Mang Theo Tiền Vốn Tiến Vào Đoàn Phim

Chương 64

Trước Sau
"Không được lên tiếng."

Tạ Dư An đập đập cửa tủ quần áo, đặc biệt căn dặn Thẩm Trọng Thành.

Thẩm Trọng Thành cũng đập lại ba lần xem như là đồng ý.

Lúc này Tạ Dư An mới yên tâm, cậu cẩn thận sửa sang lại quần áo trên người rồi mới bước ra cửa, trước tiên cậu nhìn xuyên qua mắt mèo trên cửa để nhìn ra bên ngoài thử xem là ai đến____ người tới xem như nằm trong dự đoán của Tạ Dư An, dẫu sao nếu như Vưu Hân không tới tìm thì Tạ Dư An mới cảm thấy kì lạ.

Dù sao thì ngày đầu cậu đến đoàn phim 《 từng gặp nhau 》, Vưu Hân cho dù là vì Vưu Dương hay còn nguyên nhân gì khác thì gã vẫn đối với cậu vẫn quá mức quan tâm.

Tạ Dư An tập trung chú ý đề phòng Vưu Hân, thế nhưng bình thường cậu lại không thấy bóng dáng của gã, ngoại trừ ngày đầu nhận quà có gặp bên ngoài thì dường như mỗi khi quay xong gã đều rời đi, Tạ Dư An còn nghe nói Vưu Hân không có ký hợp đồng với tổ quay phim 《 Những điều chân thực tại đoàn phim 》, cho nên ống kính cũng không quay gã, sau đó Tạ Dư An không ở khách sạn bên này nữa mà chuyển sang bên Thẩm Trọng Thành, nên cũng không có cơ hội nhìn thấy Vưu Hân.

Không ngờ Vưu Hân bình thường không thấy bóng dáng lại vẫn quan tâm cậu như vậy, cậu chân trước vừa mới về phòng thì Vưu Hân chân sau đã tới gõ cửa rồi?

Tạ Dư An mở cửa, thản nhiên nói: "Có chuyện gì không?"

Vưu Hân hôm nay chỉ mặc một cái áo choàng bằng tơ tằm, đầu tóc xõa tung, đuôi tóc còn mang theo chút ẩm ướt, lộ ra vẻ vừa mới tắm rửa xong, trong tay đang ôm một xấp giấy, là tài liệu kịch bản.

Gã thấy Tạ Dư An mở rộng cửa thì ánh mắt giống như là lơ đãng mà quét hết một lượt trong phòng, sau đó cười hỏi Tạ Dư An: Dư An, chúng ta không phải có cảnh đối diễn hay sao? vẫn luôn muốn tìm cậu nói chuyện kịch bản, thế nhưng khoảng thời gian này cậu cũng không có ở khách sạn, cho nên tìm không ra cơ hội, không biết tối nay Dư An có thể hay không?"

"Tối nay không có thời gian, xin lỗi." Tạ Dư An nói với gã, "Cậu muốn thảo luận kịch bản thì để mai đi."

"Tôi cảm giác gặp phải chỗ khó, gần đây vẫn không vào được trạng thái, mà tôi lại không quen thuộc với Tiêu Hồng, Mâu Bách Hiên, cùng Hạ Tự, cậu bình thường cũng không có ở khách sạn, nên tôi cũng không có cách nào để tìm người nói chuyện kịch bản, tối nay cậu làm gì vậy?" Vưu Hân cúi đầu, khẽ thở dài một cái, bộ dạng giống như rất khổ não, "Hay là nói___"

Gã dừng lại một chút rồi nâng mí mắt lên, nhìn Tạ Dư An mà hỏi: "Cậu có vị khách nào khác?"

Tạ Dư An nghe xong lời của gã thì tạm thời im lặng không trả lời, Vưu Hân nói chuyện rất có kỹ xảo, vừa đến đã nói cậu trong khoảng thời gian này không có ở lại khách sạn của đoàn phim, tính ra thì bình thường chỗ ở mà đoàn phim cung cấp cho diễn viên sẽ không tính là quá kém, trừ phi là đoàn phim đó rất nghèo, huống chi Vưu Hân còn đặc biệt nói Thẩm Tiêu Hồng, Mâu Bách Hiên, Hạ Tự đều ở lại trong khách sạn của đoàn phim, chỉ có mình cậu đi ra ngoài ở.

Dưới tình huống như vậy thì Tạ Dư An có trả lời như thế nào cũng không thích hợp, cậu nếu như nói ở không quen thì sẽ khói tránh khỏi bị chụp cái mũ giở thói ngôi sao lên đầu, nếu như không nói gì thì không phải sẽ khiến người ta nghi ngờ cậu mỗi buổi tối đều không ở khách sạn thì rốt cuộc là đi đâu sao?

Tạ Dư An nhíu mày, định mở miệng trốn tránh, nói với Vưu Hân rằng ngày mai sẽ thảo luận về kịch bản thì giọng nói của Tiền Xán bỗng nhiên từ phía sau của Vưu Hân phát ra_____

"Làm gì đó làm gì đó?"

Tiền Xán cũng ôm một xấp kịch bản, cau mày bước từ hướng phòng Thẩm Tiêu Hồng đi tới, anh mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc áo vest đen, quần áo gọn gàng chỉnh tề, trên sống mũi cũng đeo một cái kính không gọng giống như Thẩm Trọng Thành, theo như lời anh nói là để tiện cho việc nhập vai, tính ra hiệu quả cũng rất rõ ràng____ khi anh cau mày bước tới hướng hai người, Tạ Dư An thậm chí có loại cảm giác như là đang yêu đương vụng trộm với Vưu Hân xong bị người ta bắt gian....

Tiền Xán đứng giữa Vưu Hân và Tạ Dư An, ánh mắt chần chừ đánh giá từ trên xuống dưới Vưu Hân, sau đó nghiêm túc mói: "Các người muốn làm gì đây?"

Vưu Hân đắc ý giơ kịch bản trên tay cho Tiền Xán xem, mỉm cười nói: "Tôi gặp phải chỗ khí, nên mới muốn tìm Dư An thảo luận một chút, dù sao chúng tôi mấy ngày nữa cũng có cảnh diễn chung."

Vưu Hân diễn vai bạn trai của bạn thân nữ chính trong 《 từng gặp nhau 》, cho nên tương đương với việc đứng bên phía nữ chính, đối với Bối Nghệ Hạm diễn vai Diệp Hàm Lộ cùng với Úc Bắc Sinh hay giúp đỡ cô nàng từ trước đến nay không tỏ sắc mặt tốt đẹp gì, bình thường cũng hay ngăn cẳn những nhân vật phản diện làm chuyện xấu, cho nên bọn họ có vài cảnh diễn chung với nhau, Vưu Hãn hiện tại lấy lí do muốn tìm Tạ Dư An để xem kịch bản xem ra cũng hợp lí.

Thế nhưng Tiền Xán sau khi nghe xong lại hừ lạnh một tiếng, nói: "Hơn nửa đêm không ngủ còn đi xem kịch bản, cậu tính xem kịch bản đêm khuya đấy à?"

Vưu Hân bị Tiền Xán nói đến nghẹn lời, gã từ trước tới giờ chưa từng thấy qua trên đời này lại có người tiêu chuẩn kép giống như Tiền Xán, gã hít sâu một hơi, hỏi lại Tiền Xán: "Ngài Tiền, nếu như tôi nhớ không lầm thì lúc mới nhập đoàn phim thì anh cũng từng hơn, nửa, đêm tới tìm Dư An thảo luận kịch bản cơ mà."

Vưu Hân còn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "hơn nửa đêm".

Kết quả Tiền Xán mặt không đổi sắc, còn học theo cách nhấn âm của Vưu Hãn: "Đúng vậy, tôi thấy hành vi trước đây quá lỗ mãng cần phải xin lỗi, cho nên từ đó về sau cũng không có hơn, nửa, đêm tới tìm Dư An xem kịch bản nữa."

Vưu Hân dừng lại, cúi đầu liếc nhìn điện thoại rồi nói: "Hiện tại mới tám giờ, này cũng xem là hơn nửa đêm sao?"

Tiền Xán nói: "Thế nhưng cũng nên ngủ nghỉ nữa, sáng dậy cơ thể mới khỏe được."

Vưu Hân: "Hiện tại mới tám giờ, tôi ngủ không được."

Tiền Xán cười nhạt, nhếch mép nói: "Đó là vì cậu còn chưa đủ buồn ngủ, đừng có đoán mò, mau quay về ngủ đi."

Vưu Hân: "...."

Nếu không phải Vưu Hân còn đang ở đây thì Tạ Dư An cũng muốn giơ ngón tay cái lên với Tiền Xán, thế nhưng cậu vẫn biết ngại cho nên muốn giữ chút mặt mũi cho Vưu Hân, vì thế mà mím môi không có cười rộ lên, chỉ là lấy tay xoa cằm duy trì nụ cười mỉm.

"Vậy anh ngủ được sao?" Vưu Hân suýt thì bị Tiền Xán phá tan tính cách yên tĩnh dịu dàng được xây dựng nên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi tìm Tạ Dư An xem kịch bản thì làm sao? Giờ này nên ngủ vậy thì tại sao anh lại từ trong phòng Thẩm Tiêu Hồng đi ra? Các người cũng đang thảo luận kịch bản trong đêm à?"

"Chúng tôi không có thảo luận kịch bản." Tiền Xán nói như đương nhiên, giống như anh thứ anh cầm trong tay không phải là kịch bản, "Chúng tôi chơi *đấu địa chủ."

( *Trò này giống như đánh bài online bên mình ấy, có ba người chơi, ai hết bài trước thì thắng)

Vưu Hân hỏi anh: "Ha ha, vậy sao anh không đánh nữa?"

Tiền Xán nói: "Tôi thua sạch tiền, hiện tại muốn đi gọi Miêu Tiểu Tư tới gánh, thế nào, cậu cũng muốn chơi đấu địa chủ sao? Nếu như cậu tới thì chúng ta vừa đủ bốn tay, dứt khoát chơi mạt chược luôn đi."

Vưu Hân: "..."

Tạ Dư An: ".... khụ."

Tạ Dư An lần này cũng không nhịn được nữa mà cười hai tiếng, sau đó vội ho khan để che giấu.

Tiền Xán tranh thủ đưa tay chỉ vào vành mắt đen thui của Tạ Dư An rồi nói: "Cậu xem Tạ Dư An đều đã ho thành như vậy rồi, còn hai cái quầng thâm này có thể mang đi mài mực luôn đó, tôi thấy cậu ta mà không ngủ được chắc đột tử chết mọe mất, chúng ta vẫn là đừng nên quấy rầy cậu ấy ngủ nghỉ để kéo dài tính mạng nữa, đi thôi, cậu ngủ không được thì chúng ta đi chơi mạt chược."

"Tự các người chơi đi!" Vưu Hân rốt cuộc hiểu rõ, chỉ cần Tiền Xán còn ở đây thì gã tối nay đừng nghĩ tới việc nói chuyện được với Tạ Dư An, vì vậy liền nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, trở lại phòng 744 rồi hung hăng dập cửa thật mạnh.

"Gã cũng không thua tiền mà sao còn cáu kỉnh hơn cả tôi vậy." Tiền Xán nhỏ giọng thầm thì.

Tạ Dư An nghĩ thầm, nếu cậu mà là Vưu Hân thì khẳng định cũng sẽ bị chọc cho tức chết.

Nhưng mà việc Tiền Xán đi ra từ phòng Thẩm Tiêu Hồng cũng khiến cậu có chút kinh ngạc, Tạ Dư An có nhớ trước đây Tiền Xán đã từng nhắc đến chuyện Thẩm Tiêu Hồng chính là nữ thần của anh ta, lẽ nào Tiền Xán với Thẩm Tiêu Hồng thật sự là.... Vì vậy mà Tạ Dư An cũng có chút kín đáo mà hỏi anh: "Xán Nhi, anh sao lại đi ra từ phòng của cô Tiêu Hồng vậy?"



Tiền Xán nghi ngờ nhìn về phía Tạ Dư An rồi nói: "Tôi không phải đã nói rồi sao? Chúng tôi chơi đấu địa chủ."

Tạ Dư An im lặng vài giây, chậm rãi nói: "Các người thật sự... chơi đấu địa chủ?"

Tiền Xán trả lời cậu: "Đúng vậy, thế nhưng tôi thua sạch rồi, bây giờ bọn họ muốn chơi *Củng Trư nên mới bảo tôi đi hỏi Miêu Tiểu Tư xem có muốn chơi hay không."

(* Trò này có bốn người chơi, chơi kiểu tính cộng điểm, ai được 1000 điểm trước thì thắng)

Tiền Xán vừa dứt lời, cửa phòng Thẩm Tiêu Hồng lại một lần nữa mở ra, Mâu Bách Hiên, Hạ Tự cùng cô đều đứng ở cửa: "Tiền Xán, cậu đi gọi thêm người chưa?"

Thẩm Tiêu Hồng thấy Tạ Dư An thì hai mắt sáng rực, "Úi chà, Dư An, tới chơi Củng Trư à?"

Tạ Dư An: "..."

"Tới đây, tới chơi Củng Trư." Thẩm Tiêu Hồng hăng hái bừng bừng đi tới kéo Tạ Dư An, "Vừa khéo tuyên truyền cho 《 những điều chân thực tại đoàn phim 》 luôn, phía chúng ta chơi, còn bên tổ quay phim quay."

"Hôm nay không đi." Tạ Dư An xua tay từ chối: "Tôi phải đi ngủ."

"Hiện tại mới tám giờ mà cậu đã đi ngủ sao?" Thẩm Tiêu Hồng nhướn mày, sau đó tiến tới nói bên tai Tạ Dư An, "Có phải Thẩm Trọng Thành không cho cậu ở cùng chúng tôi vào đêm khuya hay không? Nó không ở đây, cậu không nói, chúng tôi cũng không nói thì đâu có ai biết."

Em trai chị bây giờ đang trốn trong tủ quần áo của tôi đây này.

Tạ Dư An không biết nên giải thích thế nào với Thẩm Tiêu Hồng cho tốt, đang nghĩ cách khác để từ chối thì Tiền Xán nói với Thẩm Tiêu Hồng: "Cô Thẩm, Dư An tối qua ngủ không ngon, để cậu ấy đi ngủ đi, tôi thấy Vưu Hãn rất là rảnh, chúng ta đi hỏi cậu ta xem có muốn chơi hay không đi."

"Tối hôm qua ngủ không ngon..." Thẩm Tiêu Hồng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt dừng trên bộ quần áo chỉnh tề của Tạ Dư An, tiếp đó lướt lên cái cổ trắng nõn của cậu rồi dừng lại, bỗng nhiên nở nụ cười rồi nói: "Ta nói chứ Tiền Trấn Xuyên hôm nay tự dưng lại tặng trứng gà đỏ, chậc chậc, được được được, vậy cậu ngủ đi."

Tạ Dư An cuối cùng cũng đẩy được Thẩm Tiêu Hồng cùng Tiền Xán rời đi, sau khi cậu đóng cửa lại thì màu đỏ ửng trên mặt đã không còn che giấu được nữa, Thẩm Trọng Thành từ tủ quần áo đi ra, sắc mặt vô cùng khó coi.

Tạ Dư An giơ tay lên muốn tắt đèn để căn phòng tối đen trở lại, thế nhưng Thẩm Trọng Thành lại ngăn cản: "Đừng tắt đèn."

"Không được." Tạ Dư An bây giờ còn chưa đến mức cùng Thẩm Trọng Thành mở đèn mà làm.

Thẩm Trọng Thành thấy cậu kiên quyết từ chối thì nhếch môi nói: "Nếu tắt đèn thì anh sẽ không khống chế được sức lực, lát nữa lại đem em liếm...."

"Được được được, bật đèn, bật đèn!" Tạ Dư An hiện tại cực kỳ sợ Thẩm Trọng Thành mở mồm nói chuyện, lo rằng anh càng nói càng phun ra mấy lời dâm đãng không biết xấu hổ, chỉ có thể chiều theo ý của anh, "Anh muốn để thì để, thế nhưng không được nói lung tung."

Kết quả Thẩm Trọng Thành cân nhắc mấy giây xong lại đột nhiên đổi giọng, anh nói: "Không bật đèn cũng được."

Tạ Dư An nửa tin nửa ngờ: "Thật không?"

"Anh lừa em bao giờ chưa?" Thẩm Trọng Thành đi tới bên cạnh Tạ Dư An, hai tay chống lên người cậu, đem Tạ Dư An giam vào trong lồng ngực mình, "Tắt đèn đi."

Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Trọng Thành liền nắm tay của Tạ Dư An nhấn lên công tắc, đem toàn bộ đèn trong căn phòng đều tắt.

Cả căn phòng tối đen trở lại, thị giác giảm đi khiến xúc giác càng trở nên nhạy cảm, bởi vậy mà khi Thẩm Trọng Thành đặt nụ hôn lên gáy cậu thì trở nên vô cùng nóng hổi cùng triền miên.

Tạ Dư An được Thẩm Trọng Thành dẫn đến giường, cậu không biết Thẩm Trọng Thành lại muốn chơi cái trò mới gì, trong lòng vốn đã nghiện mà còn ngại, giả bộ hỏi anh rằng: "Anh, anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Nói xong câu đó Tạ Dư An cũng có chút hối hận, rất sợ Thẩm Trọng Thành nói ra câu "chơi em" kinh điển

Nhưng mà Thẩm Trọng Thành không có nói gì, chỉ dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi của Tạ Dư An, anh cúi thấp đầu chạm nhẹ vào đôi môi cậu rồi liếm nhẹ vài lần, sau đó vươn đầu lưỡi muốn tách miệng Tạ Dư An ra, cậu thấy thế liền rất phối hợp mà hé miệng để Thẩm Trọng Thành thuận lợi chen vào bên trong, hai người cuốn lấy lưỡi nhau, liếm mút thật nhẹ nhàng, Tạ Dư An cảm thấy vô cùng thoải mái, lúc ôm cổ Thẩm Trọng Thành còn hừ nhẹ nghĩ thầm trong lòng rằng: Ưm, người này tối nay ngoan quá đi.

Thế nhưng cái ý nghĩ này vừa mới xẹt qua đầu Tạ Dư An thì Thẩm Trọng Thành bỗng tách ra nói bên tai cậu rằng: "Cục cưng, xoay người lại đi."

Eo ơi, này là anh muốn chơi kiểu mới sao?

Năng lực tiếp nhận của Tạ Dư An vẫn rất tốt, mặc dù có một số người nghĩ cái tư thế này có chút áp bức nhục nhã, thế nhưng cậu nghĩ Thẩm Trọng Thành có lẽ chỉ là muốn nếm thử một cái tư thế mới mà thôi, cậu cũng rất vui vẻ chơi thử với Thẩm Trọng Thành, vì vậy liền xoay người, hai đầu gối quỳ lên trên giường, khuỷu tay chống lên gối mềm chờ động tác tiếp theo của Thẩm Trọng Thành.

"Hửm? Sao ngoan vậy?" Thẩm Trọng Thành thấy Tạ Dư An nghe lời như vậy liền nhẹ cười một tiếng, cúi người áp sát vào lưng của cậu, vô cùng thân thiết mà hôn lên vành tai của cậu, "Ông xã yêu em."

Tiếp đó Thẩm Trọng Thành đưa tay mò lấy gel bôi trơn cùng bao cao su đặt sẵn dưới gối đầu lúc lẻn vào phòng, đổ một ít gel ra lòng bàn tay rồi mở rộng cho Tạ Dư An, sau khi đã cảm thấy ổn thì Thẩm Trọng Thành cầm lấy vật cứng đã được mang bao đặt trước lỗ nhỏ đang khép mở, chậm rãi nhích từng chút vào.

Tạ Dư An nhắm mắt lại rồi nghiêng đầu, cùng Thẩm Trọng Thành trao đổi một nụ hôn ướt át, kết quả giây kế tiếp lại có cảm giác chói mắt bởi có ánh sáng xuất hiện, Tạ Dư An vội mở mắt ra thì liền thấy trước mặt mình để một cái điện thoại di động.

Trên màn hình điện thoại đang phóng sóng chương trình 《 Những điều chân thực tại đoàn phim》, Thẩm Trọng Thành một bên nhấp, một bên dùng ngón tay chỉnh cho âm lượng to lên, có chút khàn khàn mà nói: "Tới đây, chúng ta tiếp tục xem cái này."

Tạ Dư An: "...."

《 Những điều chân thực tại đoàn phim 》 cũng không phải phát sóng luôn ngày quay hình, mà là phát tập quay trước đó một ngày, hiện tại 《 Những điều chân thực tại đoàn phim 》 đang phát bóng lưng của Nhậm Văn và Tiền Trấn Xuyên đang nói chuyện với nhau, âm thanh về ước mơ to lớn của cả hai đang bàn luận không ngừng đều được ghi lại rõ ràng, bình luận chạy ngang màn hình thì cứ bay vèo vèo_____

【Tiểu Tứ Tử mềm dẻo: Nhìn không ra ông chủ Thẩm ngoại trừ bên ngoài chỉ biết chơi người mẫu trẻ mà bên trong lại ôm giấc mộng to lớn như vậy, thế nhưng sao tui thấy cứ quái quái, mấy ông chủ tai to mặt lớn này đều rảnh rỗi như vậy sao? Gần như ngày nào cũng đến thăm đoàn phim hết.】

【Vũ Châu: Cho nên mới nói hoàng tử Nhậm trong lòng có ý đồ, mấy bà đừng có đề cao anh ta quá, dấu vết quay hình lộ liễu như vậy, vừa nhìn là biết đang diễn.】

【Gió tới Ngô Sơn: Vậy anh ta rốt cuộc là có ý đồ với ai, Hoa Bách Hợp sao? Hoàng tử Nhâm là thẳng đó.】

【Mưa rơi rả rích: Đương nhiên là Tạ công tử rồi! Tôi bu thuyền tà giáo Hoàng Công Tử đây!.】

【Lần đi kinh niên: Câm miệng! Tạ Công Tử Buộc Tóc Chỏm mới là giáo chủ chính thống, A a a a a mau nhìn đi! Ngài Thẩm đang uống nước ngọt Thanh Mộc mà công tử đã uống qua kìa!!!.】

Tạ Dư An cắn môi dưới cúi đầu kêu rên, mặt không đổi sắc mà nhìn bình luận chạy ngang màn hình đột nhiên bay một lượng lớn những tiếng thét chói tai_____có lộn không vậy, rõ ràng Thẩm Trọng Thành mới là quay hình lộ liễu nhé!

Hai cái cảnh này được cắt nối biên tập vô cùng tinh tế, giống như Tạ Dư An thật sự cùng Thẩm Trọng Thành yêu đương kín đáo mà uống cùng một cốc nước vậy, bên trong vụ này nếu không có sự động tay động chân của Thẩm Trọng Thành thì Tạ Dư An có thể lập tức đổi họ.

Một số khán giả cũng phát hiện có gì đó không đúng, đã bắt đầu tranh luận có phải Tạ Dư An với Thẩm Trọng Thành đã sớm có gì đó hay không, rồi nhờ vào anh ta nên cậu mới được vào đoàn phim 《 từng gặp nhau 》, thế nhưng còn chưa đến mức cấu xé nhau thì màn ảnh lại chuyển đến những người khác cũng đang cầm nước ngọt Thanh Mộc, còn đem âm thanh của mọi người ghi vào: "Ông chủ Tiền tốt ghê, mời cả đoàn phim uống nước ngọt luôn."

Vì vậy mà muốn war cũng war không được, nước này tất cả mọi người trong đoàn phim đều có, cũng không thể xác định được Thẩm Trọng Thành rốt cuộc có uống cốc nước của Tạ Dư An hay không, một chiêu chuyển dời nỗi oan ức của Thẩm Trọng Thành cực kì thuận lợi, thành công đội nồi cho Tiền Trấn Xuyên.



Thế nhưng cũng có một số fan cp của Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An không cam lòng, tìm kiếm manh mối khắp nơi____

【Ngốc bạch ngọt: Tôi dám cá, ngài Thẩm chính là uống cốc nước mà công tử đã uống qua kia! rõ ràng dung tích nước ngọt trong cốc đều là giống nhau!.】

【Thành cổ Trường An ở đâu: Fan co các người mau tỉnh đi được không? Không nên tùy tiện ship cp, hủ nữ đúng là chỉ cần thấy hai người đàn ông thôi là đã nói họ có ý gì đó với nhau, bộ không thấy ngài Thẩm đều luôn đứng nói chuyện với Thẩm Tiêu Hồng hay sao?.】

【Diệp lạc: Nhìn phía bên phải kia kìa, nói như bà thì bác sĩ Trần cũng mới nói chuyện với Thẩm Tiêu Hồng đó.】

【Dạ Triều: Đều là cắt nối biên tập có vấn đề, năm phút trước bác sĩ Trần còn đang nói chuyện với Dư An Nhi nhà anh ta, lẽ nào các người đang muốn nhắc đến quan hệ lung tung lộn xộn trong giới? Dù cho có uống chung cốc nước thì thế nào? Gián tiếp hôn môi thôi mà.】

【Tướng Công Của Tạ Công Tử: Đúng vậy, gián tiếp hôn môi mà thôi, nói không chừng lúc không có ai thì đến miệng bọn họ cũng đã hôn qua rồi.】

【Nguyện kiếp sau tôi là một con hải sâm: Mô phật, phía trên lại thêm một con hủ.】

"Xem này." Thẩm Trọng Thành dùng ngón tay nhấn vào bình luận chạy ngay của acc "Tường Công Của Tạ Công Tử", mở miệng nói, "Rốt cuộc cũng có một người hiểu chuyện đến nói chuyện."

"Anh vừa ở trong tủ quần áo xem cái này, không thể mở âm thanh cho nên chỉ có thể đọc phụ đề, thế nhưng phía trước đều là chiếu cảnh em và bác sĩ Trần của em đang nói chuyện, anh cũng không muốn nghe bọn em đang nói cái gì." giọng điệu của Thẩm Trọng Thành còn mang theo chút khoan dung rộng lương, anh cắn miệng cùng vành tai của Tạ Dư An rồi nói, "Cp của hai người ở trên mạng đúng là cực kỳ hot, anh cũng vừa mới biết được, hóa ra hai người còn cùng nhau xem kịch bản trong đêm cơ đấy?"

"Bọn em không có xem...." Tạ Dư An siết chặt drap giường, cố gắng để giọng nói hung ác độc địa một chút, thật vất vả mới phun ra một hơi thì lại bị Thẩm Trọng Thành đâm vào cho rơi rớt hết sức lực, âm thanh phát ra đều mềm nhũn không có một chút sức uy hiếp nào.

Hèn chi Thẩm Trọng Thành vừa nãy ngoan như vậy! Ở trong tủ quần áo không phát ra chút âm thanh nào! Hóa ra là trốn trong đó xem show giải trí, thậm chí đến trên giường còn phải xem!

Thẩm Trọng Thành còn say sưa bình luận ngon lành: "Cái show giải trí này còn thật là đẹp mắt, anh là lần đầu theo dõi một show giải trí đấy."

Tạ Dư An cảm giác mình muốn quỳ lạy luôn rồi, cậu giơ tay lên muốn tắt điện thoại, thế nhưng lại bị Thẩm Trọng Thành chặn lại, còn bị người đàn ông này cắn lên vành tai: "Hửm? Không ngoan nữa? Muốn làm gì đây?"

"Tắt, nó!" Tạ Dư An cắn răng nói, "Em không muốn xem nữa!"

"Chờ xem nốt đoạn nữa." Thẩm Trọng Thành không cho cậu nói chen vào, sau đó còn tự nhận là rất tâm lí mà nói với Tạ Dư An, "Em mệt hả? Vậy ngồi lên người anh đi, giúp anh cầm điện thoại ha?"

Tạ Dư An nghe vậy liền không dám tin mà sững sờ hết nửa giây, không nghĩ tới Thẩm Trọng Thành lại có thể không biết xấu hổ mà nói ra câu đó, cậu được cảm giác xấu hổ tiếp thêm chút sức lực mà vùng vẫy tránh khỏi sự trói buộc của Thẩm Trọng Thành, nhanh tay nhấn lên màn hình để thoát ra khỏi video, thế nhưng dù cho cậu nhấn liên tục vài cái thì màn hình cũng không có phản ứng gì, vẫn cứ tiếp tục chiếu.

"Đừng nhấn." Thẩm Trọng Thành một lần nữa tóm lấy tay cậu, "Anh đã cài khóa rồi, đã biết là em sẽ lộn xộn mà."

Tạ Dư An bị Thẩm Trọng Thành làm cho tức khóc, cúi đầu muốn cắn lên cánh tay của Thẩm Trọng Thành, vừa mới chuẩn bị đã nghe thấy giọng nói uy hiếp của Thẩm Trọng Thành: "Em mà cắn thì ngày mai anh mặc áo ngắn tay cho xem."

Tạ Dư An chỉ đành ngậm miệng, tủi thân đến mức run rẩy cả người.

Thẩm Trọng Thành liền cúi người xuống hỏi cậu: "Lần sau có mở đèn hay không?"

"Không mở." Tạ Dư An khịt khịt mũi, mạnh miệng nói, "Em muốn đi tìm Vưu Hân xem kịch bản trong đêm, tắt đèn xem!"

Thẩm Trọng Thành cười xùy một tiếng, chậc chậc nói: "Được được được, đều tùy em."

Ngay khi Thẩm Trọng Thành nói xong câu đó thì không bao lâu cả hai đã nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến một trận âm thanh ồn ào ầm ĩ, giống như là có rất nhiều người đang tụ tập ở bên ngoài.

Tạ Dư An vểnh tai cẩn thận nghe rõ âm thanh bên ngoài, nói với Thẩm Trọng Thành: "Dừng, dừng lại một chút."

Thẩm Trọng Thành nói: "Đừng để ý tới bọn họ."

"Dư An Nhi~" Kết quả Thẩm Tiêu Hồng lại đột nhiên gõ cửa phòng của bọn họ, còn gõ vô cùng vang dội, "Xảy ra chuyện lớn! Cậu không sao chứ___"

Thẩm Trọng Thành dừng lại động tác, sau đó nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng: "Thẩm Hiểu Hồng! ĐM!"

Tạ Dư An hiểu rõ, cậu đẩy Thẩm Trọng Thành sang một bên, sau đó lết đôi chân mềm nhũn trèo xuống đất, cầm lấy quần áo mặc vào, Thẩm Trọng Thành lại bắt lấy cổ tay cậu: "Đừng đi."

"Anh không nghe chị Tiểu Hồng nói đã xảy ra chuyện sao?" Ngón tay Tạ Dư An vẫn còn run rẩy, cũng không phải bởi vì sợ mà là bị Thẩm Trọng Thành làm đến phát run.

"Bả cố ý đó, em để ý bả làm gì?" Thẩm Trọng Thành cau mày nói, "Nếu như xảy ra chuyện thì bác sĩ Trần nhà em không phải sẽ tới cứu em hay sao?"

Xong luôn, bác sĩ Trần cũng không thoát khỏi sự ngang ngạnh của Thẩm Trọng Thành.

Quả nhiên, giây tiếp theo đã nghe thấy giọng nói của Tiền Xán ở ngoài cửa vang lên: Cô Thẩm này, Dư An Nhi ngủ rồi, cũng không có chuyện gì nữa, đừng có gọi cậu ta."

Thẩm Trọng Thành nhíu mày, ấn tượng đối với Tiền Xán tốt lên một chút, nhưng ngoài miệng vẫn có ý chọc Tạ Dư An: "Bác sĩ Trần nhà em tới cứu em kìa."

"Anh nói nhiều quá." Tạ Dư An vừa xấu hổ vừa giận, xoay người mở đèn sau đó đem chăn trùm lên đầu Thẩm Trọng Thành, quơ quào mặc vào cái áo ngủ mà Thẩm Trọng Thành đã mặc lúc trước vào rồi đi ra cửa, cũng không có mở rộng cửa ra mà là cách cánh cửa hỏi Tiền Xán và Thẩm Tiêu Hồng đã xảy ra chuyện gì.

"Chính là cái còi báo động cháy trong phòng Vưu Hân hú lên, bây giờ cả căn phòng của gã đều đang đổ mưa ấy." Thẩm Tiêu Hồng cười một tiếng, có ý ngầm chỉ, "Hầy, nhìn thấy Vưu Hân tôi lại nhớ đến đứa em trai số khổ, cũng không biết nó như nào rồi."

Tiền Xán không biết Thẩm Trọng Thành chính là em trai của Thẩm Tiêu Hồng, nghe cô nói vậy còn hỏi một câu: "Cô Thẩm, em trai cô làm sao vậy?"

"Tôi đã lâu không gặp nó rồi, có chút nhớ." Thẩm Tiêu Hồng nói, "Thật là nhớ nó chết đi được, hy vọng một giây sau có thể được nhìn thấy nó."

"Nếu nhớ cậu ta thì có thể gọi điện thoại mà." Tiền Xán không hiểu em trai Thẩm Tiêu Hồng thì có liên quan gì đến Vưu Hân, anh chẳng qua chỉ cảm thấy nếu như Thẩm Tiêu Hồng nhớ người thân thì có thể gọi điện thoại liên lạc.

Thẩm Tiêu Hồng: "Không cần, em trai tôi mà biết tôi nhớ nó thì nói không chừng một giây sau đã có thể nhìn thấy nó rồi."

Tiền Xán ngay thẳng nói: "Này cũng không có khả năng đi?"

Thẩm Tiêu Hồng cong môi nói: "Bác sĩ Trần, nói ra chắc cậu cũng không tin, tôi thật ra chính là siêu anh hùng Scarlet Witch đấy, mà em trai của tôi lại là Quicksilver, trên thế giới này không có người nào nhanh hơn nó đâu."

Scarlet Witch (Wanda Maximoff) là một siêu anh hùng hư cấu xuất hiện trong truyện tranh Mỹ được xuất bản bởi. Nhân vật này được tạo ra bởi nhà văn và họa sĩ, lần đầu tiên xuất hiện trong The X-Men # 4 (tháng 3 năm 1964) trong Thời đại bạc truyện tranh. Cô lần đầu tiên được miêu tả là một giám sát viên cùng với anh trai sinh đôi của mình như một thành viên sáng lập của Brotherhood of Mutants. Trong hầu hết các miêu tả, cô được miêu tả là một dị nhân, một thành viên của một phân loài hư cấu về con người được sinh ra với khả năng siêu phàm, và, trong phần lớn lịch sử của nhân vật, được coi là con gái của người đột biến. Scarlet Witch sở hữu khả năng thay đổi thực tế theo những cách không xác định và là một phù thủy mạnh mẽ. Scarlet Witch sau đó được miêu tả là một thành viên chính thức của đội siêu anh hùng. Cô cũng trở thành vợ của siêu anh hùng đồng đội và đồng đội, người đã cùng cô có hai con trai, Thomas và William. (Theo Wikipedia)

Quicksilver (Pietro Maximoff) là nhân vật hư cấu xuất hiện trong sách truyện tranh của Mỹ, xuất bản bởi. Nhân vật xuất hiện lần đầu tiên trong sách truyện tranh #4 (Tháng 3 năm 1964), được tạo bởi và.

Quicksilver tên thật là Pietro. Là con trai của, đồng thời là anh em song sinh với Scalet Witch. Anh có khả năng chạy nhanh từ khi ra đời(345 m/s). Tuy nhiên qua thời gian,khả năng này đã ngày một nâng cao (anh chạy vòng quanh mất 91s). Anh cũng được kênh thông tin điện ảnh Vreview đánh giá là một trong 10 người chạy nhanh nhất thế giới. ( Theo Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau