Scandal Của Cậu Đáng Yêu Hơn Cậu Nhiều
Chương 55: Nồi nào úp vung nấy.
Lúc Thích Trục nói câu này, trên người anh mang theo hơi thở tươi mát khi mới tắm xong. Anh nhìn Giang Ảnh chằm chằm, trạng thái nghiêm túc khi tỏ tình dần tan rã, thay vào đó, trong mắt anh hiển hiện sự vui vẻ và giảo hoạt chẳng buồn che giấu.
Giang Ảnh chớp chớp mắt, cậu sững sờ, nhịp tim đập càng ngày càng nhanh.
Giang Ảnh: "..." Được rồi, anh Thích cũng thích mình, anh Thích tỏ tình với mình, Giang Ảnh rất là vui.
Giang Ảnh: "..." ? Mình thua?
Nhóc lộn xộn tức lộn ruột.
Giang Ảnh: "???" Vậy luôn?
Từ tuần trước đến giờ, vì để thực hiện kế hoạch đánh đòn phủ đầu mà Giang Ảnh đã chuẩn bị biết bao lời muốn nói. Thậm chí cậu còn viết nháp ra nhật ký, sửa đi sửa lại đến tận ba lần. Nhưng bây giờ không theo kịp tiến độ của kế hoạch, lời đến bên miệng rồi còn bị Thích Trục cắt ngang.
Từ bao giờ mà người này lại thất đức như thế? Học đâu ra cái thói ngắt lời người ta vậy?!
Mặc dù giữa hai người chỉ còn một lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh, ai hành động trước cũng như nhau cả thôi. Nhưng mà tư duy yêu đương và tư duy cãi lộn vận hành cùng lúc khiển cho Giang Ảnh cảm thấy vừa ngọt ngào vừa tức giận.
Không được, nhất định phải cãi.
Giang Trúc Giang cắn người.
"Sao mà em chẳng thay đổi gì thế? Không nói nổi là lại cắn anh." Thích Trục rút tay về, trên bụng ngón tay giữa của anh hiện dấu răng mờ mờ. Anh lùi lại phía sau, đưa tay ra làm động tác mời, "Đến lượt em nói."
Có qua có lại, rất là công bằng.
"Anh nghĩ hay gớm." Giang Ảnh ngông nghênh ngồi xuống giường Thích Trục, làm tấm drap giường vốn phẳng phiu hơi nhăn nhúm lại, "Xin được phỏng vấn vị diễn viên đang hot này một chút, sao anh biết em qua đây để làm gì?"
Thích Trục dựa vào tủ quần áo, đai lưng vốn chỉ được buộc rất lỏng lên cổ áo không khỏi lộ ra. Anh hơi nghiêng người về phía trước, hỏi ngược lại cậu: "Nếu không thì em nghĩ anh để cửa cho em để làm gì?"
Giang Ảnh: "..."
À dạ. Lúc Giang Ảnh đi vào phòng, cậu cứ tưởng Thích Trục quên đóng cửa phòng nên còn lén lút mừng thầm.
Giờ mới biết, hóa ra người này cố ý.
"Vậy thì không tính, là anh thua mới phải." Giang Ảnh chỉ vào tờ giấy đánh giá năng lực chiến đấu được Thích Trục để trên đầu giường, "Em tỏ tình trước, em đưa cho anh tờ giấy kia trước mà."
"Vậy thì không tính, là em thua mới phải." Thích Trục lặp lại nguyên lời cậu nói, "Anh đã tỏ tình với em rất nhiều lần rồi."
Giang Ảnh: "???"
Từ bao giờ mà Thích Trục lại có tính háo thắng chết tiệt này vậy?
"Đọc bình luận không thể tính, cái đấy là lời của người ta, do fan của em biết khen, anh chỉ may mắn được đọc nó thôi." Giang Ảnh cãi lý, "Cái đó không thể tính được."
"Anh không nói nó mà. Đấy chỉ là anh dỗ em vui thôi, sao có thể tính được." Thích Trục vừa nói vừa tiếp tục lau khô tóc, "Trừ lần đó ra thì vẫn còn rất nhiều lần khác."
Thích Trục có vẻ hơi thông cảm, anh bảo: "Bạn học Giang Trúc Giang, em thua dưới tay anh rồi."
"Cái đó không tính? Trừ nó ra thì còn lần nào nữa?"
"Em tự nghĩ đi." Thích Trục chẳng chịu tiết lộ.
Bực thế, nhưng mà mình thích ảnh lắm.
Phải làm sao bây giờ.
"Anh Thích ơi." Đột nhiên Giang Ảnh gọi.
Thích Trục khẽ đáp một tiếng. Lúc Giang Ảnh có suy nghĩ xấu xa thì cậu sẽ vô thức cắn nhẹ đầu lưỡi, trên môi nở nụ cười đểu không chịu được. Thích Trục thu hết mọi biểu cảm của cậu vào trong mắt, anh lặng lẽ nhìn, chẳng thèm can ngăn.
"Vậy bây giờ..." đột nhiên Giang Ảnh đứng bật dậy, cậu vòng tay trái ra sau gáy Thích Trục, đi khập khiễng tới chạm nhẹ lên môi anh, tay phải không biết là cố ý hay vô tình mà khẽ vờn qua bụng anh, "Anh thua rồi."
Sau đó cậu co giò chạy biến, cũng coi như là cố gắng thực hiện xong kế hoạch "ghẹo xong bỏ chạy".
"Anh thua?" Thích Trục nhìn bóng lưng Giang Ảnh chạy đi, đầu lưỡi anh khẽ lướt qua môi dưới, "Vậy thì em đừng chạy chứ."
Anh Giang bảo từ 22 giờ 30 đến 23 giờ không được ra khỏi phòng, Miêu Dã rất nghe lời, cậu ta không ra khỏi phòng thiệt. Mãi đến 23 giờ 30, Miêu Dã muốn ra ngoài hóng gió một chút, cậu ta vừa mở cửa đã thấy một cái bóng vút qua trên hành lang.
Miêu Dã: "?" Cái quái gì tự dưng bay qua vậy nè?
Miêu Dã: "???" Hình như là anh Giang nhà cậu ta?
Lý do cậu ta không hot là vì không biết gây sự với người khác hả? Nửa đêm nửa hôm anh Giang lại còn chạy tới chạy lui làm gì vậy trời?
Giang Ảnh vừa về tới phòng liền nhận được tin nhắn QQ của Thích Trục.
[Lớp Trưởng]: [Chọt chọt]
[Lớp Trưởng]: Chạy sao?
[Lớp Trưởng]: Ghẹo xong bỏ chạy?
[Krabby Đang Cười Ngu]: Học ngài cả đấy.
[Krabby Đang Cười Ngu]: Cười khằng khặc.jpg
Krabby Đang Cười Ngu]: Anh thích không?
Mãi không thấy QQ có thông bao tin nhắn mới, Giang Ảnh quyết định đi báo cáo tiến độ của mình cho Tề Tuấn nghe.
"Bố của con ơi, giờ bố biết bố giống cái gì không?" tiểu Tề tổng nâng ly Champagne, hắn đứng trên sân thượng ngắm nhìn cảnh đêm nơi phố thị, "Bố giống như paparazzi vậy, bố truyền bá tình yêu của mình chuyên nghiệp vãi luôn."
Dưới chân Tề Tuấn là khung cảnh đủ loại sắc màu rực rỡ của thành phố H vào ban đêm, hắn nhấp một ngụm Champagne: "Giang nhị thiếu, nếu tao nhớ không nhầm thì ước mơ thủa ban đầu của mày là làm phóng viên nhỉ."
"Gì? Ai mà chả có vài ước mơ không thể thực hiện. Ba mẹ tao ở trong giới này thì làm gì có chuyện họ để tao đi làm paparazzi." Giang Ảnh hơi gấp, "Tề tổng, nói chuyện chính đã nào."
Tề Tuấn: "Được được, quay về vấn đề chính, tình hình chiến sự thế nào rồi?"
"Tình hình chiến sự vô cùng kịch liệt." Giang Ảnh vừa mới ba chân bốn cẳng chạy về phòng, giờ cậu nói chuyện vẫn thở hơi gấp, nhịp tim còn đập đến là nhanh.
Tề Tuấn ở đầu bên kia trợn trắng mắt: "Thế mà mày vẫn có thời gian rảnh để gọi điện cho tao?"
Giang Ảnh: "Gì cơ? Nghĩa trên mặt chữ, sao mà mày lại có suy nghĩ dơ bẩn đó hả?"
Tề Tuấn rất là áy náy: "Xin lỗi ạ."
Trong vòng ba mươi phút sau đó, Giang Ảnh kể cho Tề Tuấn nghe sự việc mới phát sinh và lý do cậu bảo tính hình chiến sự vô cùng kịch liệt một cách đầy cảm xúc...
"Tao cảm thấy lớp trưởng xấu xa quá, ai biểu ảnh ngắt lời tao? Nghẹn chết tao mất, tao sống đến nay chưa từng phải nín nhịn như thế bao giờ." Giang Ảnh tổng kết lại, "Tao vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, không nói không vui."
"Thế giờ mày quay lại nói đi." Tề Tuấn đề xuất.
"Sao mà được." Giang Ảnh từ chối ngay và luôn, "Tao mới làm chút chuyện khó nói, giờ kêu tao quay lại, bộ tao không cần mặt mũi nữa hay gì?"
"Mày đúng thật là nồi nào úp vung nấy, hai bọn mày đỉnh thật." Tề Tuấn bó tay luôn, "Người ta yêu đương có ham muốn chiếm hữu, bọn mày chỉ toàn thấy ham muốn chiến thắng thôi. Sao tao lại có bạn học như hai đứa mày nhể? Thắng thua không quan trọng đâu, vui vẻ mới quan trọng. Có bản lĩnh thì lên giường tranh giành xem ai thắng ai thua."
"Mày nói gì cơ?! Nồi gì mà nồi?!" Giang Ảnh chỉ nghe câu đầu, "Tề Tuấn, mày là cái vỏ dưa ngu ngốc!"
Tiểu Tề tổng của truyền thông Vỏ Dưa lập tức tỉnh táo lại: "Xin lỗi, xin lỗi." uống say rồi, bất cẩn nói lời thật lòng.
"Ảnh kêu ảnh tỏ tình với tao rất nhiều lần." Giang Ảnh chẳng thèm so đo với Tề Tuấn, "Sao tao không phát hiện ra nhể?"
"Suy nghĩ của người bình thường là tỏ tình, yêu đương, lên giường, đi đăng ký, còn hai đứa mày thì sao? Tao cảm thấy vấn đề của mày khá lớn đấy, lớp trưởng cũng chẳng thích cãi lộn như mày." Tề Tống bùi ngùi bảo, "Cũng phải. Hôm đi họp lớp ấy, lúc mọi người thảo luận còn bảo là mày với Thích Trục, một người mê cãi nhau giai đoạn cuối, một người thì kiêu ngạo lạnh lùng, chắc chắn sẽ là chó FA vạn năm của lớp mình. Hầy, sao lúc đó họ không thấy hai đứa mày xứng đôi nhờ."
"Nhưng mà tao vẫn phải chúc phúc cho bọn mày." Tề Tuấn thật lòng thật dạ nâng ly với bầu trời đêm của thành phố, "Cảm ơn hai đứa mày đã cống hiến vì nền hòa bình của thế giới, cảm ơn lớp trưởng đã thu nhận Giang Ảnh, từ nay thế giới yên bình."
"Gần đây lớp trưởng có tặng mày cái gì không?" Tề Tuấn bùi ngùi xong mới nhớ ra câu Giang Ảnh hỏi khi nãy, hắn bắt đầu nghĩ giúp cậu, "Hoặc là cậu ấy có nói gì với mày không?"
"Tặng cái gì á?" ánh mắt Giang Ảnh dừng lại trên mình Dưa Nhỏ.
Giang Ảnh: "Tặng một cái loa thông minh."
"Cho tao xem thử." Tề Tuấn bảo.
"Dưa Nhỏ." Giang Ảnh gọi.
"Ừm hứm?" Dưa Nhỏ bị gọi tỉnh, "Nghe nhạc không? Mình order cho bạn bài..."
"Là thứ này đấy, nói chuyện không hợp là lại hát cho tao bài《Vận may đến》." Giang Ảnh mở camera, cho Tề Tuấn coi Dưa nhỏ trên tủ, "Lúc ảnh đưa cho tao bảo là ban tổ chức của dạ tiệc từ thiện tặng."
"Tao nhớ tao cũng có tới buổi dạ tiệc đó mà, sao không ai tặng tao? Loa thông minh trong nước hình như không có loại này đâu." Tề Tuấn suy nghĩ, "Cho tao xem thử nhà sản xuất."
Giang Ảnh tìm được tem mác trên đế của Dưa Nhỏ, nó đã được trang bị lại, tên được ký trên đó nhìn rất quen mắt. Đột nhiên cậu nhớ tới người bạn ngoại quốc lần trước ghé thăm, hình như là tên tiếng Anh của Trác Việt thì phải.
Là hắc mã đã lọt vào top 20 của "Cãi Cọ" á???
Giang Ảnh: "..." Ố ồ, hình như cậu đã phát hiện ra chuyện gì đó hơi đáng sợ.
"Dưa Nhỏ, Giang Ảnh?" cậu gọi Dưa Nhỏ rồi đọc thử tên mình.
Trên màn hình của Dưa Nhỏ hiện lên một biểu tượng mặt cười và dòng chữ: "Giang Ảnh đáng yêu."
Sau đó Dưa Nhỏ mới đọc kết quả tìm kiếm của từ khóa này.
Giang Ảnh lại đọc tên của mấy minh tinh khác, nhưng Dưa Nhỏ đều chẳng khen mấy người này đáng yêu.
"Chắc không phải hàng nội đâu." Tề Tuấn nói, "Mấy loại hàng nội tao có cả, lạnh lùng lắm, bọn nó chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với tao, không khen tao đáng yêu, càng không cười với tao."
Giang Ảnh gật đầu, trước kia cậu còn thấy tính cách của Dưa Nhỏ quá ngang ngược, tới giờ mới biết nó đã bị sửa đổi rồi. Dưa Nhỏ là thiểu năng nhân tạo độc nhất vô nhị trên thế giới này.
Trên thân của loa thông minh có một cái khe chứa đồ có thể mở ra đóng vào, Giang Ảnh vẫn luôn mặc định đây là chỗ để thay pin nên chẳng khi nào mở ra. Nghĩ tới việc nó có thể sẽ hết điện, cậu bèn mở ra coi thử.
Giang Ảnh mở ngăn nhỏ, một tấm ảnh bỗng rơi ra ngoài.
Lúc nhìn thấy tấm ảnh này, Tề Tuấn ở bên kia thở dài một tiếng: "Lớp trưởng lợi hại thật, mày không chơi lại cậu ấy đâu."
Tấm ảnh này được chụp bằng polaroid, pixel cũng bình thường thôi, nhìn vào thấy hơi mờ nhưng cũng đủ để người xem thấy được rõ người và phong cảnh trong ảnh.
Ảnh có lẽ là do bạn học chụp trong đại hội thể dục thể thao của trường năm lớp mười. Giang Ảnh của tuổi mười sáu mặc đồng phục trường đang ngủ say trên khán đài của sân thể dục.
Trên đỉnh đầu cậu là bầu trời xanh thẳm, cậu ôm bịch bim bim chưa ăn hết, khoác trên người tấm biểu ngữ cổ vũ cho Thích Trục, vừa vặn lộ ra tên của anh trên đó.
Thích Trục cũng mặc chiếc áo đồng phục tương tự, anh mới chạy cự li dài xong, kéo khóa áo khoác đồng phục xuống rồi ngồi bên cạnh cậu. Anh để cậu dựa lên vai mình, vòng một tay ra phía sau giữ chặt cậu. Dường như sợ tiếng ồn sẽ làm cậu tỉnh giấc, Thích Trục đưa tay lên môi làm động tác im lặng với người chụp ảnh. Cứ thế, cảnh này được chụp lại rõ ràng.
Phía sau của tấm ảnh này có một hàng chữ, là nét bút quen thuộc của Thích Trục
"Trao cho tôi và người tôi thương nhớ."
Thời gian là một ngày trước khi Thích Trục về nước.
(*Art trong kịch truyền thanh)
Giang Ảnh chớp chớp mắt, cậu sững sờ, nhịp tim đập càng ngày càng nhanh.
Giang Ảnh: "..." Được rồi, anh Thích cũng thích mình, anh Thích tỏ tình với mình, Giang Ảnh rất là vui.
Giang Ảnh: "..." ? Mình thua?
Nhóc lộn xộn tức lộn ruột.
Giang Ảnh: "???" Vậy luôn?
Từ tuần trước đến giờ, vì để thực hiện kế hoạch đánh đòn phủ đầu mà Giang Ảnh đã chuẩn bị biết bao lời muốn nói. Thậm chí cậu còn viết nháp ra nhật ký, sửa đi sửa lại đến tận ba lần. Nhưng bây giờ không theo kịp tiến độ của kế hoạch, lời đến bên miệng rồi còn bị Thích Trục cắt ngang.
Từ bao giờ mà người này lại thất đức như thế? Học đâu ra cái thói ngắt lời người ta vậy?!
Mặc dù giữa hai người chỉ còn một lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh, ai hành động trước cũng như nhau cả thôi. Nhưng mà tư duy yêu đương và tư duy cãi lộn vận hành cùng lúc khiển cho Giang Ảnh cảm thấy vừa ngọt ngào vừa tức giận.
Không được, nhất định phải cãi.
Giang Trúc Giang cắn người.
"Sao mà em chẳng thay đổi gì thế? Không nói nổi là lại cắn anh." Thích Trục rút tay về, trên bụng ngón tay giữa của anh hiện dấu răng mờ mờ. Anh lùi lại phía sau, đưa tay ra làm động tác mời, "Đến lượt em nói."
Có qua có lại, rất là công bằng.
"Anh nghĩ hay gớm." Giang Ảnh ngông nghênh ngồi xuống giường Thích Trục, làm tấm drap giường vốn phẳng phiu hơi nhăn nhúm lại, "Xin được phỏng vấn vị diễn viên đang hot này một chút, sao anh biết em qua đây để làm gì?"
Thích Trục dựa vào tủ quần áo, đai lưng vốn chỉ được buộc rất lỏng lên cổ áo không khỏi lộ ra. Anh hơi nghiêng người về phía trước, hỏi ngược lại cậu: "Nếu không thì em nghĩ anh để cửa cho em để làm gì?"
Giang Ảnh: "..."
À dạ. Lúc Giang Ảnh đi vào phòng, cậu cứ tưởng Thích Trục quên đóng cửa phòng nên còn lén lút mừng thầm.
Giờ mới biết, hóa ra người này cố ý.
"Vậy thì không tính, là anh thua mới phải." Giang Ảnh chỉ vào tờ giấy đánh giá năng lực chiến đấu được Thích Trục để trên đầu giường, "Em tỏ tình trước, em đưa cho anh tờ giấy kia trước mà."
"Vậy thì không tính, là em thua mới phải." Thích Trục lặp lại nguyên lời cậu nói, "Anh đã tỏ tình với em rất nhiều lần rồi."
Giang Ảnh: "???"
Từ bao giờ mà Thích Trục lại có tính háo thắng chết tiệt này vậy?
"Đọc bình luận không thể tính, cái đấy là lời của người ta, do fan của em biết khen, anh chỉ may mắn được đọc nó thôi." Giang Ảnh cãi lý, "Cái đó không thể tính được."
"Anh không nói nó mà. Đấy chỉ là anh dỗ em vui thôi, sao có thể tính được." Thích Trục vừa nói vừa tiếp tục lau khô tóc, "Trừ lần đó ra thì vẫn còn rất nhiều lần khác."
Thích Trục có vẻ hơi thông cảm, anh bảo: "Bạn học Giang Trúc Giang, em thua dưới tay anh rồi."
"Cái đó không tính? Trừ nó ra thì còn lần nào nữa?"
"Em tự nghĩ đi." Thích Trục chẳng chịu tiết lộ.
Bực thế, nhưng mà mình thích ảnh lắm.
Phải làm sao bây giờ.
"Anh Thích ơi." Đột nhiên Giang Ảnh gọi.
Thích Trục khẽ đáp một tiếng. Lúc Giang Ảnh có suy nghĩ xấu xa thì cậu sẽ vô thức cắn nhẹ đầu lưỡi, trên môi nở nụ cười đểu không chịu được. Thích Trục thu hết mọi biểu cảm của cậu vào trong mắt, anh lặng lẽ nhìn, chẳng thèm can ngăn.
"Vậy bây giờ..." đột nhiên Giang Ảnh đứng bật dậy, cậu vòng tay trái ra sau gáy Thích Trục, đi khập khiễng tới chạm nhẹ lên môi anh, tay phải không biết là cố ý hay vô tình mà khẽ vờn qua bụng anh, "Anh thua rồi."
Sau đó cậu co giò chạy biến, cũng coi như là cố gắng thực hiện xong kế hoạch "ghẹo xong bỏ chạy".
"Anh thua?" Thích Trục nhìn bóng lưng Giang Ảnh chạy đi, đầu lưỡi anh khẽ lướt qua môi dưới, "Vậy thì em đừng chạy chứ."
Anh Giang bảo từ 22 giờ 30 đến 23 giờ không được ra khỏi phòng, Miêu Dã rất nghe lời, cậu ta không ra khỏi phòng thiệt. Mãi đến 23 giờ 30, Miêu Dã muốn ra ngoài hóng gió một chút, cậu ta vừa mở cửa đã thấy một cái bóng vút qua trên hành lang.
Miêu Dã: "?" Cái quái gì tự dưng bay qua vậy nè?
Miêu Dã: "???" Hình như là anh Giang nhà cậu ta?
Lý do cậu ta không hot là vì không biết gây sự với người khác hả? Nửa đêm nửa hôm anh Giang lại còn chạy tới chạy lui làm gì vậy trời?
Giang Ảnh vừa về tới phòng liền nhận được tin nhắn QQ của Thích Trục.
[Lớp Trưởng]: [Chọt chọt]
[Lớp Trưởng]: Chạy sao?
[Lớp Trưởng]: Ghẹo xong bỏ chạy?
[Krabby Đang Cười Ngu]: Học ngài cả đấy.
[Krabby Đang Cười Ngu]: Cười khằng khặc.jpg
Krabby Đang Cười Ngu]: Anh thích không?
Mãi không thấy QQ có thông bao tin nhắn mới, Giang Ảnh quyết định đi báo cáo tiến độ của mình cho Tề Tuấn nghe.
"Bố của con ơi, giờ bố biết bố giống cái gì không?" tiểu Tề tổng nâng ly Champagne, hắn đứng trên sân thượng ngắm nhìn cảnh đêm nơi phố thị, "Bố giống như paparazzi vậy, bố truyền bá tình yêu của mình chuyên nghiệp vãi luôn."
Dưới chân Tề Tuấn là khung cảnh đủ loại sắc màu rực rỡ của thành phố H vào ban đêm, hắn nhấp một ngụm Champagne: "Giang nhị thiếu, nếu tao nhớ không nhầm thì ước mơ thủa ban đầu của mày là làm phóng viên nhỉ."
"Gì? Ai mà chả có vài ước mơ không thể thực hiện. Ba mẹ tao ở trong giới này thì làm gì có chuyện họ để tao đi làm paparazzi." Giang Ảnh hơi gấp, "Tề tổng, nói chuyện chính đã nào."
Tề Tuấn: "Được được, quay về vấn đề chính, tình hình chiến sự thế nào rồi?"
"Tình hình chiến sự vô cùng kịch liệt." Giang Ảnh vừa mới ba chân bốn cẳng chạy về phòng, giờ cậu nói chuyện vẫn thở hơi gấp, nhịp tim còn đập đến là nhanh.
Tề Tuấn ở đầu bên kia trợn trắng mắt: "Thế mà mày vẫn có thời gian rảnh để gọi điện cho tao?"
Giang Ảnh: "Gì cơ? Nghĩa trên mặt chữ, sao mà mày lại có suy nghĩ dơ bẩn đó hả?"
Tề Tuấn rất là áy náy: "Xin lỗi ạ."
Trong vòng ba mươi phút sau đó, Giang Ảnh kể cho Tề Tuấn nghe sự việc mới phát sinh và lý do cậu bảo tính hình chiến sự vô cùng kịch liệt một cách đầy cảm xúc...
"Tao cảm thấy lớp trưởng xấu xa quá, ai biểu ảnh ngắt lời tao? Nghẹn chết tao mất, tao sống đến nay chưa từng phải nín nhịn như thế bao giờ." Giang Ảnh tổng kết lại, "Tao vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, không nói không vui."
"Thế giờ mày quay lại nói đi." Tề Tuấn đề xuất.
"Sao mà được." Giang Ảnh từ chối ngay và luôn, "Tao mới làm chút chuyện khó nói, giờ kêu tao quay lại, bộ tao không cần mặt mũi nữa hay gì?"
"Mày đúng thật là nồi nào úp vung nấy, hai bọn mày đỉnh thật." Tề Tuấn bó tay luôn, "Người ta yêu đương có ham muốn chiếm hữu, bọn mày chỉ toàn thấy ham muốn chiến thắng thôi. Sao tao lại có bạn học như hai đứa mày nhể? Thắng thua không quan trọng đâu, vui vẻ mới quan trọng. Có bản lĩnh thì lên giường tranh giành xem ai thắng ai thua."
"Mày nói gì cơ?! Nồi gì mà nồi?!" Giang Ảnh chỉ nghe câu đầu, "Tề Tuấn, mày là cái vỏ dưa ngu ngốc!"
Tiểu Tề tổng của truyền thông Vỏ Dưa lập tức tỉnh táo lại: "Xin lỗi, xin lỗi." uống say rồi, bất cẩn nói lời thật lòng.
"Ảnh kêu ảnh tỏ tình với tao rất nhiều lần." Giang Ảnh chẳng thèm so đo với Tề Tuấn, "Sao tao không phát hiện ra nhể?"
"Suy nghĩ của người bình thường là tỏ tình, yêu đương, lên giường, đi đăng ký, còn hai đứa mày thì sao? Tao cảm thấy vấn đề của mày khá lớn đấy, lớp trưởng cũng chẳng thích cãi lộn như mày." Tề Tống bùi ngùi bảo, "Cũng phải. Hôm đi họp lớp ấy, lúc mọi người thảo luận còn bảo là mày với Thích Trục, một người mê cãi nhau giai đoạn cuối, một người thì kiêu ngạo lạnh lùng, chắc chắn sẽ là chó FA vạn năm của lớp mình. Hầy, sao lúc đó họ không thấy hai đứa mày xứng đôi nhờ."
"Nhưng mà tao vẫn phải chúc phúc cho bọn mày." Tề Tuấn thật lòng thật dạ nâng ly với bầu trời đêm của thành phố, "Cảm ơn hai đứa mày đã cống hiến vì nền hòa bình của thế giới, cảm ơn lớp trưởng đã thu nhận Giang Ảnh, từ nay thế giới yên bình."
"Gần đây lớp trưởng có tặng mày cái gì không?" Tề Tuấn bùi ngùi xong mới nhớ ra câu Giang Ảnh hỏi khi nãy, hắn bắt đầu nghĩ giúp cậu, "Hoặc là cậu ấy có nói gì với mày không?"
"Tặng cái gì á?" ánh mắt Giang Ảnh dừng lại trên mình Dưa Nhỏ.
Giang Ảnh: "Tặng một cái loa thông minh."
"Cho tao xem thử." Tề Tuấn bảo.
"Dưa Nhỏ." Giang Ảnh gọi.
"Ừm hứm?" Dưa Nhỏ bị gọi tỉnh, "Nghe nhạc không? Mình order cho bạn bài..."
"Là thứ này đấy, nói chuyện không hợp là lại hát cho tao bài《Vận may đến》." Giang Ảnh mở camera, cho Tề Tuấn coi Dưa nhỏ trên tủ, "Lúc ảnh đưa cho tao bảo là ban tổ chức của dạ tiệc từ thiện tặng."
"Tao nhớ tao cũng có tới buổi dạ tiệc đó mà, sao không ai tặng tao? Loa thông minh trong nước hình như không có loại này đâu." Tề Tuấn suy nghĩ, "Cho tao xem thử nhà sản xuất."
Giang Ảnh tìm được tem mác trên đế của Dưa Nhỏ, nó đã được trang bị lại, tên được ký trên đó nhìn rất quen mắt. Đột nhiên cậu nhớ tới người bạn ngoại quốc lần trước ghé thăm, hình như là tên tiếng Anh của Trác Việt thì phải.
Là hắc mã đã lọt vào top 20 của "Cãi Cọ" á???
Giang Ảnh: "..." Ố ồ, hình như cậu đã phát hiện ra chuyện gì đó hơi đáng sợ.
"Dưa Nhỏ, Giang Ảnh?" cậu gọi Dưa Nhỏ rồi đọc thử tên mình.
Trên màn hình của Dưa Nhỏ hiện lên một biểu tượng mặt cười và dòng chữ: "Giang Ảnh đáng yêu."
Sau đó Dưa Nhỏ mới đọc kết quả tìm kiếm của từ khóa này.
Giang Ảnh lại đọc tên của mấy minh tinh khác, nhưng Dưa Nhỏ đều chẳng khen mấy người này đáng yêu.
"Chắc không phải hàng nội đâu." Tề Tuấn nói, "Mấy loại hàng nội tao có cả, lạnh lùng lắm, bọn nó chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với tao, không khen tao đáng yêu, càng không cười với tao."
Giang Ảnh gật đầu, trước kia cậu còn thấy tính cách của Dưa Nhỏ quá ngang ngược, tới giờ mới biết nó đã bị sửa đổi rồi. Dưa Nhỏ là thiểu năng nhân tạo độc nhất vô nhị trên thế giới này.
Trên thân của loa thông minh có một cái khe chứa đồ có thể mở ra đóng vào, Giang Ảnh vẫn luôn mặc định đây là chỗ để thay pin nên chẳng khi nào mở ra. Nghĩ tới việc nó có thể sẽ hết điện, cậu bèn mở ra coi thử.
Giang Ảnh mở ngăn nhỏ, một tấm ảnh bỗng rơi ra ngoài.
Lúc nhìn thấy tấm ảnh này, Tề Tuấn ở bên kia thở dài một tiếng: "Lớp trưởng lợi hại thật, mày không chơi lại cậu ấy đâu."
Tấm ảnh này được chụp bằng polaroid, pixel cũng bình thường thôi, nhìn vào thấy hơi mờ nhưng cũng đủ để người xem thấy được rõ người và phong cảnh trong ảnh.
Ảnh có lẽ là do bạn học chụp trong đại hội thể dục thể thao của trường năm lớp mười. Giang Ảnh của tuổi mười sáu mặc đồng phục trường đang ngủ say trên khán đài của sân thể dục.
Trên đỉnh đầu cậu là bầu trời xanh thẳm, cậu ôm bịch bim bim chưa ăn hết, khoác trên người tấm biểu ngữ cổ vũ cho Thích Trục, vừa vặn lộ ra tên của anh trên đó.
Thích Trục cũng mặc chiếc áo đồng phục tương tự, anh mới chạy cự li dài xong, kéo khóa áo khoác đồng phục xuống rồi ngồi bên cạnh cậu. Anh để cậu dựa lên vai mình, vòng một tay ra phía sau giữ chặt cậu. Dường như sợ tiếng ồn sẽ làm cậu tỉnh giấc, Thích Trục đưa tay lên môi làm động tác im lặng với người chụp ảnh. Cứ thế, cảnh này được chụp lại rõ ràng.
Phía sau của tấm ảnh này có một hàng chữ, là nét bút quen thuộc của Thích Trục
"Trao cho tôi và người tôi thương nhớ."
Thời gian là một ngày trước khi Thích Trục về nước.
(*Art trong kịch truyền thanh)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất