Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi
Chương 34
Chuyện thang máy gặp trục trặc nhanh chóng truyền đến tai Đoàn Sâm, người đàn ông vừa mới chịu đả kích đột nhiên ngẩng đầu.
Tạ Ninh nói với hắn: "Ngài Diệp và một nhân viên vệ sinh bị kẹt ở trong ạ."
Trong nháy mắt, đại não của hắn đột nhiên thông suốt toàn bộ biện pháp xử lý chuyện này, rõ ràng tựa như cách giải phương trình vậy.
"Lập tức liên hệ với đội cứu hỏa, báo ngay cho bộ phận bảo trì đến kiểm tra phòng máy, điều động người theo dõi rồi xác nhận cho tôi người bị kẹt bên trong có bị thương hay không." Đoàn Sâm bước đến chỗ thang máy dự phòng, mỗi một câu mệnh lệnh đều ngầm rõ rệt: "Trước tiên gọi cho xe cứu thương, xác định bọn họ bị kẹt ở tầng nào, sắp xếp nhân viên y tế vào chỗ trước."
Đây mới là Đoàn Sâm mà Tạ Ninh quen thuộc, còn Đoàn Sâm bị mắng đến trầy vi tróc vẩy vừa rồi dường như chỉ là ảo giác tập thể của cả công ty.
Y vội vàng ghi nhớ làm theo.
Trong thang máy, Đoàn Cao Sơn nhất thời bị chặn họng không nói nên lời.
Diệp Bạch Tư chưa bao giờ nói chuyện với bọn họ như vậy, anh lúc nào cũng trầm lặng và dịu ngoan, cho dù có việc gì không vui cũng chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài.
Đoàn Cao Sơn nhận ra một điều rằng, có lẽ không phải là do anh không giỏi bày tỏ, chẳng qua là anh không thèm nói ra mà thôi.
Lần này rời khỏi Đoàn Sâm cũng vậy, anh vốn dĩ chẳng quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào, trong lòng anh, anh với Đoàn Sâm chia tay chính là chia tay, không cần phải giải thích gì thêm cho một sự thật đã định.
Thế nhưng vào lúc này, anh nóng lòng muốn gác lại toàn bộ mối quan hệ với Đoàn Sâm, anh nói rõ ra rằng: các người đừng có tự mình đa tình.
Anh sợ cả nhà bọn họ tự mình đa tình, sau đó lại đến quấy rầy anh.
Lúc biết rằng Diệp Bạch Tư là tổng giám đốc của Kim Dược, cái nhìn của Đoàn Cao Sơn đối với anh hoàn toàn thay đổi ngay lập tức, song ông không ngờ tiếp đó Diệp Bạch Tư sẽ cứu mạng mình, ông hoàn toàn không có tư cách gì để trách móc Diệp Bạch Tư cả.
Cảm xúc lẫn lý trí đều nói với ông rằng tất cả là lỗi của Đoàn Sâm.
Diệp Bạch Tư nhìn thấu cái tự cho là đúng của bọn họ, mà Đoàn Sâm thì lại kế thừa một phần cái tự cho là đúng này, còn phát triển nó một cách rực rỡ.
Trong thang máy vô cùng tĩnh lặng.
Một lúc sau, Đoàn Cao Sơn đột nhiên nhớ ra gì đó, ông lấy điện thoại ra liên hệ với bên ngoài.
Không có tín hiệu.
Đành phải thở dài từ bỏ, ông không biết Diệp Bạch Tư đang cảm thấy thế nào, nhưng tóm lại là bây giờ ông rất xấu hổ.
Bắt đầu cảm thấy tất cả những chuyện này vừa vớ vẩn vừa nực cười.
Vốn là một thương nhân nên ông chưa từng khinh thường kẻ địch, thế nhưng lại bất ngờ xem nhẹ người yêu của con trai mình, thậm chí còn đặt cược cái chuyện lố bịch kia.
Khi ở bên ngoài có động tĩnh, Diệp Bạch Tư rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, trong thang máy u ám, hai bên cửa chậm rãi được mở ra, bóng dáng của Đoàn Sâm đứng ngược sáng đang nhìn anh chòng chọc.
Diệp Bạch Tư nheo mắt.
Đoàn Sâm khom người duỗi tay ra.
Bóng dáng ngược sáng kia giống hệt khoảnh khắc hắn xuất hiện năm anh hai mươi mốt tuổi.
Mỉa mai đến tột cùng.
Đoàn Cao Sơn đứng lên nói: "Tiểu Diệp, chân của con bị thương, để bác đỡ con lên trước."
"Không cần." Diệp Bạch Tư tự đứng lên, anh bảo: "Ngài lên trước đi."
Vẻ mặt của anh thản nhiên, Đoàn Cao Sơn đành phải nắm lấy tay của Đoàn Sâm, sau khi ông bước lên rồi thì một anh lính cứu hỏa vươn tay về phía Diệp Bạch Tư, anh nắm chặt tay người nọ, nghiến răng, trong lúc bị kéo lên thì sắc mặt cũng có chút tái nhợt.
Anh miễn cưỡng đứng vững lại, nhân viên y tế lập tức tiến lên hỏi: "Anh ổn không, có bị thương chỗ nào không?"
Diệp Bạch Tư lắc đầu, Đoàn Sâm cũng đã bước đến nói: "Bố tôi nói em bị trẹo chân, đừng chủ quan như vậy."
Diệp Bạch Tư lập tức đi về phía trước, Đoàn Sâm vươn tay ra muốn đỡ nhưng bị anh trực tiếp tránh ra, Diệp Bạch Tư ngồi xuống ghế, một bác sĩ đi tới kéo ống quần của anh lên.
Đoàn Sâm đứng sang một bên, ánh mắt hắn rơi vào mắt cá chân sưng tấy của anh, bờ môi lại run lên.
Sắc mặt Diệp Bạch Tư vô cùng lạnh lùng, giống như người bị đau chân không phải là mình vậy.
Hóa ra anh đã như thế này suốt nhiều năm, lúc bị thương cũng không nói một lời, chỉ im lặng nhẫn nhịn.
Diệp Bạch Tư đột nhiên nhìn về phía hắn, anh chậm rãi nói: "Đạo đức giả."
Anh lại rũ mi xuống, không muốn nhìn Đoàn Sâm một chút nào, vẻ mặt người nọ cứng đờ, hắn buộc mình không được để ý đến từ ngữ đó, nhưng lúc đó cũng không dám để lộ vẻ mặt đau lòng nào nữa, hắn cụp mắt hỏi: "Chân của em ấy ổn không?"
"Phải đi chụp X-quang mới biết được." Bác sĩ nói: "Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì có vẻ như không ảnh hưởng đến xương cốt đâu."
"Vậy thì đến bệnh viện." Trong lòng Đoàn Sâm khẽ thả lỏng, hắn quay mặt lại nhìn Đoàn Cao Sơn nói: "Bố."
"Bố hả?" Đoàn Cao Sơn lập tức xua tay nói: "Bố không đi đâu, lúc nãy bố..."
"Còn phải kiểm tra tổng quát nữa mà." Đoàn Sâm không cho phép nghi ngờ, bảo: "Lên xe đi."
Diệp Bạch Tư và Đoàn Cao Sơn lên xe cứu thương, Đoàn Sâm ngồi bên cạnh bố mình, hai bố con đồng thời nhìn Diệp Bạch Tư.
Lúc đối phương đảo mắt qua thì không ai bảo ai mà cùng thu hồi tầm mắt.
Một chân của Diệp Bạch Tư đặt trên cáng, anh gửi một tin nhắn cho Kế Sách, sau đó đặt điện thoại xuống, vẻ mặt lạnh như băng nhìn bọn họ chằm chằm.
Đoàn Cao Sơn và Đoàn Sâm đồng thời cúi đầu, cùng xoắn xuýt ngón tay.
Diệp Bạch Tư nhìn chằm chằm một hồi, đến khi mệt thì thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Đoàn Cao Sơn liếc nhìn Đoàn Sâm, quả nhiên lại thấy hắn đang lặng lẽ nhìn Diệp Bạch Tư.
Tình hình của thằng nhóc này không đúng lắm, cũng không biết lần này Diệp Bạch Tư tìm đến nó nói cái gì, thế mà nó không nổi giận, xung quanh có nhiều người như vậy thì sớm muộn gì ai cũng biết thôi.
... Tuy rằng dường như có hơi mất thể diện thật.
Diệp Bạch Tư đi ra khỏi phòng chụp X-quang, tạm thời bị đẩy vào phòng bệnh, anh lấy điện thoại trò chuyện với Diệp Bạch Ngọc một hồi, không nhắc đến chuyện mình bị thương ở chân. Cửa phòng bệnh bất chợt bị đẩy ra, Kế Sách đã đến rồi.
"Chuyện gì thế này, sao đột nhiên lại bị trẹo chân vậy?"
"Bác sĩ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi khoảng nửa tháng là ổn."
"Thương gân động cốt phải dưỡng một trăm ngày* đấy." Kế Sách ngồi bên giường vén chăn lên xem, chỉ thấy băng gạc màu trắng đã được quấn lại, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"
* [伤筋动骨一百天呢]: Phàm là gân cốt hao tổn ốm đau, dưỡng thương chưa đủ một trăm ngày sẽ không thể khôi phục.
Bên ngoài, Đoàn Sâm đưa bố vào một phòng bệnh khác, hắn do dự đến gần chỗ của Diệp Bạch Tư, vừa mới tới cửa thì chợt nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.
"Không có gì đặc biệt cả, thang máy đột nhiên gặp trục trặc nên tôi bị trượt chân thôi. Không cần phải dưỡng thương quá lâu đâu."
"Bây giờ cả cậu lẫn Bạch Ngọc đều bị thương, sau này phải sinh hoạt thế nào?"
"Dù sao cũng sắp sang năm mới rồi, vậy thì cứ nghỉ ngơi một tháng đi, tôi cũng chẳng cần chạy việc vặt gì hết."
"Cậu vừa mới nắm được bản quyền của ông Lý, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy."
"Vậy..." Diệp Bạch Tư nhẹ giọng nói: "Đành phải nhờ anh chạy việc vặt giúp tôi rồi."
Kế Sách còn muốn nói gì đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, hai người đồng thời nhìn về phía cửa, Đoàn Sâm ngơ ngác đứng ở bên ngoài: "Cái gì... Không phải Kim Dược đã ký bản quyền của ông Lý rồi sao? Liên quan gì đến em?"
"Còn có thể liên quan gì nữa." Diệp Bạch Tư nhìn thẳng vào hắn, anh vẫn thản nhiên như không: "Bởi vì tôi chính là ông chủ của Kim Dược mà."
Hô hấp của Đoàn Sâm đình trệ.
Một Diệp Bạch Tư mà hắn rất quen thuộc đã xé bỏ từng lớp từng lớp ngụy trang chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi.
Không đúng, anh đã bao giờ ngụy trang đâu.
Con ngươi của Đoàn Sâm mở lớn.
Hắn phớt lờ tất cả mọi thứ về Diệp Bạch Tư, từ cảm xúc, ngôn ngữ đến hành vi, thậm chí là cả con người thật của anh.
Hắn giống như một tên ngốc, sống mãi trong một cái thế giới hoàn mỹ trong tưởng tượng, thế giới đó rất hoàn mỹ, hoàn toàn dựa trên tất cả những gì hắn mong đợi, người yêu của hắn một lòng yêu thương hắn, cho dù hắn làm cái gì thì đối phương vẫn sẽ luôn ủng hộ hắn vô điều kiện.
Anh tiếp quản tất cả những việc lớn nhỏ trong cuộc sống của hắn, những việc mà hắn không muốn phải hao phí tinh lực để làm.
Đó là Diệp Bạch Tư, đó là Diệp Bạch Tư mà hắn tự tưởng tượng.
Thật lố bịch.
Hắn có bệnh thì vái tứ phương, còn đi tặng tiền tặng quà cho Diệp Bạch Tư để níu chân anh lại. Chẳng trách Diệp Bạch Tư cảm thấy hắn thật nực cười, chẳng trách Diệp Bạch Tư nói anh có tay có chân, đúng vậy, Diệp Bạch Tư có tay có chân, anh vốn là một người trưởng thành bình thường.
Diệp Bạch Tư thông minh như vậy, tự tin và dũng cảm như vậy, anh suýt nữa thì đã nhảy lên sân khấu thế giới.
Tại sao hắn lại cho rằng một người như vậy sẽ trở thành đồ vật trong lòng bàn tay của hắn?
Hắn đã nhầm lẫn xem Diệp Bạch Tư là vật sở hữu của mình, nhưng Diệp Bạch Tư chưa bao giờ như vậy.
Rõ ràng hắn phải sớm minh bạch rằng Diệp Bạch Tư chưa từng ngừng học hỏi suốt tám năm ở bên cạnh hắn. Rõ ràng, Diệp Bạch Tư đã từng cầm sách ngoại văn hỏi hắn rất nhiều lần, anh đã rất cố gắng trở thành một người độc lập, thế nhưng bản thân hắn lại tự tiện ép khuôn cho anh, dù anh có làm gì đi nữa thì hắn vẫn cho rằng anh đang buồn chán.
Trong phút chốc, Đoàn Sâm đột nhiên hiểu được tại sao Diệp Bạch Tư không còn yêu hắn nữa.
Thật ngu xuẩn.
Trên đời này tại sao lại có người như vậy.
Sao lại có người xem nhẹ người yêu của mình đến như vậy?
Một người tự cao tự đại như hắn sao có thể xứng với một Diệp Bạch Tư tốt như vậy được?
Đoàn Sâm lui về phía sau một bước, ánh mắt và bước chân hoảng hốt thảm hại.
Hắn quay đầu, loạng choạng bước về phía trước.
Hóa ra hắn đã đánh mất Diệp Bạch Tư từ lâu rồi.
Làm sao hắn có thể xứng với Diệp Bạch Tư đây?
Ngay từ ban đầu hắn nghĩ sự rời đi của Diệp Bạch Tư đã đủ đáng sợ, trời sập cũng không đáng sợ đến thế, ít nhất, lúc đó hắn cho rằng Diệp Bạch Tư vẫn còn yêu hắn.
Sau đó, hắn xác định một điều rằng Diệp Bạch Tư không còn yêu hắn nữa, hắn đã nghĩ đây là chuyện đáng sợ nhất, sau đó lại phát hiện Diệp Bạch Tư thích tiền của hắn, vậy thì có sao đâu, anh thích tiền của hắn không phải là chuyện tốt sao?
Rốt cuộc hắn cũng có một cơ hội để bắt lấy Diệp Bạch Tư rồi.
Nhưng bây giờ hắn mới hiểu cái gì gọi là trời đất sụp đổ.
Hắn vẫn cảm thấy Diệp Bạch Tư rất tốt, Diệp Bạch Tư là tốt nhất, trên đời này không có ai tốt hơn Diệp Bạch Tư.
Cho dù giữa hai người xuất hiện vấn đề gì đi nữa, nó chắc chắn phải là lỗi của mình, Diệp Bạch Tư không thể nào mắc sai lầm được.
Hắn vẫn chủ quan nghĩ như vậy.
Nhưng về mặt lý trí, hắn lại cho rằng nếu Diệp Bạch Tư rời khỏi hắn thì anh nhất định sẽ không thể sống tốt, giống như ai cũng sẽ có khuyết điểm, sẽ luôn cần một người bạn đời để bù đắp vậy.
Đó là lý do tại sao hắn tin rằng cả hai không thể nào tách rời.
Trên thực tế, người duy nhất khiếm khuyết chỉ có một mình hắn.
Diệp Bạch Tư không chỉ tốt về mặt chủ quan mà còn tốt về mặt khách quan.
Đoàn Sâm chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày mình không xứng với bất kỳ ai, hắn càng không thể ngờ rằng, rõ ràng Diệp Bạch Tư là hình mẫu người yêu lý tưởng của hắn, rõ ràng là do một tay hắn tạo ra, thế nhưng hắn lại chưa từng hiểu anh dù chỉ một chút.
Hắn không biết mình đã bày ra bao nhiêu trò hề trước mặt Diệp Bạch Tư nữa.
Vào lúc này, lòng tự tôn đã hoàn toàn bị sự xấu hổ đánh nát.
Tất cả đều tan vỡ hết rồi.
Kế Sách trơ mắt nhìn hắn thối lui, y cau mày: "Tôi đã nghĩ là anh ta sẽ nổi giận mắng chửi đấy."
"Tôi cũng đã nghĩ như vậy."
Diệp Bạch Tư trầm mặc một lúc, anh kiên định nói: "Anh ta là một tên kiêu ngạo, có lẽ là nhất thời không thể tiếp thu, khi nào anh ta bình tĩnh lại thì hẳn là sẽ xử lý tôi thôi."
Hai người lại im lặng thêm một lát.
Diệp Bạch Tư mím môi, trong đầu tái hiện lại vẻ mặt của Đoàn Sâm lúc nãy. Anh gian nan mở miệng: "Hay là anh đi xem thử thế nào đi?"
"Không cần lộ diện đâu... Tôi cảm thấy lần này rất khác."
Tạ Ninh nói với hắn: "Ngài Diệp và một nhân viên vệ sinh bị kẹt ở trong ạ."
Trong nháy mắt, đại não của hắn đột nhiên thông suốt toàn bộ biện pháp xử lý chuyện này, rõ ràng tựa như cách giải phương trình vậy.
"Lập tức liên hệ với đội cứu hỏa, báo ngay cho bộ phận bảo trì đến kiểm tra phòng máy, điều động người theo dõi rồi xác nhận cho tôi người bị kẹt bên trong có bị thương hay không." Đoàn Sâm bước đến chỗ thang máy dự phòng, mỗi một câu mệnh lệnh đều ngầm rõ rệt: "Trước tiên gọi cho xe cứu thương, xác định bọn họ bị kẹt ở tầng nào, sắp xếp nhân viên y tế vào chỗ trước."
Đây mới là Đoàn Sâm mà Tạ Ninh quen thuộc, còn Đoàn Sâm bị mắng đến trầy vi tróc vẩy vừa rồi dường như chỉ là ảo giác tập thể của cả công ty.
Y vội vàng ghi nhớ làm theo.
Trong thang máy, Đoàn Cao Sơn nhất thời bị chặn họng không nói nên lời.
Diệp Bạch Tư chưa bao giờ nói chuyện với bọn họ như vậy, anh lúc nào cũng trầm lặng và dịu ngoan, cho dù có việc gì không vui cũng chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài.
Đoàn Cao Sơn nhận ra một điều rằng, có lẽ không phải là do anh không giỏi bày tỏ, chẳng qua là anh không thèm nói ra mà thôi.
Lần này rời khỏi Đoàn Sâm cũng vậy, anh vốn dĩ chẳng quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào, trong lòng anh, anh với Đoàn Sâm chia tay chính là chia tay, không cần phải giải thích gì thêm cho một sự thật đã định.
Thế nhưng vào lúc này, anh nóng lòng muốn gác lại toàn bộ mối quan hệ với Đoàn Sâm, anh nói rõ ra rằng: các người đừng có tự mình đa tình.
Anh sợ cả nhà bọn họ tự mình đa tình, sau đó lại đến quấy rầy anh.
Lúc biết rằng Diệp Bạch Tư là tổng giám đốc của Kim Dược, cái nhìn của Đoàn Cao Sơn đối với anh hoàn toàn thay đổi ngay lập tức, song ông không ngờ tiếp đó Diệp Bạch Tư sẽ cứu mạng mình, ông hoàn toàn không có tư cách gì để trách móc Diệp Bạch Tư cả.
Cảm xúc lẫn lý trí đều nói với ông rằng tất cả là lỗi của Đoàn Sâm.
Diệp Bạch Tư nhìn thấu cái tự cho là đúng của bọn họ, mà Đoàn Sâm thì lại kế thừa một phần cái tự cho là đúng này, còn phát triển nó một cách rực rỡ.
Trong thang máy vô cùng tĩnh lặng.
Một lúc sau, Đoàn Cao Sơn đột nhiên nhớ ra gì đó, ông lấy điện thoại ra liên hệ với bên ngoài.
Không có tín hiệu.
Đành phải thở dài từ bỏ, ông không biết Diệp Bạch Tư đang cảm thấy thế nào, nhưng tóm lại là bây giờ ông rất xấu hổ.
Bắt đầu cảm thấy tất cả những chuyện này vừa vớ vẩn vừa nực cười.
Vốn là một thương nhân nên ông chưa từng khinh thường kẻ địch, thế nhưng lại bất ngờ xem nhẹ người yêu của con trai mình, thậm chí còn đặt cược cái chuyện lố bịch kia.
Khi ở bên ngoài có động tĩnh, Diệp Bạch Tư rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, trong thang máy u ám, hai bên cửa chậm rãi được mở ra, bóng dáng của Đoàn Sâm đứng ngược sáng đang nhìn anh chòng chọc.
Diệp Bạch Tư nheo mắt.
Đoàn Sâm khom người duỗi tay ra.
Bóng dáng ngược sáng kia giống hệt khoảnh khắc hắn xuất hiện năm anh hai mươi mốt tuổi.
Mỉa mai đến tột cùng.
Đoàn Cao Sơn đứng lên nói: "Tiểu Diệp, chân của con bị thương, để bác đỡ con lên trước."
"Không cần." Diệp Bạch Tư tự đứng lên, anh bảo: "Ngài lên trước đi."
Vẻ mặt của anh thản nhiên, Đoàn Cao Sơn đành phải nắm lấy tay của Đoàn Sâm, sau khi ông bước lên rồi thì một anh lính cứu hỏa vươn tay về phía Diệp Bạch Tư, anh nắm chặt tay người nọ, nghiến răng, trong lúc bị kéo lên thì sắc mặt cũng có chút tái nhợt.
Anh miễn cưỡng đứng vững lại, nhân viên y tế lập tức tiến lên hỏi: "Anh ổn không, có bị thương chỗ nào không?"
Diệp Bạch Tư lắc đầu, Đoàn Sâm cũng đã bước đến nói: "Bố tôi nói em bị trẹo chân, đừng chủ quan như vậy."
Diệp Bạch Tư lập tức đi về phía trước, Đoàn Sâm vươn tay ra muốn đỡ nhưng bị anh trực tiếp tránh ra, Diệp Bạch Tư ngồi xuống ghế, một bác sĩ đi tới kéo ống quần của anh lên.
Đoàn Sâm đứng sang một bên, ánh mắt hắn rơi vào mắt cá chân sưng tấy của anh, bờ môi lại run lên.
Sắc mặt Diệp Bạch Tư vô cùng lạnh lùng, giống như người bị đau chân không phải là mình vậy.
Hóa ra anh đã như thế này suốt nhiều năm, lúc bị thương cũng không nói một lời, chỉ im lặng nhẫn nhịn.
Diệp Bạch Tư đột nhiên nhìn về phía hắn, anh chậm rãi nói: "Đạo đức giả."
Anh lại rũ mi xuống, không muốn nhìn Đoàn Sâm một chút nào, vẻ mặt người nọ cứng đờ, hắn buộc mình không được để ý đến từ ngữ đó, nhưng lúc đó cũng không dám để lộ vẻ mặt đau lòng nào nữa, hắn cụp mắt hỏi: "Chân của em ấy ổn không?"
"Phải đi chụp X-quang mới biết được." Bác sĩ nói: "Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì có vẻ như không ảnh hưởng đến xương cốt đâu."
"Vậy thì đến bệnh viện." Trong lòng Đoàn Sâm khẽ thả lỏng, hắn quay mặt lại nhìn Đoàn Cao Sơn nói: "Bố."
"Bố hả?" Đoàn Cao Sơn lập tức xua tay nói: "Bố không đi đâu, lúc nãy bố..."
"Còn phải kiểm tra tổng quát nữa mà." Đoàn Sâm không cho phép nghi ngờ, bảo: "Lên xe đi."
Diệp Bạch Tư và Đoàn Cao Sơn lên xe cứu thương, Đoàn Sâm ngồi bên cạnh bố mình, hai bố con đồng thời nhìn Diệp Bạch Tư.
Lúc đối phương đảo mắt qua thì không ai bảo ai mà cùng thu hồi tầm mắt.
Một chân của Diệp Bạch Tư đặt trên cáng, anh gửi một tin nhắn cho Kế Sách, sau đó đặt điện thoại xuống, vẻ mặt lạnh như băng nhìn bọn họ chằm chằm.
Đoàn Cao Sơn và Đoàn Sâm đồng thời cúi đầu, cùng xoắn xuýt ngón tay.
Diệp Bạch Tư nhìn chằm chằm một hồi, đến khi mệt thì thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Đoàn Cao Sơn liếc nhìn Đoàn Sâm, quả nhiên lại thấy hắn đang lặng lẽ nhìn Diệp Bạch Tư.
Tình hình của thằng nhóc này không đúng lắm, cũng không biết lần này Diệp Bạch Tư tìm đến nó nói cái gì, thế mà nó không nổi giận, xung quanh có nhiều người như vậy thì sớm muộn gì ai cũng biết thôi.
... Tuy rằng dường như có hơi mất thể diện thật.
Diệp Bạch Tư đi ra khỏi phòng chụp X-quang, tạm thời bị đẩy vào phòng bệnh, anh lấy điện thoại trò chuyện với Diệp Bạch Ngọc một hồi, không nhắc đến chuyện mình bị thương ở chân. Cửa phòng bệnh bất chợt bị đẩy ra, Kế Sách đã đến rồi.
"Chuyện gì thế này, sao đột nhiên lại bị trẹo chân vậy?"
"Bác sĩ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi khoảng nửa tháng là ổn."
"Thương gân động cốt phải dưỡng một trăm ngày* đấy." Kế Sách ngồi bên giường vén chăn lên xem, chỉ thấy băng gạc màu trắng đã được quấn lại, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"
* [伤筋动骨一百天呢]: Phàm là gân cốt hao tổn ốm đau, dưỡng thương chưa đủ một trăm ngày sẽ không thể khôi phục.
Bên ngoài, Đoàn Sâm đưa bố vào một phòng bệnh khác, hắn do dự đến gần chỗ của Diệp Bạch Tư, vừa mới tới cửa thì chợt nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.
"Không có gì đặc biệt cả, thang máy đột nhiên gặp trục trặc nên tôi bị trượt chân thôi. Không cần phải dưỡng thương quá lâu đâu."
"Bây giờ cả cậu lẫn Bạch Ngọc đều bị thương, sau này phải sinh hoạt thế nào?"
"Dù sao cũng sắp sang năm mới rồi, vậy thì cứ nghỉ ngơi một tháng đi, tôi cũng chẳng cần chạy việc vặt gì hết."
"Cậu vừa mới nắm được bản quyền của ông Lý, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy."
"Vậy..." Diệp Bạch Tư nhẹ giọng nói: "Đành phải nhờ anh chạy việc vặt giúp tôi rồi."
Kế Sách còn muốn nói gì đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, hai người đồng thời nhìn về phía cửa, Đoàn Sâm ngơ ngác đứng ở bên ngoài: "Cái gì... Không phải Kim Dược đã ký bản quyền của ông Lý rồi sao? Liên quan gì đến em?"
"Còn có thể liên quan gì nữa." Diệp Bạch Tư nhìn thẳng vào hắn, anh vẫn thản nhiên như không: "Bởi vì tôi chính là ông chủ của Kim Dược mà."
Hô hấp của Đoàn Sâm đình trệ.
Một Diệp Bạch Tư mà hắn rất quen thuộc đã xé bỏ từng lớp từng lớp ngụy trang chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi.
Không đúng, anh đã bao giờ ngụy trang đâu.
Con ngươi của Đoàn Sâm mở lớn.
Hắn phớt lờ tất cả mọi thứ về Diệp Bạch Tư, từ cảm xúc, ngôn ngữ đến hành vi, thậm chí là cả con người thật của anh.
Hắn giống như một tên ngốc, sống mãi trong một cái thế giới hoàn mỹ trong tưởng tượng, thế giới đó rất hoàn mỹ, hoàn toàn dựa trên tất cả những gì hắn mong đợi, người yêu của hắn một lòng yêu thương hắn, cho dù hắn làm cái gì thì đối phương vẫn sẽ luôn ủng hộ hắn vô điều kiện.
Anh tiếp quản tất cả những việc lớn nhỏ trong cuộc sống của hắn, những việc mà hắn không muốn phải hao phí tinh lực để làm.
Đó là Diệp Bạch Tư, đó là Diệp Bạch Tư mà hắn tự tưởng tượng.
Thật lố bịch.
Hắn có bệnh thì vái tứ phương, còn đi tặng tiền tặng quà cho Diệp Bạch Tư để níu chân anh lại. Chẳng trách Diệp Bạch Tư cảm thấy hắn thật nực cười, chẳng trách Diệp Bạch Tư nói anh có tay có chân, đúng vậy, Diệp Bạch Tư có tay có chân, anh vốn là một người trưởng thành bình thường.
Diệp Bạch Tư thông minh như vậy, tự tin và dũng cảm như vậy, anh suýt nữa thì đã nhảy lên sân khấu thế giới.
Tại sao hắn lại cho rằng một người như vậy sẽ trở thành đồ vật trong lòng bàn tay của hắn?
Hắn đã nhầm lẫn xem Diệp Bạch Tư là vật sở hữu của mình, nhưng Diệp Bạch Tư chưa bao giờ như vậy.
Rõ ràng hắn phải sớm minh bạch rằng Diệp Bạch Tư chưa từng ngừng học hỏi suốt tám năm ở bên cạnh hắn. Rõ ràng, Diệp Bạch Tư đã từng cầm sách ngoại văn hỏi hắn rất nhiều lần, anh đã rất cố gắng trở thành một người độc lập, thế nhưng bản thân hắn lại tự tiện ép khuôn cho anh, dù anh có làm gì đi nữa thì hắn vẫn cho rằng anh đang buồn chán.
Trong phút chốc, Đoàn Sâm đột nhiên hiểu được tại sao Diệp Bạch Tư không còn yêu hắn nữa.
Thật ngu xuẩn.
Trên đời này tại sao lại có người như vậy.
Sao lại có người xem nhẹ người yêu của mình đến như vậy?
Một người tự cao tự đại như hắn sao có thể xứng với một Diệp Bạch Tư tốt như vậy được?
Đoàn Sâm lui về phía sau một bước, ánh mắt và bước chân hoảng hốt thảm hại.
Hắn quay đầu, loạng choạng bước về phía trước.
Hóa ra hắn đã đánh mất Diệp Bạch Tư từ lâu rồi.
Làm sao hắn có thể xứng với Diệp Bạch Tư đây?
Ngay từ ban đầu hắn nghĩ sự rời đi của Diệp Bạch Tư đã đủ đáng sợ, trời sập cũng không đáng sợ đến thế, ít nhất, lúc đó hắn cho rằng Diệp Bạch Tư vẫn còn yêu hắn.
Sau đó, hắn xác định một điều rằng Diệp Bạch Tư không còn yêu hắn nữa, hắn đã nghĩ đây là chuyện đáng sợ nhất, sau đó lại phát hiện Diệp Bạch Tư thích tiền của hắn, vậy thì có sao đâu, anh thích tiền của hắn không phải là chuyện tốt sao?
Rốt cuộc hắn cũng có một cơ hội để bắt lấy Diệp Bạch Tư rồi.
Nhưng bây giờ hắn mới hiểu cái gì gọi là trời đất sụp đổ.
Hắn vẫn cảm thấy Diệp Bạch Tư rất tốt, Diệp Bạch Tư là tốt nhất, trên đời này không có ai tốt hơn Diệp Bạch Tư.
Cho dù giữa hai người xuất hiện vấn đề gì đi nữa, nó chắc chắn phải là lỗi của mình, Diệp Bạch Tư không thể nào mắc sai lầm được.
Hắn vẫn chủ quan nghĩ như vậy.
Nhưng về mặt lý trí, hắn lại cho rằng nếu Diệp Bạch Tư rời khỏi hắn thì anh nhất định sẽ không thể sống tốt, giống như ai cũng sẽ có khuyết điểm, sẽ luôn cần một người bạn đời để bù đắp vậy.
Đó là lý do tại sao hắn tin rằng cả hai không thể nào tách rời.
Trên thực tế, người duy nhất khiếm khuyết chỉ có một mình hắn.
Diệp Bạch Tư không chỉ tốt về mặt chủ quan mà còn tốt về mặt khách quan.
Đoàn Sâm chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày mình không xứng với bất kỳ ai, hắn càng không thể ngờ rằng, rõ ràng Diệp Bạch Tư là hình mẫu người yêu lý tưởng của hắn, rõ ràng là do một tay hắn tạo ra, thế nhưng hắn lại chưa từng hiểu anh dù chỉ một chút.
Hắn không biết mình đã bày ra bao nhiêu trò hề trước mặt Diệp Bạch Tư nữa.
Vào lúc này, lòng tự tôn đã hoàn toàn bị sự xấu hổ đánh nát.
Tất cả đều tan vỡ hết rồi.
Kế Sách trơ mắt nhìn hắn thối lui, y cau mày: "Tôi đã nghĩ là anh ta sẽ nổi giận mắng chửi đấy."
"Tôi cũng đã nghĩ như vậy."
Diệp Bạch Tư trầm mặc một lúc, anh kiên định nói: "Anh ta là một tên kiêu ngạo, có lẽ là nhất thời không thể tiếp thu, khi nào anh ta bình tĩnh lại thì hẳn là sẽ xử lý tôi thôi."
Hai người lại im lặng thêm một lát.
Diệp Bạch Tư mím môi, trong đầu tái hiện lại vẻ mặt của Đoàn Sâm lúc nãy. Anh gian nan mở miệng: "Hay là anh đi xem thử thế nào đi?"
"Không cần lộ diện đâu... Tôi cảm thấy lần này rất khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất