Chương 38
Đêm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Chẳng hạn như, vô số người chui trong chăn vỗ tay vì tình yêu.
Lái xe nguyên đêm, Hàn Chấn cuối cùng cũng không bị thận hư.
Ngày hôm sau, Hà Cẩn Nhiên lần đầu tiên không xuống được giường. Lúc hắn nhờ Hàn Chấn dìu dậy, lòng hư vinh giống đực của Hàn Chấn được lấp đầy.
Hà Cẩn Nhiên khập khiễng đi vào bếp, hoang mang: “Bình bổ thận này chất lượng thật.”
Hàn Chấn: “Rõ ràng là thận và kỹ thuật lái xe của em tốt!”
Hà Cẩn Nhiên: “…… Cái gì cũng tốt.”
Hàn Chấn không nỡ để Hà Cẩn Nhiên lại nấu bữa sáng, bèn xung phong nhận việc nói: “Để em nấu cho anh một bát cháo cẩu kỷ táo đỏ bổ dưỡng đi!”
“Em biết nấu ăn?”
“Đương nhiên.” Hàn Chấn tự hào: “Em còn biết nấu cả mì ăn liền với trứng đấy.”
Hà Cẩn Nhiên suy nghĩ, đúng là hắn chẳng còn sức nấu ăn, nhưng lại không thể để công bảo nhà mình bị đói, vì thế liền nói: “Vậy em nấu đi, tôi ở bên cạnh hướng dẫn.”
Hàn Chấn: “Không cần anh hướng dẫn, anh về phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Hôm nay em sẽ phô bày tài năng cho anh lác mắt.”
“Thôi được……”
Tuy cảm thấy sai ở đâu đó, nhưng Hà Cẩn Nhiên vẫn nghe lời công bảo ngoan ngoãn về nằm trên giường.
Năm phút sau.
Đùng! Đùng! Đoàng!
Ba tiếng nổ mạnh liên tục làm Hà Cẩn Nhiên suýt nữa tưởng có động đất.
Địa điểm âm thanh phát ra là từ phòng bếp.
Oh no! Công bảo nhà hắn vẫn còn ở đó!
Hà Cẩn Nhiên không màng cơ thể uể oải rã rời, bám tường miễn cưỡng đi đến phòng khách, nhìn khói đen lượn vòng trên trần, mặt mày vô cảm: “Em muốn cho tôi lác mắt đây?”
Hàn Chấn chột dạ: “…… Em không biết dùng cái đồ nhóm lửa này.”
Hà Cẩn Nhiên bất đắc dĩ, “Đó gọi là bếp gas.”
Hàn Chấn ngộ ra: “Ồ, thế thì em biết, nhưng không biết dùng.”
Hà Cẩn Nhiên: “Nấu cháo dùng nồi cơm điện là được, không cần bếp gas.”
“Thì ra là thế……”
Hàn Chấn bế Hà Cẩn Nhiên trở về phòng ngủ, cảm giác hôm nay sức mạnh bạn trai của mình bùng nổ.
“Anh cứ yên tâm chờ đấy! Cháo nấu xong ngay đây!”
Hà Cẩn Nhiên phát hiện có lẽ cậu chưa bao giờ vào phòng bếp.
“Em biết vo gạo không? Em biết nấu cháo phải bỏ chừng nào nước không? Em biết cách đóng nồi cơm điện không?”
Hàn Chấn gãi đầu, “Chị gg biết.”
“Em đừng nấu nữa.” Hà Cẩn Nhiên quyết đoán: “Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn sáng.”
Hắn sợ Hàn Chấn làm nổ luôn nồi cơm điện.
Hàn Chấn đau lòng nói: “Anh đã như vậy rồi…… còn muốn đến trường?”
Hà Cẩn Nhiên: “…… Hôm nay là thứ bảy.”
Khu nhà bọn ở rất cao cấp. Cao cấp cũng có nghĩa là phạm vi trăm dặm xung quanh đều là phong cảnh hữu tình, không thể nào xuất hiện thứ bình dân như cửa hàng ăn sáng.
May mà còn có phát minh tuyệt vời là xe đạp công cộng.
Hạn mức tín dụng của Hàn Chấn rất cao, cậu thuận lợi mượn được một chiếc xe đạp, phóng vèo vèo ra ngoài mua bữa sáng cho thầy Hà nhà cậu.
Nhưng rồi, cậu đạp hơn nửa tiếng, bị lạc.
Giờ thì tiêu rồi, thầy Tiểu Hà nhà cậu nhất định đã đói meo.
Hệ thống khinh bỉ: “Bạn bị ngu à? Quên mất trên thế giới này còn có shipper?”
Hàn Chấn: “……”
Cậu vội vã lấy điện thoại ra đặt một phần ăn đưa tới nhà Hà Cẩn Nhiên.
Sau khi cậu thở hổn hển đạp xe về đến nhà, Hà Cẩn Nhiên đã ăn xong bữa sáng từ lâu. Cậu ăn qua loa tàm tạm chỗ đồ còn lại, mặt ủ mày chau: “Em nhất định sẽ học nấu ăn!”
Hà Cẩn Nhiên: “Em? Thôi bỏ đi.”
“Không, em không phục!” Ánh mắt Hàn Chấn kiên định, “Về sau ngày nào em cũng sẽ ** anh không xuống được giường, phải em nấu ăn mới đúng.”
“Tôi cảm thấy…… đồ ăn ngoài vẫn đáng tin hơn.”
……
Cuối tuần chóng vánh đã bị Hàn Chấn biến thành chướng khí mù mịt.
Trong phòng bếp bừa bộn, rất nhiều đồ đều không dùng được nữa. Ngày chủ nhật Hà Cẩn Nhiên không thể không lái xe chở Hàn Chấn đi IKEA mua một bộ dụng cụ nhà bếp mới.
Hàn Chấn lại rất vui vẻ, nói với Hà Cẩn Nhiên: “Trước kia em mới chỉ đi IKEA một lần, kem ở IKEA siêu ngon! Còn chỉ có một tệ một cái ốc quế.”
Hà Cẩn Nhiên cười nói: “Em muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
Đi dạo IKEA là một việc rất thoải mái. Hàn Chấn vừa liếm kem, vừa nhìn trúng một cái nệm cao su mẫu mới nhất.
“Chúng ta mua cái này đi!”
Hà Cẩn Nhiên xem, cũng rất vừa lòng: “Như vậy tối ngủ sẽ dễ chịu hơn.”
Hàn Chấn thậm thụt lại gần nói vào tai hắn: “Em sợ đêm anh bị mỏi thắt lưng.”
Hà Cẩn Nhiên hé mắt nhìn cậu, “Dạo này khỏe nhờ?”
“Hớ hớ, quá chuẩn.”
Trùng chấn hùng phong, Hàn Chấn cảm giác mình tìm về được tự tôn phái nam sớm đã đánh mất!
Buổi tối về đến nhà, thay sang cái nệm mới tinh. Hàn Chấn hạnh phúc lăn lộn trên giường. Hà Cẩn Nhiên giúp cậu dọn đồ sang phòng ngủ chính, nói: “Về sau em ngủ cùng phòng tôi đi.”
Hàn Chấn cười dâm, “Em chỉ sợ anh không xuống giường nổi thôi.”
Hà Cẩn Nhiên nhướng mày, “Cũng chưa chắc.”
Thế là một trận đại chiến dưa leo PK hoa cúc lại kéo rèm.
****** ****** ****** ******
Cội nguồn tội ác, thứ hai.
Trong xe, Hà Cẩn Nhiên uể oải ỉu xìu, Hàn Chấn bừng bừng sức sống!
Hà Cẩn Nhiên ngáp một cái, ngạc nhiên hỏi: “Gần đây em ăn gì? Mà khỏe vậy?”
Hàn Chấn vuốt mái tóc bảnh bao của mình, nói: “Xin lỗi em, anh đây lúc nào cũng khỏe như vậy đó.”
Cậu còn lâu mới nói với Hà Cẩn Nhiên sáng nay mình đã nốc ba bình bổ thận.
Hương vị siêu ngon!
Xe lái đến cổng trường. Hà Cẩn Nhiên nhét một lọ “sướng rên” vào ba lô Adidasdas màu hồng của Hàn Chấn, nói: “Thưởng cho em.”
“Thưởng em gì?”
“Tối qua bạn học Hàn thể hiện rất tốt.”
Hàn Chấn: “……”
Cảm giác thầy Hà nghiện play thầy trò rồi.
7 giờ.
Hàn Chấn vừa liếm “sướng rên” vừa đi vào phòng học. Cậu nhét cặp vào trong gầm bàn, duỗi người.
“Đi học mà không phải học sướng thật.”
Đúng, cuối cùng cũng tới tuần lễ đại hội thể thao thường niên của trường bọn họ.
Nửa tiếng sau, nhóm F3 mới khoan thai tới muộn. Bọn họ vẫn khiến cho đám con gái vây quanh hú hét như cũ, bước vào trong phòng học dưới vệt ban mai đầu tiên.
Hà Cẩn Nhiên mặt dửng dưng: “Các em đến muộn.”
Lệ Đại Hải khinh thường, nói: “Chuyện của bổn thiếu gia vẫn chưa đến lượt lão già ông quản!”
“Em nói cái gì?”
Hà Cẩn Nhiên đỡ gọng kính. Người biết hắn đều biết đây là dấu hiệu hắn đã tức giận.
Tề Lạc Trạch và Du Thiên Thiên lại có vẻ tinh mắt hơn nhiều, khom lưng xin lỗi Hà Cẩn Nhiên: “Thật xin lỗi thầy Hà, bị tắc đường.”
Du Thiên Thiên giật góc áo Lệ Đại Hải, nhỏ giọng nói: “Cậu mau xin lỗi đi.”
“Tôi không thèm!” Lệ Đại Hải khoanh tay trước ngực.
Tề Lạc Trạch thấp giọng nói: “Cậu cứ nói một câu kiểu xin lỗi là được rồi.”
“Tôi cứ không!” Lệ Đại Hải quay ngoắt qua chỗ khác.
Mọi người: “…………”
Xem ra giờ không ai cứu được hoàng tử Lệ.
Lệ Đại Hải bị phạt đứng hai tiết.
Nửa số nữ sinh trong trường gần như đều náo động kéo nhau chạy đến cửa lớp bọn họ hóng hớt. Còn có người bạo dạn lấy điện thoại ra chụp chung với Lệ Đại Hải mặt nhọ như đít nồi, sau đó nhìn ảnh chụp chê: “Éc! Hoàng tử Lệ của chúng ta sao có thể đen như vậy!”
Hàn Chấn ngồi trong phòng học nghệt mặt. Lễ khai mạc đại hội thể thao tới chiều mới bắt đầu, cậu nghĩ hẳn nên tích trữ ít đồ ăn vặt dự phòng.
Hệ thống hận không rèn được sắt thành thép: “Tại sao tôi lại tìm một ký chủ hình thù méo mó như bạn?”
“Hả! Ở đâu?”
Hàn Chấn vội vã móc gương tay ra soi, u mê nói: “Rõ ràng tao vẫn đẹp trai như trước.”
Hệ thống: “Ý tôi là tâm hồn bạn đã méo mó vặn vẹo hết rồi.”
“Không sai!” Hàn Chấn thầm khóc thành sông trong đầu, “Còn không phải là tại mày! Nếu không bị gắn vào hệ thống vịt da giòn mày, tao sẽ không mất đi trinh tiết xử nam, tao sẽ không…… càng ngày càng biến thái.”
Hệ thống hiếm hoi an ủi: “Tôi tin tưởng bạn có biến thái thế nào cũng không vượt được Lệ Đại Hải.”
Hàn Chấn trầm ngâm một lát, rồi gật đầu: “Đúng là như vậy.”
Hai tiết sau, Lệ Đại Hải bị phạt đứng xong hầm hầm trở về. Gã lẩm bẩm chửi Hà Cẩn Nhiên, dùng tới ngôn từ ác độc xưa nay chưa từng nghe.
Chuyện này khiến Hàn Chấn không thể nào tin được.
Rõ ràng hai thế giới trước Lệ Đại Hải còn từng yêu Hà Cẩn Nhiên, không ngờ giờ lại trở mặt thành thù.
Còn chửi khó nghe như vậy. Tới cậu cũng không nghe nổi nữa, vỗ bàn nói: “Đại Hải cậu ngậm miệng cho tôi!”
Lệ Đại Hải ưu nhã vắt chéo chân, “Làm phiền em gọi bổn thiếu gia là hoàng tử Lệ.”
Hàn Chấn: “Tại sao cậu lại mắng thầy Hà? Cậu không xứng!”
Thầy Tiểu Hà chỉ cậu mới được mắng!
Lệ Đại Hải cười lạnh, “Chẳng lẽ em coi trọng lão già kia?”
Hàn Chấn cười nhạo: “Coi trọng thì sao? Cậu là đồ vừa ngắn vừa nhỏ! Bệnh liệt dương! Bệnh công chúa! Tôi nhẫn đủ rồi!”
Hai người bọn họ cãi nhau quá dữ, tình cảnh trở nên mất khống chế.
Lệ Đại Hải cuồng loạn nói: “Tôi không bị liệt dương!!! Không tin em sờ thử xem!!!!”
Câu này vừa nói ra, cả lớp đều im phăng phắc.
Hàn Chấn quả thực muốn rụng cái tai.
Nhưng thật ra lại có một nữ sinh giơ lên tay bối rối hỏi: “Tôi sờ được không?”
Mọi người: “………………”
Trên đời lại có người to gan tới vậy.
Lệ Đại Hải trừng mắt long sòng sọc nhìn vào Hàn Chấn: “Mau tới sờ!!! Em sờ đi! Bổn thiếu gia chỉ cho một mình em sờ!!”
Hàn Chấn: “………………” Cậu chê.
Tiểu công chúa Đại Hải, chỉ ăn sủng không ăn khổ.
……
Buổi chiều, lễ khai mạc đại hội thể thao chính thức bắt đầu.
Chiêng trống vang trời, nhạc xập xình như có đám cưới, ồn ào đến mức khiến người ta đau đầu. Trời còn nắng vỡ a lô, học sinh phơi nóng tiều tụy xác xơ, uể oải rã rời, không nhịn được thầm chửi trường học não ct mới xếp lịch đại hội thể thao vào thời điểm này.
Hàn Chấn ngồi bên cạnh thầy Tiểu Hà chủ nhiệm lớp, hóng gió quạt, ăn kem, nhìn trận địa xếp hàng đằng xa.
Loa phát ra tiếng đọc rõ ràng từng chữ: “Các thầy cô giáo, các em học sinh! Hiện giờ, đang đi về hướng đài chủ tịch chính là trận địa tạo thành từ các dũng sĩ của lớp 11-3. Đây là một đội ngũ ngoan cường giao tranh, một tập thể đoàn kết hướng về phía trước. Nhìn xem! Ai nấy đều khí phách hăng hái! Ai nấy đều tinh thần phấn chấn! Bọn họ dùng mồ hôi giao tranh rơi xuống sàn đấu, bọn họ dùng nước mắt trong veo giành lấy thắng lợi huy hoàng……”
Hàn Chấn lấy tay làm quạt, ra sức quạt gió, “Chắc em nóng sắp chết rồi.”
Hà Cẩn Nhiên nhường quạt cho cậu, “Nóng quá chốc nữa chúng ta vào văn phòng ngồi điều hòa.”
Hàn Chấn lắc đầu, đẩy quạt trở về, cự tuyệt một cách chính đáng: “Không! Em là đàn ông! Em phải nhường quạt cho anh!”
Hà Cẩn Nhiên: “…… Tôi cũng là đàn ông mà.”
Hàn Chấn: “Em là ông xã anh!”
Hà Cẩn Nhiên cười, không đùn đẩy nữa.
Chịu đựng xong nghi thức khai mạc dài dòng, đại hội thể thao cuối cùng cũng bắt đầu.
Hà Cẩn Nhiên phái Lệ Đại Hải đi ra quầy bán quà vặt trong mua một thùng nước mát cùng một ít đồ ăn vặt, phân chia cho các vận động viên. Đương nhiên, thể loại đi chùa như Hàn Chấn cũng được ăn rất vui vẻ vì đi cửa hậu.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt Lệ Đại Hải thi chạy 5000 mét.
Hạng mục được đặt tên là “zombie thi chạy” ở TH số 1 Ngô Châu.
Bởi vì người chạy đến đích trông không khác zombie là bao.
Nữ sinh cả trường vây quanh F1 trong lòng họ, đồng thanh hô to cổ vũ: “Hoàng tử Lệ cố lên! Hoàng tử Lệ là nhất! Hoàng tử Lệ là số 1, là siêu nhân, là hàng hiệu!”
Vì thế Lệ Đại Hải đứng trên vạch xuất phát không thể không hứng chịu tầm mắt hận thù từ vận động viên bên cạnh. Gã được yêu mến như vậy…… nếu không giật giải nhất thì xấu hổ lắm thay.
Dù sao cả nhóm F4 hẳn đều là kiện tướng thể thao.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên.
Loa phát thanh vẫn đang gào: “Nhìn đi! Các dũng sĩ thể thao của chúng ta dùng tư thế xinh đẹp phóng đi như một thanh kiếm. Xem! Đó chính là hoàng tử Lệ được nữ sinh cả trường chúng ta yêu mến nhất! Tư thế chạy bộ của cậu ấy thật gợi cảm, đôi chân dài để trần lộ ra khỏi chiếc quần đùi giống như động cơ vĩnh cửu băng băng về phía trước……”
“Rè rè rè…”
Loa phát thanh bỗng nhiên trục trặc.
Bỗng phát ra tiếng mắng của hiệu trưởng: “Em đọc cái gì đấy hả? Động cơ vĩnh cửu? Vĩnh cmnm *bíp*”
Tiếng chửi tục của hiệu trưởng lọt vào tai mọi người theo loa phát thanh.
Hàn Chấn thở dài nói: “Hiệu trưởng cũng là người, hiệu trưởng cũng sẽ nói bậy.”
Hà Cẩn Nhiên đưa cho cậu một túi đậu phụ cá.
Hàn Chấn xé túi ra bắt đầu ăn, nhìn Lệ Đại Hải rảo chân khổ nhọc chạy như điên dưới ánh nắng chói chang, bỗng dưng hơi đau lòng.
Nhưng cũng chỉ là hơi.
Chóp chép.
Hàn Chấn nghĩ, Đại Hải chính là Hoàng tử Lệ, gã nhất định sẽ làm được!
Tiếp tục chóp chép.
“……”
Mặt trời vẫn chiếu, gió nhẹ vẫn thổi, Đại Hải vẫn chạy. Kìa! Cậu đã bỏ xa mọi người, bá đạo chạy một mình, tạo nên phong thái độc nhất vô nhị!
Các fan nữ u mê hú hét quyết định đặt cho Lệ Đại Hải của bọn họ một cái tên mới, tiểu hoàng tử đầu kh… à không đầu đạn!
Hàn Chấn không nhịn được vỗ tay: “Tên này quá chính xác. Nhưng quá nhanh là bệnh, phải trị.”
Hà Cẩn Nhiên ngẩng đầu, “Em để ý tới cậu ta nhiều thế à?”
“Không có.” Hàn Chấn vò đầu, “Không phải vì phá án sao.”
Ngoan. Hà Cẩn Nhiên đút quà vặt cho ông xã nhà mình, hết sức vừa lòng.
Không biết bao lâu sau, Lệ Đại Hải dẫn đầu chạy đến đích, giành được quán quân chạy cự li 5000 m.
Sân thể dục vang lên tiếng hoan hô xưa nay chưa từng có.
Đương nhiên, đều là giọng nữ siêu to.
Du Thiên Thiên và Tề Lạc Trạch chạy tới đích đến đóng gã, cầm theo khăn bông và nước khoáng, vốn đang định dìu gã.
Lệ Đại Hải xua tay, nói: “Tôi không sao, tôi vẫn đi được!”
Giây sau đó, gã đã mềm chân ngã dập mặt.
Quần chúng hóng hớt: “………………”
No! Không! Dù Hoàng tử Lệ của bọn họ có té ngã, cũng vẫn sẽ là hoàng tử Lệ trong lòng bọn họ!
Bốn giờ chiều, nắng không còn gắt như ban nãy, sân thể dục dần trở nên mát mẻ. Vòng thi đấu cuối cùng là thi chạy 1000 mét nam.
Tề Lạc Trạch là tuyển thủ dự thi vòng này. Cậu thay sang áo cộc tay quần đùi, đầu tiên khởi động giãn cơ, sau đó cầm lấy nước khoáng uống mấy ngụm.
Tiếng còi vang lên.
Du Thiên Thiên vỗ vai Tề Lạc Trạch, nói: “Đến lượt cậu lên sân khấu rồi, cố lên, tranh thủ lấy được quán quân!”
Tề Lạc Trạch gật đầu. Cậu ta thuộc kiểu mỹ nam u buồn kiệm lời, không ngờ vóc dáng lại rất chuẩn. Đứng trên vạch xuất phát, cậu bày ra tư thế xuất phát chạy, chờ đợi tiếng súng vang lên, rồi bỗng nhiên bắn đi, lập tức dẫn trước rất nhiều người.
Không ít fan nữ hò hét cổ vũ cho cậu ta.
100 mét, 200 mét…… 800 mét.
Ngay khi cậu ta sắp tới đích, tất cả đột nhiên im bặt.
Tốc độ cậu ta chạy quá nhanh, thế nên lúc bỗng nhiên dừng lại, đầu ưỡn ra sau tạo thành một đường cong duyên dáng. Ngay sau đó, miệng cậu ta bỗng bắn phọt máu như một dòng suối.
Rất nhiều người đều chạy về phía đó.
Mà cả người cậu ta đã gục xuống đất, tử vong.
……
Ngắn ngủi mấy ngày, trường TH số một Ngô Châu lại xảy ra một vụ án mạng.
Chẳng qua lần này, thủ đoạn của hung thủ càng tàn nhẫn, càng trắng trợn táo bạo.
Trước mắt bao người mà dám giết chết nạn nhân!
Thật sự khiến người ta phải phẫn nộ.
Tổ chuyên án điều tra do cảnh sát địa phương tạo thành nhanh chóng tới hiện trường, đại hội thể thao của trường buộc phải hủy bỏ. Bọn họ suy đoán dựa vào khám nghiệm, vụ án lần này có thể xem như án mạng liên hoàn.
Nếu không liên hệ tới vụ án Sở Mỹ Lệ nhảy lầu, như vậy thì rất dễ lý giải, người chết đều là thành viên của F4 vườn trường.
Nhưng cảnh sát Trịnh luôn kiên định rằng vụ Sở Mỹ Lệ nhảy lầu cũng nằm trong kế hoạch của sát thủ liên hoàn thần bí này, khiến cho động cơ gây án của hung thủ trở nên khó phỏng đoán hơn.
Việc này đã làm cho lãnh đạo cấp cao hết sức coi trọng.
Thậm chí còn có không ít phụ huynh biểu tình trước cổng trường kháng nghị, yêu cầu trường học cho nghỉ.
Đối với chuyện này, ban giám hiệu đưa ra giải thích: Người phải chết rồi cũng sẽ chết, xin phụ huynh không nên xúc động. Một khi trường học nghỉ, cơ hội gây án của hung thủ sẽ còn nhiều hơn. Vì an toàn của học sinh, sắp tới nhờ phụ huynh tự mình đưa đón con em đi học.
Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát khẳng định Tề Lạc Trạch là bị hạ độc chết. Chất độc này xuất phát từ phòng thí nghiệm trường, dùng quá nhiều sẽ dẫn tới thận suy mà chết.
Chất độc bị bỏ vào chai nước khoáng Tề Lạc Trạch uống trước khi chạy.
……
Chạng vạng.
Hàn Chấn cùng Hà Cẩn Nhiên ghi khẩu cung xong mới về nhà.
Không khí hơi yên lặng. Hai người bọn họ đều không nói gì, đi thẳng một mạch về nhà, Hà Cẩn Nhiên bắt đầu nấu cơm.
Hàn Chấn hơi rầu rĩ, mở miệng nói: “Nếu ba anh phát hiện ra chuyện của hai chúng ta thì sao?”
“Có thể làm sao?” Hà Cẩn Nhiên đổ muối vào nồi, nói: “Chờ em phá xong án, tôi nghĩ ổng cũng chẳng dám đánh em đâu.”
“Hả, vì sao?”
Hà Cẩn Nhiên quay đầu lại nhìn cậu, cười nói: “Cộng cả án buôn lậu ma túy xuyên quốc gia và án giết người liên hoàn lại đã đủ để em thăng vài cấp ngồi cùng bàn với ông ấy rồi.”
Hàn Chấn lẩm bẩm: “Sao anh dám chắc em phá được án?”
“Bởi vì…… còn có tôi nữa.” Hà Cẩn Nhiên cười nói: “Tôi tin hung thủ chắc chắn sẽ để lại dấu vết.”
“Hung thủ thật sự là Lệ Đại Hải sao?”
“Có lẽ vậy.” Hà Cẩn Nhiên bày đồ ăn ra bàn, nhìn cậu nói: “Đừng bận tâm chuyện đó vội, lại đây ăn cơm.”
Món ăn đều là Hàn Chấn thích ăn, ngoài một đĩa vịt da giòn. Hôm nay cậu không có tâm trạng, ăn qua loa mấy miếng rồi gọi điện thoại cho Hà Lũng Hữu.
“Ê? Nghe nói trường cậu lại có người chết rồi à? Thật đen đủi.”
Hàn Chấn: “Đúng vậy. Bên tổ chuyên án có manh mối gì không? Giờ tôi gần như đã có thể xác định hung thủ và con trai trùm buôn thuốc phiện là cùng một người.”
“Có manh mối! Tiến triển lớn! Sáng hôm nay, cảnh sát mới vừa bắt được chính ông trùm buôn ma túy ở Tam Giác Vàng, giờ chỉ cần xét nghiệm DNA là có thể biết được ai là con trai của ông trùm……”
Hàn Chấn hỏi: “Anh biết ông trùm họ gì không?”
“Tôi tra xem nào.” Hà Lũng Hữu nói: “Có đây, gã họ Lệ! Lệ trong lệ gia!”
Hàn Chấn: “…………”
Tuy đã đoán được kết cục nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy nội tâm rối rắm.
Buổi tối tắm rửa xong, cậu cùng Hà Cẩn Nhiên nằm trên giường. Hai người hiếm hoi mới đắp chăn bông nói chuyện phiếm một lần.
Hà Cẩn Nhiên lấy từ trong ngăn kéo ra một bao thuốc lá, hỏi cậu có muốn hút không.
Hàn Chấn châm một điếu, cười nói: “Anh còn cho học sinh hút thuốc à, không đứng đắn.”
Hà Cẩn Nhiên thì không hút, sợ miệng có mùi. Hắn đưa tay sờ cơ ngực rắn chắc của Hàn Chấn, nói: “Anh còn có thể không đứng đắn hơn nữa, dù sao em cũng đã chứng kiến rồi.”
Trăng ngoài cửa sổ tròn vành vạnh. Ánh trăng mỏng mảnh xuyên thấu qua khe rèm chiếu xuống sàn nhà, giao hòa với ánh đèn ấm. Hàn Chấn hút thuốc, ngả lưng vào đầu giường, nói: “Đêm nay thật đẹp.”
Hà Cẩn Nhiên lẳng lặng lấy ba con sói ra, “Dưa leo em đẹp hơn.”
Hàn Chấn: “………………”
Cậu thật sự chỉ muốn cảm hoài tâm trạng u sầu buồn chán, vì sao lại diễn thành đại chiến dưa leo PK hoa cúc.
Sau khi đại chiến 300 hiệp.
Hàn Chấn ôm Hà Cẩn Nhiên đi tắm rửa. Cậu rất ít khi chủ động làm chuyện này, dù sao ở các thế giới trước vì chênh lệch thể lực mà lần nào cậu cũng mềm chân thận hư đứng dậy không nổi, còn Hà Cẩn Nhiên thì trái lại hừng hực sức sống.
Cậu rửa sạch tỉ mẩn, lấy làm lạ: “Sao anh toàn muốn nằm dưới thế? Anh không đau à?”
Tuy Hàn Chấn không muốn bị thọc cúc, nhưng cậu luôn hoài nghi điểm này. Hai thế giới trước thì thôi…… Nhưng ở thế giới hiện đại này, Hà Cẩn Nhiên vẫn chủ động dùng cúc như cũ.
Hà Cẩn Nhiên hưởng thụ được ông xã phục vụ tắm gội, sướng tới mắt lim dim, nhàn nhạt nói: “Mới đầu hơi đau, nhưng tôi chịu được.”
“Anh chịu cái gì?”
Hàn Chấn nghĩ nếu như có thể làm bà xã vui, cậu cũng không phải không thể nằm dưới…… Tuy đúng là cậu không muốn lắm.
Phòng tắm mông lung, mịt mờ hơi nước, Hà Cẩn Nhiên cong vành mắt, lại một lần nữa nở nụ cười, nói: “Yêu em, tôi vẫn xem như có thiên phú.”
Chẳng hạn như, vô số người chui trong chăn vỗ tay vì tình yêu.
Lái xe nguyên đêm, Hàn Chấn cuối cùng cũng không bị thận hư.
Ngày hôm sau, Hà Cẩn Nhiên lần đầu tiên không xuống được giường. Lúc hắn nhờ Hàn Chấn dìu dậy, lòng hư vinh giống đực của Hàn Chấn được lấp đầy.
Hà Cẩn Nhiên khập khiễng đi vào bếp, hoang mang: “Bình bổ thận này chất lượng thật.”
Hàn Chấn: “Rõ ràng là thận và kỹ thuật lái xe của em tốt!”
Hà Cẩn Nhiên: “…… Cái gì cũng tốt.”
Hàn Chấn không nỡ để Hà Cẩn Nhiên lại nấu bữa sáng, bèn xung phong nhận việc nói: “Để em nấu cho anh một bát cháo cẩu kỷ táo đỏ bổ dưỡng đi!”
“Em biết nấu ăn?”
“Đương nhiên.” Hàn Chấn tự hào: “Em còn biết nấu cả mì ăn liền với trứng đấy.”
Hà Cẩn Nhiên suy nghĩ, đúng là hắn chẳng còn sức nấu ăn, nhưng lại không thể để công bảo nhà mình bị đói, vì thế liền nói: “Vậy em nấu đi, tôi ở bên cạnh hướng dẫn.”
Hàn Chấn: “Không cần anh hướng dẫn, anh về phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Hôm nay em sẽ phô bày tài năng cho anh lác mắt.”
“Thôi được……”
Tuy cảm thấy sai ở đâu đó, nhưng Hà Cẩn Nhiên vẫn nghe lời công bảo ngoan ngoãn về nằm trên giường.
Năm phút sau.
Đùng! Đùng! Đoàng!
Ba tiếng nổ mạnh liên tục làm Hà Cẩn Nhiên suýt nữa tưởng có động đất.
Địa điểm âm thanh phát ra là từ phòng bếp.
Oh no! Công bảo nhà hắn vẫn còn ở đó!
Hà Cẩn Nhiên không màng cơ thể uể oải rã rời, bám tường miễn cưỡng đi đến phòng khách, nhìn khói đen lượn vòng trên trần, mặt mày vô cảm: “Em muốn cho tôi lác mắt đây?”
Hàn Chấn chột dạ: “…… Em không biết dùng cái đồ nhóm lửa này.”
Hà Cẩn Nhiên bất đắc dĩ, “Đó gọi là bếp gas.”
Hàn Chấn ngộ ra: “Ồ, thế thì em biết, nhưng không biết dùng.”
Hà Cẩn Nhiên: “Nấu cháo dùng nồi cơm điện là được, không cần bếp gas.”
“Thì ra là thế……”
Hàn Chấn bế Hà Cẩn Nhiên trở về phòng ngủ, cảm giác hôm nay sức mạnh bạn trai của mình bùng nổ.
“Anh cứ yên tâm chờ đấy! Cháo nấu xong ngay đây!”
Hà Cẩn Nhiên phát hiện có lẽ cậu chưa bao giờ vào phòng bếp.
“Em biết vo gạo không? Em biết nấu cháo phải bỏ chừng nào nước không? Em biết cách đóng nồi cơm điện không?”
Hàn Chấn gãi đầu, “Chị gg biết.”
“Em đừng nấu nữa.” Hà Cẩn Nhiên quyết đoán: “Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn sáng.”
Hắn sợ Hàn Chấn làm nổ luôn nồi cơm điện.
Hàn Chấn đau lòng nói: “Anh đã như vậy rồi…… còn muốn đến trường?”
Hà Cẩn Nhiên: “…… Hôm nay là thứ bảy.”
Khu nhà bọn ở rất cao cấp. Cao cấp cũng có nghĩa là phạm vi trăm dặm xung quanh đều là phong cảnh hữu tình, không thể nào xuất hiện thứ bình dân như cửa hàng ăn sáng.
May mà còn có phát minh tuyệt vời là xe đạp công cộng.
Hạn mức tín dụng của Hàn Chấn rất cao, cậu thuận lợi mượn được một chiếc xe đạp, phóng vèo vèo ra ngoài mua bữa sáng cho thầy Hà nhà cậu.
Nhưng rồi, cậu đạp hơn nửa tiếng, bị lạc.
Giờ thì tiêu rồi, thầy Tiểu Hà nhà cậu nhất định đã đói meo.
Hệ thống khinh bỉ: “Bạn bị ngu à? Quên mất trên thế giới này còn có shipper?”
Hàn Chấn: “……”
Cậu vội vã lấy điện thoại ra đặt một phần ăn đưa tới nhà Hà Cẩn Nhiên.
Sau khi cậu thở hổn hển đạp xe về đến nhà, Hà Cẩn Nhiên đã ăn xong bữa sáng từ lâu. Cậu ăn qua loa tàm tạm chỗ đồ còn lại, mặt ủ mày chau: “Em nhất định sẽ học nấu ăn!”
Hà Cẩn Nhiên: “Em? Thôi bỏ đi.”
“Không, em không phục!” Ánh mắt Hàn Chấn kiên định, “Về sau ngày nào em cũng sẽ ** anh không xuống được giường, phải em nấu ăn mới đúng.”
“Tôi cảm thấy…… đồ ăn ngoài vẫn đáng tin hơn.”
……
Cuối tuần chóng vánh đã bị Hàn Chấn biến thành chướng khí mù mịt.
Trong phòng bếp bừa bộn, rất nhiều đồ đều không dùng được nữa. Ngày chủ nhật Hà Cẩn Nhiên không thể không lái xe chở Hàn Chấn đi IKEA mua một bộ dụng cụ nhà bếp mới.
Hàn Chấn lại rất vui vẻ, nói với Hà Cẩn Nhiên: “Trước kia em mới chỉ đi IKEA một lần, kem ở IKEA siêu ngon! Còn chỉ có một tệ một cái ốc quế.”
Hà Cẩn Nhiên cười nói: “Em muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
Đi dạo IKEA là một việc rất thoải mái. Hàn Chấn vừa liếm kem, vừa nhìn trúng một cái nệm cao su mẫu mới nhất.
“Chúng ta mua cái này đi!”
Hà Cẩn Nhiên xem, cũng rất vừa lòng: “Như vậy tối ngủ sẽ dễ chịu hơn.”
Hàn Chấn thậm thụt lại gần nói vào tai hắn: “Em sợ đêm anh bị mỏi thắt lưng.”
Hà Cẩn Nhiên hé mắt nhìn cậu, “Dạo này khỏe nhờ?”
“Hớ hớ, quá chuẩn.”
Trùng chấn hùng phong, Hàn Chấn cảm giác mình tìm về được tự tôn phái nam sớm đã đánh mất!
Buổi tối về đến nhà, thay sang cái nệm mới tinh. Hàn Chấn hạnh phúc lăn lộn trên giường. Hà Cẩn Nhiên giúp cậu dọn đồ sang phòng ngủ chính, nói: “Về sau em ngủ cùng phòng tôi đi.”
Hàn Chấn cười dâm, “Em chỉ sợ anh không xuống giường nổi thôi.”
Hà Cẩn Nhiên nhướng mày, “Cũng chưa chắc.”
Thế là một trận đại chiến dưa leo PK hoa cúc lại kéo rèm.
****** ****** ****** ******
Cội nguồn tội ác, thứ hai.
Trong xe, Hà Cẩn Nhiên uể oải ỉu xìu, Hàn Chấn bừng bừng sức sống!
Hà Cẩn Nhiên ngáp một cái, ngạc nhiên hỏi: “Gần đây em ăn gì? Mà khỏe vậy?”
Hàn Chấn vuốt mái tóc bảnh bao của mình, nói: “Xin lỗi em, anh đây lúc nào cũng khỏe như vậy đó.”
Cậu còn lâu mới nói với Hà Cẩn Nhiên sáng nay mình đã nốc ba bình bổ thận.
Hương vị siêu ngon!
Xe lái đến cổng trường. Hà Cẩn Nhiên nhét một lọ “sướng rên” vào ba lô Adidasdas màu hồng của Hàn Chấn, nói: “Thưởng cho em.”
“Thưởng em gì?”
“Tối qua bạn học Hàn thể hiện rất tốt.”
Hàn Chấn: “……”
Cảm giác thầy Hà nghiện play thầy trò rồi.
7 giờ.
Hàn Chấn vừa liếm “sướng rên” vừa đi vào phòng học. Cậu nhét cặp vào trong gầm bàn, duỗi người.
“Đi học mà không phải học sướng thật.”
Đúng, cuối cùng cũng tới tuần lễ đại hội thể thao thường niên của trường bọn họ.
Nửa tiếng sau, nhóm F3 mới khoan thai tới muộn. Bọn họ vẫn khiến cho đám con gái vây quanh hú hét như cũ, bước vào trong phòng học dưới vệt ban mai đầu tiên.
Hà Cẩn Nhiên mặt dửng dưng: “Các em đến muộn.”
Lệ Đại Hải khinh thường, nói: “Chuyện của bổn thiếu gia vẫn chưa đến lượt lão già ông quản!”
“Em nói cái gì?”
Hà Cẩn Nhiên đỡ gọng kính. Người biết hắn đều biết đây là dấu hiệu hắn đã tức giận.
Tề Lạc Trạch và Du Thiên Thiên lại có vẻ tinh mắt hơn nhiều, khom lưng xin lỗi Hà Cẩn Nhiên: “Thật xin lỗi thầy Hà, bị tắc đường.”
Du Thiên Thiên giật góc áo Lệ Đại Hải, nhỏ giọng nói: “Cậu mau xin lỗi đi.”
“Tôi không thèm!” Lệ Đại Hải khoanh tay trước ngực.
Tề Lạc Trạch thấp giọng nói: “Cậu cứ nói một câu kiểu xin lỗi là được rồi.”
“Tôi cứ không!” Lệ Đại Hải quay ngoắt qua chỗ khác.
Mọi người: “…………”
Xem ra giờ không ai cứu được hoàng tử Lệ.
Lệ Đại Hải bị phạt đứng hai tiết.
Nửa số nữ sinh trong trường gần như đều náo động kéo nhau chạy đến cửa lớp bọn họ hóng hớt. Còn có người bạo dạn lấy điện thoại ra chụp chung với Lệ Đại Hải mặt nhọ như đít nồi, sau đó nhìn ảnh chụp chê: “Éc! Hoàng tử Lệ của chúng ta sao có thể đen như vậy!”
Hàn Chấn ngồi trong phòng học nghệt mặt. Lễ khai mạc đại hội thể thao tới chiều mới bắt đầu, cậu nghĩ hẳn nên tích trữ ít đồ ăn vặt dự phòng.
Hệ thống hận không rèn được sắt thành thép: “Tại sao tôi lại tìm một ký chủ hình thù méo mó như bạn?”
“Hả! Ở đâu?”
Hàn Chấn vội vã móc gương tay ra soi, u mê nói: “Rõ ràng tao vẫn đẹp trai như trước.”
Hệ thống: “Ý tôi là tâm hồn bạn đã méo mó vặn vẹo hết rồi.”
“Không sai!” Hàn Chấn thầm khóc thành sông trong đầu, “Còn không phải là tại mày! Nếu không bị gắn vào hệ thống vịt da giòn mày, tao sẽ không mất đi trinh tiết xử nam, tao sẽ không…… càng ngày càng biến thái.”
Hệ thống hiếm hoi an ủi: “Tôi tin tưởng bạn có biến thái thế nào cũng không vượt được Lệ Đại Hải.”
Hàn Chấn trầm ngâm một lát, rồi gật đầu: “Đúng là như vậy.”
Hai tiết sau, Lệ Đại Hải bị phạt đứng xong hầm hầm trở về. Gã lẩm bẩm chửi Hà Cẩn Nhiên, dùng tới ngôn từ ác độc xưa nay chưa từng nghe.
Chuyện này khiến Hàn Chấn không thể nào tin được.
Rõ ràng hai thế giới trước Lệ Đại Hải còn từng yêu Hà Cẩn Nhiên, không ngờ giờ lại trở mặt thành thù.
Còn chửi khó nghe như vậy. Tới cậu cũng không nghe nổi nữa, vỗ bàn nói: “Đại Hải cậu ngậm miệng cho tôi!”
Lệ Đại Hải ưu nhã vắt chéo chân, “Làm phiền em gọi bổn thiếu gia là hoàng tử Lệ.”
Hàn Chấn: “Tại sao cậu lại mắng thầy Hà? Cậu không xứng!”
Thầy Tiểu Hà chỉ cậu mới được mắng!
Lệ Đại Hải cười lạnh, “Chẳng lẽ em coi trọng lão già kia?”
Hàn Chấn cười nhạo: “Coi trọng thì sao? Cậu là đồ vừa ngắn vừa nhỏ! Bệnh liệt dương! Bệnh công chúa! Tôi nhẫn đủ rồi!”
Hai người bọn họ cãi nhau quá dữ, tình cảnh trở nên mất khống chế.
Lệ Đại Hải cuồng loạn nói: “Tôi không bị liệt dương!!! Không tin em sờ thử xem!!!!”
Câu này vừa nói ra, cả lớp đều im phăng phắc.
Hàn Chấn quả thực muốn rụng cái tai.
Nhưng thật ra lại có một nữ sinh giơ lên tay bối rối hỏi: “Tôi sờ được không?”
Mọi người: “………………”
Trên đời lại có người to gan tới vậy.
Lệ Đại Hải trừng mắt long sòng sọc nhìn vào Hàn Chấn: “Mau tới sờ!!! Em sờ đi! Bổn thiếu gia chỉ cho một mình em sờ!!”
Hàn Chấn: “………………” Cậu chê.
Tiểu công chúa Đại Hải, chỉ ăn sủng không ăn khổ.
……
Buổi chiều, lễ khai mạc đại hội thể thao chính thức bắt đầu.
Chiêng trống vang trời, nhạc xập xình như có đám cưới, ồn ào đến mức khiến người ta đau đầu. Trời còn nắng vỡ a lô, học sinh phơi nóng tiều tụy xác xơ, uể oải rã rời, không nhịn được thầm chửi trường học não ct mới xếp lịch đại hội thể thao vào thời điểm này.
Hàn Chấn ngồi bên cạnh thầy Tiểu Hà chủ nhiệm lớp, hóng gió quạt, ăn kem, nhìn trận địa xếp hàng đằng xa.
Loa phát ra tiếng đọc rõ ràng từng chữ: “Các thầy cô giáo, các em học sinh! Hiện giờ, đang đi về hướng đài chủ tịch chính là trận địa tạo thành từ các dũng sĩ của lớp 11-3. Đây là một đội ngũ ngoan cường giao tranh, một tập thể đoàn kết hướng về phía trước. Nhìn xem! Ai nấy đều khí phách hăng hái! Ai nấy đều tinh thần phấn chấn! Bọn họ dùng mồ hôi giao tranh rơi xuống sàn đấu, bọn họ dùng nước mắt trong veo giành lấy thắng lợi huy hoàng……”
Hàn Chấn lấy tay làm quạt, ra sức quạt gió, “Chắc em nóng sắp chết rồi.”
Hà Cẩn Nhiên nhường quạt cho cậu, “Nóng quá chốc nữa chúng ta vào văn phòng ngồi điều hòa.”
Hàn Chấn lắc đầu, đẩy quạt trở về, cự tuyệt một cách chính đáng: “Không! Em là đàn ông! Em phải nhường quạt cho anh!”
Hà Cẩn Nhiên: “…… Tôi cũng là đàn ông mà.”
Hàn Chấn: “Em là ông xã anh!”
Hà Cẩn Nhiên cười, không đùn đẩy nữa.
Chịu đựng xong nghi thức khai mạc dài dòng, đại hội thể thao cuối cùng cũng bắt đầu.
Hà Cẩn Nhiên phái Lệ Đại Hải đi ra quầy bán quà vặt trong mua một thùng nước mát cùng một ít đồ ăn vặt, phân chia cho các vận động viên. Đương nhiên, thể loại đi chùa như Hàn Chấn cũng được ăn rất vui vẻ vì đi cửa hậu.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt Lệ Đại Hải thi chạy 5000 mét.
Hạng mục được đặt tên là “zombie thi chạy” ở TH số 1 Ngô Châu.
Bởi vì người chạy đến đích trông không khác zombie là bao.
Nữ sinh cả trường vây quanh F1 trong lòng họ, đồng thanh hô to cổ vũ: “Hoàng tử Lệ cố lên! Hoàng tử Lệ là nhất! Hoàng tử Lệ là số 1, là siêu nhân, là hàng hiệu!”
Vì thế Lệ Đại Hải đứng trên vạch xuất phát không thể không hứng chịu tầm mắt hận thù từ vận động viên bên cạnh. Gã được yêu mến như vậy…… nếu không giật giải nhất thì xấu hổ lắm thay.
Dù sao cả nhóm F4 hẳn đều là kiện tướng thể thao.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên.
Loa phát thanh vẫn đang gào: “Nhìn đi! Các dũng sĩ thể thao của chúng ta dùng tư thế xinh đẹp phóng đi như một thanh kiếm. Xem! Đó chính là hoàng tử Lệ được nữ sinh cả trường chúng ta yêu mến nhất! Tư thế chạy bộ của cậu ấy thật gợi cảm, đôi chân dài để trần lộ ra khỏi chiếc quần đùi giống như động cơ vĩnh cửu băng băng về phía trước……”
“Rè rè rè…”
Loa phát thanh bỗng nhiên trục trặc.
Bỗng phát ra tiếng mắng của hiệu trưởng: “Em đọc cái gì đấy hả? Động cơ vĩnh cửu? Vĩnh cmnm *bíp*”
Tiếng chửi tục của hiệu trưởng lọt vào tai mọi người theo loa phát thanh.
Hàn Chấn thở dài nói: “Hiệu trưởng cũng là người, hiệu trưởng cũng sẽ nói bậy.”
Hà Cẩn Nhiên đưa cho cậu một túi đậu phụ cá.
Hàn Chấn xé túi ra bắt đầu ăn, nhìn Lệ Đại Hải rảo chân khổ nhọc chạy như điên dưới ánh nắng chói chang, bỗng dưng hơi đau lòng.
Nhưng cũng chỉ là hơi.
Chóp chép.
Hàn Chấn nghĩ, Đại Hải chính là Hoàng tử Lệ, gã nhất định sẽ làm được!
Tiếp tục chóp chép.
“……”
Mặt trời vẫn chiếu, gió nhẹ vẫn thổi, Đại Hải vẫn chạy. Kìa! Cậu đã bỏ xa mọi người, bá đạo chạy một mình, tạo nên phong thái độc nhất vô nhị!
Các fan nữ u mê hú hét quyết định đặt cho Lệ Đại Hải của bọn họ một cái tên mới, tiểu hoàng tử đầu kh… à không đầu đạn!
Hàn Chấn không nhịn được vỗ tay: “Tên này quá chính xác. Nhưng quá nhanh là bệnh, phải trị.”
Hà Cẩn Nhiên ngẩng đầu, “Em để ý tới cậu ta nhiều thế à?”
“Không có.” Hàn Chấn vò đầu, “Không phải vì phá án sao.”
Ngoan. Hà Cẩn Nhiên đút quà vặt cho ông xã nhà mình, hết sức vừa lòng.
Không biết bao lâu sau, Lệ Đại Hải dẫn đầu chạy đến đích, giành được quán quân chạy cự li 5000 m.
Sân thể dục vang lên tiếng hoan hô xưa nay chưa từng có.
Đương nhiên, đều là giọng nữ siêu to.
Du Thiên Thiên và Tề Lạc Trạch chạy tới đích đến đóng gã, cầm theo khăn bông và nước khoáng, vốn đang định dìu gã.
Lệ Đại Hải xua tay, nói: “Tôi không sao, tôi vẫn đi được!”
Giây sau đó, gã đã mềm chân ngã dập mặt.
Quần chúng hóng hớt: “………………”
No! Không! Dù Hoàng tử Lệ của bọn họ có té ngã, cũng vẫn sẽ là hoàng tử Lệ trong lòng bọn họ!
Bốn giờ chiều, nắng không còn gắt như ban nãy, sân thể dục dần trở nên mát mẻ. Vòng thi đấu cuối cùng là thi chạy 1000 mét nam.
Tề Lạc Trạch là tuyển thủ dự thi vòng này. Cậu thay sang áo cộc tay quần đùi, đầu tiên khởi động giãn cơ, sau đó cầm lấy nước khoáng uống mấy ngụm.
Tiếng còi vang lên.
Du Thiên Thiên vỗ vai Tề Lạc Trạch, nói: “Đến lượt cậu lên sân khấu rồi, cố lên, tranh thủ lấy được quán quân!”
Tề Lạc Trạch gật đầu. Cậu ta thuộc kiểu mỹ nam u buồn kiệm lời, không ngờ vóc dáng lại rất chuẩn. Đứng trên vạch xuất phát, cậu bày ra tư thế xuất phát chạy, chờ đợi tiếng súng vang lên, rồi bỗng nhiên bắn đi, lập tức dẫn trước rất nhiều người.
Không ít fan nữ hò hét cổ vũ cho cậu ta.
100 mét, 200 mét…… 800 mét.
Ngay khi cậu ta sắp tới đích, tất cả đột nhiên im bặt.
Tốc độ cậu ta chạy quá nhanh, thế nên lúc bỗng nhiên dừng lại, đầu ưỡn ra sau tạo thành một đường cong duyên dáng. Ngay sau đó, miệng cậu ta bỗng bắn phọt máu như một dòng suối.
Rất nhiều người đều chạy về phía đó.
Mà cả người cậu ta đã gục xuống đất, tử vong.
……
Ngắn ngủi mấy ngày, trường TH số một Ngô Châu lại xảy ra một vụ án mạng.
Chẳng qua lần này, thủ đoạn của hung thủ càng tàn nhẫn, càng trắng trợn táo bạo.
Trước mắt bao người mà dám giết chết nạn nhân!
Thật sự khiến người ta phải phẫn nộ.
Tổ chuyên án điều tra do cảnh sát địa phương tạo thành nhanh chóng tới hiện trường, đại hội thể thao của trường buộc phải hủy bỏ. Bọn họ suy đoán dựa vào khám nghiệm, vụ án lần này có thể xem như án mạng liên hoàn.
Nếu không liên hệ tới vụ án Sở Mỹ Lệ nhảy lầu, như vậy thì rất dễ lý giải, người chết đều là thành viên của F4 vườn trường.
Nhưng cảnh sát Trịnh luôn kiên định rằng vụ Sở Mỹ Lệ nhảy lầu cũng nằm trong kế hoạch của sát thủ liên hoàn thần bí này, khiến cho động cơ gây án của hung thủ trở nên khó phỏng đoán hơn.
Việc này đã làm cho lãnh đạo cấp cao hết sức coi trọng.
Thậm chí còn có không ít phụ huynh biểu tình trước cổng trường kháng nghị, yêu cầu trường học cho nghỉ.
Đối với chuyện này, ban giám hiệu đưa ra giải thích: Người phải chết rồi cũng sẽ chết, xin phụ huynh không nên xúc động. Một khi trường học nghỉ, cơ hội gây án của hung thủ sẽ còn nhiều hơn. Vì an toàn của học sinh, sắp tới nhờ phụ huynh tự mình đưa đón con em đi học.
Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát khẳng định Tề Lạc Trạch là bị hạ độc chết. Chất độc này xuất phát từ phòng thí nghiệm trường, dùng quá nhiều sẽ dẫn tới thận suy mà chết.
Chất độc bị bỏ vào chai nước khoáng Tề Lạc Trạch uống trước khi chạy.
……
Chạng vạng.
Hàn Chấn cùng Hà Cẩn Nhiên ghi khẩu cung xong mới về nhà.
Không khí hơi yên lặng. Hai người bọn họ đều không nói gì, đi thẳng một mạch về nhà, Hà Cẩn Nhiên bắt đầu nấu cơm.
Hàn Chấn hơi rầu rĩ, mở miệng nói: “Nếu ba anh phát hiện ra chuyện của hai chúng ta thì sao?”
“Có thể làm sao?” Hà Cẩn Nhiên đổ muối vào nồi, nói: “Chờ em phá xong án, tôi nghĩ ổng cũng chẳng dám đánh em đâu.”
“Hả, vì sao?”
Hà Cẩn Nhiên quay đầu lại nhìn cậu, cười nói: “Cộng cả án buôn lậu ma túy xuyên quốc gia và án giết người liên hoàn lại đã đủ để em thăng vài cấp ngồi cùng bàn với ông ấy rồi.”
Hàn Chấn lẩm bẩm: “Sao anh dám chắc em phá được án?”
“Bởi vì…… còn có tôi nữa.” Hà Cẩn Nhiên cười nói: “Tôi tin hung thủ chắc chắn sẽ để lại dấu vết.”
“Hung thủ thật sự là Lệ Đại Hải sao?”
“Có lẽ vậy.” Hà Cẩn Nhiên bày đồ ăn ra bàn, nhìn cậu nói: “Đừng bận tâm chuyện đó vội, lại đây ăn cơm.”
Món ăn đều là Hàn Chấn thích ăn, ngoài một đĩa vịt da giòn. Hôm nay cậu không có tâm trạng, ăn qua loa mấy miếng rồi gọi điện thoại cho Hà Lũng Hữu.
“Ê? Nghe nói trường cậu lại có người chết rồi à? Thật đen đủi.”
Hàn Chấn: “Đúng vậy. Bên tổ chuyên án có manh mối gì không? Giờ tôi gần như đã có thể xác định hung thủ và con trai trùm buôn thuốc phiện là cùng một người.”
“Có manh mối! Tiến triển lớn! Sáng hôm nay, cảnh sát mới vừa bắt được chính ông trùm buôn ma túy ở Tam Giác Vàng, giờ chỉ cần xét nghiệm DNA là có thể biết được ai là con trai của ông trùm……”
Hàn Chấn hỏi: “Anh biết ông trùm họ gì không?”
“Tôi tra xem nào.” Hà Lũng Hữu nói: “Có đây, gã họ Lệ! Lệ trong lệ gia!”
Hàn Chấn: “…………”
Tuy đã đoán được kết cục nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy nội tâm rối rắm.
Buổi tối tắm rửa xong, cậu cùng Hà Cẩn Nhiên nằm trên giường. Hai người hiếm hoi mới đắp chăn bông nói chuyện phiếm một lần.
Hà Cẩn Nhiên lấy từ trong ngăn kéo ra một bao thuốc lá, hỏi cậu có muốn hút không.
Hàn Chấn châm một điếu, cười nói: “Anh còn cho học sinh hút thuốc à, không đứng đắn.”
Hà Cẩn Nhiên thì không hút, sợ miệng có mùi. Hắn đưa tay sờ cơ ngực rắn chắc của Hàn Chấn, nói: “Anh còn có thể không đứng đắn hơn nữa, dù sao em cũng đã chứng kiến rồi.”
Trăng ngoài cửa sổ tròn vành vạnh. Ánh trăng mỏng mảnh xuyên thấu qua khe rèm chiếu xuống sàn nhà, giao hòa với ánh đèn ấm. Hàn Chấn hút thuốc, ngả lưng vào đầu giường, nói: “Đêm nay thật đẹp.”
Hà Cẩn Nhiên lẳng lặng lấy ba con sói ra, “Dưa leo em đẹp hơn.”
Hàn Chấn: “………………”
Cậu thật sự chỉ muốn cảm hoài tâm trạng u sầu buồn chán, vì sao lại diễn thành đại chiến dưa leo PK hoa cúc.
Sau khi đại chiến 300 hiệp.
Hàn Chấn ôm Hà Cẩn Nhiên đi tắm rửa. Cậu rất ít khi chủ động làm chuyện này, dù sao ở các thế giới trước vì chênh lệch thể lực mà lần nào cậu cũng mềm chân thận hư đứng dậy không nổi, còn Hà Cẩn Nhiên thì trái lại hừng hực sức sống.
Cậu rửa sạch tỉ mẩn, lấy làm lạ: “Sao anh toàn muốn nằm dưới thế? Anh không đau à?”
Tuy Hàn Chấn không muốn bị thọc cúc, nhưng cậu luôn hoài nghi điểm này. Hai thế giới trước thì thôi…… Nhưng ở thế giới hiện đại này, Hà Cẩn Nhiên vẫn chủ động dùng cúc như cũ.
Hà Cẩn Nhiên hưởng thụ được ông xã phục vụ tắm gội, sướng tới mắt lim dim, nhàn nhạt nói: “Mới đầu hơi đau, nhưng tôi chịu được.”
“Anh chịu cái gì?”
Hàn Chấn nghĩ nếu như có thể làm bà xã vui, cậu cũng không phải không thể nằm dưới…… Tuy đúng là cậu không muốn lắm.
Phòng tắm mông lung, mịt mờ hơi nước, Hà Cẩn Nhiên cong vành mắt, lại một lần nữa nở nụ cười, nói: “Yêu em, tôi vẫn xem như có thiên phú.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất