Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Nói Muốn Cùng Tôi Xào Cp
Chương 52: Nói rõ toàn bộ
Chương 51: Nói rõ toàn bộ
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
Hai người tới bệnh viện đưa Kỷ An vào phòng tư vấn.
Bác sĩ trị liệu cho Kỷ An họ Giản, tên Giản Thiện, một bác sĩ nam hơn ba mươi nói chuyện ôn tồn lễ độ, đến giờ vẫn độc thân câu mất tim của không ít bác sĩ nữ.
Kỷ An ngồi trên sô pha, động tác cũng không khác gì ở nhà, chỉ là thay đổi vị trí thôi, cậu nói với Giản Thiện: "Nước sát trùng."
Giản Thiện thấy cậu chỉ nói ba chữ nên cho là cậu không thích mùi này, nhưng phòng nào cũng có mùi nước sát trùng cả, anh cũng không khử đi được mà. Giản Thiện tháo tai nghe của Kỷ An xuống, nhìn về phía thiếu niên trầm tĩnh này: "An an, ra nước ngoài chơi có vui không?"
"Vui." Kỷ An sau một lúc lâu mới đáp lại.
Chợt cửa phòng tư vấn bị mở ra.
Là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, toàn thân đều mang khí lạnh phong trần mỏi mệt; ngũ quan cứng rắn đẹp đẽ, cơ thể mặc một bộ âu phục được thiết kế riêng, hai chân căng chặt, cơ bắp cuồn cuộn khiến quần áo cũng phải căng phồng, càng làm tăng sức hấp dẫn trên người anh ta.
Đằng sau còn mang theo hai bảo vệ mặc đồ đen.
"Tôi đến tư vấn." Người đàn ông nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói: "Tôi đã hẹn giờ trước mà vẫn còn có người?"
"Ngài đến trễ nửa tiếng, theo quy tắc là có thể tiếp nhận bệnh nhân khác rồi. Vị này là bệnh nhân VIP, cậu Cố à, cậu ấy có bệnh tự kỷ, ngài đừng dọa người ta nữa, có thể ra ngoài chờ không?"
Cố Hàn Tinh nhíu mày, cúi đầu nhìn khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay đang núp dưới lớp áo bông dày nặng của Kỷ An, sắc mặt người bệnh trắng bệch, đường viền cằm của thiếu niên mơ hồ hiện ra, là một khuôn mặt xinh đẹp thanh tú.
Anh ta phất phất tay, bảo vệ móc ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ, tuy bé nhưng rất tinh xảo, được một dải lụa trắng thắt lên, phía trên còn khắc mấy từ tiếng Anh đơn giản.
The devil's kiss.
Nụ hôn của quỷ.
Anh ta đưa cho Giản Thiệu, nhỏ giọng bảo: "Nước hoa anh cần."
"Lọ này bao nhiêu tiền."
"Một trăm nghìn."
"Tôi đệt, mấy người bán nước hoa kinh thế...?"
"Mỗi một loại nước cất hoa đều là nhân công tự tay chọn từ 300 mẫu ruộng trong mười phút, tôi mất ba tháng để nghiên cứu ra công thức tốt nhất, trong ba tháng ròng tôi phải thử hàng nghìn loại nước hoa, hàng trăm nghìn loài hoa, mỗi ngày điều chỉnh mấy trăm lần; sa thải mấy chục tên giám đốc điều hành cấp cao, đưa vào mấy nghìn sư phụ khứu giác nhanh nhạy để điều chỉnh mùi hương, bọn họ làm tôi phát điên cả lên đây, anh nghĩ tôi nên thu phí thế nào?"
"Bảo sao mẹ cậu bảo cậu điên rồi... Cậu cố chấp với nước hoa quá đấy, công nhân phải lựa 300 mẫu đất trong mười phút... Nhà cậu cũng nhiều người phết đấy." Giản Thiện cầm lấy bình thủy tinh nho nhỏ kia.
Nhà họ Cố lập nghiệp bằng nước hoa, nhà to sự nghiệp lớn, nước hoa được cung cấp đặc biệt cho các quản lý cấp cao. Bất kể là loại nào cũng đều được quý bà quý tộc, vua chúa nữ hoàng nước ngoài yêu thích không thôi. Giá thành vô cùng đắt đỏ, loại nước hoa Cố Hàn Tinh tự mình điều chế đã từng bán đấu giá lên đến hàng triệu. Ở mỗi quốc gia đều có một phần chi nhánh cửa hàng, cho nên đều có mối liên hệ với nhau.
Có thể nói có một lọ nước hoa là đủ để khoe khoang cả đời.
"Thế nên mẹ tôi mới bảo đến gặp bác sĩ." Cố Hàn Tinh nhìn sườn mặt tối tăm của Kỷ An, ngồi cạnh cậu rồi lạnh lùng nói: "Bà ấy nói sau này tôi mà cố chấp với người nào thì xem như đứa trẻ đó bất hạnh. Nhưng nước hoa còn phải trải qua hàng trăm lần dạy dỗ thì huống chi là người? Người của tôi thì chỉ có thể dùng nước hoa tôi làm, chỉ có thể nhìn tôi, chỉ có thể nghe lời của tôi. Nếu không tôi phải để em ấy đi qua vườn hồng nhà tôi bằng chân không, để em ấy rơi máu đầm đìa bước về phía tôi."
"... Cậu mà thích ai thì khổ người ta quá. Cậu nghĩ cậu dùng cách mình đối xử với nước hoa dùng hết lên người đó thì người ta không bị cậu chơi chết à?" Anh nói rồi cất lọ vào túi.
"Hoa hồng." Kỷ An vừa thấy, bỗng nhiên xen vào cuộc trò chuyện của cả hai người, nói với Giản Thiện: "Hoa hồng."
Giản Thiện mặt mày hoang mang: "Làm sao thế An An."
"Mùi hoa hồng."
"Không có hoa hồng mà."
"Cái chai." Kỷ An lặp lại lần nữa: "Cái chai."
Giản Thiện lấy lọ nước hoa sính lễ của mình ra, ngạc nhiên hỏi: "Cậu nghe được à? Cái chai này đã đóng kín rồi chẳng có mùi lọt ra nữa... Hahaha tôi biết rồi, trên người Kỷ Cảnh Hiên có nước hoa nên cậu mới đến gần, cả Quý Huyền Nguyệt nữa nhỉ. Cậu nhạy cảm với mùi nước hoa lắm đúng không?"
"Em có nghe thấy mùi nước hoa trên người tôi không? Mùi này rất nhẹ." Cố Hàn Tinh nhìn Kỷ An thật sâu, cảm xúc trong mắt dần thay đổi, từ một con dã thú bị thuần phục trở thành kẻ đi săn vồ về phía con mồi. Anh ta cúi đầu nhìn thiếu niên im lặng, thanh âm thả chậm dụ dỗ: "Bé ngoan, nói cho tôi biết, trên người tôi dùng mùi gì, hoa gì?"
"Đinh hương." Kỷ An quay đầu, cong mi với Cố Hàn Tinh: "Mùi của anh, thơm hơn hoa hồng."
Giản Thiện không ý thức được vấn đề ngày càng lớn, anh như phát hiện ra chuyện gì mới lạ mà gọi cho Kỷ Cảnh Hiên, nhưng bên kia vẫn không bắt máy.
Sau khi đưa Kỷ An vào phòng tư vấn thì Kỷ Cảnh Hiên đã dắt Quý Huyền Nguyệt vào một tiệm cà phê bí mật, trong lúc đó Quý Huyền Nguyệt vẫn luôn im lặng không nói nên lời, môi mím chặt, sắc mặt rất xấu.
Ở ngoài nên hai người cũng không thể làm gì, chỉ là đồng nghiệp mà thôi, Quý Huyền Nguyệt điên cuồng muốn giải thích thù hận trước kia của mình với Hà Vân Túy, nhưng lời đến miệng vẫn không thốt lên được, chuyện này với một người đàn ông mà nói đúng là một sự sỉ nhục. Là do anh không hề phòng bị, quá mức tin tưởng, quá mức ngây thơ mới bị mắc bẫy.
Kỷ Cảnh Hiên không để ý dẫn anh vào một tiệm cà phê, thuê một phòng riêng.
Sau khi vào phòng, Kỷ Cảnh Hiên dừng phía trước Quý Huyền Nguyệt, vừa xoay người đã thấy anh muốn khóc mà chẳng khóc được.
"Anh..." Quý Huyền Nguyệt muốn nói ra.
"Suỵt." Kỷ Cảnh Hiên nhẹ giọng: "Em biết rồi, Quý ca ca, em giúp anh báo thù, anh không cần giải thích. Chuyện của Tô Lê em cũng biết rồi, Hà Vân Túy làm gì với anh, em đều sẽ giúp anh trả lại hết."
Quý Huyền Nguyệt ngước mắt, hoảng sợ nói: "Em biết hắn bỏ thuốc anh? Em cũng biết, Tô Lê... bao dưỡng anh?"
Kỷ Cảnh Hiên chậm rãi ôm lấy anh, dùng ngón tay khẽ chạm sống lưng Quý Huyền Nguyệt, im lặng trấn an người anh đang hoảng sợ run rẫy: "Tô Lê đã nói rõ từ lâu rồi."
"Vậy em có nghĩ đến chuyện, ngộ nhỡ anh thật sự lên giường với Tô Lê không?"
"Nghĩ đến rồi." Kỷ Cảnh Hiên rầu rĩ: "Nghĩ đến đó, nhưng em lại nghĩ em đau lòng anh hơn, lồng ngực em đau lắm. Quý ca ca tốt như thế, sao lại đụng phải tên cặn bã Hà Vân Túy này."
"Cũng tạm thôi, anh không tốt như thế." Quý Huyền Nguyệt cười nhẹ bảo.
"Được rồi, muốn để em hôn không."
"Đang ở ngoài..."
"Che cả rồi, có thể hôn một cái mà, còn không cho em hôn hả?"
"... Thì ... Thì hôn."
Kỷ Cảnh Hiên giải thích rõ ràng với Quý Huyền Nguyệt mới mở điện thoại xem, lúc nãy để chế độ im lặng, vừa nhìn đã thấy Giản Thiện gọi mười mấy cuộc, hắn vội vàng gọi lại hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tôi phát hiện khứu giác của anh cậu rất nhạy cảm, cậu ta thích mùi hương nên mới để ý đến cậu và Quý Huyền Nguyệt, các cậu có dùng nước hoa không?" Giản Thiện vui mừng nói: "Gọi điện cho cậu không bắt máy nên ba mẹ cậu đã mang An An về rồi, bọn họ cũng rất vui vẻ, cậu Cố còn tặng họ cả nước hoa, An An nhiệt tình với họ hẳn."
"Tôi có xịt một chút, còn Quý ca ca của tôi... Chắc là mùi thơm cơ thể?"
"..." Bên kia cúp điện thoại.
Quý Huyền Nguyệt ngượng ngùng nói: "Rõ ràng anh không có mùi."
"Em cũng thấy lạ, rõ ràng mùi hương chỉ hấp dẫn với bạn đời thôi, nói chung chỉ có bạn đời anh mới có thể ngửi được mà. Chắc là anh ấy có thể cảm nhận mùi hương của em trên người anh nên mới để ý đến anh một chút."
Hai người về đến nhà, chướng ngại lúc trước đã tiêu tan làm Quý Huyền Nguyệt ngủ một giấc hết sức ngọt ngào.
Kỷ Cảnh Hiên lùi hai tập show tạp kĩ, cuối cùng bỏ thời gian dính lấy Quý Huyền Nguyệt để tham gia show sống còn.
Chương trình này khác với các show sống còn khác, phù hợp với phong cách của Xuân Vãn hơn, mang phong cách chính kịch, hát nhạc về tình cảm gia đình đất nước, rất ít nhạc đang thịnh hành hay những bài vũ đạo.
Nhưng Kỷ Cảnh Hiên thì khác.
Hắn thích kích thích, thích EDM, thích rock and roll.
Hắn muốn diss Hà Vân Túy, xem như chỉ có thể tham gia một tập thì sao chứ? Vốn chỉ là một chương trình tạp kĩ mà thôi, hắn ngây thơ nghĩ, chỉ cần có thể ở trước mặt Quý Huyền Nguyệt diss Hà Vân Túy để cho anh vui vẻ; ở trước mặt Hà Vân Túy hôn Quý ca ca của hắn, đặt một nụ hôn sâu, ôm lấy eo anh, vuốt ve sống lưng anh, như dã thú nguyên thủy tuyên thệ chủ quyền bản thân, khiến Quý Huyền Nguyệt mang mác "người của hắn", là đủ rồi.
Vì sáng tác và luyện tập bắt buộc phải tự làm một mình, không thể tiết lộ nên Quý Huyền Nguyệt không vào được trường quay, ở khách sạn bên ngoài bị fan cuồng chụp được.
Thế nên Kỷ Cảnh Hiên xin nghỉ để ở cùng Quý Huyền Nguyệt hai ngày, ngày cuối cùng mới trở lại khu vực quay chụp cải biên một ca khúc tồn tại đã lâu trong USB của hắn.
Đồng hành cùng hắn có rất nhiều ca sĩ hạng ba mang chút danh tiếng, có cả người mặc quân trang hát những khúc ca vang dội dũng cảm chí khí ngút trời, lại có cả người cầm đàn cello đến biểu diễn khả năng kéo đàn của mình.
Chỉ có Kỷ Cảnh Hiên hành xử khác người.
Vì huấn luyện viên không có kịch bản nên đạo diễn nhiều lần lặp đi lặp lại khuyên can hắn, bảo hắn nên nghe theo sự hướng dẫn, thể hiện như những gì đã làm với Quý Huyền Nguyệt.
Nhưng Kỷ Cảnh Hiên thì không muốn đồng ý, hắn muốn dùng phương thức của bản thân tuyên chiến Hà Vân Túy, hắn đặc biệt muốn cho Hà Vân Túy biết, không có Quý Huyền Nguyệt ngăn cản thì hắn chính là một con chó điên chuyên cắn người, ai bắt nạt Quý Huyền Nguyệt thì chẳng thể xong được với hắn đâu.
Chỉ đơn giản có thế thôi.
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
Hai người tới bệnh viện đưa Kỷ An vào phòng tư vấn.
Bác sĩ trị liệu cho Kỷ An họ Giản, tên Giản Thiện, một bác sĩ nam hơn ba mươi nói chuyện ôn tồn lễ độ, đến giờ vẫn độc thân câu mất tim của không ít bác sĩ nữ.
Kỷ An ngồi trên sô pha, động tác cũng không khác gì ở nhà, chỉ là thay đổi vị trí thôi, cậu nói với Giản Thiện: "Nước sát trùng."
Giản Thiện thấy cậu chỉ nói ba chữ nên cho là cậu không thích mùi này, nhưng phòng nào cũng có mùi nước sát trùng cả, anh cũng không khử đi được mà. Giản Thiện tháo tai nghe của Kỷ An xuống, nhìn về phía thiếu niên trầm tĩnh này: "An an, ra nước ngoài chơi có vui không?"
"Vui." Kỷ An sau một lúc lâu mới đáp lại.
Chợt cửa phòng tư vấn bị mở ra.
Là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, toàn thân đều mang khí lạnh phong trần mỏi mệt; ngũ quan cứng rắn đẹp đẽ, cơ thể mặc một bộ âu phục được thiết kế riêng, hai chân căng chặt, cơ bắp cuồn cuộn khiến quần áo cũng phải căng phồng, càng làm tăng sức hấp dẫn trên người anh ta.
Đằng sau còn mang theo hai bảo vệ mặc đồ đen.
"Tôi đến tư vấn." Người đàn ông nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói: "Tôi đã hẹn giờ trước mà vẫn còn có người?"
"Ngài đến trễ nửa tiếng, theo quy tắc là có thể tiếp nhận bệnh nhân khác rồi. Vị này là bệnh nhân VIP, cậu Cố à, cậu ấy có bệnh tự kỷ, ngài đừng dọa người ta nữa, có thể ra ngoài chờ không?"
Cố Hàn Tinh nhíu mày, cúi đầu nhìn khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay đang núp dưới lớp áo bông dày nặng của Kỷ An, sắc mặt người bệnh trắng bệch, đường viền cằm của thiếu niên mơ hồ hiện ra, là một khuôn mặt xinh đẹp thanh tú.
Anh ta phất phất tay, bảo vệ móc ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ, tuy bé nhưng rất tinh xảo, được một dải lụa trắng thắt lên, phía trên còn khắc mấy từ tiếng Anh đơn giản.
The devil's kiss.
Nụ hôn của quỷ.
Anh ta đưa cho Giản Thiệu, nhỏ giọng bảo: "Nước hoa anh cần."
"Lọ này bao nhiêu tiền."
"Một trăm nghìn."
"Tôi đệt, mấy người bán nước hoa kinh thế...?"
"Mỗi một loại nước cất hoa đều là nhân công tự tay chọn từ 300 mẫu ruộng trong mười phút, tôi mất ba tháng để nghiên cứu ra công thức tốt nhất, trong ba tháng ròng tôi phải thử hàng nghìn loại nước hoa, hàng trăm nghìn loài hoa, mỗi ngày điều chỉnh mấy trăm lần; sa thải mấy chục tên giám đốc điều hành cấp cao, đưa vào mấy nghìn sư phụ khứu giác nhanh nhạy để điều chỉnh mùi hương, bọn họ làm tôi phát điên cả lên đây, anh nghĩ tôi nên thu phí thế nào?"
"Bảo sao mẹ cậu bảo cậu điên rồi... Cậu cố chấp với nước hoa quá đấy, công nhân phải lựa 300 mẫu đất trong mười phút... Nhà cậu cũng nhiều người phết đấy." Giản Thiện cầm lấy bình thủy tinh nho nhỏ kia.
Nhà họ Cố lập nghiệp bằng nước hoa, nhà to sự nghiệp lớn, nước hoa được cung cấp đặc biệt cho các quản lý cấp cao. Bất kể là loại nào cũng đều được quý bà quý tộc, vua chúa nữ hoàng nước ngoài yêu thích không thôi. Giá thành vô cùng đắt đỏ, loại nước hoa Cố Hàn Tinh tự mình điều chế đã từng bán đấu giá lên đến hàng triệu. Ở mỗi quốc gia đều có một phần chi nhánh cửa hàng, cho nên đều có mối liên hệ với nhau.
Có thể nói có một lọ nước hoa là đủ để khoe khoang cả đời.
"Thế nên mẹ tôi mới bảo đến gặp bác sĩ." Cố Hàn Tinh nhìn sườn mặt tối tăm của Kỷ An, ngồi cạnh cậu rồi lạnh lùng nói: "Bà ấy nói sau này tôi mà cố chấp với người nào thì xem như đứa trẻ đó bất hạnh. Nhưng nước hoa còn phải trải qua hàng trăm lần dạy dỗ thì huống chi là người? Người của tôi thì chỉ có thể dùng nước hoa tôi làm, chỉ có thể nhìn tôi, chỉ có thể nghe lời của tôi. Nếu không tôi phải để em ấy đi qua vườn hồng nhà tôi bằng chân không, để em ấy rơi máu đầm đìa bước về phía tôi."
"... Cậu mà thích ai thì khổ người ta quá. Cậu nghĩ cậu dùng cách mình đối xử với nước hoa dùng hết lên người đó thì người ta không bị cậu chơi chết à?" Anh nói rồi cất lọ vào túi.
"Hoa hồng." Kỷ An vừa thấy, bỗng nhiên xen vào cuộc trò chuyện của cả hai người, nói với Giản Thiện: "Hoa hồng."
Giản Thiện mặt mày hoang mang: "Làm sao thế An An."
"Mùi hoa hồng."
"Không có hoa hồng mà."
"Cái chai." Kỷ An lặp lại lần nữa: "Cái chai."
Giản Thiện lấy lọ nước hoa sính lễ của mình ra, ngạc nhiên hỏi: "Cậu nghe được à? Cái chai này đã đóng kín rồi chẳng có mùi lọt ra nữa... Hahaha tôi biết rồi, trên người Kỷ Cảnh Hiên có nước hoa nên cậu mới đến gần, cả Quý Huyền Nguyệt nữa nhỉ. Cậu nhạy cảm với mùi nước hoa lắm đúng không?"
"Em có nghe thấy mùi nước hoa trên người tôi không? Mùi này rất nhẹ." Cố Hàn Tinh nhìn Kỷ An thật sâu, cảm xúc trong mắt dần thay đổi, từ một con dã thú bị thuần phục trở thành kẻ đi săn vồ về phía con mồi. Anh ta cúi đầu nhìn thiếu niên im lặng, thanh âm thả chậm dụ dỗ: "Bé ngoan, nói cho tôi biết, trên người tôi dùng mùi gì, hoa gì?"
"Đinh hương." Kỷ An quay đầu, cong mi với Cố Hàn Tinh: "Mùi của anh, thơm hơn hoa hồng."
Giản Thiện không ý thức được vấn đề ngày càng lớn, anh như phát hiện ra chuyện gì mới lạ mà gọi cho Kỷ Cảnh Hiên, nhưng bên kia vẫn không bắt máy.
Sau khi đưa Kỷ An vào phòng tư vấn thì Kỷ Cảnh Hiên đã dắt Quý Huyền Nguyệt vào một tiệm cà phê bí mật, trong lúc đó Quý Huyền Nguyệt vẫn luôn im lặng không nói nên lời, môi mím chặt, sắc mặt rất xấu.
Ở ngoài nên hai người cũng không thể làm gì, chỉ là đồng nghiệp mà thôi, Quý Huyền Nguyệt điên cuồng muốn giải thích thù hận trước kia của mình với Hà Vân Túy, nhưng lời đến miệng vẫn không thốt lên được, chuyện này với một người đàn ông mà nói đúng là một sự sỉ nhục. Là do anh không hề phòng bị, quá mức tin tưởng, quá mức ngây thơ mới bị mắc bẫy.
Kỷ Cảnh Hiên không để ý dẫn anh vào một tiệm cà phê, thuê một phòng riêng.
Sau khi vào phòng, Kỷ Cảnh Hiên dừng phía trước Quý Huyền Nguyệt, vừa xoay người đã thấy anh muốn khóc mà chẳng khóc được.
"Anh..." Quý Huyền Nguyệt muốn nói ra.
"Suỵt." Kỷ Cảnh Hiên nhẹ giọng: "Em biết rồi, Quý ca ca, em giúp anh báo thù, anh không cần giải thích. Chuyện của Tô Lê em cũng biết rồi, Hà Vân Túy làm gì với anh, em đều sẽ giúp anh trả lại hết."
Quý Huyền Nguyệt ngước mắt, hoảng sợ nói: "Em biết hắn bỏ thuốc anh? Em cũng biết, Tô Lê... bao dưỡng anh?"
Kỷ Cảnh Hiên chậm rãi ôm lấy anh, dùng ngón tay khẽ chạm sống lưng Quý Huyền Nguyệt, im lặng trấn an người anh đang hoảng sợ run rẫy: "Tô Lê đã nói rõ từ lâu rồi."
"Vậy em có nghĩ đến chuyện, ngộ nhỡ anh thật sự lên giường với Tô Lê không?"
"Nghĩ đến rồi." Kỷ Cảnh Hiên rầu rĩ: "Nghĩ đến đó, nhưng em lại nghĩ em đau lòng anh hơn, lồng ngực em đau lắm. Quý ca ca tốt như thế, sao lại đụng phải tên cặn bã Hà Vân Túy này."
"Cũng tạm thôi, anh không tốt như thế." Quý Huyền Nguyệt cười nhẹ bảo.
"Được rồi, muốn để em hôn không."
"Đang ở ngoài..."
"Che cả rồi, có thể hôn một cái mà, còn không cho em hôn hả?"
"... Thì ... Thì hôn."
Kỷ Cảnh Hiên giải thích rõ ràng với Quý Huyền Nguyệt mới mở điện thoại xem, lúc nãy để chế độ im lặng, vừa nhìn đã thấy Giản Thiện gọi mười mấy cuộc, hắn vội vàng gọi lại hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tôi phát hiện khứu giác của anh cậu rất nhạy cảm, cậu ta thích mùi hương nên mới để ý đến cậu và Quý Huyền Nguyệt, các cậu có dùng nước hoa không?" Giản Thiện vui mừng nói: "Gọi điện cho cậu không bắt máy nên ba mẹ cậu đã mang An An về rồi, bọn họ cũng rất vui vẻ, cậu Cố còn tặng họ cả nước hoa, An An nhiệt tình với họ hẳn."
"Tôi có xịt một chút, còn Quý ca ca của tôi... Chắc là mùi thơm cơ thể?"
"..." Bên kia cúp điện thoại.
Quý Huyền Nguyệt ngượng ngùng nói: "Rõ ràng anh không có mùi."
"Em cũng thấy lạ, rõ ràng mùi hương chỉ hấp dẫn với bạn đời thôi, nói chung chỉ có bạn đời anh mới có thể ngửi được mà. Chắc là anh ấy có thể cảm nhận mùi hương của em trên người anh nên mới để ý đến anh một chút."
Hai người về đến nhà, chướng ngại lúc trước đã tiêu tan làm Quý Huyền Nguyệt ngủ một giấc hết sức ngọt ngào.
Kỷ Cảnh Hiên lùi hai tập show tạp kĩ, cuối cùng bỏ thời gian dính lấy Quý Huyền Nguyệt để tham gia show sống còn.
Chương trình này khác với các show sống còn khác, phù hợp với phong cách của Xuân Vãn hơn, mang phong cách chính kịch, hát nhạc về tình cảm gia đình đất nước, rất ít nhạc đang thịnh hành hay những bài vũ đạo.
Nhưng Kỷ Cảnh Hiên thì khác.
Hắn thích kích thích, thích EDM, thích rock and roll.
Hắn muốn diss Hà Vân Túy, xem như chỉ có thể tham gia một tập thì sao chứ? Vốn chỉ là một chương trình tạp kĩ mà thôi, hắn ngây thơ nghĩ, chỉ cần có thể ở trước mặt Quý Huyền Nguyệt diss Hà Vân Túy để cho anh vui vẻ; ở trước mặt Hà Vân Túy hôn Quý ca ca của hắn, đặt một nụ hôn sâu, ôm lấy eo anh, vuốt ve sống lưng anh, như dã thú nguyên thủy tuyên thệ chủ quyền bản thân, khiến Quý Huyền Nguyệt mang mác "người của hắn", là đủ rồi.
Vì sáng tác và luyện tập bắt buộc phải tự làm một mình, không thể tiết lộ nên Quý Huyền Nguyệt không vào được trường quay, ở khách sạn bên ngoài bị fan cuồng chụp được.
Thế nên Kỷ Cảnh Hiên xin nghỉ để ở cùng Quý Huyền Nguyệt hai ngày, ngày cuối cùng mới trở lại khu vực quay chụp cải biên một ca khúc tồn tại đã lâu trong USB của hắn.
Đồng hành cùng hắn có rất nhiều ca sĩ hạng ba mang chút danh tiếng, có cả người mặc quân trang hát những khúc ca vang dội dũng cảm chí khí ngút trời, lại có cả người cầm đàn cello đến biểu diễn khả năng kéo đàn của mình.
Chỉ có Kỷ Cảnh Hiên hành xử khác người.
Vì huấn luyện viên không có kịch bản nên đạo diễn nhiều lần lặp đi lặp lại khuyên can hắn, bảo hắn nên nghe theo sự hướng dẫn, thể hiện như những gì đã làm với Quý Huyền Nguyệt.
Nhưng Kỷ Cảnh Hiên thì không muốn đồng ý, hắn muốn dùng phương thức của bản thân tuyên chiến Hà Vân Túy, hắn đặc biệt muốn cho Hà Vân Túy biết, không có Quý Huyền Nguyệt ngăn cản thì hắn chính là một con chó điên chuyên cắn người, ai bắt nạt Quý Huyền Nguyệt thì chẳng thể xong được với hắn đâu.
Chỉ đơn giản có thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất