Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 115: Trần Khả Mạn

Trước Sau
Vương Phương sợ chọc giận mọi người nên không thể không câm miệng, nhưng sắc mặt người chơi khác vẫn khó coi như cũ, thậm chí càng bất an hơn.

Hơn nữa, loại cảm xúc bất an này vừa lúc bắt nguồn từ thái độ và hành vi khác thường của Trần Khả Mạn.

Vương Phương cùng Triệu Đức Tài không nhận ra hành động khác lạ của Trần Khả Mạn che giấu sát khí đáng sợ cỡ nào, ngược lại bởi vì Trần Khả Mạn không muốn nói những tin tức mình biết cho bọn họ, trong lòng vừa gấp vừa tức, ánh mắt hai người hung ác lên, hận không thể lột da Trần Khả Mạn.

Mà Trần Khả Mạn vốn không rảnh để ý Vương Phương cùng Triệu Đức Tài, sợ hãi khiến cô rơi vào trạng thái căng thẳng, mỗi phút mỗi giây đều chịu áp lực thật lớn, ngón tay siết đến tái nhợt, nhìn không ra chút máu nào.

Bùi Anh nắm tay Trần Khả Mạn, dùng ánh mắt ôn nhu kiên định tiếp thêm dũng khí cho cô, "Không sao đâu."

Trần Khả Mạn chậm rãi ngẩng đầu, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại gục đầu xuống.

Bùi Anh thấy thế, trong lòng càng thêm trầm xuống.

Biểu hiện của Trần Khả Mạn như muốn nói lát nữa sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hơn nữa còn rất khủng bố.

Các người chơi bắt đầu đứng ngồi không yên, Hứa Xuyên và Vương Phương, còn có Triệu Đức Tài luôn không nhịn được liên tiếp nhìn ra sau, ba du khách thân phận mơ hồ kia vẫn nhìn chằm chằm về phía này.

Đặc biệt là nữ du khách áo đỏ, không biết đã ngẩng đầu khi nào, mái tóc dài vẫn rũ xuống che gần hết khuôn mặt, lấp ló phía sau là tròng mắt trắng dã.

Nhìn vô cùng khủng bố.

Cứ như là đang xem điện ảnh kinh dị bản 3D.

Vương Phương sợ tới mức suýt thét chói tai, lại lập tức bị bàn tay lạnh lẽo của Triệu Đức Tài che lại, nhỏ giọng quát khẽ: "Bà muốn chết sao."

Vương Phương gắt gao lắc đầu, mở to hai mắt như muốn nói cái gì.

Lúc này Triệu Đức Tài mới chậm rãi buông tay, Vương Phương vội vàng xoay người, cả người run rẩy nói: "Hình như nó, nó động đậy."

Bé gái mặc váy cũng lúc lắc đầu, chậm rãi ngẩng lên.

Người chơi khác dĩ nhiên cũng phát hiện ra, sắc mặt càng thêm khó coi, không ai biết nữ quỷ áo đỏ này có phải chờ sau khi ngẩng đầu lên hoàn toàn sẽ đột nhiên nhào đến tấn công người chơi hay không...

Cũng may ngoại trừ người phụ nữ áo đỏ ra, bé gái và nữ du khách mang giày cao gót vẫn ngồi an tĩnh, thỉnh thoảng liếc qua người chơi một cái, lộ ra nụ cười làm người ta tê cả da đầu.

Hứa Xuyên liều mạng nghĩ biện pháp.

Nhưng manh mối hiện có thật sự quá ít, ngay cả người chơi lâu năm cũng hết đường xoay sở, chỉ có một mình Trần Khả Mạn biết manh mối, cố tình cô ta lại không chịu nói.

Nghĩ đến đây, Hứa Xuyên càng căm ghét Trần Khả Mạn, nhưng hắn thấy người chơi khác đều bảo vệ Trần Khả Mạn, không cho phép kẻ nào chất vấn, bức bách Trần Khả Mạn nói ra manh mối.

Mấy người chơi lâu năm này không phải đã âm thầm tiến hành giao dịch với Trần Khả Mạn rồi chứ?

Lúc Hứa Xuyên đang bổ não, nam thanh niên đeo kính ngồi ở ghế đối diện hơi hơi quay đầu, lộ ra biểu tình do dự, sau đó hắn lập tức nhìn ra phía sau, nuốt nước miếng đứng lên, nói với đám người chơi: "Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Các người chơi căng thẳng nhìn về phía nam thanh niên mặc áo caro đeo mắt kính, sắc mặt khác nhau.

Hạ Nhạc Thiên đánh giá người này, không giống những người chơi lâu năm khác, cậu rất cảnh giác với du khách đột nhiên không mời mà chủ động bắt chuyện với người chơi.

Đang lúc người chơi lâu năm tự hỏi có nên trả lời hay không, Hứa Xuyên đã cướp lời: "Anh có chuyện gì?"

Trần Đỉnh lộp bộp trong lòng một chút, cùng mọi người quay mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ đến Hứa Xuyên lại không có đầu óc như thế, lại lỗ mãn trả lời du khách chủ động tới bắt chuyện.

Hứa Xuyên chú ý tới ánh mắt người chơi lâu năm, lập tức ý thức được mình không nên đáp lời, nhưng lại không muốn bỏ xuống mặt mũi, Hứa Xuyên chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, căng da đầu tiếp tục nói chuyện với nam đeo kính.

Nam du khách lập tức ngồi xuống cạnh Hứa Xuyên, sau đó ra vẻ thần bí nói: "Tôi tưởng trên xe chỉ có mỗi mình tôi biết, hoá ra các người cũng biết."

Hứa Xuyên sửng sốt, theo bản năng nói: "Ý anh là gì, tôi không hiểu."



Nam du khách thấy thế, hơi quay đầu nhìn người phụ nữ mang giày cao gót đỏ, sau đó hoảng sợ nói: "Không phải các người đã biết tất cả du khách trên xe đều là quỷ sao?"

Sắc mặt đám người chơi nháy mắt biến đổi, Vương Phương cảm thấy da đầu tê dại đến muốn hét ầm lên, rồi nhanh chóng bị Triệu Đức Tài che miệng lại lần nữa, trên trán toát ra mồ hôi dày đặc.

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong xe trầm xuống.

Các người chơi kinh sợ nhìn nam đeo kính, sợ đến không thốt nên lời, lại nghĩ đến mấy con quỷ phía sau luôn nhìn chằm chằm vào người chơi, bọn họ hận không thể lập tức xuống xe chạy đi.

Nhưng vẫn chưa đến tramh cuối, người chơi không thể xuống xe.

Hạ Nhạc Thiên dời mắt qua Trần Khả Mạn, cô cứ cúi đầu siết chặt điện thoại, thân thể run nhè nhẹ.

Phản ứng Trần Khả Mạn không thích hợp.

Tuy rằng cô giống như những người chơi khác, đều rơi vào trạng thái kinh sợ, nhưng khác ở chỗ, Trần Khả Mạn đã sợ hãi ngay từ lúc đầu, cứ như biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện khủng bố.

Rồi sau đó, nam du khách đeo kính chủ động tiếp cận người chơi.

Các người chơi đều lộ ra vẻ mặt cảnh giác và giật mình, chỉ có Trần Khả Mạn vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, giống như -- đã sớm biết người này sẽ chủ động bắt chuyện với bọn họ.

Kế tiếp nữa, nam du khạc lại lộ ra một tin tức rất quan trọng.

Tất cả du khách trên xe đều là quỷ.

Người chơi phản ứng cực kỳ mãnh liệt, trái lại Trần Khả Mạn vẫn luôn rủ đầu gắt gao siết lấy điện thoại trong tay, cảm xúc vẫn ổn định duy trì như cũ, không có bất cứ dao động phập phồng nào.

Điều này khiến cho Hạ Nhạc Thiên có một phỏng đoán kinh người.

Không lẽ, Trần Khả Mạn đã biết trước sao?

Nếu không, không còn bất kỳ lí do gì có thể giải thích hành vi khác thường của Trần Khả Mạn.

Hạ Nhạc Thiên quyết định im lặng xem biến.

Trần Đỉnh không mất kiên nhẫn nói với nam du khách: "Vì sao anh nói chuyện này cho chúng tôi?"

Nam du khách giải thích: "Bởi vì chỉ có các người không phải quỷ, tôi đã quan sát các người thật lâu."

Đám Trần Đỉnh lập tức cả kinh, còn không kịp suy nghĩ sâu xa ý tứ trong lời của nam du khách, thì lời nói kế tiếp của gã hoàn toàn làm người chơi ngồi không yên.

"Tôi suy nghĩ rất lâu, mới quyết định đem chuyện này nói cho các người, thuận tiện hỏi các người có muốn cùng tôi xuống xe hay không, bởi vì trong xe đều là quỷ, chúng ta cần phải xuống xe mới có thể sống sót. "

Xuống xe?

Trần Đỉnh còn không kịp nói chuyện, Vương Phương đã nhịn không được vội la lên: "Anh nói có thật không?"

Bùi Anh nhịn không được nhìn qua Trần Khả Mạn, lại thu hồi ánh mắt, lúc này mới nhẹ giọng nói với nam du khách đeo kính: "Chúng ta không thể xuống xe trước, tài xế nói chỉ có đến trạm cuối mới được xuống xe."

Nam du khách lập tức khắc lộ ra vẻ mặt kinh hoàng: "Sao cô lại tin tưởng lời nói của một con quỷ chứ! Tài xế kia -- cũng là quỷ!!"

Tuy là Bùi Anh đã sớm hoài nghi tài xế là quỷ, nhưng khi nghe chính miệng du khách nói ra, vẫn không nhịn được tim đập nhanh hơn một chút, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại: "Tôi biết, nhưng tôi sẽ không xuống xe."

Vương Phương nghe vậy thì sốt ruột: "Cô không xuống xe cũng đừng ngăn người khác xuống xe chứ."

Bùi Anh nhìn Vương Phương, hơi cau mày: "Cái này......"

Trần Đỉnh nhịn không được trầm tư, biểu tình có chút chần chờ hiếm thấy, hắn hơi quay đầu nhìn Nhậm Minh Lượng và Hạ Nhạc Thiên: "Hai người nghĩ sao?"



Nhậm Minh Lượng do dự nói: "Các người còn nhớ rõ quy tắc người bán vé kia nói sao?"

Bởi vì bên cạnh còn nam đeo kính, Nhậm Minh Lượng không thể nói trắng ra, nhưng mỗi người chơi chỉ cần nhớ lại một chút là có thể hiểu Nhậm Minh Lượng muốn nói gì.

Thực hiển nhiên, đến bây giờ trò chơi vẫn không có manh mối để phân tích, các người chơi cũng không có cách nào biết được lời du khách này nói là thật hay giả.

Nhưng ít nhất gã nói đúng một chuyện.

Tài xế kia đúng là quỷ.

Bên cạnh đó, nam du khách nói ra một chuyện càng đáng giá suy nghĩ sâu xa hơn, đó là quy tắc trò chơi mà quỷ nói ra, thật sự là quy tắc chân chính sao?

Không đến trạm cuối thì không được xuống xe.

Đây là manh mối và quy tắc mà tài xế quỷ đã cho.

Nhưng nếu nghĩ theo một hướng khác, giả thiết -- quy tắc mà tài xế quỷ nói là giả, mục đích chính là vì dụ dỗ người chơi chủ động kích phát cơ hội giết người thì sao?

Bởi vì không ai có thể bảo đảm lời tài xế quỷ nói rốt cuộc là thật hay giả.

Cho nên Nhậm Minh Lượng lập tức đề cập tới người bán vé lúc trước.

Quy tắc mà người bán vé nói là giả, mục đích là vì dụ dỗ người chơi đem lực chú ý tập trung trên bảng số, do đó xem nhẹ đi đồng dao "Ốc tù và" chết chóc.

Mà lúc này...

Ý nghĩa tồn tại của tài xế quỷ, có phải cũng giống như người bán vé không?

Hạ Nhạc Thiên nghĩ nghĩ, đột nhiên đối cúi đầu hỏi Trần Khả Mạn: "Trần Khả Mạn, cô cảm thấy...... Chúng ta có nên xuống xe không."

Những người chơi lâu năm chợt ngẩn ra, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Trần Khả Mạn, bọn họ cũng muốn biết đáp án Trần Khả Mạn là gì.

Nam đei kính cũng theo mọi người nhìn về phía Trần Khả Mạn.

Trần Khả Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu, chú ý tới nam du khách nhìn chằm chằm chính mình, sắc mặt Trần Khả Mạn lập tức trắng bệch, vội vàng nói: "Tôi không biết, tôi thật sự không biết, đừng hỏi tôi."

Nói đoạn, cô liều mạng rụt người ra sau, biểu tình hoảng sợ đến sắp hỏng mất.

Người chơi lâu năm lộ ra ánh mắt khó hiểu, nhưng lại nhịn không được tự hỏi biểu hiện lần này của Trần Khả Mạn rốt cuộc cất giấu tin tức gì.

Vương Phương tức muốn cào mặt Trần Khả Mạn, rồi lại nhớ tới những người khác rất ghét việc mình la lối khóc lóc, chỉ có thể từ bỏ, oán hận nhìn Trần Khả Mạn: "Tôi thấy cô ta muốn hại chúng ta thì có."

Hạ Nhạc Thiên nhìn chăm chú vào Trần Khả Mạn, cuối cùng nói: "Tôi không xuống xe."

Biểu hiện sợ hãi của Trần Khả Mạn nói lên cô ta quả thật biết lệ quỷ khủng bố cỡ nào, trong khi đó Trần Khả Mạn biết được chút thông tin về trò chơi, tất nhiên sẽ cố gắng để sống sót.

Cho nên, Hạ Nhạc Thiên mới cố ý hỏi Trần Khả Mạn vấn đề này.

Cho dù Trần Khả Mạn không nói ra đáp án, nhưng xem biểu hiện kháng cự lúc nãy, Trần Khả Mạn đã cho đáp án rất rõ ràng.

Trần Khả Mạn không muốn xuống xe.

Quan trọng nhất là, phản ứng của Trần Khả Mạn còn lộ ra một tin tức quan trọng hơn.

Trần Khả Mạn không nói rõ là không thể xuống xe, hiển nhiên là vì cô ta đang sợ hãi, sợ hãi việc mình nói ra đáp án sẽ kích phát cơ hội giết người của lệ quỷ.

Nói cách khác --

Hạ Nhạc Thiên bỗng nhiên cả kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau