Chương 10: Con và nhóc này không có quan hệ gì hết
Có lúc tôi thấy thật cạn lời với ba mình, bởi ông chính là kiểu người không bao giờ ra bài theo lẽ thường.
Tôi lấy lại cái đùi từ bàn tay nhóc lang thang, nói với ba mình: "Nhóc này không ăn được."
"Sao thế? Tín đồ tôn giáo, ăn chay hả?"
Xem đi, đây chính là ba tôi đó.
Tôi nói: "Nhóc này ăn vào sẽ ói, dầu mỡ quá."
Có lẽ ba tôi đang nghĩ dạ dày đứa nhỏ có vấn đề, liền nói: "Ừ, thế ăn chút gì đó thanh đạm thôi."
Ông lại hỏi tôi cơm chín chưa, tôi cảm thấy trước khi ăn bản thân phải nghiêm túc nói rõ với ba mình về quan hệ giữa tôi và cậu nhóc lang thang này mới được.
Tôi nói: "Con và nhóc này không có quan hệ gì hết."
Ba lại hỏi tôi: "Đứa bé đã thành niên chưa? Nhìn không lớn lắm, con đừng có làm bừa, chúng ta đều công dân ngoan tuân thủ pháp luật."
Thế này tôi còn biết nói gì nữa?
Mà không nói cũng không được.
"Vừa rồi con không nói đùa với ba, nhóc đó chính là người không có hộ khẩu đó." Tôi nói: "Một đứa nhỏ lang thang, con cho có hai bữa cơm đã ỷ lại vào con rồi, có nói cái gì cũng không chịu đi."
Có lẽ ba đã nhìn ra là tôi nghiêm túc, bèn xoay qua nhìn đứa nhỏ kia.
Ba tôi hỏi em: "Điều con trai bác nói có phải thật không?"
Tên kia không lên tiếng, cũng không thèm phản ứng, cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Ba tôi thấy thế nhíu mày đẩy tôi vào bếp.
Ông đóng cửa lại, quở trách tôi: "Người nào cũng mang về nhà được hả? Ba nói chứ ba không kỳ thị ai đâu. Sao không dưng lại tìm một đứa nhỏ lang thang? Con biết thằng bé từ đâu tới? Biết nó đã trải qua những gì? Trên người có bệnh truyền nhiễm gì hay không, có lây cho con không, biết bao việc như thế mà con vẫn muốn hả?"
Nghe chừng ông tức lắm rồi, một chút dáng vẻ đùa giỡn vừa rồi mất sạch.
Ông nói: "Có phải con bị sắc dục che mờ mắt rồi không? Cứ đứa nhỏ nào lớn lên xinh trai một chút là dắt về hả, con có nghĩ đến hậu quả sau này không?"
Tôi thấy nghi ngờ vô cùng, không biết những năm này hình tượng của tôi mắt ba đã thành thế nào rồi.
Tôi nói: "Con nói lại lần nữa nhé, hai đứa con chỉ ăn chung với nhau có một bữa cơm thôi."
Rót cho ông cốc nước, tôi bảo: "Ba à, tỉnh táo chút đi, dù con ba có trống vắng thật, cũng không đến nỗi khao khát thành thế."
Ông liếc tôi một cái, uống một hơi cạn sạch nước trong cốc.
"Rốt cuộc mọi chuyện là thế đó hả?"
"Là vậy đó ba." Tôi nói: "Bản thân nhóc đó cũng chẳng biết nhà mình ở đâu, thật đáng thương."
"Mình cũng thật đáng thương."
"Lương hưu hàng tháng của ba còn cao hơn tiền con kiếm được nữa đấy, ba đáng thương ghê cơ."
Sau đó tôi bị ba tôi gõ đầu.
"Để ba liên hệ với bên trạm cứu trợ." Tuy rằng thường ngày tôi với ba hay đấu võ mồm, nhưng những lúc quan trong tôi vẫn phải dựa vào ba, so với tôi ba tôi đáng tin hơn hẳn: "Tình huống của thằng bé như thế, con không tự xử được đâu, đừng có nói đến chuyện nuôi dưỡng gì với ba, con chưa đủ tuổi để nhận nuôi một đứa nhỏ lớn bằng ấy."
Ông nói xong mở cửa phòng bếp, đi ra ngoài, nói với cu cậu kia: "Ngồi yên đó đừng nhúc nhích, để bác nghĩ cách tìm chỗ cho cháu."
Ba tôi đi qua một bên gọi điện thoại, có ông ấy ra tay, chuyện của đứa nhỏ chắc chắn sẽ ổn.
Tôi đứng một bên đợi tin tức từ ba, đột nhiên đứa nhỏ đang ngồi đó chợt quay lại gọi tôi một tiếng.
Giọng em rất nhẹ, em nhìn tôi, gọi tên tôi: "Viên Lai."
Tôi khẽ cười, đứa nhỏ này cứ như người câm ấy thỉnh thoảng mới nói một câu, như sợ bị người ta quên mất.
"Biết tôi tên gì rồi à?" Tôi bước tới, đứng trước mặt em: "Biết cũng vô dụng, đợi chút nữa sẽ đưa nhóc đi."
Em ngửa đầu nhìn tôi, trông mặt không vui chút nào.
Người của trạm cứu trợ tới rất nhanh, trước khi chúng tôi ăn cơm tối đã tới rồi.
Hai người vừa tới có quen biết với ba tôi, ba người hàn huyên vài câu đơn giản, sau đó nói muốn dẫn đứa nhỏ đi.
Em quay lại nhìn tôi, cầm lấy góc áo tôi không buông.
Cứ thế khiến tôi có cảm giác bản thân giống một người cha vô liêm sỉ vứt bỏ con mình, bầu không khí trở nên rất quái dị.
"Nhóc có kéo tôi cũng vô dụng." Tôi nói: "Nhóc đi với họ đi, họ mới có thể giải quyết chuyện của nhóc."
Nhưng mà có nói thế nào em cũng không chịu đi, em siết chặt lấy cổ tay tôi, nhìn tôi chằm chặp.
Tôi bị đứa nhỏ nhìn tới mức thấy hơi chột dạ, sau đó mạnh mẽ giằng tay ra khỏi tay em, giúp hai nhân viên bên trạm cứu trợ đưa em lên xe.
Lúc xe chạy, em nằm nhoài trên cửa xe nhìn tôi, giây phút ấy tôi tự thấy bản thân thật nhẫn tâm, hơn nữa hình như em vừa khóc.
Tôi lấy lại cái đùi từ bàn tay nhóc lang thang, nói với ba mình: "Nhóc này không ăn được."
"Sao thế? Tín đồ tôn giáo, ăn chay hả?"
Xem đi, đây chính là ba tôi đó.
Tôi nói: "Nhóc này ăn vào sẽ ói, dầu mỡ quá."
Có lẽ ba tôi đang nghĩ dạ dày đứa nhỏ có vấn đề, liền nói: "Ừ, thế ăn chút gì đó thanh đạm thôi."
Ông lại hỏi tôi cơm chín chưa, tôi cảm thấy trước khi ăn bản thân phải nghiêm túc nói rõ với ba mình về quan hệ giữa tôi và cậu nhóc lang thang này mới được.
Tôi nói: "Con và nhóc này không có quan hệ gì hết."
Ba lại hỏi tôi: "Đứa bé đã thành niên chưa? Nhìn không lớn lắm, con đừng có làm bừa, chúng ta đều công dân ngoan tuân thủ pháp luật."
Thế này tôi còn biết nói gì nữa?
Mà không nói cũng không được.
"Vừa rồi con không nói đùa với ba, nhóc đó chính là người không có hộ khẩu đó." Tôi nói: "Một đứa nhỏ lang thang, con cho có hai bữa cơm đã ỷ lại vào con rồi, có nói cái gì cũng không chịu đi."
Có lẽ ba đã nhìn ra là tôi nghiêm túc, bèn xoay qua nhìn đứa nhỏ kia.
Ba tôi hỏi em: "Điều con trai bác nói có phải thật không?"
Tên kia không lên tiếng, cũng không thèm phản ứng, cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Ba tôi thấy thế nhíu mày đẩy tôi vào bếp.
Ông đóng cửa lại, quở trách tôi: "Người nào cũng mang về nhà được hả? Ba nói chứ ba không kỳ thị ai đâu. Sao không dưng lại tìm một đứa nhỏ lang thang? Con biết thằng bé từ đâu tới? Biết nó đã trải qua những gì? Trên người có bệnh truyền nhiễm gì hay không, có lây cho con không, biết bao việc như thế mà con vẫn muốn hả?"
Nghe chừng ông tức lắm rồi, một chút dáng vẻ đùa giỡn vừa rồi mất sạch.
Ông nói: "Có phải con bị sắc dục che mờ mắt rồi không? Cứ đứa nhỏ nào lớn lên xinh trai một chút là dắt về hả, con có nghĩ đến hậu quả sau này không?"
Tôi thấy nghi ngờ vô cùng, không biết những năm này hình tượng của tôi mắt ba đã thành thế nào rồi.
Tôi nói: "Con nói lại lần nữa nhé, hai đứa con chỉ ăn chung với nhau có một bữa cơm thôi."
Rót cho ông cốc nước, tôi bảo: "Ba à, tỉnh táo chút đi, dù con ba có trống vắng thật, cũng không đến nỗi khao khát thành thế."
Ông liếc tôi một cái, uống một hơi cạn sạch nước trong cốc.
"Rốt cuộc mọi chuyện là thế đó hả?"
"Là vậy đó ba." Tôi nói: "Bản thân nhóc đó cũng chẳng biết nhà mình ở đâu, thật đáng thương."
"Mình cũng thật đáng thương."
"Lương hưu hàng tháng của ba còn cao hơn tiền con kiếm được nữa đấy, ba đáng thương ghê cơ."
Sau đó tôi bị ba tôi gõ đầu.
"Để ba liên hệ với bên trạm cứu trợ." Tuy rằng thường ngày tôi với ba hay đấu võ mồm, nhưng những lúc quan trong tôi vẫn phải dựa vào ba, so với tôi ba tôi đáng tin hơn hẳn: "Tình huống của thằng bé như thế, con không tự xử được đâu, đừng có nói đến chuyện nuôi dưỡng gì với ba, con chưa đủ tuổi để nhận nuôi một đứa nhỏ lớn bằng ấy."
Ông nói xong mở cửa phòng bếp, đi ra ngoài, nói với cu cậu kia: "Ngồi yên đó đừng nhúc nhích, để bác nghĩ cách tìm chỗ cho cháu."
Ba tôi đi qua một bên gọi điện thoại, có ông ấy ra tay, chuyện của đứa nhỏ chắc chắn sẽ ổn.
Tôi đứng một bên đợi tin tức từ ba, đột nhiên đứa nhỏ đang ngồi đó chợt quay lại gọi tôi một tiếng.
Giọng em rất nhẹ, em nhìn tôi, gọi tên tôi: "Viên Lai."
Tôi khẽ cười, đứa nhỏ này cứ như người câm ấy thỉnh thoảng mới nói một câu, như sợ bị người ta quên mất.
"Biết tôi tên gì rồi à?" Tôi bước tới, đứng trước mặt em: "Biết cũng vô dụng, đợi chút nữa sẽ đưa nhóc đi."
Em ngửa đầu nhìn tôi, trông mặt không vui chút nào.
Người của trạm cứu trợ tới rất nhanh, trước khi chúng tôi ăn cơm tối đã tới rồi.
Hai người vừa tới có quen biết với ba tôi, ba người hàn huyên vài câu đơn giản, sau đó nói muốn dẫn đứa nhỏ đi.
Em quay lại nhìn tôi, cầm lấy góc áo tôi không buông.
Cứ thế khiến tôi có cảm giác bản thân giống một người cha vô liêm sỉ vứt bỏ con mình, bầu không khí trở nên rất quái dị.
"Nhóc có kéo tôi cũng vô dụng." Tôi nói: "Nhóc đi với họ đi, họ mới có thể giải quyết chuyện của nhóc."
Nhưng mà có nói thế nào em cũng không chịu đi, em siết chặt lấy cổ tay tôi, nhìn tôi chằm chặp.
Tôi bị đứa nhỏ nhìn tới mức thấy hơi chột dạ, sau đó mạnh mẽ giằng tay ra khỏi tay em, giúp hai nhân viên bên trạm cứu trợ đưa em lên xe.
Lúc xe chạy, em nằm nhoài trên cửa xe nhìn tôi, giây phút ấy tôi tự thấy bản thân thật nhẫn tâm, hơn nữa hình như em vừa khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất