Chỉ Cần Được Ở Phía Sau Anh

Chương 40

Trước Sau
Mấy ngày trước đoàn người Chu Phấn Đình đến căn cứ, mang theo Thông Báo của Chu Tường Minh, mấy vị quan chức kia nhanh chóng xin ý kiến Bạch Cha. Ông nghe xong chỉ để lại một câu

" Bạch gia chúng tôi không có ý tham gia vào chính trị quốc Gia, trước kia thành lập căn cứ chỉ là muốn giúp đỡ người dân. Nay các vị đã đến chúng tôi cũng đã bàn giao tất cả, chúng tôi bây giờ chỉ muốn sống dưới sự che chở của Quốc Gia thôi. Chúng tôi không tham dự vào bất cứ quyết định gì của các vị cả, để tránh cho kẻ có tâm có cớ để dèm pha. Với lại bây giờ Gia chủ Bạch gia là Bạch Thiên Tuấn, nếu có việc các người cứ tìm con tôi thương lượng, tôi già rồi không còn minh mẫn để ra ý kiến đâu. "

Xong Ông từ chối tiếp khách......

Sau khi nghe xong mấy người cầm quyền ở căn cứ cho họ vào, xấp xếp ở một căn hộ, cho người đưa cơm ngày ba bữa. Rồi cùng nhau bàn bạc xem sẽ xử lý ra sau

Vào căn cứ đã mấy ngày mà không gặp được một người Bạch gia, Chu Phấn Đình hôm nay mang theo bốn người kia đi đến nhà Chính Bạch gia.

" Tôi muốn gặp là Bạch gia chủ, Tôi đại diện cha Tôi là Chu Tường Minh đến đây có việc quan trọng.." Sau khi được vào trong cô ta nói ngay

" Gia chủ chúng Tôi không ở căn cứ, Có việc xin cứ nói, hiện Tôi đại diện gia chủ chúng Tôi xử lý việc ở đây.." Bạch Diễn từ tốn nói

"Anh là ai chứ? Anh có quyền gì mà nói chuyện ở đây..?" Cô ta kêu căng lên giọng

" Tôi là quản gia ở đây.." Bạch Diễn cũng không nóng không lạnh trả lời

" Bạch gia cũng quá tự cao rồi đó. Lại để một quản gia ra để tiếp Tôi sao..?" Cô ta khoanh tay lên mặt

" Nếu anh ta không có quyền vậy Tôi thì sao..?" Thiên Ân từ bên ngoài bước vào đã nghe cái giọng là không thể nào có thiện cảm được

" Là đầu bếp nổi tiếng Thiên Ân đây mà..."

" Nhưng cô có biết gì ngoài tương, đường, muối, giấm không mà nói chuyện..."

Nhìn Thiên Ân cô ta lại mỉa mai

" Bạch Mai mang người vào tiễn khách..." Thiên Ân không nói câu thứ hai đã gọi người vào

Ngay tức khắc năm người kia được MANG ra khỏi cổng đúng nghĩa

" Gia chủ chúng Tôi không ở nên chúng Tôi đóng cửa không tiếp khách.."

" Nhưng nếu các vị là đại diện Chính phủ đến đây thì nên gặp người điều hành ở đây đi.."

" Đừng làm phiền người dân như chúng Tôi.."

Tào Quang lớn giọng nói rồi mang người đi vào đóng của lại.

Mấy người xung quanh nhìn thấy chỉ trỏ không thôi, sống ở đây không lâu nhưng họ đều thấy được người Bạch gia tuy không ôn hòa dễ gần nhưng sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ làm thế...

" Tại sao lại để cô ta nói lời khó nghe như thế chứ..?"

" Là không nên để cho chúng bước vào nhà mới đúng.."

Thiên Ân bực dọc nói

" Rồi..Rồi... Lần sau sẽ không.." Bạch Diễn nhìn cái vẻ mặt cau có của cô mà thấy thích vô cùng, anh gật đầu đồng ý ngay không thèm suy nghĩ

" Anh trai cũng gần về rồi..." Cô nhìn ra cửa nói, trong lòng thầm nghĩ..Không biết hai người họ có xảy ra vấn đề không nữa.

Đám người Chu Phấn Đình vẫn ngày ngày đến Bạch gia để gặp Bạch Thiên Quang, nhưng ông căn bản là không ra khỏi nhà. Cứ cơm nước xong Ông lại cùng Tào Thanh vẽ tranh vui đùa, hay mang theo Tào Thanh nhìn đám Bạch Diễn luyện dị năng.

----------------------------------------

" Diễn quản gia chúng tôi ở đội truy quét tang thi, lúc trước khi làm nhiệm vụ Bạch Thiếu có yêu cầu thu gom cái này rồi mang đến tìm Ngài đổi vật tư..." Một người đàn ông mang theo mấy túi Tinh thạch đưa cho Bạch Diễn.



" Được bao nhiêu viên..?" Trước khi ra ngoài Lão Đại có nói qua nên Bạch Diễn bỏ việc trên tay xuống

" Chúng Tôi thu được khá nhiều, nhưng không giống nhau, nó có màu xanh, màu hơi xám và trong suốt như thế này, Ngài xem thử đi.."

" Tổng cộng ở đây có 5500 viên trong suốt, 105 viên màu xám và 2 viên màu xanh thôi.."

Người đó đưa cho Bạch Diễn xem qua.

" Còn nữa không..?"Bạch Diễn nhìn số lượng trên bàn hỏi

" Còn.... Bạch Thiếu có nói chúng tôi có thể giữ lại, nhưng chúng tôi chia ra mỗi người vài viên trong suốt, còn màu xám và xanh chỉ có bao nhiêu đây thôi.."

" Sao hai cái này ít vậy..?" Bạch Diễn nhìn số lượng chênh lệch qua nhiều nên thắc mắc

" À... Con tang thi có hai loại này thì rất mạnh, chúng di chuyển linh hoạt, đặc biệt là con có cái màu xanh này nó hình như là có được ý thức hay sao đấy... Chúng tôi đã rất tốn sức mới gϊếŧ được nó..." Người này nói lại quá trình.

" Được rồi... Hiện tại lão đại chưa về Tôi cũng không biết sẽ tính như thế nào cho các vị, hay là các vị cứ cầm về, khi lão đại về sẽ thông báo để các vị mang đến được không..?"

Bạch Diễn chưa nghe cái này có tác dụng gì, khi lão đại nói qua, anh không nghĩ số lượng sẽ nhiều đến thế.

" Vậy Tôi sẽ để lại đây khi nào Ngài và thiếu gia tính xong cứ thông báo cho chúng tôi là được, bây giờ chúng tôi vẫn còn lương thực.." Người kia cũng không mang về.

" Được! Vậy để ở đây đi. Đi về căn dặn mọi người đừng nói lung tung ra ngoài, hiên tại căn cứ chúng ta có KHÁCH đấy...Hiểu không..?" Bạch Diễn nhấn mạnh

" Chúng Tôi hiểu mà, Ngài an tâm..." Người đó nói xong cũng ra về.

Bạch Diễn mang đến cho Thiên Ân xem

" Sao nhiều thế..?" Cô giật mình, bao nhiêu viên là có bao nhiêu tang thi đó, tính cả con không có tinh thạch nữa thì số lượng quá nhiều rồi.

" Uh..... họ còn giữ lại một ít nữa, đây chỉ là của nhóm đi truy quét tang thi thôi những đội khác chưa về..." Bạch Diễn nói xong cũng thở dài.

Anh theo lão đại làm ăn cũng có dính qua máu, nhưng khi nhìn đến số lượng này thì cũng đau đầu, đây mới chỉ là một số lẻ thôi....

Các đội khác cũng bắt đầu trở về vật tư thì đến tìm người điều hành mà giao nộp rồi nhận vật tư hay điểm tích lũy, còn tinh thạch thì mang đến tìm Bạch Diễn. Đến khi Thiên Tuấn về đến căn cứ Bạch Diễn đã thu được trên 10.000 viên cấp 1, gần 1000 viên cấp 2 và 17 viên cấp 3.

----------------------------------------------------

Gần trưa xe Từ Anh về đến căn cứ, sau khi khử trùng nộp vật tư các thứ Thiên Tuấn được các người lãnh đạo mời đến thương lượng chuyện Chu Tường Minh gửi thông báo đến.

Nhóm Từ Anh đi về nhà chính Bạch gia. Đến cổng thấy có một nhóm năm người đang bị nhóm Bạch Long ngăn cản bên ngoài..

Thấy Từ Anh Thiên Ân vui vẻ chạy đến xem từ đầu đến chân không bị thương ở đâu thì mới an tâm, cả đám chuẩn bị đi vào thì một giọng chanh chua vang lên.

" Hóa ra Thiên Ân tiểu thư thích người trẻ như thế à..?" Chu Phấn Đình mấy ngày nay không thấy Thiên Ân vui vẻ như thế, nên nghĩ đây có thể là người thương của cô.

"Cứ mặt kệ cô ta đi..." Thấy ánh mắt nghi hoặc của cả năm người Thiên Ân lên tiếng

" Uh...." Từ Anh cũng không muốn nói chuyện với người không quen biết nên đi vào.

" Bạch Gia có phải là không còn để ai vào trong mắt nữa rồi? Đến thông báo của Chính Phủ cũng không hợp tác..?" Chu Phấn Đình nói cái giọng bề trên

" Bạch Cúc...." Từ Anh kêu một tiếng

" Ok có ngay.." Bạch Cúc quá hiểu ý Từ Anh mà. Sau đó một đoàn nước tưới qua người Chu Phấn Đình



HAha...haha...haha cả nhóm người đứng bên trong Bạch gia khoái trá cười

" Các ngươi......"

hứ...

" Ngươi cũng chỉ là một tên tiểu bạch kiểm thôi có gì mà lên mặt chứ.."

Chu Tường An thấy chị mình như thế nên khinh thường Từ Anh

" Các ngươi đã muốn làm chó giữ nhà thì nên nhiệt tình một chút đi.." Từ Anh nói xong phóng một vòng băng cao hơn nữa người xoay quanh năm người bọn họ rồi ôm tay Thiên Ân đi vào

" Chân thành cảm ơn.."

Bạch Thần - Bạch Sa - Bạch Cúc - Bạch Phi ở bên ngoài nhìn nhau vui vẻ rồi quay sang năm người kia mỉm cười thật lòng đa tạ

Năm người kia nhìn cái dáng vẻ thành tâm đó tức giận không thôi nhưng cũng không dám nói gì. Dị năng này cũng quá đáng sợ rồi

" Mới ra ngoài không bao lâu sao các người phúc hắc thế..?" Bạch Trúc nhìn bốn người cảm ơn là thật lòng, nó tràn lan ra mặt luôn rồi nên lên tiếng

" Các người không biết đâu, đây là câu nói đầu tiên mà cậu ấy nói trong mấy ngày qua đó.." Bạch Cúc cất giọng buồn buồn

" Có chuyện gì xảy ra sao..?" Tào Quang nghe vậy lo lắng cho Từ Anh

" Bọn em không biết nữa Quang ca.. Chỉ biết vậu ấy có tâm sự thôi.." Bạch Sa trả lời

" Các người đi nghĩ ngơi đi có gì tới giờ cơm sẽ nói tiếp.." Tào Quang thấy ai cũng mệt mỏi nên kêu họ đi về

Mấy người Bạch Trúc thì biết nguyên tắt sẽ không hỏi lung tung cũng nhanh chóng đi làm việc của mình

" Con đã về, Ngài khỏe..!" Từ Anh vào nhà đã thấy Bạch Cha ngồi ở bàn trà chờ

" Sao lâu vậy? Nghe báo con về ta đã ra đây uống hết bình trà rồi đấy.." Ông vuốt đầu con trai nhỏ

" Gặp phải mấy người cản đường nên dạy dỗ một chút.." Cậu mỉm cười rồi trả lời Ông

" Các con có ai bị thương không..?"Bạch Cha uống ngụm trà rồi hỏi tình hình

" Không có! Mọi thứ đều tốt hết, Ngài an tâm đi.." Từ Anh kiên nhẫn trả lời

" Cha à... Ngài để bảo bối đi nghĩ đi, đến giờ cơm chúng ta lại nói.." Thiên Ân thấy em trai có vẻ mệt mỏi nên giải vây.

" Đúng.. Đúng.. con đi nghĩ đi..." Ông vỗ vỗ đầu con trai nói

" Dạ.." Từ Anh đứng dậy chào Ông rồi đi về phòng

Thiên Ân thấy em trai tâm trạng cực kỳ không tốt, cô lo lắng vô cùng nên định đi theo..

" Em không sao, chỉ có chút mệt thôi.." Thấy chị gái lo lắng Cậu trấn an

" Vậy em nghĩ đi. Có muốn ăn canh củ sen không..?" Thiên Ân cũng không đi theo nữa

" Không cần đâu, em ăn cùng mọi người là được.." Từ Anh lúc này chỉ muốn chui vào chăn trốn thôi

" Được.. Em lên đi đến giờ cơm chị gọi.." Thiên Ân để cậu đi

Thiên Ân tin chắc là đã có chuyện xảy ra, chờ anh trai về cô phải hỏi mới được. Nghĩ rồi cô cũng nhanh chóng đi làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau