Chương 5
Tính toán nhỏ của anh zai râu ria đương nhiên Chu Khang không biết được, lại nói cậu có ấn tượng rất tốt với Mông tiểu tướng quân. Đôi mắt sáng trong suốt, khuôn mặt chính trực, tuy rằng râu ria xồm xoàm có chút không vệ sinh gọn gàng lắm, nhưng đây không phải do hoàn cảnh ép buộc sao, thêm nữa còn là con trai của thần tượng, có nên đối xử tốt hơn chút với người ta không đây?
"Đến đây, tôi giúp anh gội đầu!" Chu Khang quyết định vẫn là nên giải quyết một chút vấn đề hôm qua anh ta suýt nữa đem cậu hun chết. Hết cách rồi, cậu rất yếu lại không chí hướng, về sau nói không chắc còn cần tiểu tướng quân cõng cậu chạy trốn đâu!
Mông Khác không nói một câu theo cậu đi ra hang động, khom người xuống.
Chu Khang vừa giúp người gội đầu vừa tuôn hai hàng nước mắt sợi mì. Con trai nhỏ nhất Chu gia được nuông chiều từ bé, đã khi nào hầu hạ người khác nha!
Tóc Mông Khác không quá dài, được buộc lại bằng dây da thú, hẳn là không chịu được nóng nên đã từng tự cắt. Cũng không biết bao lâu rồi chưa tắm gội, tóc không những đầy dầu bẩn, còn có rất nhiều cát đất, rất nhiều nơi bị dính thành cục lại, máu cũng bị văng lên cáu vào không ít.
Chu Khang ấn liên tục lọ dầu gội đầu đã gần hết hạn, phải để anh zai gội liên tục ba lượt mới xoa ra bọt biển. Sau khi dội hết xà phòng tóc vẫn bị mắc vào với nhau, căn bản không gỡ ra được, không thể làm gì khác đành lại ấn lọ dầu gội để anh zai gội thêm hai lần nữa. Gội sạch xong tóc khô được một nửa, lại phải lấy lược ra chải từ chân tóc đến ngọn.
Chu Khang mệt thở hồng hộc.
Mông Khác ngồi trên tảng đá lớn ngoài cửa hang, dáng vẻ híp mắt rất là hưởng thụ.
Chu Khang cố gắng bình ổn hô hấp, ngồi xổm trước anh zai nghiêng đầu đánh giá chút, nhìn nhìn lại thấy chòm râu kia rất không hợp mắt, nhịn không được liền đưa tay túm lấy kéo kéo mấy cái.
Mông Khác ăn đau da mặt giật giật, đứng dậy đi ra ngoài.
Ủa, tức à? Chu Khang sờ sờ cái cằm nhẵn mịn của mình, nhớ lúc trước anh họ bị dứt râu mép cũng rất tức giận, có chút chột dạ. Cậu tuyệt đối không phải bởi vì bản thân không mọc râu mép nên đố kị đâu! Tuyệt đối không phải!
Qua rất lâu sau, Mông Khác trở về, Chu Khang ngẩn ngơ.
Qua một lúc lâu, đột nhiên nhảy dựng lên chỉ thẳng vào Mông Khác không nói nên lời. Đậu má, anh chàng đẹp zai không có râu mép kia là ai a!
Mông Khác sờ sờ mặt, có chút là lạ.
Chu Khang cũng đi tới sờ soạng một cái, bị tránh đi.
"Anh chàng đẹp zai êy, anh mấy tuổi nha?" Chu Khang run run tay chỉ chỉ hỏi.
"Tính cả tuổi mụ là 20." Mông Khác trả lời.
Tuổi mụ là 20, vậy thực tế là 19! Thế nhưng mỗi lần kêu anh zai râu ria đều không chút phản kháng! Nha bị hố rất là to nha! Nhất thời Chu Khang cảm thấy bản thân chịu thiệt.
Mông Khác lại ngồi xuống, đào một chút đất cho vào túi da thú định mang trở về.
Bị bơ nha!
Chu Khang đi tới, từ trên cao nhìn xuống Mông tiểu tướng quân, nói rất đương nhiên: "Tôi tuổi mụ 23, anh phải kêu tôi là anh trai nha, tôi lớn* tuổi hơn anh!"
Lớn tuổi hơn mình? Mông Khác không phản bác, chỉ là đứng lên, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu người kia. Ai cao lớn* ai thấp bé xem chiều cao là biết rồi!
(Lớn tiếng Trung cũng là 'đại', mà cao lớn cũng là 'đại', ở đây Mông tiểu tướng quân chơi chữ)
Lập tức nước mắt Chu Khang tuôn ào ào. Đáng ghét nhất là ngước cổ lên nhìn người nha! Chênh lệch chiều cao tận một cái đầu quá ư hố người... Mông tiểu tướng quân anh là ăn thuốc tăng trưởng lớn lên đúng không?
A, không đúng, Mông Khác 19 tuổi, đến nơi này 6 năm rồi, vậy là lúc mới tới đây có 13 tuổi thôi! 13! MƯỜI BA!
Chu Khang nước mắt chảy lênh láng.
Mười ba tuổi ngang dọc sa trường truy sát Vương tử Hung Nô, kỳ thật người nhà họ Mông đều ăn thuốc tăng trưởng lớn lên đúng không!
So xong chiều cao, Mông Khác ngồi xuống tiếp tục bới đất, tất cả cục đất đều đập nát ra.
Chu Khang nhìn túi đất kia, lại nhìn hai phôi đất bên cạnh, liền hiểu rõ, Mông tiểu tướng quân đây là muốn nung đất nha. Thế nhưng, loại cảm giác kỳ quái thêm miệng ăn nên phải tích góp thêm gia sản là có chuyện gì xảy ra a?
Chu Khang không biết nung đất, cũng không muốn khiến người ta thêm phiền, liền yên lặng đi vào hang núi kiểm kê gia sản của mình.
Đống tài sản của mình thật ít đến đáng thương. Nhẫn này diện tích cũng chỉ có ba mét vuông, lại còn tới tay chưa được vài ngày, mới chỉ thuận tiện cho vào chút dược phẩm cùng số hạt giống trước lúc tận thế mà anh họ giúp cậu sưu tập được, còn lại chính là một chút đồ dùng thiết yếu, ngay cả quần áo cũng chỉ có hai bộ thôi, may là quần lót có không ít, hai túi lận, một túi còn chưa bóc. Về giày dép, trừ đôi giày thể thao đang đi trên chân ra thì chỉ còn một đôi dép cao su một đôi dép lê.
Chu Khang có chút sầu não. Một số thứ là không thể không có, ví dụ như muối. Thân thể cậu không có muối sợ rằng sẽ không chịu đựng được lâu, nhưng cậu chỉ có hai túi muối thôi, mỗi túi nửa kg. Lại như giày dép. Nơi đây quanh năm nhiệt độ cao, có bảy tháng là mùa khô, hai ông mặt trời chiếu thẳng xuống đất hun nhiệt độ phải lên tới năm mươi, sáu mươi độ, đôi chân non mềm này của cậu cũng không muốn bị nướng chín. Hâm mộ nhìn Mông tiểu tướng quân đi chân đất, dưới lòng bàn chân có một tầng da chết dày ơi là dày, vác cậu đi nửa ngày cũng không thấy kêu một tiếng nóng, thực quá chênh lệch a!
Kiểm kê xong gia sản của mình, Chu Khang càng thêm rõ ràng một sự thật. Không có Mông tiểu tướng quân, căn bản cậu không thể sống nổi. Không nói tới một đám động vật hoang dã một lòng muốn bắt cậu làm lương thực dự trữ kia, kể cả không có bọn nó thì chỉ sợ cậu cũng không có bao nhiêu năng lực tự lực mưu sinh. Đúng, cậu có thể thúc đẩy cây trồng, lại có dị năng sinh ra nước, vấn đề ăn uống vĩnh viễn không bị thiếu thốn. Nhưng những thứ đó chỉ là vitamin tinh bột thôi, thân thể cậu bắt buộc cần thêm cả chất béo protein nữa, mà cậu lại không có khả năng kiếm được.
Chu Khang có chút ủ rũ, quay đầu nhìn anh chàng đẹp zai đang cùng đám phôi đất nắn nắn nặn nặn bên kia, trong lòng có chút khổ sở. Một người sống sáu năm tại địa phương quỷ quái này, còn lượm một kẻ kéo chân sau như cậu, mà cái chân sau này còn đang tính toán ăn bám đến chết, Mông tiểu tướng quân, số phận anh đến tột cùng có bao nhiêu bi đát có bao nhiêu thảm a!
Chu Khang quyết định, sẽ đối xử tốt hơn một chút với tiểu tướng quân. Ngay lập tức, lấy một hạt giống dưa hấu ra chuẩn bị thúc giục dưa hấu. Một cái dây leo, hai quả dưa chín. Đây là loại dưa hấu vỏ đen, một quả tầm bảy, tám cân, ăn rất ngọt.
(Dưa hấu đen có nguồn gốc Nhật Bản, chủ yếu trồng ở Hokkaido, giá đắt vì mỗi năm sản xuất được 9000 quả thôi)
Cắt dưa hấu ra, chia làm hai nửa, một nửa mình ăn một nửa để phần. Dưa hấu tính hàn, Chu Khang không thể ăn nhiều, ăn một góc liền dừng lại. Mông Khác lại rất thích ăn, làm xong phôi gốm mang ra ngoài hong khô rồi ôm chỗ dưa còn thừa ăn hết sạch, ăn hơn nửa quả, no căng bụng, nhìn một quả dưa chưa bổ khác rất là tiếc hận.
Cũng đúng, cứ theo cái thời tiết này, dưa cắt ra chưa được bao lâu sợ rằng không thể bảo quản được, chỉ e là quả dưa còn nguyên kia cũng không tốt hơn chút nào đi. Nhìn thấy sắp tới giờ ăn tối, số thịt thỏ ướp muối còn thừa từ trưa sợ là không đủ, Mông Khác không muốn tiếp tục đi săn thú, chuẩn bị ăn mấy củ khoai tây đỡ. Tuy rằng rất khinh bỉ cái dạ dày bị nuôi điêu của bản thân, nhưng Chu Khang không muốn ăn khoai tây nữa. Lấy ra ba hộp thịt hộp cuối cùng trong nhẫn, đã quá hạn tầm mười ngày rồi, thật sự không thể ăn sao? Có trời mới biết cậu yêu thích ăn đồ hộp đến nhường nào!
Mở một hộp ra, mùi thơm nức mũi. Nước dãi Chu Khang chảy ào ào. Ăn đi, mới mười ngày thôi, không có vấn đề gì, không phải anh họ đều ăn như vậy sao, chị râu cũng bảo là vì lý do an toàn nên xưởng sản xuất sẽ để hạn sử dụng sớm trước một tháng để đảm bảo chất lượng sản phẩm, ăn thôi, ăn thôi!
"Đây là gì?" Mông Khác gọt xong vỏ khoai, ngửi thấy mùi đi tới, hít một hơi thật sâu.
"Thịt đóng hộp." Chu Khang không ngẩng đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm thịt hộp không tha, "Chính là quá hạn mười ngày, anh tôi không cho tôi ăn, nhưng mà anh và chị râu đều ăn nha, chị râu còn nói trong vòng một tháng mở ra mà không ngửi thấy mùi lạ thì không có vấn đề gì."
Nói xong tha thiết chờ mong ngẩng đầu nhìn về phía Mông Khác: "Tôi muốn ăn, ăn rất ngon."
Mông Khác liếc mắt nhìn thân thể nhỏ bé khô quắt tựa gà con của Chu Khang, vươn tay, cứng rắn cầm đi hộp thịt hộp trong tay cậu, hai ba ngụm ăn hết, rất thưởng thức nói: "Tôi chưa từng ăn." Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hai hộp còn lại chưa mở nắp, một tay túm lấy bỏ vào túi da thú.
Chu Khang giật mình.
Mông tiểu tướng quân, sao ngài có thể cướp thịt hộp của tiểu dân a!
"Đến đây, tôi giúp anh gội đầu!" Chu Khang quyết định vẫn là nên giải quyết một chút vấn đề hôm qua anh ta suýt nữa đem cậu hun chết. Hết cách rồi, cậu rất yếu lại không chí hướng, về sau nói không chắc còn cần tiểu tướng quân cõng cậu chạy trốn đâu!
Mông Khác không nói một câu theo cậu đi ra hang động, khom người xuống.
Chu Khang vừa giúp người gội đầu vừa tuôn hai hàng nước mắt sợi mì. Con trai nhỏ nhất Chu gia được nuông chiều từ bé, đã khi nào hầu hạ người khác nha!
Tóc Mông Khác không quá dài, được buộc lại bằng dây da thú, hẳn là không chịu được nóng nên đã từng tự cắt. Cũng không biết bao lâu rồi chưa tắm gội, tóc không những đầy dầu bẩn, còn có rất nhiều cát đất, rất nhiều nơi bị dính thành cục lại, máu cũng bị văng lên cáu vào không ít.
Chu Khang ấn liên tục lọ dầu gội đầu đã gần hết hạn, phải để anh zai gội liên tục ba lượt mới xoa ra bọt biển. Sau khi dội hết xà phòng tóc vẫn bị mắc vào với nhau, căn bản không gỡ ra được, không thể làm gì khác đành lại ấn lọ dầu gội để anh zai gội thêm hai lần nữa. Gội sạch xong tóc khô được một nửa, lại phải lấy lược ra chải từ chân tóc đến ngọn.
Chu Khang mệt thở hồng hộc.
Mông Khác ngồi trên tảng đá lớn ngoài cửa hang, dáng vẻ híp mắt rất là hưởng thụ.
Chu Khang cố gắng bình ổn hô hấp, ngồi xổm trước anh zai nghiêng đầu đánh giá chút, nhìn nhìn lại thấy chòm râu kia rất không hợp mắt, nhịn không được liền đưa tay túm lấy kéo kéo mấy cái.
Mông Khác ăn đau da mặt giật giật, đứng dậy đi ra ngoài.
Ủa, tức à? Chu Khang sờ sờ cái cằm nhẵn mịn của mình, nhớ lúc trước anh họ bị dứt râu mép cũng rất tức giận, có chút chột dạ. Cậu tuyệt đối không phải bởi vì bản thân không mọc râu mép nên đố kị đâu! Tuyệt đối không phải!
Qua rất lâu sau, Mông Khác trở về, Chu Khang ngẩn ngơ.
Qua một lúc lâu, đột nhiên nhảy dựng lên chỉ thẳng vào Mông Khác không nói nên lời. Đậu má, anh chàng đẹp zai không có râu mép kia là ai a!
Mông Khác sờ sờ mặt, có chút là lạ.
Chu Khang cũng đi tới sờ soạng một cái, bị tránh đi.
"Anh chàng đẹp zai êy, anh mấy tuổi nha?" Chu Khang run run tay chỉ chỉ hỏi.
"Tính cả tuổi mụ là 20." Mông Khác trả lời.
Tuổi mụ là 20, vậy thực tế là 19! Thế nhưng mỗi lần kêu anh zai râu ria đều không chút phản kháng! Nha bị hố rất là to nha! Nhất thời Chu Khang cảm thấy bản thân chịu thiệt.
Mông Khác lại ngồi xuống, đào một chút đất cho vào túi da thú định mang trở về.
Bị bơ nha!
Chu Khang đi tới, từ trên cao nhìn xuống Mông tiểu tướng quân, nói rất đương nhiên: "Tôi tuổi mụ 23, anh phải kêu tôi là anh trai nha, tôi lớn* tuổi hơn anh!"
Lớn tuổi hơn mình? Mông Khác không phản bác, chỉ là đứng lên, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu người kia. Ai cao lớn* ai thấp bé xem chiều cao là biết rồi!
(Lớn tiếng Trung cũng là 'đại', mà cao lớn cũng là 'đại', ở đây Mông tiểu tướng quân chơi chữ)
Lập tức nước mắt Chu Khang tuôn ào ào. Đáng ghét nhất là ngước cổ lên nhìn người nha! Chênh lệch chiều cao tận một cái đầu quá ư hố người... Mông tiểu tướng quân anh là ăn thuốc tăng trưởng lớn lên đúng không?
A, không đúng, Mông Khác 19 tuổi, đến nơi này 6 năm rồi, vậy là lúc mới tới đây có 13 tuổi thôi! 13! MƯỜI BA!
Chu Khang nước mắt chảy lênh láng.
Mười ba tuổi ngang dọc sa trường truy sát Vương tử Hung Nô, kỳ thật người nhà họ Mông đều ăn thuốc tăng trưởng lớn lên đúng không!
So xong chiều cao, Mông Khác ngồi xuống tiếp tục bới đất, tất cả cục đất đều đập nát ra.
Chu Khang nhìn túi đất kia, lại nhìn hai phôi đất bên cạnh, liền hiểu rõ, Mông tiểu tướng quân đây là muốn nung đất nha. Thế nhưng, loại cảm giác kỳ quái thêm miệng ăn nên phải tích góp thêm gia sản là có chuyện gì xảy ra a?
Chu Khang không biết nung đất, cũng không muốn khiến người ta thêm phiền, liền yên lặng đi vào hang núi kiểm kê gia sản của mình.
Đống tài sản của mình thật ít đến đáng thương. Nhẫn này diện tích cũng chỉ có ba mét vuông, lại còn tới tay chưa được vài ngày, mới chỉ thuận tiện cho vào chút dược phẩm cùng số hạt giống trước lúc tận thế mà anh họ giúp cậu sưu tập được, còn lại chính là một chút đồ dùng thiết yếu, ngay cả quần áo cũng chỉ có hai bộ thôi, may là quần lót có không ít, hai túi lận, một túi còn chưa bóc. Về giày dép, trừ đôi giày thể thao đang đi trên chân ra thì chỉ còn một đôi dép cao su một đôi dép lê.
Chu Khang có chút sầu não. Một số thứ là không thể không có, ví dụ như muối. Thân thể cậu không có muối sợ rằng sẽ không chịu đựng được lâu, nhưng cậu chỉ có hai túi muối thôi, mỗi túi nửa kg. Lại như giày dép. Nơi đây quanh năm nhiệt độ cao, có bảy tháng là mùa khô, hai ông mặt trời chiếu thẳng xuống đất hun nhiệt độ phải lên tới năm mươi, sáu mươi độ, đôi chân non mềm này của cậu cũng không muốn bị nướng chín. Hâm mộ nhìn Mông tiểu tướng quân đi chân đất, dưới lòng bàn chân có một tầng da chết dày ơi là dày, vác cậu đi nửa ngày cũng không thấy kêu một tiếng nóng, thực quá chênh lệch a!
Kiểm kê xong gia sản của mình, Chu Khang càng thêm rõ ràng một sự thật. Không có Mông tiểu tướng quân, căn bản cậu không thể sống nổi. Không nói tới một đám động vật hoang dã một lòng muốn bắt cậu làm lương thực dự trữ kia, kể cả không có bọn nó thì chỉ sợ cậu cũng không có bao nhiêu năng lực tự lực mưu sinh. Đúng, cậu có thể thúc đẩy cây trồng, lại có dị năng sinh ra nước, vấn đề ăn uống vĩnh viễn không bị thiếu thốn. Nhưng những thứ đó chỉ là vitamin tinh bột thôi, thân thể cậu bắt buộc cần thêm cả chất béo protein nữa, mà cậu lại không có khả năng kiếm được.
Chu Khang có chút ủ rũ, quay đầu nhìn anh chàng đẹp zai đang cùng đám phôi đất nắn nắn nặn nặn bên kia, trong lòng có chút khổ sở. Một người sống sáu năm tại địa phương quỷ quái này, còn lượm một kẻ kéo chân sau như cậu, mà cái chân sau này còn đang tính toán ăn bám đến chết, Mông tiểu tướng quân, số phận anh đến tột cùng có bao nhiêu bi đát có bao nhiêu thảm a!
Chu Khang quyết định, sẽ đối xử tốt hơn một chút với tiểu tướng quân. Ngay lập tức, lấy một hạt giống dưa hấu ra chuẩn bị thúc giục dưa hấu. Một cái dây leo, hai quả dưa chín. Đây là loại dưa hấu vỏ đen, một quả tầm bảy, tám cân, ăn rất ngọt.
(Dưa hấu đen có nguồn gốc Nhật Bản, chủ yếu trồng ở Hokkaido, giá đắt vì mỗi năm sản xuất được 9000 quả thôi)
Cắt dưa hấu ra, chia làm hai nửa, một nửa mình ăn một nửa để phần. Dưa hấu tính hàn, Chu Khang không thể ăn nhiều, ăn một góc liền dừng lại. Mông Khác lại rất thích ăn, làm xong phôi gốm mang ra ngoài hong khô rồi ôm chỗ dưa còn thừa ăn hết sạch, ăn hơn nửa quả, no căng bụng, nhìn một quả dưa chưa bổ khác rất là tiếc hận.
Cũng đúng, cứ theo cái thời tiết này, dưa cắt ra chưa được bao lâu sợ rằng không thể bảo quản được, chỉ e là quả dưa còn nguyên kia cũng không tốt hơn chút nào đi. Nhìn thấy sắp tới giờ ăn tối, số thịt thỏ ướp muối còn thừa từ trưa sợ là không đủ, Mông Khác không muốn tiếp tục đi săn thú, chuẩn bị ăn mấy củ khoai tây đỡ. Tuy rằng rất khinh bỉ cái dạ dày bị nuôi điêu của bản thân, nhưng Chu Khang không muốn ăn khoai tây nữa. Lấy ra ba hộp thịt hộp cuối cùng trong nhẫn, đã quá hạn tầm mười ngày rồi, thật sự không thể ăn sao? Có trời mới biết cậu yêu thích ăn đồ hộp đến nhường nào!
Mở một hộp ra, mùi thơm nức mũi. Nước dãi Chu Khang chảy ào ào. Ăn đi, mới mười ngày thôi, không có vấn đề gì, không phải anh họ đều ăn như vậy sao, chị râu cũng bảo là vì lý do an toàn nên xưởng sản xuất sẽ để hạn sử dụng sớm trước một tháng để đảm bảo chất lượng sản phẩm, ăn thôi, ăn thôi!
"Đây là gì?" Mông Khác gọt xong vỏ khoai, ngửi thấy mùi đi tới, hít một hơi thật sâu.
"Thịt đóng hộp." Chu Khang không ngẩng đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm thịt hộp không tha, "Chính là quá hạn mười ngày, anh tôi không cho tôi ăn, nhưng mà anh và chị râu đều ăn nha, chị râu còn nói trong vòng một tháng mở ra mà không ngửi thấy mùi lạ thì không có vấn đề gì."
Nói xong tha thiết chờ mong ngẩng đầu nhìn về phía Mông Khác: "Tôi muốn ăn, ăn rất ngon."
Mông Khác liếc mắt nhìn thân thể nhỏ bé khô quắt tựa gà con của Chu Khang, vươn tay, cứng rắn cầm đi hộp thịt hộp trong tay cậu, hai ba ngụm ăn hết, rất thưởng thức nói: "Tôi chưa từng ăn." Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hai hộp còn lại chưa mở nắp, một tay túm lấy bỏ vào túi da thú.
Chu Khang giật mình.
Mông tiểu tướng quân, sao ngài có thể cướp thịt hộp của tiểu dân a!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất