Chương 24
5 năm sau, khách sạn của Hạo Thần đã phát triển ổn định. Thu hút khá nhiều khách du lịch cả trong và ngoài nước. Cuộc sống của anh có thể gọi là ổn. Việc trở về có lẽ là anh chưa muốn đề cập tới.
Thẩm Vy cũng đã và đang cố gắng phát triển công ty thời trang của mình. Cô vẫn ở biệt thự và vẫn mong một ngày nào đó anh trở về bên cô. Ông bà Vũ và mẹ vẫn luôn ủng hộ mà đứng sau tiếp sức cho cô trong mỗi dự án, bỗng chốc cô cảm giác không khí gia đình thật ấm áp...chỉ còn thiếu mỗi hình bóng ấy nữa, thì có lẽ cô là người hạnh phúc nhất. Tiếc là cô vẫn vậy, một mình...
Thả lỏng người, Thẩm Vy ngã người ra sau dựa vào thành ghế
- Hạo Thần, hôm nay em lại hoàn thành một bản vẽ mới...anh có tự hào không?
Nhìn qua tấm ảnh cưới được cô rửa ra đặt trên bàn khiến cô khẽ cười. Thu dọn lại tài liệu, cô tiến ra ngoài. Bước đi trên con phố dài, từng đợt gió mùa thu khẽ luồn qua kẽ tóc khiến cô trở nên dịu dàng và trẻ trung đến lạ.
Dừng bước trước Lục Thị. Cô biết dạo này tập đoàn đang rất khó khăn, thậm chí là đang trên đà phá sản. Đứng nhìn một lát, thì có tiếng gọi
- Thẩm Vy, con...
Cô quay lại bắt gặp hình ảnh ông Lục. Một lão già trung niên phong độ đã không còn, lão bây giờ già chát, hai gò má hóp lại, đôi mắt sâu hun hút, lão già đi rất nhiều chỉ sau 5 năm. Thẩm Vy thở ra rồi cúi gập người như muốn chào hỏi, ông Lục rưng rưng nước mắt
- Là ba sai, ngày đó chẳng biết trân trọng bà ấy... để rồi có ngày hôm nay. Là ba đáng nhận quả báo này...
Thẩm Vy ánh mắt nhàn nhạt khẽ gật đầu
- Ông biết là tốt!!
- Mẹ con, bà ấy vẫn sống tốt chứ?
- Ừm, rất tốt!! Kể từ khi không có ông cuộc sống của bà ấy tốt hơn rất nhiều!!
Ông Lục run run gật gật đầu, Thẩm Vy nhíu mày
- Ả tình nhân và đứa con của ông đâu?
- Tập đoàn làm ăn thua lỗ nên cô ta bỏ đi rồi... còn đứa nhóc kia...không phải con của ba...
Thẩm Vy chua xót nhìn ông, sao lại rơi vào mức đường cùng này. Cô chỉ nhìn ông rồi cúi người
- Tôi bận việc, đi trước!!
Cô thong thả bước đi trên đường. Ngày trước ông ta một chút để tâm tới mẹ cô cũng không, ông ta chà đạp lên tình yêu của mẹ cô khiến mẹ cô tổn thương vô số lần...kết quả chính là ông ta mất tất cả.
Thẩm Vy khẽ cười...chính cô cũng đang nhận lấy hậu quả đó thôi. Cô cũng chà đạp lên tình cảm của anh, cũng khiến anh tổn thương không biết bao nhiêu lần. Kết quả này là tự cô gánh lấy những hành động trong quá khứ của mình.
Trở về nhà, cô vẫn chỉ biết ăn mì gói. Không phải cô không muốn học nấu ăn mà là do cô quá bận bịu với công việc ở công ty...và cô muốn một ngày nào đó, có thể nhìn thấy anh trở về, sẽ được ăn tất thảy những món anh nấu, cô chính là hy vọng có thể ủy lại vào anh một lần nữa.
Ăn uống xong xuôi cô bước lên phòng, xem xét lại hợp đồng xong xuôi liền ứng ý ngã người xuống giường.
Ngày mai công ty cô có một buổi ra mắt cho những sản phẩm thời trang sắp tới. Khẽ thở dài, cô đứng dậy tìm quần áo tắm rửa, cô nghĩ mình cần ngủ sớm để có đủ sức cho buổi ra mắt ngày mai.
Sáng hôm sau, Thẩm Vy tỉnh dậy từ sớm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi cô mở tủ lấy ra bộ váy hồng phấn nhẹ nhàng với thiết kế ấn tượng phần lưng khoét sâu, đây cũng là bộ váy chủ đạo cho cả bộ sưu tập. Tự tin ngắm mình trong gương, cô tiến xuống gara phóng xe tới công ty.
Buổi ra mắt của công ty nhanh chóng thu hút nhiều nhà báo, nhà đài tham dự. Bộ thiết kế nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng và độc đáo đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các tín đồ thời trang lớn.
Kết thúc buổi ra mắt, cô trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Ngã người xuống giường cô nhạn được một cuộc gọi từ Hạo Nhi
"Alo, chị dâu à~ Em vừa được tặng một vé bay ra biển XX, nhưng bây giờ em đang rất bận với dự án sắp tới, chị đi được không? Bỏ đi thật sự rất uổng..."
Thẩm Vy tự cảm thấy có vẻ như suốt 5 năm qua cô chưa một lần sống thoải mái với bản thân mình, cũng hay cô vừa kết thúc dự án trong mệt mỏi và muốn thư giản
- Được, chị sẽ nhận! Bỗng dưng chị muốn đi biển.
"Haha vâng, em sẽ ghé nhà đưa vé cho chị sớm thôi, lịch trình hình như là 15 ngày nha chị!"
- Ừm, chị biết rồi. Cảm ơn em...
Chưa nói hết bên kia đã ngắt máy, cô thở dài tiến vào nhà tắm. Cô muốn nghỉ ngơi rồi, hôm nay thật sự rất mệt...
Thẩm Vy cũng đã và đang cố gắng phát triển công ty thời trang của mình. Cô vẫn ở biệt thự và vẫn mong một ngày nào đó anh trở về bên cô. Ông bà Vũ và mẹ vẫn luôn ủng hộ mà đứng sau tiếp sức cho cô trong mỗi dự án, bỗng chốc cô cảm giác không khí gia đình thật ấm áp...chỉ còn thiếu mỗi hình bóng ấy nữa, thì có lẽ cô là người hạnh phúc nhất. Tiếc là cô vẫn vậy, một mình...
Thả lỏng người, Thẩm Vy ngã người ra sau dựa vào thành ghế
- Hạo Thần, hôm nay em lại hoàn thành một bản vẽ mới...anh có tự hào không?
Nhìn qua tấm ảnh cưới được cô rửa ra đặt trên bàn khiến cô khẽ cười. Thu dọn lại tài liệu, cô tiến ra ngoài. Bước đi trên con phố dài, từng đợt gió mùa thu khẽ luồn qua kẽ tóc khiến cô trở nên dịu dàng và trẻ trung đến lạ.
Dừng bước trước Lục Thị. Cô biết dạo này tập đoàn đang rất khó khăn, thậm chí là đang trên đà phá sản. Đứng nhìn một lát, thì có tiếng gọi
- Thẩm Vy, con...
Cô quay lại bắt gặp hình ảnh ông Lục. Một lão già trung niên phong độ đã không còn, lão bây giờ già chát, hai gò má hóp lại, đôi mắt sâu hun hút, lão già đi rất nhiều chỉ sau 5 năm. Thẩm Vy thở ra rồi cúi gập người như muốn chào hỏi, ông Lục rưng rưng nước mắt
- Là ba sai, ngày đó chẳng biết trân trọng bà ấy... để rồi có ngày hôm nay. Là ba đáng nhận quả báo này...
Thẩm Vy ánh mắt nhàn nhạt khẽ gật đầu
- Ông biết là tốt!!
- Mẹ con, bà ấy vẫn sống tốt chứ?
- Ừm, rất tốt!! Kể từ khi không có ông cuộc sống của bà ấy tốt hơn rất nhiều!!
Ông Lục run run gật gật đầu, Thẩm Vy nhíu mày
- Ả tình nhân và đứa con của ông đâu?
- Tập đoàn làm ăn thua lỗ nên cô ta bỏ đi rồi... còn đứa nhóc kia...không phải con của ba...
Thẩm Vy chua xót nhìn ông, sao lại rơi vào mức đường cùng này. Cô chỉ nhìn ông rồi cúi người
- Tôi bận việc, đi trước!!
Cô thong thả bước đi trên đường. Ngày trước ông ta một chút để tâm tới mẹ cô cũng không, ông ta chà đạp lên tình yêu của mẹ cô khiến mẹ cô tổn thương vô số lần...kết quả chính là ông ta mất tất cả.
Thẩm Vy khẽ cười...chính cô cũng đang nhận lấy hậu quả đó thôi. Cô cũng chà đạp lên tình cảm của anh, cũng khiến anh tổn thương không biết bao nhiêu lần. Kết quả này là tự cô gánh lấy những hành động trong quá khứ của mình.
Trở về nhà, cô vẫn chỉ biết ăn mì gói. Không phải cô không muốn học nấu ăn mà là do cô quá bận bịu với công việc ở công ty...và cô muốn một ngày nào đó, có thể nhìn thấy anh trở về, sẽ được ăn tất thảy những món anh nấu, cô chính là hy vọng có thể ủy lại vào anh một lần nữa.
Ăn uống xong xuôi cô bước lên phòng, xem xét lại hợp đồng xong xuôi liền ứng ý ngã người xuống giường.
Ngày mai công ty cô có một buổi ra mắt cho những sản phẩm thời trang sắp tới. Khẽ thở dài, cô đứng dậy tìm quần áo tắm rửa, cô nghĩ mình cần ngủ sớm để có đủ sức cho buổi ra mắt ngày mai.
Sáng hôm sau, Thẩm Vy tỉnh dậy từ sớm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi cô mở tủ lấy ra bộ váy hồng phấn nhẹ nhàng với thiết kế ấn tượng phần lưng khoét sâu, đây cũng là bộ váy chủ đạo cho cả bộ sưu tập. Tự tin ngắm mình trong gương, cô tiến xuống gara phóng xe tới công ty.
Buổi ra mắt của công ty nhanh chóng thu hút nhiều nhà báo, nhà đài tham dự. Bộ thiết kế nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng và độc đáo đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các tín đồ thời trang lớn.
Kết thúc buổi ra mắt, cô trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Ngã người xuống giường cô nhạn được một cuộc gọi từ Hạo Nhi
"Alo, chị dâu à~ Em vừa được tặng một vé bay ra biển XX, nhưng bây giờ em đang rất bận với dự án sắp tới, chị đi được không? Bỏ đi thật sự rất uổng..."
Thẩm Vy tự cảm thấy có vẻ như suốt 5 năm qua cô chưa một lần sống thoải mái với bản thân mình, cũng hay cô vừa kết thúc dự án trong mệt mỏi và muốn thư giản
- Được, chị sẽ nhận! Bỗng dưng chị muốn đi biển.
"Haha vâng, em sẽ ghé nhà đưa vé cho chị sớm thôi, lịch trình hình như là 15 ngày nha chị!"
- Ừm, chị biết rồi. Cảm ơn em...
Chưa nói hết bên kia đã ngắt máy, cô thở dài tiến vào nhà tắm. Cô muốn nghỉ ngơi rồi, hôm nay thật sự rất mệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất