Sau Khi Pháo Hôi Biến Thành Ngốc Nghếch
Chương 17
Đối phương động tác quá nhanh, Văn Sương cũng không thấy rõ là ai, khí lạnh bốn phía tràn ra rồi lại có một dòng khí nóng từ tim phổi hướng đến tứ chi đấu đá lung tung, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, lo lắng tuổi còn trẻ đã bị tức chết, cậu móc di động ra nhìn, không đoán được sẽ mất tín hiệu.
Văn Sương tức quá bật cười sau đó dựng thẳng lên một ngón giữa hướng lên trời.
Kiếp trước cậu xuất thân cũng coi như dòng dõi thư hương, từ nhỏ sống nề nếp nhưng khoảng thời gian gần đây cậu dùng lời lẽ thô tục cả đời mắng hết.
Văn Sương thao thao bất tuyệt ở trong lòng, không nói cái khác chỉ mắng xong thoải mái hơn nhiều, lửa giận biến mất, lúc này cậu mới phát giác cơn lạnh ập tới, xuống dưới này chỉ mặc một cái áo sơ mi, Văn Sương nhìn lướt khắp nơi một vòng, phát hiện vài bộ quần áo lao động xám xịt ở một góc, không quan tâm quá nhiều, Văn Sương tròng lên trước sau đó nghiên cứu mấy cái phím ấn ở cửa, phía trên mặt không có gợi ý gì nhưng cậu vẫn thử một lần, đặc biệt là cái nút chính giữa màu đỏ, di động vẫn không tín hiệu, cậu hít hít cái mũi, nghĩ công ty khoảng 7 giờ sẽ kiểm tra lần thứ nhất, muộn nhất đến lúc ấy cậu mới bị phát hiện.
Cũng gần ba giờ, Văn Sương chà xát tay, thầm nghĩ ông trời, ông có bản lĩnh thì gϊếŧ chết tôi đi!
Ông trời chắc nghe được lời kêu gọi của cậu, vô cùng nể tình mà hạ nhiệt độ lần thứ hai, nửa giờ sau, lông mi cậu phủ một tầng sương tuyết, cậu co rụt vào một góc gần cửa nhất, tứ chi cứng đờ chỉ còn lại hơi ấm trong ngực.
"Người đâu?" Tuyên Triết thấy sắc mặt Tào Nam Du ngơ ngác đi vào, hơi hơi nhíu mày.
"Tuyên tổng, không liên lạc được với Văn Sương." Tào Nam Du cũng vô cùng hoang mang: "Bộ phận tuyên truyền nói đồ đạc của cậu ấy còn chưa lấy, lúc bốn giờ xuống lầu rồi sau đó không thấy đi lên."
Tuyên Triết nhạy bén nhận thấy điểm không thích hợp, nhanh chóng quyết định: "Mở theo dõi."
Diện tích theo dõi ở Quyền Nhất rất rộng, Tuyên Triết đứng trong phòng điều khiển, đám nhân viên công tác không dám thở mạnh một tiếng, bọn họ nhìn thấy Văn Sương đứng ở thang máy bên trái rồi xuất hiện ở lầu 1, bởi vì vấn đề cấu tạo nên kho lạnh ở bên trái, mỗi cái kho trang bị một cái mà Văn Sương đi qua cái thứ nhất trước màn ảnh thì ở theo dõi cái thứ hai không bắt giữ được bóng dáng cậu.
Ánh mắt Tuyên Triết lạnh lẽo, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều khả năng, anh xoay người nhanh chóng rời đi, một đống người mênh mông đuổi theo.
Ở ba cái kho lạnh được theo dõi có hai cái khóa.
Tuyên Triết không nói lời vô nghĩa: "Mở ra."
Nhân viên công tác phụ trách cánh cửa lập tức tiến lên, mở khóa đưa vào, chẳng trách Văn Sương được, mật mã kho lạnh mỗi ngày đổi một lần, một khi khóa lại chỉ có thể mở từ bên ngoài, khi cậu ấn cái nút màu đỏ cảnh báo nhưng hệ thống căn bản không chịu xử lí.
Dường như có động tĩnh gì đó, Văn Sương gian nan mở mí mắt lên, cậu cố gắng nâng một bàn tay vỗ vào cánh cửa, chỉ vỗ một chút thì cả người đã ngã nhào ra ngoài.
Cửa mở.
Văn Sương nghĩ ôm mặt đất thân thiết một lần cũng không tệ, may quá không ở bên trong bị đông lạnh thành băng.
Chưa kịp ngã ra đất thì Tuyên Triết bước nhanh tiến lên đón lấy người.
Văn Sương dường như đến cả sợi tóc cũng đông cứng, toàn thân mang hơi lạnh thấu tận xương theo bản năng ngẩng đầu, gương mặt cọ cọ hàm dưới Tuyên Triết khiến anh cũng run rẩy theo một chút.
"Anh đến rồi.." Đầu Văn Sương thiếu chút nữa như nứt ra, thật sự không thể tự hỏi như bình thường, lý trí offline, bản năng sẽ chiếm cứ toàn bộ tinh thần, cậu nhìn nhận Tuyên Triết là người duy nhất đáng giá tin tưởng và dựa vào khi đi vào thế giới này và chỉ với ba chữ vô cùng đơn giản lại lập tức nhiễu loạn tinh thần Tuyên Triết.
Khuôn mặt Tuyên Triết âm trầm cởϊ áσ khoác, bọc lấy Văn Sương sau đó đứng dậy nhìn về phía nhân viên công tác.
Nhân viên công tác cũng bị dọa hết hồn, sao đang êm đẹp lại chạy vào kho lạnh làm gì? Còn nữa độ ấm trong đó đều giữ ở mức âm ba bốn độ, vì sao trên cửa tiêu chí biểu hiện âm mười lăm độ? Độ ấm chỉ có thể đóng lại van sau đó do bên ngoài khống chế, nói cách khác Văn Sương không có khả năng nhốt mình ở bên trong sau đó điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống, càng nghĩ càng thấy ớn, tám chín phần mười là bị người ta nhắm vào, nhân viên công tác mặt xám mày tro: "Tuyên tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ!"
Đối mặt với những người khác, Văn Sương chắc chắn im miệng không nói nhưng với Tuyên Triết thì khác, yết hầu cậu đau vẫn cố phát ra giọng nói thật nhỏ: "Có người đẩy tôi."
"Ừ." Tuyên Triết lên tiếng rồi ôm người nhanh rời đi.
Rét lạnh cực hạn qua đi, Văn Sương như bị ném vào chậu than cực nóng hận không thể đốt làn da thành tro tàn, cậu khó chịu đến mức liên tục gạt chăn trên người ra, mu bàn tay hơi hơi đau đớn sau đó nghe được bên tai một tiếng giận mắng: "Đừng nhúc nhích!"
Có chút quen tai, Văn Sương ngoan một ít, cậu sốt cao không lùi, chợt nắm chặt cái tay kia, chỉ cảm thấy lành lạnh mát mẻ rất thoải mái, sau đó nói kiểu gì cũng không buông ra.
Đối phương giãy giụa vài cái rồi cũng ngừng.
Tuyên Triết tùy ý để cậu nắm lấy, ấn chuông ở đầu giường chờ bác sĩ, hộ sĩ đi vào ghim kim cho Văn Sương lần nữa, Tào Nam Du đi theo vào, có nhìn thẳng cũng không dám nhìn hình ảnh "Quá đẹp" kia, trong mắt anh ta, Boss không thuộc về cõi trần không chạm vào khói lửa nhân gian.
"Thể chất tương đối kém nhưng thắng ở tuổi trẻ, lần này xuất viện chỉ cần điều trị tốt là được." Bác sĩ ghim kim, dặn dò hai câu sau đó rời đi.
"Tuyên tổng." Đám người đi rồi Tào Nam Du mới khẽ nói: "Đã điều động lấy toàn bộ theo dõi, lúc Văn Sương bị khóa tầm năm phút sau có chộp được một bóng dáng mơ hồ ở cửa ra ngay chỗ ngoặt theo dõi nhưng chỉ có một chút thôi, chắc đối phương biết rõ góc chết theo dõi nên tốc độ rất nhanh."
"Biết rồi." Sắc mặt Tuyên Triết bất biến, lúc anh dặn Tào Nam Du điều tra đã làm tốt chuẩn bị "Án treo không đầu", mục đích đối phương là Văn Sương, ở tòa cao ốc Quyền Nhất còn dám tùy ý làm bậy như thế, xem ra là "Đại thù", một lần không được thì có thể có lần thứ hai, chỉ cần người nọ còn dám thì Tuyên Triết nhất định bắt được.
Còn cái cậu nhỏ này.. Tuyên Triết híp mắt nhìn về phía Văn Sương, theo sự hiểu biết thấu đáo, anh bắt đầu hoài nghi linh hồn dưới tấm da này có phải đã thay đổi không, vì sao phong cách hành sự từ trước đến giờ lại hoàn toàn bất đồng?
Tào Nam Du: "..."
Văn Sương bị bệnh, Tuyên tổng lo lắng đến vậy sao? Nhìn ánh mắt kìa, quá chuyên tâm!
Hu hu hu, vỡ hình tượng rồi.
Nếu lúc này Tuyên Triết biết anh ta đang suy nghĩ gì thì chắc chắn đá một cú ra khỏi phòng bệnh.
Văn Sương thực sự tỉnh lại vào hai ngày sau, xương cốt cả người như bị đánh nát nắn lại, sốt cao qua đi cảm giác mình như một bãi thịt nát, cậu há miệng thở dốc, đầu tiên bộc phát ra một cơn ho khan, có người lập tức vuốt ngực cho cậu sau đó đưa ống hút tới bên môi, Văn Sương hút mạnh hai ngụm, tất cả trước mắt vẫn lảo đảo cuối cùng dừng tại hình ảnh khuôn mặt lo âu của Phương Túc: "Chị Phương.." Văn Sương hô một tiếng.
Phương Túc vội nói: "Chị đây chị đây."
Chờ Văn Sương hoàn toàn tỉnh táo, lúc này Phương Túc mới nói một chuyện cái WeChat là do cô gửi không sai nhưng Phương Túc lại không một chút ấn tượng, chuẩn xác tới nói về đoạn ký ức kia hoàn toàn trống rỗng, tối hôm qua nghe nói Văn Sương nằm viện, lướt di động muốn hỏi tình huống một chút mới phát hiện cái WeChat kia, nhìn lại thời gian, Phương Túc có hơi ngơ ra.
Rất rõ ràng, Văn Sương nhìn thấy nó mới đi gara ngầm.
Phương Túc liên tục xin lỗi, chỉ có thể quy kết vì do mình bận bịu đến choáng váng, trong lúc nhất thời gửi sai tin tức, Văn Sương cười nói không sao, chứ thật ra trong lòng cậu rất rõ ràng, không phải Phương Túc cố ý, cũng không phải trùng hợp, mà vô cùng đơn giản -- cậu bị thế giới này nhắm vào.
Nhất định có một sức mạnh không biết tên khống chế được cốt truyện phát triển, Văn Sương gần đây tránh mìn quá nhiều khiến đối phương không vui.
Thế thì được thôi, Văn Sương cong môi, cậu nhất định dốc sức toàn lực tránh một đám luôn, làm pháo hôi ư? Làm pháo hôi cái beep!
Văn Sương tức quá bật cười sau đó dựng thẳng lên một ngón giữa hướng lên trời.
Kiếp trước cậu xuất thân cũng coi như dòng dõi thư hương, từ nhỏ sống nề nếp nhưng khoảng thời gian gần đây cậu dùng lời lẽ thô tục cả đời mắng hết.
Văn Sương thao thao bất tuyệt ở trong lòng, không nói cái khác chỉ mắng xong thoải mái hơn nhiều, lửa giận biến mất, lúc này cậu mới phát giác cơn lạnh ập tới, xuống dưới này chỉ mặc một cái áo sơ mi, Văn Sương nhìn lướt khắp nơi một vòng, phát hiện vài bộ quần áo lao động xám xịt ở một góc, không quan tâm quá nhiều, Văn Sương tròng lên trước sau đó nghiên cứu mấy cái phím ấn ở cửa, phía trên mặt không có gợi ý gì nhưng cậu vẫn thử một lần, đặc biệt là cái nút chính giữa màu đỏ, di động vẫn không tín hiệu, cậu hít hít cái mũi, nghĩ công ty khoảng 7 giờ sẽ kiểm tra lần thứ nhất, muộn nhất đến lúc ấy cậu mới bị phát hiện.
Cũng gần ba giờ, Văn Sương chà xát tay, thầm nghĩ ông trời, ông có bản lĩnh thì gϊếŧ chết tôi đi!
Ông trời chắc nghe được lời kêu gọi của cậu, vô cùng nể tình mà hạ nhiệt độ lần thứ hai, nửa giờ sau, lông mi cậu phủ một tầng sương tuyết, cậu co rụt vào một góc gần cửa nhất, tứ chi cứng đờ chỉ còn lại hơi ấm trong ngực.
"Người đâu?" Tuyên Triết thấy sắc mặt Tào Nam Du ngơ ngác đi vào, hơi hơi nhíu mày.
"Tuyên tổng, không liên lạc được với Văn Sương." Tào Nam Du cũng vô cùng hoang mang: "Bộ phận tuyên truyền nói đồ đạc của cậu ấy còn chưa lấy, lúc bốn giờ xuống lầu rồi sau đó không thấy đi lên."
Tuyên Triết nhạy bén nhận thấy điểm không thích hợp, nhanh chóng quyết định: "Mở theo dõi."
Diện tích theo dõi ở Quyền Nhất rất rộng, Tuyên Triết đứng trong phòng điều khiển, đám nhân viên công tác không dám thở mạnh một tiếng, bọn họ nhìn thấy Văn Sương đứng ở thang máy bên trái rồi xuất hiện ở lầu 1, bởi vì vấn đề cấu tạo nên kho lạnh ở bên trái, mỗi cái kho trang bị một cái mà Văn Sương đi qua cái thứ nhất trước màn ảnh thì ở theo dõi cái thứ hai không bắt giữ được bóng dáng cậu.
Ánh mắt Tuyên Triết lạnh lẽo, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều khả năng, anh xoay người nhanh chóng rời đi, một đống người mênh mông đuổi theo.
Ở ba cái kho lạnh được theo dõi có hai cái khóa.
Tuyên Triết không nói lời vô nghĩa: "Mở ra."
Nhân viên công tác phụ trách cánh cửa lập tức tiến lên, mở khóa đưa vào, chẳng trách Văn Sương được, mật mã kho lạnh mỗi ngày đổi một lần, một khi khóa lại chỉ có thể mở từ bên ngoài, khi cậu ấn cái nút màu đỏ cảnh báo nhưng hệ thống căn bản không chịu xử lí.
Dường như có động tĩnh gì đó, Văn Sương gian nan mở mí mắt lên, cậu cố gắng nâng một bàn tay vỗ vào cánh cửa, chỉ vỗ một chút thì cả người đã ngã nhào ra ngoài.
Cửa mở.
Văn Sương nghĩ ôm mặt đất thân thiết một lần cũng không tệ, may quá không ở bên trong bị đông lạnh thành băng.
Chưa kịp ngã ra đất thì Tuyên Triết bước nhanh tiến lên đón lấy người.
Văn Sương dường như đến cả sợi tóc cũng đông cứng, toàn thân mang hơi lạnh thấu tận xương theo bản năng ngẩng đầu, gương mặt cọ cọ hàm dưới Tuyên Triết khiến anh cũng run rẩy theo một chút.
"Anh đến rồi.." Đầu Văn Sương thiếu chút nữa như nứt ra, thật sự không thể tự hỏi như bình thường, lý trí offline, bản năng sẽ chiếm cứ toàn bộ tinh thần, cậu nhìn nhận Tuyên Triết là người duy nhất đáng giá tin tưởng và dựa vào khi đi vào thế giới này và chỉ với ba chữ vô cùng đơn giản lại lập tức nhiễu loạn tinh thần Tuyên Triết.
Khuôn mặt Tuyên Triết âm trầm cởϊ áσ khoác, bọc lấy Văn Sương sau đó đứng dậy nhìn về phía nhân viên công tác.
Nhân viên công tác cũng bị dọa hết hồn, sao đang êm đẹp lại chạy vào kho lạnh làm gì? Còn nữa độ ấm trong đó đều giữ ở mức âm ba bốn độ, vì sao trên cửa tiêu chí biểu hiện âm mười lăm độ? Độ ấm chỉ có thể đóng lại van sau đó do bên ngoài khống chế, nói cách khác Văn Sương không có khả năng nhốt mình ở bên trong sau đó điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống, càng nghĩ càng thấy ớn, tám chín phần mười là bị người ta nhắm vào, nhân viên công tác mặt xám mày tro: "Tuyên tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ!"
Đối mặt với những người khác, Văn Sương chắc chắn im miệng không nói nhưng với Tuyên Triết thì khác, yết hầu cậu đau vẫn cố phát ra giọng nói thật nhỏ: "Có người đẩy tôi."
"Ừ." Tuyên Triết lên tiếng rồi ôm người nhanh rời đi.
Rét lạnh cực hạn qua đi, Văn Sương như bị ném vào chậu than cực nóng hận không thể đốt làn da thành tro tàn, cậu khó chịu đến mức liên tục gạt chăn trên người ra, mu bàn tay hơi hơi đau đớn sau đó nghe được bên tai một tiếng giận mắng: "Đừng nhúc nhích!"
Có chút quen tai, Văn Sương ngoan một ít, cậu sốt cao không lùi, chợt nắm chặt cái tay kia, chỉ cảm thấy lành lạnh mát mẻ rất thoải mái, sau đó nói kiểu gì cũng không buông ra.
Đối phương giãy giụa vài cái rồi cũng ngừng.
Tuyên Triết tùy ý để cậu nắm lấy, ấn chuông ở đầu giường chờ bác sĩ, hộ sĩ đi vào ghim kim cho Văn Sương lần nữa, Tào Nam Du đi theo vào, có nhìn thẳng cũng không dám nhìn hình ảnh "Quá đẹp" kia, trong mắt anh ta, Boss không thuộc về cõi trần không chạm vào khói lửa nhân gian.
"Thể chất tương đối kém nhưng thắng ở tuổi trẻ, lần này xuất viện chỉ cần điều trị tốt là được." Bác sĩ ghim kim, dặn dò hai câu sau đó rời đi.
"Tuyên tổng." Đám người đi rồi Tào Nam Du mới khẽ nói: "Đã điều động lấy toàn bộ theo dõi, lúc Văn Sương bị khóa tầm năm phút sau có chộp được một bóng dáng mơ hồ ở cửa ra ngay chỗ ngoặt theo dõi nhưng chỉ có một chút thôi, chắc đối phương biết rõ góc chết theo dõi nên tốc độ rất nhanh."
"Biết rồi." Sắc mặt Tuyên Triết bất biến, lúc anh dặn Tào Nam Du điều tra đã làm tốt chuẩn bị "Án treo không đầu", mục đích đối phương là Văn Sương, ở tòa cao ốc Quyền Nhất còn dám tùy ý làm bậy như thế, xem ra là "Đại thù", một lần không được thì có thể có lần thứ hai, chỉ cần người nọ còn dám thì Tuyên Triết nhất định bắt được.
Còn cái cậu nhỏ này.. Tuyên Triết híp mắt nhìn về phía Văn Sương, theo sự hiểu biết thấu đáo, anh bắt đầu hoài nghi linh hồn dưới tấm da này có phải đã thay đổi không, vì sao phong cách hành sự từ trước đến giờ lại hoàn toàn bất đồng?
Tào Nam Du: "..."
Văn Sương bị bệnh, Tuyên tổng lo lắng đến vậy sao? Nhìn ánh mắt kìa, quá chuyên tâm!
Hu hu hu, vỡ hình tượng rồi.
Nếu lúc này Tuyên Triết biết anh ta đang suy nghĩ gì thì chắc chắn đá một cú ra khỏi phòng bệnh.
Văn Sương thực sự tỉnh lại vào hai ngày sau, xương cốt cả người như bị đánh nát nắn lại, sốt cao qua đi cảm giác mình như một bãi thịt nát, cậu há miệng thở dốc, đầu tiên bộc phát ra một cơn ho khan, có người lập tức vuốt ngực cho cậu sau đó đưa ống hút tới bên môi, Văn Sương hút mạnh hai ngụm, tất cả trước mắt vẫn lảo đảo cuối cùng dừng tại hình ảnh khuôn mặt lo âu của Phương Túc: "Chị Phương.." Văn Sương hô một tiếng.
Phương Túc vội nói: "Chị đây chị đây."
Chờ Văn Sương hoàn toàn tỉnh táo, lúc này Phương Túc mới nói một chuyện cái WeChat là do cô gửi không sai nhưng Phương Túc lại không một chút ấn tượng, chuẩn xác tới nói về đoạn ký ức kia hoàn toàn trống rỗng, tối hôm qua nghe nói Văn Sương nằm viện, lướt di động muốn hỏi tình huống một chút mới phát hiện cái WeChat kia, nhìn lại thời gian, Phương Túc có hơi ngơ ra.
Rất rõ ràng, Văn Sương nhìn thấy nó mới đi gara ngầm.
Phương Túc liên tục xin lỗi, chỉ có thể quy kết vì do mình bận bịu đến choáng váng, trong lúc nhất thời gửi sai tin tức, Văn Sương cười nói không sao, chứ thật ra trong lòng cậu rất rõ ràng, không phải Phương Túc cố ý, cũng không phải trùng hợp, mà vô cùng đơn giản -- cậu bị thế giới này nhắm vào.
Nhất định có một sức mạnh không biết tên khống chế được cốt truyện phát triển, Văn Sương gần đây tránh mìn quá nhiều khiến đối phương không vui.
Thế thì được thôi, Văn Sương cong môi, cậu nhất định dốc sức toàn lực tránh một đám luôn, làm pháo hôi ư? Làm pháo hôi cái beep!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất