Môn Đăng Hộ Đối

Chương 7: Đừng khóc

Trước Sau
Nguyễn Dung về nhà mẹ đẻ.

Bạch Điềm đau lòng dựa lại gần Nguyễn Dung, ôm con trai vào lòng: “Dung Dung, ba ba làm điểm tâm cho con nhé, sao dạo này con gầy đi nhiều vậy? Lạc Xuyên đâu? Mỗi lần con về nhà đều là nó đưa đón con mà?”

Nguyễn Dung lắc đầu, mỉm cười: “Ba ba, hiện tại đang là mùa du lịch, Lạc Xuyên bận lắm ạ, là con tự quay về, chưa nói cho anh ấy.”

Buổi tối, Nguyễn Thanh Sơn về nhà cũng an ủi cục cưng nhà mình: “Gần đây ngành kinh doanh khách sạn đang bị thanh tra, Lạc Xuyên có rất nhiều việc nên không có thời gian ở bên con là bình thường. Dung Dung, con ở nhà một thời gian với ba ba con nhé.”

Nguyễn Dung vừa nghe liền sửng sốt: “Rất nghiêm trọng ạ?”

Nguyễn Thanh Sơn sờ đầu cậu: “Nhiều khách sạn tổn thất nghiêm trọng, không ít bị phá sản. Lạc Xuyên cũng đang cố gắng chống chọi, tuy nhiên vẫn chịu tổn thất không nhỏ.”

Nguyễn Dung lập tức kêu phòng bếp làm bữa ăn khuya rồi tự mình làm trà bánh, mang theo đồ ăn đến thăm Lăng Lạc Xuyên đã tăng ca suốt mấy ngày hôm nay.

Lăng Lạc Xuyên là người cuồng công việc, thời gian làm việc gấp mười lần thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày ngủ không đủ hai giờ, mới vừa xuống phi cơ liền phải mang theo quầng thâm mắt đi tới khách sạn mở họp.

##

Trong văn phòng, Lăng Lạc Xuyên sa thải hai tên nội gián trong công ty, đồng thời yêu cầu phòng nhân sự tuyển nhân viên mới.

Lăng Lạc Xuyên kinh ngạc nhìn nữ kế toán lọt được vào vòng phỏng vấn thứ ba.

Trang phục công sở màu lam tinh xảo thời thượng, khăn lụa trắng thanh nhã, dáng người nóng bỏng phập phồng quyến rũ, mặt trái xoan, mắt hạnh nhân, dung nhan lãnh diễm thanh thuần.

“Chào ngài, Lăng chủ tịch.” Trong mắt Tô Tử Hà hiện lên vẻ kinh ngạc, ưu nhã gật đầu, khom lưng ngồi xuống phía đối diện Lăng Lạc Xuyên.

Quản lý bộ phận nhân sự thao thao bất tuyệt* bắt đầu đề cử Tô Tử Hà: “Chủ tịch, Tô tiểu thư từng làm quản lý tài chính và trưởng phòng kế toán của tập đoàn Quốc Doanh, cực kỳ có kinh nghiệm lão đạo.”



*Thao thao bất tuyệt: nói nhiều, không ngừng nghỉ.

Lăng Lạc Xuyên giơ tay, nhíu mày ý bảo người quản lý dừng lại.

Tô Tử Hà có chút bất an nhưng vẫn che giấu rất tốt: “Lạc Xuyên, đã lâu không gặp.”

Người quản lý thấy vừa thấy hai người là người quen cũ liền vui vẻ chớp mắt về phía Tô Tử Hà.

Lăng Lạc Xuyên cúi đầu nhìn tư liệu của những người khác: “Đi ra ngoài.”

Tô Tử Hà ôn nhã cười: “Nhiều năm không gặp, Lạc Xuyên vẫn không thay đổi chút nào.”

Lăng Lạc Xuyên vô cảm nhìn cô ta.

Nhìn người phụ nữ mình đã từng yêu nhiều năm.

“Tôi cho rằng da mặt cô cũng không dày đến mức như vậy.” Lăng Lạc Xuyên đỡ trán, nhéo huyệt thái dương, đột nhiên cảm giác bụng quặn lên từng cơn.

Biểu tình Tô Tử Hà khẽ thay đổi, vuốt nhẹ mái tóc dài, ôn nhu: “Lăng chủ tịch, tôi vô cùng xin lỗi vì sự việc năm đó, nhưng thật sự cũng là do tôi có nỗi khổ riêng. Có điều, ngài cũng nên xử lý công bằng chứ nhỉ? Nếu cho tôi cơ hội, tôi nhất định có thể đảm nhiệm tốt chức vị này.”

Lăng Lạc Xuyên hừ nhẹ, tay đè nặng bụng: “Cô ly hôn với con trai chủ tịch, chức vị quản lý tài chính và trưởng phòng kế toán do cô dựa vào quan hệ mà thăng chức nên cũng bị sa thải. Tô tiểu thư, thực xin lỗi, hai chức vị này rất quan trọng trong công ty tôi, không phải nơi thu hồi phế phẩm, cô nói rằng cô có thể gánh vác nhưng tôi cảm thấy cô vẫn thích hợp làm tại bộ phận ngoại giao hơn. Có điều, căn cứ vào những hành động của cô từ trước tới giờ, xét thấy nhân phẩm của cô không đáng tín nhiệm cho nên rất tiếc phải nói rằng, công ty không có vị trí nào phù hợp với cô, mời cô quay về.”

Tô Tử Hà tức giận cắn môi, dừng một chút: “Em biết rằng anh rất hận em nhưng em vẫn còn phải nuôi hai đứa nhỏ nữa. Anh cũng kết hôn rồi, tại sao không thể niệm chút tình xưa với em?”

“Xin lỗi, con của cô không phải là con của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải nuôi chúng. Mời Tô tiểu thư lập tức đi ra ngoài để những người khác có cơ hội phỏng vấn.”

Thái dương Lăng Lạc Xuyên chảy đầy mồ hôi lạnh. Tô Tử Hà nén nước mắt, che miệng xoay người rời đi.

Vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy một người có đôi mắt đào hoa vô cùng xinh đẹp, tú lệ xuất trần xách theo hộp đồ ăn.



Nguyễn Dung nghe thấy hết nhưng cũng không thèm liếc người phụ nữ một cái, đi ngang qua, ôn nhu gọi: “Ông xã ~”

Tô Tử Hà biến sắc, đột nhiên câu môi cười, lộc cộc rời đi.

Mồ hôi lạnh của Lăng Lạc Xuyên ứa ra, yêu cầu quản lý dời lịch sang ngày mai: “Nguyễn Dung, em đến rồi.”

Nguyễn Dung nhẹ nhàng đi qua, ngồi bên người anh: “Em mang bữa khuya cho anh. Em nghe cha nói khách sạn của anh đang gặp khó khăn, nếu có yêu cầu gì thì nói với em nhé, được không anh?”

Lăng Lạc Xuyên buồn cười: “Không có khó khăn gì đâu, đã giải quyết xong rồi, cảm ơn em.”

Nguyễn Dung mím môi, nhìn mồ hôi trên trán Lăng Lạc Xuyên, móc khăn tay lau giúp anh: “Anh ơi, mặc dù em không giúp được anh điều gì nhưng em có thể hỗ trợ cho anh về mặt tài chính, nhà em còn có một số họ hàng làm trong bộ nội vụ nữa, rốt cuộc là anh gặp chuyện gì ạ?”

Lăng Lạc Xuyên càng nghe càng buồn cười, cũng có chút cảm động nhưng cơn đau quặn thắt khiến trước mắt anh tối sầm, ngã trên mặt đất.

Nguyễn Dung sợ tới mức bật khóc, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể khóc lóc ôm lấy Lăng Lạc Xuyên: “Hu hu hu, có ai không!! Mau giúp tôi!!”

Lăng Lạc Xuyên tuy rằng đau đến ngất đi nhưng lại bị vợ mình khóc to đánh thức, dở khóc dở cười: “Đừng khóc nữa, mau gọi xe cứu thương đến đây.”

Thư ký lập tức đi vào.

Lăng Lạc Xuyên nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.

Trên xe, Nguyễn Dung ôm đầu Lăng Lạc Xuyên khóc thương tâm muốn chết: “Hức huhu ~~ Ông xã, em xin lỗi.”

Đều do cậu vô dụng, không phát hiện ra thân thể anh ấy có vấn đề.

Đầu Lăng Lạc Xuyên bị cậu ôm không thể động đậy, nếu không phải vì bụng đau, anh sẽ lập tức cười không ngừng nổi: “Không sao, Dung Dung. Chồng em không chết đâu, đừng khóc như kiểu anh sắp chết tới nơi như vậy được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau