Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây

Chương 23: Hồ Lập Cường

Trước Sau
Hướng Tu Tề gọi điện thoại cho phân cục. Thẩm Thư không biết cụ thể hai bên nói gì nhưng sau khi cúp điện thoại cả người Hướng Tu Tề đều được bao phủ bởi một tầng buồn bực, giống như một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào vậy, làm người khác không dám tới gần.

Tống Ngạn rất nhạy bén đã nhận ra điều này, tuy rằng vẫn luôn sùng bái Hướng Tu Tề, nhưng lúc này y thậm chí còn không dám nói chuyện với hắn.

Ngay cả thầy Tống cũng trở nên im lặng.

Nếu phân cục không phái người tới đây, chỉ dựa vào bốn người bọn họ, thì không biết phải trơ mắt nhìn biết bao nhiêu người sẽ xảy ra chuyện nữa.

Thẩm Thư giống như không nhìn thấy gương mặt đầy sát khí của Hướng Tu Tề, đi qua chọc chọc vào cánh tay hắn hỏi: "Bọn họ nói như thế nào? Sẽ không đến nỗi một người cũng không thể đến đây đi?”

Hướng Tu Tề hừ lạnh một tiếng nói: ”Tôi đã nói bên này chết hai mạng người rồi, mấy người đó vẫn không chịu tới đây hỗ trợ, dựa theo ý tứ của họ thì người đã chết ở thành phố Ninh Quốc của chúng ta liên quan gì đến người tổng cục?”

“Vậy, vậy làm sao bây giờ?” Tống Ngạn vừa nghe đến những lời này thì không khỏi tức giận.

“Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao bây giờ, bây giờ tôi lại không thể trở về đánh chết mấy người đó!” Hướng Tu Tề nghiến răng nghiến lợi, làm đàn em dưới trướng Cố Nghiên, Hướng Tu Tề không khỏi lây nhiễm một ít tính nết của anh, nếu nói ra những lời này ở trước mặt anh, chắc chắn anh sẽ không nhịn được mà đem người nọ xé thành từng mảnh nhỏ.

Truyện HD

Đáng tiếc người bây giờ đang ngồi ở trong văn phòng kiếm tiền rồi, nên không rảnh tới nơi thâm sơn cùng cốc này.

Thẩm Thư chậc lưỡi, lắc đầu nói: ”Những người này đúng là không được a, vừa ngu lại vừa xuẩn, bọn họ như vậy chẳng lẽ lão đại của phân cục không có ý kiến gì sao? Tổng cục bên kia cũng mặc kệ à?”

Hướng Tu Tề hừ lạnh một tiếng: ”Không một ai muốn đắc tội với bọn họ, ngày thường người trong phân cục cũng đủ dùng, lão đại chẳng qua chỉ nuôi thêm vài miệng ăn mà còn không nổi, thì nếu lấy loại chuyện này đi đến tổng cục khiếu nại, chẳng phải là nói phân cục Ninh Quốc của chúng ta vô dụng hay sao?”

Thẩm Thư thở dài: ”Không quan trọng phân cục hay tổng cục, chỉ là vị trí khác nhau thôi, cuối cùng vẫn là người một nhà, tục ngữ có câu trẻ em biết khóc mới có kẹo ăn, bọn họ cũng không thể luôn đánh rớt hàm răng rồi nuốt vào bụng* được. Đây không phải là khiếu nại, đây là than khổ với gia trưởng, người một nhà còn e dè cái gì chứ!”



*đại khái muốn nói tuyệt đường sống.

Tống Ngạn lắc đầu nói: ”Chúng tôi cũng không hẳn là người một nhà, có một bộ phận người của tổng cục cảm thấy bọn họ có thể tiến vào chức quản lý cao nhất tổng cục, nên vẫn luôn khinh thường chúng tôi, nếu bây giờ có đi khiếu nại cũng không có người giải quyết, có giải quyết thì cũng chỉ làm chuyện lắng xuống thôi. Các đại lão chân chính làm sao có thời gian xử lý loại việc nhỏ này.”

Tống Ngạn nói xong, Hướng Tu Tề và thầy Tống đều im lặng không lên tiếng, đương nhiên là đồng ý với cách nói của y.

“Trước kia các cậu xử lý thế nào?” Thẩm Thư tò mò hỏi.

“Viết báo cáo nha, mỗi năm chúng tôi đều phải nộp tổng kết cuối năm cho phân cục, người được cử đi giúp chi cục gửi phiếu thẩm định kèm với báo cáo, nhưng mỗi lần giao lên đều không giải quyết được gì.” Nói đến cái này Tống Ngạn lại rất tức giận, bọn họ gia nhập phân cục, chẳng lẽ chỉ xứng đáng để thấp hơn người khác một cái đầu sao?

Thẩm Thư lắc đầu, thở dài nói: ”Loại chuyện như đi khiếu nại tại sao còn phải viết báo cáo chứ? Cậu và em của cậu cãi nhau, chẳng lẽ còn phải viết báo cáo đưa cha mẹ hay sao?”

“Vậy bây giờ nên làm sao đây?” Mặt Tống Ngạn đầy u sầu ”Chúng tôi cũng không gặp được lão đại ở tổng cục a, mỗi lần mở cuộc họp lão đại ở phân cục chúng tôi mới có tư cách ngồi cùng bàn với lão đại kia, loại nhân vật nhỏ như tôi không thể trực tiếp xông tới đúng không?”

Thẩm Thư chậc chậc hai tiếng, bất đắc dĩ nhìn về phía Hướng Tu Tề.

Hướng Tu Tề cười khổ: ”Ngày thường tôi lại không được nói chuyện với mấy người kia, mấy việc nhỏ có thể nhịn đều nhịn, ai mà có thể dự đoán được chuyện xảy ra hôm nay chứ.”

Tuy rằng hắn là người của phân cục Ninh Quốc, nhưng bởi vì có quan hệ với Cố Nghiên nên luôn ở một mình, vì thế đối với Trình Hạng Minh có quan hệ rất tốt, cho nên không nói chuyện nhiều với mấy người kia, đương nhiên sẽ không tức giận vì vài câu nói của bọn họ, cũng không nghĩ tới việc đi khiếu nại chuyện này.

Nói xong hắn lấy di động ra không biết xem cái gì mà sắc mặt chậm rãi hoà hoãn xuống, thậm chí còn mỉm cười.

“Ngày mai Hồ Lập Cường sẽ chạy đến đây chi viện, hôm nay chúng ta làm quen trước với tình huống gần đây một chút.” Sau khi cất điện thoại, Hướng Tu Tề nói lại với ba người họ.

Tống Ngạn ngạc nhiên nói: ”Hướng tiên sinh, anh nói gì với bọn họ vậy?”

Hồ Lập Cường chính là người thích tự cao tự đại nhất trong ba người được tổng cục phái đến thành phố Ninh Quốc, gia nhập thành phố Ninh Quốc được gần một năm, còn nghe nói trước giờ chưa ai dám động đến gã.



Hướng Tu Tề chỉ cười mà không nói, Thẩm Thư vỗ vỗ bả vai Tống Ngạn nói: ”Lúc trẻ nhỏ đánh nhau, ai gào to hơn, mặc kệ đúng sai người lớn đều phải an ủi nó, hiểu hay không?”

Tống Ngạn khó hiểu lắc lắc đầu, nhìn về phía thầy Tống, thầy Tống cười vỗ vai Thẩm Thư một chút rồi không nói gì thêm.

Cùng lúc đó, ở văn phòng của thành phố Ninh Quốc, sắc mặt Hồ Lập Cường vặn vẹo bóp nát ly nước trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hướng Tu Tề, tôi sẽ không để yên cho cậu!"

Gã không ngờ tới, người trước nay sống ẩn mình như Hướng Tu Tề lại không hé răng một lời đã có thể khiếu nại mình, còn có đồng bọn trong phân cục kéo bè kéo cánh cư nhiên bôi nhọ gã!

Từ khi nào gã cảm thấy mạng người ở thành phố Ninh Quốc rẻ mạt như vậy?

Đây rõ ràng là hắt nước bẩn lên người gã mà!

Ghê tởm hơn chính là những người đó và Hướng Tu Tề cùng chung thuyền, nhiều người như vậy cùng nhau công khai lên án mấy người bọn họ.

Đáng chết, quả nhiên người của phân cục đã sớm bất mãn với người của tổng cục, đây là công khai khiêu khích quyền uy của bọn họ!

Truyện được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay, vui lòng không re-up.

Hồ Lập Cường càng nghĩ càng giận, đến cuối cùng hừ lạnh một tiếng, nén xuống lửa giận trong lòng.

Muốn gã ra tay hỗ trợ ư? Được a, nếu đã muốn mời gã đến thì chắc chắn phải là tình huống cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm như vậy, vì bảo vệ người dân trong thành phố Ninh Quốc thì chết một hai người trong cục cũng là bình thường đúng không?

Gã lấy từ trong túi của chính mình ra một cái sim điện thoại gần như vô dụng, do dự vài giây, gã cắn răng đem thẻ sim gắn vào khe sim, khởi động điện thoại rồi gửi tin nhắn đi.

Sau khi gửi tin nhắn, Hồ Lập Cường bỗng nhiên có cảm giác đứng ngồi không yên, nhưng nghĩ đến Hướng Tu Tề, lửa giận trong lòng lại càng lớn, cuối cùng sắc mặt lạnh đi, trong mắt toát ra một tia dữ tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau