Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh
Chương 150: Việc riêng tư của rồng
Thời An: "..."
Cậu quên chuyện này luôn rồi.
Bé rồng bạc do dự dùng móng vuốt ôm chặt ngọc bích, cái đuôi lo lắng hất qua hất lại.
Mục Hành cũng không thúc giục, anh chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
"Nhưng nếu xét kĩ thì nó cũng là do em kiếm được mà, đúng không?" Bé rồng bạc nghiêng đầu, nghiêm túc ngụy biện: "Em đã giúp anh bắt con nhện đó đấy!"
Mục Hành tựa như không phát hiện ý đồ muốn quỵt nợ của Thời An.
Anh rũ mắt suy nghĩ một lát: "Quả thực là vậy."
"Vì để công bằng, em có thể muốn thêm một vật khác." Mục Hành dùng đốt ngón tay dịu dàng cọ cọ cằm của bé rồng, giọng anh trầm thấp và bình tĩnh, dường như không mang theo bất cứ dục vọng cá nhân nào: "Cái gì cũng được."
Thời An hoàn toàn không ý thức được bản thân trong lúc không hề hay biết đã bị đưa vào tròng.
Cậu chớp mắt vài cái: "Cái gì cũng được?"
Mục Hành gật đầu.
Thời An hai mắt tỏa sáng, cậu dùng móng vuốt khoa tay múa chân: "Anh còn nhớ quyển sách nọ không?"
Mục Hành: "Sách?"
Thời An dùng sức gật đầu: "Đúng đúng, là cái quyển trước đó anh lấy ra để em dịch đó!"
Mục Hành khẽ than thở: "Đáng tiếc, việc này anh không thể đồng ý với em được rồi."
Thời An nghi hoặc hỏi: "Vì sao?"
Người đàn ông tóc bạc cúi đầu xuống, hơi híp mắt lại nói: "Sau khi sát hại Bùi lão hiệu trưởng, đám người áo đen kia đã cướp quyển sách đó đi."
"..."
Bé rồng bạc sa sút gác đầu lên trên đùi người đàn ông, cái đuôi cũng ủ rũ rủ xuống.
Đúng lúc này, giọng trầm thấp của người đàn ông truyền đến từ trên đỉnh đầu:
"Anh có thể hỏi một chút không, em muốn quyển sách đó để làm gì?"
"Trong quyển sách đó có rất nhiều thứ biến thái." Thời An trả lời không chút phòng bị.
Mục Hành nhíu mày: "Biến thái?"
"Phải!" Bé rồng bạc nghiêm túc gật đầu, nhấn mạnh giọng điệu nói chuyện của mình: "Tổ tiên của anh thật sự rất quá đáng. Trong cuốn sách đó ghi rất nhiều thứ vô cùng biến thái đối với rồng. Mấy thứ đó không nên để bất kì chủng tộc nào ngoài rồng thấy được... Không đúng, dù là rồng cũng không nên xem thứ đó."
Động tác vuốt ve sống lưng khẽ dừng lại không để lại chút dấu vết: "Ví dụ như?"
Thời An: "..."
Cậu vùi đầu dưới cánh, rầu rĩ nói: "Không nói cho anh biết."
Mục Hành như có điều suy nghĩ nhìn bé rồng đang cuộn lại thành một cục trên đầu gối mình:
"Thật ra, trong phòng chứa sách của Mục gia vẫn còn một quyển."
Thời An: "?!"
Cậu rút đầu ra từ phía dưới cánh, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mục Hành: "Gì, gì cơ?!"
Mục Hành tiện tay nắm lấy cánh rồng như lá mỏng, anh dùng bụng ngón tay sờ lớp vảy lạnh buốt nhẵn mịn bên trên.
Anh vừa sờ, vừa thờ ơ bổ sung:
"Bộ sách này có ba quyển, một quyển trong đó đã mất rất lâu trước kia, quyển thứ hai được anh mang đến học viện nhờ Bùi lão hiệu trưởng giúp đỡ phiên dịch, còn quyển cuối cùng vẫn luôn được cất giữa trong phòng chứa sách của Mục gia."
Thời An: "..."
Mọe.
Thật sự có ba quyển hạ trung thượng* kìa!!!
(*hạ trung thượng: tương tự như quyển 1,2,3)
Con ngươi của cậu co rụt lại thành một khe hẹp, trong nháy mắt, toàn thân trở nên căng cứng.
Nhân loại đáng chết!
Viết nhiều sách như thế làm gì hả!
Quá biến thái!!!
***
Trác Phù hấp táp chạy về phòng thí nghiệm.
Nghiên cứu viên đang chuẩn bị tan tầm đột nhiên thấy cấp trên trở về càng hoảng sợ hơn: "Trác, Trác trưởng quan? Ngài có cần gì không?"
Trác Phù tằng hắng một tiếng, đáy mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn:
"Nói một tin tốt với mọi người."
Nghiên cứu viên: "..."
Vừa thấy trên mặt Trác Phù lộ ra vẻ mặt này là họ đã biết tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Họ nghe Trác Phù nói tiếp:
"Tôi vừa lấy được một hàng mẫu trân quý mới nhất có khả năng cung cấp dữ liệu cho nghiên cứu!"
Trác Phù vỗ tay: "Mọi người khoan đi vội, chuẩn bị tiếp tục công việc nào!"
Nghiên cứu viên: "..."
Trác Phù nhìn đám nhân viên mặt xám như tro trước mặt, anh hắng giọng một cái, thấp giọng bổ sung:
"...Gấp ba tiền tăng ca?"
Các nghiên cứu viên lập tức mừng rỡ, ngôn từ chính nghĩa:
"Trưởng quan, chúng tôi sẽ cố gắng làm việc!"
Trác Phù: "..."
Đáng giận, hóa ra người nhiệt tình làm nghiên cứu mà không thèm nhận tiền tăng ca chỉ có một mình tôi thôi à?
Các nghiên cứu viên lần nữa tích cực làm việc. Người thì chịu trách nhiệm phân phối dụng cụ, người thì chịu trách nhiệm sắp xếp lại số liệu.
Trác Phù cúi đầu xuống, móc túi hàng mẫu ra từ trong túi của mình, nở nụ cười say mê với con nhện đang lạnh run bên trong: "Bảo bối, chào buổi tối nè."
Con nhện: "... Aaaaaaaaaaaaa tha mạng!"
Rất nhanh sau đó, hàng mẫu trân quý này bị nhốt vào trong hộp chuyên để nuôi cấy.
Vòng kim loại chất liệu đặc biệt khóa cứng sáu chân và phần bụng mập mạp cực lớn của nó lại, mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng không thể trốn thoát.
Bắt đầu tiến hành các loại thí nghiệm từ đơn giản đến phức tạp.
Trác Phù nhìn bảng số liệu đang dần tích lũy được, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng.
Con ma vật loại nhện này quả đúng là loài bản thổ ở dãy núi Hắc Ám, nhưng nó lại xảy ra biến dị không rõ nguyên nhân. Không chỉ thân thể bành trướng lớn hơn gấp trăm lần cơ thể bình thường của chủng tộc này, mà nó còn tiến hóa được trí lực sơ cấp và năng lực mô phỏng. Càng tệ hơn là, ma lực hiện tại trên người nó không giống với hệ thống gia phả kiểm tra ma lực.
Nó rõ ràng là loài đại lục, nhưng thuộc tính ma lực trên người lại chứa đặc thù của loài vực sâu.
Nhưng lại không có bộ dạng bị vực sâu ô nhiễm.
Thường thì nếu một nơi xuất hiện vết nứt vực sâu, khí độc trong vực sâu sẽ tiến hành dị hóa tất cả các loài xung quanh. Dù là loài đại lục cũng sẽ bị ô nhiễm, bày ra các loại tính công kích mạnh đặc thù như điên cuồng, bạo lực hoặc mất trí.
Nhưng vì nguyên nhân thể chất, tuy ma vật sau khi bị ô nhiễm sẽ xuất hiện trình độ biến dị khác nhau, bộc phát ra lực lượng càng mạnh hơn, trở nên càng nguy hiểm hơn, nhưng khí quan cũng sẽ nhanh chóng suy kiệt mà chết.
(*khí quan: bộ phận cơ thể)
Suy cho cùng, ma lực trong vực sâu chỉ có loài vực sâu sinh sống ở đó mới có thể tiếp nhận. Đối với loài đại lục mà nói thì ma lực vực sâu vẫn giống như độc dược.
Thế nhưng...
Con nhện này thì hoàn toàn trái ngược.
Nếu tuyến thời gian treo thưởng của Chu gia chính xác, thì nó vốn phải chết rồi.
Tất cả tế bào trong cơ thể nó đều lộ ra trạng thái hoạt động mạnh mẽ cao đến đáng sợ, nhưng lại không hề xuất hiện bất kì bệnh trạng suy kiệt khí quan nào.
Trác Phù hít sâu một hơi, đưa tay nhéo mi tâm của mình.
Không biết vì sao, Trác Phù có một loại dự cảm chẳng lành bất thường.
Lúc này, Trác Phù nhớ tới lời của Mục Hành, Mục Hành nói dường như con ma vật này đã ăn phải một vật vô cùng quan trọng nào đó.
Trác Phù giương mắt, nhìn con nhện đang nằm trong hộp nuôi cấy.
Có lẽ hiện tại nên bắt đầu quan sát nó một lát.
Trác Phù đi đến trước hộp nuôi cấy, thực hiện vài thao tác trên màn hình.
Dưới đáy hộp chậm rãi hiện lên một con dao ngưng tụ từ ma lực tinh khiết tuyệt đối, con dao lóe ra ánh sáng rét lạnh dưới ánh đèn, thoạt hình phảng phất như đang chấn động với tốc độ cực nhanh, chầm chầm tới gần phần bụng mập mạp của con nhện.
"Aaaaaaaaaaaaaa tha mạng!!!"
Con nhện thét chói tai bằng giọng điệu hoàn toàn giống hệt lúc trước, cứ như phục chế lại.
Phần bụng phồng lên chợt hóp lại, nhưng nó vẫn không thể tránh khỏi lưỡi dao đang chầm chậm đến gần.
"... Aaaaaaaaaaaaaaaaaa tha mạng!!!"
Trác Phù xoa huyệt thái dương bị hét đến mức đau nhức của mình, chuẩn bị mở một lớp cách âm bên ngoài hộp nuôi cấy.
Thế nhưng, trước khi Trác Phù mở lớp cách âm, trong cổ họng con nhện đột nhiên phát ra một loại âm thanh xèo xèo ù ù kì quặc.
Ngay sau đó, nó mở to miệng ra.
Một giọng nhân loại rõ ràng vang lên, trong cảnh nền dường như còn nghe được tiếng gió rào rào thổi qua rừng rậm:
"Kết thúc rồi à?"
Một giọng nói khác đáp lời: "Yên tâm, mọi chuyện đều đã chuẩn bị sẵn sàng."
Trác Phù cả kinh, chợt ngẩng đầu nhìn con nhện.
Trác Phù nhớ tình báo mà Mục Hành đã nói cho mình, con ma vật này dù không thể tự đối thoại với họ, nhưng nó lại có được năng lực mô phỏng đơn giản, giống như một cái máy ghi âm.
Trác Phù chợt ấn tay vào màn hình.
Một giây sau, con dao giải phẫu ngưng tụ từ ma lực kia đã biến mất.
Con nhện vẫn tiếp tục nói:
"Hiện tại chúng ta đã sắp xếp được tổng cộng bao nhiêu rồi?"
"Đến hiện tại, đã được năm mươi ba."
"Rất tốt, cứ tiếp tục."
"Đợi đến khi Trăng Máu giáng xuống, sứ mạng của chúng ta rốt cuộc cũng hoàn thành."
Ngay sau đó, hai người đối thoại nọ bắt đầu cùng nhau cầu nguyện, giọng trầm thấp lại quỷ dị vang vọng khắp cả khu rừng, khiến người ta sởn hết cả gai ốc.
***
Phòng chứa sách của Mục gia vô cùng cổ xưa.
Đây là một tháp nhọn Gothic rất cao, bên ngoài chồng chất tầng tầng lớp lớp các loại cấm chú phòng ngự hạn chế, để ngăn cản người ngoài xâm nhập.
Khi Thời An bước vào trong, hơi thở của loài rồng khiến cảnh báo bắt đầu rít lên.
Thế nhưng, hậu duệ Mục gia tóc bạc lại không thèm quan tâm giơ tay lên, ngừng cấm chế lại.
Cấm chế: "..."
Mẹ nó, đứa bất hiếu.
Mục Hành ôm bé rồng đi vào trong phòng chứa sách.
Thanh trường kiếm yên lặng nằm trong đại sảnh, dù trong hoàn cảnh tối mờ thế này, mũi kiếm vẫn phản xạ ra mũi nhọn màu bạc sáng như tuyết.
Cảm nhận được Thời An đến gần, nó hữu khí vô lực chấn động hai cái.
Sau khi phát hiện chủ nhân không hề quan tâm đến mình, nó lập tức ỉu xìu rồi lại lần nữa trở nên yên tĩnh.
Kiếm: "..."
Mẹ kiếp, nó quen rồi.
Cầu thang chật hẹp uốn lượn lên trên.
Không gian trên tầng cao nhất lớn hơn nhiều khi nhìn từ bên ngoài.
Trong không khí thấp thoáng mùi da dê cổ xưa, vách tường xung quanh toàn là giá sách, trong đó đặt vô vàn các loại sách cổ, bị ánh sáng yếu ớt chiếu sáng, kéo dài vào trong bóng tối.
Thời An nhô đầu ra từ trong ngực Mục Hành, cậu hiếu kì tỉ mỉ nhìn phòng chứa sách truyền thừa vạn năm của gia tộc Đồ Long Giả.
Cậu cất cánh bay lên.
Mục Hành: "Cẩn thận, trên sách có thể sẽ có cấm chế đặc biệt nhằm vào rồng đấy."
"..."
Nghe vậy, Thời An thu hồi móng vuốt hiếu kì chuẩn bị chạm vào sách của mình.
Mặc dù có lẽ nó sẽ không có tác dụng gì với Cự Long vực sâu, nhưng...
Cậu thật sự rất sợ đau đó.
Mục Hành đến một góc trong căn phòng, anh thuần thục chạm vào chú thuật phòng ngự, sau đó lấy một quyển sách lớn cổ xưa ra.
Quyển sách dày nặng, trang giấy được chế tạo từ da ma vật đã trải qua quá trình thuộc da đặc biệt, thêm cả phương pháp phụ ma pháp cổ xưa.
Đúng vậy, chính là bộ này.
Thời An bay tới.
Nhưng trước khi móng vuốt của cậu chạm đến quyển sách thì đã bị Mục Hành ngăn lại:
"Anh có thể đưa sách cho em, nhưng anh có một điều kiện."
Thời An nghiêng đầu: "Điều kiện gì?"
Mục Hành: "Anh muốn đọc."
Thời An: "?!"
Người đàn ông tóc bạc trước mặt vẻ mặt bình tĩnh, thần thái tự nhiên, mặt không đổi sắc nói:
"Trong quyển sách này có tri thức không chỉ liên quan tới rồng, ngoài các tri thức liên quan tới rồng ra thì vẫn còn rất nhiều tri thức Mục gia hi vọng đời sau có thể nắm giữ. Ma vật trước đó anh gặp trong dãy núi Hắc Ám có chút kì quái, nói không chừng trong này có manh mối liên quan."
Thời An do dự cào cào móng vuốt.
"Nhưng nếu anh đưa quyển sách này cho em rồi, vậy nó sẽ thuộc về em. Em có thể quyết định anh được xem quyển sách này bao lâu, xem bao nhiêu nội dung, em còn có thể phiên dịch giúp anh."
Mục Hành nhàn nhạt bổ sung.
Thời An rơi vào suy tư.
Thật ra... yêu cầu của Mục Hành cũng không quá mức lắm.
Hơn nữa, điều quan trọng hơn là lúc trước cậu và Mục Hành từng cùng nhau phiên dịch. Dù anh có hiểu biết về ngôn ngữ thông dụng của nhân loại cổ đại, nhưng lại không quá nhiều. Phiên dịch một đoạn ngắn cũng đã tốn rất nhiều thời gian, có lẽ còn cần cậu giúp đỡ phiên dịch, thế nên hẳn sẽ không có vấn đề gì nhỉ?
"Vậy được thôi." Cậu suy nghĩ một lát rồi đáp.
Mục Hành kéo một cái ghế bành cổ xưa lại rồi ngồi xuống.
Thời An bay đến trên đầu gối anh, thuần thục cuộn mình thành một cục, cậu quét mắt nhìn mục lục, đánh giá sơ trong lòng một chút rồi mở miệng nói:
"Chỉ nửa giờ thôi nhé."
"Được."
"Hơn nữa em sẽ không phiên dịch giúp anh đâu nha."
Mục Hành sờ lưng rồng, im lặng cười cười: "Ừm."
Trong phòng chứa sách vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng ma sát khi trang giấy được lật qua.
Thời An ngáp một cái, mí mắt từng chút sụp xuống, thế nhưng, cậu đột nhiên ý thức được điều gì đó, cậu trợn to hai mắt, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến.
Đợi đã...
Tốc độ lật trang có phải hơi nhanh rồi không?
Hết chương 115.
Cậu quên chuyện này luôn rồi.
Bé rồng bạc do dự dùng móng vuốt ôm chặt ngọc bích, cái đuôi lo lắng hất qua hất lại.
Mục Hành cũng không thúc giục, anh chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
"Nhưng nếu xét kĩ thì nó cũng là do em kiếm được mà, đúng không?" Bé rồng bạc nghiêng đầu, nghiêm túc ngụy biện: "Em đã giúp anh bắt con nhện đó đấy!"
Mục Hành tựa như không phát hiện ý đồ muốn quỵt nợ của Thời An.
Anh rũ mắt suy nghĩ một lát: "Quả thực là vậy."
"Vì để công bằng, em có thể muốn thêm một vật khác." Mục Hành dùng đốt ngón tay dịu dàng cọ cọ cằm của bé rồng, giọng anh trầm thấp và bình tĩnh, dường như không mang theo bất cứ dục vọng cá nhân nào: "Cái gì cũng được."
Thời An hoàn toàn không ý thức được bản thân trong lúc không hề hay biết đã bị đưa vào tròng.
Cậu chớp mắt vài cái: "Cái gì cũng được?"
Mục Hành gật đầu.
Thời An hai mắt tỏa sáng, cậu dùng móng vuốt khoa tay múa chân: "Anh còn nhớ quyển sách nọ không?"
Mục Hành: "Sách?"
Thời An dùng sức gật đầu: "Đúng đúng, là cái quyển trước đó anh lấy ra để em dịch đó!"
Mục Hành khẽ than thở: "Đáng tiếc, việc này anh không thể đồng ý với em được rồi."
Thời An nghi hoặc hỏi: "Vì sao?"
Người đàn ông tóc bạc cúi đầu xuống, hơi híp mắt lại nói: "Sau khi sát hại Bùi lão hiệu trưởng, đám người áo đen kia đã cướp quyển sách đó đi."
"..."
Bé rồng bạc sa sút gác đầu lên trên đùi người đàn ông, cái đuôi cũng ủ rũ rủ xuống.
Đúng lúc này, giọng trầm thấp của người đàn ông truyền đến từ trên đỉnh đầu:
"Anh có thể hỏi một chút không, em muốn quyển sách đó để làm gì?"
"Trong quyển sách đó có rất nhiều thứ biến thái." Thời An trả lời không chút phòng bị.
Mục Hành nhíu mày: "Biến thái?"
"Phải!" Bé rồng bạc nghiêm túc gật đầu, nhấn mạnh giọng điệu nói chuyện của mình: "Tổ tiên của anh thật sự rất quá đáng. Trong cuốn sách đó ghi rất nhiều thứ vô cùng biến thái đối với rồng. Mấy thứ đó không nên để bất kì chủng tộc nào ngoài rồng thấy được... Không đúng, dù là rồng cũng không nên xem thứ đó."
Động tác vuốt ve sống lưng khẽ dừng lại không để lại chút dấu vết: "Ví dụ như?"
Thời An: "..."
Cậu vùi đầu dưới cánh, rầu rĩ nói: "Không nói cho anh biết."
Mục Hành như có điều suy nghĩ nhìn bé rồng đang cuộn lại thành một cục trên đầu gối mình:
"Thật ra, trong phòng chứa sách của Mục gia vẫn còn một quyển."
Thời An: "?!"
Cậu rút đầu ra từ phía dưới cánh, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mục Hành: "Gì, gì cơ?!"
Mục Hành tiện tay nắm lấy cánh rồng như lá mỏng, anh dùng bụng ngón tay sờ lớp vảy lạnh buốt nhẵn mịn bên trên.
Anh vừa sờ, vừa thờ ơ bổ sung:
"Bộ sách này có ba quyển, một quyển trong đó đã mất rất lâu trước kia, quyển thứ hai được anh mang đến học viện nhờ Bùi lão hiệu trưởng giúp đỡ phiên dịch, còn quyển cuối cùng vẫn luôn được cất giữa trong phòng chứa sách của Mục gia."
Thời An: "..."
Mọe.
Thật sự có ba quyển hạ trung thượng* kìa!!!
(*hạ trung thượng: tương tự như quyển 1,2,3)
Con ngươi của cậu co rụt lại thành một khe hẹp, trong nháy mắt, toàn thân trở nên căng cứng.
Nhân loại đáng chết!
Viết nhiều sách như thế làm gì hả!
Quá biến thái!!!
***
Trác Phù hấp táp chạy về phòng thí nghiệm.
Nghiên cứu viên đang chuẩn bị tan tầm đột nhiên thấy cấp trên trở về càng hoảng sợ hơn: "Trác, Trác trưởng quan? Ngài có cần gì không?"
Trác Phù tằng hắng một tiếng, đáy mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn:
"Nói một tin tốt với mọi người."
Nghiên cứu viên: "..."
Vừa thấy trên mặt Trác Phù lộ ra vẻ mặt này là họ đã biết tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Họ nghe Trác Phù nói tiếp:
"Tôi vừa lấy được một hàng mẫu trân quý mới nhất có khả năng cung cấp dữ liệu cho nghiên cứu!"
Trác Phù vỗ tay: "Mọi người khoan đi vội, chuẩn bị tiếp tục công việc nào!"
Nghiên cứu viên: "..."
Trác Phù nhìn đám nhân viên mặt xám như tro trước mặt, anh hắng giọng một cái, thấp giọng bổ sung:
"...Gấp ba tiền tăng ca?"
Các nghiên cứu viên lập tức mừng rỡ, ngôn từ chính nghĩa:
"Trưởng quan, chúng tôi sẽ cố gắng làm việc!"
Trác Phù: "..."
Đáng giận, hóa ra người nhiệt tình làm nghiên cứu mà không thèm nhận tiền tăng ca chỉ có một mình tôi thôi à?
Các nghiên cứu viên lần nữa tích cực làm việc. Người thì chịu trách nhiệm phân phối dụng cụ, người thì chịu trách nhiệm sắp xếp lại số liệu.
Trác Phù cúi đầu xuống, móc túi hàng mẫu ra từ trong túi của mình, nở nụ cười say mê với con nhện đang lạnh run bên trong: "Bảo bối, chào buổi tối nè."
Con nhện: "... Aaaaaaaaaaaaa tha mạng!"
Rất nhanh sau đó, hàng mẫu trân quý này bị nhốt vào trong hộp chuyên để nuôi cấy.
Vòng kim loại chất liệu đặc biệt khóa cứng sáu chân và phần bụng mập mạp cực lớn của nó lại, mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng không thể trốn thoát.
Bắt đầu tiến hành các loại thí nghiệm từ đơn giản đến phức tạp.
Trác Phù nhìn bảng số liệu đang dần tích lũy được, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng.
Con ma vật loại nhện này quả đúng là loài bản thổ ở dãy núi Hắc Ám, nhưng nó lại xảy ra biến dị không rõ nguyên nhân. Không chỉ thân thể bành trướng lớn hơn gấp trăm lần cơ thể bình thường của chủng tộc này, mà nó còn tiến hóa được trí lực sơ cấp và năng lực mô phỏng. Càng tệ hơn là, ma lực hiện tại trên người nó không giống với hệ thống gia phả kiểm tra ma lực.
Nó rõ ràng là loài đại lục, nhưng thuộc tính ma lực trên người lại chứa đặc thù của loài vực sâu.
Nhưng lại không có bộ dạng bị vực sâu ô nhiễm.
Thường thì nếu một nơi xuất hiện vết nứt vực sâu, khí độc trong vực sâu sẽ tiến hành dị hóa tất cả các loài xung quanh. Dù là loài đại lục cũng sẽ bị ô nhiễm, bày ra các loại tính công kích mạnh đặc thù như điên cuồng, bạo lực hoặc mất trí.
Nhưng vì nguyên nhân thể chất, tuy ma vật sau khi bị ô nhiễm sẽ xuất hiện trình độ biến dị khác nhau, bộc phát ra lực lượng càng mạnh hơn, trở nên càng nguy hiểm hơn, nhưng khí quan cũng sẽ nhanh chóng suy kiệt mà chết.
(*khí quan: bộ phận cơ thể)
Suy cho cùng, ma lực trong vực sâu chỉ có loài vực sâu sinh sống ở đó mới có thể tiếp nhận. Đối với loài đại lục mà nói thì ma lực vực sâu vẫn giống như độc dược.
Thế nhưng...
Con nhện này thì hoàn toàn trái ngược.
Nếu tuyến thời gian treo thưởng của Chu gia chính xác, thì nó vốn phải chết rồi.
Tất cả tế bào trong cơ thể nó đều lộ ra trạng thái hoạt động mạnh mẽ cao đến đáng sợ, nhưng lại không hề xuất hiện bất kì bệnh trạng suy kiệt khí quan nào.
Trác Phù hít sâu một hơi, đưa tay nhéo mi tâm của mình.
Không biết vì sao, Trác Phù có một loại dự cảm chẳng lành bất thường.
Lúc này, Trác Phù nhớ tới lời của Mục Hành, Mục Hành nói dường như con ma vật này đã ăn phải một vật vô cùng quan trọng nào đó.
Trác Phù giương mắt, nhìn con nhện đang nằm trong hộp nuôi cấy.
Có lẽ hiện tại nên bắt đầu quan sát nó một lát.
Trác Phù đi đến trước hộp nuôi cấy, thực hiện vài thao tác trên màn hình.
Dưới đáy hộp chậm rãi hiện lên một con dao ngưng tụ từ ma lực tinh khiết tuyệt đối, con dao lóe ra ánh sáng rét lạnh dưới ánh đèn, thoạt hình phảng phất như đang chấn động với tốc độ cực nhanh, chầm chầm tới gần phần bụng mập mạp của con nhện.
"Aaaaaaaaaaaaaa tha mạng!!!"
Con nhện thét chói tai bằng giọng điệu hoàn toàn giống hệt lúc trước, cứ như phục chế lại.
Phần bụng phồng lên chợt hóp lại, nhưng nó vẫn không thể tránh khỏi lưỡi dao đang chầm chậm đến gần.
"... Aaaaaaaaaaaaaaaaaa tha mạng!!!"
Trác Phù xoa huyệt thái dương bị hét đến mức đau nhức của mình, chuẩn bị mở một lớp cách âm bên ngoài hộp nuôi cấy.
Thế nhưng, trước khi Trác Phù mở lớp cách âm, trong cổ họng con nhện đột nhiên phát ra một loại âm thanh xèo xèo ù ù kì quặc.
Ngay sau đó, nó mở to miệng ra.
Một giọng nhân loại rõ ràng vang lên, trong cảnh nền dường như còn nghe được tiếng gió rào rào thổi qua rừng rậm:
"Kết thúc rồi à?"
Một giọng nói khác đáp lời: "Yên tâm, mọi chuyện đều đã chuẩn bị sẵn sàng."
Trác Phù cả kinh, chợt ngẩng đầu nhìn con nhện.
Trác Phù nhớ tình báo mà Mục Hành đã nói cho mình, con ma vật này dù không thể tự đối thoại với họ, nhưng nó lại có được năng lực mô phỏng đơn giản, giống như một cái máy ghi âm.
Trác Phù chợt ấn tay vào màn hình.
Một giây sau, con dao giải phẫu ngưng tụ từ ma lực kia đã biến mất.
Con nhện vẫn tiếp tục nói:
"Hiện tại chúng ta đã sắp xếp được tổng cộng bao nhiêu rồi?"
"Đến hiện tại, đã được năm mươi ba."
"Rất tốt, cứ tiếp tục."
"Đợi đến khi Trăng Máu giáng xuống, sứ mạng của chúng ta rốt cuộc cũng hoàn thành."
Ngay sau đó, hai người đối thoại nọ bắt đầu cùng nhau cầu nguyện, giọng trầm thấp lại quỷ dị vang vọng khắp cả khu rừng, khiến người ta sởn hết cả gai ốc.
***
Phòng chứa sách của Mục gia vô cùng cổ xưa.
Đây là một tháp nhọn Gothic rất cao, bên ngoài chồng chất tầng tầng lớp lớp các loại cấm chú phòng ngự hạn chế, để ngăn cản người ngoài xâm nhập.
Khi Thời An bước vào trong, hơi thở của loài rồng khiến cảnh báo bắt đầu rít lên.
Thế nhưng, hậu duệ Mục gia tóc bạc lại không thèm quan tâm giơ tay lên, ngừng cấm chế lại.
Cấm chế: "..."
Mẹ nó, đứa bất hiếu.
Mục Hành ôm bé rồng đi vào trong phòng chứa sách.
Thanh trường kiếm yên lặng nằm trong đại sảnh, dù trong hoàn cảnh tối mờ thế này, mũi kiếm vẫn phản xạ ra mũi nhọn màu bạc sáng như tuyết.
Cảm nhận được Thời An đến gần, nó hữu khí vô lực chấn động hai cái.
Sau khi phát hiện chủ nhân không hề quan tâm đến mình, nó lập tức ỉu xìu rồi lại lần nữa trở nên yên tĩnh.
Kiếm: "..."
Mẹ kiếp, nó quen rồi.
Cầu thang chật hẹp uốn lượn lên trên.
Không gian trên tầng cao nhất lớn hơn nhiều khi nhìn từ bên ngoài.
Trong không khí thấp thoáng mùi da dê cổ xưa, vách tường xung quanh toàn là giá sách, trong đó đặt vô vàn các loại sách cổ, bị ánh sáng yếu ớt chiếu sáng, kéo dài vào trong bóng tối.
Thời An nhô đầu ra từ trong ngực Mục Hành, cậu hiếu kì tỉ mỉ nhìn phòng chứa sách truyền thừa vạn năm của gia tộc Đồ Long Giả.
Cậu cất cánh bay lên.
Mục Hành: "Cẩn thận, trên sách có thể sẽ có cấm chế đặc biệt nhằm vào rồng đấy."
"..."
Nghe vậy, Thời An thu hồi móng vuốt hiếu kì chuẩn bị chạm vào sách của mình.
Mặc dù có lẽ nó sẽ không có tác dụng gì với Cự Long vực sâu, nhưng...
Cậu thật sự rất sợ đau đó.
Mục Hành đến một góc trong căn phòng, anh thuần thục chạm vào chú thuật phòng ngự, sau đó lấy một quyển sách lớn cổ xưa ra.
Quyển sách dày nặng, trang giấy được chế tạo từ da ma vật đã trải qua quá trình thuộc da đặc biệt, thêm cả phương pháp phụ ma pháp cổ xưa.
Đúng vậy, chính là bộ này.
Thời An bay tới.
Nhưng trước khi móng vuốt của cậu chạm đến quyển sách thì đã bị Mục Hành ngăn lại:
"Anh có thể đưa sách cho em, nhưng anh có một điều kiện."
Thời An nghiêng đầu: "Điều kiện gì?"
Mục Hành: "Anh muốn đọc."
Thời An: "?!"
Người đàn ông tóc bạc trước mặt vẻ mặt bình tĩnh, thần thái tự nhiên, mặt không đổi sắc nói:
"Trong quyển sách này có tri thức không chỉ liên quan tới rồng, ngoài các tri thức liên quan tới rồng ra thì vẫn còn rất nhiều tri thức Mục gia hi vọng đời sau có thể nắm giữ. Ma vật trước đó anh gặp trong dãy núi Hắc Ám có chút kì quái, nói không chừng trong này có manh mối liên quan."
Thời An do dự cào cào móng vuốt.
"Nhưng nếu anh đưa quyển sách này cho em rồi, vậy nó sẽ thuộc về em. Em có thể quyết định anh được xem quyển sách này bao lâu, xem bao nhiêu nội dung, em còn có thể phiên dịch giúp anh."
Mục Hành nhàn nhạt bổ sung.
Thời An rơi vào suy tư.
Thật ra... yêu cầu của Mục Hành cũng không quá mức lắm.
Hơn nữa, điều quan trọng hơn là lúc trước cậu và Mục Hành từng cùng nhau phiên dịch. Dù anh có hiểu biết về ngôn ngữ thông dụng của nhân loại cổ đại, nhưng lại không quá nhiều. Phiên dịch một đoạn ngắn cũng đã tốn rất nhiều thời gian, có lẽ còn cần cậu giúp đỡ phiên dịch, thế nên hẳn sẽ không có vấn đề gì nhỉ?
"Vậy được thôi." Cậu suy nghĩ một lát rồi đáp.
Mục Hành kéo một cái ghế bành cổ xưa lại rồi ngồi xuống.
Thời An bay đến trên đầu gối anh, thuần thục cuộn mình thành một cục, cậu quét mắt nhìn mục lục, đánh giá sơ trong lòng một chút rồi mở miệng nói:
"Chỉ nửa giờ thôi nhé."
"Được."
"Hơn nữa em sẽ không phiên dịch giúp anh đâu nha."
Mục Hành sờ lưng rồng, im lặng cười cười: "Ừm."
Trong phòng chứa sách vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng ma sát khi trang giấy được lật qua.
Thời An ngáp một cái, mí mắt từng chút sụp xuống, thế nhưng, cậu đột nhiên ý thức được điều gì đó, cậu trợn to hai mắt, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến.
Đợi đã...
Tốc độ lật trang có phải hơi nhanh rồi không?
Hết chương 115.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất