[Đam Mỹ] Em Là Ánh Sáng Của Anh
Chương 49: Tiệc
Hôm nay đã là thứ bảy. Mọi người hôm nay đều thống nhất đi ăn ở một nhà hàng gần công ty. Ai nấy đều hào hứng tới nổi không tập trung làm việc nổi. Vừa tan làm là ai về nhà nấy để chuẩn bị. Hoà An và Tuấn Khải mấy hôm nay cũng đã đi riêng. Tuấn Khải lấy lý do muốn chủ động được thời gian ra làm cái cớ và Hoà An cũng không ý kiến gì đồng ý.
Hai người họ một trước một sau đi tới. Hoà An đến trước. Hôm nay anh ăn mặc cũng quá là khoa trương đi. Lúc bước vào Phước Thành thiếu điều muốn xông lại. Hoà An một chiếc quần bò ôm sát đôi chân thon dài thẳng tắp của mình. Mặc một áo phông rộng khoét cổ tim sâu hơn giữa ngực. Lộ ra thoắt ẩn thoắt hiện sau đó hai nhóm cơ nhức nhói cả mắt.
"Hoà An cũng quá lắm nha"
"Khuôn mặt đẹp thì bỏ không nói đi, ăn mặc như vậy là quá đáng lắm rồi."
"Đúng là tôi không có bạn gái được là do cậu hết."
Mọi người thay phiên nhau chọc Hoà An. Cho đến khi có một nhân vật khác xuất hiện khiến cho đối tượng được chú ý thay đổi.
Hoà An suýt bị sặc cả nước. Tuấn Khải đang một người hoàn mỹ bước vào. Ví như Hoà An đi trước lót đường cho cái sự đẹp này bước vào đạt được hiệu ứng mạnh nhất vậy. Tuấn Khải bình thường cực kỳ nghiêm chỉnh mặc quần áo đi làm. Bây giờ xuất hiện trước mọi người bằng một kiểu phong trần khó chấp nhận được. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, bỏ khéo léo một bên vạt áo vào quần bên con lại ở ngoài cúc áo cũng không thèm cài hai nút trên cùng để hờ hững. Dáng vẽ anh toát lên một loại sức hút cực kỳ mãnh liệt.
Nếu đổi lại là một người khác có lẽ mọi người đã buông lời trêu chọc không thương tiếc. Đổi lại là Tuấn Khải mọi người liền bị làm cho cứng họng. Chỉ có một mình Hoà An lúc này mới có thể lên tiếng trước.
"Được rồi, nếu đông đủ rồi chúng ta bắt đầu được rồi!"
Mọi người đồng thành ồ lên xoá tan không gian ngột ngạt bất chợt.
Tuấn Khải bước lại gần ngồi xuống cạnh Hoà An. "Cậu ăn mặc kiểu này cũng khoa trương quá rồi." Cũng là bàn luận về cách ăn mặc của Hoà An hôm nay, nhưng thái độ lại hoàn toàn khác. Mọi người là trêu chọc, còn anh là nghiêm túc.
Hoà An tránh để không khí nghiêm trọng nên quay sang đùa lại. "Không phải anh còn gây ấn tượng mạnh hơn tôi sao haha."
Tuấn Khải không cười nổi. Quay sang mời rượu mọi người. Tất cả vừa ăn vừa uống rất vui vẻ. Hoà An cũng vì vui vẻ quá độ nên bắt đầu có dấu hiệu uống nhiều.
Tuấn Khải bên cạnh không nhịn được nữa rồi. "Hoà An! Uống ít thôi, dạ dày không tốt"
Hoà An vốn tửu lượng không tốt. Lúc này đã ngà ngà say. Nghe xong liền làm một biểu cảm giận dỗi.
"Này...tôi nói nhé...đừng-có-quản-tôi." Sau đó quay sang mọi người. "Tôi đi vệ sinh một lát."
Nói xong liền quay người bước đi. Cậu quay qua quay lại định rủ Phước Thành cùng đi nhưng thấy cậu ta đang rất vui vẻ cùng Trần Nhân chơi kéo búa bao nên đi một mình.
Tuấn Khải cũng nhìn theo. Nhìn cho tới khi Hoà An khuất dạng vẫn không đi theo chỉ vì bốn chữ "đừng-có-quản-tôi."
Hoà An lúc đi tới nhà vệ sinh thì đã quay cuồng đầu óc. Loay hoay kéo khoá quần mà cứ không kéo xuống được. Bỗng từ bên cạnh có người lên tiếng.
"Cần anh giúp không?"
Hoà An đang một người say mèm nhưng chưa tới nổi ngốc. Đưa tay phẩy phẩy tỏ ý từ chối cũng không thèm nhìn xem người bên cạnh là ai. Nhưng ngặt một nổi vẫn không tài nào mở được khoá quần.
"Sao em lại uống nhiều tới thế này chứ?"
Hoà An lại nghe được tiếng nói rất quen thuộc bên tai và cùng lúc đó khoá quần của mình đang được kéo xuống một cách trơn tru. Không nghĩ ngợi nhiều anh đưa tay vào nhanh chóng lấy cậu em của mình ra giải quyết. Hòa An cũng không hề quan tâm người bên cạnh cứ chăm chăm nhìn từng hành động ngốc ngếch của mình.
Tới lúc này Hoà An vẫn chưa ý thức được sự bất thường. Giải quyết xong liền cố gắng đưa cậu em trở về cố gắng kéo khoá lại. Lúc xoay người sang định nói lời cảm ơn thì bị làm cho hết hồn mất thăng bằng lui về sau mấy bước.
"Không phải chứ?" Anh bước lại trước mấy bước đưa tay ra bắt lấy mặt con người trước mắt. "Là người thật." Anh ngay lập tức bỏ tay ra. Nét mặt tỉnh đi chín phần!
"Minh Phong, anh làm gì ở đây?"
Minh Phong giữ lấy Hoà An đang lắc lư. "Anh hòi em mới đúng, em đã biết dạ dày mình không uống được bia rượu mà còn tự mình uống say đến thế này sao?"
Hoà An cố gắng gạt tay anh ta ra nhưng vì say quá nên không được. "Không phải chuyện của anh có thể quản. Buông em ra được rồi bạn em đang ở ngoài."
**********************
Tác giả: Xin chào lại là tớ đây. Đầu tiên xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đọc tới đây tác phẩm này của tớ nhé. Và tớ cũng xin thông báo là từ sau chương này cảnh báo ngọt cấp độ 10000000000+++++ nha. Và sẽ có H nhẹ, H hơi nặng và H++. Thả cho tớ một tim để tớ có động lực đăng nào các cậu ơi. Yêu thương nhiều nhiều. <3
Hai người họ một trước một sau đi tới. Hoà An đến trước. Hôm nay anh ăn mặc cũng quá là khoa trương đi. Lúc bước vào Phước Thành thiếu điều muốn xông lại. Hoà An một chiếc quần bò ôm sát đôi chân thon dài thẳng tắp của mình. Mặc một áo phông rộng khoét cổ tim sâu hơn giữa ngực. Lộ ra thoắt ẩn thoắt hiện sau đó hai nhóm cơ nhức nhói cả mắt.
"Hoà An cũng quá lắm nha"
"Khuôn mặt đẹp thì bỏ không nói đi, ăn mặc như vậy là quá đáng lắm rồi."
"Đúng là tôi không có bạn gái được là do cậu hết."
Mọi người thay phiên nhau chọc Hoà An. Cho đến khi có một nhân vật khác xuất hiện khiến cho đối tượng được chú ý thay đổi.
Hoà An suýt bị sặc cả nước. Tuấn Khải đang một người hoàn mỹ bước vào. Ví như Hoà An đi trước lót đường cho cái sự đẹp này bước vào đạt được hiệu ứng mạnh nhất vậy. Tuấn Khải bình thường cực kỳ nghiêm chỉnh mặc quần áo đi làm. Bây giờ xuất hiện trước mọi người bằng một kiểu phong trần khó chấp nhận được. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, bỏ khéo léo một bên vạt áo vào quần bên con lại ở ngoài cúc áo cũng không thèm cài hai nút trên cùng để hờ hững. Dáng vẽ anh toát lên một loại sức hút cực kỳ mãnh liệt.
Nếu đổi lại là một người khác có lẽ mọi người đã buông lời trêu chọc không thương tiếc. Đổi lại là Tuấn Khải mọi người liền bị làm cho cứng họng. Chỉ có một mình Hoà An lúc này mới có thể lên tiếng trước.
"Được rồi, nếu đông đủ rồi chúng ta bắt đầu được rồi!"
Mọi người đồng thành ồ lên xoá tan không gian ngột ngạt bất chợt.
Tuấn Khải bước lại gần ngồi xuống cạnh Hoà An. "Cậu ăn mặc kiểu này cũng khoa trương quá rồi." Cũng là bàn luận về cách ăn mặc của Hoà An hôm nay, nhưng thái độ lại hoàn toàn khác. Mọi người là trêu chọc, còn anh là nghiêm túc.
Hoà An tránh để không khí nghiêm trọng nên quay sang đùa lại. "Không phải anh còn gây ấn tượng mạnh hơn tôi sao haha."
Tuấn Khải không cười nổi. Quay sang mời rượu mọi người. Tất cả vừa ăn vừa uống rất vui vẻ. Hoà An cũng vì vui vẻ quá độ nên bắt đầu có dấu hiệu uống nhiều.
Tuấn Khải bên cạnh không nhịn được nữa rồi. "Hoà An! Uống ít thôi, dạ dày không tốt"
Hoà An vốn tửu lượng không tốt. Lúc này đã ngà ngà say. Nghe xong liền làm một biểu cảm giận dỗi.
"Này...tôi nói nhé...đừng-có-quản-tôi." Sau đó quay sang mọi người. "Tôi đi vệ sinh một lát."
Nói xong liền quay người bước đi. Cậu quay qua quay lại định rủ Phước Thành cùng đi nhưng thấy cậu ta đang rất vui vẻ cùng Trần Nhân chơi kéo búa bao nên đi một mình.
Tuấn Khải cũng nhìn theo. Nhìn cho tới khi Hoà An khuất dạng vẫn không đi theo chỉ vì bốn chữ "đừng-có-quản-tôi."
Hoà An lúc đi tới nhà vệ sinh thì đã quay cuồng đầu óc. Loay hoay kéo khoá quần mà cứ không kéo xuống được. Bỗng từ bên cạnh có người lên tiếng.
"Cần anh giúp không?"
Hoà An đang một người say mèm nhưng chưa tới nổi ngốc. Đưa tay phẩy phẩy tỏ ý từ chối cũng không thèm nhìn xem người bên cạnh là ai. Nhưng ngặt một nổi vẫn không tài nào mở được khoá quần.
"Sao em lại uống nhiều tới thế này chứ?"
Hoà An lại nghe được tiếng nói rất quen thuộc bên tai và cùng lúc đó khoá quần của mình đang được kéo xuống một cách trơn tru. Không nghĩ ngợi nhiều anh đưa tay vào nhanh chóng lấy cậu em của mình ra giải quyết. Hòa An cũng không hề quan tâm người bên cạnh cứ chăm chăm nhìn từng hành động ngốc ngếch của mình.
Tới lúc này Hoà An vẫn chưa ý thức được sự bất thường. Giải quyết xong liền cố gắng đưa cậu em trở về cố gắng kéo khoá lại. Lúc xoay người sang định nói lời cảm ơn thì bị làm cho hết hồn mất thăng bằng lui về sau mấy bước.
"Không phải chứ?" Anh bước lại trước mấy bước đưa tay ra bắt lấy mặt con người trước mắt. "Là người thật." Anh ngay lập tức bỏ tay ra. Nét mặt tỉnh đi chín phần!
"Minh Phong, anh làm gì ở đây?"
Minh Phong giữ lấy Hoà An đang lắc lư. "Anh hòi em mới đúng, em đã biết dạ dày mình không uống được bia rượu mà còn tự mình uống say đến thế này sao?"
Hoà An cố gắng gạt tay anh ta ra nhưng vì say quá nên không được. "Không phải chuyện của anh có thể quản. Buông em ra được rồi bạn em đang ở ngoài."
**********************
Tác giả: Xin chào lại là tớ đây. Đầu tiên xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đọc tới đây tác phẩm này của tớ nhé. Và tớ cũng xin thông báo là từ sau chương này cảnh báo ngọt cấp độ 10000000000+++++ nha. Và sẽ có H nhẹ, H hơi nặng và H++. Thả cho tớ một tim để tớ có động lực đăng nào các cậu ơi. Yêu thương nhiều nhiều. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất