Chương 96
96.
Cách chân núi không xa có một vùng sông nước thật lớn, có mấy hộ nông gia sinh sống quanh đây. Nói kiểu gì Lam Vong Cơ cũng không đồng ý để hắn cõng trên lưng nữa, Ngụy Vô Tiện đánh lén một lần thành công, nhưng làm cách nào cũng không thể lặp lại kỳ tích. Hắn cũng không ép buộc nữa, chỉ luôn mồm nhắc nhở Lam Vong Cơ đi chậm một chút, cẩn thận một chút. Sau đó liền túm lấy ống tay áo Lam Vong Cơ, vung va vung vẩy, nhàn nhã mà thả bước ven hồ, vừa đi vừa nói toàn chuyện trên trời dưới đất.
Ngụy Vô Tiện nói:
"Cô Tô nhiều sông nhiều hồ, rất hợp để chèo thuyền du ngoạn đó."
Lam Vong Cơ không nói lời nào.
Ngụy Vô Tiện vẫn nói tiếp:
"Đáng tiếc bây giờ không đúng mùa, trời lạnh như vậy, cũng không biết trong hồ còn hoa sen hay đài sen không nữa."
Lam Vong Cơ vẫn im lặng như trước. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, trượt tay xuống ống tay áo dài rộng, nhéo nhéo lên mấy ngón tay người kia, nói:
"Lam Trạm, ngươi có đang nghe ta nói không đấy?"
Lam Vong Cơ đáp:
"Đang..."
Ngụy Vô Tiện nói tiếp:
"Nếu đang nghe thì đáp lại lời ta một tiếng chứ. Nói một câu cũng có mất đi tí thịt nào đâu! Ngươi không nói gì, ta làm sao mà biết được ngươi có nghe thấy hay không."
Lam Vong Cơ nói:
"Được..."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Vừa nãy ta nói đến đâu rồi? À, đài sen."
Lam Vong Cơ đáp:
"Ừm."
Ngụy Vô Tiện nói tiếp:
"Đài sen non ăn cũng ngon lắm, chẳng qua là đừng ra chợ mua, không tươi. Phải ăn cái vừa hái dưới hồ lên ấy, ăn luôn thì mới cảm thấy ngon."
Lam Vong Cơ đáp:
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Lúc hái đài sen thì tiện tay hái thêm ít hoa sen lá sen, đem về cắm trong bình ở thư phòng, đẹp luôn!"
Lam Vong Cơ nói:
"Ừm."
Ngụy Vô Tiện nói:
"À đúng rồi, hái đài sen mà hái cả thân ấy, mang về cắm trong bình vẫn giữ được độ tươi thêm mấy ngày, ăn vẫn rất ngon."
"..." Lam Vong Cơ chậm rãi nói: "Ta biết."
Hai người đi một lúc, rất nhanh nhìn thấy một hàng thuyền nhỏ ở ven sông, trên bờ còn có một ngư dân đang sửa lại lưới đánh cá. Ngư dân kia ngẩng đẩu nhìn Lam Vong Cơ, bị dung mạo trời ban của y làm cho ngây người, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói:
"Công tử... Xin hỏi vị công tử này muốn mua cá hay là qua sông đây?"
Ngụy Vô Tiện vẫn luôn đứng cạnh y, nhưng ngư dân kia lại không nhìn thấy hắn. Lam Vong Cơ không nhịn được nhìn hắn một cái, nhưng người nọ lại không hề hiểu ý mà mở miệng giúp y nói chuyện. Lam Vong Cơ lấy lại bình tĩnh, nói với ngư dân kia:
"Làm phiền cho mượn một chiếc thuyền, đa tạ."
Bởi vì y chỉ có một mình, cho nên ngư dân kia cũng đưa cho y một chiếc thuyền rất nhỏ, miễn cưỡng lắm mới ngồi vừa hai người. Lam Vong Cơ ngồi ở một đầu, Ngụy Vô Tiện ngồi đầu còn lại, mỗi người đều tự mình cầm một cái mái chèo, chậm rãi mà khua trong nước. Thuyền nhỏ lênh đa lênh đênh trôi ra giữa hồ, thân thuyền chìm sâu trong nước, giống như chỉ cần có một cơn sóng nhỏ đánh tới thì sẽ chìm ngay lập tức. Ngụy Vô Tiện khua mái chèo đến mức dương dương tự đắc, chỉ còn kém mức ngay tại chỗ hát một khúc thuyền ca. Lam Vong Cơ ngồi ở một đầu khác, nhìn hắn chằm chằm, muốn nói lại thôi.
"Sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi: "Nhị ca ca, lại sao nữa. Muốn nói gì thì nói đi."
"..." Lam Vong Cơ nói: "Thuyền nhỏ quá."
Ngụy Vô Tiện "Ồ!" một tiếng, đồng tình nói:
"Ta biết mà! Hay là như này đi!"
Nói xong, hắn liền đứng thẳng lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Lam Vong Cơ vẫn chưa kịp phản ứng liền ùm một tiếng, nhảy vào trong nước.
"!!!"
Hai mắt của Lam Vong Cơ trừng lớn, lập tức túm chặt lấy mép thuyền. Y còn chưa kịp lên tiếng, Ngụy Vô Tiện đã "roạt" một tiếng, từ trong nước chui lên:
"Ôi chao!"
Hắn cảm khái một câu, giống như một con vật nhỏ mà lắc lắc cái đầu.
"..."
Cơ thể đang cực kỳ căng thẳng của Lam Vong Cơ liền thả lỏng ra. Ngụy Vô Tiện vuốt vuốt mái tóc đẫm nước ngược ra sau đầu, để lộ ra một đôi mắt sáng ngời, cười nói với y:
"Thế nào rồi Lam Trạm, có phải bây giờ rộng ra một chút rồi không?"
"..." Lam Vong Cơ nhìn quần áo ướt sũng trên người hắn, từ chối trả lời, hỏi ngược lại: "Không lạnh sao?"
"Không lạnh không lạnh!"
Ngụy Vô Tiện phấn khởi mà bơi quanh thuyền nhỏ hai vòng rồi đột nhiên dừng lại trước mặt Lam Vong Cơ, nói:
"Lam Trạm, nếu không thì ngươi cũng thử xem?"
Lam Vong Cơ nghĩ rằng hắn sẽ lôi mình xuống nước. Nhưng không, Ngụy Vô Tiện giơ tay lên mà đập một cái xuống mặt hồ, khiến bọt nước văng tung tóe, đương nhiên là bắn thẳng về chỗ Lam Vong Cơ rồi.
Lam Vong Cơ: "!!!"
Y theo bản năng giơ tay lên che, làn bọt nước rào rào giống hệt như mưa bụi nhẹ nhàng mà dừng lại trên người y, dính ướt lòng bàn tay có chút chai sạn. Ngụy Vô Tiện nửa người ngâm dưới nước, nửa người ghé vào mạn thuyền, giống hệt một con cá chép nhỏ nổi trên mặt nước, vừa cười vừa quẫy cái đuôi, hai tay nâng má nói với Lam Vong Cơ:
"Ngươi còn bị thương. Ta làm sao nhẫn tâm kéo ngươi xuống nước chứ. Thế nào, có lạnh không?"
Lam Vong Cơ: "..."
Y im lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Ngụy Vô Tiện trong chốc lát, trên mặt có chút thay đổi. Sau đó y đột nhiên vươn tay ra, thò vào trong làn nước lạnh ngắt, làm giống như Ngụy Vô Tiện vừa rồi, vung tay lên một cái, không để cho hắn kịp phòng bị mà đánh ra một chuỗi bọt nước.
Ngụy Vô Tiện "Oa!" lên một tiếng, ra vẻ kinh ngạc nói:
"Lam Trạm, ngươi như vậy mà lại trả đũa ta!"
Hắn bày ra cái vẻ cực kỳ đau lòng mà đưa tay ôm ngực, mở to hai mắt, ngửa người ra sau, nặng nề ngã vào trong nước.
Không thấy đâu nữa!
Lam Vong Cơ: "..."
Lam Vong Cơ gọi:
"Ngụy Anh?"
"..."
Dưới nước hoàn toàn im ắng, một chút động tĩnh cũng không có. Lam Vong Cơ lập tức đứng lên, khẩn trương dáo dác nhìn xung quanh, lớn tiếng gọi:
"Ngụy Anh!"
Thật ra lúc này Ngụy Vô Tiện đã không một tiếng động mà lặn ra phía sau, sau đó duỗi tay ra ôm lấy chân y, dọa cho Lam Vong Cơ nhảy dựng lên. Lam Vong Cơ quay phắt người lại, túm lấy vai hắn.
Ngụy Vô Tiện: "??!!"
Hắn bị đôi tay có sức lực kinh người kia trực tiếp kéo ra khỏi mặt nước, ướt đẫm mà ngã xuống trên thuyền, giống hệt như một con cá chép bị ngư dân túm lên. Ngụy Vô Tiện ôi chao ôi chao xoa xoa cái gáy muốn đứng dậy, trước mắt bỗng nhiên trắng xóa, Lam Vong Cơ không nói một lời mà đè hắn xuống.
Ngụy Vô Tiện nói:
"Lam Trạm... ưm!"
Lam Vong Cơ ôm lấy lưng hắn, bờ môi đặt lên bờ môi. Nụ hôn này của y, còn mang theo cả sự run rẩy đến lợi hại.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Vừa rồi hắn ngâm mình trong nước, môi có chút lạnh. Nhưng bờ môi của Lam Vong Cơ đang không ngừng cuốn lấy hắn cũng chẳng ấm hơn mấy phần. Lam Vong Cơ không hề rơi lệ, nhưng giọng nói lại khàn hẳn đi. Y cúi đầu, nói:
"Ngụy Anh..."
"..."
Trong lòng Ngụy Vô Tiện có chút bất đắc dĩ, như này cũng hơi ăn gian nha. Nhưng mà đối diện với ánh mắt thâm tình kia, hắn lại không cách nào chống lại, chỉ có thể hãm sâu vào trong đó. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Lam Vong Cơ, nói:
"Lam Trạm, ta đây."
"..."
"Ngươi đừng sợ."
Cách chân núi không xa có một vùng sông nước thật lớn, có mấy hộ nông gia sinh sống quanh đây. Nói kiểu gì Lam Vong Cơ cũng không đồng ý để hắn cõng trên lưng nữa, Ngụy Vô Tiện đánh lén một lần thành công, nhưng làm cách nào cũng không thể lặp lại kỳ tích. Hắn cũng không ép buộc nữa, chỉ luôn mồm nhắc nhở Lam Vong Cơ đi chậm một chút, cẩn thận một chút. Sau đó liền túm lấy ống tay áo Lam Vong Cơ, vung va vung vẩy, nhàn nhã mà thả bước ven hồ, vừa đi vừa nói toàn chuyện trên trời dưới đất.
Ngụy Vô Tiện nói:
"Cô Tô nhiều sông nhiều hồ, rất hợp để chèo thuyền du ngoạn đó."
Lam Vong Cơ không nói lời nào.
Ngụy Vô Tiện vẫn nói tiếp:
"Đáng tiếc bây giờ không đúng mùa, trời lạnh như vậy, cũng không biết trong hồ còn hoa sen hay đài sen không nữa."
Lam Vong Cơ vẫn im lặng như trước. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, trượt tay xuống ống tay áo dài rộng, nhéo nhéo lên mấy ngón tay người kia, nói:
"Lam Trạm, ngươi có đang nghe ta nói không đấy?"
Lam Vong Cơ đáp:
"Đang..."
Ngụy Vô Tiện nói tiếp:
"Nếu đang nghe thì đáp lại lời ta một tiếng chứ. Nói một câu cũng có mất đi tí thịt nào đâu! Ngươi không nói gì, ta làm sao mà biết được ngươi có nghe thấy hay không."
Lam Vong Cơ nói:
"Được..."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Vừa nãy ta nói đến đâu rồi? À, đài sen."
Lam Vong Cơ đáp:
"Ừm."
Ngụy Vô Tiện nói tiếp:
"Đài sen non ăn cũng ngon lắm, chẳng qua là đừng ra chợ mua, không tươi. Phải ăn cái vừa hái dưới hồ lên ấy, ăn luôn thì mới cảm thấy ngon."
Lam Vong Cơ đáp:
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Lúc hái đài sen thì tiện tay hái thêm ít hoa sen lá sen, đem về cắm trong bình ở thư phòng, đẹp luôn!"
Lam Vong Cơ nói:
"Ừm."
Ngụy Vô Tiện nói:
"À đúng rồi, hái đài sen mà hái cả thân ấy, mang về cắm trong bình vẫn giữ được độ tươi thêm mấy ngày, ăn vẫn rất ngon."
"..." Lam Vong Cơ chậm rãi nói: "Ta biết."
Hai người đi một lúc, rất nhanh nhìn thấy một hàng thuyền nhỏ ở ven sông, trên bờ còn có một ngư dân đang sửa lại lưới đánh cá. Ngư dân kia ngẩng đẩu nhìn Lam Vong Cơ, bị dung mạo trời ban của y làm cho ngây người, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói:
"Công tử... Xin hỏi vị công tử này muốn mua cá hay là qua sông đây?"
Ngụy Vô Tiện vẫn luôn đứng cạnh y, nhưng ngư dân kia lại không nhìn thấy hắn. Lam Vong Cơ không nhịn được nhìn hắn một cái, nhưng người nọ lại không hề hiểu ý mà mở miệng giúp y nói chuyện. Lam Vong Cơ lấy lại bình tĩnh, nói với ngư dân kia:
"Làm phiền cho mượn một chiếc thuyền, đa tạ."
Bởi vì y chỉ có một mình, cho nên ngư dân kia cũng đưa cho y một chiếc thuyền rất nhỏ, miễn cưỡng lắm mới ngồi vừa hai người. Lam Vong Cơ ngồi ở một đầu, Ngụy Vô Tiện ngồi đầu còn lại, mỗi người đều tự mình cầm một cái mái chèo, chậm rãi mà khua trong nước. Thuyền nhỏ lênh đa lênh đênh trôi ra giữa hồ, thân thuyền chìm sâu trong nước, giống như chỉ cần có một cơn sóng nhỏ đánh tới thì sẽ chìm ngay lập tức. Ngụy Vô Tiện khua mái chèo đến mức dương dương tự đắc, chỉ còn kém mức ngay tại chỗ hát một khúc thuyền ca. Lam Vong Cơ ngồi ở một đầu khác, nhìn hắn chằm chằm, muốn nói lại thôi.
"Sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi: "Nhị ca ca, lại sao nữa. Muốn nói gì thì nói đi."
"..." Lam Vong Cơ nói: "Thuyền nhỏ quá."
Ngụy Vô Tiện "Ồ!" một tiếng, đồng tình nói:
"Ta biết mà! Hay là như này đi!"
Nói xong, hắn liền đứng thẳng lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Lam Vong Cơ vẫn chưa kịp phản ứng liền ùm một tiếng, nhảy vào trong nước.
"!!!"
Hai mắt của Lam Vong Cơ trừng lớn, lập tức túm chặt lấy mép thuyền. Y còn chưa kịp lên tiếng, Ngụy Vô Tiện đã "roạt" một tiếng, từ trong nước chui lên:
"Ôi chao!"
Hắn cảm khái một câu, giống như một con vật nhỏ mà lắc lắc cái đầu.
"..."
Cơ thể đang cực kỳ căng thẳng của Lam Vong Cơ liền thả lỏng ra. Ngụy Vô Tiện vuốt vuốt mái tóc đẫm nước ngược ra sau đầu, để lộ ra một đôi mắt sáng ngời, cười nói với y:
"Thế nào rồi Lam Trạm, có phải bây giờ rộng ra một chút rồi không?"
"..." Lam Vong Cơ nhìn quần áo ướt sũng trên người hắn, từ chối trả lời, hỏi ngược lại: "Không lạnh sao?"
"Không lạnh không lạnh!"
Ngụy Vô Tiện phấn khởi mà bơi quanh thuyền nhỏ hai vòng rồi đột nhiên dừng lại trước mặt Lam Vong Cơ, nói:
"Lam Trạm, nếu không thì ngươi cũng thử xem?"
Lam Vong Cơ nghĩ rằng hắn sẽ lôi mình xuống nước. Nhưng không, Ngụy Vô Tiện giơ tay lên mà đập một cái xuống mặt hồ, khiến bọt nước văng tung tóe, đương nhiên là bắn thẳng về chỗ Lam Vong Cơ rồi.
Lam Vong Cơ: "!!!"
Y theo bản năng giơ tay lên che, làn bọt nước rào rào giống hệt như mưa bụi nhẹ nhàng mà dừng lại trên người y, dính ướt lòng bàn tay có chút chai sạn. Ngụy Vô Tiện nửa người ngâm dưới nước, nửa người ghé vào mạn thuyền, giống hệt một con cá chép nhỏ nổi trên mặt nước, vừa cười vừa quẫy cái đuôi, hai tay nâng má nói với Lam Vong Cơ:
"Ngươi còn bị thương. Ta làm sao nhẫn tâm kéo ngươi xuống nước chứ. Thế nào, có lạnh không?"
Lam Vong Cơ: "..."
Y im lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Ngụy Vô Tiện trong chốc lát, trên mặt có chút thay đổi. Sau đó y đột nhiên vươn tay ra, thò vào trong làn nước lạnh ngắt, làm giống như Ngụy Vô Tiện vừa rồi, vung tay lên một cái, không để cho hắn kịp phòng bị mà đánh ra một chuỗi bọt nước.
Ngụy Vô Tiện "Oa!" lên một tiếng, ra vẻ kinh ngạc nói:
"Lam Trạm, ngươi như vậy mà lại trả đũa ta!"
Hắn bày ra cái vẻ cực kỳ đau lòng mà đưa tay ôm ngực, mở to hai mắt, ngửa người ra sau, nặng nề ngã vào trong nước.
Không thấy đâu nữa!
Lam Vong Cơ: "..."
Lam Vong Cơ gọi:
"Ngụy Anh?"
"..."
Dưới nước hoàn toàn im ắng, một chút động tĩnh cũng không có. Lam Vong Cơ lập tức đứng lên, khẩn trương dáo dác nhìn xung quanh, lớn tiếng gọi:
"Ngụy Anh!"
Thật ra lúc này Ngụy Vô Tiện đã không một tiếng động mà lặn ra phía sau, sau đó duỗi tay ra ôm lấy chân y, dọa cho Lam Vong Cơ nhảy dựng lên. Lam Vong Cơ quay phắt người lại, túm lấy vai hắn.
Ngụy Vô Tiện: "??!!"
Hắn bị đôi tay có sức lực kinh người kia trực tiếp kéo ra khỏi mặt nước, ướt đẫm mà ngã xuống trên thuyền, giống hệt như một con cá chép bị ngư dân túm lên. Ngụy Vô Tiện ôi chao ôi chao xoa xoa cái gáy muốn đứng dậy, trước mắt bỗng nhiên trắng xóa, Lam Vong Cơ không nói một lời mà đè hắn xuống.
Ngụy Vô Tiện nói:
"Lam Trạm... ưm!"
Lam Vong Cơ ôm lấy lưng hắn, bờ môi đặt lên bờ môi. Nụ hôn này của y, còn mang theo cả sự run rẩy đến lợi hại.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Vừa rồi hắn ngâm mình trong nước, môi có chút lạnh. Nhưng bờ môi của Lam Vong Cơ đang không ngừng cuốn lấy hắn cũng chẳng ấm hơn mấy phần. Lam Vong Cơ không hề rơi lệ, nhưng giọng nói lại khàn hẳn đi. Y cúi đầu, nói:
"Ngụy Anh..."
"..."
Trong lòng Ngụy Vô Tiện có chút bất đắc dĩ, như này cũng hơi ăn gian nha. Nhưng mà đối diện với ánh mắt thâm tình kia, hắn lại không cách nào chống lại, chỉ có thể hãm sâu vào trong đó. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Lam Vong Cơ, nói:
"Lam Trạm, ta đây."
"..."
"Ngươi đừng sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất