Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 4: Đường sống ở đâu?

Trước Sau
Đám người Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng chạy xuống lầu một, bị cảnh trước mắt làm hoảng sợ.

Thi thể bị cắt thành mấy khúc rơi rụng ngoài cửa, mơ hồ có thể nhận ra là cô gái kia.

Em gái đeo kính sợ tới mức co quắp dưới đất run rẩy không ngừng, trong miệng nhắc đi nhắc lại chúng ta sẽ chết ở đây, sẽ chết ở đây.

Nam tây trang biết, lúc này không thể hỏi được cái gì từ cô nữa.

Cũng may nam áo khoác nhìn vẫn còn chút lý trí, nam tây trang túm lấy gã, "Xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt gã tan rã, biểu tình vô cùng tái nhợt, sau khi bị nam tây trang không kiên nhẫn liên tục ép hỏi vài lần, nam áo khoác cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngập ngừng kể lại.

Thì ra, ba người vốn dĩ tính toán rời khỏi biệt thự, nhưng nam áo khoác nhất thời nảy lòng tham, nói muốn đi phòng bếp lấy một con dao để phòng thân.

"Vậy anh mau đi lấy, tôi cùng cô ấy chờ anh ở ngoài." Cô gái kia một giây cũng không muốn ở lại đây, liền túm em gái đeo kính đi ra cửa, nhưng cô vừa bước ra khỏi biệt thự, trong nháy mắt có tơ hồng màu đỏ quỷ dị bao trùm lên người, giống như dao laser, cắt cô thành mấy khúc, chết không kịp ngáp.

Vì em gái đeo kính còn chưa hoàn toàn rời khỏi biệt thự, nên không bị tơ hồng giết chết.

Chuyện xảy ra quá đột ngột.

Tận mắt thấy một người đang sống sờ sờ, nháy mắt thành khúc thịt không có hô hấp, em gái đeo kính kêu lên thảm thiết, hốt hoảng lùi về phía sau ngã ngồi trên mặt đất, do quá mức kinh sợ mà cảm xúc có hơi hỏng mất.

Một màn này, đúng lúc bị nam áo khoác mới từ phòng bếp lấy dao ra nhìn thấy, gã sợ đến nhũn người, dao nháy mắt rớt xuống sàn.

Hạ Nhạc Thiên liếc nhìn con dao, hỏi gã: "Thấy được tơ hồng giết người từ đâu chui ra không?"

Nam áo khoác sợ hãi nói: "Tôi, tôi không nhìn rõ, lúc đó tôi... Tôi sợ quá."

Hạ Nhạc Thiên không hỏi nữa, mà đi tìm kiếm các góc cửa.

Chỉ là mấy khúc thi thể thật sự quá mức doạ người.

Hạ Nhạc Thiên cố nén buồn nôn, nhanh chóng điều tra rồi lùi về, lúc này mới nói: "Không thấy có trang bị kì quái nào, tơ hồng này xuất hiện thật quỷ dị."

Tuy nói vậy.

Nhưng kỳ thật Hạ Nhạc Thiên đại khái đã đoán được.

Nam tây trang không quá tin tưởng Hạ Nhạc Thiên, hắn tự mình đi qua kiểm tra tỉ mỉ, sau đó mới vọt vào phòng bếp nôn mửa...

Sau nửa ngày nam tây trang mới lảo đảo ngồi vào bàn ăn, sắc mặt khó coi nói: "Tôi cảm thấy chúng ta nên nói một chút về chuyện này."

Hạ Nhạc Thiên im lặng.

Nam áo khoác run rẩy: "Còn...còn thảo luận cái gì nữa." Nói xong, gã giống như nhớ đến tình trạng thảm khốc của cô gái kia, tuyệt vọng tiếp: "Chúng ta nhất định không thể rời khỏi biệt thự này, ai dám đi, kết cục đều như cô ấy."

Nam tây trang lại nghiêng đầu nhìn Hạ Nhạc Thiên: "Hôm qua cậu ngăn cản kẻ cơ bắp, hắn liền chết trong phòng, hôm nay cậu lại ngăn bọn họ rời khỏi biệt thự, lúc này lại chết thêm một người. Cậu không muốn nói gì sao?"

Suy nghĩ trong đầu nam áo khoác vốn dĩ loạn cào cào, bây giờ cũng hiểu được một chút: "Có phải cậu biết chuyện gì đúng không?"

Hạ Nhạc Thiên không để ý đến gã, mà là kéo em gái đeo kính ngồi dưới đất lên, âm thanh nghiêm nghị chưa từng có: "Mặc kệ lúc này cô sợ hãi cỡ nào, nhưng nếu không muốn chết, tốt nhất là bình tĩnh lại đi."

Em gái đeo kính vẫn run bần bật, cô ngẩng đầu, nước mắt lúc này ào ra như vỡ đê, "Chúng ta... Thật sự có thể sống sót sao?"

Hạ Nhạc Thiên nói thật: "Không biết, nhưng còn nước còn tát, muốn cố gắng một lần xem."

Cô cắn môi, nỗ lực hít sâu vài hơi, "Được."

Cô không muốn chết ở đây.

"Chờ đã, thi thể ngoài cửa làm sao bây giờ?" Nam áo khoác không nhịn được luôn liếc sáng mấy khúc thi thể, trong lòng có chút buồn nôn.

Hạ Nhạc Thiên chỉ có thể đóng cửa biệt thự lại, dù làm vậy càng tăng thêm cảm giác nguy hiểm, nhưng trên thực tế, có mở rộng cửa thì bọn họ cũng chẳng ra được.

"Bây giờ chúng ta có thể đoán được một việc, là chúng ta bị nhốt ở biệt thự, báo nguy hay chạy đi đều vô dụng." Nam tây trang nói.

"Nếu, nếu từ cửa sổ nhảy ra thì sao?" Nam áo sơ mi nói.

Nam tây trang gật đầu, "Ý kiến hay, cậu nhảy thử trước cho chúng tôi xem, nếu cậu không chết, chúng tôi sẽ nhảy."

Nam áo sơ mi lúc này mới ý thức được đề nghị này không hợp lý, mặc kệ nam tây trang châm chọc mình, sốt sắng nói: "Nhảy cửa sổ cũng không được, vậy làm sao bây giờ?"

"Ở yên tại biệt thự, đến ngày thứ sáu, chúng ta có thể kết thúc trò chơi này." Hạ Nhạc Thiên đột nhiên lên tiếng.

Nam áo khoác và nam áo sơ mi có chút mờ mịt không rõ.

Không biết Hạ Nhạc Thiên nói trò chơi là chỉ cái gì.

Nam tây trang gật đầu nói: "Không sai, chúng ta cần phải đoàn kết, chỉ cần ở đây sáu ngày là có thể kết thúc tất cả."

"Khoan đã, tôi không hiểu hai người đang nói gì." Nam áo khoác nôn nóng nói: "Có thể nói thẳng ra không, đừng vòng vo."

Liên quan đến việc sống chết, ai cũng không bình tĩnh nổi



Hạ Nhạc Thiên nhắc nhở: "Còn nhớ app trò chơi download trong điện thoại các anh không?"

Nam áo sơ mi giống như hiểu ra, vội vàng mở điện thoại vào app trò chơi, sau đó nghiêm túc đọc đi đọc lại yêu cầu và giới thiệu của nhiệm vụ, sắc mặt trắng bệch: "Cho nên...cho nên hai người kia là bị Quỷ Gõ Cửa giết chết?"

Cách chết của kẻ cơ bắp không giống như con người có thể làm được, còn cô gái kia trong nháy mắt bị cắt thành mấy khúc, xung quanh không có dụng cụ nào đáng nghi.

Đủ mọi dấu hiệu cho thấy bọn họ đã đi vào Trò Chơi Tử Vong vô cùng đáng sợ, hơn nữa còn muốn ở năm ngày trong cái nhà ma này.

Nghĩ đến chỗ này có quỷ, nam áo sơ mi liền run cả người, thậm chí còn dâng lên cảm giác tuyệt vọng.

"Xem ra, nhiệm vụ nhắc nhở cho chúng ta 12h đêm sẽ có Quỷ Gõ Cửa giết người, mà kẻ cơ bắp đúng lúc là đối tượng đầu tiên bị Quỷ Gõ Cửa giết, đó là lí do vì sao hắn chết, và chết một cách quỷ dị như vậy."

Nam tây trang nói tới đây, sắc mặt rất khó coi.

Hạ Nhạc Thiên vẫn im lặng, đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Nam tây trang biết, trước mắt người có thể thương lượng chỉ có thanh niên này cùng với nam áo sơ mi, "Hai vị còn muốn nói cái gì không?"

Hạ Nhạc Thiên gật đầu, giơ ngón trỏ lên, "Một vấn đề vô cùng quan trọng, đêm nay chúng ta làm sao tránh thoát lệ quỷ giết người."

Sắc mặt nam tây trang càng tối tăm, vì vấn đề này hắn cũng không thấy manh mối.

"Ngày hôm qua, kẻ cơ bắp bị thứ kia...thứ kia giết chết, là vì hắn không ở phòng có treo thẻ bài sao?" Một âm thanh yếu ớt vang lên đúng lúc.

Ánh mắt mọi người dồn về phía âm thanh, em gái mắt kính không nhịn được co rụt lại, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói tiếp: "Bây giờ chúng ta không phải đã làm theo lời nhiệm vụ, ở trong phòng có thẻ bài sao, cái thứ kia hẳn là không giết chúng ta đúng không?"

Nam áo sơ mi cũng sáng mắt lên: "Đúng vậy, nếu không sao chỉ có kẻ cơ bắp chết, mà chúng ta đều không có việc gì." Hắn càng nói càng cảm thấy đây là chân tướng, "Cho nên chúng ta chỉ cần yên tâm ở trong phòng, sẽ không có vấn đề gì!"

Tìm ra được biện pháp sống, trong mắt em gái đeo kính cũng ánh lên tia sáng, áp lực tử vong lúc này giảm đi rất nhiều.

Không khí cũng không còn nặng nề như trước.

Nam tây trang tuy rằng cảm thấy việc này có lẽ không dễ giải quyết như vậy, nhưng trước mắt hắn không nghĩ ra biện pháp gì khác, "Tốt, vậy chúng ta trước 12h đêm lập tức về phòng, tuyệt đối không được mở cửa."

Dù sao, đứng ở ngoài cửa là một con lệ quỷ!!

Hạ Nhạc Thiên nhíu nhíu mày, nhưng cậu cũng không có manh mối, chỉ có thể dặn dò thêm một câu, "Lúc đó cố gắng giữ yên lặng, chúng ta không thể xác định con quỷ kia nếu biết chúng ta ở trong phòng có thể giết chúng ta hay không?"

Mọi người gật đầu.

Ai cũng không muốn ngồi ở phòng khách, dù sao ngoài cửa còn có mấy khúc thi thể, trong lòng vẫn thấy ghê rợn, nhưng so với chuyện này, bọn họ càng không muốn ở trong phòng một mình.

Nếu con quỷ kia đột nhiên nhào ra giết người thì làm sao bây giờ?

Mọi người chỉ có thể căng da đầu ngồi ở phòng khách, cũng may phòng bếp không thiếu đồ ăn, mọi người sau khi ăn điểm tâm đơn giản thì ngồi trên ghế ngẩn người.

Thời gian trôi đi một cách khó khăn.

Hạ Nhạc Thiên nghịch di động, sau đó nghĩ đến dòng chữ [ Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!] luôn xuất hiện nhắc nhở cậu, âm thầm cầu nguyện thứ này có thể giúp cậu sống sót.

Màn đêm buông xuống tấm rèm tối tăm.

Mọi người lo lắng sốt ruột trở về phòng mình, trước đó nam áo sơ mi đưa ra ý kiến có thể ở hai người một phòng hay không, như vậy có thể chiếu cố tốt lẫn nhau.

"Không nên, bảy căn phòng ở đây đều có thẻ bài, có thể nó đang nhắc nhở chúng ta chỉ có thể ở một người một phòng, vẫn nên nghiêm túc làm theo lời yêu cầu nhiệm vụ đi." Hạ Nhạc Thiên bác bỏ đề nghị này.

Những người khác cũng cảm thấy Hạ Nhạc Thiên nói có lý, nên không nhắc lại chuyện này nữa.

Cửa phòng của kẻ cơ bắp đã sớm bị đóng lại, mọi người đều không ai muốn ở hành lang bất chợt nhìn thấy tử trạng khủng khiếp của kẻ cơ bắp.

Năm phút nữa là 12h khuya.

Nhưng không ai ngủ được, bọn họ trơ mắt nhìn chằm chằm cửa, càng đến 12h tim càng đập nhanh hơn.

Tiếng chuông dưới lầu đã bắt đầu vang lên.

Từng tiếng nặng nề như búa tạ, đập vào lòng mọi người.

Sau khi tiếng chuông ngừng lại, mọi người thậm chí theo bản năng ngừng thở, động cũng không dám động, sợ tiếng hít thở nhỏ bé của mình sẽ bị Quỷ Gõ Cửa chú ý.

Căn phòng đầu tiên ở hành lang là của nam tây trang, áp lực của hắn lớn hơn mọi người, bởi vì phòng đầu tiên thường là mục tiêu lựa chọn hàng đầu của con quỷ kia.

Hắn không phải không nghĩ đến việc đổi phòng, nhưng ai sẽ chịu đổi với hắn?

Những căn phòng trống, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, sợ kết cục của mình cũng giống kẻ cơ bắp.

"Cộc....cộc...."

Tiếng đập cửa nặng nề vang lên.

Nam tây trang đột nhiên hoảng sợ, hắn gắt gao siết chặt tấm chăn, cả người run rẩy vì quá sợ hãi.



Là nó!

Là Quỷ Gõ Cửa tới rồi?

Nó muốn giết mình!!!

Nam tây trang nhìn về phía cửa sổ, bắt đầu dâng lên ý nghĩ nhảy cửa sổ chạy trốn, chỉ cần hắn nghĩ đến ngoài cửa có một con quỷ, da đầu liền tê rần, sợ hãi vô cùng.

Nhưng mà, thời điểm hắn chuẩn bị bò dậy, tiếng đập cửa biến mất.

Nam tây trang vẫn mở mắt trừng trừng, dù tròng mắt đã khô khốc trải đầy tơ máu, hắn cũng không dám chớp một cái.

Giống như chỉ cần chớp mắt một cái, con quỷ kia sẽ vượt qua cánh cửa đi vào giết chết hắn.

Thế nhưng tiếng đập cửa giống như thật sự biến mất.

********

Nam áo khoác sợ muốn chết, gã cuộn mình vào góc tường, dùng chăn quấn chặt cả người, phảng phất như thế này liền có thêm một lớp phòng hộ, không bị quỷ công kích.

Dù biết là không thể.

Nam áo khoác nhớ kỹ người trẻ tuổi nói, ngàn vạn lần không được gây ra bất kì tiếng động nào.

Gã còn chưa muốn chết.

Gã còn rất nhiều việc chưa kịp làm.

"Cộc...cộc..."

Tiếng đập cửa vang lên trong đêm.

Nam áo khoác bị doạ sợ mà lui ra sau, đầu đập mạnh vào vách tường, phát ra tiếng động.

Gã đau đến không nhịn được mà nhẹ nhàng a một tiếng, nhưng mau chóng phản ứng lấy tay bịt miệng lại.

Thế nhưng đã muộn.

Tiếng đập cửa ngoài kia bỗng im bặt ----

Nam áo khoác sắc mặt trắng bệch, không thể tin nổi mình lại lật xe ngay tại thời điểm mấu chốt như vậy, nhưng có điên cuồng hối hận cũng vô dụng, điều duy nhất gã có thể làm, là đem chăn cuộn lấy cơ thể, dù nóng đổ mồ hôi cũng không dám phát ra tiếng.

Nam áo khoác run rẩy cả người, trong lòng không ngừng cầu khẩn: "Cầu xin mày, đi nhanh đi, đừng giết tao, muốn giết thì giết người khác đi, nếu tao còn sống tôi sẽ đốt vàng mã cho mày, làm ơn."

Không biết có phải gã cầu khẩn có tác dụng không.

Tiếng đập cửa bên ngoài không vang lên nữa.

Qua mười phút.

Nam áo khoác vẫn run rẩy, đôi mắt không dám rời khỏi cửa, giống như muốn đem cửa nhìn thủng một lỗ.

Có phải con quỷ kia đi rồi không?

Nếu không sao lại không có động tĩnh gì?

Nam áo khoác sợ hãi, lúc này gã vô cùng muốn biết con quỷ kia đã đi thật chưa, gã nhớ mang máng là sáng nay có nhìn thấy mắt mèo trên cửa, có thể thông qua mắt mèo để quan sát bên ngoài hành lang.

Có phải...chủ nhân biệt thự cũng biết hành lang có Quỷ Gõ Cửa nên mới lắp mắt mèo để quan sát nó?

Nam áo khoác càng nghĩ càng thấy đúng.

Gã cẩn thận bò từ trong chăn ra, nhích dần tới cửa. Gã không mở cửa tùy tiện, cũng không phát ra tiếng động, con quỷ kia có thể làm gì được gã?

Nam áo khoác nuốt nước miếng, thò đầu lại gần.

Sau khi nhìn qua mắt mèo thấy được bên ngoài, cảm xúc khẩn trương nháy mắt biến thành nghi hoặc.

Hả?

Sao mắt mèo lại có màu đỏ?

Gã nhớ rõ đèn ngoài hành lang...là màu vàng.

Đột nhiên!!

Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu thê lương khủng khiếp: "Ta nhìn thấy ngươi!!!!"

**********

Lời editor: đắp mền ngủ có phải sướng không, tò mò hại chết mèo.

(눈‸눈)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau