Em Là Một Vì Tinh Tú

Chương 3: Có phải cậu hâm mộ tôi không?

Trước Sau
"Cấp ba học trưởng đã rất nổi tiếng về tài ca hát rồi, vào mấy ngày lễ chúng tôi luôn được nghe học trưởng hát trên sân khấu. Vào năm nhất đại học của tôi thì học trưởng bận rộn nên không tham gia hoạt động nhiều. Suốt quãng thời gian đi học, các học sinh tham gia rất đầy đủ các buổi văn nghệ bởi vì có học trưởng Thiệu."

Thiệu Dịch Xuyên chưa từng nghĩ bản thân có sức hút đến như vậy. Các chuyên mục về lại trường cũ để hát của anh, đúng là có nhiều người đến thật.

"Hai người học chung trường đại học luôn sao? Grunt tốt nghiệp đại học Thanh Hoa đó, vậy cậu Trình cũng thế luôn à? Oa, bây giờ tôi mới biết."

"Ừ đúng là nhân tài Thanh Hoa."

Trình Nhiên xua tay nói không có đâu, không có đâu. Thiệu Dịch Xuyên hỏi: "Tôi có nhiều fan hâm mộ lắm sao?" Anh có từng nghe bạn bè nói rồi, nhưng không tin lắm bởi vì khắp các diễn đàn mạng trường không có nhiều thông tin.

"Có đó, nhiều lắm." Lúc đó các sinh viên chỉ bàn bán về Thiệu Dịch Xuyên qua các tin nhắn cá nhân thôi, không đăng rầm rộ lên diễn đàn trường. Chỉ có vài sinh viên mới vào thì đua nhau xin tài khoản weibo của anh.

"Vậy có phải cậu hâm mộ tôi không?"

Trình Nhiên gật đầu cười, "Phải. Một lát nữa quay xong học trưởng cho tôi xin chữ kí nhé?"

Thiệu Dịch Xuyên cười, "Được chứ."

Lúc còn học cấp ba và đại học Thiệu Dịch Xuyên rất thường xuyên quay lại trường cũ để hát cho ngày kỉ niệm thành lập trường, anh rất tích cực hoạt động trong công lạc bộ dù đã ra trường. Nhưng khoảng ba năm sau thì không trở về trường nữa, bởi vì Thiệu Dịch Xuyên đã trúng tuyển vào công ty đạo tạo ca sĩ chuyên nghiệp.

"Ồ, hóa ra là fan hâm mộ của Grunt đây mà. Chắc là đã đặt chân đến hết tất cả các đêm biểu diễn của thần tượng rồi đúng không?"

Trình Nhiên chỉ cười, không trả lời câu hỏi này. Bởi vì cậu chưa từng đến buổi diễn nào cả. Sau khi tốt nghiệp thì bận rộn nhiều hơn và Trần Lộc luôn mè nheo ở bên cạnh tiếp đó khi hai người đi vào tìm hiểu thì Trình Nhiên hầu như không còn suy nghĩ đến thần tượng nữa.

"Mà này tôi hỏi thật, thần tượng Grunt lâu như thế bây giờ được gặp rồi thì có phát sinh ra cảm giác gì không?"

Trình Nhiên chớp mắt cậu làm gì có cảm giác mới lạ nào được phát sinh ra đâu, cậu cười cười trả lời: "Vẫn là thần tượng của tôi!"

Buổi chiều có khoảng một tiếng nghỉ ngơi để ekip sắp xếp một khung cảnh mới. Trình Nhiên tranh thủ nằm nghỉ lưng một chút. Quản lý Du ngồi bên cạnh có một chút khen ngợi, lần đầu tiên tham gia show mà Trình Nhiên nói chuyện nhiều như vậy.

"Cậu còn cho mọi người biết vài thông tin về Grunt nữa. Làm tốt đấy."

Trình Nhiên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, miệng trả lời: "Thông tin đó có gì lớn lao đâu. Fan hâm mộ đã biết Grunt vốn nổi tiếng từ khi còn đi học."

Lúc nãy mọi người nói rằng muốn xem vài hình ảnh hay là video ca hát của Thiệu Dịch Xuyên, Trình Nhiên có nhưng cậu không đưa ra. Chỉ lắc đầu nói không giữ.

Số 'tài nguyên' đó chỉ được lưu hành nội bộ thôi. Từ sau Grunt được debut các sinh viên trường bắt đầu thắt chặt việc tung hình ảnh của Thiệu Đình Xuyên ra bên ngoài. Những ảnh chụp và video quay hình trong những lần tham gia sự kiện của trường đều do ban truyền thông nắm giữ và chỉ đăng dần. Vào ngày sinh nhật hay những lúc Thiệu Đình Xuyên ra bài hát mới, có hoạt động mới thì sẽ đăng hình lên xem như là một cách ủng hộ cựu học sinh.

Fan hâm mộ của Thiệu Dịch Xuyên đã có được kha khá hình của anh rồi, nhưng đó là của khi vừa tốt nghiệp. Còn lại hình ảnh chất lượng cao thì không có.

Vào buổi chiều là tiết mục cuối cùng, khung cảnh được trang trí vô cùng lãng mạn với nhiều dây đèn lấp lánh. Có một sân khấu nhỏ, ban nhạc và loa kèn. Ở phía sau sân khấu là một chiếc xe tài cà phê và đồ ăn nhẹ. Thiệu Dịch Xuyên đang đứng trong quầy xe, anh đảm nhận việc chuẩn bị đồ uống.

"Cậu muốn uống gì?"

Trình Nhiên ít khi uống cà phê bên ngoài, chủ yếu là tự mình pha tại nhà. Cậu không biết ở đây có loại cà phê nào để chọn.

Thiệu Dịch Xuyên giới thiệu sơ qua, "Đều là cà phê đóng gói. Cậu muốn uống thêm sữa không? Bao nhiêu thì đủ?"

"Cho tôi ít sữa thôi. Tôi thích uống đắng, cảm ơn."

Chỉ cần bước ra khỏi lều là đã có máy quay đi theo, quá trình Trình Nhiên đợi lấy đồ uống cũng có hai chiếc máy đứng cạnh.

Sau khi mọi người có đồ uống đầy đủ là đến phần thưởng thức âm nhạc. Kịch bản chỉ sắp xếp chi tiết ở phần này. Ba ca sĩ đội chủ nhà sẽ lên sân khấu trình bày một vài bài hát của họ. Cô diễn viên nổi tiếng họ Lý kia cũng được mọi người tung hộ rằng hát rất hay, cho nên cũng sẽ cover một hai bài. Trình Nhiên có nghe đạo diễn nói, Thiệu Dịch Xuyên cũng hát chung với cô ấy.



Trình Nhiên cầm ly nước của mình ngồi xuống tấm thảm màu vàng nhạt được trải xuống đất, cậu sẽ ngồi đây để thưởng thức buổi ca nhạc tối hôm nay. Đã rất lâu rồi mới có thể nghe lại Thiệu Dịch Xuyên hát trực tiếp, khoảng cách vừa gần lại vừa rõ hơn so với lúc xem ở trường đại học.

Giọng hát của Thiệu Dịch Xuyên rất ấm. Anh có thể hát được những bài nhạc sôi động và cả những bản tình ca. Dù thể loại nào cũng có thể làm chủ sân khấu rất tốt.

Trình Nhiên nghiêng đầu lắc lư theo giai điệu nhạc. Một số bài hát từ thời cũ xưa mà Thiệu Dịch Xuyên hát, cậu vẫn còn nhớ mang máng lời nên nhẩm miệng hát theo.

Trình Nhiên không để ý rằng tất cả mọi hình ảnh đều được máy quay ghi lại hết thay, vô cùng chân thực.

Đó là tiết mục cuối cùng rồi. Sau khi quay xong đã là mười giờ tối, Trình Nhiên nhanh chóng tẩy trang để ra về. Quản lý Du cũng giúp cậu mặc áo khoác và lấy đồ dùng cá nhân mang lên xe. Trình Nhiên chuẩn bị đi về thì có một cô gái nhỏ bé tự xưng là nhân viên trong đoàn của Thiệu Dịch Xuyên, cô ấy mang đến cho cậu một tấm giấy có chữ kí và nói: "Ngài Grunt nhờ tôi gửi cho ngài cái này."

Trình Nhiên nhận lấy hóa ra Thiệu Dịch Xuyên còn nhớ lời nói của cậu lúc ghi hình. Trình Nhiên thực sự chưa nghĩ đến việc muốn có chữ kí của anh, lúc nãy là thuận miệng nói ra thôi. Nhưng cũng không sao, được thần tượng đưa chữ kí đến cho cũng là hay đấy chứ.

"Nói cảm ơn tiền bối giúp tôi nhé."

Tập ghi hình ngày hôm nay sau khi biên tập xong đáng lý sẽ chỉ gửi cho những người nổi tiếng đã tham gia mà thôi, còn diễn viên nhỏ như Trình Nhiên thì không được xem. Nhưng vì đạo diễn biết bố của cậu cho nên có hỏi rằng liệu có muốn xem trước hay không.

Trình Nhiên ít khi xem lại các chương trình hay phim của mình đã góp mặt, bởi vì phân cảnh của cậu không có bao nhiêu cả. Quản lý Du nhanh miệng nói muốn xem, nên đạo diễn gật đầu nói sẽ gửi khi làm xong.

"Này, lúc nãy khi cậu đang ghi hình thì có điện thoại của Trần Lộc gọi đến. Nhưng tôi không có nghe." Quản lý mang điện thoại trả lại cho cậu.

Trình Nhiên kéo lưng ghế ngã ra sau, tìm một tư thế thoải mái để ngồi rồi mới xem điện thoại sau. Bây giờ phải di chuyển khoảng hai tiếng nữa mới về đến nhà, ngày mai còn phải đi làm sớm thật là mệt.

Bình thường khi Trần Lộc gọi đến quản lý sẽ nghe máy giúp và báo cáo rằng Trình Nhiên đang quay hình chưa xong. Nhưng bây giờ thì hai người đã chia tay rồi, không tiện trả lời nữa.

Trình Nhiên lười gọi lại, cậu kiểm tra tin nhắn thấy nhận được rất nhiều tin từ Trần Lộc.

[Trần Lộc: Anh nhớ em rồi.]

[Trần Lộc: Chúng ta cần nói chuyện lại]

[Trần Lộc: Anh muốn giải thích! Em không thể chỉ nhìn qua một cái liền chia tay!]

[Trần Lộc: Anh vẫn yêu em]

Trình Nhiên đảo mắt nhìn ra cửa sổ xe, các tòa nhà cao tầng bắt đầu chạy dọc theo tuyến đường lớn, hoa lệ với nhiều ánh đèn sáng chói. Cậu không phải kiểu người thích dây dưa, nói một thì sẽ là một, nói chia tay thì chắc chắn sẽ chia tay. Trần Lộc không nhất thiết phải ồn ào như thế này.

Quản lý Du ngồi bên cạnh nhìn cậu một lúc rồi mới mở miệng, "Anh nói này, chuyện cậu và Trần Lộc trước đây ấy cả giới ai cũng biết. Bây giờ hai người chia tay rồi mà nhãn hàng của Trần Lộc làm đại diện vẫn chứ gửi đồ đôi đến cho cậu."

Trình Nhiên nhíu mày, "Từ chối nhận giúp em đi. Nói rằng sau này đừng tiếp tục gửi nữa."

"Anh đã nói rồi." Trần Lộc là diễn viên lớn, nhận rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Việc Trần Lộc yêu Trình Nhiên được anh ta công bố rộng rãi đến các đồng nghiệp. Lúc đó Trình Nhiên không có ý kiến gì, cậu cảm thấy sao cũng được.

Sau này mới thấy hơi phiền một chút bởi vì bất cứ sản phẩm nào ra mắt nhãn hàng sẽ gửi hai bộ, một cho Trần Lộc một cho Trình Nhiên. Phần của cậu là gửi riêng trước khi gửi sẽ liên hệ với quản lý của cậu. Lúc đó Trần Lộc nói rằng cậu cứ nhận đi, không có vấn đề gì cả.

Trình Nhiên về đến nhà là lúc mười hai giờ khuya. Cậu mệt mỏi mở cửa đi vào thì phát hiện trong nhà có người, "Sao anh...?"

Trần Lộc đã ngồi trong nhà cậu đợi sẵn, "Anh đợi em từ chiều. Gọi em không được, tìm quản lý của em cũng không được."

Cậu thở dài, tháo giày rồi đi vào nhà, "Sao đó anh liền chạy đến nhà tôi để ngồi đến bây giờ?"

"Không phải, anh gọi cho bố của em để hỏi thì mới biết em đi ghi hình. Tuần rồi là buổi ghi hình của gameshow kia, sao em không đăng kí tham gia? Chúng ta đã hứa rồi mà."



Trình Nhiên không có hứa điều gì cả. Là do bên phía Trần Lộc đề xuất, anh ta thích tham gia nên muốn cậu cũng góp mặt cùng. Nhưng đã chia tay rồi thì không cần liên quan đến nhau nữa.

Trần Lộc đứng lên nắm lây tay hai bàn tay Trình Nhiên, "Anh thực sự là yêu em mà. Chuyện đó là hiểu lầm, anh phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới tin?"

Cậu bực bội giật tay ra, "Anh không thừa nhận? Anh cũng biết tôi ghét nhất là người nói dối và không tôn trọng thỏa hiệp ban đầu không?"

"Được rồi, dù gì thì chúng ta nói chuyện cho rõ ràng một lần đi." Trình Nhiên đi đến ngăn tủ cạnh tivi, lấy ra một túi giấy ném xuống bàn, "Tự mình xem đi."

Trần Lộc mở ra, bên trong là toàn bộ hình chụp anh ta lăng nhăng bên ngoài cùng mấy người diễn viên khác. Đi ăn tối có, đi xem phim có, hôn nhau ngoài đường cũng có. Trình Nhiên thẳng thắn nói: "Thế nào? Anh đừng có biện hộ lại là chiêu trò để gây sốt cho mấy bộ phim mà anh đóng nhé."

"Anh..."

"Mấy cái này báo chí không đưa tin, tôi còn biết công ty của anh đã dùng tiền để bịt miệng báo chí vì mấy tin này nữa cơ." Nếu như muốn gây chú ý thì đã không ngăn truyền thông đưa tin rồi.

Trần Lộc nửa ngày mới mở miệng lên tiếng được, "Em theo dõi anh? Em không tin tưởng anh?"

"Trần Lộc! Đến giờ phút này anh lại đổ lỗi cho tôi? Tôi mà cần cho người theo dõi anh, có nhiều rất nhiều người mang thông tin này đến tận cửa nhà cho tôi đấy."

Mà có không tin tưởng thì Trình Nhiên mới biết rằng anh ta lừa dối cậu.

"Trình Nhiên xem như anh xin lỗi em đi, chúng ta làm lại từ đầu có được không?"

"Em có thể đừng vứt bỏ hết đồ dùng đôi của chúng ta được không?"

Đừng có mơ!

Khó khăn lắm mới đuổi được Trần Lộc ra khỏi nhà. Ngay ngày mai Trình Nhiên sẽ thay đổi mật khẩu cửa.

Trình Nhiên đã dọn dẹp nhà cửa của mình từ mấy tuần trước rồi, mấy món đồ có liên quan đến Trần Lộc cậu đều cho vào thùng mang cất đi. Món nào đã qua sử dụng thì sẽ mua mới lại, sau khi soạn xong thì sẽ cho người mang đi trả lại cho Trần Lộc.

Ngày hôm sau Trình Nhiên quay lại công ty làm việc như bình thường, buổi chiều phải tăng ca suốt gần một tháng. Trong vòng thời gian này cậu không thể làm công việc nào khác, vì thế quản lý Du xem như có nhiều thời gian rảnh rỗi.

Trong bữa ăn cơm cùng đồng nghiệp Trình Nhiên vô tình thấy người này khoe đã mua được vé coi đêm biểu diễn của Grunt.

"Đây là idol của cháu tôi. Nó được bằng khen và đòi tôi phải mua vé."

Trình Nhiên lần đầu tiên mới được nhìn qua một tấm vé xe biểu diễn, được cho vào một chiếc bao thư thiết kế riêng đến từ công ty quản lý. Vừa được gửi đến công ty vừa sáng ngày hôm nay.

"Haiz, mọi người chưa biết đâu tôi già đầu rồi hơn bốn mươi tuổi mà còn phải canh máy tính để mua vé xem ca nhạc của thần tượng đám nhỏ." Đợt trước đã hứa rồi nhưng bị hụt, lần này may mắn là có thể mua được.

Trình Nhiên bật cười, đồng nghiệp của cậu đã lớn rồi nhưng cũng rất chịu khó chiều cháu nhỏ.

Lúc trở về phòng làm việc vẫn còn trong thời gian nghỉ ngơi. Trình Nhiên lên mạng tìm một chút hình ảnh về Thiệu Dịch Xuyên, đã lâu rồi không cập nhật thông tin về học trưởng.

Vào khoảng ba năm trước là thời điểm Thiệu Dịch Xuyên đã nổi tiếng rồi, anh theo đuổi con đường ca hát và sáng tác. Lúc đó anh có nhiều fan hâm mộ, đi đâu cũng nghe phát mấy bài nhạc của Grunt. Sau đó một thời gian Thiệu Dịch Xuyên công khai thông tin mình thích đàn ông, còn có báo chí chụp được việc anh đang hẹn hò cùng một ca sĩ trong giới. Đó là những tin tức cuối cùng mà Trình Nhiên quan tâm.

Trên mạng có nhiều bài đăng vào thời gian gần đây, quay ngược về khoảng hai năm trươc thì mọi người đồn đại Thiệu Dịch Xuyên đã cùng người kia chia tay rồi. Nhưng từ đầu đến cuối phòng làm việc của Thiệu Dịch Xuyên không lên tiếng một lần nào.

Tháng trước Thiệu Dịch Xuyên vừa ra bài hát mới, nhìn thời gian thì ngay sau ngày tham gia chương trình SundayTime. Lúc nhấn vào nghe thì mới nhận ra gia điệu này nghe quen tai, hóa ra anh đã hát ở đêm hôm đó. Trình Xuyên có hơi cảm thấy xấu hổ, tự nhận là người hâm mộ của người ta vậy mà lại không nhận ra Grunt đang tiết lộ bài hát mới. Không chừng hôm phát sóng Trình Nhiên sẽ bị người ta nhận ra là cậu nói xạo.

Đúng là cậu thần tượng Thiệu Dịch Xuyên, nhưng là lúc còn đi học.

Trình Nhiên có tài khoản wechat cũ của Thiệu Dịch Xuyên, cậu được chấp nhận kết bạn để tiện nhắn tin trao đổi về lịch trình diễn ra lễ kỉ niệm trường cấp ba. Lúc đó Thiệu Dịch Xuyên vẫn là sinh viên đại học. Ai mà ngờ sau này là người nổi tiếng. Tuy nhiên tài khoản này bây giờ không còn được hoạt động nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau