Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 26: Phương tây huyền huyễn văn [4]

Trước Sau
Giữa lúc Thiệu Khiêm đang bối rối nên đi lên làm sao thì bên cạnh có một cành cây đưa tới, quấn lấy eo Thiệu Khiêm đưa đến trước cửa nhà cây.

"Con cám ơn ạ." Thiệu Khiêm ôm thiếu niên nói cám ơn với người quen bên cạnh.

"Không cần khách khí đâu tiểu tử kia." Thụ nhân kia chỉ chỉ người trong ngực Thiệu Khiêm nghiêm túc nói: "Con muốn nuôi sủng vật cũng được, nhưng không thể để hắn tổn thương con."

"Pain gia gia yên tâm." Thiệu Khiêm dùng sức gật đầu nhe răng cười nói: "Pain gia gia, ta đưa cậu ta vào trong nhà trước."

"Đi đi." Cành cây của thụ nhân Pain gõ lên đầu Thiệu Khiêm một cái rồi rời đi cắm rễ ở gần đó mấy bước.

Thiệu Khiêm nhìn thụ nhân ngoài cửa sổ đang nhắm mắt thì trong lòng rất là ấm áp, những thụ nhân này đều đã mấy trăm tuổi rồi, thậm chí thụ nhân thủ lĩnh Jayce gia gia còn là đã hơn một nghìn tuổi rồi. Chỉ có điều ông rất hiếm khi chuyển động.

Đúng lúc này thiếu niên trong ngực Thiệu Khiêm đau đớn rên lên một tiếng, thậm chí còn đưa tay muốn cào lên vết thương đang khôi phục. Thiệu Khiêm thấy thế thì vội vàng thả người lên cái giường đơn sơ, dùng xương thú rạch quần áo của cậu ta ra rồi vứt qua một bên, kéo cái túi ngủ mềm mại đặt bên cạnh sang rồi đắp lên bụng.

Vinson từ sau lúc bị đám người kia dẫn đến rừng Huyễn Vụ thì vẫn cảnh giác, nhưng có thế nào anh cũng không nghĩ tới vậy mà đám người kia lại hạ phấn dẫn thú lên người mình. Anh nhận thấy không đúng nên đã dùng quyển trục hệ thủy trên người rửa sạch một lần, nhưng chút ít mùi hương còn lưu trên người vẫn đưa tới một vài ma thú. Trong lúc hoảng loạn anh đã chạy trốn tới nơi nào?

Vinson khôi phục ý thức cũng không có lập tức mở mắt, đầu tiên là anh lấy tay sờ sờ dưới người mình, nhận thấy mình đang ngủ trên một lớp da thu thật to làm cho anh vô cùng kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy trên người mình như đang đắp cái gì ấy, xúc cảm từ vải vóc mềm mịn mà mu bàn tay chạm phải làm cho anh càng thêm kinh ngạc, lẽ nào anh lại được người cứu?

Nghĩ tới đây Vinson mở mắt ra, vừa đảo mắt liền thấy một cậu trai đang ghé vào bên giường mặt mày kinh ngạc nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ là người nhà của cậu trai này cứu mình?

Trước khi Vinson tỉnh thì Thiệu Khiêm đã nhận ra, dù sao lúc người này tỉnh lại thì đầu tiên là đảo con ngươi vài cái, chắc là đang suy tư tình cảnh hiện tại nhỉ?

"Anh đã tỉnh?" Khi nhìn thấy thiếu niên trên giường đã mở mắt ra Thiệu Khiêm cong môi cười: "Anh cảm thấy thế nào?"

Vinson ngơ ngác nhìn cậu trai, anh cảm thấy mình có chút kỳ quái, ngay khi nhìn thấy cậu trai này anh cảm thấy có chút xung động muốn rơi lệ, cái loại cảm động tựa như mất thời gian rất lâu cuối cùng cũng tìm được trân bảo của mình. Anh rõ ràng mới gặp cậu trai này lần đầu mà không phải sao? Tại sao lại có cảm giác như thế?

"Nè, anh còn đứng đó làm gì?" Thiệu Khiêm thấy thiếu niên kia hết một hồi cũng không có phản ứng gì thì hơi quấn quýt, chẳng lẽ là sợ choáng rồi?



"Em... Tên gì?" Vinson nắm lấy bàn tay thiếu niên định lung lay trước mặt mình khẩn trương hỏi.

"... Jesse. Tôi tên Jesse." Thiệu Khiêm nhìn bàn tay bị thiếu niên nắm có chút đau nhắc nhở: "Anh có thể buông tay được không."

"Xin lỗi. Tôi là... Sonvin." Ngay khi Vinson nói ra tên mình thì sửa lại. Hiện tại nói không chừng bản thân mình còn khó bảo toàn, vẫn là tạm thời không cần nói tên cho thiếu niên biết thì ổn hơn. Lại nói...

Văn Sâm = Vinson nên Sâm Văn là Sonvin =))))))))

Vinson nhìn mái tóc đen trên đầu Jesse tự dưng cảm thấy có chút đau lòng, thương thường thì tóc đen mắt đen sẽ bị cho là ác ma, cho là điềm xấu. Đứa nhỏ này... Lúc trước nhất định sống rất khổ.

Nghĩ tới đây Vinson đột nhiên cảm thấy vai của mình có điểm nặng, trong lòng anh tự dưng đã muốn đối tốt với Jesse, không muốn người khác lộ vẻ chán ghét khi nhìn hắn, càng không muốn người khác xúc phạm tới hắn. Chỉ cần nghĩ đến người khác có thể xúc phạm tới hắn, Vinson đã cảm thấy trong lòng khó có thể ức chế được sát ý.

Thiệu Khiêm vào ngày khi Sonvin lộ ra sát ý thì liền cảnh giác, người này sao mà sau khi mình nói tên ra thì đột nhiên lộ sát khí thế, lẽ nào nghĩ tới điều gì?

"Anh bị thương, có thể tạm thời ở lại nhà tôi nghỉ ngơi, có điều tôi không đề nghị anh ra ngoài." Ở trong nhà thì không sao, đi ra thì không thể bảo đảm an toàn cho anh. Dù sao nơi này chính là rừng Huyễn Vụ.

Vinson nghe Thiệu Khiêm nói thế thì hơi kinh ngạc, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra bây giờ hình như họ đang ở giữa không trung, nhìn thân cây cường tráng bên ngoài Vinson nghĩ chẳng lẽ họ vẫn còn ở trong rừng Huyễn Vụ? Lẽ nào đứa nhỏ này vẫn luôn sống tại rừng Huyễn Vụ?

Chắc là đứa nhỏ bị người bài xích đuổi đi rồi đành tiến vào rừng sinh sống, chắc cuộc sống nơi đây nhất định rất trắc trở đối với hắn. Không được, tìm được cơ hội nhất định phải dẫn hắn ra ngoài.

Thiệu Khiêm cũng không biết Sonvin đã nhét hắn dưới cánh chim của mình, thậm chí bắt đầu thiết nghĩ sau khi họ rời khỏi rừng thì nên sống như thế nào, đương nhiên, đầu tiên là phải xử lý gọn người đã hãm hại anh, anh cũng không muốn sau khi mình dẫn theo Jesse ra ngoài lại còn phải phân tâm ứng đối với ám sát khiêu khích.

"Em vẫn sống ở đây?" Vinson nhìn số đồ dùng hằng ngày không nhiều trong nhà có chút chua xót, Jesse sống ở đây nhất định rất gian khổ, trong nhà ngoại trừ một ít da thú thì ngay cả một cái trông giống quần áo đều không có.

"Đúng." Thiệu Khiêm xốc lên ngủ nhìn nhìn vết thương của anh thì thoả mãn gật đầu: "Xem ra viên thuốc kia vẫn đủ dùng. Miệng vết thương của anh đã kéo vảy rồi."

Vinson nghe thấy Thiệu Khiêm nói như vậy thì trong lòng lại thêm một hồi chua xót, Jesse nhất định không biết bây giờ đã rất ít người sẽ sử dụng đồ vật cổ xưa như là thuốc viên rồi, bây giờ bị thương đều có mục sư trị liệu, dược tề sư đã bị đánh xuống thần đàn lịch sử rồi.



Thiệu Khiêm thấy Sonvin nhìn mình chằm chằm mắt không hề nháy một cái thì rất là quấn quýt, người này... hình như từ lúc tỉnh lại thì vẫn cứ nhìn mình chằm chằm. Cũng không phải là nét tham lam vì phát hiện thân phận của mình, mà là... mà là... Đau lòng? Đồng tình?

Chết tiệt, nhìn thấy những tâm tình này trên người của một người xa lạ mình nhất định đã điên rồi.

"Chi chi chi..." Giữa lúc Thiệu Khiêm bối rối trong nhà cây nhiều thêm một âm thanh, tinh tinh màu đen bò lên trên nhe răng trợn mắt với Thiệu Khiêm.

Ban đầu Thiệu Khiêm có chút mờ mịt, ngay sau đó thì vỗ trán mình. Lúc trước hắn còn nói muốn đem theo con mồi rồi chia sẻ với tinh tinh kia mà. Kết quả nửa đường vì cứu Sonvin nên bỏ con mồi giữa đường rồi...

Tiểu tinh tinh thấy Thiệu Khiêm không trả lời thì gương mặt nó cũng hỏng rồi, cả người tinh tinh đều đen thui rồi rồi. Ríu rít kêu, tiểu đồng bọn đã bảo muốn lấy trái cây trở về cho nó ăn, vì sao tiểu đồng bọn mang về một giống kỳ quái không thể ăn? Trên người giống này lại còn không có tóc, tinh tinh không vui, cảm nhận được nguy cơ tiểu đồng bọn sắp bị cướp đi.

Nghĩ tới đây tiểu tinh tinh mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm người ngồi trên giường, mặc kệ là ai cũng không thể cướp tiểu đồng bọn của nó đi được, ai dám cướp liền ăn kẻ đó.

Khi Vinson nhìn thấy Hám Thiên thú xông vào nhà cây thì sắc mặt cũng thay đổi, sao lại có ấu tể của Hám Thiên thú cấp năm ở đây?

Hám Thiên thú vô cùng mạnh lại am hiểu ma pháp thổ hệ, cho nên vẫn là được xếp trong đội ngũ ma thú cấp cao, bây giờ trước mặt anh lại xuất hiện ấu tế của Hám Thiên thú, còn là ấu tể mới cấp năm.

Nếu như bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp bắt sống, dù sao tiềm lực của một ấu tể mới cấp năm là vô hạn, có thể theo tuổi tác tăng trưởng mà tăng thành ma thú cấp chín thậm chí thậm chí là ma thú cấp thánh. Thử nghĩ xem ai có thể chống lại mê hoặc có ma thú cấp chín cấp thánh trấn giữ trong gia tộc? Cho nên, người bình thường tuyệt đối sẽ cướp ấu tể này đi.

Nhưng Vinson lại khác, anh đang khẩn trương không sai, nhưng không phải khẩn trương làm sao bắt được con Hám Thiên thú này, mà là con này Hám Thiên thú mặt không vui này có thể thương tổn được Jesse hay không? Bây giờ ma pháp của anh còn chưa khôi phục, căn bản không đối phó được ma thú cấp năm.

Nhưng... nhưng nếu như nó dám đả thương Jesse, cho dù mình liều cái mạng này cũng phải giết nó.

Chỉ là, mọi chuyện cũng không như anh tưởng tượng, chỉ thấy Jesse tiến tới trực tiếp nhảy lên người con Hám Thiên thú kia, ôm cổ của nó ha ha cười không ngừng: "Tiểu Thiên không nên tức giận, lần sau anh nhất định mang tới cho cậu."

Hám Thiên thú có thể nghe hiểu? Trước khi Thiệu Khiêm tới rừng Huyễn Vụ thì con tiểu tinh tinh này lại là tiểu bá vương của cả vùng trung tâm, ma thú cấp cao thường đều phá lệ khoan dung ấu tể, dù sao ma thú đẳng cấp càng cao muốn có ấu tể lại càng khó.

Cho nên, đối với tiểu ma thú duy nhất trong rừng Huyễn Vụ bọn họ vẫn là rất khoan dung. Thẳng đến khi Thiệu Khiêm đến đân, Thiệu Khiêm tuy là trêu mèo chọc chó nghịch ngợm vui đùa, nhưng có chừng mực, sẽ không khiêu khích điểm mấu chốt của ma thú cấp cao, cho nên thành ấu tể sủng ái thứ nhì của các ma thú cấp cao. Đương nhiên, trong đó không thể bỏ qua công lao của các thụ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau