Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Chương 49: Muốn bị đùa bỡn đến hỏng luôn không?

Trước Sau
Edit: Mimi

Beta: Lam Yên

*****Ngủ thẳng tới nửa đêm, Việt Tùy cảm thấy có người đang cởi y phục của mình, y biết chính là người nọ.

Y và hắn gần như kề cận cả ngày lẫn đêm, như thế nào lại không nắm bắt được từng thói quen của người nọ? Chẳng hạn như khi ngủ sẽ thích ôm một cái gì đó, mà một khi đã ôm người thì nhất định sẽ phải lột sạch đối phương. Việt Thương thích cảm xúc da thịt gắt gao dán chặt vào nhau, cho nên rất ghét có quần áo làm vật cản. Bởi thế, dù là đang ngủ, hắn cũng sẽ vô thức mà cởi sạch y phục trên người y.

Nhiều đêm Việt Tùy bị người kia đánh thức bởi vì hành động lột quần cởi áo này. Thực ra đêm qua y cũng muốn cởi hết y phục rồi mới đi ngủ, nhưng mà người nọ lại ôm quá chặt, mà vì hắn đang ngủ say cho nên Việt Tùy cũng không dám động đậy nhiều. Chẳng ngờ nửa đêm nửa hôm, người kia lại bắt dầu hành động. Nở một nụ cười hết sức cưng chiều, Việt Tùy để mặc đối phương cởi bỏ áo lót và nội khố trên thân thể mình.

Việt Tùy nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp, thế nhưng lại cảm giác có gì đó không đúng. Cái đầu đang vùi trong ngực mình kia tựa hồ nhúc nhích một chút, sau đó y liền cảm thấy da thịt trước ngực ướt át một hồi, đầu nhũ cũng bị người nào đó ngậm vào, đã thế còn không ngừng cắn mút một cách cực kỳ có tiết tấu.

Thân thể đã sớm bị người kia dạy dỗ trở nên vô cùng mẫn cảm, những động chạm nho nhỏ này làm cho y nhịn không được mà bắt đầu run lên. Chính là chỉ trong chốc lát bản thân đã nảy sinh phản ứng khiến cho Việt Tùy xấu hổ không thôi. Những động tác vô thức này của chủ tử mang đến cho y rất nhiều bối rối, bất quá y cũng không dám lộn xộn, chỉ sợ quấy rầy mộng đẹp của đối phương.

Kết quả là trong khi y tận lực nhẫn nhịn, cố gắng coi nhẹ những xúc cảm dị thường ở trước ngực mình thì người kia lại chẳng hề màng tới, động tác mỗi lúc một suồng sã hơn, đầu lưỡi giống như rất có mục đích mà bắt đầu trượt xuống dưới thân.

“A…” Việt Tùy hít sâu một hơi, lúc này mới phát hiện dấu hiệu bất thường.

Hai chân bị tách ra, người nào đó cường hãn lách vòng eo mảnh khảnh chen chúc vào, vật thể nóng như lửa không có gì che đậy trực tiếp dán sát váo nơi tư mật của y.

Việt Tùy nhanh chóng mở mắt, ngay sau đó liền bắt gặp đôi con ngươi sâu thẳm của đối phương. Đáy mắt người kia còn vương lại một tia buồn ngủ, xem ra hắn đã sớm tỉnh lại rồi.

Người nọ cúi đầu tinh tế hôn lên bờ ngực Việt Tùy, mang tới một trận tê dại nhạt nhòa lan tràn chạy dọc khắp tứ chi y. Việt Tùy nhất thời giống như ăn phải nhuyễn cân tán, toàn thân xụi lơ đến không cách nào tưởng tượng được.



Đối phương lại hung hăng cắn mút một hồi trên ngực y, tạo ra một vệt hồng ngân vô cùng xinh đẹp, “Ta muốn ngươi.”

Lỗ tai Việt Tùy tức thì nóng cháy, ngay cả khuôn mặt cũng sắp bị lửa đốt đến phát bỏng rồi. Nhu tình trong lồng ngực tựa như chỉ trực dâng trào. Y kích động muốn đem tất cả nỗi nhớ mong và yêu thương dồn nén dưới tận đáy phòng trút ra, thế nhưng lại đột nhiên cảm thấy ngôn từ thật quá nghèo nàn, căn bản không cách nào diễn đạt cho hết được, sau cùng chỉ còn có thể dùng hành động để biểu đạt mà thôi.

Việt Tùy đỏ mặt nhắm đôi mắt lại, chậm rãi tách rộng cặp chân của mình, triệt để phơi bày thân thể trước tầm mắt người nọ, sau đó lại vì xấu hổ mà khẽ quay đầu.

Việt Thương đương nhiên chỉ trong nháy mắt đã hiểu ra ý tứ của đối phương, không chút khách khí trở mình phủ lên thân thể Việt Tùy. Hắn một tay lần mò mơn trớn bộ vị riêng tư của người nào đó, chỉ thấy tiểu cúc hoa đã lâu không được người hưởng dụng mẫn cảm mà co rút liên hồi kẹp chặt lấy ngon tay của hắn, tựa hồ như muốn hút mạnh vào trong. Cử động này khiến cho một lão tướng kinh nghiệm đầy mình như Việt Thương cũng bị kích động đến mức muốn buông vũ khí đầu hàng, nhịn không được bắt đầu thở dốc.

“Đừng dụ ta, ta cứng đến phát đau rồi.” Hắn chịu không được mà khẽ nhíu mày.

Nghe được lời này, Việt Tùy xót xa mở mắt, vừa vặn nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của đối phương, trái tim cũng nhanh chóng vỡ tan, “Chủ tử, đừng để ý đến ta, vào đi…”

“Chặt như thế, ta không vào được.” Hơi thở của Việt Thương có chút cấp bách. Hắn vội vàng lấy ra một lọ dược bôi trơn, quệt thật nhiều chất lỏng trơn ướt bên trong lọ lên mật huyệt của đối phương, đồng thời dùng ngón tay cấp tốc đưa đẩy.

Nơi nào đó đã lâu không người chạm tới, bây giờ lại bất ngờ bị dị vật xâm chiếm, đương nhiên chưa thể thoải mái ngay. Việt Tùy âm thầm nhẫn nhại ức chế cảm giác khó chịu trên thân, tận lực điều hòa hô hấp phối hợp với động tác khuếch trương của người phía trên. Không ngờ Việt Thương bỗng nhiên chơi xấu. Hắn gập ngón tay không ngừng khuấy đảo bên trong mật huyệt non mềm, đã thế còn nhiều lần cố tình chà sát vào điểm mẫn cảm của đối phương, khiến cho người nọ thở dốc và rên rỉ liên hồi.

“Chủ tử, đừng…” Việt  Tùy muốn ngăn cản ngón tay đang tác oai tác quái bên trong thân thể mình, thế nhưng lại nhận ra biểu tình nhẫn nại không nổi nữa của người nọ, vì thế chỉ có thể cắn môi chịu đựng.

Thân thể trải qua nhiều lần dạy dỗ, chỉ một lát sau đã triệt để sẵn sàng. Bên trong vách tràng ẩm ướt, dịch ruột non không ngừng tiết ra, huyệt khẩu cũng đã mềm mại và thả lỏng đi rất nhiều. Lúc này Việt Thương mới để tính khí nóng bỏng như lửa của mình ngay trước của huyệt thần bí kia, khẩn cấp tiến vào. Đầu đỉnh cực đại được gắt gao ngậm lấy, tiểu huyệt của người kia tựa hồ cực kỳ cơ khát mà liên tục phun ra nuốt vào phân thân của đối phương.

“Ngoan, cái miệng nhỏ của ngươi sao lại đói khát như vậy?”

Một lời này khiến cho Việt Tùy xấu hổ mà toàn thân ửng đỏ, trên mặt lại càng nóng bỏng dữ dội hơn. Bất quá thân thể y cũng vì thế mà càng thêm mẫn cảm, cái miệng nhỏ tham ăn kia cũng không hề dừng lại mà còn mút đến mỗi lúc một hăng say.



“Ưm, đừng hút mạnh như vậy!”

Việt Thương nhịn không được nằm úp lên thân thể người bên dưới, cúi đầu hung hăng cắn một cái trên vai của đối phương, “Ta không muốn bị ngươi hút ra nhanh như vậy đâu.”

Vừa nói, hắn vừa nắm chặt thắt lưng rắn chắc của đối phương, hung hăng xuyên xỏ, lần nào lần nấy cũng đều công kích vào tận nơi sâu cùng.

Sau đó hai người đồng thời hừ nhẹ một tiếng. Việt Thương đích thực sảng khoái vô cùng. Hậu huyệt chặt khít của người kia quả thật vô cùng kích thích, thiếu chút nữa kẹp hắn đến bắn ra rồi. Mà Việt Tùy lại là cảm giác sắp chịu không nổi nữa, đối phương thế nhưng mỗi lần đều ma sát vào tận điểm sâu nhất trong thân thể y.

Việt Thương ở trên người Việt Tùy nhẫn nhịn được một lúc, sau đó lại hung hăng bổ nhào vào ngực y, “Là ngươi ép ta làm chuyện xấu! Ta thiếu chút nữa đã bị ngươi kẹp cho bắn ra rồi!”

Việt Thương hơn nửa tháng không chạm vào thân thể đối phương. Tuy rằng Vũ vương từng đưa tới cho hắn một vài tuấn nam mỹ nữ, thế nhưng hắn một người cũng không động vào, bởi thế dục vọng đã uất nghẹn hồi lâu, lúc này chạm tới Việt Tùy chẳng khác nào củi khô lửa bốc. Hắn muốn một phen gió nổi mây vần, oai phong mà phóng thích, thế nhưng thiếu chút nữa lại bị tên kia kẹp chặt mấy giây khiến cho bắn ra, trong lòng không khỏi ấm ức vài phần.

Giữ chặt vòng eo của người nọ, tách rộng hai chân y đến tối đa, Việt Thương khẽ giật giật thắt lưng, làm cho Việt Tùy nhất thời co rút càng thêm kịch liệt. Trong đôi con ngươi vẫn luôn lạnh lùng lãnh liệt của người kia bất giác dâng lên một tầng sương mù mờ mịt, khiến cho người ta chỉ muốn ức hiếp không thôi.

“Xem ta trị ngươi thế nào!”

Việt Thương bất chợt động thân với tốc độ kịch liệt và lực chiến siêu cường, mỗi một lần công kích tựa hồ như đều đâm thẳng vào nơi sâu nhất, sau đó lại mạnh mẽ rút ra ngoài. Việt Tùy cũng là tình huống đã lâu không cùng người hoan ái, thân thể căn bản không chịu nổi những tác động này, chỉ sau vài cú va chạm đã liền mềm nhũn như bùn, bộ dạng mặc người đùa bỡn.

Thế nhưng Việt Thương chính là bụng đói mà hung hăng cắn nuốt, hoàn toàn không có tâm tư tiếc ngọc thương hoa, nhiều lần thúc sâu khiến cho người bên dười không ngừng run rẩy, “Thích không? Nói! Có muốn bị ta đùa bỡn đến hỏng luôn không?”

“Chủ tử, xin người, chậm một chút…” Việt Tùy phát ra những tiếng thở dốc khó lòng nhẫn nhịn, khoái cảm quá mức mãnh liệt cứ thế chất chồng. Ngoại trừ việc rên rỉ và lắc đầu, y dường như không còn cách nào biểu đạt, mà sự ức hiếp đầy xấu xa của Việt Thương lại càng khiến y không thể nào nhẫn nhịn được hơn.

Nam nhân luôn luôn một mực kiên cường, thế nhưng lại không nhịn được mà bật khóc khi bị người đùa bỡn. Y thậm chí còn như lấy lòng mà thấp giọng khẽ nhắc lại lời người nọ, “Muốn, muốn bị chủ tử đùa bỡn đến hỏng…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau