Hôm Nay Tôi Lại Bị Ép Sống Lại
Quyển 6 Chương 8: Quyển 6 Chương 93
Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Cố Nhung vào khoảnh khắc đó. Dù sao trong rất nhiều phim truyền hình và tiểu thuyết đều nhắc tới việc máy ảnh có thể bắt được yêu ma quỷ quái mà mắt thường không thấy, hơn nữa ánh đèn xanh thẫm cũng khiến Cố Nhung liên tưởng tới hình ảnh đặc biệt khi chụp trong đêm.
Vì vậy khi mọi người đang cố gắng tách Kỷ Diệu và giáo viên phụ trách ra, Cố Nhung lại bình tĩnh tới lạ, lấy di động mở máy ảnh nhắm vào Kỷ Diệu và thầy giáo, để lộ sự không hài hòa với những người xung quanh.
Thông qua máy ảnh điện thoại, Cố Nhung có thể thấy có “người” đang dán sát vào lưng Kỷ Diệu, nhưng nếu dùng từ “người” để chỉ thứ kia thì hơi quá.
Cố Nhung khó có thể hình dung dáng vẻ của nó, dùng từ đại khái để nói thì trông nó như bộ thây khô bị rút hết thịt mỡ, chỉ còn lại một tấm da người bọc lên, khác hẳn với con quỷ nước Cố Nhung từng gặp.
Bây giờ nó đang đứng sau lưng Kỷ Diệu, hai tay đỡ dưới tay Kỷ Diệu, điều khiển cậu ta bóp cổ thầy Khương.
Đến lúc này Cố Nhung đã hiểu rõ —— Kỷ Diệu bị quỷ ám, cho nên các nam sinh gỡ tay cậu ta ra cũng vô ích, kẻ đầu sỏ thật sự không phải Kỷ Diệu.
Nhưng vì sao lại thế?
Cố Nhung còn có rất nhiều hoang mang, không phải con quỷ bắt Bùi Vũ chết thay là quỷ nước ư? Lúc còn ở trong phòng tắm cậu đã từng thấy mặt quỷ nước, rõ ràng trông không giống thế này.
Con quỷ nước kia tóc tai bù xù, cơ thể phình to, làn da bên ngoài trơn tuột, chỉ còn là một tầng thật mỏng che đi phần mỡ, thịt và máu đã thối rữa, hòa quyện thành dịch xác chết. Mà con quỷ nhập vào Kỷ Diệu quậy phá lại có ánh mắt vẩn đục, hàm răng ố vàng như con nghiện thời kỳ cuối, cơ thể gầy như que củi, để lộ từng cái xương lởm chởm gồ lên.
Trong số người mà bọn họ tiếp xúc thì chỉ có Bùi Vũ chết vì nghiện ma túy, cho nên con quỷ nhập vào người Kỷ Diệu… là Bùi Vũ ư?
Cơ thể Cố Nhung run bần bật, sợ hãi trừng to mắt, bởi vì cậu đã hiểu mối quan hệ nhân quả của cái vòng tròn tai ác này rồi. Trong phần lớn các thoại bản, quỷ đột tử tìm người chết thay, người bị bắt làm kẻ chết thay sẽ có cùng kiểu chết với con quỷ đó. Ví dụ như quỷ nước bắt Bùi Vũ làm kẻ chết thay, cho nên Bùi Vũ hẳn là phải chết đuối, thi thể của gã cũng có những đặc điểm khi bị ngâm lâu trong nước, nhưng nguyên nhân chết của gã không phải chết đuối mà là hít ma túy quá liều.
Bây giờ Bùi Vũ ám lấy Kỷ Diệu nên Kỷ Diệu mới có hành vi điên cuồng cắn thuốc, hơn nữa còn gắt gỏng tấn công người khác, trạng thái rất giống với Bùi Vũ lúc phê ma túy.
Nếu cứ để Kỷ Diệu điên cuồng như vậy, Cố Nhung gần như có thể xác định cậu ta chắc chắn sẽ chết, cách chết trông thì như cắn thuốc quá liều, nhưng nguyên nhân cái chết không thống nhất với tư thế chết.
Cố Nhung vội đặt di động xuống tìm Thẩm Thu Kích, báo cáo phát hiện của mình cho hắn nghe.
“Quỷ ám?” Thẩm Thu Kích cau mày, vọt tới bên cạnh Cố Nhung, vươn tay thò vào trong áo cậu.
Cố Nhung sợ hãi tránh sang một bên, níu chặt cổ áo chất vấn Thẩm Thu Kích: “Đã lúc nào rồi mà anh còn nghĩ tới chuyện này?”
“Em nghĩ anh là ai? Anh không phải cái người hơn nửa đêm tìm giấy trên đầu ti người khác.” Thẩm Thu Kích gõ trán Cố Nhung, “Anh muốn tìm lá bùa.”
Cố Nhung nghe vậy bèn kéo túi áo ngủ trước ngực xem thử, sau đó nói với hắn: “Bùa tan thành tro cả rồi.”
“Tro mới có tác dụng.” Thẩm Thu Kích vươn tay lấy một nắm tro tàn, sau đó vào lều lấy bình nước khoáng, vặn nắp pha tro rồi mạnh tay lắc mấy lần.
Chờ đến khi bùa và nước hòa tan với nhau, Thẩm Thu Kích cầm bình nước tiến lên, bóp miệng Kỷ Diệu rót cho cậu ta mấy ngụm, cuối cùng vì để che giấu mà đổ hết lên đầu Kỷ Diệu, nói: “Để cậu ta tỉnh táo chút.”
Quả nhiên Kỷ Diệu uống nước tro xong liền yên tĩnh hẳn, nhắm mắt ngã ra sau hôn mê bất tỉnh, Diệp Hoa đứng cạnh vội đỡ lấy cậu ta, thầy Khương cuối cùng cũng thở được, quỳ trên đất không ngừng ho khan, khuôn mặt vì bị ngạt mà đỏ bừng, sau khi thở được mấy hơi cũng nhắm mắt ngất xỉu.
Để đảm bảo Bùi Vũ đã rời đi thật, Cố Nhung lại bật điện thoại lên chiếu vào Kỷ Diệu.
Lúc này sau lưng Kỷ Diệu trống trơn, không hề có bóng người quỷ dị tồn tại.
Cố Nhung khẽ thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng cứng còn chưa kịp thả lỏng, cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện —— Bùi Vũ biến mất, vậy gã đã đi đâu?
Chẳng lẽ gã… vẫn đang chực chờ quanh bọn họ, quậy phá bất cứ lúc nào?
Nghĩ tới đây, Cố Nhung vội cầm di động lên, mở máy ảnh chụp cảnh vật xung quanh, muốn tìm xem Bùi Vũ đang ở đâu, nhưng Cố Nhung quay nửa vòng rồi vẫn không phát hiện điểm bất thường, trong lòng cậu càng nghi hoặc, trong lúc bối rối không cẩn thận quẹt lên màn hình, cũng không biết chạm vào chỗ nào mà máy ảnh đột nhiên xoay chuyển, biến từ mặt sau sang mặt trước.
Máy ảnh vừa chuyển, Cố Nhung lập tức thấy trong màn hình có một người có đôi mắt đờ đẫn, cơ thể gầy gò, trên mặt nở nụ cười quỷ quyệt xuất hiện.
—— Hắn là Tần Siêu.
Nói đúng ra là Tần Siêu bị Bùi Vũ ám.
“Thẩm… Ặc!” Cố Nhung vừa cất tiếng gọi họ Thẩm Thu Kích thì đã bị bóp chặt cổ.
Cố Nhung buông lỏng tay, bản năng cầu sinh khiến cậu điên cuồng cào lên tay kẻ hành hung mình, di động rơi xuống phát ra tiếng vang hấp dẫn ánh mắt của người khác, mà mấy nam sinh đối diện còn đang trông Kỷ Diệu và giáo viên phụ đạo, vừa quay đầu đã thấy Cố Nhung cũng gặp tai vạ.
“Đệch?!”
Du Kim Hải trừng mắt, nhìn nam sinh sau lưng Cố Nhung: “Tần Siêu, cậu làm gì đó?”
“Tần Siêu, cậu làm gì vậy?” Diệp Hoa phía bên kia vẫn còn đang ôm chặt Kỷ Diệu cùng người khác, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi ngẩn ra, “Cậu cũng cắn thuốc à?”
“Cậu ta cắn thật!” Lương Thiếu nhặt hộp thuốc đã bị uống hết dưới đất lên nói, “Cậu ta cắn sạch chỗ thuốc Kỷ Diệu để thừa lại rồi!”
Thai Nhất Thành hoảng đến giậm chân: “Điên cả rồi à? Đờ mờ rốt cuộc đây là thuốc an thần hay thuốc lắc?”
Thẩm Thu Kích thấy thế lại càng muốn bỏ mặc Kỷ Diệu, xông lại giữ tay Tần Siêu, Cố Nhung chịu đựng cơn khó thở kéo góc áo Thẩm Thu Kích, cậu biết nếu mình không ngăn cản, có thể Thẩm Thu Kích sẽ thẳng tay bẻ gãy xương Tần Siêu.
Người ta thường nói quan tâm quá sẽ loạn, Thẩm Thu Kích cũng vì biết cảm giác hít thở không thông khó chịu tới chừng nào, mới muốn dùng cách nhanh nhất cứu cố Nhung.
“Nước đến rồi! Mau xối nước cho cậu ta!” Trong lúc náo loạn, Lý Minh Học đã chui vào trong lều lấy ra một bình nước, muốn đổ hết lên đầu Tần Siêu.
Bình nước đó chưa được pha tro, Thẩm Thu Kích chưa kịp ngăn cản, Lý Minh Học đã đổ sạch bình nước.
Thế nhưng Tần Siêu vẫn còn bóp cổ Cố Nhung.
Lý Minh Học trợn mắt: “Sao lại không có tác dụng?”
Lương Thiếu đề nghị: “Xối thêm bình nữa?”
“Tát cho cậu ta mấy cái! Đập ngất xỉu luôn đi!” Diệp Hoa quyết định nhanh nhất, xắn ống tay áo định làm như vừa rồi Tần Siêu “mộng du”, hoặc tát hắn vài tát, hoặc thẳng tay đánh ngất hắn.
Rốt cuộc thằng ôn Tần Siêu này bị chạm mạch chỗ nào mà lại đi cắn thuốc? Hơn nữa rõ ràng lực bóp cổ Cố Nhung còn lớn hơn cả khi Kỷ Diệu bóp thầy Khương, chưa đến mấy giây Cố Nhung đã bắt đầu nhắm mắt, cơ thể cậu gầy yếu, tay chân lèo khèo không rắn chắc bằng thầy Khương, cho nên dù cùng một tình huống, nhưng Diệp Hoa sợ thay vì Cố Nhung bị Tần Siêu bóp chết, còn chẳng bằng nói Tần Siêu bẻ gãy cổ Cố Nhung.
Diệp Hoa khiếp vía xông lên trước, kết quả tay còn chưa kịp chạm vào mặt Tần Siêu, cậu ta đã thấy Thẩm Thu Kích vươn hai ngón tay chấm lên trán Tần Siêu để lại hai dấu máu, chờ đến lúc Thẩm Thu Kích rút tay về, Tần Siêu lập tức bình tĩnh trở lại.
“Khụ khụ…”
Lực tay Tần Siêu quá lớn, da Cố Nhung lại trắng, cho nên sau khi Tần Siêu thả lỏng tay, trên cổ cậu lập tức xuất hiện một vòng bầm đỏ tím, cậu không kịp lo lắng cho mình, kéo tay Thẩm Thu Kích nói khẽ: “Khụ… Chúng ta phải rời khỏi đây, nếu còn không đi, em sợ sẽ có thêm mấy học sinh xảy ra chuyện…”
Cố Nhung rất hiểu thể chất của mình, nếu cậu còn tiếp tục ở lại đây, chỉ sợ sẽ không ngừng hấp dẫn tụ âm khí, biến đại học thành phố Đàm càng trở nên ma quái.
“Được.” Vì cổ họng Cố Nhung bị thương nên tắt tiếng, Thẩm Thu Kích ôm lấy hai cánh tay đang nắm chặt tay mình, nhỏ giọng nói: “Anh dùng máu tạm thời chặn lệ quỷ trên người Tần Siêu rồi, chúng ta nghĩ cách dẫn cậu ta và Kỷ Diệu rời đi trước, những chuyện khác tính sau.”
Bọn họ vừa đuổi được Bùi Vũ ra khỏi người Kỷ Diệu, kết quả một lát sau gã đã chạy lên người Tần Siêu, Cố Nhung sợ Bùi Vũ rời khỏi thân Tần Siêu rồi sẽ lại ám lên người khác, bây giờ nghe Thẩm Thu Kích nói vậy mới có thể thả lỏng.
“Sao ở đây lại có máu?”
Diệp Hoa ở bên cạnh Tần Siêu nhìn chằm chằm hai vết máu Thẩm Thu Kích để lại trên trán hắn, hỏi: “Đây là cách gì? Chấm hai vết máu lên đầu người khác là có thể giúp người ta bình tĩnh lại ư?”
Vào những lúc như thế này, nếu cậu ta ngứa tay lau nó đi thì đúng là đỉnh cao.
Cũng may Du Kim Hải vì nhát gan nên học được không ít chuyện, xua tay trả lời: “Các cậu đừng lau máu đi, tôi từng gặp cái này trên TV rồi, chiêu này dùng để trấn quỷ.”
“Trấn quỷ cái gì, Tần Siêu cắn thuốc mới thế.” Nam sinh đứng sau cậu ta xen lời, “Mà vết máu này là của Kỷ Diệu đúng không?”
Lúc bọn họ kéo tay Kỷ Diệu ra đã cào nát da, trên tay Kỷ Diệu đẫm máu, mấy nam sinh đến giúp kéo ra cũng dính một ít, mà Thẩm Thu Kích cũng là một trong những nam sinh hỗ trợ.
Diệp Hoa cũng nghĩ như vậy, cậu ta thấy người kia có cùng suy nghĩ với mình nên cũng gật gù, còn ném ánh mắt tư tưởng lớn gặp nhau cho người kia.
Dì quản lý thấy càng lúc càng nhiều người bị thương, bệnh tim lại sắp tái phát: “Đừng quan tâm mấy chuyện này nữa, việc cấp bách hiện tại là mau đưa họ tới bệnh viện đi.”
“Thầy Khương ngất rồi, không ai lái xe ạ.” Lương Thiếu rũ tay, “Cháu có bằng lái nhưng không dám lái.”
“Để tôi gọi Didi.” Thẩm Thu Kích bế ngang Cố Nhung lên, nói với mọi người, “Những người còn lại khiêng Kỷ Diệu và Tần Siêu giúp tôi, tôi sẽ đưa bọn họ đến bệnh viện.”
“Được được được.” Dì quản lý tiến lên, tìm mấy nam sinh giúp nhấc những người ngất xỉu ra đường lớn.
Vừa ra đến nơi chưa được bao lâu, cả nhóm thấy ngay một chiếc Alphard(1) đen tuyền từ từ đỗ bên đường, hẳn là cửa sổ xe đều được dán màng chống nắng nên không ai nhìn thấy mặt tài xế ngồi trong xe, nhưng điều lạ là dù bọn họ có đứng phía trước cũng không thể nhìn rõ bên trong thông qua kính chắn gió.
Chẳng qua bây giờ cũng không ai quan tâm tài xế trông mặt mũi ra sao.
“Đây là Didi tôi gọi.” Thẩm Thu Kích nói.
Cậu ấm Thai Nhất Thành thấy thế, không khỏi trầm mặc: Thời giờ người ta toàn lái Alphard chạy Didi thế này à?
Câu hỏi của cậu ta cũng là thắc mắc của người khác, nhưng tư duy của đám nhà giàu sao mà hiểu nổi, có lẽ chạy Didi vì đam mê chăng? Vả lại bây giờ bọn họ không thể câu giờ thêm nữa, bên kia Thẩm Thu Kích đã mở cửa xe ôm Cố Nhung vào, hắn vốn định để Cố Nhung ngồi ghế sau, nhưng sau khi mở cửa, Thẩm Thu Kích bỗng đổi ý, đóng cửa sau lại mở cửa trước ra, đặt Cố Nhung vào ghế trước.
Mấy nam sinh còn lại cũng giúp nhau đẩy Tần Siêu và Kỷ Diệu lên ghế sau, thầy Khương cũng được bọn họ khiêng tới.
Chỉ là dù xe Alphard có rộng đến thế nào thì cũng chỉ ngồi được một số người nhất định, người bóp và người bị bóp đã có bốn bệnh nhân, thêm cả lái xe và Thẩm Thu Kích, cuối cùng chỉ còn dư một chỗ ngồi.
Mắt thấy Diệp Hoa sắp trèo lên xe, Thẩm Thu Kích vội vươn tay ngăn bọn họ lại: “Xe hết chỗ rồi, các cậu gọi thêm một chiếc Didi khác đi.”
“Cũng được.” Diệp Hoa lui ra ngoài.
Thai Nhất Thành không yên lòng, hơn nữa cậu ta rất có hứng với chiếc Alphard này, nhảy lên ngồi rồi nói: “Không phải vẫn còn thừa chỗ đây sao? Một mình cậu không chăm được nhiều người như vậy, để tôi ngồi với cậu, những người khác gọi thêm Didi đi.”
Thật ra Thẩm Thu Kích không muốn có ai khác mở mắt bước lên xe trừ hắn và Cố Nhung, chỉ là Thai Nhất Thành đã nói tới vậy, nếu Thẩm Thu Kích còn khăng khăng bắt hắn xuống xe sẽ rất kỳ quặc.
Hơn nữa hắn còn cảm thấy may vì người lên xe không phải là Du Kim Hải hay hấp dẫn ma quỷ.
Vì thế Thẩm Thu Kích hít sâu vài hơi, cắn răng đáp: “… Được.”
Cố Nhung ngồi phía trước sau khi lên xe thì gần như không động đậy, cậu không bị ngất, đầu óc cũng tỉnh táo, chẳng qua là vì vừa sợ vừa ngạc nhiên, cậu biết vì sao Thẩm Thu Kích lại đồng ý một cách khó khăn như vậy rồi, không phải vì hắn sợ người bình thường lên xe cũng sẽ gặp quỷ, đến lúc đó lại thêm một người gặp nạn, mà là người lái chiếc Alphard này… là Kim Đồng Ngọc Nữ!
Mà Kim Đồng Ngọc Nữ vẫn còn nhỏ tuổi, chân ngắn tay ngắn, chiều cao không đủ dùng, cho nên bọn chúng phải khoác lên một bộ quần áo rộng thùng thình, Ngọc Nữ ngồi phía trên chịu trách nhiệm cầm tay lái, còn Kim Đồng ở bên dưới chịu trách nhiệm phanh, đạp chân ga v.v.
Ngọc Nữ thấy Cố Nhung ngồi lên ghế phó lái liền quay đầu qua, đôi mắt đậu đen im lặng nhìn Cố Nhung, miệng nở nụ cười vốn là lấy lòng nhưng trông đáng sợ quỷ dị, càng đừng nhắc tới Kim Đồng bên dưới cũng lặng lẽ thò đầu, cười he he chào hỏi Cố Nhung.
Cố Nhung: “…”
Cố Nhung cười nổi không? Không, cậu cười không nổi.
Lúc vừa lên xe gặp Kim Đồng Ngọc Nữ đã suýt ngất đi, bây giờ không nhảy dựng đẩy cửa xe bỏ chạy đã là bình tĩnh lắm rồi —— Cậu biết ngay mà, Thẩm Thu Kích không chạm vào điện thoại thì gọi Didi kiểu gì?
Lại nói Thẩm Thu Kích gọi Didi cái mẹ gì? Hắn đang gọi xe rồng thì có!
Tóm lại là thắp một ngọn nến cầu nguyện cho Thai Nhất Thành trước đã.
Cố Nhung ngồi im trên xe, chưa bao giờ ngờ được sẽ có ngày mình ngồi xe do người giấy lái, thậm chí cậu còn cảm thấy dù Thẩm Thu Kích gọi xe rồng tới đón bọn họ còn đỡ hơn, ít ra tài xế vẫn là người sống.
Nhưng Cố Nhung lại càng không ngờ được, trước khi cửa xe đóng lại, cậu nghe thấy Thai Nhất Thành phất tay với đám Du Kim Hải và Diệp Hoa: “Các cậu cũng mau gọi Didi đi, chúng ta gặp nhau ở bệnh viện thành phố.”
Du Kim Hải không nghĩ nhiều, đồng ý: “Được.”
Diệp Hoa phụ trách đón xe còn đang mắng chửi: “Đờ mờ, đang động đất nên không có xe, Thẩm Thu Kích, cậu đào đâu ra chiếc Didi nhanh thế?”
Thẩm Thu Kích vừa định hé miệng, Cố Nhung ngồi bên ghế lái phụ không khỏi choáng váng, trừng mắt nhìn Thai Nhất Thành hỏi: “Chúng ta phải đến bệnh viện thành phố à?”
“Đúng vậy.” Thai Nhất Thành hỏi cậu, “Bệnh viện thành phố cách trường chúng ta gần nhất, không đến đó thì đi đâu?”
Nói xong, Thai Nhất Thành vươn tay kéo cửa xe đóng cái rầm, Cố Nhung cũng cảm thấy tim mình héo mòn theo —— Đúng vậy, không đến bệnh viện thành phố thì đi đâu bây giờ?
Giữa chọn bệnh viện thành phố gần trường hay chọn bệnh viện tuyến ba, không phải trước đó cậu đi viện khám mông cũng nghĩ đến bệnh viện thành phố gần đó tốt hơn, bỏ gần tìm xa ư?
Vào khoảnh khắc này, Cố Nhung cảm thấy có lẽ mình đang ngồi trên xe rồng đưa thật.
Cho nên dù Kim Đồng Ngọc Nữ có kỹ thuật lái xe rất tốt, xe chạy vô cùng vững, thậm chí còn êm hơn suy nghĩ của cậu, Cố Nhung vẫn cảm thấy mình sắp đi đời nhà ma.
Thầy Khương, Kỷ Diệu và Tần Siêu đều bị ngất, Cố Nhung và Thẩm Thu Kích thì im lặng không nói gì, duy chỉ có Thai Nhất Thành vô cùng phấn khởi, ngồi trong xe trái nghiêng phải ngó, còn muốn nói chuyện với tài xế: “Trông cái xe này mới phết nhỉ bác tài, chị mua lâu chưa?”
“Chưa lâu lắm.” Ngọc Nữ bóp cuống họng, cố gắng biến giọng trở nên già dặn hơn, nhưng nó chỉ biết chú ý tới việc này, không để ý những tiểu tiết khác, buột miệng nói thật, “Vừa đốt tháng trước.”
“Khụ khụ!”
Thẩm Thu Kích vội vàng ho lên hai tiếng.
“Hả?” Thai Nhất Thành cũng sửng sốt, còn cho là mình nghe nhầm, hoặc là do nữ tài xế này nói tiếng địa phương nên cậu ta không hiểu.
Ngọc Nữ vội đổi giọng: “… Vừa mua tháng trước.”
“À, thì ra là vậy.” Thai Nhất Thành thở phào nhẹ nhõm, cười cười nói tiếp: “Vậy lái có êm không? Mẹ tôi cũng muốn mua cho tôi một chiếc, nhưng bố tôi sợ xe kiểu này lớn quá, mẹ tôi không cầm lái được nên hơi do dự, tôi thấy chị cũng là tài xế nữ, chị có cảm tưởng như thế nào?”
“Lái thì lái tốt, chỉ là chị cảm thấy cái xe này không xa hoa lắm, không hợp với những vị khách có thân phận cao quý.” Ngọc Nữ nghe xong, chớp lấy thời cơ ám chỉ Thẩm Thu Kích, muốn hắn đốt cho bọn nó một chiếc xe mới, “Đổi sang Maserati càng tốt.”
Cố Nhung: “…”
Thẩm Thu Kích: “…”
“Chị muốn lái Maserati đi làm Didi ư?” Thai Nhất Thành càng ngạc nhiên hơn. Cậu ta không khỏi nhìn về ghế lái chính, vì ngồi ở sau nên không thấy được mặt tài xế, chỉ có thể thấy hình dáng bóng lưng, mà nữ tài xế này mặc một chiếc áo khoác da vừa dài vừa dày, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, cất tiếng nói: “Chị giàu thế.”
Ngọc Nữ khiêm tốn giảm bớt lượng tài sản của mình: “Haiz, chỉ là con xế hộp hàng riêng mấy tỷ mà thôi, không đáng là bao.”
Thai Nhất Thành: “…”
Trong khách sạn của Tô Hồng Dứu nuôi rất nhiều quỷ, mỗi ngày đều sẽ đốt cho bọn chúng ít tiền mã vàng giấy, Kim Đồng Ngọc Nữ ở đó cũng được hưởng một chút, lần trước Thẩm Thu Kích nhờ bọn nó trông coi sinh hồn kia, về sau phải đốt cho chúng ít tiền vàng, chiếc Alphard này ra đời từ đó.
Cho nên bây giờ Kim Đồng Ngọc Nữ đã giàu rồi!
Mà Thai Nhất Thành bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, cậu ta không thể tin phú bà tỷ đô đang đi làm tài xế Didi cho bọn họ, có lẽ tài xế này đang khoác lác, nhưng giọng nói chuyện của chị ta nghe rất tự nhiên, không giống đang nói dối.
“Chị…”
Thai Nhất Thành còn muốn phỏng vấn xem vì sao cái người tỷ đô này lại chọn nghề lái Didi, có lẽ là lái vì đam mê, muốn nghiên cứu xem rốt cuộc người theo nghề có suy nghĩ như thế nào, nhưng vừa nói được một chữ, Thẩm Thu Kích lập tức ngăn lại: “Đủ rồi, đừng tự rước lấy nhục nữa.”
“Cậu hỏi nhiều vậy cũng là đang sỉ nhục tôi đấy, hiểu chưa?”
Hỏi gì không hỏi đi hỏi tiền? Cái người mỗi ngày chỉ được mang ba mươi đồng như hắn nghe đau lòng lắm biết không?
Các ký túc xá xung quanh đều biết Thẩm Thu Kích nghèo đến mức nào, nghe nói hồi khai giảng đầu năm vẫn còn dùng điện thoại đời cũ, còn phải đi làm công hai tháng mới mua được, kết quả chẳng mấy chốc đã bị trộm, tới giờ còn phải dùng di động Cố Nhung đưa cho.
Thai Nhất Thành nghe vậy thở dài, không nhiều chuyện với tài xế nữa, lại dùng ánh mắt hoài nghi “Không phải cậu hẹn hò với Cố Nhung để đào mỏ cậu ta đấy chứ Thẩm Thu Kích?” nhìn hắn.
Chẳng qua Thai Nhất Thành nhanh chóng cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, nghe Lý Minh Học và Lương Thiếu nói Thẩm Thu Kích còn chưa đóng tiền học kỳ kế tiếp mà đã muốn vay tiền mua xe lăn điện cho Cố Nhung chỉ để dỗ cậu vui vẻ —— Nhất định đây mới là tình yêu đích thực.
Cố Nhung ngồi trước nghe bọn họ nói chuyện chỉ cảm thấy buồn cười, không còn sợ hãi như ban nãy nữa.
Tâm trạng của cậu cứ duy trì như vậy cho đến khi Kim Đồng Ngọc Nữ đỗ xe ngay trước cổng bệnh viện, Cố Nhung không còn cười nổi nữa.
Trong bệnh viện thành phố có ai?
Người phụ nữ ôm con và nữ y tá.
Dù là ai, Cố Nhung đều không muốn gặp đâu a a a a!
Thai Nhất Thành sau khi xuống xe liền vọt thẳng vào viện, nói rõ tình huống với y tá, y tá lập tức chạy đi gọi bác sĩ và mấy bảo vệ tới xe chuyển bệnh nhân xuống.
Chỉ có Cố Nhung vẫn ngồi co ở ghế trước, từ chối sự trợ giúp đến từ y tá và bác sĩ, nói: “Bác sĩ, cháu không sao đâu, mọi người mau cứu bạn và thầy cháu trước đi, để bạn đỡ cháu vào là được, bọn cháu còn phải đi lấy số.”
“Cố Nhung, cậu xem họng cậu kìa, sắp thành người câm rồi.” Thai Nhất Thành không đồng ý, “Để Thẩm Thu Kích đi đăng ký cho là được.”
Cố Nhung nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh ấy không có tiền.”
Thai Nhất Thành: “…”
Hình như đúng thế thật.
Vậy thì để Thẩm Thu Kích đưa cả nhóm đi cấp cứu, còn cậu ta đi đăng ký vậy.
Nhưng Thai Nhất Thành còn chưa kịp đề nghị, Thẩm Thu Kích đã hối thúc cậu ta: “Thời gian cấp bách, Cố Nhung có tôi ở bên rồi, nhóm Du Kim Hải và Diệp Hoa còn chưa tới, cậu mau giúp bác sĩ đưa mọi người đến phòng cấp cứu đi.”
“Được được, tôi mang di động đây, các cậu có chuyện gì nhớ gọi điện cho tôi ngay.” Nhiệm vụ của Thai Nhất Thành được Thẩm Thu Kích phân phó ngắn gọn, cậu ta cũng sợ nếu để trễ sẽ khiến Kỷ Diệu và Tần Siêu cắn thuốc quá liều gặp chuyện, vội đi theo bác sĩ đến phòng cấp cứu trên tầng hai.
Mà Ngọc Nữ đóng vai tài xế lái Didi thành nghiện, sau khi bọn họ xuống xe còn nói: “Đại ca mau khen đi~ Bọn này còn đang chờ đổi Maserati làm quà đấy~”
Cố Nhung: “…”
Vì vậy khi mọi người đang cố gắng tách Kỷ Diệu và giáo viên phụ trách ra, Cố Nhung lại bình tĩnh tới lạ, lấy di động mở máy ảnh nhắm vào Kỷ Diệu và thầy giáo, để lộ sự không hài hòa với những người xung quanh.
Thông qua máy ảnh điện thoại, Cố Nhung có thể thấy có “người” đang dán sát vào lưng Kỷ Diệu, nhưng nếu dùng từ “người” để chỉ thứ kia thì hơi quá.
Cố Nhung khó có thể hình dung dáng vẻ của nó, dùng từ đại khái để nói thì trông nó như bộ thây khô bị rút hết thịt mỡ, chỉ còn lại một tấm da người bọc lên, khác hẳn với con quỷ nước Cố Nhung từng gặp.
Bây giờ nó đang đứng sau lưng Kỷ Diệu, hai tay đỡ dưới tay Kỷ Diệu, điều khiển cậu ta bóp cổ thầy Khương.
Đến lúc này Cố Nhung đã hiểu rõ —— Kỷ Diệu bị quỷ ám, cho nên các nam sinh gỡ tay cậu ta ra cũng vô ích, kẻ đầu sỏ thật sự không phải Kỷ Diệu.
Nhưng vì sao lại thế?
Cố Nhung còn có rất nhiều hoang mang, không phải con quỷ bắt Bùi Vũ chết thay là quỷ nước ư? Lúc còn ở trong phòng tắm cậu đã từng thấy mặt quỷ nước, rõ ràng trông không giống thế này.
Con quỷ nước kia tóc tai bù xù, cơ thể phình to, làn da bên ngoài trơn tuột, chỉ còn là một tầng thật mỏng che đi phần mỡ, thịt và máu đã thối rữa, hòa quyện thành dịch xác chết. Mà con quỷ nhập vào Kỷ Diệu quậy phá lại có ánh mắt vẩn đục, hàm răng ố vàng như con nghiện thời kỳ cuối, cơ thể gầy như que củi, để lộ từng cái xương lởm chởm gồ lên.
Trong số người mà bọn họ tiếp xúc thì chỉ có Bùi Vũ chết vì nghiện ma túy, cho nên con quỷ nhập vào người Kỷ Diệu… là Bùi Vũ ư?
Cơ thể Cố Nhung run bần bật, sợ hãi trừng to mắt, bởi vì cậu đã hiểu mối quan hệ nhân quả của cái vòng tròn tai ác này rồi. Trong phần lớn các thoại bản, quỷ đột tử tìm người chết thay, người bị bắt làm kẻ chết thay sẽ có cùng kiểu chết với con quỷ đó. Ví dụ như quỷ nước bắt Bùi Vũ làm kẻ chết thay, cho nên Bùi Vũ hẳn là phải chết đuối, thi thể của gã cũng có những đặc điểm khi bị ngâm lâu trong nước, nhưng nguyên nhân chết của gã không phải chết đuối mà là hít ma túy quá liều.
Bây giờ Bùi Vũ ám lấy Kỷ Diệu nên Kỷ Diệu mới có hành vi điên cuồng cắn thuốc, hơn nữa còn gắt gỏng tấn công người khác, trạng thái rất giống với Bùi Vũ lúc phê ma túy.
Nếu cứ để Kỷ Diệu điên cuồng như vậy, Cố Nhung gần như có thể xác định cậu ta chắc chắn sẽ chết, cách chết trông thì như cắn thuốc quá liều, nhưng nguyên nhân cái chết không thống nhất với tư thế chết.
Cố Nhung vội đặt di động xuống tìm Thẩm Thu Kích, báo cáo phát hiện của mình cho hắn nghe.
“Quỷ ám?” Thẩm Thu Kích cau mày, vọt tới bên cạnh Cố Nhung, vươn tay thò vào trong áo cậu.
Cố Nhung sợ hãi tránh sang một bên, níu chặt cổ áo chất vấn Thẩm Thu Kích: “Đã lúc nào rồi mà anh còn nghĩ tới chuyện này?”
“Em nghĩ anh là ai? Anh không phải cái người hơn nửa đêm tìm giấy trên đầu ti người khác.” Thẩm Thu Kích gõ trán Cố Nhung, “Anh muốn tìm lá bùa.”
Cố Nhung nghe vậy bèn kéo túi áo ngủ trước ngực xem thử, sau đó nói với hắn: “Bùa tan thành tro cả rồi.”
“Tro mới có tác dụng.” Thẩm Thu Kích vươn tay lấy một nắm tro tàn, sau đó vào lều lấy bình nước khoáng, vặn nắp pha tro rồi mạnh tay lắc mấy lần.
Chờ đến khi bùa và nước hòa tan với nhau, Thẩm Thu Kích cầm bình nước tiến lên, bóp miệng Kỷ Diệu rót cho cậu ta mấy ngụm, cuối cùng vì để che giấu mà đổ hết lên đầu Kỷ Diệu, nói: “Để cậu ta tỉnh táo chút.”
Quả nhiên Kỷ Diệu uống nước tro xong liền yên tĩnh hẳn, nhắm mắt ngã ra sau hôn mê bất tỉnh, Diệp Hoa đứng cạnh vội đỡ lấy cậu ta, thầy Khương cuối cùng cũng thở được, quỳ trên đất không ngừng ho khan, khuôn mặt vì bị ngạt mà đỏ bừng, sau khi thở được mấy hơi cũng nhắm mắt ngất xỉu.
Để đảm bảo Bùi Vũ đã rời đi thật, Cố Nhung lại bật điện thoại lên chiếu vào Kỷ Diệu.
Lúc này sau lưng Kỷ Diệu trống trơn, không hề có bóng người quỷ dị tồn tại.
Cố Nhung khẽ thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng cứng còn chưa kịp thả lỏng, cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện —— Bùi Vũ biến mất, vậy gã đã đi đâu?
Chẳng lẽ gã… vẫn đang chực chờ quanh bọn họ, quậy phá bất cứ lúc nào?
Nghĩ tới đây, Cố Nhung vội cầm di động lên, mở máy ảnh chụp cảnh vật xung quanh, muốn tìm xem Bùi Vũ đang ở đâu, nhưng Cố Nhung quay nửa vòng rồi vẫn không phát hiện điểm bất thường, trong lòng cậu càng nghi hoặc, trong lúc bối rối không cẩn thận quẹt lên màn hình, cũng không biết chạm vào chỗ nào mà máy ảnh đột nhiên xoay chuyển, biến từ mặt sau sang mặt trước.
Máy ảnh vừa chuyển, Cố Nhung lập tức thấy trong màn hình có một người có đôi mắt đờ đẫn, cơ thể gầy gò, trên mặt nở nụ cười quỷ quyệt xuất hiện.
—— Hắn là Tần Siêu.
Nói đúng ra là Tần Siêu bị Bùi Vũ ám.
“Thẩm… Ặc!” Cố Nhung vừa cất tiếng gọi họ Thẩm Thu Kích thì đã bị bóp chặt cổ.
Cố Nhung buông lỏng tay, bản năng cầu sinh khiến cậu điên cuồng cào lên tay kẻ hành hung mình, di động rơi xuống phát ra tiếng vang hấp dẫn ánh mắt của người khác, mà mấy nam sinh đối diện còn đang trông Kỷ Diệu và giáo viên phụ đạo, vừa quay đầu đã thấy Cố Nhung cũng gặp tai vạ.
“Đệch?!”
Du Kim Hải trừng mắt, nhìn nam sinh sau lưng Cố Nhung: “Tần Siêu, cậu làm gì đó?”
“Tần Siêu, cậu làm gì vậy?” Diệp Hoa phía bên kia vẫn còn đang ôm chặt Kỷ Diệu cùng người khác, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi ngẩn ra, “Cậu cũng cắn thuốc à?”
“Cậu ta cắn thật!” Lương Thiếu nhặt hộp thuốc đã bị uống hết dưới đất lên nói, “Cậu ta cắn sạch chỗ thuốc Kỷ Diệu để thừa lại rồi!”
Thai Nhất Thành hoảng đến giậm chân: “Điên cả rồi à? Đờ mờ rốt cuộc đây là thuốc an thần hay thuốc lắc?”
Thẩm Thu Kích thấy thế lại càng muốn bỏ mặc Kỷ Diệu, xông lại giữ tay Tần Siêu, Cố Nhung chịu đựng cơn khó thở kéo góc áo Thẩm Thu Kích, cậu biết nếu mình không ngăn cản, có thể Thẩm Thu Kích sẽ thẳng tay bẻ gãy xương Tần Siêu.
Người ta thường nói quan tâm quá sẽ loạn, Thẩm Thu Kích cũng vì biết cảm giác hít thở không thông khó chịu tới chừng nào, mới muốn dùng cách nhanh nhất cứu cố Nhung.
“Nước đến rồi! Mau xối nước cho cậu ta!” Trong lúc náo loạn, Lý Minh Học đã chui vào trong lều lấy ra một bình nước, muốn đổ hết lên đầu Tần Siêu.
Bình nước đó chưa được pha tro, Thẩm Thu Kích chưa kịp ngăn cản, Lý Minh Học đã đổ sạch bình nước.
Thế nhưng Tần Siêu vẫn còn bóp cổ Cố Nhung.
Lý Minh Học trợn mắt: “Sao lại không có tác dụng?”
Lương Thiếu đề nghị: “Xối thêm bình nữa?”
“Tát cho cậu ta mấy cái! Đập ngất xỉu luôn đi!” Diệp Hoa quyết định nhanh nhất, xắn ống tay áo định làm như vừa rồi Tần Siêu “mộng du”, hoặc tát hắn vài tát, hoặc thẳng tay đánh ngất hắn.
Rốt cuộc thằng ôn Tần Siêu này bị chạm mạch chỗ nào mà lại đi cắn thuốc? Hơn nữa rõ ràng lực bóp cổ Cố Nhung còn lớn hơn cả khi Kỷ Diệu bóp thầy Khương, chưa đến mấy giây Cố Nhung đã bắt đầu nhắm mắt, cơ thể cậu gầy yếu, tay chân lèo khèo không rắn chắc bằng thầy Khương, cho nên dù cùng một tình huống, nhưng Diệp Hoa sợ thay vì Cố Nhung bị Tần Siêu bóp chết, còn chẳng bằng nói Tần Siêu bẻ gãy cổ Cố Nhung.
Diệp Hoa khiếp vía xông lên trước, kết quả tay còn chưa kịp chạm vào mặt Tần Siêu, cậu ta đã thấy Thẩm Thu Kích vươn hai ngón tay chấm lên trán Tần Siêu để lại hai dấu máu, chờ đến lúc Thẩm Thu Kích rút tay về, Tần Siêu lập tức bình tĩnh trở lại.
“Khụ khụ…”
Lực tay Tần Siêu quá lớn, da Cố Nhung lại trắng, cho nên sau khi Tần Siêu thả lỏng tay, trên cổ cậu lập tức xuất hiện một vòng bầm đỏ tím, cậu không kịp lo lắng cho mình, kéo tay Thẩm Thu Kích nói khẽ: “Khụ… Chúng ta phải rời khỏi đây, nếu còn không đi, em sợ sẽ có thêm mấy học sinh xảy ra chuyện…”
Cố Nhung rất hiểu thể chất của mình, nếu cậu còn tiếp tục ở lại đây, chỉ sợ sẽ không ngừng hấp dẫn tụ âm khí, biến đại học thành phố Đàm càng trở nên ma quái.
“Được.” Vì cổ họng Cố Nhung bị thương nên tắt tiếng, Thẩm Thu Kích ôm lấy hai cánh tay đang nắm chặt tay mình, nhỏ giọng nói: “Anh dùng máu tạm thời chặn lệ quỷ trên người Tần Siêu rồi, chúng ta nghĩ cách dẫn cậu ta và Kỷ Diệu rời đi trước, những chuyện khác tính sau.”
Bọn họ vừa đuổi được Bùi Vũ ra khỏi người Kỷ Diệu, kết quả một lát sau gã đã chạy lên người Tần Siêu, Cố Nhung sợ Bùi Vũ rời khỏi thân Tần Siêu rồi sẽ lại ám lên người khác, bây giờ nghe Thẩm Thu Kích nói vậy mới có thể thả lỏng.
“Sao ở đây lại có máu?”
Diệp Hoa ở bên cạnh Tần Siêu nhìn chằm chằm hai vết máu Thẩm Thu Kích để lại trên trán hắn, hỏi: “Đây là cách gì? Chấm hai vết máu lên đầu người khác là có thể giúp người ta bình tĩnh lại ư?”
Vào những lúc như thế này, nếu cậu ta ngứa tay lau nó đi thì đúng là đỉnh cao.
Cũng may Du Kim Hải vì nhát gan nên học được không ít chuyện, xua tay trả lời: “Các cậu đừng lau máu đi, tôi từng gặp cái này trên TV rồi, chiêu này dùng để trấn quỷ.”
“Trấn quỷ cái gì, Tần Siêu cắn thuốc mới thế.” Nam sinh đứng sau cậu ta xen lời, “Mà vết máu này là của Kỷ Diệu đúng không?”
Lúc bọn họ kéo tay Kỷ Diệu ra đã cào nát da, trên tay Kỷ Diệu đẫm máu, mấy nam sinh đến giúp kéo ra cũng dính một ít, mà Thẩm Thu Kích cũng là một trong những nam sinh hỗ trợ.
Diệp Hoa cũng nghĩ như vậy, cậu ta thấy người kia có cùng suy nghĩ với mình nên cũng gật gù, còn ném ánh mắt tư tưởng lớn gặp nhau cho người kia.
Dì quản lý thấy càng lúc càng nhiều người bị thương, bệnh tim lại sắp tái phát: “Đừng quan tâm mấy chuyện này nữa, việc cấp bách hiện tại là mau đưa họ tới bệnh viện đi.”
“Thầy Khương ngất rồi, không ai lái xe ạ.” Lương Thiếu rũ tay, “Cháu có bằng lái nhưng không dám lái.”
“Để tôi gọi Didi.” Thẩm Thu Kích bế ngang Cố Nhung lên, nói với mọi người, “Những người còn lại khiêng Kỷ Diệu và Tần Siêu giúp tôi, tôi sẽ đưa bọn họ đến bệnh viện.”
“Được được được.” Dì quản lý tiến lên, tìm mấy nam sinh giúp nhấc những người ngất xỉu ra đường lớn.
Vừa ra đến nơi chưa được bao lâu, cả nhóm thấy ngay một chiếc Alphard(1) đen tuyền từ từ đỗ bên đường, hẳn là cửa sổ xe đều được dán màng chống nắng nên không ai nhìn thấy mặt tài xế ngồi trong xe, nhưng điều lạ là dù bọn họ có đứng phía trước cũng không thể nhìn rõ bên trong thông qua kính chắn gió.
Chẳng qua bây giờ cũng không ai quan tâm tài xế trông mặt mũi ra sao.
“Đây là Didi tôi gọi.” Thẩm Thu Kích nói.
Cậu ấm Thai Nhất Thành thấy thế, không khỏi trầm mặc: Thời giờ người ta toàn lái Alphard chạy Didi thế này à?
Câu hỏi của cậu ta cũng là thắc mắc của người khác, nhưng tư duy của đám nhà giàu sao mà hiểu nổi, có lẽ chạy Didi vì đam mê chăng? Vả lại bây giờ bọn họ không thể câu giờ thêm nữa, bên kia Thẩm Thu Kích đã mở cửa xe ôm Cố Nhung vào, hắn vốn định để Cố Nhung ngồi ghế sau, nhưng sau khi mở cửa, Thẩm Thu Kích bỗng đổi ý, đóng cửa sau lại mở cửa trước ra, đặt Cố Nhung vào ghế trước.
Mấy nam sinh còn lại cũng giúp nhau đẩy Tần Siêu và Kỷ Diệu lên ghế sau, thầy Khương cũng được bọn họ khiêng tới.
Chỉ là dù xe Alphard có rộng đến thế nào thì cũng chỉ ngồi được một số người nhất định, người bóp và người bị bóp đã có bốn bệnh nhân, thêm cả lái xe và Thẩm Thu Kích, cuối cùng chỉ còn dư một chỗ ngồi.
Mắt thấy Diệp Hoa sắp trèo lên xe, Thẩm Thu Kích vội vươn tay ngăn bọn họ lại: “Xe hết chỗ rồi, các cậu gọi thêm một chiếc Didi khác đi.”
“Cũng được.” Diệp Hoa lui ra ngoài.
Thai Nhất Thành không yên lòng, hơn nữa cậu ta rất có hứng với chiếc Alphard này, nhảy lên ngồi rồi nói: “Không phải vẫn còn thừa chỗ đây sao? Một mình cậu không chăm được nhiều người như vậy, để tôi ngồi với cậu, những người khác gọi thêm Didi đi.”
Thật ra Thẩm Thu Kích không muốn có ai khác mở mắt bước lên xe trừ hắn và Cố Nhung, chỉ là Thai Nhất Thành đã nói tới vậy, nếu Thẩm Thu Kích còn khăng khăng bắt hắn xuống xe sẽ rất kỳ quặc.
Hơn nữa hắn còn cảm thấy may vì người lên xe không phải là Du Kim Hải hay hấp dẫn ma quỷ.
Vì thế Thẩm Thu Kích hít sâu vài hơi, cắn răng đáp: “… Được.”
Cố Nhung ngồi phía trước sau khi lên xe thì gần như không động đậy, cậu không bị ngất, đầu óc cũng tỉnh táo, chẳng qua là vì vừa sợ vừa ngạc nhiên, cậu biết vì sao Thẩm Thu Kích lại đồng ý một cách khó khăn như vậy rồi, không phải vì hắn sợ người bình thường lên xe cũng sẽ gặp quỷ, đến lúc đó lại thêm một người gặp nạn, mà là người lái chiếc Alphard này… là Kim Đồng Ngọc Nữ!
Mà Kim Đồng Ngọc Nữ vẫn còn nhỏ tuổi, chân ngắn tay ngắn, chiều cao không đủ dùng, cho nên bọn chúng phải khoác lên một bộ quần áo rộng thùng thình, Ngọc Nữ ngồi phía trên chịu trách nhiệm cầm tay lái, còn Kim Đồng ở bên dưới chịu trách nhiệm phanh, đạp chân ga v.v.
Ngọc Nữ thấy Cố Nhung ngồi lên ghế phó lái liền quay đầu qua, đôi mắt đậu đen im lặng nhìn Cố Nhung, miệng nở nụ cười vốn là lấy lòng nhưng trông đáng sợ quỷ dị, càng đừng nhắc tới Kim Đồng bên dưới cũng lặng lẽ thò đầu, cười he he chào hỏi Cố Nhung.
Cố Nhung: “…”
Cố Nhung cười nổi không? Không, cậu cười không nổi.
Lúc vừa lên xe gặp Kim Đồng Ngọc Nữ đã suýt ngất đi, bây giờ không nhảy dựng đẩy cửa xe bỏ chạy đã là bình tĩnh lắm rồi —— Cậu biết ngay mà, Thẩm Thu Kích không chạm vào điện thoại thì gọi Didi kiểu gì?
Lại nói Thẩm Thu Kích gọi Didi cái mẹ gì? Hắn đang gọi xe rồng thì có!
Tóm lại là thắp một ngọn nến cầu nguyện cho Thai Nhất Thành trước đã.
Cố Nhung ngồi im trên xe, chưa bao giờ ngờ được sẽ có ngày mình ngồi xe do người giấy lái, thậm chí cậu còn cảm thấy dù Thẩm Thu Kích gọi xe rồng tới đón bọn họ còn đỡ hơn, ít ra tài xế vẫn là người sống.
Nhưng Cố Nhung lại càng không ngờ được, trước khi cửa xe đóng lại, cậu nghe thấy Thai Nhất Thành phất tay với đám Du Kim Hải và Diệp Hoa: “Các cậu cũng mau gọi Didi đi, chúng ta gặp nhau ở bệnh viện thành phố.”
Du Kim Hải không nghĩ nhiều, đồng ý: “Được.”
Diệp Hoa phụ trách đón xe còn đang mắng chửi: “Đờ mờ, đang động đất nên không có xe, Thẩm Thu Kích, cậu đào đâu ra chiếc Didi nhanh thế?”
Thẩm Thu Kích vừa định hé miệng, Cố Nhung ngồi bên ghế lái phụ không khỏi choáng váng, trừng mắt nhìn Thai Nhất Thành hỏi: “Chúng ta phải đến bệnh viện thành phố à?”
“Đúng vậy.” Thai Nhất Thành hỏi cậu, “Bệnh viện thành phố cách trường chúng ta gần nhất, không đến đó thì đi đâu?”
Nói xong, Thai Nhất Thành vươn tay kéo cửa xe đóng cái rầm, Cố Nhung cũng cảm thấy tim mình héo mòn theo —— Đúng vậy, không đến bệnh viện thành phố thì đi đâu bây giờ?
Giữa chọn bệnh viện thành phố gần trường hay chọn bệnh viện tuyến ba, không phải trước đó cậu đi viện khám mông cũng nghĩ đến bệnh viện thành phố gần đó tốt hơn, bỏ gần tìm xa ư?
Vào khoảnh khắc này, Cố Nhung cảm thấy có lẽ mình đang ngồi trên xe rồng đưa thật.
Cho nên dù Kim Đồng Ngọc Nữ có kỹ thuật lái xe rất tốt, xe chạy vô cùng vững, thậm chí còn êm hơn suy nghĩ của cậu, Cố Nhung vẫn cảm thấy mình sắp đi đời nhà ma.
Thầy Khương, Kỷ Diệu và Tần Siêu đều bị ngất, Cố Nhung và Thẩm Thu Kích thì im lặng không nói gì, duy chỉ có Thai Nhất Thành vô cùng phấn khởi, ngồi trong xe trái nghiêng phải ngó, còn muốn nói chuyện với tài xế: “Trông cái xe này mới phết nhỉ bác tài, chị mua lâu chưa?”
“Chưa lâu lắm.” Ngọc Nữ bóp cuống họng, cố gắng biến giọng trở nên già dặn hơn, nhưng nó chỉ biết chú ý tới việc này, không để ý những tiểu tiết khác, buột miệng nói thật, “Vừa đốt tháng trước.”
“Khụ khụ!”
Thẩm Thu Kích vội vàng ho lên hai tiếng.
“Hả?” Thai Nhất Thành cũng sửng sốt, còn cho là mình nghe nhầm, hoặc là do nữ tài xế này nói tiếng địa phương nên cậu ta không hiểu.
Ngọc Nữ vội đổi giọng: “… Vừa mua tháng trước.”
“À, thì ra là vậy.” Thai Nhất Thành thở phào nhẹ nhõm, cười cười nói tiếp: “Vậy lái có êm không? Mẹ tôi cũng muốn mua cho tôi một chiếc, nhưng bố tôi sợ xe kiểu này lớn quá, mẹ tôi không cầm lái được nên hơi do dự, tôi thấy chị cũng là tài xế nữ, chị có cảm tưởng như thế nào?”
“Lái thì lái tốt, chỉ là chị cảm thấy cái xe này không xa hoa lắm, không hợp với những vị khách có thân phận cao quý.” Ngọc Nữ nghe xong, chớp lấy thời cơ ám chỉ Thẩm Thu Kích, muốn hắn đốt cho bọn nó một chiếc xe mới, “Đổi sang Maserati càng tốt.”
Cố Nhung: “…”
Thẩm Thu Kích: “…”
“Chị muốn lái Maserati đi làm Didi ư?” Thai Nhất Thành càng ngạc nhiên hơn. Cậu ta không khỏi nhìn về ghế lái chính, vì ngồi ở sau nên không thấy được mặt tài xế, chỉ có thể thấy hình dáng bóng lưng, mà nữ tài xế này mặc một chiếc áo khoác da vừa dài vừa dày, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, cất tiếng nói: “Chị giàu thế.”
Ngọc Nữ khiêm tốn giảm bớt lượng tài sản của mình: “Haiz, chỉ là con xế hộp hàng riêng mấy tỷ mà thôi, không đáng là bao.”
Thai Nhất Thành: “…”
Trong khách sạn của Tô Hồng Dứu nuôi rất nhiều quỷ, mỗi ngày đều sẽ đốt cho bọn chúng ít tiền mã vàng giấy, Kim Đồng Ngọc Nữ ở đó cũng được hưởng một chút, lần trước Thẩm Thu Kích nhờ bọn nó trông coi sinh hồn kia, về sau phải đốt cho chúng ít tiền vàng, chiếc Alphard này ra đời từ đó.
Cho nên bây giờ Kim Đồng Ngọc Nữ đã giàu rồi!
Mà Thai Nhất Thành bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, cậu ta không thể tin phú bà tỷ đô đang đi làm tài xế Didi cho bọn họ, có lẽ tài xế này đang khoác lác, nhưng giọng nói chuyện của chị ta nghe rất tự nhiên, không giống đang nói dối.
“Chị…”
Thai Nhất Thành còn muốn phỏng vấn xem vì sao cái người tỷ đô này lại chọn nghề lái Didi, có lẽ là lái vì đam mê, muốn nghiên cứu xem rốt cuộc người theo nghề có suy nghĩ như thế nào, nhưng vừa nói được một chữ, Thẩm Thu Kích lập tức ngăn lại: “Đủ rồi, đừng tự rước lấy nhục nữa.”
“Cậu hỏi nhiều vậy cũng là đang sỉ nhục tôi đấy, hiểu chưa?”
Hỏi gì không hỏi đi hỏi tiền? Cái người mỗi ngày chỉ được mang ba mươi đồng như hắn nghe đau lòng lắm biết không?
Các ký túc xá xung quanh đều biết Thẩm Thu Kích nghèo đến mức nào, nghe nói hồi khai giảng đầu năm vẫn còn dùng điện thoại đời cũ, còn phải đi làm công hai tháng mới mua được, kết quả chẳng mấy chốc đã bị trộm, tới giờ còn phải dùng di động Cố Nhung đưa cho.
Thai Nhất Thành nghe vậy thở dài, không nhiều chuyện với tài xế nữa, lại dùng ánh mắt hoài nghi “Không phải cậu hẹn hò với Cố Nhung để đào mỏ cậu ta đấy chứ Thẩm Thu Kích?” nhìn hắn.
Chẳng qua Thai Nhất Thành nhanh chóng cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, nghe Lý Minh Học và Lương Thiếu nói Thẩm Thu Kích còn chưa đóng tiền học kỳ kế tiếp mà đã muốn vay tiền mua xe lăn điện cho Cố Nhung chỉ để dỗ cậu vui vẻ —— Nhất định đây mới là tình yêu đích thực.
Cố Nhung ngồi trước nghe bọn họ nói chuyện chỉ cảm thấy buồn cười, không còn sợ hãi như ban nãy nữa.
Tâm trạng của cậu cứ duy trì như vậy cho đến khi Kim Đồng Ngọc Nữ đỗ xe ngay trước cổng bệnh viện, Cố Nhung không còn cười nổi nữa.
Trong bệnh viện thành phố có ai?
Người phụ nữ ôm con và nữ y tá.
Dù là ai, Cố Nhung đều không muốn gặp đâu a a a a!
Thai Nhất Thành sau khi xuống xe liền vọt thẳng vào viện, nói rõ tình huống với y tá, y tá lập tức chạy đi gọi bác sĩ và mấy bảo vệ tới xe chuyển bệnh nhân xuống.
Chỉ có Cố Nhung vẫn ngồi co ở ghế trước, từ chối sự trợ giúp đến từ y tá và bác sĩ, nói: “Bác sĩ, cháu không sao đâu, mọi người mau cứu bạn và thầy cháu trước đi, để bạn đỡ cháu vào là được, bọn cháu còn phải đi lấy số.”
“Cố Nhung, cậu xem họng cậu kìa, sắp thành người câm rồi.” Thai Nhất Thành không đồng ý, “Để Thẩm Thu Kích đi đăng ký cho là được.”
Cố Nhung nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh ấy không có tiền.”
Thai Nhất Thành: “…”
Hình như đúng thế thật.
Vậy thì để Thẩm Thu Kích đưa cả nhóm đi cấp cứu, còn cậu ta đi đăng ký vậy.
Nhưng Thai Nhất Thành còn chưa kịp đề nghị, Thẩm Thu Kích đã hối thúc cậu ta: “Thời gian cấp bách, Cố Nhung có tôi ở bên rồi, nhóm Du Kim Hải và Diệp Hoa còn chưa tới, cậu mau giúp bác sĩ đưa mọi người đến phòng cấp cứu đi.”
“Được được, tôi mang di động đây, các cậu có chuyện gì nhớ gọi điện cho tôi ngay.” Nhiệm vụ của Thai Nhất Thành được Thẩm Thu Kích phân phó ngắn gọn, cậu ta cũng sợ nếu để trễ sẽ khiến Kỷ Diệu và Tần Siêu cắn thuốc quá liều gặp chuyện, vội đi theo bác sĩ đến phòng cấp cứu trên tầng hai.
Mà Ngọc Nữ đóng vai tài xế lái Didi thành nghiện, sau khi bọn họ xuống xe còn nói: “Đại ca mau khen đi~ Bọn này còn đang chờ đổi Maserati làm quà đấy~”
Cố Nhung: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất