thi đấu Huyền Sư.
Trận đấu của Huyền Sư vẫn là vòng loại nhưng phân ra thắng bại rất nhanh. Tiến vào chung kết Huyền Sư có mười người, đều là cùng cấp Huyền Sư, chia ra tám trận.
Sau đó, quả nhiên Bạch Văn Tuấn không phụ kỳ vọng Giang Lạp đã mở miệng: “Nếu không, chúng ta lại đánh cược một lần?”
Bạch Văn Tuấn vừa dứt lời, Giang Lạp còn chưa mở miệng, một đám thân hào phú thương hoặc con cháu gia tộc Huyền võ ở nhã gian sát vách đã lập tức nín hơi ngưng thần, vểnh tai lên, siết chặt thẻ đánh bạc trong tay, chờ Giang Lạp vừa mở miệng liền trực tiếp đổ tiền đánh cược!
Thi đấu Huyền Sư không giống với Huyền Sĩ, hai người hai bên có chất lượng không giống nhau.
Huyền Sĩ vẫn là lấy quyền cước võ thuật làm chủ, nhưng khi tu luyện tới giai đoạn Huyền Sư này, bất kể là cấp một hay cấp hai, hoặc là chỉ cách Huyền Vương một cấp ba thì cơ bản đều là lấy đấu khí làm chủ. Phán đoán quyền cước võ thuật còn dễ dàng nhưng muốn dò xét sự vận chuyển vô hình của Huyền khí thì lại không phải là chuyện đơn giản. Bạch Văn Tuấn trước tiên còn giữ thái độ quan sát, mãi đến khi Giang Lạp đem tám cuộc tranh tài đều tiên đoán được thắng bại, cũng vạch ra được mấu chốt thắng bại thì lúc này Bạch Văn Tuấn mới triệt để tâm phục khẩu phục.
Nhất định phải đem hắn đề cử cho nhị bá, Bạch Văn Tuấn âm thầm suy nghĩ.
Giang Lạp “thần cơ diệu toán” khiến phú thương tín phục hắn, cũng theo hắn tới kiếm lời, những người này không cần Giang Lạp nói ra đã bắt đầu chủ động giúp Giang Lạp quảng bá.
“Biết gì không? Nhị công tử Lý gia Lý Khinh Chu kia đều đoán trúng hết tám trận thi đấu Huyền Sĩ, Huyền Sư đó.”
“Không chỉ đoán trúng kết quả, hắn còn nói ra song phương sẽ ra chiêu thế nào, còn đoán trúng hết con mẹ nó luôn! Suýt chút nữa ta đã phải hoài nghi những người dự thi kia có phải đều bị hắn mua chuộc mà làm y theo lời hắn đấy!”
“Sao có thể có chuyện đó? Thu mua tất cả mọi người, cả Quế đại nhân e là cũng không có khả năng này!”
“Ồ, hắn lợi hại như vậy thì sao hắn không báo danh thi đấu Huyền Vương?”
“Ngươi đây là không biết, ta nghe một người bạn ở thành Trà Lăng nói Lý nhị này đối với danh lợi rất lãnh đạm, không dễ dàng ra tay đâu…”
“Không đúng, ta nghe nói là bởi vì… Lý nhị này có ham muốn đặc thù, yêu thích giả trang thành thư sinh ốm yếu lẫn vào người thường, chờ xem con ma đen đủi nào dâng mạng lên cho hắn!”
“Không đúng không đúng, ta nghe nói là bởi vì Lý đại công tử tính tính táo bạo, coi đệ đệ rất nghiêm, có lúc đi đường cũng không cho đi, nhất định phải ôm ôm…”
Giang Lạp dần trở thành chuyện nóng nhất được truyền tai nhau ở thành Ngân Nhạn, danh tiếng nhất thời có một không hai.
Sau khi thi đấu xong, dưới sự chỉ dẫn của Bạch Văn Tuấn, Giang Lạp và Biệt Phong Khởi đồng thời cùng tới Bạch phủ bái phỏng.
Bạch Ngọc Lâu là ông lão năm mươi tính tính bướng bỉnh cổ quái, nhưng khí thế kinh người, tất cả người Bạch gia ngay cả tộc trưởng Bạch gia đều phải ba phần cung kính với y. Vì vậy trước mặt người ngoài, y không chỉ khiển trách Bạch Văn Tuấn mà còn cao ngạo giống Biệt Phong Khởi, cũng quắc mắt nhìn trừng trừng, ngay cả một lời nói khách sáo cũng không có. Bởi vì hai người Bạch Văn Tuấn và Biệt Phong Khởi khiến y vừa nhìn đã phiền lòng, vậy nên y để hai người chờ ở ngoài, chỉ cùng Giang Lạp ở trong sảnh nói chuyện.
Bạch Ngọc Lâu vốn vô cùng kiêu căng, nhưng chuyện trò với Giang Lạp dăm ba câu, y lại phát hiện Giang Lạp không phải là người giang hồ chỉ biết quơ tay múa chân, không hiểu dược lý như trong tưởng tượng, chẳng những vậy Giang Lạp hiểu y học, dược lý cũng không ít, hoàn toàn có thể cùng y đàm đạo.
Ngoài ra Giang Lạp nói một đã hiểu ba, khá là thông tuệ, lại khiêm tốn hữu lễ, hoàn toàn không có một chút nịnh bợ nào, y càng nhìn càng thỏa mãn.
Giang Lạp đối với chuyện này cũng rất hài lòng, vì Bạch Ngọc Lâu không phụ danh thần y. Quả nhiên có thể trị được bệnh ly hồn! Thậm chí đối với chuyện làm sao giải quyết được vấn đề đan dược cực phẩm trong người y cũng nói được vài cách có thể tiến hành!
Chờ hai người thương nghị xong xuôi, Bạch thần y đã xưng trưởng bối với Giang Lạp, y muốn đề nghị chiêu nhân tài như Giang Lạp: “Chờ sau khi chữa khỏi bệnh của lệnh huynh, lão hủ phải tiếp tục vân du tứ hải. Lý tiểu công tử nếu như không có dự định khác, hay là hãy đồng hành cũng lão hủ đi?” Ý tứ muốn thu Giang Lạp làm đệ tử, truyền thụ y bát.
Trong lòng Giang Lạp khẽ nhúc nhích, liếc Biệt Phong Khởi ngoài cửa, uyển chuyển từ chối.
Nếu không có Biệt Phong Khởi, có thể hắn sẽ đáp ứng.
Trở lại khách điếm Duyệt Lai, Giang Lạp đem dự định trị liệu bệnh ly hồn của Bạch thần y nói cho Biệt Phong Khởi.
“Bởi vì ít ngày nữa Bạch thần y muốn rời khỏi thành Ngân Nhạn cho nên muốn xin y hỗ trợ cũng chỉ có hai ngày. Ta đã cùng y thương nghị xong, trước tiên đêm nay ngươi ngồi luyện khí, đem Huyền khí bao bọc mấy đại huyệt được nói trong đây, ngày mai y sẽ tới châm kim cho ngươi, đại khái năm ngày sau có thể giải quyết xong chuyện.”
“Năm ngày?”
“Đúng, năm ngày sáu đêm. Bạch thần y nói trong thời gian này ngươi không thể dùng Huyền lực.”
Trán Biệt Phong Khởi nhăn lại, không đồng ý nói: “Nhưng ta còn muốn tham gia đại hội luận võ! Sau ba ngày là trận giao đấu của Huyền Vương rồi.”
Giang Lạp lắc đầu một cái: “Đây là cơ hội hiếm có, nếu bỏ qua Bạch thần y còn không biết di chứng Nguyệt Long đan sẽ ra sao nữa. Tính tình Bạch thần y bướng bỉnh, không thể ép buộc chờ đợi thêm mấy ngày.” Hôm nay hắn đã hỏi Bạch Ngọc Lâu nhưng Bạch Ngọc Lâu kiên trì không kéo dài.
Cân nhắc trước sau, chỉ có thể đưa ra quyết định.
“Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến chỉ có thể tạm thời coi như thôi vậy.” Giang Lạp cười khổ.
Biệt Phong Khởi suy nghĩ một chút, còn chưa đồng ý: “Rủi ro khá nhiều. Ta vẫn cảm thấy nên tham gia giao đấu.”
Không ai so với y càng muốn giải quyết căn bệnh phiền toái này nhưng y cũng biết Giang Lạp rất muốn Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến. Y đến nay vẫn không thể quên khi Giang Lạp biết được phần thưởng là Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến, hắn đã ngồi một mình bên cửa sổ ngẩn người, mỗi khi y nhớ tới đều cảm thấy đau lòng. Y biết Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến đối rất quan trọng với Giang Lạp.
Lúc ở Quế phủ ăn trộm hộp gấm, y rõ ràng còn có một chút thời gian quay lại lần thứ hai tìm kiếm hộp gấm thật nhưng khi đó y lại bị hai con châu chấu cỏ làm bản thân đố kỵ đến mờ mắt, chỉ muốn trở về tìm Giang Lạp hỏi cho ra lẽ.
Bây giờ khi y tỉnh lại, đối với tình cảm của mình vô cùng hối hận, càng thấy có lỗi với Giang Lạp hơn. Chuyện của Trảm Ngọc tạm thời thúc thủ không kế, ngay cả việc Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến trước mắt cũng không thể ra sức sao? Y không muốn để cho Giang Lạp thất vọng.
Giang Lạp nhíu mày nói: “Thật là, lỡ như bệnh ly hồn trở nặng thì sao? Quả tư dương có thể ức chế bệnh ly hồn đâu phải muốn là có thể có!”
Thẩm Thiếu Hạo người này không phải là người dễ tiếp cận! Khoảng thời gian này tuy Thẩm Thiếu Hạo có việc nên phải rời khỏi thành Ngân Nhạn nhưng cách dăm ba ngày vẫn sai người đưa kỳ trân dị bảo khiến hắn vui lòng, tất nhiên Giang Lạp đều khéo léo từ chối. Thẩm Thiếu Hạo càng nhiệt tình, hắn càng đề phòng.
Biệt Phong Khởi đứng lên: “Thật sự ta cảm thấy Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến càng quan trọng hơn! Huống hồ chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp khác giữ Bạch thần y ở lại.”
Thấy Biệt Phong Khởi mọi chuyện đều vì hắn mà suy nghĩ, trong lòng Giang Lạp không khỏi nổi lên tầng ấm áp nhàn nhạt.
Có thể Biệt Phong Khởi không như Quế Thần Tuyết khiến hắn kinh diễm, để hắn vừa gặp đã yêu, nhưng Biệt Phong Khởi không quan tâm hắn đối xử ra sao, y vẫn như mặt trời nhỏ vây quanh hắn mỗi ngày, ở mọi thời khắc không quên dành cho hắn một tia ấm áp. Sự ấm áp ấy không thể làm tan băng trong nội tâm nhanh chóng nhưng xác thực hắn vẫn có thể cảm nhận được băng tuyết đã có dấu hiệu tan rã.
Giang Lạp đè lại bội kiếm của Biệt Phong Khởi: “Không thể. Bạch thần y y thuật hơn người, độc thuật cũng không thể khinh thường. Bằng không lấy thanh danh của y, ngươi cho rằng tại sao nhiều năm y vẫn có thể một mình du lịch tứ phương, làm sao có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ.”
“Chẳng thể ép Bạch Ngọc Lâu, vậy chúng ta dứt khoát tạo sự hỗn loạn khiến lần tỷ thí này không thể diễn ra.”
Giang Lạp trầm ngâm chốc lát nhưng vẫn lắc đầu: “Nếu vậy chẳng thà trước tiên chữa khỏi bệnh cho ngươi, củng cố thực lực. Dù Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến đã bị đưa đến tay người nào đó, chúng ta cũng có thể cướp lại được. Huống hồ, còn chưa biết đây có thật là Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến hay không, cũng có thể chỉ là cạm bẫy.”
Cạm bẫy? Biệt Phong Khởi bỗng nhiên dừng lại, như có điều suy nghĩ nhìn Giang Lạp.
Kỳ thực nói nhiều như vậy chính là muốn lấy chuyện của y làm trọng đi? Tiểu thư sinh vì y cân nhắc như thế, hẳn là thích y rồi? Đều nói chân thành có thể thay đổi tâm ý, xem ra đã tới thời điểm y thay đổi tình thế.
Giang Lạp vừa nhìn vẻ mặt Biệt Phong Khởi liền biết tên nhị hóa này lại đang não bổ gì đó, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn thật sự cân nhắc chuyện chữa bệnh ly hồn, đối với hắn vậy mới có chỗ tốt.
Hai người đang nói chuyện chợt nghe tiếng Triệu thị vệ báo lại.
Sắc mặt Triệu thị vệ vui mừng, trên mặt mồ hôi đầm đìa. Triệu thị vệ mang tới cho Giang Lạp tin tức mà hắn đã chờ lâu.
“Công tử, đã tìm thấy Trảm Ngọc!”
“Tiểu thư sinh này, ngồi xích lại đây xíu đi.” Biệt Phong Khởi tự biết mình đuối lý nên chơi xấu duỗi tay ra trêu chọc Giang Lạp, bắt được ngón tay hắn rồi quấn lấy xoay vòng vòng.
Giang Lạp giống như rất ghét bỏ sự ấu trĩ của Biệt Phong Khởi nên vỗ tay y rồi xoay người muốn uống trà.
Biệt Phong Khởi lập tức chồm lên nâng bình trà rót một chén trà nóng cho Giang Lạp.
Giang Lạp thu tay về, không lấy trà nữa.
Con ngươi Biệt Phong Khởi chuyển động thật nhanh rồi y lập tức quỳ một gối xuống trước mặt Giang Lạp, hai tay nâng chén trà lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Giang Lạp, cười không đứng đắn nói: “Tiểu thư sinh ý muốn *nâng khay ngang mày sao, ta hiểu! Nâng khay ngang mày, phu phu hòa thuận, không biệt ly ~ khà khà khà ~” Rồi ngắt lời rống lên hát hí khúc.
(*nâng khay ngang mày: vợ chồng tôn trọng nhau)
Giang Lạp cười lạnh một tiếng, đáy lòng âm thầm cảm khái: Dã tiểu tử này có bản lĩnh chọc cười thật khủng khiếp, quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Nhưng hắn vẫn nhận lấy ly trà.
Nhâm nhi một ly trà nóng, hắn nâng mi nhìn Biệt Phong Khởi.
Từ góc độ của Biệt Phong Khởi chỉ thấy dưới hàng mi là một đôi mắt thâm tình dịu dàng như mặt nước mùa thu, vô cùng đẹp đẽ và động lòng người. Biệt Phong Khởi giờ đã quen với chuyện này, trước lạ sau quen thôi, trước đó còn còn ngượng ngùng không dám nhìn. Còn giờ y không kiềm chế nổi tâm đang ngứa ngáy, miệng cong lên, ánh mắt chạm cùng Giang Lạp.
Giang Lạp mặt không hề có cảm xúc đem ly trà nâng cao chặn lại tầm mắt.
Biệt Phong Khởi đột nhiên không kịp phản ứng nên môi chạm vào ly trà nóng, y cả kinh kêu lên. Che miệng bị sung, mắt ai oán nhìn chằm chằm Giang Lạp.
Giang Lạp đặt ly trà xuống, kéo y lại gần, động tác thật giống như muốn hôn y một cái. Trong lòng Biệt Phong Khởi vui vẻ, tiểu thư sinh ngoài mặt nhìn hung dữ nhưng thật ra trong lòng vẫn rất nhiệt tình đó! Y vui vẻ rạo rực nghĩ, đồng thời hơi chu môi, chủ động hướng tới đôi môi của Giang Lạp.
Mắt thấy hai đôi môi sắp chạm vào nhau nhưng Giang Lạp lại không báo trước mà dừng lại.
Giang Lạp giả vờ giật mình nhìn Biệt Phong Khởi nói: “Nhị công tử, ngươi làm gì vậy? Sao lại chu môi lên như con cá trê thế kia?”
Lúc này Biệt Phong Khởi mới biết là mình bị Giang Lạp đùa giỡn, gương mặt tuấn tú nhất thời xấu hổ đỏ chót.
Y thẹn quá thành giận, một là không làm, hai là phải làm tới nơi tới chốn, trực tiếp tập kích Giang Lạp. Ngươi không hôn ta, vậy ta hôn ngươi là được.
Không nghĩ tới Giang Lạp đúng lúc xoay người, Biệt Phong Khởi trực tiếp nhào lên bàn, may là y phản ứng nhanh nhẹn, một tay đè lên bàn làm trụ, chân trước bước dài lên rồi ổn định thân thể. Nhưng phạm vi động tác có hơi quá mức khiến Triệu thị vệ gác cửa mất mặt xoay người không đành lòng nhìn. Giang Lạp lại vô tâm vô phế cười ha hả.
Biệt Phong Khởi vốn chưa từ bỏ ý định đang chờ tiếp tục hành động, bỗng nhiên thấy Giang Lạp cười thoải mái, khác hoàn toàn với nụ cười ôn hòa thường ngày, cười đến mi mắt cong cong, từ đuôi lông mày đến khóe mắt đều nhiễm ý cười. Y hơi ngẩn người rồi lại ngây ngốc cười theo Giang Lạp.
Biệt Phong Khởi không kiềm lòng được mà nghĩ: Tiểu thư sinh cười lên thật là dễ nhìn, xem ra lần này mình té cũng rất có giá trị.
Giang Lạp thấy Biệt Phong Khởi nhìn hắn rồi cười say sưa, lại càng ngày càng thoải mái hơn. Mỗi ngày bắt nạt Biệt nhị công tử cũng thực thú vị mà.
Sau khi ăn cơm tối, Giang Lạp và Biệt Phong Khởi cùng nói tới chuyện Bạch thần y.
Đại danh Bạch thần y có ai không biết? Nếu có thể giải quyết triệt để bệnh ly hồn của y, với Biệt Phong Khởi tuyệt đối là chuyện vô cùng vô cùng tốt.
Hai người thương lượng một lúc rồi quyết định chờ bên Bạch Văn Tuấn có tin tức xác nhận sẽ lập tức đến nhà bái phỏng.
Hôm sau Giang Lạp lại đi tới nhã gian ở Vọng Giang lâu hôm qua đúng với ước hẹn của Bạch Văn Tuấn và Chu Di Nhan. Lần này, Giang Lạp mang theo cả Biệt Phong Khởi.
Hôm nay Giang Lạp vừa đi vào Vọng Giang lâu đã cảm giác được bầu không khí rất quái lạ, không ít người đưa ánh mắt nóng rực theo dõi hắn. Biệt Phong Khởi đi bên người Giang Lạp, chặn lại tầm mắt từ bốn phương tám hướng kia tụ lại. Hiểu nhiên rất nhiều người muốn tiến lên bắt chuyện với Giang Lạp nhưng đều bị Biệt Phong Khởi dọa lui.
Giang Lạp cười lắc đầu một cái, hắn đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Đơn giản là chuyện hôm qua hắn cược thắng bị truyền ra, những người dùng bạc đặt cược chỉ nghĩ hắn có giá trị tình báo, mà những người có quyền có thế thì vẫn còn ôm thái độ quan sát, chờ xem hành động của Chu thái thú.
Bất quá chỉ là mấy trận thi đấu Huyền Sĩ không quan trọng thôi, đối với Chu thái thú mà nói căn bản không đủ xác định thái độ của gã với Giang Lạp. Còn đối với Giang Lạp thì biểu hiện của hắn cũng chưa đủ để hắn ngồi lên ghế-trọng-tài!
Bạch Văn Tuấn đến sớm hơn Giang Lạp một chút. Hắn ta vừa thấy Giang Lạp đã vén rèm cửa bước tới, nhiệt tình nghênh đón: “Lý nhị công tử!” Nhìn thấy sau lưng Giang Lạp có một thần bảo hộ là Biệt Phong Khởi thì đáy mắt hơi kinh ngạc một chút, “Vị này chính là Lý đại công tử?”
Biệt Phong Khởi liếc mắt đánh giá Bạch Văn Tuấn, trong lòng lập tức đưa ra kết luận: Tướng mạo phổ thông, Huyền lực thấp kém, dòng dõi cũng giống vậy, rất tốt, không phải đối thủ của bổn đại gia.
Giang Lạp cười đáp lên lại: “Đúng, đây là gia huynh Lý Thích Phong. Tùy tiện mang gia huynh đến, mong Bạch công tử chớ trách.”
Biệt Phong Khởi ở bên cạnh lười mở mắt liếc Bạch Văn Tuấn một chút, con ngươi hẹp dài sắc bén như chim ưng rõ ràng có ý, ngươi dám trách đệ ta một câu thử xem?
Bạch Văn Tuấn trong lòng cả kinh! Có sát khí!
Bạch Văn Tuấn: “Lý đại công tử có thể đến đây, tại hạ còn không kịp vui mừng, sao có thể trách chứ?”
Nguyên lai hôm nay trong nhà Chu Di Nhan có việc nên không thể đến đây. Giang Lạp vốn định hóa giải mâu thuẫn giữa Chu Di Nhan và Biệt Phong Khởi, giờ xem ra chỉ có thể dành cho cơ hội lần sau.
Ba người ngồi xuống ghế, Bạch Văn Tuấn cùng Giang Lạp nói đến chuyện đánh cược hôm qua. Nhị bá hắn ta Bạch Ngọc Lâu đồng ý chữa bệnh giúp Giang Lạp. Hai người cẩn thận hẹn người rồi chuyển sự chú ý lên trận thi đấu Huyền Sư.
Trận đấu của Huyền Sư vẫn là vòng loại nhưng phân ra thắng bại rất nhanh. Tiến vào chung kết Huyền Sư có mười người, đều là cùng cấp Huyền Sư, chia ra tám trận.
Sau đó, quả nhiên Bạch Văn Tuấn không phụ kỳ vọng Giang Lạp đã mở miệng: “Nếu không, chúng ta lại đánh cược một lần?”
Bạch Văn Tuấn vừa dứt lời, Giang Lạp còn chưa mở miệng, một đám thân hào phú thương hoặc con cháu gia tộc Huyền võ ở nhã gian sát vách đã lập tức nín hơi ngưng thần, vểnh tai lên, siết chặt thẻ đánh bạc trong tay, chờ Giang Lạp vừa mở miệng liền trực tiếp đổ tiền đánh cược!
Thi đấu Huyền Sư không giống với Huyền Sĩ, hai người hai bên có chất lượng không giống nhau.
Huyền Sĩ vẫn là lấy quyền cước võ thuật làm chủ, nhưng khi tu luyện tới giai đoạn Huyền Sư này, bất kể là cấp một hay cấp hai, hoặc là chỉ cách Huyền Vương một cấp ba thì cơ bản đều là lấy đấu khí làm chủ. Phán đoán quyền cước võ thuật còn dễ dàng nhưng muốn dò xét sự vận chuyển vô hình của Huyền khí thì lại không phải là chuyện đơn giản. Bạch Văn Tuấn trước tiên còn giữ thái độ quan sát, mãi đến khi Giang Lạp đem tám cuộc tranh tài đều tiên đoán được thắng bại, cũng vạch ra được mấu chốt thắng bại thì lúc này Bạch Văn Tuấn mới triệt để tâm phục khẩu phục.
Nhất định phải đem hắn đề cử cho nhị bá, Bạch Văn Tuấn âm thầm suy nghĩ.
Giang Lạp “thần cơ diệu toán” khiến phú thương tín phục hắn, cũng theo hắn tới kiếm lời, những người này không cần Giang Lạp nói ra đã bắt đầu chủ động giúp Giang Lạp quảng bá.
“Biết gì không? Nhị công tử Lý gia Lý Khinh Chu kia đều đoán trúng hết tám trận thi đấu Huyền Sĩ, Huyền Sư đó.”
“Không chỉ đoán trúng kết quả, hắn còn nói ra song phương sẽ ra chiêu thế nào, còn đoán trúng hết con mẹ nó luôn! Suýt chút nữa ta đã phải hoài nghi những người dự thi kia có phải đều bị hắn mua chuộc mà làm y theo lời hắn đấy!”
“Sao có thể có chuyện đó? Thu mua tất cả mọi người, cả Quế đại nhân e là cũng không có khả năng này!”
“Ồ, hắn lợi hại như vậy thì sao hắn không báo danh thi đấu Huyền Vương?”
“Ngươi đây là không biết, ta nghe một người bạn ở thành Trà Lăng nói Lý nhị này đối với danh lợi rất lãnh đạm, không dễ dàng ra tay đâu…”
“Không đúng, ta nghe nói là bởi vì… Lý nhị này có ham muốn đặc thù, yêu thích giả trang thành thư sinh ốm yếu lẫn vào người thường, chờ xem con ma đen đủi nào dâng mạng lên cho hắn!”
“Không đúng không đúng, ta nghe nói là bởi vì Lý đại công tử tính tính táo bạo, coi đệ đệ rất nghiêm, có lúc đi đường cũng không cho đi, nhất định phải ôm ôm…”
Giang Lạp dần trở thành chuyện nóng nhất được truyền tai nhau ở thành Ngân Nhạn, danh tiếng nhất thời có một không hai.
Sau khi thi đấu xong, dưới sự chỉ dẫn của Bạch Văn Tuấn, Giang Lạp và Biệt Phong Khởi đồng thời cùng tới Bạch phủ bái phỏng.
Bạch Ngọc Lâu là ông lão năm mươi tính tính bướng bỉnh cổ quái, nhưng khí thế kinh người, tất cả người Bạch gia ngay cả tộc trưởng Bạch gia đều phải ba phần cung kính với y. Vì vậy trước mặt người ngoài, y không chỉ khiển trách Bạch Văn Tuấn mà còn cao ngạo giống Biệt Phong Khởi, cũng quắc mắt nhìn trừng trừng, ngay cả một lời nói khách sáo cũng không có. Bởi vì hai người Bạch Văn Tuấn và Biệt Phong Khởi khiến y vừa nhìn đã phiền lòng, vậy nên y để hai người chờ ở ngoài, chỉ cùng Giang Lạp ở trong sảnh nói chuyện.
Bạch Ngọc Lâu vốn vô cùng kiêu căng, nhưng chuyện trò với Giang Lạp dăm ba câu, y lại phát hiện Giang Lạp không phải là người giang hồ chỉ biết quơ tay múa chân, không hiểu dược lý như trong tưởng tượng, chẳng những vậy Giang Lạp hiểu y học, dược lý cũng không ít, hoàn toàn có thể cùng y đàm đạo.
Ngoài ra Giang Lạp nói một đã hiểu ba, khá là thông tuệ, lại khiêm tốn hữu lễ, hoàn toàn không có một chút nịnh bợ nào, y càng nhìn càng thỏa mãn.
Giang Lạp đối với chuyện này cũng rất hài lòng, vì Bạch Ngọc Lâu không phụ danh thần y. Quả nhiên có thể trị được bệnh ly hồn! Thậm chí đối với chuyện làm sao giải quyết được vấn đề đan dược cực phẩm trong người y cũng nói được vài cách có thể tiến hành!
Chờ hai người thương nghị xong xuôi, Bạch thần y đã xưng trưởng bối với Giang Lạp, y muốn đề nghị chiêu nhân tài như Giang Lạp: “Chờ sau khi chữa khỏi bệnh của lệnh huynh, lão hủ phải tiếp tục vân du tứ hải. Lý tiểu công tử nếu như không có dự định khác, hay là hãy đồng hành cũng lão hủ đi?” Ý tứ muốn thu Giang Lạp làm đệ tử, truyền thụ y bát.
Trong lòng Giang Lạp khẽ nhúc nhích, liếc Biệt Phong Khởi ngoài cửa, uyển chuyển từ chối.
Nếu không có Biệt Phong Khởi, có thể hắn sẽ đáp ứng.
Trở lại khách điếm Duyệt Lai, Giang Lạp đem dự định trị liệu bệnh ly hồn của Bạch thần y nói cho Biệt Phong Khởi.
“Bởi vì ít ngày nữa Bạch thần y muốn rời khỏi thành Ngân Nhạn cho nên muốn xin y hỗ trợ cũng chỉ có hai ngày. Ta đã cùng y thương nghị xong, trước tiên đêm nay ngươi ngồi luyện khí, đem Huyền khí bao bọc mấy đại huyệt được nói trong đây, ngày mai y sẽ tới châm kim cho ngươi, đại khái năm ngày sau có thể giải quyết xong chuyện.”
“Năm ngày?”
“Đúng, năm ngày sáu đêm. Bạch thần y nói trong thời gian này ngươi không thể dùng Huyền lực.”
Trán Biệt Phong Khởi nhăn lại, không đồng ý nói: “Nhưng ta còn muốn tham gia đại hội luận võ! Sau ba ngày là trận giao đấu của Huyền Vương rồi.”
Giang Lạp lắc đầu một cái: “Đây là cơ hội hiếm có, nếu bỏ qua Bạch thần y còn không biết di chứng Nguyệt Long đan sẽ ra sao nữa. Tính tình Bạch thần y bướng bỉnh, không thể ép buộc chờ đợi thêm mấy ngày.” Hôm nay hắn đã hỏi Bạch Ngọc Lâu nhưng Bạch Ngọc Lâu kiên trì không kéo dài.
Cân nhắc trước sau, chỉ có thể đưa ra quyết định.
“Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến chỉ có thể tạm thời coi như thôi vậy.” Giang Lạp cười khổ.
Biệt Phong Khởi suy nghĩ một chút, còn chưa đồng ý: “Rủi ro khá nhiều. Ta vẫn cảm thấy nên tham gia giao đấu.”
Không ai so với y càng muốn giải quyết căn bệnh phiền toái này nhưng y cũng biết Giang Lạp rất muốn Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến. Y đến nay vẫn không thể quên khi Giang Lạp biết được phần thưởng là Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến, hắn đã ngồi một mình bên cửa sổ ngẩn người, mỗi khi y nhớ tới đều cảm thấy đau lòng. Y biết Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến đối rất quan trọng với Giang Lạp.
Lúc ở Quế phủ ăn trộm hộp gấm, y rõ ràng còn có một chút thời gian quay lại lần thứ hai tìm kiếm hộp gấm thật nhưng khi đó y lại bị hai con châu chấu cỏ làm bản thân đố kỵ đến mờ mắt, chỉ muốn trở về tìm Giang Lạp hỏi cho ra lẽ.
Bây giờ khi y tỉnh lại, đối với tình cảm của mình vô cùng hối hận, càng thấy có lỗi với Giang Lạp hơn. Chuyện của Trảm Ngọc tạm thời thúc thủ không kế, ngay cả việc Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến trước mắt cũng không thể ra sức sao? Y không muốn để cho Giang Lạp thất vọng.
Giang Lạp nhíu mày nói: “Thật là, lỡ như bệnh ly hồn trở nặng thì sao? Quả tư dương có thể ức chế bệnh ly hồn đâu phải muốn là có thể có!”
Thẩm Thiếu Hạo người này không phải là người dễ tiếp cận! Khoảng thời gian này tuy Thẩm Thiếu Hạo có việc nên phải rời khỏi thành Ngân Nhạn nhưng cách dăm ba ngày vẫn sai người đưa kỳ trân dị bảo khiến hắn vui lòng, tất nhiên Giang Lạp đều khéo léo từ chối. Thẩm Thiếu Hạo càng nhiệt tình, hắn càng đề phòng.
Biệt Phong Khởi đứng lên: “Thật sự ta cảm thấy Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến càng quan trọng hơn! Huống hồ chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp khác giữ Bạch thần y ở lại.”
Thấy Biệt Phong Khởi mọi chuyện đều vì hắn mà suy nghĩ, trong lòng Giang Lạp không khỏi nổi lên tầng ấm áp nhàn nhạt.
Có thể Biệt Phong Khởi không như Quế Thần Tuyết khiến hắn kinh diễm, để hắn vừa gặp đã yêu, nhưng Biệt Phong Khởi không quan tâm hắn đối xử ra sao, y vẫn như mặt trời nhỏ vây quanh hắn mỗi ngày, ở mọi thời khắc không quên dành cho hắn một tia ấm áp. Sự ấm áp ấy không thể làm tan băng trong nội tâm nhanh chóng nhưng xác thực hắn vẫn có thể cảm nhận được băng tuyết đã có dấu hiệu tan rã.
Giang Lạp đè lại bội kiếm của Biệt Phong Khởi: “Không thể. Bạch thần y y thuật hơn người, độc thuật cũng không thể khinh thường. Bằng không lấy thanh danh của y, ngươi cho rằng tại sao nhiều năm y vẫn có thể một mình du lịch tứ phương, làm sao có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ.”
“Chẳng thể ép Bạch Ngọc Lâu, vậy chúng ta dứt khoát tạo sự hỗn loạn khiến lần tỷ thí này không thể diễn ra.”
Giang Lạp trầm ngâm chốc lát nhưng vẫn lắc đầu: “Nếu vậy chẳng thà trước tiên chữa khỏi bệnh cho ngươi, củng cố thực lực. Dù Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến đã bị đưa đến tay người nào đó, chúng ta cũng có thể cướp lại được. Huống hồ, còn chưa biết đây có thật là Lam Yên Tuyệt Ảnh tuyến hay không, cũng có thể chỉ là cạm bẫy.”
Cạm bẫy? Biệt Phong Khởi bỗng nhiên dừng lại, như có điều suy nghĩ nhìn Giang Lạp.
Kỳ thực nói nhiều như vậy chính là muốn lấy chuyện của y làm trọng đi? Tiểu thư sinh vì y cân nhắc như thế, hẳn là thích y rồi? Đều nói chân thành có thể thay đổi tâm ý, xem ra đã tới thời điểm y thay đổi tình thế.
Giang Lạp vừa nhìn vẻ mặt Biệt Phong Khởi liền biết tên nhị hóa này lại đang não bổ gì đó, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn thật sự cân nhắc chuyện chữa bệnh ly hồn, đối với hắn vậy mới có chỗ tốt.
Hai người đang nói chuyện chợt nghe tiếng Triệu thị vệ báo lại.
Sắc mặt Triệu thị vệ vui mừng, trên mặt mồ hôi đầm đìa. Triệu thị vệ mang tới cho Giang Lạp tin tức mà hắn đã chờ lâu.
“Công tử, đã tìm thấy Trảm Ngọc!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất