Thái Giám Chức Nghiệp Tố Dưỡng

Chương 131

Trước Sau
Xa tại Loan kinh, bình lui bên cạnh nhân, lại một lần tiến hành xem bói Phi Khanh mạnh thân thể kịch liệt lay động, trong miệng không ngừng nỉ non :"Không còn kịp rồi... Không còn kịp rồi..."

Bị Thất Sát chiếm được Ngọc Hành, Đế Vương tinh lại ám một ít. Đối phương mệnh cách rất cứng, hắn ly được quá xa, không thể khống chế quẻ hướng. Trên đời này có thể tính Thất Sát mệnh cách nhân trừ hắn bên ngoài không vượt qua hai người, hiện tại e lại muốn nhiều ra một .

Thất Sát ơi là Thất Sát, rốt cuộc ngươi có ba đầu sáu tay gì mà hết lần này đến lần khác có thể tránh được tử kiếp, thậm chí còn ẩn nấp kỹ càng, sắp thâu tóm được mười tinh châu.

Bảy phụ tinh đại diện cho thất quân tử. Từ đòn phản kích ban nãy của đối phương, có thể thấy sát khí của Ngọc Hành tinh rất nặng.

Xem bói liên tục đã tiêu hao thọ mệnh của Phi Khanh. Y rõ ràng vẫn còn trẻ nhưng tóc đã bạc trắng, vậy mà nhà dột còn gặp mưa dầm. Thư y gửi đi đã nhiều ngày mà không có hồi âm. E rằng có kẻ nào đó chặn đươc thư rồi.

Dù thật hay giả, nếu qua một tháng mà bệ hạ vẫn không trả lời, y sẽ gửi thêm một lần nữa.

Không biết thất hoàng tử rốt cuộc đang làm gì mà gần đây thân thể thường xảy ra vấn đề, đau đầu liên miên. Nghe người ta đồn rằng tại ngày trước quốc sư chữa bệnh cho thất tử nhưng chữa lợn lành thành lợn què, khiến cho hoàng đế vốn đang âm thầm khó chịu, lại càng bất mãn. Tuy y vẫn là quốc sư, nhưng địa vị và uy vọng đã không còn như trước.

Khắp kinh thành chẳng có ai không biết, hiện giờ Thiệu Hoa Trì là bảo bối trong lòng hoàng đế. Chỉ đau đầu, ho sốt một trận thôi cũng có thể khiến hoàng cung hỗn loạn cả lên. Phải nói lại, khi ấy, các thái y đều bó tay, chính hoàng đế đã nhờ y đến chữa "bệnh điên" cho Thiệu Hoa Trì. Bây giờ không "chữa khỏi" được thì Tấn Thành đế lại đổ hết trách nhiệm lên đầu y.

Y đã sớm biết Thiệu Hoa Trì này cực kỳ không đơn giản. Lúc ấy y có từng ấy tuổi mà giả bệnh y như đúc, không khiến bất cứ ai phát hiện ra manh mối nào. Giờ y càng trở nên thâm trầm, nội liễm hơn so với trước kia. Ngoài mặt thế này trong bụng thế khác, y nghe theo cửu hoàng tử, chỉ đâu đánh đó. Ngay cả đại hoàng tử bây giờ cũng đã công khai chống lại cửu hoàng tử. Hai phe tranh đấu gay gắt, không ngừng ngáng chân nhau.

Y thì ngon rồi, trốn kỹ sau lưng để bày mưu tính kế cho cửu hoàng tử. Thám tử gần đây tình báo, hầu như những phen đối đầu với đại hoàng tử, Thiệu Tử Du thường dành thắng lợi. Tất cả mưu kế đều do lão thất bày ra, thậm chí còn có phần áp đảo lão đại. Nếu về sau Thiệu Hoa Trì chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản thì không đáng ngại, nhưng lỡ đâu.....

Thế thì phiền toái to rồi!

Ba tháng sau, gói nhẹ mơn qua gò má, mang theo hơi thở mùa xuân. Suốt dọc hành trình, Thiệu Tân Ngôn và Thiệu Gia Mậu ngớ ngớ ngẩn ngẩn đã băng qua sa mạc Hốt Thạch. Bọn họ có thể nhìn thấy Gia Mang quan mờ mịt phía xa. Thiệu Tân Ngôn mừng rỡ vô cùng, nét mặt phong trần mệt mỏi cũng giản hẳn ra, "Tốt quá rồi, bát ca, chúng ta sắp về tới Tấn quốc, sắp về nhà rồi. Chúng ta sắp được về nhà rồi !"

Nếu gấp rút lên đường thì thực ra không đến một tháng là có thể băng qua được sa mạc Hốt Thạch. Nhưng bọn họ phải đi cùng một thương hội của Trăn quốc. Đoàn người này do Thanh Nhiễm sắp xếp cho họ, lại thuê thêm một nhóm bảo tiêu để bảo vệ cho hai hoàn tử. Thực ra Thanh Nhiễm vốn nghĩ không cần thiếu phải phiền phức như vậy. Hai hoàng tử này rất trung thành với nhị hoàng tử đã chết, chẳng biết sao chủ tử lại tâm huyết đâng trào muốn hộ tống bọn họ chu đáo như thế? Nhưng nếu chủ tử đã muốn bảo vệ họ thì nàng sẽ làm đến mười phân vẹn mười. Thương hội này đã vượt sa mạc Hốt Thạch nhiều lần, cực kỳ nắm rõ các mối nguy để phòng tránh. Dù vậy, bọn họ vẫn bị cướp tấn công mấy lần, chết không ít người, đoàn bảo tiêu cũng bị đánh cho tan tác.

Hai hoàng tử sống sót sau hiểm cảnh, trông bọn họ đã chẳng còn đáng vẻ thiên hoàng quý trụ, khí độ ung dung như trước nữa, mà chẳng khác gì nạn dân Tây Bắc.

Dù bọn họ có nói cho người ta nghe, mình là hoàng tử Đại Tấn thì cũng chẳng có ai thèm tin.

Thiệu Gia Mậu vẫn ngơ ngơ như trước, nhưng Thiệu Tân Ngôn đã quen rồi nên y chẳng hề tỏ vẻ giận dữ. Nếu không vì y, ca ca cũng không trở nên như vậy. Y ôm lấy ca ca mình, nhẹ nhàng dìu nhau xuống lạc đà.

Thương đội cũng xem như giữ chữ tín, đến gần thành Mộ Dương mới tách khỏi bọn họ. Thành Mộ Dương là thành lũy biên thùy của Tấn quốc. Thiệu Tân Ngôn muốn đến nơi đóng quân ở đó, giải thích thân phận hoàng tử của mình, nhưng lúc trước Phó Thần đòi lệnh bài hoàng tử của y để xem như tỏ thành ý, cho nên y đã giao lệnh bài của lão bát. Còn lệnh bài của y thì bị người Kích quốc lấy đi. Khi ấy, y chẳng nghĩ nhiều, giờ mới ý thức được đó là thứ duy nhất để chứng minh thân phận.

Không có lệnh bài thì ai sẽ tin lời y nói?

Thực ra y sớm đã có cảm giác, Phó Thần hình như rất ghét y và lão bát, bao giờ cũng tìm cách nào đó để gián tiếp ép buộc họ, thế mà y cũng không thể tìm được chứng cớ thỏa đáng để chứng minh cảm giác này.

Giờ trên người chẳng có vật dụng nào để làm chứng, chỉ nói suông rằng mình là hoàng tử Tấn quốc, ai sẽ tin đây? Sau một lần bị tri phủ đánh đuổi khỏi cửa, Thiệu Tân Ngôn đành bỏ cuộc.

"Không nhìn lại xem bộ dạng mình thế nào, dám to gan giả mạo thập nhị hoàng tử. Ngươi tưởng bọn ta không biết thập nhị hoàng tử và bát hoàng tử là nhi tử của Hiền phi nương nương sao? Giờ hai vị ấy còn ở Khương Vu hưởng phúc, làm sao xuất hiện ở chỗ này được ! Hai tên ăn xin, nằm mơ giữa ban ngày!"

"Thất hoàng tử trạch tâm nhân hậu, các người chớ có thấy thế mà làm càn !" Một người khác than thở. Thiệu Tân Ngôn còn chưa nghe rõ đã bị bọn họ quăng ra ngoài.

"Nói dối cũng phải biết tìm đúng chỗ. Thất rõ chưa, đây là phủ đệ của tri phủ một phương, bảo hộ biên cương nước nhà, cò bảng hiệu do hoàng thượng ban cho, chứ không phải chỗ chó mèo cũng tới ăn vạ được đâu!"

Hai hoàng tử bị đánh cho một trận rồi ném ra ngoài. Thiệu Tân Ngôn vốn đã bị nội thương, còn chưa lành hắn, chỉ có thể cố gắng hết sức che chở bản thân để không bị đánh trúng chỗ hiểm. Tuy y tức giận, nhưng không chửi ầm lên như trước. Lúc ở tộc Ô Ưởng đã chịu đủ, lúc vào tay tứ vương gia Kích quốc cũng chịu đủ, sang tới chỗ Phó Thần cũng ăn khổ chẳng ít hơn tí nào, khiến y hiểu ra nếu bây giờ mà còn khiêu khích thì nhiều khả năng sẽ bị nhốt vào đại lao.

Y còn muốn quay về kinh thành. Chỉ có người ở kinh thành mới biết mặt y.

Thiệu Tân Ngôn lấy thân che chở, nên Thiệu Gia Mậu không bị thương. Y chật vật đứng dậy, eo mỏi lưng đau, nhìn ca ca còn đang ngây ngẩn chẳng biết xảy ra chuyện gì, trong lòng khó chịu, "Nếu hôm nay không tìm được chỗ nương thân thì chúng ta chết đói mất. Ta chưa bao giờ nghĩ, có một ngày mình lại lâm vào cảnh này."

Niềm vui sướng khi quay về cố quốc đã biến mất tăm. Hóa ra cái y cho là khổ sở nhất là lang bạt nơi đất khách, nhưng quay lại rồi mới biết, giờ cay đắng mới chỉ bắt đầu.

Tốt nhất y phải tìm cách lấp đầy bụng của mình và bát ca cái đã, sau đó còn kiếm chỗ che gió tránh mưa.

Y đi cướp bánh bao của người ta, bị đánh đến không còn nửa cái mạng. Bánh bao cũng không cướp được, chỉ kịp cắn một miếng, cũng chính vì một miếng này mà bị bọn ăn mày gần đó đánh nhừ tử. Thiệu Tân Ngôn nhả miếng bánh đã cắn trong miệng ra, đưa cho Thiệu Gia Mậu ăn.

Phải biết những huyện thành biên cương là nơi dễ xảy ra bạo loạn nhất, cũng là nơi nhiều ăn mày lưu dân nhất.

Thực ra tình cảnh ở thành Mộ Dương đã tốt hơn nhiều so với y tưởng, chí ít không có cảnh tượng hỗn loạn đầy đường. Y còn chưa biết, sự yên ổn này là do công lao vị huynh đệ nào đó của y, chứ không thì vừa đến thành Mộ Dương, y đã bị nạn dân côn đồ đánh chết rồi.

Giờ y không xu dính túi mới nhớ ra, Phó Thần bảo Thanh Nhiễm tìm cho họ một đoàn bảo tiêu, nhưng không đưa cho họ một đồng một cắc? Tên nam nhân yêu nghiệt kia quên thật sao?

Mà giờ có nghĩ thế cũng không làm gì được. Y định tìm một ngôi miếu đổ nát, nhưng đó lại là hang ổ của một nhóm ăn mày, hai người lại bị đuổi ra.

Đến ngày thứ ba, Thiệu Tân Ngôn vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Y biết ăn mày đều có bang phái, không thể đến lãnh địa của kẻ khác xin ăn. Y và Thiệu Gia Mậu kéo nhau ra ngồi bên lề đường, đói đến gần như gã rạp trên mặt đất. Y nghĩ làm thế nào có thể mang bát ca về kinh thành đây? Đường còn dài như vậy mà tiền không có thì đi bằng niềm tin.

Lúc trước y ở trong cung, chưa bao giờ cảm thấy đồ ăn là thứ cần phải kiếm. Ngay cả lúc ở tộc Ô Ưởng, tuy bị đánh đập nhưng người tộc Ô Ưởng cũng không ngược đãi bọn họ phương diện ăn uống.

Giờ không như trước, y nhìn thấy đồ ăn gì cũng nghĩ thứ đó thật ngon. Hai ngày tới đây, y và bát ca cực kỳ thèm ăn thịt dê nước ở quán bên cạnh, ngồi nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng.

Lúc y đang đói đến đầu váng mắt hoa, thì bỗng nhiễn có một bọc giấy dầu bị ném xuống đất. Hả? Mỡ?

Là mỡ, lâu lắm rồi chưa nhìn thấy mỡ !

Mũi cũng ngửi thấy, tai cũng nghe thấy!

Y chưa bao giờ biết rằng mũi của mình hóa ra lại thính như vậy.

Y vội vàng mở ra, nhìn thấy trong đó hai chiếc đùi gà được nướng vàng rộm óng ánh, hương thơm ngào ngạt, vẫn còn nóng hổi.

Mấy ngày nay lang thang ở thành Mộ Dương, y biết nó được một quán ăn nổi tiếng trong thành làm ra, không bao giờ bán cho khách bình thường mà chỉ làm theo đơn đặt hàng của một vài quan viên địa phương. Dân đen có muốn nhìn thấy một lần cũng khó.

Y phát hiện ra có điều gì đấy không đúng. Trên đời không có thức ăn từ trên trời rơi xuống. Dư quang khóe mắt y thấy một góc áo màu trắng, vải lụa giản dị như cao quý. Trước kia y cũng là một hoàng tử tương đối được sủng ái, đương nhiên sẽ nhận ra vải tốt vải xấu. Đây rõ ràng là thứ vải mà chỉ kinh thành mới làm ra được, dệt từ loại tơ cao cấp nhất chỉ thu được vào mùa xuân. Hồi đó, chỉ thi thoảng y và bát ca mới có được một bộ quần áo hoàn chỉnh bằng thứ vải này.

Y ngẩng đầu lên, trông thấy một gương mặt lạnh như băng sương. Mái tóc bạc như trăng, mềm như tơ được buộc gọn, nhìn có vài phần thanh lãnh xuất trần, ngọc thụ lâm phong. Nửa gương mặt lộ ra, đẹp tới lóa mắt. Người đó mặc một thân trường bào giản dị, tuy không biểu lộ bất cứ thái độ gì, nhưng ánh mắt lại có vài tia ấm áp, chỉ cần đi qua nhìn liếc không không cầm lòng được mà yêu mến.

Quanh thân y tản mát khí tức cao sang, dù rằng không cố ý thể hiện ra ngoài.



Đối lập hoàn toàn với vẻ chật vậy của hai người, sự khác biệt giữa bọn họ như một trời một vực.

Tầm này năm trước, họ còn đang hành hạ, khinh thường, chà đạp lão thất, mà giờ phong thủy luân chuyển, bọn họ phải ngước nhìn y.

"Ngươi....Vì sao ngươi lại ở đây?" Thiệu Tân Ngôn lắp bắp.

Lúc ở gần khu vực biên thùy, y đã nghe đến đại danh của lão thất. Ban đầu Thiệu Tân Ngôn không thể nào tin được, nhưng sau đó thì chết lặng. Nhưng không ai nói y đang ở thành Mộ Dương cả ! Từ đó đến giờ mới được bao lâu? Lão thất từ một hoàng tử tàn tật có gương mặt quỷ, giờ lại thành người gặp người tung hô rằng y thiện lương nhân hậu, không ngại lặn lội nghìn dặm xa xôi đến vùng Tây Bắc hoang vu này để chuyển lương thực, phát cháo cứu tế, cổ vũ quan viên địa phương mang lương thực tư nhân ra quyên tặng. Nếu đạt đến số lượng nhất định thì có thể được thăng chức, thương nhân thì có cơ hội thành hoàng thương. Thiệu Hoa Trì vừa đi khắp biên giới Tây Bắc vừa thực hiện chiến dịch, khiến không ít quan lại và dân buôn trong vùng.

Việc liên quan mật thiết tới lợi lộc, ai lại không muốn thăng quan tiến tước. Không ít quan lại địa phương muốn chào mời thất hoàng tử, nhưng thất hoàng tử không theo phe phái này, cũng không dự yến hội của bất cứ vị quan nào, chỉ lặng lẽ xử lý công sự. Vị hoàng tử này không giống với đại hoàng tử và nhị hoàng tử ưa giả vờ giả vịt. Nhưng đó là sự thực, Thiệu Hoa Trì đến đây vốn không phải để lôi bè kéo phái.

Suốt đường đi, y ăn như bách tính, ở như bách tính, hoàn toàn biến mình thành một người bình thường, ai trông thấy mà chẳng không âm thầm tán thưởng. Dân chúng lại càng thêm ngưỡng mộ vị hoàng tử có thể đồng cam cộng khổ với dân. Tiến hành chẩn tai, tiếp lương thực xong, y lại sai người ra roi thúc ngựa, dâng chính sách cổ vũ địa phương của mình cho hoàng đế ở kinh thành để xét duyệt, cuối cùng đã được thông qua, sau đó tích cực thực hiện. Nếu muốn chẩn tai mà chỉ dựa vào triều đình thì thế nào cũng không đủ, chỉ có thể bắt đầu từ địa phương. Thành Mộ Dương này đã là trạm cuối cùng.

Thiệu Hoa Trì loanh quanh ở Tây Bắc lâu rồi, mỗi nơi y đều ở đó một thời gian, như đang tìm kiến điều gì.

Mấy hôm trước, y trông thấy hai vị đệ đệ của mình bị đánh đuổi ra khỏi phủ đệ của tri phủ, còn tưởng là mình hoa mắt. Y theo dõi mấy hôm mới thật sự xác định chính là bát đệ và thập nhị đệ ý khí phong phát xưa kia. Vậy mà mới chỉ một năm ngắn ngủi trôi qua, thân phận bọn họ đã hoàn toàn đảo ngược. Ừ thì chuyện đó cũng là do y sắp xếp.

"Thập nhị đệ cũng tới được đây, thì sao ta lại không tới được? Sao các đệ lại thành...." Thiệu Hoa Trì ngập ngừng một chút, nhìn quần áo tả tơi trên người họ, nói tiếp, "....cái bộ dạng này?"

Thiệu Tân Ngôn xấu hổ vô cùng, lại không biết nói gì đáp lại. Y nghĩ cho dù mình có chết cũng không muốn gặp kẻ khiến mình mất mặt. Giờ thì mặt mũi mất sạch rồi.

Lúc trước bọn họ đối xử với Thiệu Hoa Trì ra sao, mọi thứ còn rành rành trước mắt, không biết giờ sẽ bị nhục nhã thế nào. Y cũng không ngây thơ cho là lão thất sẽ bỏ qua cơ hội ném đá xuống giếng đâu.

"Bát đệ làm sao thế?" Ánh mắt ngây ra, trống rỗng, như là ngớ ngẩn?

Thiệu Hoa Trì chẳng biết sao lại cảm thấy hơi hơi chột dạ. Y đã từng mang bộ dạn này để lừa gạt một người e là vẫn còn căm giận y tới giờ. Nhưng mà người trước mặt thì có vấn đề thật.

Thiệu Tân Ngôn nhìn sang ca ca của mình, thở dài, "Một lời khó nói hết."

Thiệu Hoa Trì gật đầu. Ngoài dự kiến, y như thể đã quên hết những vũ nhục lúc trước, phái người đưa hai vị đệ đệ đến ngoài cửa phủ đệ của vị tri phủ mà họ tìm tới hai hôm trước.

Người canh cửa phủ đệ cũng chính là kẻ đã đánh đập hai hoàng tử khi ấy. Sao bọn họ có thể không nhận ra thất hoàng tử mà tri phủ nhà họ phải khom lưng cúi đầu, giúp đỡ dân chúng trong thành vượt qua nạn tuyết. Khi thấy hai tên ăn mày đứng sau lưng thất hoàng tử, gã trợn trừng mắt, lẽ nào chúng là hoàng tử thật !

Thấy hai thủ vệ cúi đầu run lẩy bẩy, Thiệu Hoa Trì mới ngạc nhiên nhìn họ, "Sao vậy, các ngươi quen hai người này?"

Thủ vệ vội vàng quỳ xuống, run như cầy sấy, "Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, không nhận ra hai vị quý nhân này. Tiểu nhân đáng chết, đáng chết !"

"Họ làm gì các đệ?" Thiệu Hoa Trì nghe thế thì nhìn hai người kia, dường như đã hiểu.

"Ta có thể bắt bọn chúng đánh lẫn nhau không?" Thiệu Tân Ngôn không biết Thiệu Hoa Trì có ý gì, dẫn họ đến đây như thể cho họ xả giận vậy. Từ đầu đến cuối y chẳng nói một câu khi nhục, trái lại còn ra tay giúp đỡ.

Đây vẫn là lão thất tính tình nóng nảy cực đoan mà bọn họ biết trước kia sao? Thiệu Tân Ngôn nhìn Thiệu Hoa Trì lúc này, mỗi biểu cảm, thần thái đều nhẹ nhàng thoát tục, có dáng vẻ tao nhã nhưng lại uy phong khó tả, khiến người ta không dám lỗ mãng.

Y bỗng nhận ra, trừ khuôn mặt không thay đổi, người này đã không còn là lão thất trước kia rồi.

Thiệu Hoa Trì gật đầu, "Đương nhiên, nếu bọn họ bất kính với hoàng tộc thì xử phạt là đúng."

Chưa chờ họ nói xong, hai hộ vệ đã sợ phải nhận hình phạt lớn hơn nên để biểu hiện sự hối cải, liền không nói hai lời, quay sang đánh nhau. Nhìn họ ẩu đả một hồi, Thiệu Tân Ngôn mới xem như hả giận. Y cũng chỉ muốn dạy bảo một chút, không định ỷ thế hiếp người. Nếu không thì y có gì khác hai tên lính quèn đó, "Chúng ta đi thôi."

Nếu là trước kia, Thiệu Tân Ngôn nhất định không dễ nói chuyện như vậy. Chưa xử chết hai tên hộ vệ thì chưa bỏ qua.

Giờ xử phạt như vậy có thể xem là quá nhẹ.

Hai thủ vệ cũng hiểu được điều đó, thiên ân vạn tạ, nhìn ba hoàng tử đi vào.

Nhưng mà đường đường là hoàng tử, sao lại thành bộ dạng này?

Trình bày lý do xong, tri phủ tự mình ra nghênh đón. Lúc các hạ nhân chuẩn bị đưa hai hoàng tử đi, Thiệu Tân Ngôn không nhịn được mà hỏi. "Thất ca, vì sao?"

Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ, y gọi Thiệu Hoa Trì là ca ca.

Ý muốn hỏi vì sao Thiệu Hoa Trì lại giúp bọn họ. Thật ra y hoàn toàn có thể để mặc cho họ chịu khổ, vờ như chưa từng gặp, thậm chí có thể tìm người âm thâm giải quyết bọn họ luôn.

"Dù chúng trong nhà chúng ta như thế nào, nhưng với ta mà nói, với người ngoài, ta đều là huynh đệ, là hoàng tộc Tấn quốc. Không ai được phép khi nhục huynh đệ ta."

Thiệu Tân Ngôn gật đầu, y cảm thấy sự thật lòng trong lời nói đó, "Cảm ơn."

Đợi người đi hẳn rồi, mới có người cất tiếng nói sau lưng Thiệu Hoa Trì, "Rõ ràng ngài đã thấy bọn họ chịu khổ nhiều ngày như thế, hôm nay phải tới lúc bọn họ sắp đói chết mới rat ay. Bọn họ lại không biết chuyện ấy. Không ngờ hoàng gia vẫn có những hoàng tử ngây thơ như vậy."

Thiệu Hoa Trì quay đầu, vừa lúc trông thấy Cảnh Dật vừa đi ra khỏi phòng, chỉ bình tĩnh nói, "Cảnh ca, huynh đang bất mãn với ta sao?"

Thời gian này, bọn họ đều ở tạm trong phủ nha của tri phủ, tri phủ cũng hào phóng dành cho họ nơi tốt nhất.

Tuy vẫn gọi Cảnh ca như trước, nhưng khi Thiệu Hoa Trì nói chuyện bây giờ, lại như được phủ một tầng băng sương, tựa như thái dương vùi sâu dưới tuyết. Có đôi khi, Cảnh Dật nghĩ, nếu không phải mình đã nhiều lần liều mạng cứu Thiệu Hoa Trì, có phải ngay cả mình, y cũng không bỏ qua không.

Chỉ bởi vì bức họa kia, bức họa một người nào đó mà y cũng có tham gia vào.

Tuy Thiệu Hoa Trì chưa từng tìm y để chứng thực, nhưng y biết Thiệu Hoa Trì đã hay đổi rồi. Cảnh Dật quỳ xuống, "Thuộc hạ không dám, chỉ sợ khi bọn họ quay về vị trí cũ rồi....."

"Cảnh ca, có đôi khi khuyết điểm của huynh chính là nghĩ quá nhiều. Đừng cho rằng mọi người đều như huynh. Dù họ có nhận ra thì chúng định chống lại ta thế nào? Họ vĩnh viễn phải nhớ rõ, ta lấy oán báo ơn. Họ nợ ta." Thiệu Hoa Trì không nặng không nhẹ nói.

Vẻ mặt Cảnh Dật liền trở nên nghiêm túc, "Thuộc hạ thất lễ."

"Đứng lên đi, quan hệ giữa chúng ta vẫn như trước đây. Chỉ là bây giờ thân phận khác trước, hy vọng Cảnh ca chú ý bên ngoài một chút." Thiệu Hoa Trì khẽ vỗ vai Cảnh Dật.

"Thuộc hạ hiểu, điện hạ an tâm."

Tuy rằng giọng điệu Thiệu Hoa Trì vẫn ôn hòa, nhưng Cảnh Dật không dám tin. Dù là công khai hay bí mật, Thiệu Hoa Trì bây giờ chính là kiểu gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, lật mặt nhanh hơn trở bàn tay. Dù y cư xử vẫn rất hòa khí, nhưng Cảnh Dật không còn dám nói chuyện với y thoải mái như ngày trước nữa.

Sau khi hai vị hoàng tử kia thay xong quần áo, ăn chút thức ăn rồi mới tới gặp Thiệu Hoa Trì.

Thiệu Tân Ngôn có chút ngại ngùng. Nếu không phải vì ca ca, y thật không muốn mở miệng cầu xin lão thất, nghĩ tới đã muốn bệnh, "Bát ca không thích ăn cháo, không biết huynh có thể đưa chúng ta qua bên kia được không. Huynh ấy muốn ăn thịt dê quay."



Thiệu Hoa Trì làm như không thấy vẻ xấu hổ của y, hào sảng đồng ý.

Lúc bọn họ đến quầy hàng bán thịt dê quay, chủ quán trông thấy thất hoàng tử đến nếm thử thịt quay nhà mình, sung sướng đến phát điên, chất cho bọn họ một bát thịt dê đầy ngập. Bình thường thịt dê đắt đỏ cỡ nào, vậy mà giờ lại được ăn một bát lớn. Trước kia, nơi này hỗn loạn, thiên tai nhân họa chồng chất khiến bọn họ khổ không nói nên lời. Thất hoàng tử chỉ mất một khoảng thời gian ngắn là dẹp yên nơi này, đuổi những người Khương Vu quấy phá đi, đưa thêm quân đội đến thủ thành, thay nhau tuần canh phòng nhiêm ngặt, tránh để phát sinh bạo loạn.

Khiến cho thành Mộ Dương của họ được an ổn qua mùa đông.

Xuân đến, xem như các thành trì tây bắc đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn nhất trong năm. Ở Tây bắc trừ hoang mạc thì còn có thảo nguyên. Thịt dê được người chôn vùi tích trữ ở những nơi lạnh lẽo nhất. Bây giờ có đội ngũ thủ vệ của thất hoàng tử, bọn họ mới dám bới thịt ra để ăn hoặc đổi lấy lương thực khác. Cộng thêm việc thất hoàng tử khuyến khích quan quân quyên tặng lương thảo, bọn họ nhận thêm trợ cấp. Lúc này sạp thịt dê mới có thể khai trương bình thường, nhưng mỗi ngày chỉ bán một lượng có hạn.

Thiệu Tân Ngôn trông thấy ba bát chất đầy thịt dê quay trước mặt, nhưng chỉ có mình Thiệu Gia Mậu vui vẻ ăn. Thiệu Tân Ngôn không hề động đũa, ban nãy y đã húp cháo rồi.

Y nhận ra bát thịt dê này đều là chủ quán cố tình bỏ thaath nhiều, không phải lấy lòng, mà là thật sự yêu kính thất hoàng tử, biểu hiện rõ trong từng ánh mắt.Sao trước nay y chưa từng biết lão thất lại có tính tình thương dân như con?

Ngụy trang quá giỏi ư?

"Lão thất, có phải huynh có hứng thú với vị trí kia hay không?" Thiệu Tân Ngôn cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, tự nhiện nói thẳng những điều trong lòng ra, dù thật sự không thể hình dung nổi.

"Có vài lời không nên nói bừa. Oan uổng này, ta chịu không nổi." Thiệu Hoa Trì không chút do dự, trông như thể chẳng hề có dã tâm.

Thiệu Tân Ngôn cau mày. Giờ ngươi làm thế là cảnh cáo ta sao? Ý nói dù ta không phò trợ ngươi thì cũng đừng ngáng chân ngươi?

Tỉnh táo một chút, Thiệu Tân Ngôn lại nghiền ngẫm suy nghĩ của Thiệu Hoa Trì. Nhưng y nghĩ tới nát óc mà vẫn chẳng đoán được rốt cuộc đối phương có mục đích gì. Lại nhìn sang bên cạnh, thấy Thiệu Hoa Trì còn đang ăn từng miếng thịt dê, ăn rất nhanh lại rất ưu nhã, còn uống hết cả bát canh.

Chủ quán đứng cách đó không xa, cười đến không khép miệng được, mặt mày sáng rỡ, hết sức hãnh diện. Sau này lão có thể ba hoa với đám con cháu, đây là quán ăn được thất hoàng tử ghé tới ủng hộ.

Thiệu Hoa Trì thấy Thiệu Tân Ngôn vẫn đang nhìn mình, "Thập nhị đệ, đừng lãng phí thức ăn. Ở nơi này, đồ ăn quý hơn mạng đấy."

Thiệu Tân Ngôn ngây ngẩn gật đầu, cũng bưng bát lên ăn như hùm như hổ. Thực ra y đói bụng lắm chứ, chẳng qua tinh thần căng thẳng quá, chưa bình tĩnh được nến mới quên cơn đói.

Đúng lúc đó, Thiệu Hoa Trì đột nhiên đứng dậy, rời đi như một cơn gió ngay trước mặt Thiệu Tân Ngôn.

Chuyện gì vậy? Địch tập kích, hay là bạo loạn?

Thiệu Hoa Trì nhìn chằm chằm một dáng người quen thuộc, vội vàng đuổi theo bắt lấy. Ta không bao giờ để ngươi chạy mất nữa !

Y túm lấy vai người kia, bàn tay siết rất mạnh như thể sợ đối phương tan biến mất. Người bị y tóm lấy giật mình hoảng sợ.

Khi đối phương quay mặt lại, Thiệu Hoa Trì như bị một nỗi hụt hẫng khổng lồ quét qua, lung lay như muốn ngã.

Y nhìn dòng người qua lại tấp nập trong thành, lại nhìn bản thân lẻ loi đơn độc, bât cười, "Ha ha, thật ngu ngốc."

Một lát sau, y mới khôi phục dáng vẻ, nét mặt cũng hờ những như trước, quay về chỗ ngồi.

Thiệu Tân Ngôn nhìn y chằm chằm, thắc mắc, "Thất ca, huynh sao vậy? Có phải người kia có vấn đề gì không?"

Ánh mắt Thiệu Hoa Trì có chút khó hiểu, lạnh nhạt nói. "Không có gì, nhận nhầm người thôi."

Phó Thần được đưa về quốc đô Kích quốc. Hắn thậm chí còn được Lý Biến Thiên tự mình bế lên kiệu. Bên ngoài được tấm rèm minh hoàng thật dày che khuất. Kiệu đi qua phố, không ngớt tiếng người hoan hô náo nhiệt. Bách tính ven đường dùng hết sức hò hét, tung hô vị quân chủ của họ, đủ thấy Lý Biến Thiên được tôn sùng cỡ nào ở lãnh thổ của hắn.

Phó Thần nhớ tới quốc gia nào đó ở hiện đại, muốn trợn trắng mắt. Loại chủ nghĩa sùng bái cá nhân này không chấp nhận được. Hắn không thể không so sánh với hoàng đế và vài vị hoàng tử mình từng gặp ở Tấn quốc, đặc biệt là thất hoàng tử, người từng là chủ công của mình, lặng lẽ thở dài một tiếng.

"Con nít con nôi, thở dài cái gì?" Lý Biến Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy đứa bé bị bó như cái bánh trưng không thể nhúc nhích bên cạnh mình than thở, liền mở mắt hỏi.

"Bị sự nhiệt tình của bọn họ dọa sợ. Nếu người ngoài kia mà trông thấy ta ở cạnh ngài như thế này thì chắc ta sẽ bị loạn đao chém chết mất. May sao không phải đi ra, không ai nhìn thấy." Thiếu niên chỉ có thể nằm sấp, vẻ mặt mếu máo biểu hiên 'ta sợ lắm ý'.

Thấy bộ dạng thiếu niên khóc không ra nước mắt, Lý Biến Thiên phì cười, "Nói vớ nói vẩn."

Phó Thần được sắp xếp ở tại phủ dệ của A tam. A Tam là hộ vệ chính thức chứ không phải ám vệ, thường ngày là cận vệ, theo bên cạnh Lý hoàng.

Cũng như Ngạc Hồng Phong lúc trước vậy, dù đương sai trong cung nhưng cũng có phủ đệ riêng ở bên ngoài. Nhưng phủ đệ của A Tam cũng như chính bản thân hắn, không có tôi tớ, không có tu sửa trang trí gì, cũ kỹ, lạnh lùng. Có lẽ đối với hắn, đây chỉ là chỗ để về ngả lưng.

Ba tháng trôi qua, vết thương trên người Phó Thần được Lý Biến Thiên sai một đám thái y vây quanh chữa trị. Thịt đã bắt đầu lấp đầy, có thể xuống dường đi lại được. Chỉ là lưng hắn có hơi gù, nhìn xa thì không thấy nhưng lại gần có thể nhận ra có chút tật.

Nhát đao kia chém sâu vào tận xương, dù có dùng thuốc tốt nhất để chữa trị cũng không thể nào khỏi nhanh hoàn toàn được.

Lý Biến Thiên thường xuyên đến thăm hắn, thấy lưng hắn hơi gù một chút, ánh mắt phức tạp, "Trẫm chắc chắn sẽ tìm người chữa khỏi cho ngươi."

Phó Thần không để bụng lắm, tiếp tục sống những ngày thảnh thơi, từ từ tính kế hoạch tiếp theo.

Có một hôm, hắn đang phơi nắm ở đình viện, bỗng trông thấy một con tê tước bay vút đến.

Tê tước !

Đúng rồi, đang đầu xuân, tiết trời ấm ám, tê tước sẽ thành công cụ truyền tin tốt hơn cả mật điểu. Có điều, loài chim này hiếm, cho nên dù biết nó có khả năng đưa thư cũng không ai dùng. Công dụng lớn nhất của nó là truy bắt.

Hiện giờ, trông thấy tê tước ở ngay quốc đo Kích quốc, đương nhiên không phải là đang truy đuổi người nào, mà chỉ có thể là truyền tin thôi.

Xem ra tin tức này phải quan trọng lắm.

Phó Thần móc con dao trên người, cắt đầu ngón tay cho máu tươi chảy ra.

Con chim kia không lập tức xà xuống. Bó quanh quẩn trên không một hồi, giống như chưa chuẩn bị tinh thần tấn công.

Phó Thần đoán là sau thời gian di chuyển, thứ máu tươi mang hương vị hấp dẫn chúng có lẽ đã bị pha loãng rồi.

Cuối cùng, tê tước kia vẫn đậu xuống, mổ ngón tay Phó Thần.

Phó Thần vừa cười, vừa bóp chặt chim tê tước.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một tiếng ánh mắt kinh ngạc từ sau lưng. Phó Thần đã rèn luyện để trở nên cực kỳ mẫn cảm với các mối nguy. Hắng quay đâu lại nhìn, trông thấy A Tam đã về, đang đứng dưới mái hiên.

Hắn bị lộ rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau