Chỉ Cần Được Ở Phía Sau Anh

Chương 29

Trước Sau
" Mời Cha ăn sáng.." Thiên Ân nấu ăn xong mang cho Bạch cha

" Hai đứa kia đâu..?" Không thấy hai con trai ông hỏi

" Còn trên phòng, chắc là anh trai chưa tỉnh.." Cô đáp

" Làm gì mà chưa tỉnh, gọi chúng xuống ăn luôn..?" Ông buông chén nhìn con gái

" Em trai cho anh một viên Tẩy Tủy Đan gì đó để thanh lọc cơ thể, thoát thai hoán cốt. Bảo bối nói quá trình càng lâu thì sau này sẽ càng có lợi cho anh .." Cô giải thích cho Cha mình

" Vậy chúng ta không chờ. Ăn đi.." Ông cầm chén ăn ngụm cháo

" Con đã chừa phần Ngài không cần lo lắng cho hai con trai cưng của Ngài đâu.." Hắc... hắc... Cô cười Cha mình

Ăn uống xong gia đình Tào Quang đến.

" Chào gia chủ, Tiểu thư.."

" Chào Ông..! Chào Cô..!" Tào Thanh

" Cháu đã ăn sáng chưa..?" Bạch cha hỏi Tào Thanh

" Rồi ạ.." bé ngoan ngoãn đáp lời

" Sau này hai người gọi em là Thiên Ân được rồi, cô gọi chị là được.."

" Ở dưới đây có 5 phòng. Anh chị chọn một phòng đi, Tiểu Thanh cũng có thể ở một phòng.."

Cô đứng lên nói rồi chỉ phòng cho họ.

" Chúng tôi một phòng là được bé con còn nhỏ không thể ở một mình.." Ngô Bình

" Chị có năm người vệ sĩ nữ, nếu muốn Kỳ Anh cũng có thể ở cùng họ.." Cô nói với Kỳ Anh

" Dạ! Thế em đợi họ đến rồi cùng ở.." Kỳ Anh cũng muốn có bạn ở cùng

" Được ! Đây là vật tư của Nhà chúng ta. Sau này việc ăn uống của cả nhà hai người phải giúp đỡ rồi. Bọn họ tuy biết nhưng quá bận sẽ không phụ được gì, sau này nếu có người thích hợp Em sẽ điều sang phụ hai người.." Thiên Ân chỉ vật tư cho Ngô Bình và Kỳ Anh

" Được....."

" Hôm nay em và Từ Anh có chút việc cần xử lý trên lầu. Cơm trưa chị cứ làm rồi để đấy chúng em sẽ tự lấy. Giờ Thì mọi người dọn đồ vào đi em đi xử lý công việc.." Thiên Ân nói rồi đi lên lầu xem hai người kia.

Từ Anh ngồi gần cả tiếng nữa mà anh chưa ra định phá cửa đi vào thì bên trong có tiếng động mở cửa

" Anh sao rồi..?" Cậu thấy Anh một thân sạch sẽ bước ra có chút mệt mỏi.

" Tôi không sao, nhưng hơi mệt.." Thiên Tuấn

Cậu thấy thế đi ra nói với Thiên Ân rồi mang anh vào không gian.

" Anh vào đây ngâm mình chút đi sẽ mau chóng khỏe lại.." Dìu Anh đến trước ôn tuyền định cởϊ áσ cho anh

" Tôi tự làm được.." Thiên Tuấn né tay cậu ra tự mình cởi đồ bước vào

"Từ Anh đỏ mặt quay đi.

" Tôi đi lấy khăn cho anh.."

Thiên Tuấn ngủ một giấc dài thức dậy thấy tinh thần sản khoái, tay chân linh hoạt hơn nhiều, thân thể thấy nhẹ nhàng. Bước lên mặc lại đồ rồi đi ra nhìn thấy

Từ Anh đang ngồi tựa lưng vào cửa nhìn rất cô đơn

Thiên Tuấn nghĩ.. "Cũng chỉ là một đứa trẻ nhờ duyên cơ xảo hợp mà có được lộc trời chứ chẳng có tâm cơ gì có lẽ mình đã nghĩ nhiều.."

Từ Anh nghe bước chân anh nên quay lại thấy được mắt anh có vẻ không còn xa cách như trước làm cậu thấy vui vẻ

" Anh ổn hơn chưa..?"

" Đã phục hồi hoàn toàn.."

" Uh chúng ta ra đi, chị Thiên Ân mang cơm cho chúng ta đang để ở bên ngoài.."

" Đây là tinh thạch cấp 2, cầm trong tay đưa tinh thần và dị năng của mình truyền vào tinh thạch cảm nhận năng lượng của nó.." Cậu đưa tinh thạch rồi hướng dẫn anh hấp thu

" Chúng ta ăn cơm trước đã.." Thiên Tuấn chỉ vào mâm cơm bên cạnh



" Uh....."

Ăn xong anh khoanh chân ngồi xuống thảm hấp thu tinh thạch, cậu ngồi trên ghế chờ rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Dưới nhà, các quan chức lãnh đạo thành phố A tìm đến Bạch cha.

Tào Quang chưa có sắp xếp nên ra gác cổng

" Gia chủ nhóm người này muốn gặp Ngài.." Tào Quang đưa thẻ thân phận và giấy tờ tùy thân trước đây cho Bạch cha

" Cậu mang họ vào đi.." Bạch cha xem rồi cho họ vào

" Chào Ngài Bạch.." Nhóm người đó

" Ngồi đi. Có việc gì cứ nói thẳng.." Bạch cha không vòng vo

" Chúng Tôi muốn biết Ngài thật sự muốn lật đổ chính phủ..?" Một người đại diện hỏi

" Không! Tôi chỉ muốn đám người Chu Tường Minh thôi. Nợ máu vợ con Tôi muốn tính hết một lần.." Bạch cha thẳng thắn

" Chúng tôi cũng vậy. Tang thi lần này có thể là do kế hoạch ấy đã có sai sót.." Người kia nói như khẳng định

" Ta cũng cho là vậy..... Giờ các Người đã đến thì cũng nên tiếp nhận công việc của căn cứ. Ai ở vị trí nào thì báo cho Bạch Diễn một tiếng rồi đi xử lý đi... Chiều nay các Người trở lại Thiên Tuấn sẽ nói cụ thể cho các người.." Bạch cha quyết định sẽ buông tay để cho Thiên Tuấn đứng ra lo liệu hết.

" Vậy chúng Tôi về trước.." Nhóm người chào Bạch cha rồi đi

Trên lầu sau khi hấp thu toàn bộ tinh thạch, trong tay anh chỉ còn lại bột phấn. Song hệ Băng - Hoả của anh đều lên cấp 3, nhanh như thế chắc do uống viên đan dược kia. Thiên Tuấn cảm nhận dị năng rồi kết luận.

Định đứng lên đi ra Anh nhìn thấy Từ Anh gục đầu lên bàn ngủ say sưa không chút phòng bị, thấy thế anh lại nhớ Thiên Hạo.. Có những lần anh bận công việc Thiên Hạo đến văn phòng đón Anh cũng ngồi kế bên chờ rồi ngủ gật như thế. Anh lấy chăn đắp cho "TỪ ANH" rồi bước qua phòng Thiên Hạo. Anh lau chùi bàn ghế, phủi lại giường, nhìn một chút rồi mới xuống nhà.

Nghe tiếng chân Thiên Ân cũng bước ra không thấy Từ Anh có nhìn xung quanh.

" Cậu ấy đâu..?"

" Ngủ rồi! Chúng ta xuống nhà đi.." Thiên Tuấn trả lời em gái

" Chào Cha.... " Cả hai

" Uh... Thế nào rồi..!" Bạch cha đang ngồi nhìn Tào Thanh vẽ tranh

" Con vào với mẹ. Khi nào Ông hết bận con lại chơi cùng ông ạ.." Mẹ dặn bé khi có người tìm ông thì không được quấy rầy

" Uh... Đi đi.... Con bé thật ngoan.." Cha Bạch cảm thán

Thiên Tuấn nói lại quá trình thanh lọc lên cấp của mình cho Cha.

Thiên Ân cũng nói về dị năng của mình

" Thế thì tốt.... thế thì tốt.... Mà Từ Anh đâu..?" Ông nghe được vậy nên rất mừng

" Hôm qua đã thức cả đêm giờ còn đang ngủ.." Anh lạnh nhạt

Hazzz.... Hazzz.... Hazzz.... Thiên Ân với Bạch cha chỉ biết thở dài

" Bạch Diễn đến nhà chính đi.." Thiên Tuấn gọi

Năm phút sau Bạch Diễn đi vào :

" Gia Chủ, Lão Đại, Tiểu thư...."

" Nhóm người lúc nãy đã xử lý chưa..?" Bạch cha

" Rồi ạ. Đây là thông tin của họ.." Bạch Diễn đưa cho Thiên Tuấn một xấp tài liệu.

Bạch cha nói qua tình hình với Thiên Tuấn.

Từ lúc vào Bạch Diễn luôn " vô tình" nhìn qua Thiên Ân. Trước mạt thế có lẽ sẽ không dám, nhưng mấy tháng ngắn ngủi ở gần làm việc cùng nhau, Hắn cảm thấy cô tiểu thư này không những xinh đẹp giỏi giang mà tính tình lại rất tốt. Không phân biệt chủ - tớ. Hắn muốn một lần thổ lộ nhưng chưa dám, tiểu thiếu gia mới mất mọi người chưa hết đau lòng đâu. Gia chủ rồi Lão Đại.....

""Thật khổ mà..."" Bạch Diễn tự cảm thán trong lòng

" Có việc gì sao..?" Thấy Bạch Diễn mất tập trung Thiên Tuấn lên tiếng

" Không lão đại.. Tôi có lẽ mất ngủ thôi..."

" Uh.. chú ý nghĩ ngơi.."



" Đây là Tào Quang, cậu hướng dẫn một chút đi. Để sau này có thể phụ giúp cậu.."

Thiên Tuấn chỉ Tào Quang

" Sau này khi rành việc cậu sẽ thay mặt Bạch Diễn những lúc hắn vắng nhà.."

" Chiều nay sẽ tập trung đầy đủ người của chúng ta, đến lúc đó Tôi sẽ nói cụ thể.."

Anh nói với Tào Quang

" Vâng! Tôi sẽ cố gắng.." Tào Quang

" Mọi người đi làm việc hết đi, Thiên Tuấn ở lại.." Bạch Cha

" Vâng....."

" Cha định bàn bàn giao căn cứ lại cho những người kia, họ sẽ không để đám người Chu Tường Minh ngồi đó lâu đâu, chúng ta cần bảo vệ địa phận của mình là được, cứ cho họ một cái nhân tình lúc cần thì lấy.." Bạch cha

" Vậy cũng được chứ lo cho cả cái căn cứ này đúng là phải lãng phí tâm tư.." Anh đáp ứng cha mình

" Thế cũng không phải cho không như thế, trước đợi một thời cơ thích hợp đã, giờ chúng ta rút vệ sĩ về thì cứ để họ làm những việc đó đi. Con cũng nhìn xem rồi mộ thêm người đáng tin đi.." Bạch cha suy ngẫm một chút rồi quyết định

" Vâng! Con sẽ cho người gọi họ đến chiều nay sẽ bàn giao luôn.." Thiên Tuấn nói xong đứng dậy đi ra ngoài

" Anh có chuyện gì sao..?" Thiên Ân thấy Bạch Diễn từ lúc đi ra cứ muốn nói rồi lại thôi.

" Tôi.... Tôi... không có gì chúng ta có đi kiểm tra kho hàng chút đi chiều còn tập trung.." Bạch Diễn cứ ngập ngừng.

" Uh... "Thiên Ân khó hiểu

" Hai người đã đến đến chỗ Tôi một chút.." Hai người đang kiểm tra thì nghe Thiên Tuấn gọi

" Sao thế anh..?" Khi vào Thiên Ân hỏi

" Vật tư của căn cứ còn lại bao nhiêu..?" Thiên Tuấn

" Xăng dầu còn bảy xe. Lương thực nếu dùng cho cả căn cứ thì cũng gần sáu tháng nữa.." Bạch Diễn nhớ một chút sổ sách trong tay nên nói.

" Chúng ta lấy hai xe dầu một xe xăng. Một phần tư lương thực, vũ khí lấy tất cả. Chiều nay hai người theo nhóm Bạch Long bàn giao sổ sách rồi bàn giao cả kho hàng cho họ luôn đi. Có thể chúng ta sẽ "TẶNG" căn cứ này cho Chính phủ đấy.." Thiên Tuấn lơ đễnh nói

" Tại sao..?" Cả hai người đều không hiểu vì cớ gì tặng cho đám người kia chứ

" Là cho Chính phủ chứ không phải cho Chu Tường Minh.." Thiên Tuấn giải thích

" À.... Hiểu rồi lão đại.." Bạch Diễn giờ mới hiểu

" Được đó Anh.." Thiên Ân cũng hiểu ý

" Cái đó... Lão đại..." Bạch Diễn ngập ngừng

" Em về gọi Từ Anh đi.." Thiên Tuấn nói với em gái

" Hai người nói chuyện đi.." Cô nhanh chóng đi gọi em trai để thu vật tư vào không gian

" Có việc gì..?" Cô đi rồi Thiên Tuấn mới hỏi Bạch Diễn

" Lão đại.. Tôi thích Thiên Ân.." Bạch Diễn dứt khoát

" Con bé nghĩ sao? Nó cũng đồng ý? "Thiên Tuấn hơi bất ngờ

" Tôi chưa nói. Tôi muốn nói với Lão Đại và Gia Chủ trước.."

" Chỉ cần Thiên Ân đồng ý là được. Cha và Tôi không có ý kiến, cậu an tâm. Nhưng có lẽ hơi khó đấy, cố gắng lên..." Thiên Tuấn đứng dậy vỗ vai Bạch Diễn rồi nói

Đang mừng thầm thì Bạch Diễn lại nghe lão đại mình nói mà lạnh sống lưng.

" À......mà khi nào con bé đồng ý thì đến tìm Tôi. Để xem cậu có năng lực bảo vệ em gái Tôi không.." Hắc... hắc..

Sau giờ cơm trưa nhóm người kia cũng đến

Bạch Diễn cũng chỉnh lý xong sổ sách

" Đây là người của tôi, trước đây không có người tin cậy nên để họ tạm thời làm chút việc, nay đã có các người việc này sẽ để các người xử lý. Có việc thì nói với quản gia của Tôi.." Thiên Tuấn nói rồi bước lên lầu

" Con mang ông đi nghỉ nhé..!" Tào Thanh lẽo đẽo theo Bạch cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau