Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 107: Ngài tuyệt tình quá, nhưng người ta thích lắm ~

Trước Sau
Editor: Lam Phi Ngư

Thiếu niên trước mặt ngẩng đầu, khóe môi cong cong, đôi mắt mang theo ý cười, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ.

Thế nhưng không biết vì sao, trong lòng ma vật loài rồng bỗng thót một cái, có một loại xúc động muốn bỏ chạy khó hiểu.

Nhưng hơi thở của người trước mặt quả thật chỉ là một nhân loại bình thường.

"Bổn Cự Long —"

"Ồ..." Âm cuối thiếu niên thoáng kéo dài: "Rồng à?"

Thời An giương mắt, cười rộ lên.

Ma vật: "..."

!!!

Có cái gì đó không đúng, tuyệt đối có cái gì đó không đúng!!!

Cảm giác sợ hãi bắt đầu gào lên từ sâu trong linh hồn, thúc giục nó mau chạy trốn.

Thế nhưng, một giây sau, trên người thiếu niên mảnh khảnh bỗng phóng ra một loại uy áp cực kì đáng sợ, như dãy núi cực nặng trực tiếp nện lên người nó, gân cốt da thịt rít gào, mỗi một tế bào trên người đều đang gào rách cả cổ họng bảo nó mau chạy đi, nhưng dưới chân lại nặng tựa vạn cân, chẳng biết tại sao lại không thể xê dịch được nửa bước.

"Nghe nói vảy rồng cứng rắn đến mức không thể phá vỡ nhỉ."

Thiếu niên vươn tay nhẹ nhàng đặt lên móng vuốt ma vật, đầu ngón tay mềm mại trắng nõn hơi lóe lên tia sáng trắng sắc bén, đột ngột rạch xuống một đường.

Lớp vảy trên móng vuốt bị kéo rách, máu tươi văng khắp nơi.

"A a a a a a a a a a a a!!!"

"Đúng là đẹp thật đấy."

Thời An dùng đầu ngón tay cầm một miếng vảy, để dưới ánh sáng đánh giá.

Một giây sau, ngón tay cậu thoáng dùng sức, miếng vảy bị nghiền thành bụi phấn.

Ma vật: "!!!"

Mọe nó, người này không bình thường!

Hiện tại nó không màng tới bất kì điều gì nữa, đập cánh xoay người bỏ chạy. Thế nhưng nó còn chưa kịp bay lên thì đã cảm nhận được cái đuôi của mình bị kéo lại.

Ma vật: "..."

Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, thân thể cao lớn đen kịt của nó bị kéo về, tiếp đó nó bị đập mạnh vào trong đống gạch vụn.

Thiếu niên giẫm lên thân thể nó đi về phía trước, ngồi xổm ngay vị trí cổ họng của ma vật.

Ma vật hoảng sợ trừng lớn hai mắt, sâu trong đồng tử đỏ thẫm dựng thẳng phản chiếu gương mặt tươi cười ôn hòa của nhân loại.

Chỉ thấy thiếu niên đặt ngón tay thon dài lên trên miệng ma vật, đầu ngón tay dùng sức từng chút bẻ miệng nó ra:

"Nghe nói rồng biết phun lửa đấy."

Thời An cúi người, nhìn chăm chú ảnh ngược của mình sâu trong con ngươi của ma vật, mỉm cười nói:

"Mi nói mình là rồng, hẳn là biết nhỉ?"

Thiếu niên dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lên hàm răng ma vật, thu lại lệ khí trên người mình: "Nào, phun thử cho ta xem coi."

Cũng vào lúc này, ma vật phát hiện sức nặng đáng sợ đè nặng trên người mình đã biến mất, nó đã có thể cử động.

Đáy mắt ma vật xẹt qua một tia hung ác.

Dù người trước mặt có mạnh đến mấy thì sao nào? Nói cho cùng thì cũng chỉ là nhân loại mà thôi!

Khoảng cách gần thế này, nó có phần thắng!

Quanh cổ họng hiện lên màu đỏ rực, ánh lửa nhóm lên trong cổ họng, một giây sau, hỏa diễm hừng hực phun ra từ miệng ma vật! Không khí xung quanh bị nhiệt độ cao ảnh hưởng đến mức vặn vẹo.

Không có bất kì sinh vật nào có thể sống sót khi bị hỏa diễm này tập kích.

Biến thành than đi con kiến kia!

Đáy mắt ma vật lướt qua một sự sung sướng.

Bỗng nhiên, trong ngọn lửa trước mặt đột ngột có một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn duỗi ra, chuẩn xác bóp chặt cổ họng ma vật.

"!"

Con mắt ma vật lồi ra, cổ họng đầy vảy nhúc nhích hai cái, hỏa diễm vẫn chưa phun hết bị ép nghẹn lại trong họng.

Ngọn lửa tắt ngỏm.

Thiếu niên rủ mắt ngồi xổm trên người ma vật, vui vẻ mỉm cười: "Ồ, thật sự có thể phun lửa nè."

Ma vật bắt đầu khủng hoảng thật sự.

Rốt cuộc người này là quái vật gì vậy? Sao có thể hoàn toàn vô hiệu hóa công kích của nó?

Đó rõ ràng là... long diễm hàng thật giá thật mà!!!

"Nhưng mà... cầm lửa của ta đi tấn công ta..." Thời An rủ mắt áp tới gần, dáng vẻ tươi cười dịu dàng vô hại, đáy mắt lại bùng lên ánh lửa đỏ thẫm cuồn cuộn, lệ khí cuốn lấy nuốt chửng ma vật: "Mi cảm thấy nó sẽ có tác dụng à?"

Ma vật: "..."

Nó cứng đờ.

Gì hả?

Nó, nó nghe lầm à? Sao có thể vậy được...!!!

"Có muốn ta dạy mi nên làm thế nào không?" Thời An nhỏ nhẹ hỏi.

Một ngọn lửa cam vàng dấy lên trên đầu ngón tay nhỏ nhắn trắng mịn của thiếu niên, im lặng bốc cháy trong bóng đêm tăm tối. Ngọn lửa đấy tỏa ra hơi thở đáng sợ dù không tiến lại gần nó cũng có thể cảm nhận được.



...chính là ngài ấy.

Không nhầm vào đâu được!!!

Ma vật chậm rãi trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó tin.

Một giây sau, Thời An cảm thấy thân hình khổng lồ dưới chân bỗng biến mất, cậu hơi trừng mắt, không kịp đề phòng bị ngã xuống đất.

Đau quá!

Thời An nhíu mày, đáy mắt nổi lên ánh nước.

Cậu phẫn nộ ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy khoảng không trước mặt có một con mắt đỏ sẫm lớn cỡ quả bóng bàn, trên con mắt mọc ra hai cái tay và hai cái chân nhỏ bé.

Nó bịch một cái quỳ xuống đất, hai cái tay nhỏ bé nâng lên, nằm rạp xuống mặt đất:

"Cự Long đại nhân!!!"

Thời An: "..."

Là ảo giác của cậu à? Cảm thấy có chút buồn nôn.

Con mắt kia nịnh nọt sáp tới gần: "Cự Long đại nhân!!! Ngài không nhớ tui hả!"

Trên mặt nó nhanh chóng hiện lên màu đỏ ửng khả nghi.

"Ngài từng làm chuyện đó với tui á..."

Thời An chậm chạp lui về sau một bước: "..."

Không phải ảo giác.

"Từ khi tui có ý thức đến nay, ngài là sinh vật mạnh nhất tui từng thấy! Vô cùng cường đại, vô cùng xinh đẹp, vô cùng chói mắt!" Con mắt dùng giọng điệu than thở cảm thán nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy ngài, vẻ đẹp của ngài đã lấp đầy tui, tui thật sự quá hạnh phúc, hạnh phúc đến muốn nổ tung!"

Thời An: "..."

Ta nhớ mi quả thật đã nổ tung rồi.

Nổ tung theo nghĩa đen.

"Nhưng mà, cũng chính vẻ đẹp của ngài đã giúp tui sống sót, chống đỡ trong cái vết nứt vực sâu này! Sau khi cắn nuốt mắt vực sâu ngu ngốc trong vết nứt vực sâu này, cuối cùng tui cũng đã có được thân thể thực sự rồi nè. Vì dáng vẻ cao lớn đẹp đẽ của ngài quá mê người, để biểu đạt tình yêu của tui dành cho ngài, tui đã lựa chọn biến thành dáng vẻ của ngài!!!"

Trong con ngươi của mắt vực sâu chảy ra một chuỗi nước mắt.

Nó vươn tay kéo góc áo Thời An lau sạch nước mắt của mình: "Tui không ngờ vậy mà còn có thể gặp lại ngài!!! Xin ngài tiếp nhận lời thổ lộ của tui, cho phép tui sau này được hầu hạ, làm trâu làm ngựa bên cạnh ngài! Ngài muốn tui làm cái gì cũng được!"

Trên mặt con mắt lại lần nữa hiện lên vệt đỏ ửng.

Thời An mặt không cảm xúc kéo góc áo của mình ra khỏi tay con mắt kia:

"Không được."

Con mắt bị đả kích mạnh: "Vì sao!!!"

Thời An suy nghĩ một lát bèn chân thành đáp: "Bộ dạng của mi có chút buồn nôn."

Con mắt như bị sét đánh: "........."

Thời An rủ mắt im lặng một lát, đột nhiên cậu nghĩ tới gì đó, ngước mắt nhìn nó nói:

"Thế nên trong vết nứt vực sâu này đã không còn mắt vực sâu à?"

Dường như con mắt vẫn chưa phục hồi tinh thần từ trong nỗi đau bị từ chối lời thổ lộ khi nãy, nó vô cùng sa sút trả lời: "Dạ."

Thời An nhíu mày, dùng đầu ngón tay chọc con mắt vực sâu trước mặt, có chút thất vọng hỏi:

"Vậy hiện tại trong thân thể mi còn lại bao nhiêu ma lực?"

Quan trọng nhất là cậu còn dùng được không?

Con mắt nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Chỉ khi tồn tại dưới dạng phi sinh vật thì bên trong mắt vực sâu mới ẩn chứa lượng ma lực cường đại, còn hiện tại thì... đây chỉ là thân thể của một ma vật phổ thông bình thường thôi. Tuy tui đã đánh mất lực lượng mạnh mẽ nhưng vừa nghĩ đến có thể vĩnh viễn ở cạnh ngài, tui liền..."

Nó lại kích động.

Thời An chậm rãi lùi về sau một bước.

Con mắt ngượng ngùng nói:

"Đương nhiên, nếu ngài muốn thử hấp thu tui như lần trước thì ngài có thể thử mà, người ta cũng đâu phải là hổng chịu hiến thân đâu..."

Thời An: "..."

Cậu thu tay lại, chậm rãi chà chà quần áo, mặt không cảm xúc từ chối: "Thôi bỏ đi."

Con mắt: "..."

Hu hu, ngài tuyệt tình quá.

Nhưng người ta thích lắm.

Thời An không hứng thú đứng thẳng người dậy, thở dài.

Kì thật lúc nhìn thấy con mắt này thì cậu đã có dự cảm rồi.

Dù sao, nếu nó đúng là mắt vực sâu thì khi nó rời khỏi vết nứt vực sâu lâu đến vậy thì có lẽ nó đã sớm nổ tung. Nhưng nó vẫn có thể ngồi chờ ở chỗ này chứng minh phương thức tồn tại của nó đã có sự thay đổi.

Hơn nữa, mắt vực sâu của vết nứt vực sâu này đã biến mất, vậy vết nứt vực sâu này biến mất cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Cậu vẫn có thể nhân dịp vết nứt vực sâu chưa biến mất tranh thủ đốt thêm vài con ma vật.

Không đốt tụi nó thì sẽ chẳng còn dịp nào nữa rồi.

Thời An xoay người đi ra ngoài.



Con mắt dùng hai chân nhỏ bé bước theo sau, nó nịnh nọt la lớn: "Đại nhân! Đại nhân! Ngài chờ tui với!"

Đúng lúc này, tiếng hô lo lắng của Ôn Dao vang lên từ chỗ cách đó không xa: "— Thời An? Thời An?"

Thời An đi về phía vang lên tiếng gọi.

Ôn Dao thấy cậu mới thở phào nhẹ nhõm: "May mà em không sao, bằng không chị thật sự không biết nên ăn nói thế nào với trưởng quan."

"Nhìn kìa, vết nứt đang biến mất." Cô giơ ngón tay chỉ lên bầu trời.

Sương độc xám đen mù mịt lúc trước đã tan biến, dần lộ ra bầu trời trong xanh. Bóng đêm tản đi theo sương độc, phía chân trời hiện lên ánh bình minh nhàn nhạt, ánh mặt trời rực rỡ thấp thoáng nơi chân trời.

Ôn Dao nở nụ cười:

"Có lẽ trưởng quan đã tiêu diệt được mắt vực sâu."

Khóe miệng Thời An giật một cái.

Không, Mục Hành vẫn chưa tiêu diệt được mắt vực sâu.

Con mắt kia còn vừa mới đuổi theo cậu đây này.

Thời An không để lại dấu vết quay đầu nhìn thoáng qua phía sau.

Hiện tại ngược lại không thấy nó đâu.

Nhưng không biết vì sao, Thời An luôn có một loại dự cảm nó sẽ không dễ dàng buông tha đến vậy.

"Khu vực này về cơ bản đã được chúng ta dọn dẹp sạch sẽ rồi, dù có cá lọt lưới cũng sẽ bị đội chi viện bên ngoài chặn lại..." Ôn Dao đút kiếm vào vỏ, nói: "Đi thôi, trưởng quan còn đang chờ chúng ta đấy."

Thời An ỉu xìu thở dài: "Vâng ạ."

Rất nhanh sau đó, đoàn người đã đi đến vị trí ước định lúc đầu.

Mục Hành đã đứng chờ ở đó.

Sau lưng anh là ánh nắng ban mai vừa mới lên cao, mái tóc bạc nhạt màu được mạ lên một tầng vàng rực, đường cong gò má ưu mỹ nghiêm nghị lạnh lùng, giống như một bức tượng điêu khắc đắm chìm trong sương sớm.

Nghe thấy tiếng bước chân, Mục Hành giương mắt, nhìn về phía bên này.

Đầu tiên, tầm mắt anh rơi lên trên người Thời An, anh nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới một lượt, sau khi xác nhận Thời An không bị thương, cảm xúc dưới đáy mắt Mục Hành mới dần thả lỏng.

"Sao rồi?" Mục Hành nhìn Ôn Dao hỏi.

Ôn Dao báo cáo đơn giản lại nhiệm vụ lần này cho anh.

Mục Hành gật đầu: "Ừ."

"Đi về thôi."

Vết nứt vực sâu lần này có chút kì lạ, sau khi về anh muốn tìm Trác Phù cẩn thận hỏi thăm một chút.

Cả nhóm người cùng lên xe.

Mục Hành, Ôn Dao, Thời An và vài tiểu đội trưởng khác ngồi cùng một chiếc xe.

Xe chạy ổn định, trong buồng xe rộng rãi nhất thời vô cùng yên ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng ù ù hoạt động của động cơ.

Xóc nảy nhẹ nhàng quả thực là một vũ khí thôi miên lợi hại đối với người gần đây càng ngày càng thích ngủ như Thời An.

Vả lại cậu đã thức cả đêm, mí mắt từng chút díu lại, đầu gục lên gục xuống theo từng nhịp lắc lư của xe.

Vài tiểu đội trưởng ngồi đối diện bắt đầu lo lắng.

Trải qua buổi tối ngày hôm qua, bọn họ có thêm rất nhiều ấn tượng tốt về thiếu niên lớn lên vừa đáng yêu vừa có thiên phú cao này.

Phải biết rằng, người ngồi kế bên Thời An là Mục Hành đấy.

Không ai rõ hơn bọn họ Mục trưởng quan không thích tiếp xúc tứ chi với người khác đến mức nào, lỡ như...

Một trong số các tiểu đội trưởng thấp giọng ho nhẹ một tiếng, nháy mắt với Ôn Dao đang ngồi kế bên Thời An.

Mau gọi cậu ấy dậy đi!

Ôn Dao nhận được ánh mắt ra hiệu của người nọ, nhưng cô lại mặt không cảm xúc nghiêng đầu sang chỗ khác, giả bộ như mình không nhìn thấy gì cả.

Tiểu đội trưởng có chút sốt ruột.

Đội trưởng Ôn ngày thường rất thông minh, sao lần này lại thiếu nhạy bén vậy hả!

Ngay vào lúc này, xe lại hơi xóc nảy.

Thiếu niên rủ đầu thấp hơn, nửa người trên cũng thấp thoáng nghiêng về phía Mục Hành.

Đúng lúc này, Mục Hành vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần mở hai mắt ra, vẻ mặt lạnh nhạt quay đầu nhìn thiếu niên.

Tim tiểu đội trưởng nhảy lên tận cổ họng.

Toang rồi toang rồi —

Chỉ thấy Mục Hành rủ mắt xuống, anh yên lặng giơ tay lên kéo đầu Thời An tựa lên vai mình.

Tiểu đội trưởng: "..."

???

Thiếu niên mơ màng cọ mặt vào vai người đàn ông, cả người dựa sát vào người Mục Hành một cách tự nhiên, cậu điều chỉnh thành một tư thế thoải mái, ngủ càng sâu hơn.

Tiểu đội trưởng: "......"

Ai đến đánh tỉnh tôi đi, mau lên!

Hết chương 72.

Tác giả có lời muốn nói:

Ôn Dao: Thức ăn cho chó muốn ăn thì phải ăn chung. (Cười trên nỗi đau của người khác)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau